Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nảy mầm.

Bắc đảo chào đón đoàn người của A Mị bằng một trận tuyết đầu mùa. Đã là sang đông rồi, tuyết ở Bắt đảo rơi rất ngắn nhưng cũng rất lạnh. Bởi vì thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu đi nên xe ngựa không thể di chuyển được, họ phải ngụ tại phủ của huynh đệ Lăng ngoài cổng thành. Và cũng vì lý do thời tiết cho nên, Thương Thư phát cảm rồi.

"Thật nóng..." A Mị hạ bàn tay của mình đang đặt trên trán của Thương Thư xuống, khi nàng cảm nhận được nhiệt độ của Thương Thư khác mình, nàng đã rất hoảng hốt, không biết nên làm gì vì đây là lần đầu nàng biết khi người khác sốt cao là sẽ lâm vào mê mang, cả người nóng đến đáng sợ.
Thương Thư đã uống thuốc nhưng A Mị vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nàng ấy. Có chút giảm nhưng vì A Mị đang rất nhạy cảm với tình hình hiện tại nên càng thêm lo lắng chăm sóc cho Thương Thư.

"Có cần nước không? Có lạnh không? Ăn chút táo không?" A Mị như gà mẹ, lâu lâu lại gõ cửa hỏi thăm người, Thương Thư vui vẻ nhưng càng không muốn A Mị vì mình lây bệnh cho nên nàng vô tâm đuổi người.

Tần Thiên Kim quen thuộc Bắc đảo hơn vì nàng ta thường hay cùng mẫu hậu nhà mình sang đây chơi, thời tiết không làm trở ngại nàng ta cho nên khi nàng đến liền thích thú thời tiết ở đây. Bắc Kinh nơi nàng sinh ra và cũng là nơi Thương Thư lớn lên khí hậu quanh năm ấm áp, hiếm lắm mới có trận mưa bão. Thương Thư thì ở Bắc Kinh suốt, đến khi trưởng thành mới đến Nam triều Thiên Vương Quốc. Nàng ấy luôn bị bắt về lúc đông sang cho nên tuyết rơi khiến nàng ấy không thích nghi được là chuyện rất bình thường.

"Thư... Muốn ngâm chân không?" A Mị vẫn đứng bên ngoài cửa yếu ớt nói vào, Thương Thư bên trong không trả lời cho nên A Mị tưởng rằng nàng ấy đã ngủ, bước chân nhỏ nhẹ mà rời đi.

Tần Thiên Kim thì không có biết điều như vậy. Nàng ta đạp cửa xông vào, trên tay cầm mấy trái cam ấm ấm đặt lên bàn. Dù quen thời tiết nhưng vừa từ một nơi ẩm ướt trở về khiến cơ thể chưa kịp tiếp thu, nàng ta rùng mình một cái rồi chạy đi đóng cửa lại.

Ngồi vắt chân lên ghế chẳng có hình tượng của một công chúa gì cả. Vừa lột cam xong liền đưa cho Thương Thư đang ngồi trên giường.

"Tỷ, ăn cam giải cảm. Lúc nãy huynh đệ Lăng có mang y phục đến. Thời tiết này tuyết rơi ba ngày là còn ít."

"Ừm... Tình hình của Tú hoàng hậu sao rồi?"

"Ta nghe nói là không hiểu ngài ấy mắc bệnh gì, thường nôn khan và còn ngủ rất nhiều, có khi ngủ tận ba ngày mới thức dậy. Thái y khám bệnh thì nói không phát hiện gì cả, ngài ấy có triệu chứng của một thai phụ nhưng bao nhiêu thái y khám vẫn nói không phải, việc này đã xảy ra nửa năm rồi, chính ngài ấy cũng không biết bản thân bị sao... Không biết nữa..."

Thương Thư suy nghĩ một điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó đã bị bóp chết ngay lập tức. Làm gì có chuyện mang yêu thai chứ?

"À mà tỷ, ngươi với A Mị cãi nhau hả? Ta thấy nàng ta sụ mặt ngồi một góc sau khi đi ra từ hướng phòng ngươi á."

Nhắc đến A Mị, ánh mắt Thương Thư liền ôn nhu dịu dàng.
"Không, ta sợ nàng ấy bị ta lây bệnh."

Tần Thiên Kim não dừng hoạt động, sau đó nhìn tỷ tỷ của mình.

"Tỷ không nghĩ sẽ lây bệnh cho ta sao?"

Thương Thư :"..."

Tần Thiên Kim :"..."

"Người ngốc sẽ không bị bệnh."

Trái cam trên tay Tần Thiên Kim rơi xuống bàn.

"Tình thân đâu?!?!?"

....

Lăng Nha đứng trước một cánh cổng lớn, trên tấm bảng bên cạnh có viết. "Ăn Vặt Xá ", còn có hai nam nhân mặc quân phục đỏ nổi bậc giữa trời tuyết trắng nhìn nàng.

Từ nãy đến giờ ba người nhìn nhau không ai nói với nhau một câu nào. Lăng Nha không được vào Ăn Vặt Xá vì y phục nàng đang mặc là của Hồng Luân đảo, đảo của tù nhân, nàng lại không có lệnh thông hành nên bị nhầm tưởng là trốn ngục. Bọn hắn là lính triều đình, chịu trách nhiệm đuổi người nhập cư, thấy nàng thân hình mảnh khảnh đứng giữa trời tuyết để tuyết phủ một lớp vẫn chằm chằm nhìn vào trong khiến bọn hắn thật sự khó xử.

Lúc sau lại có hai binh lính khác đi đến, bốn tên lính trò chuyện với nhau xong một tên đi đến, vẻ mặt tươi cười hớn hở nói chuyện với Lăng Nha.

"Xin chào, ta tên tiểu Tứ, thị vệ ngũ cung. Ngươi là?"

"Lăng Nha là Lăng Nha. "

Tiểu Tứ thị vệp khi nghe xong nàng nói liền nghĩ đến ngay một người, nhưng thấy không mấy liên quan liền đánh tan suy nghĩ của mình đi rồi nói tiếp.

"Ngươi là người từ đâu đến?"

"Hồng Luân đảo. " Lăng Nha được dặn là phải thành thật.

"À... Hồng Luân đảo... Sao ngươi đến được đây?"

"Đi thuyền." Lăng Nha bụng bắt đầu kêu lớn đến bọn binh lính kia cũng nghe thấy. Tiểu Tứ lấy trong túi áo ra một củ khoai tây nướng.

Lăng Nha cầm lấy, gật đầu rồi vẫn đứng yên ở đó không di chuyển. Tiểu Tứ nói với mấy tên binh lính còn lại mau đi nghỉ ngơi, nữ đế đã có lệnh trời lạnh ưu tiên thân thể. Khi hai tên đi rồi, tiểu Tứ và tên lính còn lại đứng nơi đó canh giữ như thường. Tiểu Tứ có nói Lăng Nha vào nơi nào có mái hiên đứng cho đỡ tuyết nhưng nàng vẫn đứng yên ở đó, trước cổng phố.

Không biết thế lực nào hấp dẫn ánh mắt của Lăng Nha, nàng vừa quay lại đã thấy một cái giỏ tre rất lớn phủ một lớp tuyết mỏng bên trên, nó còn đang ngả nghiêng sắp rơi xuống nền tuyết trắng. Khi hai người lính định đi đến đỡ thì Lăng Nha đã như cơn gió bay đến ôm lấy giỏ tre lẫn người đang nắm giỏ tre. Giữa bầu trời trắng xóa tuyết đang rơi, đôi mắt to tròn xanh lá đầy hút hồn hiện lên như một mầm xanh bé nhỏ đang vươn mầm, và cũng có một thứ gì đó đang đâm chồi trong trái tim nhỏ...

"Đằng ấy ơi...?" giọng nói nhỏ nhẹ thăm dò vang lên, như tiếng chuông trong vắt, như âm điệu du dương lắng đọng vào lòng người. Lăng Nha lần đầu tiên trong cuộc đời mình thất thần như thế.

Thấy đối phương nhìn mình không rời mắt, cô gái đó quan sát Lăng Nha kỹ càng. Phát hiện trên người người này dính đầy tuyết có vẻ như ngâm mình dưới trời tuyết rơi này lâu rồi. Nàng đưa tay lên phủi đi tuyết trên vai Lăng Nha, rồi lại dùng một miếng khăn ấm áp lau đi mái tóc ướt vì tuyết tan.

Tiểu Tứ thị về cùng bằng hữu của hắn chạy đến hỏi.
"Đinh Y đại nhân, ngài không sao chứ ạ?"

Đinh Y xoay lại nhìn bọn hắn, nụ cười hiền hòa trên môi. "Đã nói là đừng gọi ta là đại nhân rồi mà... Ta không sao."

Tiểu Tứ nhìn về phía Lăng Nha đang thất thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ đối phương chạm chạm động động lên người mình thì nàng vẫn im re không nói một lời, thậm chí còn không chớp mắt. Hắn nói
"Đinh Y đại nhân, đây là người của ngài hay sao ạ?ây dà,tại nàng ta mặc y phục ngoại quốc nên bọn ta không biết, mong ngài thứ lỗi cho bọn nô tài. À phải rồi, nàng ta đã đứng trước cổng một canh giờ rồi, nhưng vì không có giấy thông hành cho nên ta không cho nàng vào được. Có lẽ nàng ta đang rất đói..."

Vào những câu nói đầu tiên của Tiểu Tứ, Đinh Y đã định từ chối, nhưng nữ nhân gia giáo, khuê cát không bao giờ chen ngang lời người khác nói. Nàng sau khi nghe xong câu cuối liền nhìn Lăng Nha thêm một lần, nàng tháo bao tay, xoa xoa lên hai gò má của Lăng Nha.
"Hôm nay ngươi có muốn đi dạo cùng ta không?"

Ma xui quỷ khiến làm Lăng Nha gật đầu.

Khi hai người đã đi vào trong Ăn Vặt Xá, lúc này tên lính bên cạnh mới thúc vào hông của tiểu Tứ.
"Ngươi làm sao vậy? Người kia là ở Hồng Luân đảo mà ngươi cũng dám cho vào trong xá, còn đi cùng Đinh Y đại nhân nữa, nàng có mệnh hệ gì, trăm mạng cũng không đổi được đâu.

"Ngươi quên Đinh Y đại nhân là ai rồi à?" Tiểu Tứ ung dung đứng thẳng trước cổng. Đầu ngẩng cao nhìn tuyết rơi.
"Với lại, ánh mắt của người kia không thể nào giấu diếm được. Ta biết ánh mắt đó, vì tỷ tỷ của ta cũng thường xuyên dùng với tẩu tẩu của ta.

Tên lính kia mịt mờ hỏi tiếp :"Ánh mắt gì?"

Tiểu Tứ phá lên cười.
"Manh Manh sủng thê."

....

Đinh Y lục lọi trong chiếc giỏ tre ấm áp mà Lăng Nha đang ôm trong lòng, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ vòng lên cho Lăng Nha.

"Có ấm áp hay không?" nàng hỏi.

Lăng Nha gật gật đầu, thật ra Lăng ngốc nghếch không cảm giác được lạnh lẽo cho nên hành động của nàng đều là do phản xạ không điều kiện.

"A! Là Đinh Y tỷ tỷ!!!" tiếng vài đứa nhóc gào lên sau đó giữa bầu trời tuyết rơi nhè nhẹ, một nữ nhân nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai, trên cổ quấn khăn len hoa cùng với một y phục màu trắng ngọc đang ngồi xổm xuống, lấy từ trong giỏ ra mấy cái bánh khoai gói giấy nóng hổi. Bên trong giỏ có một lớp than hồng được bao bởi đất nung cho nên giỏ này khá nặng, thân thể Đinh Y thì lại quá nhỏ bé không thể cõng trên lưng được. Giờ nàng ấy đang ngồi để cùng đám nhóc con lột bánh khoai.

Lăng Nha giữ một tay vào cái giỏ để không bị bọn nhóc xô đẩy làm ngã, tay còn lại thì cầm một cái dù màu đỏ vừa nãy được một a di tốt bụng đưa cho để che tuyết. Nàng bung dù che cho cây nấm nhỏ đang ngồi xồm kia mà không biết đầu và vai của mình phủ một lớp tuyết mỏng. Có tiểu nữ nhi thấy nàng liền chạy đi tìm sữa bò ấm cho nàng uống. Nhưng Lăng Nha vẫn không trả lời, chỉ nhìn từng động tác nhỏ của Đinh Y.

"Đinh Y tỷ, người này là bằng hữu của tỷ hả?" tiểu nữ nhân ôm sữa bò kéo kéo tay áo Đinh Y.

Đinh Y ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Lăng Nha phủ một lớp tuyết trên người. Nàng ấy đứng lên phủi phủi rồi cau đôi mày lá liễu của mình.
"Ngươi thích tuyết lắm sao? Không lạnh à?"

Lăng Nha lại ngốc lăng gật gật đầu. Cũng không rõ nàng gật đầu vì câu hỏi thích tuyết hay câu hỏi lạnh. Mấy đứa nhóc liền cười phá lên
"Họ của Đinh Y tỷ tỷ cũng là Tuyết, vậy tỷ tỷ kia cũng thích Đinh Y tỷ rồi."

"Nói xàm, Đinh Y tỷ xinh đẹp như vậy ai mà chẳng thích. Đinh Y tỷ, chờ ta lớn, ta sẽ lấy tỷ làm vợ."

"Không phải đâu, tỷ tỷ sẽ là vợ của ta."

"Của ta của ta." đám trẻ bắt đầu hồ nháo loạn cả một góc đường nhỏ. Chúng bắt đầu vo tuyết thành viên rồi ném nhau thật vui vẻ. Dưới nền tuyết trắng xóa, bao nhiêu thanh âm rao bán hàng cùng tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ làm cho không khí mùa đông chẳng còn lạnh nữa, mang sắc thái vui tươi hạnh phúc khắp nơi.

"Ăn vặt xá" dù hè hay đông đều thơm phức mùi thức ăn. Nơi đây tập trung các người từ xứ khác chuyển đến buông bán thức ăn đặc sản của quê họ, những món là không nơi nào có thể bắt chước được. Họ chuyển đến đây vì Bắc đảo trở thành nơi tham quan cho khách vãn lai, thươn buông đều ghé ngang mỗi khi đến cảng của Bắc đảo. Náo nhiệt phồn vinh, không thể tìm thấy một người ăn mày trong Bắc đảo, ai cũng đều có công ăn việc làm, nếu ngươi thất nghiệp và muốn trở về quê nhà, ngươi có thể đến hải cảng. Thủy binh ở hải cảng sẵn lòng cho ngươi mượn một số tiền để ngươi đi, hoặc là ngươi đi luôn không quay trở lại, nếu ngươi quay trở lại ngươi phải trả nợ cho người thủy binh ấy. Nhưng hiếm có người không trở lại. Vì Bắc đảo là một nơi đáng sống.

"Trời tuyết rồi còn ham chơi!?!"
Sau tiếng hô lớn đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đám trẻ lúc nãy liền im bặt không dám nói chuyện mà xếp hàng ngay ngắn với tư thế vòng tay chịu tội. Đứa trẻ đang khóc cũng thút thít mà đứng đó.

"Khâm ca, sao lại đánh đầu trẻ như vậy?" Đinh Y ngồi xổm xuống xoa xoa tóc đứa bé đang thút thít, có người an ủi bé lại càng tủi thân, nước mắt chảy ròng ròng nhưng không dám phát ra tiếng. Đinh Y phải ôm bé vào lòng dỗ dành.

"Y... Y nhi? Muội... Sao muội lại ở đây?." Khâm Dương nhìn thấy Đinh Y, dáng vẻ hung dữ lúc này liền tan biến không chút gì. Hắn đứng thẳng, phủi phủi tuyết trên y phục vàng sáng chói của mình, đứng nghiêm túc như vậy làm người ta thấy rõ dáng vẻ cao lớn thân trai vai năm tất rộng của hắn.

"Quá nhàm chán nên ra ngoài ngắm tuyết mà thôi." Đinh Y không nhìn hắn, định lục tìm trong giỏ tre cái khăn ấm thì Lăng Nha đã nhanh tay hơn cầm lấy khăn đưa cho nàng ấy.

"Đừng khóc nha... Nín đi nha... Ngoan ngoan nha" Lăng nha sau khi đưa cho Đinh Y chiếc khăn để nàng ấy lau mặt cho tiểu hài tử kia, nàng liền xoa xoa đầu đứa trẻ đó như cách mấy a di ngoài kia khen thưởng đứa con của họ.

Đứa trẻ được dỗ dành cũng nín, nó ôm Đinh Y một cái rồi vòng tay cúi chào lễ phép với Lăng Nha. Đinh Y thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu tặng cho bé một cái bánh sữa khác.

Vừa tặng xong liền cảm giác nặng nặng trên vai, một chiếc áo lông dày được phủ lên vai nàng, khá ấm áp nhưng... Hôi...

Khâm Dương tri kỷ gọi thuộc hạ của mình lấy áo đến, hắn tự tay phủ lên cho nữ nhân hắn thầm thích bao lâu, trai tráng khỏe mạnh lại tri kỷ như vậy ai mà không thích. Hành động của hắn khiến bao cô gái bên cạnh thầm ghen tị với Đinh Y.

"Trời trở lạnh rồi, hay trở về Hồng Hài phủ trước đi cho ấm." hắn nói.

Hồng Hài phủ là nơi thu nhận những đứa trẻ mà cha mẹ qua đời vì chiến tranh, vì bệnh tật. Ở đây, ngoại trừ bệnh không thể chữa và chết vì chiến đấu ra, kẻ sinh được mà lại không nuôi được chắc chắn sẽ bị giết.

Đinh Y gật đầu, nàng kéo xuống cái áo khoác lông ấm áp và trả lại cho Khâm Dương. Nàng không nói một lời nào mà đứng gần lại với Lăng Nha, để nàng ấy che dù cho mình.

Đôi khi không cần một sự bảo bọc tạm thời ấm áp, mà là cần sự chở che khi ta cần.

Những đứa trẻ ở Hồng Hài phủ đều đáng yêu và thích thú với Đinh Y, bởi vị tỷ tỷ này thường xuyên đến mang thức ăn lạ cho bọn chúng, những thức ăn chỉ có trong hoàng cung. Bởi Đinh Y là đầu bếp của hoàng cung đó nha. Siêu cấp giỏi mới được làm ngự trù á.

Lăng Nha vừa bước chân vào phủ liền bịt mũi của mình lại. Vì đã kẹp mũi nên giọng nói nàng ọt ẹt rất mắc cười.

"Làm sao vậy?" Đinh Y nghìn Lăng Nha bịt mũi bằng hai tay, mặt mày đều nhăn nhúm.

"Thúi quá..." Lăng Nha kìm lại cảm giác xôn xao bụng dưới. Trong ngục của nàng cũng không có thúi như vậy.

"Cầm cái này đỡ đi." nàng đưa cho Lăng Nha một lọ sáp thơm. Lăng Nha vẫn không cảm nhận khá hơn bao nhiêu, mắt nàng chằm chằm nhìn về cánh cửa gỗ sam phía sâu góc phủ.

"Nhìn gì ở đó vậy?" Đinh Y nhìn theo hướng của Lăng Nha nhưng đã bị Khâm Dương chắn tầm nhìn.

Hắn luôn miệng sai tụi nhóc con vào trong chuẩn bị lò sưởi, trời lạnh như vậy không phải nên đốt lò sưởi cả ngày hay sao? Còn có lại sao mấy cái bánh trên bàn đều cứng ngắc thế này ai mà ăn được? Nhìn mới để ý, y phục của đám trẻ này sao lại ngắn lên vậy? Không phải tháng trước một đợt y phục mới được gửi đến cho bọn trẻ có đồ mặc đón tết rồi hay sao?

Cảm giác chỉ mới ba tháng không đến Hồng Hài phủ, nó liền biến thành một cái nhà lạnh lẽo. Dơ bẩn đến mức Đinh Y ngần ngại không muốn đặt chân vào. Hôi nồng mùi thuốc...

Có một nữ hài tóc lưa thưa kéo kéo tay áo Lăng Nha, đưa cho nàng một cái khăn để lau tóc. Đứa trẻ còn muốn nói gì đó nhưng lại sợ hãi ánh nhìn của Khâm Dương, lẳng lặng lưu luyến rời đi.

Khi Đinh Y vừa chải tóc cho một tiểu bằng hữu, Khâm Dương đi đến với một bó hoa tươi lộng lẫy. Quái lạ, mùa đông, hoa tươi lấy ở đâu ra? Khí hậu thế này có thể trồng được sao? Hắn ta nói.

"Tặng muội. Y nhi, ba ngày nữa là đến lễ hội mùa đông... Muội có bận rộn gì không? Nếu được thì cùng ta..."

Lăng Nha đột nhiên đứng bật dậy chắn ngang hai người, làm Khâm Dương nghẹn họng.

"Có con quạ chết..."

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía trước, một con chim đen nằm chết trước cánh cửa đen ngòm góc phủ, Khâm Dương liền ho khan vài tiếng gọi người đến dọn đi. Hắn còn muốn nói gì đó nữa thì người của Đinh Y đến, họ nói có thể chiều tối tuyết sẽ tiếp tục rơi lớn nên họ đến đón Đinh Y quay trở về trước khi thời tiết trở xấu.
Khâm Dương đi theo nàng đến tận cổng ăn vặt xá mới quay trở lại phủ của hắn. Đinh Y đứng ở đó nãy giờ không nói một câu, hành động của Khâm Dương có gì đó lúng túng lo sợ. Cũng có vài tin đồn nhỏ về hắn, nàng nên chú ý hơn...

"Về hả?" Lăng Nha nhìn Đinh Y suy tư.

Nàng gật đầu trả lời.
"Nhà của ta ở trong kia, ngươi ở đâu?"

Lăng Nha không nhớ tên hai người nam nhân kia, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Đinh Y phải quay về rồi, nàng nói.

"Tuyết rơi dày sẽ rất lạnh. Mau về nhà đi, đừng để ngấm tuyết, bị cảm đấy." ngoan, nghe lời đi...

Lăng Nha đứng ở đó cho đến khi Đinh Y khuất dạng ở ngã rẽ trước mặt. Tuyết rơi trên bàn tay của nàng, lạnh lẽo nhưng lại gợi cho nàng nhớ sự ấm áp ngắn gọn lúc nãy. À... Có gì đó nảy mầm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro