Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nếu có kiếp sau.

Thương Thư đóng một chiếc rương cuối cùng, nàng xoa bả vai đau nhứt của mình rồi nhìn về phía cửa sổ. Nàng nghĩ hôm nay mưa vẫn rất nhiều và dày đặc, nếu ngày mai mưa vẫn lớn như vậy thì biển sẽ động mạnh, có thể sẽ không thể rời khỏi đảo.

Thương Thư rửa tay, nhìn vào bóng hình của mình phản chiếu dưới mặt nước, đôi mắt vàng hoe cùng tơ máu bao trùm một bên mắt, sấm chớp đập mạnh trên bầu trời phát ra ánh sáng chói lóa, trong đầu Thương Thư hiện ra một chiến trường với xác người chất đống, máu chảy thành sông, nàng hoảng sợ hất đổ thau nước xuống nền đất lạnh. Lau đi mồ hô trên trán, Thương Thư tự hỏi, tại sao dạo gần đây mình lại thấy những cảnh tượng như vậy hiện lên trong đầu, có phải vì nàng quá mệt mỏi rồi hay không? Đang lúc xoa đầu thư giãn thì nghe tiếng của Chúc Lam.

"Chủ tử, hôm nay người về sớm vậy? Ôi chủ tử!!! Ngài làm sao vậy? Sao lại bị thương khắp nơi thế này! Trời ơi!"

Ngay lập tức ngôi nhà nhỏ như xáo động lên, Thương Thư vừa ra khỏi phòng đã thấy một nô tỳ bê một thau nước đục ngầu màu máu hối hả chạy ngang qua. Nàng ấy ngay lập tức đi đến sảnh chính.

A Mị một cánh tay bị phỏng lớn, máu còn từ mấy vết rách chảy ra không ngừng, trên tay nàng bế khư khư một đứa trẻ. Thấy Thương Thư đi đến, nàng đưa đứa nhỏ cho nàng ấy.
"Đứa nhỏ đang rất yếu..."

Thương Thư nhìn gương mặt lạnh nhạt của A Mị, nước mắt nàng ấy ngay lập tức lưng tròng. Nàng ấy không nghe thấy A Mị nói gì cả, trong mắt bây giờ chỉ toàn là thương tâm. A Mị nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thương Thư, không biết tại vì sao nàng lại cảm thấy bản thân vừa làm sai điều gì đó nên không dám nhìn thẳng vào mắt Thương Thư nữa.

"A Mị... Nàng..." Thương Thư ngậm ngùi nói, thấy đứa trẻ trong lòng A Mị co lại một đoàn liền gọi Chúc Lam đến đưa đứa nhỏ đi.

"A Mị! Vết thương như vậy còn muốn đi đâu!?" Thương Thư nắm lấy bàn tay của A Mị khi nàng muốn rời khỏi nhà thêm một lần nữa, trời thì đang mưa to, vết thương chưa được băng bó.

"Không đi... Sẽ không kịp." A Mị nói.

"Nàng sẽ chết vì mất máu." Thương Thư kiên quyết giữ A Mị lại, đẩy nàng ngồi xuống ghế mặc kệ nàng vẫn muốn đứng lên đi. A Mị ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thương Thư.

"Thả tay." Chưa bao giờ A Mị lạnh lùng như vậy, nhìn vào đôi mắt nâu sâu hút, A Mị như nhìn một kẻ xa lạ.

"Không thả. Ngồi yên." Thương Thư cũng không phải là người thường bộc lộ cảm xúc cứng rắn như vậy, nhưng vì A Mị đang bị thương lại ngựa ngựa cứ muốn đứng lên đi ra ngoài, trời thì mưa, cơ thể thì chảy máu, nàng ấy rất lo lắng

A Mị vẫn vùng vằn muốn đứng lên liền bị Thương Thư đẩy mạnh một cái. Thương Thư mạnh như vậy A Mị cũng có chút ngạt nhiên, nàng trợn to mắt nhìn Thương Thư.

"A xin lỗi... A Mị có đau không, xin lỗi..." Thương Thư lúng túng huơ tay múa chân khắp nơi.

"Không... Đau." Nhìn hành động của Thương Thư như vậy A Mị lại có chút sủng nịnh muốn xoa đầu. Nhưng may quá kìm lại được.

"Được rồi, ngồi đây, ta băng bó cho nàng xong rồi muốn đi đâu cũng được có được không?" như dỗ một đứa trẻ. Thương Thư kéo miếng vải trắng thấm máu của A Mị ra. Nàng ấy nói tiếp. "Hắc Điệp. Chuẩn bị ngựa cho A Mị."

A Mị dù nóng lòng muốn cứu người nhưng Thương Thư cứ như vậy nàng thật sự không thể đi được. Giờ A Mị mới hiểu cảm giác "gấp muốn chết" mà Hoàng hậu nhà nàng hay nói rồi. Không cảm giác được nhiệt độ nhưng A Mị biết sự khó chịu hừng hực trong cơ thể mình, cái mà gọi là nóng lòng ấy. Thật sự khó chịu.

Thương Thư từ tốn băng vết thương phải nói là siêu cấp ngăn nắp gọn gàng kỹ lưỡng mà không làm đau A Mị, chính nàng ấy còn tự hào về tay nghề của mình mà. Dù nói là vậy nhưng A Mị sao lại thấp thỏm như vậy nhỉ? Nàng đang lo lắng muốn đi đâu vậy A Mị?

"Xong rồi đó." Thương Thư vừa dứt lời A Mị đã kéo ngoại y lên và... Chạy.

Chạy nhanh như vậy là lần đầu Thương Thư thấy.

Với Thương Thư, A Mị luôn là một bậc quân vương nghiêm túc lạnh lùng không có chút cảm xúc gì, làm gì cũng dứt khoát và gọn gàng. Chạy như vậy... Đến ngựa cũng không cưỡi, có chút không giống với nàng.

"Người đâu?" A Mị nhìn hắc mã đang đứng hiên ngang ở đó, Hắc Điệp cúi người nói "Ngài ấy không sử dụng ngựa của nô tài."

A Mị chạy bộ? nàng đi đâu mới được? mưa gió như thế này, gấp gáp như vậy? còn không cưỡi ngựa, dàm mưa? khoan đã, có gì đó không đúng ở đây... Đầu tiên, A Mị đi về với một đứa trẻ, trên người bị thương khắp nơi, bây giờ còn đội mưa và chạy đi đâu mất...

Thấy Thương Thư đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm. Hắc Điệp bên cạnh điếc không sợ súng, mặc kệ vừa "chết sống dậy" hắn kéo hắc mã của mình nhếch môi.

"Nô tài... không biết có nên nói cho ngài biết chuyện này hay không..."

Thương Thư không quan tâm hắn, quay lưng đi vào bên trong

"Hoàng Thiên Mỹ Nhân và nữ nhân Sênh Ly có duyên tiền kiếp."

Sấm chớp trên trời rực sáng, ánh mắt Thương Thư vàng hoe như một con thú săn mồi hung hãn xoay lại nhìn chằm chằm vào Hắc Điệp.

"Vì nữ nhân đó mà..." Hắc chưa dứt lời thì Hắc Mã bên cạnh đã hí vang, bị một bóng đen từ dưới đất chui lên đâm xuyên cơ thể. Gương mặt của Thương Thư một bên bị bóng đen trùm lấy, một mạng lưới tơ máu trải dài trên một bên mặt của nàng.

"Ngươi... nói cái gì?"

.....

Tiếng gươm đao vang vọng tứ phía, Hôm nay trăng tròn, không thể sát sinh.

A Mị bị vây quanh bởi những thị vệ trong phủ, ai ai cũng hằm hằm sát khí, A Mị lại không thể giết người. Trong cơ thể nàng nóng rực như ai đốt lò than, đây chính là cảm giác lo lắng sao? A Mị nghĩ nếu như cứ tiếp tục chịu đựng như vậy chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra với cơ thể của nàng.

Ngay lúc này, hai thân ảnh như cơn gió bay đến, đứng hai bên của nàng. Khi thấy hai người này, A Mị trong lòng có chút dịu đi.

"Hoàng thượng. Nô tài hộ giá chậm trễ." Nam Nhân mặc Lam y, trên đai lưng đeo mãnh ngọc bội đầu lân màu hổ phách, người hắc y bên cạnh gương mặt lạnh tanh cũng cúi đầu chào nàng, đai lưng cũng đeo một mảnh ngọc bội tương tự.

"Huynh đệ Lăng Sao lại đến đây?" nàng được hai người thân thuộc bao nhiêu năm không gặp đến cứu trợ, đáng lẽ phải hỏi han vài câu nhưng có lẽ không phải lúc thích hợp.

"Nữ vương ra lệnh nô tài hộ tống ngài quy quốc."
Nam nhân hắc y nói.

Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn nên mẫu hoàng ở Bắc đảo mới gọi nàng trở về. Sau khi rời khỏi Bắc đảo, mười hai năm nàng chưa trở về đó rồi.

"Giải quyết ở đây." A Mị nói lời ít mà ý nhiều, hai nam nhân đó gật đầu rồi rút rươn bắt đầu hổ trợ nàng rời khỏi vòng vây.

Nàng một mình chạy trong phủ đi tìm tung tích Sênh Ly, lúc này, một con tiểu miêu nhảy lên vai, cắn áo kéo nàng hướng người về một gian phòng. Tiểu miêu nói.
"Đại nhân, ta ngửi thấy mùi của tỷ tỷ, dù rất nhiều tạp khí nhưng có một chút của nàng ấy còn sót lại."

Tại sao tiểu miêu yêu này lại chạy đến đây rồi? Tiểu Thanh nhìn đứa trẻ không nghe lời này mà không biết phải nói như thế nào. Lúc trưa chuyện Hạ Hạ ca ca của nó vừa hồn siêu phách tán vậy mà bây giờ nó lại như chuyện đó không xảy ra, là do bản thân thực chất là yêu ma không bộc lộ cảm xúc hay vì che giấu quá tài giỏi? A Mị sờ vào đầu nhỏ của tiểu miêu, nàng thấy đôi mắt nó long lanh yếu đuối đáng thương. Không, là đang chịu đựng.

Nàng
A Mị đẩy cửa ra, một mùi nồng nặc khó chịu khiến người khác buồn nôn xốc lên, A Mị lướt mắt một vòng, trên giường một nam nhân đang nằm với trên vai là hai mỹ nhân, bọn họ nửa hở nửa kín quấn lấy nhau, thấy nàng cũng không thèm xấu hổ. Dưới đất là ngổn ngang những gói thuốc trắng còn có máu và một số thứ khác.

"A, ngươi là tên nam nhân ở Lưu Ly cát?" giọng nói Bài Công khàn khàn, mắt mông lung một bên hướng nam một bên hướng đông.

"Sênh Ly đâu." A Mị giọng nói cũng rất khàn. Nàng suy nghĩ rất nhiều nhưng không mong một điều gì trong đó xảy ra.

Nhưng đời rất thích trêu người.

"À à, Sênh Ly... À à..." hắn ta vặn vẹo thân mình ngồi dậy, nhếch mép cười.
"Đều là người trưởng thành cả rồi, phải biết xếp hàng đến lượt chứ."

Hắn nói bóng nói gió, A Mị giả vờ không nghe. Nàng vẫn tìm xung quanh bóng dáng Sênh Ly. Thấy nàng không trả lời mình, tên Bài Công nhếch mép đặt chân xuống giường.

"Ả ta thật tuyệt. Trên giường thì vô cùng lẵng lơ, chọc người nóng gan nóng ruột, ai da... Tiếc là ta chỉ có chơi được một chút là đã bị cha bắt gặp. Đúng là cực phẩm món hàng mà. Ngươi từ từ thôi, cha ta chơi chán sẽ vứt cho ngươi, ả sẽ làm ngươi dục tiên dục tử..."

Hai nữ nhân đang nằm trên giường đột nhiên cảm nhận được sát khí từ người A Mị. Giác quan của phụ nữ chẳng bao giờ sai, hai nàng ta liền mặc áo quần vội bỏ chạy ra ngoài.

Bàn tay A Mị đã bấu vào nhau đến chảy máu, nàng không muốn sát sinh, nhưng trần gian này quả thật bắt ép nàng phải như vậy...

"Bạch đại nhân..." tiểu miêu dưới chân nàng lớn đần lớn dần. Một nửa viên đan trong người A Mị bay ra, hòa làm một với nửa mảnh còn lại của Thanh Thanh, tiểu miêu ngây ngô dễ thương giờ trở nên hung tàn. Nửa người nửa miêu, đôi mắt đỏ ngầu, tâm ma bắt đầu quấn lấy nó.

"Đại nhân... Nếu có kiếp sau... Tiểu miêu mong. Chúng ta đều có một kiếp an nhàn..."

A Mị lần này bị tiểu miêu mạnh bạo mà đẩy văng ra ngoài, bên trong căn phòng đóng kín cửa tràn ra tiếng la hét inh ỏi của Bài Tất, hắn gào rú chẳng khác gì một con lợn. Dòng máu đỏ tươi cứ thế bắn lên thành cửa. Sấm chớp ngày một lớn. Mưa ngày một nhiều.

A Mị trong đầu văng vẳng lời nói của Thanh Thanh. "Kiếp sau an nhàn? Ừm... Làm gì có kiếp sau."

Tiểu Thanh và Hạ Hạ đều là yêu miêu trốn khỏi dòng chảy luân hồi, bọn chúng là những vong hồn trốn khỏi giám sát của đầu trâu mặt ngựa, nếu như chết thêm một lần, hồn siêu phách tán, Làm gì có thể được hồi sinh... Nhân gian... Khổ ải còn hơn địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro