Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một kiếp Chờ Ngươi

Một tà áo hồng phớt phất phơ trong cơn mưa dày đặc, Chúc Lam cầm trên tay chiếc ô màu đỏ nổi bật giữa một vùng hoang tàn, vừa đi vừa ngâm nga bài hát nàng tự biên, cơn mưa vẫn còn mạnh mẽ như muốn át đi bài hát của nàng.

"Hát có một bài, cần gì mưa lớn như vậy chứ. Ple~"
Chúc Lam vẫn xoay xoay cái ô trong tay đi đến nơi đổ nát vì vừa xảy ra trận chiến kinh thiên động địa.

"Các vị đại hiệp." Chúc Lam chạy đến nơi có mấy tên nam nhân vạm vỡ mặt thẹo đang dầm mưa thu dọn vũ khí.
"Các huynh có thấy thiếu gia nhà ta không? Ngài ấy mặc lục y, trên tay cầm thiết phiến họa rồng, búi tóc cao cao như thế này, có một túi vàng rất phô trương đeo ở thắt lưng. Không biết hai người họ có đi chung hay không, các huynh có thấy thêm một người mặc thân y phục màu gỗ chàm, trên tay cầm đồ ăn suốt ngày nói đói bụng không?

Tên đầu lưa thưa tóc thúc vào bụng tên mập đang nhìn Chúc Lam đến chảy nước miếng.
"Này, có phải hai người lúc nãy không? Hai người đánh nhau với yêu quái cây đó?"

Tên mập chùi mép, nhìn sang đại ca mặt thẹo may mắn sống sót vì trốn sau đống xác huynh đệ của mình. Hắn nói.
"Đại ca, ngày hôm nay chúng ta xui xẻo gặp toàn yêu quái. Cô nương kia có phải cũng là yêu quái hay không?"

Tên đại ca nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Chúc Lam như muốn nhìn xuyên thấu y phục của nàng. Hắn hất mặt ra hiệu cho hai tên đàn em kia. Bọn hắn liền hiểu ý câm miệng lại

"Cô nương. Không giấu gì cô, lúc nãy bọn ta đi đến đây thì bắt gặp một con yêu quái cây, nó tấn công hai người, mà ra nghĩ chắc đó là bạn của cô nương. Bọn ta đánh nhau với mộc ma rất lâu cũng tiêu diệt được nó, bạn của cô ta mang về doanh trại chữa trị vết thương rồi. Cô nương đi theo bọn ta đi."

Chúc Lam bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía gốc cây phía xa xa, buộc miệng nói.
"Đó là ma thụ?"

Đám người kia nhìn nhau rồi chưa kịp nói gì đã thấy Chúc Lam đi về phía đó. Bọn hắn cầm theo vũ khí đi chậm chậm về phía sau lưng Chúc Lam.

Trên đại thụ, ngoại hình của Tâm Nhi đã hoàn toàn bám rễ với đất, từng nhánh rễ to đâm lồi lõm trên mặt đất, thân cây còn chảy vài dòng chất lõng xanh đục như chất ăn mòn, dù vậy nhưng vẫn cò lấp ló một bóng dáng cô gái trẻ. Trong lòng yêu thụ còn ôm một đứa trẻ đang mọc ra những mầm cây xanh nhỏ, trên gương mặt của ma thụ có hai dòng nước đỏ chảy ra từ đôi mắt.

Đứng lặng im nhìn chằm chằm vào Tâm Nhi một hồi lâu mà cũng không biết ý đồ xấu của mấy người sau lưng. Họ muốn chụp bao bố bắt Chúc Lam đi.

Một nhánh rễ đâm từ dưới đất xuyên lên, xiên thủng hai tên đạo tặc. Đám còn lại thấy thế hoảng sợ vì tưởng ma thụ lại sắp thoát ra đồ sát bọn hắn, bọn hắn liền kéo nhau chạy lấy mạng. Nhánh rễ kia cũng không có ý định tấn công Chúc Lam, từ từ lặn xuống dưới đất yên ổn như chưa có gì xảy ra.

Chúc Lam lại gần, đưa bàn tay đặt lên đầu đứa trẻ trong lòng ma thụ.
"Chúng ta không thể cứu hắn. Nhưng chúng ta có thể giúp hắn ra đi nguyên vẹn."
Chúc Lam nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Ma thụ đột nhiên cử động, hai nhánh cây đẩy đứa trẻ trong lòng ra, từ tốn nhẹ nhàng đặt Tam Mao đang mọc ra những mầm cây tươi tốt xuống đất.
Chúc Lam ngồi quỳ xuống một nhánh rễ nâng lên, thả cây dù trong tay xuống. Từ trong đầu ngón tay của mình, Chúc Lam đưa tay đón lấy mưa, kéo từ hư không một sợi chỉ bạc bằng giọt mưa, sau đó từ lưng của nàng lại mọc thêm bốn cái chân nhện to lớn thay nhau đón lấy sợi chỉ mưa. Bốn cái chân nhện đen bóng loáng cùng đôi bàn tay nhỏ xinh liên tục hoạt động, động tác như đang may vá một cái gì đó trên người của Tam Mao nhưng hầu như không chạm vào da thịt hắn.

Ma Thụ dùng những nhánh cây to của mình xoay quanh một vùng trên đầu của Chúc Lam để che mưa cho nàng. Đây có lẽ là những gì Tâm còn sót lại chút tình tỷ đệ.

Một lúc sau, cơ thể của Tam Mao không còn những mầm non nữa, da thịt hắn cũng trắng hồng hào có sức sống. Nhưng hắn không thể tỉnh lại được nữa. Chúc Lam đặt bàn tay lên đầu của Tam Mao và đọc chú, thể xác của hắn bay lên cao, hóa thành đốm sáng bay lên bầu trời.

Trở về với đất bụi, an tĩnh mà ra đi, bình yên đi vào chốn âm ti, nhẹ nhàng bước lên cầu nại hà. Tiến đến một cuộc sống mới.

"Giết... Giết... Ta... Đi..."

Tâm Nhi thều thào. Tiếng nói như tiếng xào xạc của lá cây và âm thanh của gỗ cọ sát vào nhau. Nàng muốn chết đi... Chết để không thể hại người. Nàng biết nếu một khoảng thời gian nữa, đất nơi này sẽ hết dinh dưỡng, ma thụ sẽ lại di chuyển tìm người để ăn thịt.

"Nếu chúng ta giết ngươi, ngươi sẽ hồn phi phách tán." Chúc Lam vuốt lên từng lưỡi dao nhọn cắm trên người ma thụ. Nàng lại nói.
"Vẫn có người chờ ngươi. Ngươi còn nợ nàng "

Dù biết là vậy nhưng ác ma vẫn mãi là ác ma. Nàng không thể cho người ta hạnh phúc được...

Lúc tuyệt vọng nhất, trên bầu trời hé ra một khung sáng nhỏ, rọi xuống người của Chúc Lam,  một bóng dáng hài nhi hiện lên phía bên cạnh của Chúc Lam, hình hài của một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ ấy đưa tay vuốt lấy gương mặt của ma thụ, lẩm nhẩm một bài ca ru ngủ nhẹ nhàng. Ánh sáng trên bầu trời dần mở rộng, chiếu sáng cả người ma thụ, đốt cháy dòng chất lỏng đen ngòm bám quanh thân cây, một lúc sau, ma thụ dần dần mờ ảo, theo cơn gió hóa thành tro tàn bay lên bầu trời.

Như một ánh sáng đốt cháy u tối bao quanh mình, Tâm Nhi được một bàn tay nhỏ nắm lấy dẫn đến cửa thiên đình. Nàng quay lại nhìn chốn trần gian, Chúc Lam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên cạnh nàng có một đứa trẻ phát ra ánh hào quang vàng rực, chỉ biết đứa trẻ có hình dạng như thế, không nhìn rõ mặt mũi, nó như là lời của thần linh, cứu rỗi tâm ma trong nàng. Rốt cuộc đứa trẻ đó là gì? Tại sao lại ở trong người của cô gái kia? Thiên binh hối thúc nàng mau vào trong nghe thiên đình phán tội, Tâm Nhi lại nhớ đến gương mặt ngây ngô láu cá của người nào đó, nàng quay lưng bước đi, để lại sợi dây vải màu đỏ mỏng trên tóc bay xuống trần gian.

"A? Sao ta lại đứng ở đây?" Chúc Lam như vừa ngủ dậy, nàng không biết tại sao mình lại đứng giữa nơi đất trống đồng không mông quạnh như thế này. Lắc đầu vài cái, đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt nhỏ. Nhặt lại cái ô rồi lại tung tăng đi tìm Tần Thiên Kim và Lăng Nha.

...

"Bạch đại nhân?" Sênh Ly vừa nấu xong một nồi bánh trôi nước, nàng vừa bê lên nhà trên thì thấy A Mị ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy đối phương không trả lời, Sênh Ly định đi đến chạm vào vai nàng, nhưng đột nhiên nàng lại quay lại, nắm bàn tay của Sênh Ly, mười ngón đan xen.

A Mị :"..."

Sênh Ly:"..."

Bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào, trong đôi mắt của A Mị thì vui buồn chẳng rõ, chỉ nhìn chằm chằm vào Sênh Ly, còn nàng ấy thì ngượng ngùng hiện rõ, không dám nhìn thẳng A Mị.

A Mị nhìn vào chiếc vòng tay mà lúc tối Thương Thư đeo cho mình vẫn yên ổn trên cổ tay, nàng thả tay Sênh Ly ra rồi lại xoay mặt về hướng cửa sổ, mân mê chiếc vòng bình an mà Thương Thư cầu cho nàng.

"Sao vậy?" nàng trả lời Sênh Ly, đóng lại cửa sổ để ngăn ánh nắng sau cơn mưa đột ngột chói chang rọi vào.

"Nấu xong chè rồi. Ngại lại nếm thử xem có thấy vị gì không?" Sênh Ly phát hiện ta là A Mị không cảm nhận được mùi vị thức ăn.

Vì một lần nàng múc cho A Mị một chén canh, để tăng thêm vị ngọt nàng đã cho một muỗng đường nhưng lại nhầm với muối, A Mị lại chẳng thay đổi sắc mặc gì khiến Sênh Ly rất lo lắng.

"Không." A Mị trả lời sau khi nuốt hết một viên chè trôi nước. Mát lạnh cổ họng nhưng cũng chẳng có gì thay khác so với nước lọc.

"Hừm, lang y nói thuốc lấy lại vị giác có tác dụng ngay lập tức mà? Tại sao lại như vậy nhỉ?" Sênh Ly đăm chiêu lật tờ giấy mà lang y viết trong thang thuốc.

"Không cần vị giác" A Mị đã sống mười chín năm mà không cảm nhận được mùi vị, nàng vẫn sống yên ổn không phải sao?

"Không được đâu. Đây là bệnh rất nguy hiểm đó. Lỡ như ngài ăn trúng cái gì đó không tốt thì sao? Vị giác rất quan trọng, ngài có thể không cần vị giác nhưng lỡ như một ngày ngài có người yêu thương, người ta nấu cho ngài những món ăn ngon mà ngài lại không nếm ra được. Như vậy không tốt lắm đâu." Sênh Ly lại mở thêm một gói thuốc mới ra, cân đo đong đếm đàng hoàng rồi đưa cho A Mị.

"Hôm trước ta có chỉ ngài làm món ăn kia, ngài nêm nó thật sự ngọt đến gắt cổ họng. Tại sao cô nương kia ăn mà vẫn gọi là ngon, chứng tỏ cô ấy rất yêu thương ngài. Ngài cũng phải quan tâm đến cảm nhận thật của cô ấy, đừng có nghe cô ấy nói cô ấy không sao, ngài lại nghĩ thật sự không sao. Nữ nhân toàn khẩu thị tâm phi." từ sau khi Sênh Ly biết A Mị học nấu ăn để nấu cho một vị cô nương ở nhà, Sênh Ly liền đoán ra rằng một là thê tử của A Mị, hai là người tương tư A Mị. Nếu không sẽ không gọi người đi tìm A Mị về khi trời nổi cơn bão tố.

A Mị nhìn chiếc vòng tay của mình rồi lại nhớ đến vẻ mặt của Thương Thư hôm qua, vui vẻ hơn bình thường chứ cũng không có gì là khó chịu, nhưng khi làm lại món ăn đó cho Sênh Ly cùng hai đứa nhóc thì bọn chúng chê quá ngọt. Là do nàng làm sai công thức hay Thương Thư cũng bị mất vị giác giống nàng?

"Đây, thuốc. Ngài nhớ phải uống đó. Lấy lại vị giác, ta sẽ dạy cho ngài thêm nhiều món ngon."

Tiễn A Mị ra khỏi nhà, Sênh Ly lại bắt đầu dệt vải. Nàng muốn khi đủ tiền rời khỏi Lưu Ly cát, nàng sẽ có ít tiền để dẫn hai đứa trẻ đi đến nơi nào đó bình yên mà sống.

A Mị đi lòng vòng quanh chợ, lại tiếp tục nghe ngóng một ít lời ra tiếng vào của người dân nhưng có vẻ như cũng không có thêm thu nhập gì. Nàng dạo quanh mua ít thức ăn, đêm nay sẽ nấu món canh cá cho Thương Thư vậy.

Một con chim bồ câu bay đến đậu trước mặt nàng, trên chân đeo một cái khung tre nhỏ. Nó nhìn nàng chằm chằm rồi mổ mổ vào sợi dây dưới chân nó. Ngậm ống tre nhảy nhảy lại gần nàng.

Là thư của mẫu hậu Tú Linh, nàng ghé vào một quán nước và bắt đầu đọc thư nghe mẫu hậu kể tình mình gia đình hiện tại. A Mị thật hiếm khi nở nụ cười.

...

Bị tiếng chuông làng inh ỏi đánh thức, Tần Thiên Kim dụi mắt nhìn ra ngoài sân. Mặt trời xuống núi rồi, các nàng cũng nên trở về nhà. Tiểu báo tử đã rúc nhỏ lại, biến thành luồn khói xanh lam chui vào người nàng tiếp tục ngủ. Tần Thiên Kim xem vết thương của Lăng Nha đã bắt đầu lên một lớp da non mỏng, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều, nên đánh thức nàng ta rồi trở về thôi.

Chim vàng oanh bay vào khung cửa sổ, ngậm trên mỏ một dải lụa đỏ mỏng manh. Nó bay đến đậu lên đầu của Lăng Nha rồi chờ Tần Thiên Kim bắt lấy sợi vải đỏ nó mới chịu bay đi.

Nhìn sợi vải trong tay, Tần Thiên Kim cười, một nụ cười vô cùng buồn bã và đau đớn. Nhưng vì sao lại cười? Vì chúng ta sẽ còn gặp lại...

"Công chúa! Ơn trời, Chúc Lam tìm được ngài rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro