Chương 27: Đại tội Dục Vọng.
Năm ấy, cao hồ ly được lan truyền rằng có thể giúp trường sinh. Nấu cao bốn mươi chín con tiểu hồ ly sẽ được một chén nhỏ, ủ chén ấy trong bảy ngày là có thể uống để giữ sắt đẹp lẫn sức khỏe không bao giờ phai. Mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm hồ ly mà bắt đến nổi ma, thần đều nổi giận. Bởi lẽ hồ ly mà tu thành tiên giúp ích cho chúng sanh, hồ ly tu thành ma hổ trợ yêu quỷ tăng sức mạnh, loài người săn bắt đến mức hồ ly không dám ra ngoài vào ban ngày nữa.
Tiểu bạch hồ năm ấy còn chưa biết tu tiên là gì, nó chỉ lo tung tăng bay nhảy sống hết đời mười năm của mình, vậy mà hôm đó lại bị loài người bẫy trúng. May thay được một nữ nhân bạch y cứu giúp, bạch y nữ nhân sống trên núi cao tách biệt với phố thị bên dưới, nàng ấy cũng đang tu tiên.
Một người một thú cùng nhau sống qua ngày, tiểu hồ bắt chước theo lối sống ăn chay niệm phật của bạch y nữ nhân, nó không hiểu tiếng người, khi nó chạy nhảy vui đùa cùng chúng tiểu yêu tiểu tinh linh, nghe bọn chúng nói thấy trên đầu nó có hào quang tiên giới, nó mới biết thì ra đây là tu tiên. Sẽ trở thành một con hồ ly lớn với nhiều cái đuôi hùng vĩ. Nó thật thích cái đuôi hùng vĩ, nó tự hỏi loài người có đuôi không?
Nó thường xuyên rình bạch y nữ tử tắm để kiểm tra đuôi, thì ra không có đuôi... Nhưng rồi nó bị phát hiện, bạch y nữ tử kéo nó xuống suối tắm chung, nó thật ghét nước nên bám dính vào người của nàng ấy, đừng tạt nước vào nó nữa mà.
Tu tiên thì không được ăn thịt? Nó không thích đâu. Nhưng vì nữ nhân kia nó ngoan ngoãn nghe lời... Ngày ngày gặp rau ăn cỏ sống qua ngày sao? Nhàm chán chết bản Hồ rồi.
Rồi một ngày, đám người kia cầm gươm đao và mang theo đuốc lửa đến. Họ đốt nhà bạch y nữ tử , nàng ấy đâu rồi? Tiểu hồ chỉ nhớ mình bị bạch y nữ tử nhốt trong hang đá, chỉ thấy trước mặt là lửa thiêu rụi cả căn nhà, bạch y nữ tử biến mất rồi sao?
Nó phải cố lắm mới thoát ra được, vẫn chạy xung quanh đống tro tàn tìm nàng nhưng không thấy, đám tiểu yêu nói nàng chết rồi. Chết là sao?
Bọn họ nói tu tiên hoặc tu ma là có thể xuống âm ti tìm người. Nó đang tu tiên. Nên tiếp tục tu tiên là gặp được nàng có phải không?
Một trăm năm, một lần sét đánh, đánh tan thất tình lục dục, nó quên đi ký ức của một trăm năm.
Rồi đến khi tìm được 'mẹ', nó không chịu tu tiên nữa... Nó cũng quên mất lý do mình tu tiên rồi...
Nữ nhân bạch y ấy mang theo tội lỗi phàm trần mà tẩu hỏa nhập ma.
Tu tiên mà để dính nhục dục là điều không thể tha thứ được. Thay vì chọn giao ra tiểu hồ ly, nàng đã giấu nó đi để rồi bị nhấn chìm vào bùn lầy không thể thoát. Nàng hóa ma rồi...
Vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai rạng rời tu thành chính quả của tiểu hồ ngây thơ, nàng nguyện chôn mình mãi dưới bùn lầy. Nếu tiên giới đã không chấp nhận nàng, nàng còn lý do gì để sống chứ? Nàng nguyện để thiên lôi đánh chết mình, đánh cho hồn phách lạc trôi đi.
Nhưng nàng lại được đầu thai rất sớm. Nàng chỉ được phép uống nửa chén canh Mạnh bà? Khi nàng gặp lại tiểu bạch hồ... Nàng liền nhớ rồi. Nhưng tại sao... lại giao cho nàng nhiệm vụ đó? Để nàng chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Nhưng có nghĩ lý gì nữa nếu mang danh tội đồ này mãi chứ?
....
"Ba trăm năm..." A Mị không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Người trong lòng liền động...
"Ba trăm năm, đầu thai không phải quá sớm sao?"A Mị giọng nói có phần trách móc, cũng vó phần tổn thương.
"Ba trăm năm... Bộ dáng của ngươi hiện giờ... Không phải cũng quá nhanh sao?"
Sênh Ly bật cười rời khỏi cái ôm của A Mị. Ba trăm năm cho quá trình tu thành hình người của một sinh linh là chuyện không thể nào. Dù cho ký ức có mông lung đi chăng nữa thì chuyện gặp lại tiểu bạch hồ trong bộ dáng oai phong như vậy cũng có chút không tưởng tượng được.
Bởi vì đã biết Sênh Ly trốn tránh nàng khi hóa ma, A Mị giờ nhớ lại rất khó chịu muốn hỏi tội nàng ấy, nhưng lại cũng vừa không dám bởi vì chuyện đã xảy ra vào tháng trước. Còn mặt mũi nào nói chuyện quá khứ nữa trong khi A Mị cũng từ bỏ tu tiên rồi cơ chứ? Nàng ấy vì mình mà hoá ma, còn mình lại quên đi nàng ấy.
"A Mị. Ta... Thực chất là tội đồ."
Sênh Ly nói như vậy khiến A Mị trố mắt. Nàng đã nghe hai tiểu yêu kia nói Sênh Ly là tội đồ nhưng không biết nàng ấy là tội gì, tại sao lại dính tội đồ, và tại sao lại biết A Mị đang tìm kiếm tội đồ? Nhưng khi tận tai nghe thì nàng vẫn bất ngờ.
"Tại sao..."
Ngón tay thon dài đã vịn lên môi A Mị. Sênh Ly đỏ mặt cúi đầu.
"Trước tiên... Để ta thay y phục có được không?"
Sau khi Sênh Ly thay y phục xong, nàng ấy đã thấy A Mị nằm trên giường chờ mình. Mặt Sênh Ly càng đỏ hơn đi đến. Khi nàng vừa ngồi xuống giường, A Mị liền gối đầu lên chân nàng.
Như ký ức cũ ùa về, Sênh Ly theo thói quen mà đưa tay xoa trên đầu của A Mị. Nàng đột nhiên bật cười.
"Trước đây, ngươi có thể nằm gọn trong lòng của ta... Bây giờ ngươi lớn quá rồi." Sênh Ly kiếp trước thường ngồi trước tượng phật niệm chú, tiểu hồ sẽ nằm bên cạnh nàng ấy im lặng chăm chú nhìn nàng. Không việc gì làm sẽ chạy theo sau lưng, tối đến sẽ nằm im trong lòng của nàng mà ngủ.
"Làm đau nàng sao?" A Mị giọng nói ôn nhu ngọt ngào.
"Không." Sênh Ly yêu thương xoa xoa mái tóc đen huyền của nàng.
Trước đây, cũng vì Sênh Ly thích mặc màu trắng, gặp một con tiểu hồ ly trắng tuyết ngay lập tức có thiện cảm. Và cũng bởi vì ở với Sênh Ly cho nên A Mị đã trắng lại còn bị bệnh khiết thích, càng ưa sạch sẽ, sạch đến bệnh.
Họ còn hơn bằng hữu, còn hơn người yêu, còn hơn cả người thân.
"Sao nàng lại nói cho ta chuyện nàng là tội đồ?"
Vì đã trốn chạy khỏi ma giới mà vẫn nói cho "người được chọn" đang tìm kiếm tội đồ về việc bản thân là tội đồ thì có hơi mạo hiểm.
Sênh Ly dừng động tác sau đó vén tóc của mình lên. Trên cổ của nàng có một vết bớt đỏ hình cổ ngữ gì đó, nàng nói với A Mị.
"Tiểu Bạch. Cắn ta."
A Mị liền phút chốc cảm thấy cả người nóng ran. Nàng không dám làm chuyện đó.
"Ta biết mình trở thành tội đồ vào lúc nhập ma năm ấy. Vì ta tu tiên, còn lại bị... Vấy bẩn trước tượng phật, nên... Hóa tội đồ. Lúc ta nguyện để thiên Lôi hạ búa, ta được đánh tan đi bóng ma của mình nhưng danh ta vẫn còn mang. Tội đồ không thể nào xóa được bản chất thật của mình, chỉ có người được chọn mới có thể làm điều đó. Hấp thụ tội đồ khác."
Nàng dùng ngón tay lướt lên vết bớt trên cổ mình.
"Nếu ngươi cắn vào ấn tội đồ, tội đồ sẽ hiện nguyên hình. Ta sẽ cho ngươi thấy hình dáng thật của mình. Ta dùng nó để quyến rũ người khác, dùng dục vọng của người bị ta hấp dẫn làm thức ăn. Kẻ làm chuyện đó với ta... Sẽ chết. Cho nên những vết thương của ta mới lành lại nhanh như vậy. Ngươi cũng đừng tự trách mình...nghe không?" Sênh Ly không ngờ rằng bóng ma năm ấy bị thiên lôi đánh đã có sự can thiệp của nữ Oa, ngài ấy yêu quý loài người, không muốn một sinh linh nhỏ bé thành tâm tu hành lại bị hoá ma, còn bị chính loài người ngài ấy yêu quý làm hoá quỷ. Chưa kể còn đánh hồn siêu phách lạc như thế, ngài ấy giữ lại một phần ma phách để nó có thể bảo vệ nàng cho đến khi người xứng đáng giải trừ cho nàng.
A Mị muốn kiểm chứng.
Nàng đẩy Sênh Ly xuống giường. Lật người nàng ấy lại rồi hung dữ há miệng cắn vào vết bớt trên cổ của Sênh Ly.
Trong căn phòng nhỏ, một ánh xanh lục xoay vòng quanh hai người, cơ thể Sênh Ly như tăng kích thước lên một chút, trên tóc của nàng ấy mọc ra những đóa hoa kỳ lạ với màu sắc tím ánh vàng, đôi mắt nàng ấy trở nên long lanh hút ngươi cơ thể còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào đánh động lòng người. Hương thơm ấy khiến A Mị say mê... Nàng muốn nếm thử nơi tỏa ra sự ngọt ngào đó... Y phục kín cổng cao tường như bị cơ thể hoá lớn của Sênh Ly làm cho không chứa được cơ thể nàng nên có chút căng tràn ra ngoài. Trên chiếc cổ thanh mảnh của nàng hiện lên những đoá hoa tử đằng, thật sự rất quyến rũ.
A Mị hỏng não rồi... nàng chạm môi mình vào phiến môi mềm mại của Sênh Ly, một dòng nhiệt lưu chạy khắp sống lưng của nàng. Cơ thể như sa mạc khô hạn gặp trời mưa, thấm dần từng chút từng chút hương thơm mật ngọt từ khắp tứ phía. A Mị lần đầu tiên cảm nhận được môi của người khác lại có cảm giác mềm mại và gây cho mình như đắm chìm vào đó. Nàng không biết mình đang bị gì, chỉ thấy nóng... Thật nóng.
"Tiểu Bạch..." Sênh Ly đưa tay giữ lấy miệng của A Mị, sau đó nàng ấy dùng ngón tay vuốt lên môi của nàng. Mùi hương ngọt ngào đó A Mị không còn ngửi được nữa. Có chút thất vọng bị đẩy rời khỏi người của Sênh Ly. A Mị phát hiện bàn tay của mình đang chạm vào bắp chân của nàng ấy, cái tay hư này...
Sênh Ly từ tốn ngồi dậy, giờ đây nàng ấy như một tiểu tiên nữ thiên nhiên với hoa mà mầm cây học xung quanh. Lấp lánh như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm huyền diệu. Khóe môi dính chút ẩm ướt còn đọng lại.
Nàng nói.
"Ngươi đâu cần mạnh bạo với ta như vậy..."
A Mị tỉnh táo, nhìn về phiến môi đỏ hồng bị mình cắn trong lúc vô thức kia liền hoảng hồn chạy đến bàn trà rót ngay cho mình một ly nước.
Đom đóm bắt đầu bay xung quanh người của Sênh Ly. Quyến rũ đầy ma mị.
"Chỉ có những người bị quyến rũ mới thấy được hình dáng này của ta và chuốc mê họ bằng tử đằng hương. Ngươi đang bị hương hoa làm mê hoặc. Đừng chìm sâu vào đó..."
Nói như vậy cũng đồng nghĩa, Những người cùng nàng ấy làm chuyện đó đều nhìn thấy vẻ xinh đẹp đáng ghen tị kia sao? Và kết cục của họ là sẽ chết? Nói nàng đừng chìm sâu nhưng cơ thể Sênh Ly lại làm ngược lại, nó uyển chuyển như một con rắn nước, nàng ấy gác chân dài lên giường, trắng nõn không chút tì vết. Sênh Ly của tội đồ là hình dáng như vậy sao? Khác biệt với sự dịu dàng e thẹn hoàn toàn...
"Nếu lúc nãy ta không cản ngươi. Ngươi sẽ bị quyến rũ đến chết."
A Mị không nói gì chỉ quay đầu nhìn chằm chằm Sênh Ly... Nàng ấy quả thật quá xinh đẹp với những gì người khác tưởng tượng được về một người. Diệu hiền trong sáng đột nhiên trở nên hoang dại quyến rũ như vậy, bảo sao nam nhân khó lòng giữ...
Đây mà là tội đồ sao? Đây có khác nào là tiên nữ đâu chứ? Tội đồ ai cũng vậy sao? đều xinh đẹp đều bí ẩn như vậy.
Ánh mắt của A Mị đã dần thay đổi, Sênh Ly cũng chú ý đến điều đó, mặt nàng ấy càng lúc càng đỏ. Thật sự mà nói... Sênh Ly không muốn kéo A Mị vào vòng xoáy này, không muốn dùng A Mị làm thức ăn... Nàng từ ngày kia bất đắc dĩ lắm mới để bản thân bị nhấn vào bùn như vậy, nếu không phát hiện ra mình là tội đồ, có khi Sênh Ly đã tự xác lâu rồi. Nhưng nàng không thể chết... A Mị ở trước mặt nàng, bản năng chiếm hữu của Dục Vọng không thể cưỡng lại được, nó có thể khiến cho kẻ bị mê hoặc phục tùng người mê hoặc đến chết, nhưng Sênh Ly lại cảm nhận được... dục vọng là bản năng của mình rồi, mà chính nàng cũng bị ảnh hưởng... bị say đắm bởi A Mị rồi...
"Đến đây, tiểu Bạch."
Đôi mắt A Mị ngây dại, bước từng bước tiến về phía giường. Y phục từ khi nào đã rơi rồi...
....
A
Thương Thư muốn mở cửa tiến vào trong phòng của Sênh Ly vì nàng biết chuyện gì sắp diễn ra trong đó. A Mị nói đến thăm Sênh Ly để chắc chắn rằng vết thương của nàng ấy đã lành hết. Nhưng quá lâu mà không thấy nàng quay trở về nên Thương Thư đã đến đây. Ánh sáng xanh kia hiện lên càng làm Thương Thư tức điên hơn... Chuyện nàng không muốn đã xảy đến, Nàng phát hiện ra Sênh Ly là tội đồ khi những vết thương của nàng ta lành lặn không chút dấu vết thừa, khi chìm vào giấc "ngủ đông" Sênh Ly còn phát tán ra chất dẫn dụ đặc thù của tội đồ Dục Vọng. Định quyến rũ A Mị hay sao? Đừng hòng nàng cho phép điều đó xảy ra.
"Đêm hôm không nghỉ ngơi sao?" giọng nói trầm vang lên theo từng tiếng gõ trên sàn gạch. Người uy quyền nhất đã đến rồi.
Dù có là tội đồ ẩn trong cơ thể, nhưng khi phát hiện ra người đó, ngay cả tội đồ Đố Kỵ trong nguời của Thương Thư đột nhiên chìm đâu mất. Điều này cũng làm cho Thương Thư có chút hoảng hốt.
"Đại Hoàng Di..."
Tú Tú nhìn về ánh đèn vừa tắt trong căn phòng trước mặt, xoay lại nhìn Thương Thư.
"Nhóc con A Mị đang tìm ngươi." Mắt không chớp tim không loạn mà nói một câu.
Thương Thư ngạc nhiên, điều đó là không thể nào. Bởi vì Hắc Điệp nói A Mị đã đi vào đây chưa quay trở ra, không có chuyện A Mị đang tìm mình... khoan đã, hay là Hắc Điệp đã nói như vậy để ly gián hai người? trước đây cũng từng có chuyện hắn làm như vậy chỉ để lấy sự ghen ghét của nàng. Tên khốn này...
"Đại Hoàng Di... ừm... vậy A Mị đang ở đâu ạ?"
Tú Tú gật đầu rồi xoay người dẫn đường cho Thương Thư. Thật kỳ lạ, A Mị đang ở trong phòng của Hoàng Hậu Tú Linh và ngủ ngon lành.
"Có lẽ hôm nay là một ngày mệt nhọc. Các ngươi cũng mau nghĩ ngơi sớm đi."
Thương Thư vấn an hoàng hậu Tú Linh xong thì chỉ dám nhìn A Mị một cái rồi cũng quay trở về. Khi nàng đi rồi, bàn tay vuốt tóc A mị bổng dừng lại.
"Mẹ, sao ngài lại đưa tiểu Bạch đến đây?" Tú Linh nhìn gương mặt nhỏ nằm trên chân mình mà không khỏi xót xa. Thời gian và trưởng thành đã bào mòn đứa trẻ của mình như thế này sao...
Tú Tú không trả lời nàng, chỉ nhìn đứa nhỏ đang ngủ say mà thở dài. Lại có chuyện nữa rồi
"Cũng không có gì. Đừng bận tâm." Khi Tú Tú đi rồi, Tú Linh mới ngẫm lại hành động kỳ quái của mẹ mình dạo gần đây. Hôm nay tự dưng lại cho người bế tiểu Bạch đến đây trong lúc nó đang ngủ. Tại sao tiểu Bạch lại... nồng nặc mùi tử đằng hoa như vậy...
Tú Tú ra ngoài đã nhìn lên bầu trời đen có vài ngôi sao lấp lánh.
"Ta không biết các ngươi định giở trò gì nhưng... Thử cướp người thân duy nhất của ta đi một lần nữa xem."
Nếu không phải Tú Tú biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng đó thì chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện động trời xảy ra. Khi ngài mở cửa mà bước vào, những gì ngài ấy thấy là một khu rừng thu nhỏ trong căn phòng của Sênh Ly, nó bao phủ lấy hai người ở bên trong. Ngài dùng cây gậy trong tay mình gõ vào rễ cây, nó liền tách ra nhường lối cho ngài đi vào. Ngài ấy chứng kiến cảnh tiểu Bạch, A Mị đang cắn xé một tiểu tinh linh Sênh Ly. Sênh Ly như tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho A Mị ăn thỏa mãn cơn đói vậy, nếu Tú Tú không dẹp loạn ngay lúc đó và mang tiểu Bạch đi, e rằng hôm nay Sênh Ly đã thực sự chết và A Mị sẽ hóa ma. Cách A Mị đang làm gọi là hấp thụ, Sênh Ly đã bị lừa rằng khi người được chọn hấp thụ tội đồ thì tội đồ sẽ bị xóa danh và không còn là lò chứa nữa, còn người được chọn sẽ có thêm sức mạnh. nhưng thực chất nếu tội đồ bị kéo ra thì lò chứa sẽ chết nếu là ký sinh hoàn toàn. Vậy nên việc A Mị ăn thịt Sênh Ly trong vô thức là đang từ từ giết chết cả hai.
Ngài biết ai đang đứng sau chuyện này... và ngài ấy sẽ không cho chuyện đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro