Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuyện hai người.

Bên dưới yến tiệc tưng bừng, tiếng cười nói rôm rả, trên ngai vàng đang là cảnh tình thân hội ngộ.
Tú Linh xoa gương mặt trưởng thành của nữ nhi mình mà lòng đau như cắt. Mấy ai chịu nỗi cảnh xa con của mình cơ chứ? Hơn mười năm không quay trở về thăm nhà, dù biết con mình bộn bề nhiều việc, nó còn là bậc quân vương cai quản một vương quốc oai hùng nhưng vẫn không tránh khỏi xót thương cùng nhớ nhung. Hai mẹ con trò chuyện quên luôn cả sự hiện diện của những người xung quanh.

Tại đây, Chúc Lam, người theo hầu hạ A Mị hơn chục năm nay mới được chứng kiến một A Mị ngoan ngoãn nghe lời, mới thấy được A Mị chăm sóc mẹ của nàng nhiều đến thế nào. Như món bảo vật cần phải nâng niu vậy. Chủ tử như vậy... Có chút đáng yêu.

Sau khi Chúc Lam được Thương Thư và Tần Thiên Kim đánh trống lảng cứu thoát khỏi sự trêu chọc của các bậc đế vương thì ngồi một góc, được dặn dò là chú ý hành tung của Lăng Nha không cho nàng ta hồ nháo. Nhưng mà Lăng Nha đâu?!?

Chúc Lam vội vã bật dậy, tìm trong dòng người đông đúc không thấy Lăng Nha. Chỉ thấy Sênh Ly đang ở giữa một đám quan triều đình cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Sênh Ly... " Chúc Lam vội gọi một tiếng, Sênh Ly quay đầu liền đi thẳng đến chỗ của nang sau đó hai người lại làm chuột chuỗi trốn trong góc.

"Mị lực của tỷ thật đáng sợ!" Chúc Lam nhìn trước ngó sau cố tình tìm Lăng Nha.

"Tìm Lăng Nha sao? Lúc nãy thấy nàng ấy tấn công nữ đế, ta sợ có người làm khó nàng ta. Ta cũng đang đi tìm thì bị quan đại thần chắn đường..."

Hai nữ nhân rụt rè nhỏ bé ngồi lại với nhau, tìm Lăng Nha trong vô vọng.

Bên Lăng Nha thì quên mất bản thân lúc nãy làm trò hồ nháo tấn công nữ đế của vương quốc này, vẫn vô tư vô lo chạy đi tìm đồ ăn, cái đĩa gì đây? Một cọng rau sao mà ăn? Cái ly gì đây vậy? Cay quá! Lăng Nha đói bụng lắm rồi, có gì ăn không vậy.

Ánh mắt lại nhìn trúng một bóng hình...

Tà áo trắng tuyết với mái tóc ngắn lung lay theo từng cử động, đôi mắt xanh lục thu hút mọi ánh nhìn, dáng người nhỏ nhắn nhưng khiến ai cũng phải cúi đầu kiêng è hỏi han.

Ánh mắt ta chạm nhau, như đã lâu lắm rồi, tận sâu trong trái tim nhỏ bỗng có một góc chứa hình bóng đó thấp thoáng

Đinh Y vẫy tay chào mọi người, sau đó đi đến nơi Lăng Nha đang đứng im không nhúc nhích. Không nghĩ lại gặp ngốc tử này ở đây...

"Chào đằng ấy." Đinh Y nghiêng đầu, nở nụ cười thật dịu dàng dành cho người lạ vừa quen này.

Lăng Nha cúi đầu, không biết là đang làm gì, hành động khó hiểu này của Lăng Nha đột nhiên khiến Đinh Y nhận ra một chuyện. Nàng nhìn phía trời quang bên ngoài rồi môi lại nở nụ cười.
"Hôm nay tuyết không rơi." Nên ta không thể phủi tuyết cho ngươi được.

Dù vậy, Đinh Y vẫn đưa tay vén lọn tóc dài chưa được cột lên mang tai cho Lăng Nha.

Đinh Y nhìn dáng người cao lớn sạch sẽ này khác hẳn vẻ luộm thuộm phủ đầy tuyết trắng như hôm qua. Hôm nay Lăng Nha mặc bộ lễ phục đặc biệt nghiêm chỉnh và trưởng thành. Nhưng Đinh Y lại thích cơ thể phảng phất mùi thịt nướng của Lăng Nha hơn.

Đầu gỗ Lăng Nha đỏ mặt rồi. Ngón tay Đinh Y lướt nhẹ qua vành tai, khiến nàng cảm nhận được sự lạnh ngắt của bàn tay nhỏ kia. Lăng Nha đột nhiên bước lại gần thêm một bước. Đứng cách Đinh Y chỉ vỏn vẹn một gang tay, không biết nàng định làm gì nhưng phía sau Đinh Y có vài tên thị vệ định đi đến đã bị ngón tay của Đinh Y ra dấu đứng im.

Lăng Nha cúi đầu thấp xuống, dù sao, chiều cao của Lăng Nha không cao lắm nhưng so lớn Đinh Y lại một trời một vực. Đinh Y đứng chỉ tới ngang vai của Lăng Nha mà thôi, Đinh Y rất nhỏ bé, nhỏ bé đáng yêu, như con thỏ con...

"Sao tay lạnh quá vậy? Lạnh hả?" Lăng Nha nói xong liền nắm lấy bàn tay của Đinh Y. Trước sự hoảng sợ của bao nhiêu ánh mắt, Lăng Nha nghiêng đầu rồi áp bàn tay nhỏ kia vào cổ của mình.

"Có chút lạnh." Đinh Y đôi môi vẫn chưa dừng được nụ cười. Nàng thích tên ngốc lăng đáng yêu này quá. Đinh Y cọ cọ ngón tay vào cổ Lăng Nha .

Bất chợt bụng của Lăng Nha bắt đầu kêu to. Kêu đến người khác cũng xấu hổ thay nàng. Đinh Y thì lần đầu nghe tiếng bụng cồn cào lớn như vậy nên có chút bất ngờ, sau đó liền thu lại ánh mắt đó mà dắt tay Lăng Nha đi đến bàn ăn.

"Ăn chút gì đi. Đây này." Đinh Y dẫn Lăng Nha ngồi xuống một chỗ ngồi trống, thực ra đây là bàn của Đinh Y, mỗi người tham dự yến tiệc đều sẽ có từng loại bàn riêng, thức ăn trên bàn của Đinh Y thật sự rất phong phú.

Nàng tùy ý để Lăng Nha ngồi chỗ của mình, nhìn Lăng Nha nắm con tôm hùm siêu to lớn mà bẻ đôi không cần dùng dao kéo, thường thì con tôm lớn như vậy phải cần hai người một nắm kéo một cầm tôm mới bẻ và lóc thịt ra được. Trên bàn có sẵn phần đã lột nhưng có vẻ Lăng Nha thích cảm giác cầm nguyên như vậy hơn.

Chiếc càng lớn thơm ngon đầy ụ thịt bên trong lộ ra ngoài, Lăng Nha nhường cho Đinh Y phần mình đã bóc. Còn cười hì hì nhìn nàng ấy chằm chằm.

Người ta là nữ nhân khuê cát ngọc ngà, ai lại nắm nguyên cái càng như vậy mà ngấu nghiến đâu. Ấy vậy mà Đinh Y một tay giữ tóc, cúi đầu cắn một miếng nhỏ trên cái càng đầy ụ thịt kia. Một ít nước ngọt dính trên khóe môi nàng đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm đi rồi lại mỉm cười với Lăng Nha ý bảo nàng đã ăn xong rồi. Lúc này Lăng Nha mới bộc phát sự đói khát của mình mà cắn một ngụm lớn vào cái càng cua.

Nhìn nàng ăn ngốn nghiếng như vậy làm cho mọi người xung quanh nhìn có chút hoảng sợ. Tại sao Đinh Y đại nhân lại quen một tên chết đói như vậy chứ, nhìn hắn như bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy. Còn làm nước dùng văng tung tóe khắp nơi nữa.

Những điều xấu xí của Lăng Nha bị người khác thu vào mắt, nhưng khi qua ánh nhìn của Đinh Y, nàng cực kỳ đáng yêu.

Hết món này tới món khác, Lăng Nha ăn rất thích thú. Dù cho thường ngày thức ăn nàng dùng là Chúc Lam nấu nhưng dù sao Chúc Lam cũng là nô tỳ thân cận của A Mị, không phải đầu bếp trong hoàng cung, dù ngon nhưng cũng không có biết nấu mấy món sơn hào hải vị nhân sâm tổ yến như thế này. Lần đầu tiên Lăng Nha được thưởng thức mấy món độc đáo như thế mà.

Đinh Y có thể chỉ cho Lăng Nha cách dùng đũa thìa, nhưng mà nàng lại thích cách Lăng Nha mạnh tay cho thức ăn vào đầy ắp trong miệng như vậy. Với một người đầu bếp như nàng, việc người khác thưởng thức món ăn do nàng làm ra đã là điều nàng hạnh phúc, chưa kể có người còn ăn nó ngon như vậy khiến nàng càng thêm vui, cách Lăng Nha ăn dù có hùng hổ thật nhưng phải thức ăn ngon lắm mới khiến con người ta ăn như thế. Điều này làm mấy người đang nhìn Lăng Nha ăn cũng có chút đói bụng.

"Ngon lắm sao?" Đinh Y biết thừa tay nghề của mình nhưng vẫn muốn hỏi Lăng Nha.

Miệng quá nhiều thức ăn, Lăng Nha chỉ có thể gật gật đầu.

Đinh Y nhìn Lăng Nha gầy nhom ốm yếu như thế này mà sức ăn quả thật rất đáng nể phục. Nàng ấy là thể chất ăn không hấp thụ hay là ăn không biết no? Đinh Y rất tò mò về Lăng Nha...

Bàn thức ăn của Đinh Y chỉ trong một nén nhang liền sạch sẽ, đúng! Cực kỳ sạch sẽ! Ngay cả cọng rau trang trí cũng vào bụng Lăng Nha. Đinh Y nhìn mặt mày tèm lem của Lăng Nha có chút muốn bật cười thành tiếng. Nàng dùng khăn tiến tới muốn giúp Lăng Nha lau tay cùng miệng của nàng.

"Lăng Nha kìa!"

Sênh Ly cùng Chúc Lam đồng thời tiến tới. Thấy Lăng Nha ngồi bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, thức ăn trên bàn người ta chắc chắn đã bị Lăng Nha ăn hết. Biết nói làm sao đây...

"Sênh Ly! Lam!" Lăng Nha cười hì hì vẫy vẫy tay đầy dầu mỡ của mình.

Hành động cầm khăn tay của Đinh Y liền thu lại. Nàng ngồi im ngẳng đầu nhìn hai nữ nhân có nhan sắc kia đi đến gần mình. Không đầu không đuôi nói.
"Nữ nhân của ngươi?"

Lăng Nha mờ mịt nhìn Đinh Y, Đinh Y lại không nhìn nàng mà chỉ nhìn về phía các quan đại thần nói nói cười cười phía xa.

"Không. Đâu có? Bằng hữu á." Lăng Nha cầm lấy cái khăn mà Đinh Y đã thả xuống lau miệng của mình, còn cẩn thận lau hai tay.

Ngay cả Lăng ngu ngốc này còn biết bằng hữu và 'nữ nhân của mình' là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy mà có người lại không biết. :)

Sênh Ly là người ngoài cung, không biết chức danh trong cung phải xưng hô thế nào, chỉ biết bắt chước theo những gì Chúc Lam dặn từ trước.
"Chào ngài. Tiểu nữ tên gọi Sênh Ly."

Chúc Lam khó lắm mới chạy theo tới. Định vấn an người kia thì đột nhiên cứng họng. Nàng không dám mở miệng vì nữ nhân đó đã nhìn nàng mà mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo, nàng chỉ dám cúi đầu hành lễ.

"Xin chào. Ta tên gọi Tuyết Đinh Y. "

Lúc Đinh Y nói xong liền có tên nô tài chạy đến nói nhỏ gì đó với nàng.
"Thất lễ rồi, ta có việc đi trước. Có duyên lại gặp."

Nàng nhìn qua Lăng Nha đang ngồi ngẩng đầu nhìn mình, nói với nàng ấy.
"Hẹn hôm khác."

Chúc Lam khi Đinh Y đi mới hoàn hồn. Nàng vội vã kéo Lăng Nha cùng Sênh Ly chạy đến chỗ Thương Thư và Tần Thiên Kim. Hôm nay là ngày gì mà đắc tội nhiều người quá vậy nè...

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở chỗ đó. Chúc Lam nhận được lệnh, trong quá trình A Mị ở lại Bắc đảo, Chúc Lam nô tỳ được phong lên làm cung nữ hầu cận của Tú Linh hoàng hậu.

...

A... Tại sao... Lại như vậy...

Sênh Ly nhìn vào y phục màu ngọc lam trên bàn mà cung nữ vừa mang đến, nàng hiện tại đang ngâm mình trong mộc dục tắm rửa. Nàng vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày nay.

Từ lúc Sênh Ly tỉnh dậy đến giờ đã gần một tuần, nhưng mọi thứ xung quanh nàng như đã qua mấy năm rồi vậy. Sau ngày thân tàn ma dại kia, nàng muốn chết đi cho rồi, không muốn tỉnh dậy nữa. Ấy vậy mà trong giấc mơ của nàng, có hai quả cầu nhỏ cứ kéo nàng đi về phía ánh sáng phía trước, nàng không hiểu tại sao ánh sáng phía đó lại thu hút nàng như vậy, phía ánh sáng có bóng lưng một người, cao cao thẳng tắp, tuy không rộng lớn nhưng có sức hút rất mãnh liệt. Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay từ ánh sáng kia rồi bị kéo vụt tỉnh.

A Mị đứng đó, nở nụ cười ôn nhu dành cho nàng, nắm tay nàng đi khắp nơi từ đồng cỏ xanh mượt đến nơi phố thị phồn hoa, từ nơi núi non hùng vĩ đến biển rộng bao la, nơi đâu hai người đặt chân đến, nơi đó đề hóa mùa xuân trăm hoa đua nở. A Mị vẫn nắm bàn tay của nàng. Lúc này nàng hiểu ra rồi, bản thân mình thầm thương A Mị...

Nhưng cảm giác lạ lắm, như rằng cả hai đã quen nhau rất lâu rồi, từ sâu thẳm trong trí nhớ hời hợt của nàng, nàng đã từng ôm một thứ gì đó ấm áp tỏa ra hương thơm giống hệt A Mị... Đó chính là điều khiến nàng xôn xao tưởng nhớ về A Mị...

Nhớ nhung đến mức... Nàng muốn độc chiếm A Mị...

"Sênh Ly?" Giọng nói ấy cất lên bên ngoài cửa, Sênh Ly đang ngâm mình vội vã bật dậy nắm lấy áo tắm treo trên giá.

A Mị bước vào, trên tay là một chai bằng sứ nhỏ. Nàng đặt chai sứ trên bàn rồi nhìn người đang ngồi phía sau tấm bình phong.

"Vết thương sao rồi?" A Mị định tiến tới gần thì Sênh Ly đã nói.

"Ổn rồi. Không còn để lại dấu..."

Bàn tay đưa lên liền hạ xuống. Cũng phải, nữ nhân đang tắm mà lại tùy tiện xông vào như vậy đúng thật là không tôn trọng. A Mị xoay người đến bàn ngồi xuống, rót cho bản thân một tách trà.

"Xin lỗi..." A Mị mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng xấu hổ này.

"Vì điều gì?"

Vì điều gì?  Tại sao A Mị lại phải xin lỗi? Nói rằng vì chuộc nàng ấy ra khỏi Lưu Ly Cát khiến nàng ấy lâm vào nguy hiểm rồi còn mất cả hai người thân cuối cùng, hay là xin lỗi vì giấu diếm nàng ấy về chuyện bản thân mình là quân vương? A Mị cũng không biết... Có lẽ là cả hai.

"Ngài không có lỗi gì cả. Ta còn phải mang ơn ngài mà."

A Mị vẫn im lặng. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Nếu hôm đó không mua người khỏi kỹ lâu thì Sênh Ly có phải sẽ...
"Vết thương thật sự ổn chứ?"

Lúc A Mị nói câu này, nàng không hề cảm nhận được có người đứng phía sau, khi nàng phát hiện ra và quay đầu lại thì Sênh Ly đã đứng đó, cơ thể vừa bước khỏi mộc dục nên còn dính chút nước long lanh, trên người chỉ có một chiếc khăn lớn phủ nhẹ lên phía trước. Mái tóc đen huyền óng ả của nàng ấy cũng có một chút ẩm ướt phần đuôi, gương mặt Sênh Ly rất xinh đẹp, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ không biết được nó hút người như thế nào.

Đôi chân mày dài sắt ấy tô nét thêm cho phần mắt phượng khiêu nhân, ngay cả bờ môi đỏ mọng không phấn son ấy cũng khiến người ta liên tưởng tới trái dâu ngọt chín mọng nước. Làn da trắng dưới ánh nến lung linh càng làm nó thêm phần lấp lánh, nếu nói đôi mắt chính là tâm hồn thì nhìn xem đi, đâu có ai có thể cưỡng lại ánh nhìn chăm chú của Sênh Ly...

"Sênh Ly... " A Mị không kịp phản ứng, chỉ có thể mở miệng gọi tên người.

Sênh Ly đôi mắt sâu thẳm đầy dục vọng, nàng nhìn vào bờ môi đỏ tươi của A Mị rồi nhìn về phía ánh mắt ngây ngô. Nàng nói
"Ngài có thể kiểm tra những vết thương."

Làm gì có dấu vết nào là bị thương? A Mị không thể tin vào những gì mình đang thấy. Chuyện ngày hôm đó còn chưa qua nổi một tháng, những vết thương chằn chịt trên cơ thể Sênh Ly ngày đó như từng vết dao gắm vào tim A Mị, nó vẫn ở đó khiến A Mị đau đớn từng đêm. Chính mắt nàng thấy cơ thể bầm dập của Sênh Ly, nàng có thể cảm nhận được xương cốt của nàng ấy không đều. Vậy mà vây giờ xem... Ngoài nốt ruồi son giữa ngực thì không còn thêm dấu vết gì.

A Mị định nói thêm gì đó thì phát hiện tay mình bị Sênh Ly cầm lấy, đặt lên ngực của nàng ấy rồi...

"Ngài có cảm nhận được... Nhịp tim của ta không?"

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng dế kêu bên ngoài cùng với tiếng thị vệ đi tuần phía xa xa. 

Nhịp tim của Sênh Ly liên hồi đập, nhanh đến mức A Mị nghĩ rằng nó sẽ vỡ ra. Vì A Mị đang ngồi trên ghế còn Sênh Ly thì đang đứng, chiều cao cách biệt như vậy làm A Mị có chút... Khó chịu. Khi nàng định đứng lên thì Sênh Ly đã nhanh chân hơn một bước đặt tay lên vai giữ nàng ngồi yên, họ lại gần sát vào nhau.

A Mị không biết bản thân đã nuốt nước bọt lần thứ mấy rồi. Đây chính là thất tình lục dục của con người. Không ai có thể cản được việc này cả, đó cũng là lý do các tội đồ hình thành từ loài người... Nó là bản năng.

"Ngay cả ngươi cũng thấy ta dơ bẩn sao? Tiểu Bạch?"

A Mị ngẩng đầu đã thấy ánh mắt đau thương của Sênh Ly. Rời khỏi A Mị, Sênh Ly xoay người muốn đi mặc đồ.

Chiếc áo choàng đã được phủ lên bờ vai gầy yếu, Sênh Ly có chút giật mình thì đã được một vòng tay ôm lấy. A Mị chẳng thể làm gì hơn ngoài việc này.

"Tỷ tỷ... Đừng rời xa tiểu bạch nữa... Tiểu Bạch lớn rồi, có thể bảo vệ nàng rồi, không cần phải như vậy nữa..."

Sênh Ly đôi mắt ngấn lệ xoay người lại, chui vào lòng A Mị mà nấc lên từng chút. Cho nàng yếu đuối một chút thôi, cho nàng tham lam cơ thể này một chút thôi. Tiểu bạch hồ ngày ấy đã trưởng thành rồi, đã có thể tự do chạy nhảy rồi, đã lớn rồi...

Ký ức ấy tràn về trong Sênh Ly, nơi mà nàng ôm một con hồ ly nhỏ bé, cái đuôi nhỏ ngoe ngoảy lên xuống gây sự chú ý của nàng, năm ấy tiểu hồ nhỏ xíu bị nàng túm đuôi, giờ đã trưởng thành ôm lấy nàng rồi... Không cần biết tiểu hồ có nhớ nàng hay không, chỉ cần biết đây là một kiếp khác rồi... Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình... Nhưng tại sao... Lại bắt chúng ta gặp lại nhau?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro