Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu vương tử.

Chương 2: Tiểu Vương Tử của Nam triều Thiên Vương quốc.

Tiểu hồ ly, ngươi dính phải nghịch thiên, cắn nát đạo hạnh của phàm nhân, xé rách sổ sinh tử dưới địa phủ. Tội này đày ngươi bảy nghìn năm không thể hồi sinh chuyển kiếp.

Cũng vì một thứ tình cảm của loài người yếu kém, ngươi có lẽ đã đắc đạo thành hồ tiên nếu không phạm luật trời.

Bao nhiêu hồ ly tu hành sắp đắc đạo chốn bồng lai liền bị ái tình nhục dục của loài người dụ dỗ. Từ hồ ly tu hành thành hồ tiên trải qua chín trăm năm, một trăm năm cuối cùng là có thể tu thành tiên sau khi chịu cửu lôi đánh vào người. Hành trình tu tiên gian lao bao nhiêu hành trình tu ma lại càng dễ, chỉ cần vài chuyện ác đều có thể biến thành ma. Tiên giới nhiều kẻ ham muốn ngước nhìn, ma giới bị kẻ khinh người giễu cợt.

Tiểu hồ ly vì quá khát khao được làm con của nữ nhân tên gọi Tú Linh, liền mặc kệ luân thường đạo lý trên trời, bỏ đi chuyện tu hành dang dở, nguyện trở thành một con tiểu hồ ngoan ngoãn được ở bên "mẹ". Nhưng mẹ của nó lại quá đoản mệnh, ép buộc phải chết còn quá sớm, không những bị ép chết một lần, còn có lần hai, lần ba.

Tính tình bồng bột thích làm càn, nó cắn nát đạo hạnh của một nam tử đang có ý cưỡng bức mẹ nó, để hắn vĩnh viễn không thể hồi sinh chuyển kiếp. Mẹ nó thoát chết nhưng thế chỗ đó phải là nó, tiểu hồ ly ngoan ngoãn rời xa mẹ để mẹ được an ổn sống thêm vài năm, ở dưới ngục địa trốn trong góc tưởng nhớ mẹ mình.

Ấy vậy mà một lần nữa nó biết được mẹ mình vì hoại thai trong bụng mà chết, nó liền chạy đến Diêm Vương phủ cắn nát sổ sinh mệnh kia. Nó lại bị đày xuống tầng địa ngục cuối cùng.

Nghe tin đó, Mệnh bà dưới địa phủ xót xa, cầu xin lên thiên đình cho nó một cơ hội được đầu thai làm con của người kia để thoả mãn ước nguyện.
Nữ oa nương nương biết chuyện, liền xoè tay nâng đỡ đứa nhỏ kia bước lên cầu nại hà. Cơ hội chỉ có một, đưa ngươi lên trần vì ngươi có duyên, ngươi muốn sống, ngươi phải giúp Địa Ngục tìm lại bảy quỷ ma lộng hành trên trần. Thời gian của ngươi là hai mươi năm.

....

Thiên Vương Quốc năm thứ sáu mươi.

Tháng mười hai giữa đông, tiết trời lạnh thấu xương còn mang theo mưa phùn đưa từng cơn gió biển buốt da buốt thịt bay xuyên qua cánh rừng dài bạt ngàn ở phía Đông về, chim chóc không dại mà ở lạnh đón đông nên đã di cư, chẳng còn tiếng ríu rít như cuối thu nữa. Nếu nói mùa thu là mùa đẹp nhất ở Nam đảo, cây lá đều ngả màu vàng đỏ chói chang tươi đẹp khắp cả đường đi, hương sắc các hoài hoa nở rộ khắp đảo trông đẹp tựa bồng lai. Thì mùa đông chính là mang đến sự lạnh lẽo cùng cô độc hiu quạnh đến đau lòng.

Tuyết từ khi bắt đầu sang đông tháng đầu tiên liền rơi, mỗi ngày lại rơi thêm càng nhiều, người ở đây mùa đông đến sống chủ yếu dựa vào triều đình. Bởi triều đình không bạc đãi dân của mình, đông sang thì phát áo ấm lương thực trữ đông, chăm lo dân tình khoẻ mạnh chuẩn bị sang xuân thì bắt đầu mùa mới tươi xanh xinh đẹp...

Công chúa độc nhất của Nam triều Thiên Vương quốc tên gọi Hoàng Thiên Mỹ Nhân, mười tuổi đã được định sẵn là sẽ nắm trong tay ba phần vương quốc. Mười tuổi, xuân thì vời vợi, mày phượng sắt bén, khí chất Thiên Hoàng, nàng đẹp như tên của mình, Mỹ Nhân.

Mắt phượng môi đỏ mọng, làn da trắng hồng hào, giữa hai đôi chân mày lá liễu bén sắt có một dấu chu sa màu đỏ nhạt, nàng có giọng nói như chuông, đặc biệt đôi mắt sâu đen bọng nước của nàng rất hút người. Ma mị đến mức nàng được những người thân của mình gọi một tiếng A Mị.

Một ngày đông lạnh giá, Hoàng Thiên Mỹ Nhân sắp xếp lại đống tấu chương gọn gàng trở lại tủ. Nàng vuốt tay vào mái tóc dài bóng mượt của mình rồi chạm vào chiếc hoa tai hình một con tiểu hổ ly hai đuôi quấn lấy vành tai nhỏ trắng trẻo. Tiếng đinh đinh trên vành tai như cơn gió kéo ùa ký ức cũ tiến đến, nàng nhớ nhà, không phải nhà ở Hoàng cung này mà là nhà ở Bắc đảo, nhà có mẹ của nàng.

"Mẫu thân, ta thực nhớ ngài."

Nàng nhớ mẫu thân ở Bắc đảo, nhớ những cái ôm ấm áp của mẹ, những những bài hát êm tai hằng đêm, cũng nhớ lúc trời trở lạnh thì có thể vui vẻ mà nhảy vào lòng mẫu hoàng cao cao tại thượng sưởi ấm. Nhớ sữa dê mẫu thân uy nàng uống, nhớ những lúc ba người cùng ngồi trên mâm cơm đạm bạc...

Nàng sinh ra đã được định sẵn sẽ gánh vác quốc gia, năm tuổi đã phải lên đường đi học. Nàng muốn được gần mẹ nhưng số phận của nàng gắn liền với Nam đảo này, nàng còn nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàng thành, trước hai mươi tuổi, nhất định sẽ hoàn thành. Ơn sinh thành chưa trả, nàng không thể quay lại nơi u ám ẩm mốc kia...

"Công chúa điện hạ..." Một lão công công tay cầm phất trần mặt mày nhăn nhúm khom lưng cúi chào nàng. Lão là người đã theo phò tá hai đời nữ vương, nay tuổi già sức yếu cũng còn tham công tiếc việc góp chút sức già nâng đỡ tiểu công chúa thành nhân.

"Ừ..." Hoàng Thiên Mỹ Nhân mắt vẫn nhắm. Nhiều ngày cắm mặt vào sử sách khiến nàng mệt mỏi. Đôi mắt cần phải được nghỉ ngơi.

Lão công công họ Lam đặt một chén sữa dê ấm lên bàn rồi hai tay nâng áo choàng lông cho chủ tử.

"Trời trở lạnh, công chúa hảo hảo bảo dưỡng long thể."

"Ông cũng vậy." Ôm ly sữa dê vào lòng hớp một ngụm. Hơi ấm lan từ từ xuống cổ họng rồi lại đậm đà vị ngọt béo khiến nàng thở một hơi nhẹ thoả mãn.
"Truyền lệnh của ta, mang sữa dê phát cho lính gác cổng cùng các nha hoàng giặt đồ ở Bố y phòng. Ban cho họ ba cái áo khoác lông cừu. Đông sang rồi. Họ sẽ cực khổ."

"Nô tài tuân chỉ." Lam công công trên gương mặt cong nhẹ một nụ cười. Công chúa của hắn luôn quan tâm cho từng nha hoàn thị vệ nhỏ bé. Sữa dê mà công chúa dùng là sữa được nhập từ ngoại đảo xa xôi nhưng ngài vẫn vì kẻ tôi tớ mà ban tặng. Ngài ấy khiến ai ai cũng nể phục.

Hôm nay nàng lại theo thói quen của bản thân, cứ làm xong sử sách, mặc kệ sớm hay muộn, trời lên hay trăng lên, nàng đều khoác áo lông cừu đi dạo một vòng ngoài thành.

"Ở bên Dưỡng Nhân cung vừa tuyển thêm một loạt nô tì mới, công chúa nên ghé qua xem thử một chút." Nhìn công chúa từ khi đặt chân đến Nam đảo, một nha hoàn theo hầu cũng không có. Tự thức dậy, tự thay y phục, tự làm tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài. Chẳng một vương tôn công tử tiểu thư nào lại như vậy. Từ trước cho đến nay, qua hầu bao nhiêu đời nữ vương đế vương, Lão công công chẳng thấy ai tự thân vận động, duy chỉ có tiểu công chúa này khác người.

"Không cần thiết." Luôn luôn nói chuyện ngắn gọi không đầu đuôi. Tiểu công chúa chẳng bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nàng cảm thấy điều đó là không cần thiết.  Hoặc là... Không thể...

Loài người sống được có mấy hồi, biểu hiện quá nhiều càng dễ hại đạo hạnh bên trong, lời nói là một con dao, một khi nói quá nhiều hay bộc lộ quá nhiều thì sẽ khiến bản thân không thể nào kiềm chế lại và sẽ nói ra những lời tổn thương người khác, đồng thời tạo nghiệp cho bản thân... Điều đó là không nên.

Nhìn công chúa khoác áo lông cừu bước ra An Tĩnh cung, Lam công công như thường lệ gọi thị vệ âm thầm theo sau, dù sao cũng là công chúa được các đế thiên vương yêu quý, dù có mặt than một chút nhưng đó cũng là thái độ của vua. Một câu nói có thể ngắn nhưng lại hào khí bức người.

Bung tán ô đỏ thẩm bước đi giữa bầu trời trắng xoá. Hoàng Thiên Mỹ Nhân một bước đi sẽ không quay lại nhìn phía sau, nàng yêu thích màu trắng của tuyết, cũng yêu thích màu đỏ nhỏ bé trong nền trời trắng tinh kia. Nó tạo cảm giác khiến tò mò nhưng không thể chạm đến. Hoàng Thiên Mỹ Nhân vẫn bước trên nền tuyết, từng tiếng xào xạc thay nhau vang lên.

Ngoài thành không một ai, nhà nhà đều đóng cửa đốt than ủ ấm, duy chỉ có nàng một bước rồi một bước tĩnh lặng lướt ngang qua những ngôi nhà, những ngóc ngách nhỏ bé u ám nàng cũng không bỏ qua. Lúc trước nàng chỉ rời cổng thành khoảng nửa canh giờ, dạo gần đây lại đi xa hơn một chút, chẳng biết tại sao, con đường này dù nàng đã đi rất nhiều lần nhưng nàng vẫn muốn đi, như tìm một thứ gì đó, như chờ một thứ gì đó, như đợi một thứ gì đó...

Hôm nay nàng lại đi xa hơn. Tuyết rơi càng nhiều, càng lạnh lẽo. Siết áo choàng vào người nàng dặn lòng thôi quay về thì ánh mắt đã chú ý đến một xe kéo gỗ cũ nát. Xung quanh chẳng có người, xe kéo gỗ chắc đã bỏ lại từ cuối thu. Nàng thở một hơi khói từ miệng rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tấm chăn rách bên trên xe kéo gỗ ra. Đám tuyết theo đó mà rơi lộp bộp xuống đất.

Bên trong lòng xe, một cô bé cuộn tròn ôm lấy thân thể nhỏ bé mà run lên vì lạnh, mặt mày đã tái xanh, còn bàn tay thì liên hồi ôm lấy hai chân gầy. Trên người là đồ rách không còn chổ để vá, nhìn người không phải người dân ở đây, trốn trong xe gỗ thì có lẽ từ nơi khác đến hoặc là hành khất. Nhưng vương quốc của công chúa nàng tuyệt đối không có một kẻ ăn mày nào.

Tiểu công chúa cũng chẳng nói gì, kéo áo lông thú của mình xuống bọc con người kia lại. Cô gái bé nhỏ tầm khoảng độ vừa lên tám, xương còn rất nhỏ, da thịt cũng chẳng có. Bế nàng dễ như xách một con mèo con.

Tiểu công chúa lấy sức của tiểu hài tử mười tuổi mà cõng cô nương kia đi, không đi tìm người giúp, không đi tìm đại phu, là đi thẳng về cung của mình.

Thấy công chúa về cùng một đứa nhỏ đến cả áo quần cũng chẳng còn lành lặn, hơi thở thì thều thào sắp chết. Thái công công hoảng sợ cho người gọi thái y, hắn lo rằng đứa trẻ ăn mày kia mang theo mầm bệnh sẽ lây cho công chúa, công chúa vì đứa nhỏ đó mà cởi áo lạnh, nàng chỉ có một thân ngoài bào đơn bạc mỏng mang rất dễ cảm mạo.

Sau một đêm uy kẻ kia uống trà gừng làm ấm thân thể, kẻ kia ngủ say như chết, ngủ đến một âm thanh cũng không tạo ra khiến Lam công công cũng nghĩ rằng đứa nhỏ đó không qua khỏi. Tiểu công chúa vẫn bình bình đạm đạm gối đầu lên gối mềm nhắm mắt an thần. Môi mấp máy nói.
"Nàng gọi Chúc Lam, từ giờ là nô tì của bản công chúa."

Khi nàng ngủ rồi, Chúc Lam mở mắt, một đôi mắt ánh lên màu xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Mỹ Nhân, sau đó đôi mắt từ màu xanh ấy có một luồng khí bay ra, quấn quanh cơ thể của Hoàng Thiên Mỹ Nhân rồi lặn vào người tiểu vương tử. Chúc Lam đôi môi mấp máy câu gì đó rồi lại thiếp đi.

Ngày hôm đó, Hoàng Thiên Mỹ Nhân có một giấc mơ, mơ về nơi ẩm mốc bên dưới địa phủ nơi mà nàng bị giam giữ. Có một ai đó đang trốn chạy, một nữ nhân bạch y đưa cho cô gái đó thứ gì, rồi cô ấy chạy đi. Bị binh ma theo đuổi đánh trọng thương hóa thành một đứa nhỏ... Đứa nhỏ đó là Chúc Lam.

Thứ đứa nhỏ này mang theo là một viên ngọc màu trắng tinh, và viên ngọc đó mới vừa nãy đã được Hoàng Thiên Mỹ Nhân hấp thụ.
Chúc Lam trong giấc mơ quỳ xuống ôm lấy chân nàng, nói với nàng bằng giọng run rẩy ...
"Chủ tử... Ta không phải tội đồ... Cứu ta..."

Sáng hôm sau tất cả những gì về giấc mơ đó đều mông lung, mọi người chỉ biết, Công chúa tự dưng nhặt được một nô tỳ. Mà nô tỳ kia rất ngoan ngoãn và trung thành.

....

Ngày hôm ấy tiết trời vừa sang xuân. Hoàng Thiên Mỹ Nhân lên ngôi thiên vương thượng. Nam triều Thiên Vương quốc đón chào tân hoàng đế. Uy nghiêm, xinh đẹp, tài hoa, lạnh lùng...

Hoàng Thiên Mỹ Nhân vừa thượng triều xong, nàng từng bước đi trong những vườn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, một thân kim quang y phục chói lóa giữa cảnh xuân cây trái đơm hoa. Nàng thật đẹp, nàng lung linh, nàng toát ra khí lực mà không ai dám đến gần, khí của một bậc đế vương.

"Ui da!!!"

Nổi thanh âm quen thuộc thu hút đôi mắt của nàng. Hoàng Thiên Mỹ Nhân xoay gót chân đi về phía tường khuất, nơi mà tiểu nô tỳ đang nằm chổng mông lên trời. Xung quanh còn một đám tiểu nô tỳ khác đang lo lắng.

"Chúc Lam tỷ tỷ, tỷ có sao không?" một tiểu hài từ mắt chớp chớp đi đến gần.

Chúc Lam lồm cồm vò dậy, trong lòng ôm một con chim sẻ bị thương. Hoàng Thiên Mỹ Nhân ngẩng đầu lên trên cây, có vẻ như tiểu nô tì của nàng vừa từ trên đó té xuống, bên trên có một cái tổ chim cùng hai con mèo lớn hung dữ. Nhìn qua thì bọn chúng đang đánh nhau để giành cái ổ trứng. Thứ mà Chúc Lam ôm trong lòng còn có hai quả trứng chút xíu.

Thấy Hoàng Thiên Mỹ Nhân đi đến, đám tiểu nô tỳ hoảng sợ quỳ xuống. Chúc Lam cũng hết hồn mà dập đầu hành lễ.

Hai con mèo trên cây cứ phát ra tiếng khè khè hung hăng, hình như bọn chúng còn muốn nhảy xuống tấn công nữa. Hoàng Thiên Mỹ Nhân nhìn một cái, hai con mèo kia liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

"Không phải đang giờ học sao? Các ngươi lười biến làm gì? Còn không mau đi học?!!" Lão thái giám họ Lam hét lên, đám trẻ liền chạy đi trốn.

Chúc Lam phủi phủi chân váy dính lá cây của mình rồi mới dám ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía chủ tử. Người đang là đương kim vương tử của nam triều này. Chúc Lam không biết kiếp trước mình đã tu hành bao nhiêu năm mới được đứng dưới trướng, làm nô tỳ cho người xinh đẹp tài giỏi như vậy.

Hoàng Thiên Mỹ Nhân nắm hai quả trứng trong tay, dùng lực môt chút hai quả trứng liền nát vụn.
Ngay từ đầu cái tổ này đã không phải của con chim nhỏ đó, nó chỉ bay đến muốn giành tổ mà thôi, hai cái trứng này là hai cái trứng hỏng bị mẹ của chúng bỏ lại, bên trong không có con. Hai con mèo kia là hai con mèo của bác phụ bếp bên kia và bọn chúng chỉ đuổi bắt những con chim mang mật thư

Trong đuôi của con chim nhỏ đó có một bức thư mật. Trong thư chỉ là đôi ba câu nói yêu thương sến sẩm của một cặp đôi nào đó đang bí mật yêu đương mà thôi.

"Cứu một con chim nhỏ? Đổi lấy những vết thương?" Hoàng Thiên Mỹ Nhân nói một câu, Chúc Lam liền thẹn đến đỏ mặt.

"Thả đi. Quay trở về." Nàng nói, sau đó bỏ đi.

Chúc Lam sợ bản thân mình trốn việc sẽ khiến chủ tử tức giận. Vội vã thả con chim bay đi rồi chạy về An Tĩnh cung. Rầm một cái, gấp bậc thềm mà ngã đập mặt xuống đất ngay ở cửa.

Lam công công xoa đầu thở dài. Chúc Lam nô tỳ của vương tử là một đứa nhỏ vụn về và vô cùng ngốc nghếch, tại sao Vương tử lại chịu đựng được cô ta vậy? Ngực bự ngu ngốc chính là điều mà các cô gái ở các phòng khác miêu tả về Chúc Lam

Nếu là nô tỳ ở phủ khác thì sẽ có cơm bưng nước rót hầu hạ chủ tử của mình, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho chủ nhân, biết giặt giũ, biết nấu ăn, biết dọn dẹp. Vậy mà cái đứa nhỏ mà vương tử nhặt về này lại vô dụng đến mức khó tin.

"Mau đứng lên đi tắm đi! Ra ngoài có hai canh giờ mà xem ngươi bẩn kìa. Mau đi tắm để không làm bẩn phủ của hoàng thượng!" Lam công công hung dữ nói lớn.

Chúc Lam vội vàng đứng lên hành lễ sau đó chạy đi tắm.

"Lại quên mang khăn rồi." Hoàng Thiên Mỹ Nhân vừa lật sổ sách vừa nói.

Lam công công bất lực thở dài.

Chúc Lam sau khi được ưu đãi tắm nước ấm hoa sen thì quấn một chiếc áo mỏng đi ra. Trên bàn trà đã có một lọ dược cao bôi vết thương. Chủ tử của nàng, Hoàng Thiên Mỹ Nhân ngồi trên cửa sổ đọc sách... Thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro