Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Say Mê

Lăng Nha lại đi lục đồ ăn rồi.

Ở đây là hoàng cung, mọi thứ được bảo vệ nghiêm ngặt từ ngoài cổng cho đến vườn hoa đâu đâu cũng có binh lính. Hồi ở ngoài cung cùng A Mị và Thương Thư, còn có Tần và Lam, muốn ăn thì đi tìm Lam là được cho bánh bao, còn tự do chạy xuống lục bếp, cuộc sống lúc đó thật no nê biết bao. Rồi vào trong hoàng cung này lúc đói cũng không tìm ra cái gì ăn hết.

Đêm khuya thanh vắng, Lăng Nha ngẩng đầu nhìn trăng xanh. Giống một cái bánh đa to tròn quá... Đói bụng quá... Đám mây kia sao mà giống cái đùi gà... Có mùi thịt gà... Thật sự có mùi thịt gà...

Hương thơm ấy bay vào mũi của Lăng Nha, như kéo nàng tiến về phía trước vậy. Nàng cứ đi đi đi rồi chợt dừng lại bởi bị hai người thị vệ canh cổng chắn lại. Một người la lên.
"To gan! Biết đây là đâu không mà tự tiện đặt chân vào hả?"

Lăng Nha mở mắt nhìn xung quanh, nàng đã rời khỏi phủ của khách rồi hả? Đây là đâu? Í ở kia là rau xanh có phải không? Cà rốt nữa hả? Lăng Nha không thích ăn rau củ nhưng Thương Thư nói nó tốt cho sức khỏe lắm. Lăng Nha đói quá, cho một cái đi...

Tuyết đột nhiên rơi.

Bầu trời nhẹ nhàng rơi tuyết, Lăng Nha nhìn một lúc rồi nhớ ra điều gì đó, nàng lục lọi trong tay áo ra vài cái khăn tay mà Thương Thư nhét vào cho nàng lau tay lau miệng mỗi khi ăn xong. Lục một lúc liền tìm ra thứ cần tìm. Là một mảnh ngọc bội mà vào lúc yến tiệc ba ngày trước Đinh Y đã vùi vào tay nàng sau khi hai người tạm biệt.

Thấy mảnh ngọc bội có một không hai kia, hai tên lính phút chốc có chút hoảng sợ. Một tên nói.

"Ngươi... Ngươi nhặt ở đâu! Mau nói! Hay là ngươi trộm được?!!"

"Tuyết đưa cho Lăng Nha." Lăng Nha ngây thơ nói.

Tên lính còn lại thì khều khều vai tên lính này.
"Để cho chắc chắn thì ta đi vào hỏi Đại nhân. Ngươi ở đây trông chừng hắn."

Khi tên lính kia đi, tên lính này mới nói với Lăng Nha.
"Ngươi mau đưa ngọc bội cho ta kiểm tra."

"Không muốn. Của Lăng Nha mà. Tuyết cho Lăng Nha."

"Ngươi to gan! Dám gọi thẳng mật danh của Quận Chúa sao!? Tội này đáng chém đầu."

"Đừng!!!" tên lính lúc nãy rất nhanh đã quay lại. Hắn đánh vào đầu tên lính này rồi nói.
"Ngươi mới bị chém đầu. Cả nhà ngươi sẽ bị chém đầu."

Sau đó hắn lại khép nép cúi người mời Lăng Nha đi vào trong. Lăng Nha nói cảm ơn rồi một mình đi vào trong như lối nhỏ nhà nàng vậy.

Hai tên lính lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Cái gì vậy? Hắn rốt cuộc là ai?"

"Hắn là bằng hữu của công chúa điện hạ Hoàng Thiên Mỹ Nhân đó!"

"Thì sao hắn lại tìm đến đây? Đây là phủ của Đinh Y Quận Chúa mà?"

"Quận Chúa nói là người của ngài ấy. Ngươi dám hỏi thêm lời nào không?"

Hai tên bắt đầu im lặng một hồi rồi lại nói chuyện tiếp.
"Nhìn Quận Chúa thanh tâm quả dục như vậy không nghĩ lại mờ ám với nam nhân..."

"Mắt ngươi mù hả? Bên nào nhìn thấy người ta là nam nhân? Ta chọt mù cho rồi!"

"Vậy thì nói lại! nhìn Quận Chúa thanh tâm quả dục như vậy không nghĩ lại mờ ám với nữ nhân."

"Đã nói là con mắt nào của ngươi thấy hai người họ mờ ám?"

"Thì..."

"Đinh Y có trong phủ không?" Giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên thu hút sự nhiều chuyện của hai tên lính. Thấy người đến là sĩ bọn hắn liền mặt lạnh như tiền nghiêm túc đuổi người.

"Khâm Dương thi sĩ. Đêm đã muộn, Quận chúa cần nghỉ ngơi."

Khâm Dương mặt mày mang theo men say vùi vào tay bọn hắn một túi tiền. Nói nhỏ vào tai của bọn hắn gì đó, ngay lập tức liền bị hai tên lính này dùng hai đạp khiến hắn té lăn quay.

"Đừng dùng tiền mua chuộc bọn ta. Ngươi nghĩ đây là đâu mà tiền có quyền lên tiếng hả? Đây là Bắc đảo! Ta là con dân Bắc Đảo. Tiền bọn ta không thiếu!" Làm lính chỉ là đam mê có được hay không?

Khâm Dương ho khụ khụ, hắn nghĩ mình bị đạp đến hộc máu rồi, lom khom đứng lên, hắn cười.
"Hai vị bớt giận, ta chỉ là muốn gặp Đinh Y một chút mà thôi, các vị cũng biết ta đối với Đinh Y là nhất kiến chung tình." hạ mình vì hai tên lính tép riu đúng là nỗi nhục nhã mà.

"Quận Chúa ghét nhất người say." tên lính bên trái nói.

"Quận Chúa ghét nhì người hút thuốc." Tên bên phải tiếp lời.

"Quận Chúa rất ghét bị làm phiền vào nửa đêm." Tên bên trái nện cây trường côn lên đất uy hiếp.

"Mời Khâm Dương Thi sĩ về cho. Nếu không nô tài đành đắc tội."

Khâm Dương đành quay đi. Còn để lại một câu.
"Các ngươi nói lại với Đinh Y. Ngày mai ta sẽ chờ nàng ở cổng phía Tây."

Hai tên lính giả điếc không trả lời hắn.
...

"Chào đằng ấy." Đinh Y vừa mở cửa là có thể thấy Lăng Nha đứng đó, vai đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đinh Y cười rồi dắt tay nàng vào trong.

Phòng của Đinh Y rất lớn, trên bàn còn có thức ăn đầy ắp như dụ dỗ trẻ nhỏ. Lăng Nha bị ép ngồi xuống bàn, Đinh Y cởi áo ngoài cho Lăng Nha treo trên giá, còn thắp thêm một ngọn nến thơm, nàng ấy nhìn Lăng Nha ngồi ngoan ngoãn trên ghế liền tươi cười.

"Ta cột tóc giúp ngươi nha."

Miệng thì hỏi nhưng tay đã làm rồi, từ tốn chải tóc cho Lăng Nha xong, Đinh Y cột bằng một sợi vải mỏng còn thơm mùi hoa sen, nhìn Lăng Nha tóc tai gọn gàng lại càng thêm tuấn tú khiến Đinh Y hài lòng.

"Như thế được rồi. Ăn đi."

Nghe lời, Lăng Nha bắt đầu vùi đầu vào ăn. Đinh Y nhận ra, không phải vì Lăng Nha bị bỏ đói, mà là do sức ăn của nàng quá khỏe, phần ăn của người bình thường không làm no được nàng. Đinh Y hôm nay đặc biệt làm nhiều món mới nên muốn có người thử nghiệm, không ai có sức ăn nhiều như Lăng Nha. Nàng đã chờ Lăng Nha tìm đến đây đã ba ngày rồi, không ngờ bây giờ Lăng Nha mới tìm tới.

Ngốc tử này không biết nàng đã chờ bao lâu sao?
Ăn vui vẻ đến vậy?

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, bên trong Lăng Nha gặm xương rất ngon miệng. Nàng không bỏ lỡ một xíu thịt nào, ngay cả phần tủy trong xương cũng bị nàng cắn nuốt. Sau phần ăn thịt gà cùng nửa con lợn quay, Lăng Nha được thưởng thức tay nghề làm bánh ngọt của Đinh Y.

Một cái bánh kem Lăng Nha ăn đến say mê. Lần đầu được nếm mùi vị ngọt ngào béo ngậy như vậy khiến tâm trạng lân lân bay bổng, ăn đến miệng đều tèm lem kem. Trông Lăng Nha ăn vui vẻ như vậy khiến tâm trạng bất ổn của Đinh Y cũng hạ đi rất nhiều. Nàng ấy thích nhìn Lăng Nha ngấu nghiến thức ăn như vậy, nhìn hai cái má căng tròn ú ú của nàng khiến Đinh Y cưng chiều muốn cắn một cái, nhưng nàng ấy không làm vậy, chỉ yêu chiều mà nhìn Lăng Nha thích thú ăn đồ ngọt của mình làm.

Sao lại có sinh vật đáng yêu như vậy tồn tại chứ? Đúng là hận không thể bắt về nuôi mà. Nàng tự cảm thán. "Nhận nuôi?"

"Đằng ấy này." Đinh Y xích lại gần Lăng Nha, vì sợ mình làm dính dầu mỡ lên người của Đinh Y nên Lăng ngốc ngồi xích ra xa. Đinh Y lại không ngại, còn dựa vào người của nàng.

"Ngươi có muốn sống cùng ta không? ta nấu cho ngươi ăn hằng ngày." giống như lời dụ dỗ trẻ nhỏ, Đinh Y gắp cho Lăng Nha thêm một cái chân giò.

Lăng Nha gật gật đầu

"Ngươi thích món gì, ta sẽ học làm món đó."

Lăng Nha lại gật đầu.

"Ta nuôi ngươi."

Lăng Nha cũng vừa nhai xong cái nhân giò kia, đưa tay chùi miệng rồi lại gật đầu. Đinh Y cưng chiều đứa trẻ này quá. Muốn bắt về nuôi là thật.

Chưa bao giờ nàng thấy có người ăn uống đam mê như vậy, vả lại khi ở bên cạnh Lăng Nha, Đinh Y còn cảm nhận sự sự ấm áp và cả được quan tâm, nàng cảm thấy khí trời hôm nay sẽ rất tốt nếu như gặp Lăng Nha, và... Nàng thích gương mặt này.

"Lăng Nha phải hỏi Thương Thư."

Đinh Y để ý, mỗi lần nhắc đến người tên Thương Thư kia. Lăng Nha sẽ rụt rè ngoan ngoãn, không biết Thương Thư kia là người như thế nào.

"Còn phải hỏi cả A Mị..." Lăng Nha lau lau hai bàn tay đầy dầu mỡ của mình.

"A Mị?" Đôi chân mày cau có của Đinh Y giãn ra.
"Ý Ngươi là... Hoàng Thiên Mỹ Nhân? "

Lăng Nha nhìn Đinh Y rồi gật đầu.

Ánh mắt Lăng Nha rất trong sáng, mỗi khi nhìn vào thứ gì nàng thích như đồ ăn, đôi mắt lền lấp lánh giống ngôi sao, khi nhìn Đinh Y, thật tình cờ là cũng có ánh mắt giống hệt như vậy.

Đinh Y cười , sau đó xoa xoa đầu của Lăng Nha.
"Dính dầu mỡ nhiều rồi. Nên đi tắm."

Nàng gọi nha hoàn mang dọn bàn thức ăn mà lấy nước tắm đến. Trong suốt quá trình ra ra vào vào của bọn họ, Lăng Nha vẫn chăm chú nhìn Đinh Y, Đinh Y trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng của đằng ấy liền đỏ mặt, sau đó cũng chống hai tay nâng cằm cùng Lăng Nha mắt đối mắt. Càng nhìn càng toát ra sự hiền lành đáng yêu, khiến Đinh Y nhịn không được đưa tay lên xoa xoa hai gò má ú ú của Lăng Nha. Tại sao lại có một sinh vật đáng yêu như vậy tồn tại hả trời ơi...

"Ỏ~~ nhìn ngươi y hệt con chó nhỏ vậy á. Thật ngoan." Đinh Y cảm thán. Tay vẫn không ngừng nhéo nhéo nựng nựng Lăng Nha.

"Thích chó hả?" mặt của Lăng Nha bị vò thành đủ loại hình dạng mà vẫn không khó chịu, nàng còn có chút thích thú.

"Ừm. Rất thích."

"Gâu!"

Đinh Y:"..."

Trong người của Lăng Nha, Thực Lang đang ngủ say nghe tiếng sủa buồn nôn kia vang lên lập tức phỉ nhổ. "Trời đất ơi! Liêm sỉ bằng hạt mè! Ngu ngốc!"

" Chó rất ngoan, còn rất trung thành." Trái tim Đinh Y vừa trật một nhịp

"Lăng Nha rất ngoan. Còn rất trung thành." Lăng Nha mắt chớp chớp.

Đinh Y phụt cười. Xoa xoa đầu của Lăng Nha. Nàng đứng lên đi về phía mộc dục mà nha hoàn vừa chuẩn bị xong, sờ tay vào nước cảm nhận nhiệt độ vừa phải mới xoay người lại nói với Lăng Nha.

"Cởi đồ. "

Lăng Nha liền đứng lên cởi đồ. Con gái với nhau thì đâu có gì đáng ngại ngùng, Đinh Y nghĩ như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu nàng tắm cho người khác.

Lăng Nha ngồi xuống bồn nước ấm, mái tóc dài đến lưng hòa vào trong nước, tản ra nổi lên trên óng ánh còn dính chút cánh hoa hồng. Hơi ấm xộc lên khiến mặt Lăng Nha đỏ ửng, ngay cả hai bả vai cũng có chút nóng ran. Đinh Y định thoa cho Lăng Nha một ít dược thơm, khi đứng sau lưng thì mới phát hiện ra điều dị thường. Nàng gọi.

"Đằng ấy, đứng lên một chút."

Mộc dục nước chỉ có ngang thắt lưng nếu đứng thẳng, Lăng Nha đứng lên, dòng nước trượt từ trên cơ thể nàng xuống vậy mà còn có một vài cánh hoa cứng đầu cố bám dính. Trên lưng của Lăng Nha, vô số vết thẹo chằng chịt chồng chéo lên nhau phủ kín cả tấm lưng nhỏ. Có vết dài từ đầu vai trái chạy xuống cùng xương sườn bên phải. Giống như muốn xẻ đôi cơ thể Lăng Nha ra vậy, có vài vết thủng lỗ, có vài vết như vết cào của thú dữ. Đến mức để lại thẹo lồi như vậy chắc chắn không chăm sóc kỹ, vết thương này vẫn rất sâu, rất đau.

"Đau lắm không?" Dù biết hỏi câu dư thừa nhưng Đinh Y lại không nhịn được mà hỏi. Chạm vào tấm lưng trần nhỏ bé này cảm nhận rõ từng vết nhăn của xẹo, lồi lõm, chồng chéo... Nhìn thôi cũng thấy đau.

"Không đau." Lăng Nha từ từ xoay người lại, nắm lấy bàn tay lúc nãy đặt lên lưng của mình, nàng xoa xoa vào bàn tay nhỏ của Đinh Y như an ủi.
"Lăng Nha không có đau, đừng buồn mà."
Gương mặt Lăng Nha rất lúng túng không biết giải thích như thế nào.

Chạm bàn tay còn lại vào gương mặt Lăng Nha, đôi mắt đau lòng của Đinh Y hiện rõ, nàng không ngờ được rằng cơ thể nhỏ này chịu nhiều chuyện như vậy. Tính cách hồn nhiên vô tư ngốc nghếch bị thế giới kia chà đạp đến như vậy sao?

"Ta... Đi lấy rượu thuốc giúp ngươi. Ngồi xuống đi kẻo lạnh." Đinh Y rời khỏi phòng. Lăng Nha đã ngoan mà ngồi xuống mộc dục, hai bàn tay gác lên thành bồn.

Sau một hồi im lặng, đột nhiên Lăng Nha đưa tay lên nắm vào không trung, cử động nhanh đến mức sét đánh cũng không nhanh bằng nàng. Trong bàn tay Lăng Nha, qua đôi mắt màu vàng rực hiện lên, Lăng Nha đang nắm một con vật giống như con tắc kè nhưng lại có một đôi cánh rách rưới, toàn thân đen xì. Khi con vật đó bị bắt, liền rên rỉ lặp đi lặp lại một câu.
"Đại yêu tha mạng... Đại yêu tha mạng..."

Lăng Nha nhìn xung quanh, bởi vì lúc nãy có Đinh Y nên Lăng Nha không bắt cái bọn đang trốn khắp nhà này được. Lăng Nha không giỏi tính toán nhưng nhìn qua chắc cũng phải hơn mười con. Bởi bản chất thật là yêu khí cho nên Lăng Nha biết bọn tiểu yêu này gọi là gì.

"Đây không phải nơi kiếm ăn của các ngươi."Giọng Lăng Nha trầm trầm vang lên, khi tội khí đã hòa làm một với nguyên chủ, cả hai sẽ bị ảnh hưởng một phần tính cách của nhau, Thực Lang trong người Lăng Nha có thế đã bị bản tính ngốc nghếch của Lăng Nha cảm hóa, còn Lăng Nha thì bị sự đói khát của Thực Lang lây nhiễm. Để răn đe bọn tiểu yêu đang nấp khắp ngôi nhà tràn đầy linh khí này, Lăng Nha ngay lập tức đưa con tắt kè vào miệng, nhai đầu của con tiểu yêu mình đang nắm trong tay. Phải, nhai đầu theo nghĩa đen.

Đám tiểu yêu thấy vậy liền hoảng sợ chạy tứ tung. Bọn chúng tập trung ở đây đông đúc như vậy là bởi vì lò chứa mấy vạn người mới có một người đang sống tại đây.

Yêu ma hấp thụ linh khí để tăng cường sức mạnh, như cách bọn chúng ăn thịt người là cũng để nuốt linh khí phàm tục, tiên khí thường làm bọn chúng bị thiêu cháy, bản thân linh khí là vật trung hòa giữa âm và tiên, cho nên phàm nhân thường tỏa ra nhiều linh khí nhất, trường hợp hiếm là có người chỉ tỏa ra linh khí, thứ mà yêu ma nào cũng khao khát bắt về cho riêng mình. Một cái lò cung cấp thức ăn vô hạn không bao giờ cạn kiệt. Và tình cờ thay, Đinh Y lại là người đó. Việc tỏa ra linh khí khiến xung quanh Đinh Y lan ra một sự xinh đẹp quyến rũ ma mị, càng làm tập trung nhiều người vây quanh, linh khí của nàng như một con suối mát, cứ ào ạt chảy ra và lan tỏa khắp nơi trên cơ thể thu hút các tiểu yêu đến trú ngụ. Dù nói là lò vô hạn nhưng cũng làm cho người đó khó chịu, như bị bóng đè đêm khuya, như bị rối loạn giấc ngủ, nóng lạnh thất thường...

Khi Đinh Y đi vào phòng, trong phút chốc nàng thấy Lăng Nha ủ rũ đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào hư vô, rồi khi hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể do Đinh Y tưởng tượng nhưng hình như khi Lăng Nha vừa thấy nàng liền mặt mày sáng rỡ, Đinh Y còn nghĩ nếu Lăng Nha có một cái đuôi, chắc chắn bây giờ nước trong mộc dục đã bị nàng ấy vẫy tung tóe.

"Thấy ta vui như vậy sao?" Đinh Y đi đến, tự dưng bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc nhỏ.

Lăng Nha gật gật đầu.

Sau khi tắm xong, Lăng Nha được bàn tay vàng ngọc Đinh Y bôi thuốc. Tấm lưng trần đầy thẹo của Lăng Nha được tiếp xúc với sự lạnh ngắt của rượu thuốc khiến nàng có chút rùng mình. Không nhìn đến thì thôi, khi thấy mấy vết thương chằn chịt này Đinh Y lại đau lòng. Nàng không hỏi lý do vì sao mấy vết thương này lại có, nàng chỉ là không dám tưởng tượng đến cô bé nhỏ này đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà thôi.

Thật ra mấy vết thương này là của Thực Lang suốt mấy trăm năm đánh nhau với yêu ma quỷ quái để dành thức ăn chứ không có liên quan gì đến Lăng Nha bé nhỏ cả.

Ăn cũng ăn rồi, tắm cũng tắm rồi, thuốc cũng bôi xong rồi, vậy đi ngủ thôi.

Lăng Nha dành mười lăm năm ở trong ngục, nằm trên nền đất hôi thối lạnh tanh ngủ qua ngày, sau khi được A Mị đưa ra ngoài, dạy cho cách sinh hoạt như con người mới ngủ trên giường gỗ. Hôm nay là loại giường bông thượng hạng, gỗ sồi thơm cùng lò linh khí không bao giờ cạn bên cạnh, ai mà không thích.

Lăng Nha không ngủ được. Nửa đêm vẫn trừng trừng nhìn trần nhà trống rỗng, không biết nhìn bao lâu mới xoay mặt sang nhìn Đinh Y nằm bên cạnh lưng hướng về phía mình. Tư thế ngủ của Đinh Y vô cùng cứng nhắc, cuộn tròn ôm lấy đầu gối trông rất thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì bọn chúng sao?

Lăng Nha lại nhìn ra căn phòng rộng lớn của Đinh Y. Bọn tiểu yêu lại tập trung ở đây rồi, chúng trốn trong góc nhà, dưới gầm bàn, sau tấm bình phong, khắp nơi đều có bóng dáng của bọn chúng ẩn nấp. Người xưa nói đúng, đêm khuya, âm thịnh dương suy, đó cũng là lý do bọn chúng chờ khuya mới dễ dàng hấp thụ linh khí của Đinh Y. Nhưng Lăng Nha không cho phép chuyện đó xảy ra.

Lăng Nha thả một cánh tay buông lơi xuống giường, từ lòng bàn tay. Thực Lang chảy xuống như nước, dường như hắn đang ngủ say. Mắt chớp mắt mở nhìn Lăng Nha nằm trên giường ấm nệm êm định lèm bèm thì ngửi được mùi thức ăn. Hắn xoay qua thì thấy đám tiểu yêu hoảng hốt chạy tán loạn. Hôm nay có một bữa ăn yêu khí ngon lành, tuy không no nhưng được cái ngon miệng. Khi Thực Lang nhảy nhót như con cún con lần đầu thấy xương dưới giường, thì trên giường Đinh Y thả lỏng cơ thể vì giấc ngủ không bị áp khí quấy rầy nữa. Nàng bây giờ đi tìm hơi ấm mà rúc vào thôi, tiện lợi là bên cạnh có một lò thang ấm áp Lăng Nha.

Lăng Nha nhìn Thực Lang vui vẻ nhai sống bọn tiểu yêu, thoáng chốc liền giật mình.

Cánh tay thon dài vòng qua bụng của mình, chân cũng gác lên qua người của mình. Lăng Nha xoay mặt lại thì động trúng gương mặt trái xoan xinh đẹp ấy. Gương mặt nhỏ với cái môi hồng chu chu lên khiến người ta liên tưởng tới cánh hoa đào bé xíu, nhìn trông... Rất ngon miệng.

Lăng Nha định cắn thử một cái thì tay áo dưới giường đã bị Thực Lang cắn kéo kéo.

"Làm sao?" Lăng Nha quay đầu di dời sự chú ý của mình đi.

"Cho ta cắn nàng một cái đi." Thực Lang trong hình hào con chó nhỏ, mắt sáng rực, đuôi thì liên hồi vẫy qua vẫy lại.

"Không cho." Lăng Nha lạnh tanh nói.

Đôi tai kia không động đậy nữa, đuôi cũng không còn vẫy vẫy nữa. Thực Lang nhỏ giọng
"Cho một miếng thôi."

"Không cho."

"Liếm một cái thôiiii."

"Không cho."

"Liếm chút xíu thôi..."

"Không cho."

Thực Lang nhảy lên người của Lăng Nha. Chồm đến muốn liếm lên cánh tay trắng của Đinh Y. Ngay lúc ấy Lăng Nha đã túm lấy gáy của nó quẳng xuống đất.

"Không cho." Lăng Nha vòng hết cả tay của mình ôm lấy Đinh Y gói gọn trong ngực của mình.

Thực Lang khịt mũi tức giận nằm cuộn tròn dưới đất lèm bèm chửi rủa.

Hơi ấm nhỏ ấy lan ra khắp người Lăng Nha, cúi đầu nhìn người trong lòng mình càng rúc càng sâu, Lăng Nha đột nhiên nở nụ cười ngây ngô.

"Thơm quá đi à." Nàng vùi đầu vào tóc Đinh Y, mùi thật dễ chịu...

Trong vô thức, không cần ăn thịt người, không cần hút lấy linh khí từ ai. Lăng Nha đang ngủ cũng được chiêu đãi một bữa linh khí thịnh soạn từ Đinh Y trong lúc ngủ. Tức giận, hờn ghen, tham lam, lười nhát đều có một linh khí riêng biệt. Nhưng dễ chịu lại là loại linh khó ngon và ngọt ngào nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro