Chương 3: Khởi hành.
Thiên Vương quốc năm sáu mươi tám.
Tiết trời hạ sang oi bức.
Xe ngựa hướng về phía cổng Thiên Vương thành dừng lại, phu xa là một lão già nua râu trắng phất phơ trước gió. Lão đưa thẻ bài cho lính canh, bọn hắn gật đầu xe ngựa mới được đi vào trong. Bên trong cổng binh lính nghiêm chỉnh hàng hàng kéo quân canh gác, hai nữ nhân bên trong kiệu nhỏ hai người hai sắc thái khác nhau.
Âu Dương Thương Thư vén rèm nhìn ra ngoài, ngắm cảnh ở Thiên Vương nội thành phồn vinh.
Bình lặng như nước, thanh tịnh như mây, nữ nhân dịu dàng này là quận chúa Âu Dương, nữ nhân mười lăm tuổi được Bắc Kinh ca tụng là vị quận chúa nhỏ tuổi xinh đẹp và biết nhiều loại thảo dược quý hiếm chữa bách bệnh, lên mười đã xuất ngoại học về y dược và đạt được tiếng vang lừng lẫy. Xinh đẹp và tài giỏi như vậy, mới mười lăm tuổi đã khiến công tử quận vương khắp các thành trì khác đến cầu hôn. Tính tình nàng rất khó đoán, lúc nhẹ nhàng cười nói, lúc nghiêm chỉnh lạnh lùng. Lúc thì lại trèo lên mái nhà bắt chim???!!!
Nếu nói Âu Dương Thương Thư này là nữ nhân trăm chàng trai tuấn tú tài giỏi theo đuổi thì nữ nhân bên cạnh nàng kia chính là nữ nhân láu cá gian xảo đến cả các tiểu thư nữ nhân trong và ngoại thành đều biết đến để tránh xa.
Tần Thiên Kim, Công chúa độc nhất của Bắc Kinh, nữ nhân kiêu ngạo, sống trong vàng bạc như núi, nằm tơ nhung lụa bóng loáng rực rỡ. "Kẻ có thể dùng tiền ném chết người" chí là câu từ mà dân chúng nói về nàng. Đanh đá chua ngoa nhưng được cái xinh đẹp lãng tử, trêu ghẹo nữ nhân là thói quen. Thật ra đó là di truyền :)))
Trong xe ngựa nhỏ một trận náo nhiệt ồn ào. Tần Thiên Kim tức giận muốn đập luôn hộp chứa thư bồ câu trong tay.
"Cái quỷ gì vậy chứ? Đường đường là một vương tử của vương quốc rộng lớn, sống trong nhung lụa vàng bạc ăn cả đời không hết không tốt sao mà lại đi du hành? Điên rồi! Nàng ta điên rồi! Thương Thư, tỷ thấy không? Ta đã nói nàng ta điên rồi." Tần Thiên Kim miệng lưỡi chua ngoa đanh đá giống với mẹ của nàng, tất cả tính xấu đều do mẹ Vương Hoạn Hạt của nàng!!! Mẫu hoàng Tần Mỹ Giang của nàng nói như vậy đó.
Âu Dương Thương Thư vẫn nhìn ra ngoài nhẹ giọng trả lời.
"Chúng ta biết nhau mười hai năm rồi, đã bao giờ chúng ta đoán được A Mị nghĩ gì đâu. Điều đó nàng đã quyết, chúng ta cũng không cản được."
Tần Thiên Kim nhìn thoáng qua đôi mắt còn sưng của tỷ tỷ mình, biết là khi nhận tin của công chúa Thiên vương quốc kia, tỷ tỷ đã trầm lặng không nói chuyện với ai, tỷ còn khóc một mình rất lâu nữa.
Tần Thiên Kim biết Thương Thư thích A Mị đến ngu ngốc, thích đến mức khắp vương triều Bắc Kinh, Bắc Đảo lẫn người Trong nội thành Thiên Vương quốc này đều biết. Riêng chỉ có vương tử trên vạn người kia là không biết.
Đang an ổn sống trong hoàng thất lại thông báo rằng sẽ đi du ngoạn không biết khi nào trở về, người đau lòng nhất chắc chắn là Âu Dương tỷ tỷ của mình.
Tần Thiên Kim ngồi qua ghế của Âu Dương Thương Thư, cúi đầu nhỏ giọng hỏi thăm.
"Thương Thư, tỷ đừng có như vậy mà, tỷ mở lòng với mọi người đi, đâu phải trên đời chỉ có một mình A Mị nàng ta, tỷ còn ta, bên ngoài kia biết bao nhiêu nam nhân chờ tỷ. Tỷ à, ngươi đừng mãi u mê A..."
"Im miệng!" Âu Dương Thương Thư trừng mắt, muội muội lập tức nuốt cái lưỡi dài của mình vào trong.
"Công chúa, đã tới nơi." Phu xa gọi.
Âu Dương Thương Thư vén rèm xe bước xuống, không chờ em của mình mà đi một mạch vào trong chính điện, nơi vương tử của Thiên Vương Quốc chuẩn bị lên đường.
Lúc bọn họ đến, Hoàng Thiên Mỹ Nhân đã chuẩn bị lên ngựa, xe ngựa thô sơ đậu trước cửa, chỉ đơn thuần là xe ngựa với hai con hắc mã già kéo. Vương tử uy nghiêm vạn người ngước nhìn một thân lam y mộc mạc, vải vóc có chút thêu hoa. Trên tay đeo tay nải ngoài ra chẳng còn gì. Nhìn thấy hai hảo hữu của mình chạy đến, chân đặt lên bục liền hạ xuống, xoay lưng nói phu xa chờ một chút nữa.
"A Mị!" Âu Dương Thương Thư sợ rằng mình chậm chân một chút, ngu ngốc lạnh lùng kia sẽ bước lên xe ngựa bỏ mình mà đi.
"Đừng chạy, sẽ ngã." Nhanh tay giữ lấy hai bả vai nhỏ bé của Âu Dương Thương Thư, Hoàng Thiên Mỹ Nhân vuốt một bên tóc rối của nàng ấy.
Tất cả những gì Âu Dương Thương Thư muốn nói, nào là đừng đi, nào là đừng rời xa, đều bay sạch. Một lần giữ vai, một lần dùng ánh mắt ôn nhu đó cho nàng ấy, một lần vuốt tóc, khiến Thương Thư cảm thấy thế giới này chỉ có hai người.
Mọi người nhìn vào đều biết Thương Thư quận chúa yêu thích Hoàng Thiên Mỹ Nhân vương tử, nhưng Vương Tử lại thờ ơ không để tâm. Thực chất chỉ có hai người mới biết thật ra đều là động tâm từ hai phía, chỉ là...
Hoàng Thiên Mỹ Nhân làm sao mà không biết sự quan tâm đối đãi của Thương Thư dành cho mình? Nàng ấy học để trở thành thầy thuốc cũng đều do mình lúc nhỏ yếu đuối dễ bệnh. Nàng ấy vì mình học nấu ăn, vì mình làm tất cả.
Hoàng Thiên Mỹ Nhân muốn đáp trả ái tình kia nhưng nàng không thể, nàng không thể sống đến tuổi hai mươi thì làm sao cho người ta hạnh phúc bạc đầu đây?
Nàng sống vì muốn được trở thành con của mẹ, nhưng nàng lại cảm thấy không đủ với hai mươi năm mà Nữ Oa nương nương cho nàng, nàng thèm khát được sống hơn, tình thương mẫu tử thôi còn chưa đủ, nàng muốn sống tiếp để được yêu thương, để được cảm nhận ái tình nhân thế. Đó là lý do nàng lên đường tìm bảy ác quỷ trốn khỏi địa ngục kia. Nàng sợ bản thân chết, yêu thương dính liền với chết chóc tang thương. Nàng không muốn tình yêu như vậy. Rất đau...
"Thương Thư, Ta sẽ trở về... " dù nói thế nào nàng cũng sẽ không ở lại, nàng đã mười tám tuổi rồi, chẳng còn bao lâu nữa...
"Ta đi với nàng." Chưa bao giờ Thương Thư cướp lời của Hoàng Thiên Mỹ Nhân, nàng ấy luôn từ tốn, nhẹ nhàng, thanh tĩnh lắng nghe rồi luôn dùng đôi môi ngọt ngào mĩm cười thích thú khi nghe Mỹ Nhân cùng Thiên Kim mắng nhau.
Bây giờ nàng lớn tiếng chen ngang lời nói của Mỹ Nhân Vương tử, lại dùng đôi mắt đỏ sưng lại ngấn nước của mình nhìn nàng, Hoàng Thiên Mỹ Nhân có chút đau lòng.
"Ta đi không biết ngày trở lại, không biết đi đâu về đâu, không đích đến, ta không thể đưa nàng cùng đi để chịu nắng mưa." Không thương là nói dối, hơn mười năm quen nhau, cùng ăn, cùng ngủ bên nhau đã là thói quen, sống trong lụa gấm đào thơm, bây giờ ra ngoài tự lập bôn ba tứ bể sẽ không sống nổi.
"Ta mặc kệ, A Mị, cho ta đi theo đi, nếu ta chịu không nổi, ngươi có thể cho người đưa ta về có được không? A Mị, cho ta theo với, A Mị." Một lần gọi tên, một lần khiến trái tim Hoàng Thiên Mỹ Nhân trùn xuống. Như vạn tảng đá đè nén lồng ngực, muốn từ chối nhưng gương mặt sắp khóc kia khiến Hoàng Thiên Mỹ Nhân cũng cắn răng đồng ý. Cố dặn lòng một tuần sau sẽ tìm cớ đưa nàng ấy hồi cung.
"Được rồi xa phu, chúng ta tạm dừng một hôm để quận chúa chuẩn bị." Hoàng Thiên Mỹ Nhân nói với xa phu. Đột ngột lên đường mà không có chuẩn bị sẽ không ổn lắm. Còn chưa xin phép bốn vị hoàng cô...
"Không sao, ta có thể mặc đồ của nàng, A Mị, chúng ta đi thôi." Âu Dương Thương Thư sợ hãi ở lại một ngày sẽ làm Hoàng Thiên Mỹ Nhân ép nàng hồi cung. Nhanh chóng lên đường để nàng ấy không kịp đổi ý.
Nhìn Âu Dương Thương Thư nhất định đi ngay, Hoàng Thiên Mỹ Nhân cũng đành dắt tay nàng ấy lên ngựa..
Bục gỗ được tiểu nô tỳ đặt xuống, Hoàng Thiên Mỹ Nhân đưa tay từ tốn nâng quận chúa bước chân lên kiệu. Trong lòng Âu Dương Thương Thư lại nghĩ khác. Mong rằng một hôm nào đó, Hoàng Thiên Mỹ Nhân dắt tay nàng lên không phải là một chiếc kiệu cũ mà là kiệu hoa... Nghĩ đến gương mặt tuấn mĩ của người trước mặt, tâm trí Âu Dương Thương Thư lại càng bay bổng.
Đoàn người của Hoàng Thiên Mỹ Nhân đóng giả một nhóm thương buôn, đi theo quán tính của Hoàng Thiên Mỹ Nhân, giấc mơ ảo ảnh hằng đêm thôi thúc nàng đi về hướng Tây, nàng cứ thế cho đoàn người đi.
Nàng đổi tên thành A Mị, tên mà lúc nhỏ nàng được gọi. Âu Dương Thương Thư cũng sợ bị lộ danh phận nên nàng chỉ gọi là Thương Thư. Đáng nhẽ chỉ có nàng, một tiểu nô tỳ, hai phu xa cùng hai thị vệ âm thầm theo sau nhưng vì phải đưa theo Âu Dương Thương Thư nên Hoàng Thiên Mỹ Nhân đưa hai thị vệ nam khác để dễ dàng bảo vệ. Điểm đến đầu tiên là Hồng Luân Đảo, chặn đường tám ngày đi, đi được nửa đường thì phát hiện trong đoàn người của họ có thêm vị khách không mời, Tần Thiên Kim.
"Giỏi cho ngươi A Mị! Ngu ngốc nữ nhân ngươi im im mà dám bắt ép Thương Thư đi cùng! Khốn kiếp!"
A Mị cũng không cần trả lời, nàng vắt óc suy nghĩ những manh mối rời rạc trong những giấc mơ của mình. Những giấc mơ rời rạc được nàng viết lại, nàng đang ngồi trên kiệu cố ghép lại từng chút từng chút... Nàng phải tìm ai đây? Bảy con quỷ? Hay là bảy người? Nàng phải làm gì đây? Không có một chút manh mối nào liên quan cả...
"Ngươi không thích, cũng không ép buộc ngươi đi theo." Thương Thư may may vá vá một chiếc khăn tay.
"Không đi theo để A Mị ngu ngốc ức hiếp tỷ à? Này! Ta là quan tâm tỷ, lo lắng tỷ vì ả mà tổn thương nên mới đi theo nhá!" Muốn tốt cho họ mà họ làm ngơ, đúng là tức chết mà.
"Xa phu, ngươi tìm một nơi để nghỉ chân, ta hơi mệt." A Mị nói như vậy nhưng thật ra nàng biết người mệt mỏi là hai bên cạnh mình. Kẻ là thiên kim công chúa đanh đá nhiều lời, người là quận chúa an tĩnh dịu dàng thanh khiết thì làm sao chịu nỗi đường xa không ngừng nghỉ?
Họ dừng chân lại một tửu lâu, phòng thuê năm căn, ba người bọn họ chung một phòng rộng. Vừa đặt lưng lên giường, Thương Thư đã ngủ mặc dù nàng ấy cố ngồi thẳng để không khiến A Mị thấy phiền. Nhưng cứ mỗi lần gồng người là mắt lại cụp xuống, chịu không nỗi nữa gục vào thành giường nhắm mắt.
Tần Thiên Kim thở dài, cố chỉnh nàng ấy ngay ngắn nằm trên giường, đắp chăn rồi cầm chùm nho trên bàn đi về phía cửa sổ. Nhìn ra thành Phường An, còn ở trong Thiên Vương quốc nên sự phồn vinh náo nhiệt không bao giờ giảm. Nghe tiếng lạch cạch sau lưng, Tần Thiên Kim quay lại đã thấy A Mị khoác ngoại y, tay cầm thiết phiến có ý muốn ra ngoài.
"Ngươi đi đâu?" Tần Thiên Kim có chết cũng không để tên kia trốn một mình.
"Đi xuống chợ, đi không?"
Phường An khắp nơi đều bán vải. Đều là hàng nhập nên rất tốt cùng quý giá, các loại vải đều đã được hoàng cung nhập vào, nói về vải vóc chất lượng, A Mị chính là người khắt khe.
Nàng cùng Tần Thiên Kim đến một hiệu quần áo lớn. Bên trong khắp nơi đều treo những tấm vải gấm rất nhiều, không lạ gì nếu ở đây toàn là vải gấm.
Gấm là loại vải cực kỳ tốt, nó được gọi là bà chúa của các loại hàng dệt tơ, là loại được nhuộm trước khi dệt nên những sợi thường rất bền màu và đẹp mắt. Những bộ y phục được may bằng vải gấm đủ màu sắc, vô cùng trang nhã. Nhưng vì vậy nên sợi đan vào nhau rất dày, với mùa hạ oi bức không nên mua nhiều.
A Mị tỉ mỉ chọn một vài bộ y phục đơn thuần bằng lụa tốt, nàng có thể mặc tùy ý nhưng không thể để Thương Thư ăn mặc bê bối, hoặc là nàng ấy sẽ không thể mặc bê bối. Dù gì cũng là quận chúa, ăn ngon mặt đẹp đã như thói quen, nhìn xem Thiên Kim công chúa đi.
Chẳng cần biết vải loại gì, nàng thấy đẹp, nàng lấy, tên gia nô đi theo cũng quắn đít bê đồ cho nàng trông rất tội. Nàng là ai? Là công chúa của một vương quốc toàn vàng đó! Liêm sỉ có thể thiếu nhưng không thiếu tiền.
"A Mị, ngươi mua đồ nam nhân à?" Nhìn A Mị đi vào quầy y phục dành cho nam nhân, Thiên Kim cũng lẽo đẽo đi theo.
"Chúng ta du ngoạn, toàn là nữ nhân sẽ rất thiệt thòi. Trong nhà có chút nam tử sẽ ít bị dòm ngó hơn." vị Vương tử này ở cung thường ra chiến trường quan sát vài tháng, học sự thô ráp của nam nhân với lạnh lùng của những đại tướng. Dù rằng vương triều của nàng theo chế độ nữ quyền, nhưng đâu đó vẫn trọng nam khinh nữ, nàng đi một mình thì có thể nằm đâu cũng có thể ngủ vì quen với đất sỏi. Tần Thiên Kim thì có chút đanh đá, chẳng ai dám động nên không cần lo, Nhưng giờ có thêm Thương Thư, nàng ta quá thuần nữ thục, sợ bị kẻ khác ức hiếp.
"Ta cũng muốn phẫn nam nhân, ta cũng muốn." Không chịu thua A Mị, nàng cũng có thể bảo vệ được Tỷ tỷ của mình nha.
"Ngươi từ nhỏ đến giờ mặc đồ nữ nhân sao?" Nói móc nhau chính là sở trường của hai người này. Nghiêm túc với nhau không quá ba câu. A Mị đi vào phòng ướm thử y phục.
Tần Thiên Kim tức giận trút hết vào áo quần. Nàng lấy tất cả những gì có trên kệ ném cho tiểu nô cầm. Tội tiểu nô.
Nhìn ngang ngó dọc tìm đồ tốt, hận không thể mang hết về nhà, tuy có nhiều món nàng chắc chắn không mặc vừa nhưng nó đẹp là nàng sẽ lấy, đôi khi mua về rồi chẳng biết để đâu. Vừa quay đầu, Tần Thiên Kim ngay lập tức va phải A Mị từ trong phòng thử đồ bước ra. Thay đồ có cần nhanh vậy không chứ?! Theo đà ngã về sau, một bàn ray nhanh tay chụp lấy cổ áo Tần Thiên Kim kéo lên.
Một kéo hơi mạnh làm Tần công chúa lại đập mặt vào người A Mị. Ngẩng đầu lên đã bắt gặp A Mị nhìn chằm chằm nàng.
"Nhìn cái gì? Ta đẹp quá hay sao mà nhìn vậy!? Ganh tỵ đúng không?!" bản công chúa biết ta xinh đẹp rồi, không cần nhìn vậy đâu ta ngại lắm.
A Mị chẳng nói gì mà thả Tần Thiên Kim ra, nàng quay lưng bỏ đi gặp lão bản thanh toán. Ừm, phần ai người đó thanh toán.
Trời chuyển sang hoàng hôn, tiết trời vẫn không ngừng oi ả. Thương Thư bị đói làm cho tỉnh dậy, nô tỳ nhỏ nhanh chóng bê chậu nước nửa mặt để gọn trên bàn.
"Quận chúa, ngài dậy rồi. Mời ngài rửa mặt." Chúc Lam cúi đầu rồi kéo rèm cửa để nắng chiều rọi vào.
Thương Thư rửa mặt, liền nhớ ra bản thân đang ở đâu, nhìn quanh lại không thấy người liền hoảng hốt đến xanh mặt.
"A Mị? A Mị đi đâu rồi? A Mị."
Thấy quận chúa sắp khóc đến nơi, Chúc Lam vội vã trấn an.
"Quận chúa, quận chúa người đừng lo, Chủ tử là đi mua ít đồ cùng Tần tiểu thư thôi ạ, có lẽ một chút nữa sẽ quay lại."
Lấy lại bình tĩnh nhưng Thương Thư vẫn có chút lo sợ, nàng sẽ không là gánh nặng đúng không? A Mị sẽ không bỏ nàng lại đúng không?
"Quận chúa, chủ tử có dặn ta khi ngài dậy nên pha nước tắm cho ngài, chủ tử có gọi tiểu nhị bên dưới kia làm ít thức ăn nhẹ, ngài muốn tắm trước hay là ăn trước?"
Thương Thư rất muốn nói là nàng muốn A Mị, nhưng như vậy thì quá ấu trĩ đi, nàng đành thở dài mệt nhọc.
"Tắm." Dù sao ngủ một giấc từ sáng rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp.
Chúc Lam vội vã chạy ra ngoài, một lúc sau thì người người đi vào cầm theo những thanh gỗ lớn tạo thành mộc dục, sau đó có người bê thùng nước vào.
"Ta tưởng ở Thiên Vương quốc các ngươi tắm bằng bồn đá?" Bắc Kinh không giống với Thiên Vương quốc, mộc dục thuận tiện tháo lắp và thường rất nhỏ, Còn Thiên Vương quốc chính là bồn tắm bằng đá cố định một chỗ.
Vừa pha nước, đưa tay thử độ ấm, Chúc Lam cười ngây ngô.
"Chủ tử lo ngài không quen nên bảo nô tỳ chuẩn bị mục dục này, đây, nô tỳ bồi ngài tắm." Một phần khác vì sự an toàn nên không thể để thương thư tắm dưới nhà tắm chung kia được.
Ngồi vào mộc dục, nước ấm lan ra khắp cơ thể, bao nhiêu mệt mỏi tan biến sau mỗi lần tắm táp. Bốn ngày đi đường kia vội vã tắm nhanh để nhường người khác, cũng chẳng thưởng thức được gì nhiều, bây giờ thả lõng mình như vậy có chút thoải mái.
Ngửi hương đậu nành cùng thảo mộc, đôi môi của Thương Thư quận chúa khẻ cười. Loại dược này nàng rất thích, làm trắng da, mềm lại còn thơm lâu. Nàng biết ai chuẩn bị nó cho nàng. Môi không nhịn được nụ cười từ trái tim.
Dưới nhà, mọi người trong nhóm của A Mị đang hăng say uống rượu ăn tối, nàng cùng Tần Thiên Kim cũng vừa về tới. Mọi người vui vẻ rủ các nàng cùng ăn.
"đã dậy chưa?" A Mị hỏi một tên thị vệ. Hắn lúc nãy gánh nước nên cũng thấy Thương Thư dậy rồi, thành thật gật đầu.
"Ngươi đi đâu đấy, không ăn à?" Thấy A Mị có ý bỏ lên lầu, Thiên Kim ngậm bánh bao nói lớn.
Có lẽ vì tiếng mọi người quá náo nhiệt ồn ào nên không nghe thấy tiếng của Thiên Kim cho nên A Mị mới đi thẳng về phòng.
Lên đến phòng, vừa định mở cửa thì Chúc Lam lao ra xuýt chút nữa tông vào chủ tử. Tiểu nha hoàn giật mình.
"Chủ tử, ngươi đi không có tiếng động gì hết, nô tỳ bị người lôi hồn ra ngoài rồi." Vuốt lồng ngực nhỏ, Chúc Lam nhìn vào trong.
"Quận chúa vừa tắm xong, y phục của ngài lớn quá ngài ấy mặc không vừa. Đang xụ mặt một đống!" lúc trước có vài lần cùng tiểu vương tử điện hạ đi du ngoạn nên gọi chủ tử thuận miệng. Hôm nay du hành cùng chủ tử lại có thêm hai vị công chúa quận chúa, đúng là thêm chút phiền phức nhưng phận làm tiểu nô tì vẫn tốt nhất không nên mở miệng nhiều lời.
"Ừ, ta có mua y phục cho ngươi cùng hai nữ thị vệ. Giữ gìn cẩn thận."
Chúc Lam mừng đến cười lớn sau đó nhảy chân sáo đi xuống sảnh.
A Mị đi vào trong, thấy Thương Thư chật vật quấn hai tay áo rộng thùng thình lên, cổ áo quá lớn làm nột bên vai trễ xuống làm lộ làn da trắng trẻo hồng hào. A Mị trầm luân một hồi rồi đi đến giúp nàng ấy lận tay áo.
"Có mua y phục mới, thay ra đi. Quả thật mặc không vừa."
Nhìn người mình thích giúp mình lận tay áo, có chết cũng không muốn cởi đồ của người ta ra. Mùi của người yêu đúng là không có gì bằng.
"Ăn gì chưa?" A Mị luôn nói chuyện không có đầu đuôi nhân sưng gì cả.
"Chưa, chờ nàng." Thành thật trả lời. Vẫn nhìn bàn tay thon dài của A Mị lướt trên mặt vải.
"Xuống dưới ăn đi, ngày mai lên đường sớm." Ý nói nhanh ăn rồi nghỉ ngơi, nhưng kiệm lời nên chỉ có vậy, thờ ơ lạnh lùng. Nhưng ý tứ Thương Thư đều hiểu.
"Nàng cũng nhanh xuống đó."
Sau khi Thương Thư đi, Tần Thiên Kim ôm túi lớn túi nhỏ đi vào. Mặt mày tức giận ném đồ lên giường của mình.
"Bọn chúng đều nói y phục của ta là của mùa đông, mùa hè mặc sẽ nóng chết! Sao ngươi không cản ta?!"
"Ngươi nhiều tiền mà."
"A Mị ngu ngốc. Mùa đông năm nay đến muộn, nửa năm nữa ta mới được mặc đồ đông, mà nửa năm trôi thì đống này hết thời. Đúng là tức chết ta mà!"
A Mị không trả lời mà xếp chăn ngay ngắn lên giường, góc chăn một nếp cũng không được nhăn. Dù là tiểu vương tử cao quý, thu thập được một nô tỳ cận hầu là Chúc Lam nhưng vẫn giữ nguyên thói quen tự lập, đôi lúc Chúc Lam ngái ngủ ngủ quên trên bàn trà. Cũng vị chủ tử này bế nàng không kiêng kỵ đặt nàng nằm lên giường mình. Việc nhìn nàng tự tay gấp chăn mền là điều rất đỗi bình thường.
"Túi màu lục đó của ngươi, lấy dùng đi." A Mị chỉ về hướng túi đồ lớn bên kia ghế, Tần Thiên Kim háo hức mở ra, Bên trong là áo quần nữ nhân có nam nhân có, đúng kích cỡ của Tần Thiên Kim, cao cao gầy gầy. Đặc biệt là đồ mùa hè.
A Mị ngu ngốc này tuy có mặt lạnh nhưng dù sao cũng biết điều mua trước cho bản công chúa vài bộ y phục. Bản công chúa đỡ phải bỏ thêm tiền túi ra mua lại.
Đột nhiên ánh hoàng hôn đỏ thẩm rọi vào từ cửa sổ. Trong mắt Tần Thiên Kim nhìn thấy. A Mị một thân bạch y trắng trẻo phát ra ánh hào quang chói lóa. Tà áo tung bay nhẹ theo cơn gió ranh ma. Hoàng hôn ở Thiên Vương quốc rất đẹp. Vương tử của Thiên Vương quốc lại càng lộng lẫy... Rực rỡ còn hơn cả mặt trời.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro