Chương 30: Ngọt ngào trước bão giông.
Tuyết nhẹ rơi trên bầu trời xám xịt, người người nhà nhà đều treo đèn lễ hội đỏ tươi. Khói lửa nghi ngút phong phú đa dạng các món ăn được dựng quầy mà bán hai bên đường. Tuyết rơi rơi, hương thơm khắp nơi, mỹ nhân vận áo đào đi hội, nam nhân tuấn tú lâu lâu mới có dịp đào hoa.
"Tuyết rơi đẹp nhỉ?" Đinh Y nở nụ cười, nàng nắm bàn tay của Lăng Nha dẫn đi từng quầy hàng, đều mua cho nàng một cái bánh hay một cây kẹo dụ dỗ nàng ăn, vì lúc Lăng Nha ăn, nàng thật sự rất đáng yêu.
"Ừm. Tuyết thật đẹp." là Tuyết... Hay là Tuyết?
Chắc có lẽ chỉ có mình Đinh Y biết đáp án. Bàn tay lại nắm chặt thêm một chút.
Lễ hội bắt đầu có một chút thanh âm nhạc nhã, trống kèn vang lên thu hút mọi ánh nhìn, dù sao thì âm nhạc vẫn là thứ gắn kết mọi người mà. Lăng Nha tò mò, chân đứng không yên mà cứ lắc lư vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Đinh Y làm sao không biết đứa trẻ này hành động mắc cười như thế, nàng nói.
"Hay là đằng ấy cùng ta đến xem có được không?"
Lăng Nha liền như chích máu gà, kéo tay Đinh Y xông đến đám đông náo nhiệt. Vì có lẽ lâu lắm mới có dịp tuyết rơi như vậy, ai cũng mặc áo lông ấm áp, cười cười nói nói vui vẻ. Lăng Nha đứng xa, không thấy được bên trong đang làm gì, nàng ta cứ nhón chân lên rồi nghiêng đầu thăm dò phía trước nhưng có lẽ không thấy được gì đành xụ mặt quay lại nhìn Đinh Y với ánh mắt cún con tổn thương cần an ủi.
Đinh Y buồn cười xoa xoa đầu của Lăng Nha rồi. Nàng thì thầm .
"Có muốn xem quyền lực của quận chúa không? "
Lăng Nha còn đang ngơ ngác thì Đinh Y đã ho khan vài tiếng, chạm nhẹ vào vai một nam nhân trước mặt. Hắn tức giận vì đang xem trò vui quay lại thì đã thấy Đinh Y quận chúa. Hắn la lớn lên.
"Quận chúa Đinh Y!?"
Ngay lập tức cả đám người trước mặt xôn xao, bọn họ ngay lập tức chạy đến bao vây lấy Đinh Y.
"Ta... Cũng muốn xem... Mọi người có thể... Cho ta vào trong được chứ?" giọng nói yếu đuối mỏng manh khiến người khác muốn ôm ấp mà bảo hộ ấy vang lên.
Quận chúa đáng yêu hiền lành tốt bụng như vậy ai ai cũng yêu thích, nàng nhỏ như vậy đứng xa xao mà chơi hội vui vẻ được. Dân tình bắt đầu tách ra hai bên nhường cho nàng đi vào trong. Đinh Y cảm tạ rồi dắt tay Lăng Nha tiến vào, ánh mắt ngưỡng mộ của Lăng Nha làm Đinh Y ngượng ngùng nhưng cũng rất buồn cười.
Bên trong là một nhóm nam nhân từ ngoại đảo đến biểu diễn múa lửa. Bọn hắn không mặc áo, cơ thể cường tráng bóng bẩy cầm trên tay hai ngọn đuốc bắt đầu múa vòng vòng, một lúc lại phun từ trong miệng ra một chút nước khiến ngọn đuốc ấy như vòi lửa bắn lên tứ tung. Nam nhân tóc ngắn đưa ngọn đuốc đang hừng hực lửa vào miệng, lập tức lửa liền tắt. Sau đó được một tràn vỗ tay từ người xung quanh. Lăng Nha không hiểu.
"Tuyết... Tại sao hắn lại ăn lửa? Hắn đói lắm sao?"
Đinh Y từ nãy đến giờ chỉ nhìn Lăng Nha, phản ứng thích thú lẫn vui mừng của ngốc tử này khiến nàng thấy thú vị hơn đám nam nhân ở trần múa lửa kia nhiều. Nghe Lăng Nha nói như vậy, Đinh Y lại không nhịn được mà vuốt tóc nàng ấy.
"Đó là tạp kĩ. Bọn hắn là đã học qua rất lâu mới có thể làm được."
Lăng Nha nhìn hai tên nam nhân lấy thân mình hứng đá tảng để tên nam nhân khác dùng búa tạ mà nện, đá nứt ra rồi vỡ vụn rơi xuống nền đất, dân tình xây xem liền vui vẻ vỗ tay ném tiền vào giỏ. Lăng Nha lại hỏi.
"Tuyết... Có thích tạp kĩ không?" Đôi mắt Lăng Nha long lanh.
"Có, rất thú vị."
Nàng vừa dứt lời. Lăng Nha đã chui vào trong nơi mấy tên nam nhân đó lớn giọng nói.
"Ca. Ta cũng biết tạp kĩ."
Chưa đợi mọi người tiếp thu câu nói của mình, Lăng Nha cầm ngọn đuốc đang hừng hực lửa mà cho vào miệng. Nàng liên tục cầm lên mấy cây đuốc khác mà lặp đi lặp lại động tác ăn lửa, mọi người vỗ tay khen ngợi nàng. Đám nam nhân kia vội cản nàng lại, nàng liền đẩy mọi người ra và bắt đầu phun lửa lên trời. Ngọn lửa nàng phun ra không cần bất cứ đạo cụ gì, chỉ ngửa cổ là phun ra lửa, là lửa của bản thân nàng, vì vậy nó càng hực cháy rực rỡ khi vươn lên bầu trời. Tiếng vỗ tay càng lúc càng rầm rộ. Sợ Lăng tiểu tử này tranh chén cơm của mình, đám nam nhân vội vã khen ngợi nàng rồi đuổi khéo nàng đi.
Lăng Nha cười hì hì trở về bên cạnh Đinh Y, mọi người xung quanh vẫn không ngớt lời khen ngợi nàng. Lăng Nha thất vọng quá, chưa được đấm tảng đá, không có vui... Nhưng mà... Tuyết sao mà... Trông cứ như đang tức giận...
Thật ra ánh mắt của Đinh Y lúc này là vô cùng bất ngờ, nàng chỉ vừa nói thích, ngốc tử này liền đi làm việc khiến nàng vui. Chớp mắt một cái đã phun lửa lớn đến mức đoạt chén cơm nhà người khác luôn rồi. Nàng đưa tay ôm lấy gương mặt Lăng Nha,Đinh Y nói.
"Há miệng"
Lăng Nha lập tức "A" một tiếng mở lớn miệng của mình. Đinh Y xem xét không thấy vết bỏng nhưng cũng vẫn hỏi để chắc chắn.
"Không bị bỏng chứ? Có khó chịu không?" nàng hoàn toàn không biết ngốc tử này có khả năng phun lửa ăn than như vậy.
Lăng Nha đang há miệng nên không thể nói. Chỉ lắc lắc đầu. Đinh Y mới thả nàng ra, tay vẫn ôm hai bên má xoa xoa.
"Lần sau không được tự tiện như vậy nghe rõ không?" không được tự tiện thả tay ta ra nghe rõ không
"Tuyết không thích tạp kĩ hả?"
"Không thích." Đinh Y thẳng thừng nói rồi dắt tay Lăng Nha đi.
Lăng Nha không hiểu. Tại sao vừa nãy nói thích mà bây giờ lại không thích rồi. Nữ nhân thật khó hiểu, dù Lăng Nha cũng là nữ nhân nhưng Lăng Nha không có khó hiểu như vậy nha.
Lăng Nha bị Đinh Y dắt tay đi một đoạn dài rời xa sự ồn nào của tạp kĩ phía sau, vẫn không nói một lời nào khiến Lăng Nha có chút run run.
"Tuyết... Lăng Nha Xin lỗi, lần sau không dám làm như vậy nữa."
Đinh Y lúc này đột ngột dừng lại ánh mắt khó chịu và đôi chân mày chau lại nhìn Lăng Nha.
"Còn dám có lần sau?"
"Không dám có lần sau." Lăng Nha giọng nói run run, miệng mếu mếu. Giống như đứa trẻ bị người khác khi dễ, chỉ cần nói thêm một câu sẽ meo meo khóc.
Thấy đôi mắt long lanh kia, Đinh Y lại không nỡ nói thêm một câu nào sợ tổn thương, đành đưa tay xoa xoa đầu Lăng Nha, ôn nhu nói.
"Sau này đừng như vậy, lỡ như làm bị thương mình thì sao hả? Đằng ấy bị thương, ta sẽ đau lòng."
Lăng Nha chân thành nói thêm một lời xin lỗi rồi ngoan ngoãn đi bên cạnh Đinh Y đến mấy quán ăn khác, mặt mày vẫn bí xị, lâu lâu lại hỏi Đinh Y giận hả? Đinh Y phải xoa đầu và dắt tay Lăng Nha thật nhiều mới chứng minh được mình không có giận nàng, Đinh Y phải khổ lắm mới có thể dỗ Lăng Nha hết buồn.
"A... Quận chúa điện hạ?" một giọng nói vang lên phía sau, Đinh Y nhìn thấy vài người bạn ngoại xứ của mình cũng đến Bắc đảo.
"Lâu quá không gặp." họ chào nhau vui vẻ.
Đây toàn là những đầu bếp tài năng từ khắp nơi tụ họp lại, Đinh Y rất có ấn tượng với ẩm thực phương Đông lẫn Phương Tây. Trước đây, khi nàng đi học nấu ăn bên ngoài đã gặp bọn họ, bọn họ dạy cho nàng rất nhiều món ăn của nước họ, nhanh chóng trở thành bằng hữu thông qua đường dạ dày, vì vậy lúc gặp lại nhau ở đây, thật có nhiều chuyện để tán ngẩu.
Đinh Y vừa định nói với Lăng Nha rằng đây là bằng hữu của nàng thì Lăng Nha đã đi đâu mất. Giống như chớp mắt một cái người nọ đã tàn hình, từ lúc nào Lăng Nha đã thả bàn tay của nàng ra vậy? Ánh mắt nàng đột nhiên tối xầm lại, bằng hữu bên cạnh có chút lạnh sống lưng.
...
Lăng Nha bế đứa trẻ lúc nãy bám chân của mình mà đi về phía trước. Nó là bé con mà lần trước, lúc cùng Đinh Y đến Hồng Hài phủ đã đưa sữa ấm cho Lăng Nha. Đáng lẽ phải nói với Đinh Y một tiếng nhưng bản năng của Lăng Nha cho biết, nếu để Đinh Y cùng đi đến phủ đó cùng mình, nhất định sẽ bị thương.
Đứa trẻ này nhỏ gầy, tóc tai thưa thớt, da dẻ xanh xao, trên tay, chân đều có dấu của sợi dây hằn lên, ở cổ còn bị một sợi dây xiết lại, đầu của sợi dây có lẽ đã bị vật chà xát mà rách, mặt của đứa nhỏ này nước mắt vẫn rơi lã chã, hai bàn tay nhỏ nắm chặt áo của Lăng Nha giống như sợ nếu thả nàng ra thì nàng sẽ không giúp nó vậy.
Lăng Nha dù sao cũng có Lang Yêu trong người, thính giác và khứu giác của nàng nhạy bén hơn người bình thường gấp nhiều lần, nàng thậm chí còn có thể ngửi được ma tâm, đứa nhỏ này toát ra hương vị của sự sợ hãi vô cùng, trên người còn có hương vị khác khiến Lăng Nha buồn nôn.
"Có đi được không?" Lăng Nha đứng trước Hồng Hài phủ, nói với đứa nhỏ trong lòng mình.
Đứa nhỏ gật gật đầu, chịu đựng đau đớn giữa hai chân mà đứng xuống đất. Lăng Nha đưa cho đứa nhỏ một túi thơm, rồi nói.
"Cái này thơm lắm, giảm đau nữa. Cầm đi. Rồi chạy trốn thật xa. Đừng chết." Sau đó nàng thẳng chân bước vào trong phủ, đứa trẻ mếu máo rồi ôm túi thơm chạy đi tìm thêm người giúp.
Nó sợ quá, đau nữa, tại sao trên đời lại có người như vậy? Bọn nó tin tưởng người kia như vậy mà... Đau quá... Nó sẽ chết sao? Không được, nếu nó chết thì vị tỷ tỷ kia làm sao đây? Nó có đúng không khi gọi một tỷ tỷ đến cứu chị em của nó? Nhưng nó không thể tin tưởng ai cả, phải làm sao bây giờ? Mọi người trong phủ đều nghe lời người kia. Nó không thể cầu cứu ai cả, chị em giúp nó trốn thoát vì nó là người còn chút sức lực nhất, nhưng tìm ai bây giờ...
Đứa trẻ này va phải chân một người. Dáng người cao lớn đến đáng sợ, thân ảnh che lấp cả ánh sáng mặt trời yếu ớt sau tần mây. Người đó ngồi xuống thì đã dọa cho đứa trẻ kia khóc oa oa, người kia lúng túng không biết làm sao thì phía sau đã có giọng nói đanh đá vang lên.
"Lại chọc ai khóc nữa rồi hả Tứ ngu ngốc?"
...
Lăng Nha đi đến căn phòng mà lúc trước nàng nhìn chằm chằm vào đó. Bên ngoài cửa, chướng khí bay nghi ngút khiến Lăng Nha có chút không chịu được. Thực Lang trong người đã rục rịch muốn nhào ra ngoài, có lẽ bên trong cánh cửa kia là một cái gì đó mà đến cả đại tội cũng không chấp nhận được chăng?
Lăng Nha bản tính chai lỳ trời không sợ đất không sợ, ung dung hiên ngang mở cửa tiến vào trong. Căn phòng này cũng thật sự bình thường như những căn phòng khác, nhưng làm sao qua mắt được Lăng Nha.
Dưới bàn có một khe hở, dù rất nhỏ nhưng mùi hôi thối khiến đến cả Thực Lang cũng buồn nôn kia nồng nặc thoát ra sao mà che giấu được.
Lăng Nha một tay nắm lấy chốt nhỏ kéo lên, sau đó đi từng bậc thang xuống tần hầm. Càng xuống sâu, mùi càng đậm. Mùi của đau thương, Mùi của sợ hãi, mùi của oán giận, mùi của cái chết, rất nhiều mùi làm gián đoạn đầu óc của Lăng Nha. Nàng bước đến cuối bậc thang thì có một cánh cửa bằng gỗ sồi mục nát. Trên cửa còn dính vài cây nấm độc, chất nhầy màu lam chảy ra từ khe cửa bên dưới khiến Thực Lang mở miệng nhắc nhở.
"Không được ăn bất cứ thứ gì hết!"
Lăng Nha dùng chân đẩy cửa đi vào. Bên trong căn phòng kia chia ra làm hai khu, bên trái là một cái giường rơm cũ mèm với một cái gối lên mốc meo, trên giường còn ẩm ước không rõ là thứ gì, trên tường thì treo rất nhiều dây xích, còn có ngựa gỗ, tất cả mọi thứ đều mới lạ với Lăng Nha, nàng cũng không quan tâm lắm, bước chân hướng về phía bên phải mà tới. Được chia cắt bởi một cái lồng sắt rất lớn, trong đó là bốn đứa trẻ run rẩy đang ôm gối bó lại với nhau, nhỏ nhất chắc cũng mới mười tuổi, lớn thì mười lăm, nàng không quen mặt ai cả nhưng nhìn đứa nào cũng xanh xao yếu đuối, có hơi thở hụt của một người sắp chết cũng ở đó, là một đứa trẻ được đám nhóc ôm vào lòng sao?
Thấy có người đến, đám trẻ càng thêm hoảng sợ, bọn chúng ôm lấy nhau dính chặt không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Nha.
"Tóc cài hoa gọi Lăng Nha đến đây đó."
Bỗng dưng đứa trẻ thoi thóp kia khều tay một vị tỷ tỷ, hắn thì thầm vài câu yếu ớt. Lăng Nha nhìn ra, hắn chính là nhóc mập nói thích Tuyết Đinh Y hôm trước, sao hắn bây giờ gầy nhom vậy?
Vị tỷ tỷ kia vội quỳ xuống, khóc nhưng cố gắng cầu xin.
"Đại nhân... Cứu giúp... Cứu giúp... "
Giọng nói ấy khàn đặc cứ như lâu lắm rồi không được ăn uống gì cả, tay chân tỷ tỷ kia cũng bầm tím, tóc tai rối bời, áo quần rách nát như bị xé đến thương tâm.
Lăng Nha gật gật đầu rồi đưa tay lên nắm lấy hai thanh sắt, không cần dùng nhiều lực đạo cũng khiến sắt thẳng thành cong. Nhanh gọn tạo ra một lỗ lớn đủ để một nam nhân cường tráng chui qua. Đáng nhẽ đám trẻ kia phải vui mừng mới đúng, nhưng ở đây, bọn chúng lại càng hoảng sợ lùi về sát góc tường, ôm dính lấy nhau run lẫy bẩy. Lăng Nha không hiểu.
"Cẩn thận phía sau..." bởi vì giọng nói khàn đặc và run rẩy, tỷ tỷ kia cố nói lớn nhất có thể nhưng Lăng Nha nghe không hiểu, đến khi thấy một cái bóng nàng đã quay lại thì đột nhiên bị một cái gì đó đập thẳng vào đầu, mọi thứ xoay chuyển nhòe nhòe và làm nàng đứng không vững ngã xuống đất. Lúc này, Lăng Nha mới nhận ra rằng, Thực Lang trong người cũng đang thoi thóp sắp chết, hắn cố nói với nàng.
"Trong phòng này có Tử Đằng hương... Xin lỗi..." hắn xin lỗi nàng vì không nhận ra sớm hơn, Tử Đằng Hương là dược liệu trị quỷ trừ ma, nó cũng có tác dụng làm ngủ đại tội và giết chết từ từ, bởi vì Lăng Nha và Thực Lang đã ký sinh hoàn toàn với nhau. Nếu Thực Lang bị Tử Đằng Hương làm cho ngủ đi thì sẽ dẫn đến Lăng Nha cũng vậy, lúc này tùy người chém giết, Thực Lang không bảo vệ được Lăng Nha...
Cầm trên tay khúc gỗ dài đóng đầy đinh rỉ, Khâm Dương thở phì phò, nước bọt tràn ra hai bên mép giống như trúng độc, cơ thể hắn lồi lõm gồ ghề, mặt mày méo xệch vô cùng xấu xí. Nào còn giống Khâm Dương thi sĩ tuấn mạo phi phàm. Hắn nhìn Lăng Nha nằm sấp dưới đất. Máu không ngừng tràn ra từ đầu của nàng khiến hắn cười điên dại, hắn không ngừng từng cú từng cú nện liên tục vào người nàng.
"Cho mày đi chơi với Y Nhi của tao! Cho mày đi với Y Nhi của tao!!! Y nhi là của tao!!!"
Máu cứ thế tuông ra, hắn không ngừng đánh đập. Đám trẻ gào thét khóc lóc trong sợ hãi.
...
Lăng Nha bị đánh thức bởi một trận buồn nôn.
Thực Lang đi đâu mất rồi, Lăng Nha đau quá. lăng Nha cảm thấy đau đớn rồi, từ đại não đến đầu ngón chân đều đau nhức, cổ họng nàng đột nhiên đăng đắng, nàng phun ra một ngụm máu đen xì.
"Á ha? Mày chưa chết à?"
Lăng Nha còn chưa nhìn rõ thì đã nghe một tiếng bốp vang lên thật lớn, sau đó lại cảm thấy nửa đầu bên trái của mình đau điếng. Khâm Dương hắn vừa đánh nàng bằng cây gậy gỗ đầy đinh rỉ.
Lăng Nha chớp mắt vài cái, cử động chân tay thì phát hiện ra mình bị trói bằng dây xích, dưới đất đỏ lòm màu máu, là máu của mình sao? Lăng Nha tự hỏi. Khi nàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đầu tiên nàng nhìn trúng Khâm Dương liền nói ra một câu.
"Xấu như quỷ!"
Khâm Dương tức điên. Dùng gậy liên tục đánh vào nàng. Một cái không đủ, hai cái, ba cái rồi chục cái, hắn đánh nàng đến mức mấy cây đinh rỉ cong queo mà hắn vẫn tiếp tục đánh.
"Nói ta xấu xí? Ta không xấu xí! Ta là Khâm Dương thi sĩ, đẹp trai hào nhoáng."
Hắn cười khà khà rồi quay lại làm gì đó, Lăng Nha bị đánh đến choáng váng, cha sinh mẹ đẻ đến giờ nàng không đau như vậy. Cố nhịn một chút gọi Thực Lang dậy. Rồi hình ảnh trước mắt làm cơn buồn nôn của nàng trồi dậy. Khâm Dương hắn đang... Hắn đang làm gì tỷ tỷ kia vậy?
Y phục vị tỷ tỷ mười lăm tuổi không còn trên người nữa, đầu tóc rũ rượi, sắc mày tối xầm, chết rồi? Không... Không phải... Chỉ là hồn trôi lạc rồi... Sống không bằng chết. Vị tỷ tỷ đó bị trói hai tay và hai chân xách ngược lên tường, máu từ nơi hạ thể chảy ngược xuống ngực của nàng, trên ngực bị rạch hai đường, Lăng Nha không biết hành động của hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn cười hà hà bắn ra một thứ trắng đục lên người của vị tỷ tỷ kia. Đó chính là thứ khiến Lăng Nha buồn nôn. Thứ khiến ngay cả Thực Lang cũng chịu không nổi mà giật mình thức dậy.
Lăng Nha nhớ có lần Thực Lang nhàm chán mà lảm nhảm rằng, phàm là người, trải qua sinh lão bệnh tử, chết xuống địa ngục trả nợ nhân gian mới được đầu thai, nợ tiền, nợ tình, nợ ân, nợ oán, tất cả đều bắt nguồn tự tội lỗi mà ra, nên mới nói Thất Đại Tội chính là cột mốc để quy ra những tội lỗi khác.
Nếu tiền tài khiến con người dính phải tham lam, đánh chém lẫn nhau, nhưng tiền tài có thể giúp một đất nước trở nên phồn vinh thịnh vượng. Nếu đố kỵ khiến con người ta ganh ghét lẫn nhau, đồng thời cũng giúp người ta cố gắng để trở nên tốt đẹp để xứng với những gì thuộc về mình. Thất đại tội là những thứ luôn xoay quanh một con người, còn có các tiểu tội khác như Lừa Dối, Trộm Cắp, Tự Ti, Bất Hiếu... Rất nhiều loại đại tội. Duy chỉ có một tội lỗi mà trời đất bất dung, thần gặp thần đánh, quỷ gặp quỷ thù. Tội lỗi được xem như cặn bã nhất trong mọi loại tội, ngay cả địa ngục cũng không có chỗ dung thân, chết xuống phải đến Tu La địa ngục hằng ngày bị trâu chó moi móc nội tạng đời đời kiếp kiếp không cho chuyển kiếp.
Tội Ấu Dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro