Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thân Nhân Tụ Họp

"Công chúa. Mời đi lối này." một lão thái giám già cúi người nghiêm trang mời nhóm của A Mị đi vào sảnh lớn của hoàng cung. Nơi này đang có yến tiệc, dù sao cũng là công chúa hơn mười năm xa nhà bây giờ quay trở về, làm linh đình một chút cũng chẳng sao, chưa kể công chúa quê nhà còn là đế vương của một vương quốc lớn mạnh.

Xưng hô này làm cho Tần Thiên Kim cười muốn đứt ruột.
"Ắc Ắc Ắc!!! Công chúa!!? Á ắc ắc ắc!! Giống như kiểu ở ngoài hung dữ oai hùm mặt hổ bao nhiêu, về nhà thì liền biến thành tiểu công chúa của mẹ~ Há há Ắc Ắc Ắc khụ!!! Khụ khụ!!!"

A Mị không có sức đôi co với nàng ta. Mặc kệ nàng ta há há cười mình.

"Tần công chúa. Hôm nay nữ đế Bắc Kinh cũng đến, mong ngài bảo trọng..." vị thái giám già nua này là một người cực kỳ hiểu chuyện và trung thành. Không có lý gì lại để công chúa nhà mình bị bè bạn cười ghẹo như thế được.

Tiếng cười như dê của Tần Thiên Kim liền tắt ngúm. Mặt mày méo xệch không dám ngẩng đầu lên. Hổ báo thì cũng phải sợ mẹ mà có phải hay không?...

Thương Thư ngẩng đầu nhìn vườn ngự uyển trước mặt. Khu vườn nổi bật với màu xanh trắng chủ đạo, hai hàng dài hoa Cẩm Tú Cầu tươi tốt dù đang là mùa đông vẫn nở rộ. Dù cho có tuyết phủ nhưng vẫn hiện rõ vẻ hào nhoáng vì được chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Cẩm Tú Cầu là loài hoa mà hoàng hậu Tú Linh rất thích, vì nàng ấy yêu quý loài hoa này cho nên nữ đế Hoàng Nhất Nam cũng yêu quý loài hoa này và cho xây một vườn ngự uyển toàn là hoa Cẩm Tú Cầu. Sủng thê như Hoàng Nhất Nam không ai là không biết. Thương Thư cũng muốn có một người yêu thương sủng mình như vậy. Ánh mắt khẽ nhìn sang phía A Mị đang cùng thái dám già trò chuyện. Nàng lại mang thêm một nổi tương tư.

Chúc Lam vì là thân tùy tùng, chủ tử nói chuyện với thái giám thân cận của nữ đế, nàng không nên xen vào. Lén lút lùi lại phía sau và không biết bản thân đã đụng phải một bóng hình mặc trên người phụng y vàng sáng đến lố lăng.

"Con tiện tỳ này!" Giọng nói oai oái vang lên khiến Chúc Lam nhút nhát vội vã quỳ xuống.

Sau đó Chúc Lam nghe Thương Thư cùng Tần Thiên Kim vấn an người kia, thì ra người đó là Quận Di của nữ đế, tên gọi Hạ Cầm quận chúa. Người đanh đá nhất nhì hoàng cung và còn là nữ đế cũ của Hồng Luân đảo. Trước khi vào cung Tần Thiên Kim có nói qua về những người không nên chọc giận. Vậy mà Chúc Lam lại đụng phải người không nên chọc nhất. 

Tần Thiên Kim nói trước đây Hạ Cầm quận chúa có một thanh đoản đao vô cùng sắt bén, chém đá như chém nước, nàng còn máu lạnh vô tình giết người chỉ để vui vẻ. Sau này thanh đoản đao đó bị gãy, đổi lại nàng ấy có một người bên cạnh được mệnh danh là kẻ bất bại trong mọi trận chiến. Tay không có thể bóp chết người, ngay cả huynh đệ Lăng cũng đánh không lại người kia. Chúc Lam càng nghĩ càng sợ.

Quả đúng như những gì người khác nói về Hạ Cầm, nếu để nàng ta chướng mắt, sống sẽ không yên ổn.

Khi Hạ Cầm còn đang nói lời thậm tệ với người vụng về như Chúc Lam thì một cái bóng rất nhanh đã lướt lên trước mặt Tần Thiên Kim và Thương Thư. Lăng Nha gương mặt không có chút cảm xúc gì mà đăm đăm nhìn thẳng vào mắt của Hạ Cầm, Lăng Nha quả thật không sợ chết, ánh mắt của nàng nói lên rằng nếu Hạ Cầm còn nói thêm một lời nhạo báng với Chúc Lam nữa nhất định Lăng Nha sẽ liều mạng xông đến tấn công.

Lúc này bên Hạ Cầm cũng có một dáng người đi đến. Người đó cao lớn hơn Lăng Nha. Cơ thể vô cùng vạm vỡ, trên mặt có một ít vết xẹo trông vô cùng hầm hố đáng sợ, nàng chính là người đi bên cạnh Hạ Cầm bao nhiêu năm nay, Tứ Đức. Con gấu đội lốt người của Bắc đảo. Tay không bóp chết người.

Hai người nhìn nhau, sát khí ngút trời nhưng không hề động thủ. Vì họ thừa biết người trước mặt mình thực lực tới đâu, có thể biết so với chiều cao và thể lực thì Tứ Đức có phần vượt trội hơn so với Lăng Nha, dù sao Tứ Đức cũng ra chiến trường đánh trận nhiều và có năng lực chiến đấu rất khủng bố, Lăng Nha dù là có yêu khí, nhưng sức mạnh cũng chỉ ở phần tự vệ, cùng lắm biến thành sói cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng thương vong ắt sẽ không tránh khỏi, và gây chuyện trước cổng đại sảnh hoàng cung quả là một chuyện không hay, chưa kể, cả hai cũng không có ý định đánh nhau.

"Mẫu hậu của ta sao rồi?" A Mị hỏi chuyện với vị thái giám già.

Thái giám vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cung kính trả lời.

"Từ ngày bệnh của Hoàng hậu nương nương rõ ràng hơn, ngày nào ngài ấy cũng ở trong Tâm Tịnh cung mà đọc kinh bình an đến chiều tối mới rời khỏi. Hôm nay ngài ấy có thể sẽ đến muộn."

"Chuyện gì vậy?" A Mị nói chuyện xong với thái giám, quay lại thì đã thấy phía sau sát khí ngút trời.

Đôi mắt sâu của Hạ Cầm nhìn A Mị. Nàng chật lưỡi.

"Hừ, bỏ đi. Mới sáng bị Nam Nam mắng cho một trận vì quản không nghiêm Hồng Luân đảo đã khiến ta bực mình rồi, mới vừa dịu lại một chút cũng không muốn vì các ngươi hỏng ngày vui hôm nay. Tứ Ngu ngốc! Đi thôi."

Hạ Cầm biết Tứ Đức nghe lời mình đến mức nào. Dù sao gần hai mươi năm sống cùng nhau cũng biết được tên ngốc này nóng tính nhưng cũng rất nghe lời.

Giống nhau đến mức đáng ghét!
Sau khi Hạ Cầm hạ một chút nhiệt quay lưng đi. Sát khí từ Tứ Đức như cái chớp mắt liền tan biến. Trên môi nở nụ cười ngáo ngơ.
"Xin Chào. Ta là Tứ Đức. "

Lăng Nha đột nhiên cũng nhe răng cười.
"Lăng Nha là Lăng Nha."

Không còn không khí đầy ắp mùi gươm đao, như tiền bối nhìn hậu bối. Tứ Đức còn vùi vào tay của Lăng Nha một cái bánh bao nóng hổi, nàng cười cười rồi đi. Tứ Đức quay lưng đi theo Hạ Cầm vào trong. Lăng Nha vui vẻ nhét cái bánh vào miệng và bình thường như chưa có gì xảy ra. Sau khi hiểu rõ tình hình, A Mị gọi mọi người cũng nên đi vào trong.

Các quan đại thần nghiêm trang đứng hai hàng, cùng nhau trò chuyện nhỏ, tiếng xì xào đột nhiên dừng lại khi ngoài cửa A Mị mặc Long Bào trắng xóa bước vào.

Chiếc áo choàng lông cừu phủ hờ trên vai, từng đường nét mũi chỉ trên chiếc áo như sáng rực lên nổi bật. Thân cao lớn, từng bước chân vững chãi, đầu ngẩng cao. Đó là khí thế của bậc đế vương. Các quan triều đại thần nhẹ nhàng cúi đầu chào nàng, có vài người không nhịn được mà cảm thán sự lộng lẫy của các nữ nhân đi phía sau nàng. Ai cũng đều xinh đẹp theo nét riêng biệt, người lạnh lùng bí ẩn, người dịu dàng đoan trang, người cao lớn với nụ cười khờ trên môi, người thì vàng đeo chói mù mắt.

A Mị đưa một tay nắm quyền đặt trước ngực, một chân quỳ ngồi trước mặt ngai vàng lấp lánh một nữ nhân.

"Nhi thần Hoàng Thiên Mỹ Nhân, khấu kiến Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng thiên tuế..."

Hoàng Nhất Nam một tay tựa bàn, chống cằm nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt mình. Hơn mười năm không gặp, con thú nhỏ đã lớn như vậy rồi sao? Lúc trước đứng còn chưa tới đầu gối nàng mà xem xem bây giờ, câu dẫn biết bao nhiên mỹ nhân về kìa. Cái đồ đào hoa khốn kiếp nhà ngươi. Mẫu hoàng ngươi đây chung tình bao nhiêu thì ngươi lại trăng hoa bấy nhiêu. Thật là làm xấu mặt dòng họ Hoàng chung tình mà. Nếu không phải cho ngươi mặt mũi, ta đã đánh cho ngươi mông nở hoa. Hừ! Quỳ ở đó đi! Quỳ hoài luôn đi!

Hoàng nữ đế rất thưởng thức đứa nhỏ đang quỳ trước mặt mình. Nhưng dù sao đứa nhỏ đó cũng là con gái của ngài a~ còn là đế vương cai trị vương quốc của vợ ngài a~ ngài đang làm các quan đại thần khó xử đó.

Vì thấy Nữ đế của họ không ban lệnh đứng cho hoàng đế của Nam Triều thiên Vương quốc, các quan đại thần có chút bồn chồn lo sợ. Dù sao cũng là chuyện gia đình nhà người ta, họ nghe nói tiểu công chúa kia đi rời Bắc đảo hơn mười năm mới về một lần, thậm chí về thăm cũng không về dù chỉ một ngày, có bất hiếu quá không?

"Được rồi, về nhà rồi, không cần hành lễ." Hoàng Nhất Nam theo lễ nghi mà cho tiểu công chúa đứng.

A Mị vừa đứng lên thì Hoàng Nhất Nam đã gọi nàng đi đến gần mình.

Trong đại chính sảnh hoàng cung hôm nay có tận hai trăm người. Đều là các quan đại thần có chức có quyền, tận tâm tận lực với nước nhà, đều là người có công danh vang dội. Tất cả đều sắp được chứng kiến cảnh tượng mẹ con đoàn tụ ôm ấp nhau khóc nức nở có phải không?

Không phụ lòng của các quan đại thần, Hoàng Nhất Nam cho bọn họ một gáo nước lạnh.

A Mị đứng trước mặt nữ đế, hai mẹ con nhìn nhau không chớp mắt một lúc. Hoàng Nhất Nam liền cất giọng nói trầm mà còn lạnh ngắt của mình ra, mang theo toàn là trêu tức.

"Cấm ngươi dành Linh Nhi của trẫm! Đồ Banh lông thúi!"

Lâu lắm rồi không nghe hai từ Banh Lông kia, có chút hoài niệm, lại có chút buồn cười. Đôi môi A Mị nhẹ xong một đường, tâm trạng của nàng đột nhiên tăng vọt lên, nàng ngẩng cao đầu, kiêu căng mà đối lại với Hoàng Nhất Nam.

"Mẫu hậu cũng là mẹ của con. Con cứ dành!"

Phía trên ngai vàng, Hoàng Nhất Nam rời khỏi chỗ, đứng đối diện với A Mị. Đúng là dòng máu họ Hoàng, hai mẹ con nhà đế vương đứng một chín một mười cao lớn uy nghiêm. Chưa gì mà đã có mùi gươm đao nghi ngút.

Nhưng cũng không kéo dài bao lâu, Hoàng Nhất Nam nhếch môi. Đưa tay lên định vỗ vai đứa con của mình thì đột nhiên có một bóng người nhào đến chụp lấy tay nàng trước mặt tất cả mọi người.

"Không được đánh A Mị!" Lăng Nha gồng người lên nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhất Nam.

Tần Thiên Kim đang uống rượu cũng phun ra mà chạy thật nhanh đến kéo Lăng Nha ra khỏi người nữ đế. Nàng ta đã cố ý tránh né một góc rồi vậy mà Lăng Nha ngu ngốc còn làm bại lộ.

"A haha... Nữ đế... Chào ngài... Đây... Đây là thị vệ mới nhận nghề của A Mi... Khụ khụ... Của Mỹ Nhân công chúa *Nhịn cười*... Nàng ta chưa biết lễ nghĩa phải trái... Mong nữ đế không để trong lòng..."

Hoàng Nhất Nam bị thân thể nhanh như thoắt của Lăng Nha làm cho có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn sang A Mị đang đứng đó.

A Mị nhận ra cái vỗ vai lúc nãy của Hoàng Nhất Nam có ý gì. Nàng không keo kiệt mà nở nụ cười với mẹ của mình.

"Con về rồi." nàng nói. Trong giọng nói có chút run run nghẹn ngào không ai có thể phát hiện.

Hoàng Nhất Nam cười rồi cũng không chấp nhất gì với hành động lỗ mãng của Lăng Nha. Vì nàng cũng từng có một tên ngốc lỗ mãng y hệt như vậy.

"Không sao. Các ngươi vẫn khỏe là tốt rồi." Nữ đế nói rồi nhìn về phía Tần Thiên Kim. Đứa nhóc này càng lớn nét mặt càng giống với bằng hữu của nàng.

Vừa nghĩ đến thì người cũng vừa tới.

Nữ đế Bắc Kinh Tần Mỹ Giang đã đến. Mặt hầm hèm lạnh lùng quét mắt tới đứa nhỏ nhà mình đang trốn sau lưng Lăng Nha.

"Giỏi cho ngươi Tần Thiên Kim!!! Bỏ nhà đi nửa năm trời không một tin tức! Mẹ ngươi lo phát bệnh ở nhà ngươi còn ung dung như thế! Hay lắm! Rất hay!"

"Ái ui! Mẫu hoàng!!! Ái ui!!! Đau mà... Đau... Đừng nhéo tai con... Ái ái..." Tần Thiên Kim khóc thét trong chính điện.

Lúc nguy cấp mới biết ai là bạn ai là thù.
Cuối cùng tỷ tỷ tốt bụng cũng chịu ra trận cứu người rồi.

"Hoàng di tẩu..." chỉ gọi có một tiếng, cái tai nhỏ bé xinh xinh của Tần Thiên Kim được cứu rồi.

Thấy đứa trẻ ngoan nhà họ Âu Dương. Nữ đế Bắc Kinh liền vui vẻ ôm lấy Thương Thư hỏi han ân cần. Dù sao đứa trẻ này vừa ngoan lại vừa xinh đẹp, học giỏi lại chăm làm. Không như đứa trẻ ranh nhà mình suốt ngày chỉ biết chọc phá.

"Ây ui!!! Tiểu Thương Thư có khỏe không? Trời ạ, nếu để Hạt Hạt Nhìn thấy con ốm đi hai vòng như vậy chắc té xỉu. Trời ơi cháu tôi... Có phải ranh con nhà ta đã quậy phá con nhiều lắm phải không? Trông con xanh xao quá nè."

Nhìn sang con gái ruột Tần Thiên Kim bằng ánh mắt hình mũi tên nhưng nhìn sang cháu gái Thương Thư tràn đầy yêu thương. Khiến con gái ruột tức đến thổ huyết. Chỉ mong tỷ tỷ còn chút tình thương...

"Dạ cũng không sao. Con quen rồi." Thương Thư nhẹ nhàng trả lời.

Tần Thiên Kim :"..." Tình thân đâu?!?!?!"

Khi Chúc Lam rón rén đứng phía sau bị Hoàng Nhất Nam phát hiện. Thấy Chúc Lam đứng xa xa, A Mị lên tiếng gọi, cô bé nhỏ đã run rẩy bê ly trà không nổi đi đến.

"Nô... Nô... Nô... Nô...nô....... Éc!!!" NÔ TỲ KHẤU KIẾN NỮ ĐẾ! NỮ ĐẾ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN VẠN VẠN VẠN VẠN TUẾ!!!! nói không được!!! Cứng lưỡi rồi?!! Á! Cắn lưỡi!!!

Mọi người :"..."

Hoàng Nhất Nam nhìn sang A Mị.
"Nô tỳ của ngươi?"

A Mị gật đầu, nàng định nói rằng đã tìm thấy Chúc Lam vào hơn mười năm trước nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Hoàng Nhất Nam đến trước mặt Chúc Lam rồi.

Chiều cao của nữ đế Bắc đảo rất đáng sợ. Chúc Lam vì không dám ngẩng đầu mà càng ngày càng cúi thấp xuống, nhìn nàng không khác gì một con thỏ nhỏ đang đối diện với một con voi.

Là bằng hữu lâu năm của nhau. Nữ đế Tần Mỹ Giang ngoại trừ mê sắc đẹp của vợ mình thì điều nàng đam mê mãnh liệt là mở miệng trêu chọc vị bằng hữu già giàu có này.
"Ngươi có hứng thú với cỏ xanh à?"

Ngay lập tức liền bị ánh mắt dọa đánh của Hoàng Nhất Nam nhìn trúng. Nhưng người xưa có câu, người càng già càng nhây. Tân Mỹ Giang sợ sao?

"Phải rồi ha... Dạo này ngươi cũng thiếu thốn quá đúng không? Tú Linh cứ bận rộn hoài..."

Tần nữ đế vừa dứt lời. Một hương thơm thảo mộc đặc trưng liền lướt qua. Tiếng ồn ào náo loạn trong chính sảnh đột nhiên im bặt. Sớm không tới. Trễ không tới... Tới ngay lúc này... Còn có!!! Còn có!!! Cái tiếng lộp cộp của gỗ va chạm nền gạch sứ kia là gì? Không phải là gậy sao? Từng tiếng gõ vang lên cứ như đánh thẳng vào trái tim của từng người. Hương thơm thảo mộc đặc trưng của hoàng hậu Tú Linh thì không nói làm gì, nhưng còn cái tiếng lộc cộc kia mới là đáng sợ. Người mà ai cũng biết là ai, mặc trên người y phục bách hạt trời tung bay xám xịt lạnh nhạt, trên gương mặt có dấu vết tháng năm, nhưng cái sự thần thái đó không bao giờ thay đổi. Người mà cả Bắc đảo lẫn Bắc Kinh đều biết danh, Tú Tú.

Hai mẹ con nàng đi cùng nhau tiến vào chính sảnh.

Vài người não còn hoạt động lập tức quỳ xuống cung kính, vài kẻ chết não không biết hai người kia là ai một lúc sau mới phản ứng quỳ xuống theo. Còn những người hiểu rõ hai người kia thì chết trân không dám nhúc nhích.

Phải đến khi Tú Tú nện gậy của mình xuống nền đất một cái mạnh thì Hoàng Nhất Nam mới gượng cười chạy xuống dìu vợ mình, lúc ấy thì bên cạnh Tú Linh đã có A Mị dìu. Hai người một lớn một nhỏ nạnh hẹ nhau tranh dành dìu Tú Linh. Tú Tú già cả lớn tuổi thì không cần ai dìu dắt, tự bước lên ghế rồng của mình mà ngồi. Ung dung thần thái vạn người kính nể mà uống trà.

Hoàng hậu ngồi vào ghế của mình, gương mặt mị hoặc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tú Linh hoàng hậu nắm bàn tay Hoàng Nhất Nam mà nở nụ cười thật tươi thật xinh đẹp.

"Nam. Nghe nói ngươi thích cỏ xanh?"

Mọi người:"..."

Gương mặt nàng vẫn cười. Đúng thật là tiếu ý tàng đao mà...

"Không... Không phải đâu, Linh nhi, nàng nghe ta giải thích..." dù là bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn rén vợ...

"Ừm... Ta đúng thật là có tuổi rồi... Ngay cả Nam cũng chê ta..."

Hoàng hậu nương nương! Từ khi nào mà ngài bắt đầu nói móc nói xỉa người yêu mình như vậy chứ hả?

"Chịu không nổi Nam dày vò nữa rồi..." Tú Linh ánh mắt rơm rớm lệ.

Học đâu ra cái trò nước mắt thiếu nữ tròn trăng kia vậy hả? Hoàng hậu uy nghiêm đâu rồi?!!

"Linh nhi... Không phải mà... Là... Là Là Mỹ Giang đó! Mỹ Giang nàng ta mới thèm cỏ xanh! Ta không thèm." càng biện minh lại tự chui đầu vào bẫy. Hoàng nữ đế vội vã tìm cộng rơm cứu mạng.
"Linh Nhi nàng xem, Banh lông... À không, Tiểu Bạch về rồi kìa. Đấy, tiểu Bạch kìa! Tiểu Bạch!!!"
Hoàng Nhất Nam nháy mắt với A Mị. Nếu muốn lấy lòng mẫu hậu của ngươi thì nhào vô đi, trẫm thương tình ngươi là con gái của ta mà nhường ngươi đó.

"Mẫu hậu... Hài nhi bất hiếu. Bây giờ mới trở về..." nàng đột nhiên cảm thấy bàn tay mẫu hậu nắm lấy bàn tay mình thật chặt. A Mị liền ngoan ngoãn im lặng.

Tú Linh nhìn quanh những nữ nhân xinh đẹp lạ mặt, sau đó lại bày ra nét mặt u uất buồn rầu.
"Quả là toàn mỹ nhân trẻ đẹp xuân sắc dồi dào... "

Hoàng Nhất Nam luống cuống tay chân không biết nên làm gì thì lúc này Tú Tú gõ gậy xuống đất đứng lên. Ngài ấy đi đến trước mặt Chúc Lam, dùng ngón tay thon dài không bị tháng năm mài mòn của mình nâng cằm Chúc Lam bé nhỏ lên.

"Ừm... Xinh đẹp như vậy. Quả là tươi xanh."

Hoàng nữ đế muốn cắn lưỡi tự vận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro