Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gặp ma rồi???

"Lăng Nha về rồi kìa. Ngu ngốc! Ngươi đi đâu sáng giờ đấy?" thấy Lăng Nha quay về nhà sau một ngày không thấy tăm hơi. Tần Thiên Kim tay cầm vỏ cam vứt lên bàn, chân thì hạ xuống khỏi ghế, miệng nhai nhóp nhép mất hình tượng.

"Về rồi đúng giờ cơm. Mau đến thay áo đi." Thương Thư dọn xong cơm canh trên bàn, Lăng Nha rất ít khi đi đâu mà trễ như vậy nhưng chắc chắn sẽ về trước giờ cơm tối mà thôi.

Lăng Nha cởi áo ra thì phát hiện mình còn quấn chiếc khăn của cô gái lúc nãy quàng cho, ngẩng người nhìn cái khăn trên tay mình hồi lâu mà đứng bất động. Đến khi Thương Thư lên tiếng nhắc nhở thì Lăng Nha mới móc áo lên giá treo, còn tay vẫn ôm khư khư chiếc khăn trong lòng. Sau đó nghĩ ngợi một chút rồi cũng đeo lại lên cổ.

"Ngươi lạnh dữ vậy luôn hả?" Tần Thiên Kim thấy Lăng Nha ngốc lăng như thường ngày ngồi ngay ngắn chờ được bới cơm lại bắt đầu trêu chọc.

"Không lạnh."

"Vậy đeo cái đó làm gì?"

"Lăng Nha thích tuyết." Lăng Nha luôn nói mấy từ ngốc nghếch như thế nên cũng không ai chú ý đến lời nàng.

A Mị vừa định ngồi xuống ghế thì thấy Chúc Lam đang bê một mâm canh nóng hổi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như bước chân của Chúc Lam không loạn choạng như kia.

Và có vẻ như trong thâm tâm của Lăng Nha có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn, khi thấy mâm canh trên tay của Chúc Lam siêu vẹo, nàng đã đứng lên chạy đến bê giúp nàng ấy. Và ngay lúc Lăng Nha cầm gọn trên tay mâm canh, Chúc Lam ngay lập tức té xỉu nhưng rất may là A Mị đã đỡ được nàng ấy.

Cơm chưa ăn, canh chưa húp. Phủ huynh đệ Lăng lại bị nháo lên.

Sau khi Thương Thư chuẩn đoán bệnh cho Chúc Lam xong, cho nàng ấy một chén thuốc bổ. Nói với mọi người đang lo lắng phía sau.

"Thiếu ngủ." Thương Thư cau mày nhìn Chúc Lam.

Mọi người đều không hiểu. Chúc Lam thân là cung nữ thân cận của A Mị, dù vậy nhưng không làm việc nặng nhọc gì, A Mị sẽ không để Chúc Lam chịu khổ. Cơm ăn áo mặc không khác gì bạn của công chúa, không ai dám ức hiếp Chúc Lam cũng như dám sai vặt nàng ấy. Nhưng thiếu ngủ... Có lạ lắm không?

"Không khỏe tại sao lại không nói?" A Mị sờ trán của Chúc Lam, nàng không phải đại phu, càng không biết bắt mạch kiểm bệnh.

"Không phải không khỏe... " Chúc Lam ậm ừ không dám nói.

Sau một hồi tra hỏi thì Chúc Lam cũng chịu thú thật. Rằng là dạo gần đây Chúc Lam cảm thấy bản thân nhưng đang bị... Ma ám. :)))

Nàng nói:"Cứ hễ nô tỳ mà thức thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đã đi ngủ, lúc thức dậy mọi thứ xung quanh liền thay đổi rất đáng sợ. Như hôm trước khi chúng ta lên thuyền, nô tỳ lo xếp hành trang nhưng vì quá nhiều nên ngủ quên mất. Sau đó khi tỉnh dậy thì đồ đạc đã xếp rất gọn gàng để một góc trước mặt. Hôm chúng ta vừa đến nhà huynh đệ Lăng tướng quân thì khi nô tỳ tỉnh dậy sau giấc ngủ thì áo quần mà hôm trước định mang đi giặt đã được giặt sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp. Mọi thứ đều thay đổi chỉ sau khi nô tỳ tỉnh dậy mà thôi, cứ như trong lúc nô tỳ ngủ, ai đó đã lẽn vào phòng nô tỳ vậy đó..." Chúc Lam vừa kể vừa nhìn ngó xung quanh, mặt mày thì tái mét chúng tỏ nàng thật sự đang rất sợ hãi.

Sau khi Thương Thư nghe xong liền nhớ đến chuyện gì. Nàng nói.
"ngươi nhắc ta cũng nhớ, hôm đó là ba giờ sáng, ta thấy ngươi mang giỏ thuốc ra sắp xếp dù rằng đó là công việc ngươi chưa bao giờ có thể thức khuya như thế mà làm. Ngươi còn nấu thuốc vào lúc năm giờ sáng ở ngoài sân. Bởi vì nấu thuốc vào giờ đó rất dễ hấp thụ khí trời rất tốt, nhưng ra không khuyến khích ngươi thức như vậy..."

Chúc Lam liền khóc ròng.
"Nô tỳ không có nhớ đã làm mấy chuyện đó..." nàng luôn miệng nói mình bị ma ám rồi, con ma đó trong người của nàng. Nàng đòi đi tìm thầy về trừ tà ma, vừa nói vừa khóc trông rất tội nghiệp.

"Đó là mộng du thì sao? Ta cũng có lúc mộng du mà. Ngủ mệt mỏi quá cũng hay nói mớ rồi làm mấy chuyện tào lao, sáng hôm sau không nhớ gì hết." Tần Thiên Kim cố trấn tỉnh Chúc Lam lại nhưng có vẻ không ổn.

"Có thể là mộng du." Thương Thư rót một ly trà đưa cho Chúc Lam.
"Ngươi như thế này thì làm sao ngày mai vào cung được. Không thể để bộ dáng thiếu ngủ mỏi mệt như vậy có đúng không?"

Chúc Lam cúi đầu nói nhỏ.
"Nhưng nô tỳ không dám ngủ. Lỡ con ma đó làm gì bậy bạ với cơ thể nô tỳ thì sao? Ý nô tỳ là. Lỡ nó làm hại mọi người thì nô tỳ rất áy náy... "

Vừa uống xong ly trà, Chúc Lam liền nằm xuống giường ngay lập tức, còn có tiếng thở nhè nhẹ của nàng. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng.

"Tỷ, ngươi bỏ thuốc vào trà?" Tần Thiên Kim mắt sáng rực nhìn Thương Thư đắp chăn cho Chúc Lam.

"Thuốc cái gì! Đó là trà an thần. Do nàng ấy quá mệt mỏi nên mới ngủ nhanh như vậy thôi."

Tần Thiên Kim chật lưỡi, nàng ta tưởng rằng có hàng ngon, không ngờ chỉ là do trà, nếu thật sự có loại thuốc thần kỳ uống vào liền ngủ như vậy thì...
Tự dưng nghĩ đến đoạn đó đầu liền đau như búa bổ, Tần Thiên Kim oái oái la đau làm mọi người giật mình.

Họ kéo nhau ra khỏi phòng của Chúc Lam. Trên bàn ăn ở sảnh chính, Lăng Nha vẫn trung thành với cái đùi gà trên tay, ăn như hổ đói, miệng dính tèm lem dầu mỡ.
"Lam có sao không?" trong miệng còn đồ ăn nhưng vẫn không quên hỏi thăm tiểu tỷ tỷ nhát gan kia.

Thương Thư nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khăn lau miệng cho Lăng Nha, nàng nhắc nhở Lăng Nha chú ý hơn hành động của mình vào ngày mai. Lăng ngốc gật gật đầu tỏ ý mình nghe thấy rồi.

"Y phục đã đưa đến rồi đúng không? Mặc có vừa?" A Mị uống một ít canh sâm, hơi nóng chạy thật nhanh từ môi vào trong cổ họng của nàng, nàng còn có thể cảm nhận sự nóng ran đó chạy xuống từng ngóc ngách trong người của mình.

"Vừa. Không sao. A Mị thì sao? Có quen y phục Bắc đảo không?" Thương Thư rót cho A Mị ít trà nguội.

Dù sao y phục hoàng tộc dạo gần đây có thay đổi rất nhiều, kích thước của hoàng thân quốc thích đều được đo đạt kỹ lưỡng mỗi tháng. Nhưng y phục của Bắc đảo khác hoàn toàn với Nam Triều Thiên Vương Quốc. Một bên thì mỏng nhẹ nhưng lại nhiều lớp, bên kia thì dày nhưng chỉ có một lớp. Nếu không quen đôi khi còn cởi nhầm...

"Có chút... Khó di chuyển."

Tần Thiên Kim đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền gắp con tôm vừa lột vỏ của Lăng Nha cho vào miệng nhai.
"A Mị! Nữ nhân của ngươi, nàng ta đi lại bình thường rồi đó."

Nghe hai từ "của ngươi", cây đũa trên tay Thương Thư kêu răng rắc hai tiếng. Nàng ho nhẹ rồi vờ như không nghe gì cả.

"Thương Thư đi lại bình thường? Nói gì vậy?" A Mị không hiểu Tần Thiên Kim đang muốn ám chỉ điều gì. Nàng nhìn sang Thương Thư, lại đưa tay sờ trán của nàng ấy.
"Cảm thấy khó chịu sao?"

Thương Thư đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên... Nói cái gì vậy chứ! Thật đáng ghét quá đi!

"Hả? Gì vậy trời! Ý ta là nữ nhân tên Sênh Ly kia kìa!"
Tần Thiên Kim vừa dứt lời, chân phải liền có cảm giác như ai đó cầm khúc cây là gõ vào giữa cẳng chân mình, đau đến khom lưng tê dại không nói nên lời.

"Sênh Ly?" A Mị như hiểu ra vấn đề. Ý là nếu như nàng đưa một nữ nhân đi theo, không phong chức vụ nha hoàng, thị vệ, thì nữ nhân đó được gọi là "của mình"? À, thì ra là vậy.

"Nàng ta... Đi lại... Bình... Á!!!" Định nói hết câu thì chân trái cũng bị một đạp của người ngồi đối diện đá trúng nữa rồi. Đau quá điiii!!!

Thương Thư mặt không biến sắc, tâm thanh tịnh với tay lấy một đôi đũa khác. Vứt đôi đũa gãy vào mâm nhỏ, không ai thấy đâu ...

A Mị định nói chuyện nữa thì Thương Thư đã nhanh lời hơn.
"Ăn cơm!"

Bữa cơm hôm nay cứ là lạ... Đầy mùi sát khí.

....

Khuya, mười hai giờ đêm...

Tần Thiên Kim ngái ngủ bắt gặp Lăng Nha loay hoay dưới bếp. Nàng ta ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi cổ của mình hỏi Lăng Nha.
"Khuya rồi còn lục bếp à?"

Lăng Nha trên tay cầm khay bánh ngọt gật gật đầu. Tần Thiên Kim khập khiễng lấy ly nước rồi mặc kệ Lăng Nha nháo trong bếp. Nàng ta quay lưng trở về phòng của mình, tỷ tỷ không có thương hoa tiếc ngọc gì hết, nói có hai câu tự dưng đá mình thành người què... Nữ nhân đâu ai thích người cà thọt chứ. Muốn khóc quá đi.

Khi Tần Thiên Kim đi rồi, Lăng Nha bê khay bánh quẹo vào một hành lang nhỏ. Sau đó đứng trước cửa phòng Chúc Lam gõ gõ hai tiếng. Nàng nói:

"Ngạo Sư! Lăng Nha nè."

Trong phòng của Chúc Lam sột soạt vài tiếng liền có người mở cửa.
Chúc Lam miệng dính bọt, trên tay cầm một cái bàn chải nhỏ xoa xoa miệng của mình, lại nhìn thấy khay bánh trên tay Lăng Nha. Ngay lập tức phun bọt trong miệng rồi kéo Lăng Nha vào trong.

"Tiểu Lang nhà ngươi lại dỗ béo bọn ta à? Đã bảo hôm nay đừng đến rồi mà?" Chúc Lam lau mặt rồi dùng một ít nước hoa hồng vỗ vỗ lên mặt.

"Bánh thơm lắm đó." Lăng Nha ngồi trên ghế, bốc bánh cho vào miệng nhai nhai.

"Trời ơi bà cô của ta ơi. Bọn ta mập lên ba ký rồi đó! Ăn nữa là không mặc lễ phục vừa đâu."

"Bánh ngon lắm đó." Lăng Nha lại tiếp tục nhai nhồm nhoàm.

"Không! Ta vừa đánh răng rồi."

Lăng Nha: *Rộp Rộp Rộp...*

Chúc Lam:"..."

Cuối cùng Chúc Lam vẫn ăn bánh mà Lăng Nha mang đến.

"Chúc Lam hình như dạo này mất ngủ phải không? Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, mặt mày thì xanh xao, mắt có quầng thâm nữa này. Không biết dạo gần đây nàng ấy áp lực chuyện gì... Haizzz..." Chúc Lam lảm nhảm rồi lại bốc bánh cho vào miệng.

Lăng Nha thật tình nói thẳng.
"Chúc Lam bị ma ám rồi."

"Hả? Cái gì!? Tên yêu quái nào to gan ám Chúc Lam? Nói! Ta nhất định cho tên đó siêu thoát liền."

"Ma là Ngạo Sư á." Lăng Nha chỉ thẳng vô hình ảnh trong gương.

Chúc Lam đang ngồi đối diện tấm gương, nhưng người phải chiếu bên trong là một gương mặt cực kỳ xa lạ, có chút non nớt, đôi mắt hiện rõ sự kiêu ngạo, có lẽ vì thế mà Lăng Nha gọi nàng là Ngạo Sư. Hai người có quen biết hay hay sao?

"Ta á?" Người trong gương hốt hoảng chỉ vào bản thân. Nghĩ ra cũng đúng. Có lẽ dạo gần đây mượn thân xác hơi quá lố... Cũng đâu còn cách nào khác, Chúc Lam quá vụng về làm chi. Ngay cả con nhện lười bên trong người Chúc Lam cũng không chịu làm việc, chỉ có chờ thân xác này mệt mỏi mới chịu hấp thụ. Sức mạnh của người tên Ngạo Sư này càng ngày càng lớn, mà thân xác nhỏ nhắn của Chúc Lam lại rất yếu, không thể chứa nổi hai tội đồ quá lâu, Ngạo sư càng ngày càng lớn mạnh, càng phải tìm thân xác mới trước khi phá hủy cơ thể bé nhỏ này...

"Haizzz... Trăng tròn rồi." Ngạo Sư nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, mây đã tan, trăng liền sáng rực. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày nắng tuyệt đẹp.

"Mai đi rồi hả?" Lăng Nha hiếm khi không ăn bánh nữa mà đẩy đến trước mặt Ngạo Sư.

Ngạo Sư không trả lời. Nàng chỉ nhìn về phía trăng sáng mà thì thầm tiếc nuối gì đó, sau lúc thì lại thở dài.

"Ta phải đi rồi... Đừng quá nhớ ta nha"

"Không nhớ đâu."

"..."
"Ngươi không cần vô tâm như vậy đâu con sói ngốc này!"

Lăng Nha cười một nụ cười ngây ngô. Sau đó cũng nhìn ra cửa sổ ngắm trăng cùng Ngạo Sư.

"Không biết lần sau gặp lại... Chúng ta sẽ cách nhau biết bao nhiêu thế hệ?!" nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Ngạo Sư thở dài, bởi nàng biết đầu óc đơn giản của Lăng Nha không suy nghĩ đến chuyện đó. Một lúc sau như nhận ra chân lý, Ngạo Sư xích lại gần Lăng Nha nói.
"Ta bảo này..."

Lăng Nha ngừng ăn bánh, im lặng nghe Ngạo Sư nói tiếp.

"Ngày mai, ngươi hãy nói với Chúc Lam rằng... Nhất định phải chờ Ngạo Sư lớn! Nghe rõ không?"

Lăng Nha gật gật đầu, Ngạo Sư lại lảm nhảm lại câu nói đó thêm vài lần để chắc chắn rằng Lăng Nha nhớ kỹ nó. Tiếng chuông ba giờ sáng đã điểm, Ngạo Sư ngáp một cái dài rồi lên tiếng đuổi người.

"Được rồi. Quay về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải ngủ rồi, kẻo sáng Chúc Lam lại mệt nhọc."

Lăng Nha đứng lên, ôm cái dĩa không còn cái bánh nào lên quay lưng đi thẳng ra cửa.

"Tiểu Lang." Ngạo Sư gọi. Khi Lăng Nha quay lại, hai người nhìn nhau với ánh mắt của hai người bạn già.

"Nói giúp ta với mọi người rằng. Tạm biệt."
....

Sáng sớm, Lăng Nha mặt còn đang ngủ ngồi trước kiệu rồng. Ánh nắng rọi thẳng vào trong mặt nhưng nàng vẫn chưa có tỉnh ngủ. Từ cổng thành đi vào trong cung mất ba canh giờ đi kiệu cho nên họ xuất phát sớm. Lăng Nha thì vừa ngủ có ba tiếng đã phải mở mắt nhắm một bên ngồi ngủ gục trên xe.

"Lăng Nha, nếu mệt quá thì vào xe ngủ đi." Thương Thư vén rèm lên nói với Lăng Nha ngồi ngoài xe ngựa

Lăng Nha ngáp một cái rộng rồi mơ mơ màng màng nhớ lại câu nói lảng vảng trong đầu mình đêm hôm qua, càng cười hì hì nói với Thương Thư.
"Nhất định phải chờ Ngạo Sư lớn đó!!!" nói to còn rất dõng dạc.

"Hả?" Thương Thư một đầu mịt mờ không hiểu.

Vì nói quá lớn, thu hút A Mị cưỡi ngựa phía trước cũng quay đầu đến hỏi Lăng Nha có chuyện gì. Lăng Nha lại cười hề hề tiếp nói với A Mị.

"Chờ Ngạo Sư lớn nha."

A Mị không trả lời nhưng mặt nàng đã ngơ ra. Nàng nhìn sang Thương Thư, Thương Thư cũng lắc đầu không hiểu.

Tần Thiên Kim bị tiếng rống của Lăng ngốc nghếch làm cho thức giấc. Đầu rối như tổ quạ chui ra khỏi kiệu, híp mắt vì mặt trời quá chói chang, nàng ngáp một cái liền bị câu nói của Lăng Nha làm sặc.
"Nhất định phải Chờ Ngạo Sư lớn!!!"

"Gì vậy má? Ngạo gì? Ai? Nói gì vậy trời?" Tần Thiên Kim càng mờ mịt híp mắt.

Lăng Nha đột nhiên nhảy xuống ngựa, chạy lại phía kiệu của Sênh Ly. Nàng gõ gõ cửa, sênh Ly nhẹ nhàng mở rèm ra. Hai người chưa bao giờ nói với nhau một câu nào tự nhiên bây giờ nhìn nhau chằm chằm. Lăng Nha không hổ báo gào lớn như lúc nãy nữa, mà y như thiếu nữ thẹn thùng nhỏ giọng.

"Chờ Ngạo Sư lớn nha..." sau đó lại chạy đi.

Sáng hôm nay Lăng Nha bị làm sao ấy nhỉ?

Khi gần đến hoàng cung thì Chúc Lam mới ngủ dậy. Một giấc này làm nàng tràn trề sinh lực, khỏe khoắn, tươi rói mà vương vai. Tự dưng Lăng Nha lù lù xuất hiện trước mặt làm nàng hoảng hồn tát Lăng Nha một cái thật to.

Chúc Lam:"..."

Lăng Nha :"..." muốn nói gì quên mất rồi...

Sau một hồi im lặng thì Lăng Nha đột nhiên nói.

"Ừm... Tạm biệt."

Chúc Lam :"??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro