Chương 22: Sóng biển dạt dào
"A Mị... Đừng..." Thương Thư cực nhọc giữ lại y phục của mình, người trước mặt vẫn đang vùi đầu của nàng vào cổ của mình khiến Thương Thư khó chịu, bàn tay người kia vẫn lần mò trong lớp trung y của Thương Thư.
"A Mị... Không được... Ngươi..."
"Thật nóng... Thư... Không nóng hay sao?" giọng nói khàn đặc, có một chút nhẹ nhàng quyến rũ.
"Ta không có. Chỉ ngươi mới nóng." Thương Thư cố dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình mà đẩy A Mị ra. Nhưng A Mị như sức trâu sức bò không thể đẩy nổi.
"Đừng... A Mị... " Thương Thư cố gắng lách người ngồi dậy khỏi giường, ngay lúc đó A Mị nắm lấy bàn tay nàng ấy, mười ngón đan xen nhau sau đó đẩy nàng ấy nằm xấp lại.
Tư thế vô cùng mờ ám, Thương Thư nằm xấp, một tay để trên đỉnh đầu còn là mười ngón đan xen với bàn tay lạnh ngắt của A Mị. Một tay khác lại nắm chặt chăn bên người, A Mị vì một tay nắm lấy Thương Thư nên tư thế của nàng cũng là nằm xấp trên người Thương Thư. Một tay thì đang lần mò vào trong áo của Thương Thư, bàn tay vì lạnh mà luôn tìm kiếm hơi ấm, bên trong áo chính là nơi thích hợp không phải hay sao?
"A Mị... Đừng... Mà... Không... " Thương Thư cả da gà đều nổi lên, giọng nàng ấy bắt đầu mất kiểm soát mà phát ra đầy êm tai. Điều này càng làm A Mị muốn nghe nhiều hơn nữa.
Mỗi người đều có điểm nhạy cảm khác nhau, Thương Thư thường ngày ngoài mặt lạnh lùng nhưng khi quan tâm người thì lại là ấm áp. A Mị một lần vén tóc của Thương Thư lỡ chạm vào vành tai của nàng ấy khiến Thương Thư giận dỗi một ngày. Hôm nay không biết có phải ăn gan hùm mật gấu hay không, A Mị lại dám cả gan... Gặm tai nàng ấy.
Vì giật mình nên Thương Thư rên lên một tiếng đầy sắc tình. Phát hiện bản thân vừa phát ra âm thanh không quy củ, Thương Thư liền tự cắn lấy bàn tay của mình, đó là hành động tự nhiên của cơ thể cho nên nàng ấy không thể kìm được mà phát ra, phải ngăn chặn nó nếu không A Mị sẽ nghĩ mình là nữ nhân dâm đãng.
Nhưng A Mị không cho là đúng, nàng loay hoay một lúc liền nắm được hai cánh tay gầy của Thương Thư đặt lên đỉnh đầu nàng ấy, một bàn tay của A Mị không tính là lớn, nhưng nó đủ khỏe để giữ lại Thương Thư.
"Đừng tự làm đau mình..." Thì thầm đầy mật ngọt vào tai của nàng ấy, A Mị hôn lên vành tai trắng nõn xinh đẹp, trên tai Thương Thư còn có một chiếc nốt ruồi son ửng đỏ lên, nhỏ nhỏ xinh xinh càng tô điểm cho vẻ tuyệt sắc của Thương Thư, A Mị yêu thích điều đó.
Rất nhanh chóng. Trung y của Thương Thư bị kéo lên trên cánh tay, chỉ còn chiếc áo yếm đỏ mỏng dính, từ góc nhìn ở trên, A Mị có thể thấy được xương bả vai nhỏ nhắn đáng yêu của nàng ấy, phần gáy vì đã nằm xuống nên tóc trượt qua hai bên, lộ ra phần gáy nõn nà... Cổ... Cổ kìa... Chiếc cổ trắng ngần cao cao của Thương Thư đập vào mắt A Mị, đôi mắt nàng tối đi vài phần, nghiêng đầu sang một bên, đưa hàm răng sắt bén của mình cắn lấy gáy của Thương Thư...
Cánh cửa đóng lại. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ đầy đáng thương...
...
Tần Thiên Kim bừng mở mắt, nàng ta chằm chằm nhìn trần nhà, nơi nàng ta đang nằm không phải giường hoa mềm mại mà là nền đất lạnh ngắt. Nàng vẫn không thể tin được những gì mình nhìn thấy đêm qua... Ý là... Trong giấc mơ đêm qua...
"Không lý nào!!! Nằm mơ lại xem!!! Không lý nào." Tần Thiên Kim bò lên giường, ôm chăn đắp lên tận cổ nàng nhắm mắt cố ngủ thêm một giấc.
Nhưng mộng nào mà chẳng có lúc tàn, tình nào chẳng có lúc tan? Giấc ngủ mộng tưởng của Tần công chúa bị phá hủy bởi Lăng Nha rồi.
"Đi thôi!!! Hồi cung!!! Hồi cung!!!" Lăng Nha la lớn như thế rồi đạp cửa đi vào trong, Nàng bê hết đồ đạc đã đóng gói của Tần Thiên Kim ra ngoài, từng cái từng cái thay phiên nhau chất lên xe ngựa, cuối cùng là ôm luôn cả người lẫn chăn mền lên xe ngựa.
Đi được nửa ngày...
Trời trở gió, Thương Thư bị ép phải vào trong kiệu, không cho ngồi ngoài nữa, nhưng nàng ấy muốn ngắm nhìn A Mị cưỡi ngựa oai phong cơ... Khi nàng ấy vào trong kiệu thì...
"Ngươi... Đang làm trò gì vậy?" Thương Thư nhìn con nhộng tròn tròn trong xe ngựa, nàng ấy liền ngẩn người trước Tần Thiên Kim.
"Đang ngủ á."
"Ngươi... Cả đêm qua không ngủ sao?"
"Ngủ rất ngon á, nhưng mà á, ta á, mơ thấy á..."
"Ta muốn đổi xe." Thương Thư gọi lớn khiến Tần Thiên Kim giật bắn dậy kéo tay áo Thương Thư.
"Dậy rồi... Dậy rồi mà."
Sau một lúc náo động trong xe ngựa, họ cũng tiếp tục đi về phía Bến Cảng. Từ nơi các nàng trú đến bến cảng hướng Bắc cũng mất hai ngày đi đường. Vấn đề họ không ở lại Hồng Luân đảo này nữa lý do là vì mẹ của A Mị đã bị bệnh.
Trong thư mẹ không hề nhắc về bệnh tình của mình cho con gái. Nhưng mẫu hoàng của nàng đã gọi huynh đệ Lăng đi hộ tống nàng trở về thì chắc chắn bệnh không hề nhẹ. A Mị phải nhanh chóng quay trở về.
Nàng đang cùng huynh đệ Lăng trò chuyện về Bắc đảo trong hơn mười năm nàng không ở đó. Họ kể về Bắc đảo càng ngày phồn vinh, một Bắc đảo hưng thịnh và tráng lệ. Đã hơn mười năm nàng không trở về, không phải nàng không muốn trở về đó thăm mẹ, là do nàng sẽ không muốn rời đi nữa. Vòng tay của mẹ thật sự quá ấm áp.
Đang nói chuyện thì nghe tiếng thét chói tai của Tần Thiên Kim phía sau xe ngựa làm mọi người dừng bước. A Mị thúc ngựa đi đến bên cạnh xe, nàng gọi.
"Thư... Ổn chứ?"
Cửa sổ nhỏ vén lên, Thương Thư dùng tay nhẹ nhàng vén lọn tóc hư trượt xuống vai qua sau lưng, nàng ấy lắc đầu. A Mị cùng Thương Thư nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt cả hai đều đầy ôn nhu như đang nhìn một món bảo vật trân quý của mình.
Bên cạnh, Tần Thiên Kim mắt mèo trợn tròn không chớp, nhìn sang Thương Thư rồi nhìn sang A Mị. Gian tình!!! Đây chắc chắn là gian tình thiên hạ đồn đại có phải hay không? A Mị khốn kia đang cười kìa! Tỷ tỷ, ngươi đừng có dùng ánh mắt nhẹ nhàng đó nữa có được không. Các ngươi thôi đi có được không! Kiến cắn ta!!!
A Mị nhìn Tần Thiên Kim đang cắn góc chăn bên cạnh Thương Thư, trời bên ngoài tối om như sắp nổi mưa, bên ngoài khá lạnh, A Mị mặc một chiếc áo ngoại y khá dày, nàng lấy từ trong tay áo ra một bình nước ấm đưa vào trong.
"Nhớ uống đủ nước."
Hai cánh tay chạm nhau tại khung cửa nhỏ, đầy mùi sắc tình như vậy khiến Tần Thiên Kim hận không thể mù ngay bây giờ. Nàng ta giật bình nước ấm mà uống. Phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người kia. Khi A Mị gật đầu thúc ngựa đi lên, Thương Thư vẫn còn bẽn lẽn nhìn bóng lưng nàng đi về phía trước.
"Tỷ, nhìn ngươi như con gái nhà lành mới biết yêu vậy đo...um!!!" Đang nói liền bị Thương Thư không mạnh không nhẹ nắm cái miệng lắm lời của nàng ta lại. Ú ớ đến chảy nước mắt Thương Thư vẫn không thả ra.
"Ta buồn ngủ. Ngươi liệu mà im lặng."
Tần Thiên Kim gật gật đầu, nàng ta nhìn Thương Thư tựa vào thành kiệu, nhìn đến người trước mặt cũng cảm nhận được.
"Ta muốn đổi kiệu."
"Á! Ta không nhìn nữa!!! Ta không nhìn nữa mà." Tần Thiên Kim luống cuống tay chân cuộn tròn cái chăn của mình làm gối đầu cho Thương Thư rồi rón rén chui ra ngoài. Bên ngoài trời se lạnh, Tần công chúa rùng mình một cái, bên cạnh Lăng Nha ngồi trước kiệu bên cạnh xa phu ăn bánh bao nóng, nàng ta liền ngồi xuống bên cạnh tranh giành với Lăng Nha.
Đoàn người của A Mị trở về Bắc đảo với sự bảo vệ của huynh đệ Lăng, hai thị vệ giỏi nhất của nữ đế cho nên chuyến đi khá thuận lợi. Sau hai ngày đi đường họ cũng đã đến được bến cảnh, khi lên thuyền tiến về Bắc đảo, Sênh Ly cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Điều khiến không ai ngờ được là Sênh Ly trên cơ thể đầy rẫy vết thương, được khám rằng có vài cái xương bị gãy, nàng nội tạng cũng có vấn đề, chưa kể còn bị xuất huyết nghiêm trọng, vậy mà chỉ mới bảy ngày nàng đã thức dậy... Trên người lại không hề có chút dấu vết gì cho thấy nàng vừa trải qua xâm hại lẫn thương tích cả.
Nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người xung quanh nàng không quen thuộc, chỉ biết một mình A Mị nên nàng vô cùng dựa dẫm vào A Mị.
A Mị tri kỉ đưa tay vén mái tóc của nàng lên, sau đó buộc chúng lại bằng dải lụa mỏng, A Mị còn gọi người mang đến ít cháo cho nàng ăn.
"Bạch đại nhân... Tại sao... Ta lại ở đây?"
"Nhà ngươi bị hỏa hoạn đốt cháy rồi, ta... Mang ngươi theo."
"Ta chỉ là một kỷ nữ trong hoa lâu, sao ngài lại đối với ta tốt như vậy?"
A Mị lấy ra một tờ giấy ố màu đưa cho Sênh Ly, trên tờ giấy viết là nét chữ của Nàng, khi nàng viết đơn bán mình vào Thanh Lâu. Giờ A Mị lại đưa giấy này cho nàng, vậy tức là...
"Cuộc sống của ngươi, là cho chính ngươi nắm giữ."
A Mị nói nàng hãy nghĩ ngơi đi, Sênh Ly im lặng không hồi đáp nàng ấy, A Mị cùng mọi người đi rồi nàng mới lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc A Mị đưa cho Sênh Ly tờ giấy bán thân, kèm theo đó là một túi nhỏ có hai chiếc nanh miêu khá lớn, nhìn vào liền biết không phải là mèo thường, nanh này giống như nanh cọp hơn...
Đôi lúc có những chuyện không phải là không nhớ, chỉ là... Không muốn nhớ. Nhớ để làm gì? Đau lòng sao?"
Ngày mưa hôm ấy, nàng thấy hai đứa trẻ nằm dưới cây cầu mục ôm nhau sưởi ấm, hai đứa trẻ này ba ngày trước đã bị mẹ chúng bỏ rơi vì không thể nuôi nổi, chúng đã qua đời rồi, nhưng khi nàng đến thì hai đứa trẻ này vẫn còn thoi thóp yếu đuối nằm cạnh nhau. Sênh Ly biết hai đứa trẻ này đã chết rồi, hồn phách bên trong chỉ là của hai con mèo mà thôi, nàng cũng không giàu có gì, chỉ có thể dùng tiền mình đàn hát mà mua ít thức ăn nuôi bọn chúng.
Bọn chúng cũng rất ngoan, tập tễnh học làm người, học nói, học ăn, học cử chỉ giống với một con người, nàng nuôi bọn chúng đến ba năm thì nhận ra hai đứa nhỏ này là miêu yêu, bọn chúng cứ hễ đến rằm là biến thành mèo trèo lên mái nhà đùa giỡn, ngày mưa cũng như ngày nắng, cho nên nàng đã làm một cái mái che nhỏ trên nóc nhà để khi bọn chúng hóa mèo có thể chơi đùa không lo ngày hôm sau mắc bệnh. Nàng yêu thương tụi nó như người thân ruột thịt, chỉ có hai đứa nhỏ đó làm bạn đêm ngày, mang lại tiếng cười, mang lại niềm vui cho những ngày giá lạnh của nàng.
Hạ Hạ tuy nhỏ con nhưng lại miệng lưỡi nhanh nhẹn, chọc người hài lòng, hay xin được đồ ăn ở chợ dù người ở đây đều lạnh lùng. Hắn còn nhanh nhảu giúp đỡ người khác nên đặc biệt được người khác yêu thương. Thanh Thanh thì yếu đuối rụt rè hơn, chỉ ở nhà đan len may vá đưa cho Hạ Hạ mang ra chợ làm quà tặng cho những người mua than. Dù là yêu quái, nhưng bọn chúng lại có thể gắn kết người lại với nhau bằng hành động đáng yêu của mình. Ai ai cũng đều yêu mến quan tâm gia đình nhỏ của Sênh Ly.
Sống cạnh nhau bao lâu, Sênh Ly nghĩ bản thân có khi nào kết duyên tình thân với bọn chúng rồi hay không? Khi nàng còn đang trong căn hộ của tên khốn đó, trái tim nàng hai lần đau đớn như bị ai xé rách. Như hai vết dao lần lượt cắm thẳng vào tim. Lúc Tiểu Thanh tan biến cũng là lúc có một nữ nhân xông vào cứu nàng, nhưng nàng không thể cử động được, trái tim nàng đau nhói vì lúc đó nàng đã biết được, nàng không còn ai bên cạnh bầu bạn nữa rồi...
Trên mặt biển dạt dào sóng, gió thổi vi vu làm lòng người giao động. Vẫn như thế trên mặt biển bình yên. Mỗi người một tâm trặng.
A Mị sắp được về nơi mình sinh ra sau hơn mười năm trời xa cách. Nàng nhìn hòn đảo xa xa mà lòng bồn chồn hồi hộp, có chút vui vẻ có chút chờ mong...
Thương Thư trên tay mảnh ngọc bội màu đỏ tươi đang dần nứt ra từng đường. Nhìn trăng tròn phía trên cao, lòng đầy lo lắng. Trái tim nhỏ điên cuồng dồn dập đập nhanh, kéo theo bao ký ức sâu thẳm bên trong của ai đó tràn vào đầu óc của nàng.
Chúc Lam ngồi bên cửa sổ nhỏ, vu vơ hát một bài gì đó mà chính nàng cũng không nhận ra, giống như bài rát ru nhẹ nhàng của mẹ... Trên tay nàng là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đang đan dở, đột nhiên như ai đó giật mạnh nàng, Chúc Lam nhìn chằm chằm vào vật trên tay rồi mở một chiếc hộp khác, bên trong cũng có một sợi dây y hệt như vậy... Tại sao mình lại làm cái này nhiều như vậy nhỉ?" nàng không hiểu...
Tần Thiên Kim ở ngoài mạn thuyền, nhìn chằm chằm trên bầu trời rộng lớn, như có ai đó thật xinh đẹp thật đáng yêu ở trên đó cũng đang nhìn nàng, Tần Thiên Kim tự dưng nở nụ cười mà trước giờ nàng chưa bao giờ đưa ra. Nụ cười ôn nhu và ánh mắt say đắm, như nhìn một người trong mộng...
Lăng Nha thì đang ăn bánh bao. Trong đầu nghĩ về cái đùi gà nướng lúc sáng nàng vừa ăn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro