Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự đáng sợ của "Đố Kỵ."


"Chủ nhân, ngài nên quay về thì hơn."

Hắc điệp thì thầm vào tai của Thương Thư.

Đứng trước cánh cửa gỗ xam ố mục, phủ của Bài Công khang trang giàu có bề ngoài, bên trong là một đống thối nát. Gia nhân hỗn loạn bẩn thỉu, nhà cửa toàn sâu bọ đất cát. Ngay cả một con chim bay mỏi cánh cũng không muốn đậu vào. Thương Thư đứng đó mắt chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ xam.

Nàng vì tức giận căm ghét lời nói của Hắc Điệp mà đến đây. Duyên tiền kiếp là một vết dao cắm vào lồng ngực, nếu đã hẹn nhau kiếp sau, vết dao ấy cắm càng sâu. Kiếp này không gặp lại thì không sao, đã gặp là vấn vương đến khi chết vẫn còn luyến tiếc. A Mị có duyên tiền kiếp bởi một ả đàn bà khác? Lại còn là cái ả mà A Mị mấy tháng nay lui tới. Thương Thư mang theo tức giận cùng ghen ghét đến đây nhưng không ngờ, nàng tình cờ nghe được đám gia đinh xấu xí của căn nhà bẩn thỉu này trò chuyện về một nữ nhân vừa bị bắt về không lâu. Nói rằng nàng ta tên Sênh Ly, cả hai cha con nhà này đều thèm muốn nàng ta, bỏ ra số tiền lớn để nhằm đưa nàng ta về hầu hạ, nhưng nàng ta không chịu, chỉ nói bán nghệ không bán thân. Thương Thư lúc đó khinh bỉ ghê tởm sự giả tạo của ả ta. Nhưng rồi nghe bọn họ kể về quá trình hành hạ nữ nhân đó của tên con trai khốn nạn họ Bài kia thì Thương Thư lại cảm thấy thương xót.

Giờ đây nàng đứng trước cửa mà không biết nó nên tiến vào hay không.

"Chủ nhân. Ngài đang có một quyết định sai lầm đấy." Hắc Điệp cứ lải nhải bên tai nàng.

"Chủ Nhân. Nếu ngài bước vào đó... Cứu nữ nhân kia, địa vị của ngài trong lòng của A Mị sẽ không còn."

Thương Thư chỉ muốn đến nhìn tận mắt tiền duyên của A Mị là người như thế nào, nhưng không nghĩ đến nàng ta là một trinh nữ, thật sự bán nghệ không bán thân. Nghe hai tên nô tài kia miêu tả về việc Bài Tất hành hạ nàng ta mà còn ung dung mở toang cửa thì thật là khốn kiếp.  Cũng thật đáng thương cho nàng.

"Bao năm nay hai người bên nhau, bây giờ mới có chút tiến triển thì lại gặp phải tiền kiếp. Ngài nên giữ chặt A Mị bên cạnh mới phải. Không lẽ ngài đành lòng chia sẻ tình yêu sao?"

Yêu thương là một thứ gì đó thật kỳ lạ. Nó là cạm bẫy ngọt ngào, dụ ta vào rồi hãm sâu ta trong đó. Đôi lúc cũng là mặt hồ êm ả ru dịu tâm hồn ta. Có lúc lại như một tảng đá đè lên người khiến người ta khó thở... Yêu... Có mấy ai đủ can đảm để chia sẻ người yêu của mình với người khác... Nhưng nếu đó là người mà người yêu mình hạnh phúc khi ở bên... Tại sao không phải là mình? Liệu có thêm người thứ ba ta có được hạnh phúc trọn vẹn? Yêu là ghen tị, yêu là độc chiếm.... Yêu là...

"A Mị sẽ rời bỏ ngài." Hắc Điệp vừa dứt lời, gió lớn nổi lên dữ dội, hòa cùng mưa và sấm chớp vang trời.

"CÂM MIỆNG!!!"
Thương Thư hất tay một cái, nàng hét lớn. Một ngọn lửa xanh rực cháy bao phủ bàn tay nàng phóng về phía Hắc Điệp. Hắn hoảng sợ nhanh chóng né đi.

Thương Thư quay lưng. Quyết định bỏ đi.

Đằng sau lưng liền vang lên một tiếng đổ vỡ chói tai. Nó vỡ nát như tiếng lòng của một kẻ si tình...

"Con tiện nhân!!!"

Tiếng người nam nhân trung niên la lớn, sau đó là vô số tiếng đánh, tiếng tát rõ to và vang dội.

Bắc Điệp lại gần nàng, hắn nói:
"A Mị không cho ngài đi theo. Ngài đến đây đã là trái ý ngài ấy rồi. Về thôi kẻo ngài ấy phát hiện ra ngài."

"Đều là nữ nhân. Nhưng số phận thật trêu người."

Thương Thư quyết định nàng bước vào cánh cửa đó, Hắc Điệp thở dài.
"Ái tình chốn phàm nhân thật khó hiểu."

Thương Thư không phải kẻ sát nhân, càng không phải một người máu lạnh. Nàng sinh ra trong nhung lụa nhưng không có sự quan tâm từ mẫu thân mình, mặc nàng tự sinh tự diệt cho đến khi nàng gặp Tần Thiên Kim láu cá nhiều chuyện, kéo nàng ra khỏi nơi tăm tối mà nàng hay quanh đi quẩn lại, đưa nàng ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn thế giới vô vàn sắc màu lung linh. Khi nàng gặp A Mị lần đầu tiên, nàng mới nhận ra, thế giới chính là xinh đẹp như vậy. Nàng đã có một quyết định đến chết cũng không thay đổi. "đời này ngoài A Mị ra. Ai nàng cũng không gả."

Nhưng liệu A Mị có mãi ở bên nàng không? Đó là điều nàng sợ hãi nhất. Nhưng nếu người mà A Mị yêu thương cũng yêu thương nàng ấy thì nàng phải làm sao? Nếu bên trong cánh cửa kia chính là người mà A Mị ngày đêm nhớ về, bây giờ nàng ta phải trải qua kiếp nạn khổ ải như vậy, nếu A Mị biết, nàng ấy cũng sẽ đau khổ. Thương Thư không cần biết đúng sai, A Mị đau, nàng sẽ đau gấp trăm lần. Đó là lý do nàng quyết định đi vào căn phòng đó cứu người.

Bài Tất vừa vung tay tát vào mặt của sênh ly, vừa nói lời thô tục. Sênh Ly áo quần rách tươm, máu me khắp cơ thể, đôi mắt nàng vô hồn nhìn về trần nhà...

Hắc Điệp theo lệnh của Thương Thư, hóa thành một luôn khí đen va vào người Bài Tất, khiến hắn như bị một tảng đá đập trúng văng mạnh vào tường.

Thương Thư nhanh chóng kéo tấm rèm quấn quanh người Sênh Ly. Một lực kéo khiến nàng ngã người ra sau, một tiếng bạt tay vang vọng lên, thấy đánh chưa đủ, Bài Tất còn muốn giết chết nàng.

Hắn rút con dao trong tay áo của mình, giơ cao đâm đến nàng. Thương Thư lách người né tránh thì bị con dao bén nhọn rạch một đường trên mặt.

Nếu như lúc này Hắc Điệp không đẩy nàng né qua, chắn chắn nơi mà con dao đó đáp trúng chính là cổ họng của nàng. Hắc Điệp vì lúc trước vừa bị tổn hại ma khí, điều hắn làm bây giờ chỉ có thể là giúp chủ nhân của mình đỡ đòn. Nếu Thương Thư muốn giết người, nàng có thể làm trong một cái chớp mắt, nhưng ở đây còn có một người khác, nàng không thể để lộ thân phận.

Dù sao nàng cũng là nữ nhân, bị nam nhân đánh như vậy tuy đều là Hắc Điệp chịu đựng cho nàng nhưng vẫn có chút cảm thấy choáng váng đầu. Nàng đẩy Bài Tất ra xa khiến hắn vấp vào ghế mà té. Nàng ngồi xuống, ôm chặt lấy Sênh Ly.

"Thả Huyết trùng." Thương Thư nói một câu, Hắc Điệp liền hiện hình ra ngăn cản.

"Chủ nhân, huyết trùng có chỉ có thể nhận biết một chủ nhân và một kẻ thù. Ở đây có ba người, nó sẽ ăn tất cả ba người."

"Ta nói thả Huyết Trùng." Thương Thư đôi mắt vàng hoe hiện lên hung dữ.

Hắc Điệp chửi tục một câu rồi hóa thành một bầy
Nhộng màu đỏ tươi. Giống như cơ thể của hắn được tạo thành từ đám nhộng này vậy, chúng loi nhoi phủ khắp cơ thể hắn, ngay phút chốc liền nhảy khắp tứ phía nhanh như một cơn gió. Bọn chúng va vào thứ gì, thứ đó liền thủng lỗ, bay xuyên qua da thịt để rút đi một chút tủy từ trong xương của người mà chúng chạm vào. Thiêu đốt người đó từ bên trong, cho đến khi ăn no béo mập mới chịu dừng lại. Thương Thư gói Sênh Ly trong chiếc chăn lớn, một mình nàng chống lại sự không nghe lời của huyết trùng mà chính tay nàng nuôi.

Tiếng sấm chớp vang dội, cánh cửa mở ra. Một thân bạch y thấm máu tươi loang lổ khắp nơi tiến vào. Đám huyết trùng như gặp phải ánh mặt trời chói chang liền biến mất vào hư vô.

Bốn mắt nhìn nhau, A Mị nhìn thấy Sênh Ly thân tàn ma dại ngơ ngác cuộn mình trong lớp chăn, nàng lại ngạc nhiên hơn khi thấy Thương Thư cũng ở đây.

Người con gái mà nàng bảo bọc xuốt bao nhiêu năm quen nhau, một vết muỗi đốt cũng làm cho Thương Thư lên cơn sốt cao. Thương Thư mang trong người dòng máu của họ Âu Dương, tài năng, thông minh trung thành bậc nhất, nhưng sức khỏe vô cùng yếu kém. Âu Dương Thương Thư là đứa trẻ được xem là yếu nhất từ trước đến giờ của Âu Dương tộc. Da của Thương Thư rất độc, một vết xước cũng có thể khiến phần đó bị nhiễm trùng, vết thương rất lâu hồi phục, cho nên khi biết được Thương Thư yếu như vậy thì lúc đó Thương Thư đã tám tuổi rồi. Thương Thư từ nhỏ sinh ra đã được huấn luyện bởi dì của mình, dì của nàng là một người cực kỳ trâu bò khỏe mạnh, lúc nàng sinh ra mẹ của nàng đã bệnh rất nặng, người mẹ thứ hai đành đem mẹ đi đến một đảo nhỏ chữa bệnh, Thương Thư sống cùng dì, ngày qua ngày bị dì đem đi ném lên ném xuống. Không cho cầm côn nhị khúc đập dưa hấu thì lại đem nàng đi vật nhau với lợn lòi trong rừng. Đến năm sáu tuổi nàng mới được đưa đến Bắc đảo học tập, mới quen biết được một biểu muội khác tên Tần Thiên Kim và gặp A Mị. Bắt đầu từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Thương Thư không bao giờ chạm vào vũ khí nữa. Nàng được yêu thương chăm sóc bởi người trong hoàng cung, dạy cho cách trở thành một quận chúa, A Mị nói không muốn thấy nàng bị thương, nàng liền không bao giờ chạm vào đao kiếm. A Mị rất quan tâm lo lắng cho nàng.

Vậy mà...

Người con gái mà A Mị bảo bọc nâng niu, không dám chạm vào vì sợ bản thân mình không cảm nhận được lực sẽ làm đau nàng ấy, ăn cơm cùng nhau cũng tự tay lựa xương cá kỹ mới gắp cho nàng ấy. A Mị không ngờ bây giờ lại nhìn thấy cảnh nàng ấy gương mặt trầy xước khắp nơi, y phục bị rách, máu cũng từ vết rách mà thấm ra ngoài vô cùng chói mắt. Ngày hôm nay, A Mị phải chứng kiến quá nhiều sự ra đi và điều đó như giọt nước tràn ly với nàng.

Ngay khi lão Bài Tất lộm cộm bò dậy, lại bị một vật bằng gỗ nện mạnh vào khiến hắn lăn quay dưới đất. A Mị nắm lấy cái ghế gỗ bên cạnh đập hắn một cái, mạnh đến mức ghế kia vỡ tan tành. Hắn chộp lấy cây kiếm đâm nàng, A Mị tay không bắt lấy lưỡi kiếm, nắm mạnh đến mức lão không thể rút ra được, hoặc là do quá run sợ những gì mà hắn nhìn thấy. A Mị hất mạnh, thanh kiếm gãy làm đôi.

A Mị không nói một lời nào, náng nắm lấy chân ghế đánh liên tục vào người Bài Tất, như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bộc lộ ra, dù vậy gương mặt nàng vẫn không biểu đạt một ý tứ gì là hung tàn. Như thế... Không phải còn đáng sợ hơn sao.

Khi nàng giáng một đòn vào người bên dưới, tiếng thịt tác động với gỗ tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu. A mị thật sự đang giết người.

"Tiểu Bạch!"

Vòng tay kia ôm lấy người A Mị, đôi bàn tay thâm tím cùng máu me bê bếch, chút sức lực cuối cùng cố gắng kéo tiềm thức của A Mị trở lại. A Mị đôi bàn tay dính máu người buông bỏ thanh gỗ, người phía sau thều thào trong hơi thở.

"Đừng giết... Người... Ta không... Không đáng..."
Sênh Ly không thể đứng vững nữa. Nàng ngất đi trong vòng tay của A Mị.

Không biết cảm xúc bây giờ nên biểu đạt bằng từ ngữ gì. Trước mặt là Thương Thư, trên tay là Sênh Ly. A Mị không thể mọc thêm tay để dìu Thương Thư ra ngoài. Nàng lạnh lùng nói.
"Quay về."

Khi A Mị đi rồi, Thương Thư mới thật sự hoàn hồn. Nàng ấy lặng thinh nhìn cánh cửa đã đóng lại vì gió, nàng một mình đứng nơi này, xung quanh là máu tanh, đằng sau là lão già Bài Tất chưa chết còn đang rên ư ử. Tại sao nàng lại đứng ở đây, A Mị không chờ nàng ư? A Mị... Nữ nhân đó thật sự cướp ngươi khỏi ta sao? A Mị, địa vị của ta đâu? Bao năm nay ta cố gắng vì điều gì vậy hả A Mị. Ngươi chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ta mà. A Mị, tình cảm ta trao ngươi không hiểu hay sao? Bao năm bên nhau chỉ vì một người con gái đó mà ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta sao? A Mị...

Bài Tất gượng gạo bò dậy, cố lếch ra ngoài tìm người cứu, vừa ngẩng đầu lên, hắn cứng họng không thể thốt nên lời.

Thương Thư đứng xoay lưng về phía hắn, xung quanh người nàng tỏa ra một luồn khí đen ngòm la hét inh ỏi, sau lưng Thương Thư mọc ra bốn cái cánh bướm đen long lanh xinh đẹp như bầu trời đêm, trong căn phòng bao nhiêu đồ vật đều rung chuyển sau đó tan biến thành tro tàn. Hai đôi cánh kia đang xinh đẹp lấp lánh, liền soạt một cái mọc ra hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt đập về phía Bài Tất. Giống hệt như loài côn trùng độc săn mồi bằng sự xinh đẹp quyến rũ trên cơ thể mình, mê hoặc đối phương, khiến kẻ đó trầm mê ngắm nhìn mà không biết thật sự trên cơ thể đó toàn là độc tố.

Một lần gập cánh, Thương Thư cắn nát tươm kẻ sau lưng của mình mà không cần nhìn. Gương mặt Thương Thư thỏa mãn ngẩng đầu, chiếc cổ thanh cao của nàng chuyển động như nuốt từng ngụm máu tươi. Nàng nỡ một nụ cười thật xinh đẹp, đôi cánh lại lớn thêm một chút, long lanh, lộng lẫy, huy hoàng.

"Người thứ bốn mươi tám..." Hắc Điệp chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hắn lập khế ước với Thương Thư rằng không được giết người, nhưng khi đại tội dụ dỗ lò của nó giết được bốn mươi chín người trong vòng một trăm năm. Cả hai sẽ hòa làm một, có thể đi ăn những tội đồ khác. Đúng là... Đố kỵ thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro