Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ác ma trong tâm.

Khi Tâm Nhi thúc ngựa đến nơi thì nàng ấy đã thấy Tần Thiên Kim một thân đầy máu đang ôm hai đứa trẻ trong lòng và còn bị dồn dưới gốc cây. Xa xa có vài ba tên nam nhân cầm kiếm chạy đến. Nàng ấy vừa xuống ngựa, con hắc mã đã hí lên một tiếng hung hăng rồi chạy đến cản trở mấy tên nam nhân kia. 

Tâm Nhi chạy lại bên cạnh Tần Thiên Kim, nhìn thấy hai đứa trẻ được cứu nàng ấy rất vui mừng nhưng lại không có Tam Mao đệ đệ của nàng ở đây. 

"Tần công tử… ngài bị thương?" Tâm Nhi nắm áo của Tần Thiên Kim muốn xem vết thương của nàng.

"Không phải máu của ta… khi ta đến đây, hai đứa trẻ này đang tháo chạy thì bị một tên bắt lại. Ta mới đến liều mạng với hắn, đánh hắn bị thương. Máu này là từ trên người hắn. Tần Thiên Kim nhìn Tâm Nhi dùng khăn tay chặm vết máu trên trán của mình thì lòng rung động. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Tâm Nhi, nàng áy náy nói.
"Ta… vẫn không nhìn thấy Tam Mao."

"Tam Mao cứu bọn ta…" hai đứa nhỏ trong lòng Tần Thiên Kim run rẩy mà trả lời. Là Tam Mao đến cởi trói cho bọn nó, khi bọn chúng chạy được thì Tam Mao lại bị phát hiện, bọn chúng không dám quay trở lại.

"Tam Mao rất thông minh, hắn sẽ trốn ra được…" Tâm Khi nắm chặt trái tim của mình tự lừa dối bản thân.

 Thị vệ của Tần Thiên Kim lúc này cũng vừa chạy tới, đang đánh nhau với bọn người kia. Tần Thiên Kim giao hai đứa trẻ cho một tên rồi rút thanh gươm của hắn. 
"Ta sẽ đi cứu Tam Mao…"

Nàng còn chưa nói xong, tên mặt thẹo cầm cây rìu lớn đi đến. Trên mặt hắn có một vết dao rạch mới toang còn đang chảy máu. Tay kia của hắn đang nắm cổ áo của Tam Mao, hắn xách Tam Mao như xách một con mèo nhỏ. Thị vệ của Tần Thiên Kim chỉ còn hai người mà người của hắn càng ngày càng đông, rất nhanh đã bao vây tất cả. 

"Thả đứa nhỏ đó ra, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ đưa cho ngươi. " Tần Thiên Kim hiện giờ chỉ thật sự muốn cứu người, với nàng thì tiền không còn quang trọng nữa.

"Tiền? Ha hả, ta không cần tiền. Ta vừa phát hiện ra thú vui hơn." Mặt thẹo đung đưa Tam Mao đang ngất xỉu trên tay rồi tiếp tục. "Chỉ cần Tâm Nhi tiểu nương tử cởi y phục xuống, mua vui cho bọn ta, bọn ta sẽ xem xét thả người."

"Công chúa! Tiếp viện đang trên đường đến." một tên thị vệ nói với Tần Thiên Kim, giọng có chút lớn, Tâm Nhi cũng có thể nghe thấy.

"Khốn kiếp! Bọn cầm thú các ngươi??."
Tần Thiên Kim nắm tay Tâm Nhi lại khi nàng ấy có ý định tiến lên giao kèo với bọn họ. Ở giờ phút này, chuyện Tần Thiên Kim bại lộ thân phận là nữ nhi cũng không làm Tâm Nhi bất ngờ, mà chuyện Tâm Nhi đột nhiên có thể di chuyển được cũng không quan trọng nữa. 

"Tâm Nhi. Ta sẽ cứu được Tam Mao. Nàng yên tâm, một sợi tóc của nàng bọn hắn cũng đừng hòng chạm vào." Đôi mắt Tần Thiên Kim đỏ hồng vì giận dữ.

Một người mới gặp không bao lâu lại vì nàng như vậy, tấm lòng của Tần Thiên Kim, Tâm Nhi hiểu rất rõ.
"Tần… Tiểu thư… ta biết ý tốt của ngài. Ngài giúp ta cứu hai đứa trẻ này dù chúng ta chỉ quen biết nhau hôm qua, nhưng nếu ta dùng cơ thể của mình cứu được đệ đệ của ta. Ta nguyện ý." 
Tâm Nhi đôi mắt đượm buồn nhưng cũng đầy quyết tâm, nàng đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt của Tần Thiên Kim, lau đi chút máu còn sót lại, trao đi ánh mắt tội lỗi mà cũng đầy ắp yêu thương.

"Nếu ta gặp nhau sớm hơn… ta sẽ chấp nhận cùng ngài... thứ lỗi cho ta…" Như biết được Tần Thiên Kim sắp nói gì đó. Tâm Nhi nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt trên khóe môi lạnh tanh run rẩy của Tần Thiên Kim một nụ hôn. Như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ, Mang đến một rung động giữa một nền nước yên ả.

Tần Thiên Kim nắm vội bàn tay nhỏ của nàng, trong đôi mắt to tròn long lanh bắt đầu rướm lệ.

"Tâm Nhi... Ở lại với ta..." Tần Thiên Kim chưa bao giờ yếu đuối như vậy... Có lẽ đây là người con gái đầu tiên có thể làm nàng rung động. Hình ảnh người con gái ấy xoay lưng rời đi giống như hình ảnh sâu tận trong tiềm thức của nàng. Trong giấc mơ như kiếp trước, người con gái nào đó cũng vụt đôi tay rời khỏi nàng mà đi về vực thẳm... Kiếp trước? Đôi ta có một mối nhân duyên?

Tần, Tâm Nhi nợ nàng một ân tình.

Tâm Nhi rời khỏi bàn tay ấm áp của Tần Thiên Kim, nàng từng bước đi đến nơi đám người kia. Hai tên bắt giữ ép Tần Thiên Kim xuống đất, nàng vùng vẫy nhưng dù sao cũng không có võ, sức lực nữ nhi sao sánh lại hai tên nam nhân, thị vệ của nàng cũng đang đánh nhau chí chóe với chục tên khác không thể làm gì hơn. 

Tân Nhi bị ép cởi y phục, bị ép nằm xuống nền đất lạnh tanh, gương mặt nàng thật sự lạnh lùng. Bị một tên đè lên người cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Chỉ cần bọn hắn thả đệ đệ của nàng ra, nàng đều nguyện ý… 

"Tại sao lại là ngươi?"

Một giọng nói trầm vang lên trong đầu của Tâm Nhi.

Tại sao lại là ta…? Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây.

…….

Tâm Nhi biết 'Thứ đó' đang ăn dần tâm trí của nàng.

Tại sao lại là nàng? Đột nhiên hình ảnh trong đầu kéo nàng về khi nàng còn cha còn mẹ, hai người họ bị đạo tặc giết chết khi cố cứu hai chị em nàng thoát khỏi gươm đao, cảm giác trốn dưới hầm gạo nhỏ hẹp lại bị thấm ước bởi máu tanh của cha mẹ mình, chịu đựng tiếng hò reo cợt nhả của đám đạo tặc dẫm đạp lên xác của cha mẹ mà chẳng dám mở một tiếng rên.

Nàng cùng đệ đệ thoát được, lưu lạc đến đảo này năm nàng chỉ mới có mười tuổi. Đệ đệ lúc đó còn oa oa khóc làm nàng phải đi xin ít sữa để nuôi hắn. Nàng còn bị người ta đánh đập đuổi đi hết nơi này sang nơi khác, nuôi em bằng nước gạo cũng may mắn sống sót qua ngày.
Nàng thu nhận thêm nhiều đứa trẻ lưu lạc cũng như các nàng, cùng ở trong một túp lều rách cùng đi xin ăn sống qua ngày.

     Hôm ấy nàng còn đang niệm chú tịnh tâm, đó là thói quen từ lúc mẹ nàng còn sống chỉ dạy cho nàng, lần nào niệm nàng cũng đều khóc. Nàng nhìn thấy phía ngoài kia một gia đình vui vẻ cùng nhau ăn một con gà tươi ngon, đám trẻ trước mặt nàng đều thèm nhỏ dãi rủ nhau ra ngoài đi lục thùng rác và đi xin ăn cho bữa tối, Tam mao mới ba tuổi cũng chạy đi tìm cho nàng một nắm xôi mới toanh mà hắn vừa xin được, còn đưa cái răng sún cười với nàng, dù bụng hắn kêu réo rất to nhưng vẫn cứng đầu nhường cho tỷ tỷ của mình. Khi nàng miễn cưỡng cắn một miếng thì hắn mới chịu ăn, nàng thấy thương cho hắn, và thương cho những đứa trẻ tội nghiệp…

Nàng muốn cho những đứa trẻ một bữa ăn no, nghe nói triều đình gửi lương thực tiếp tế, phủ của Ức Phu đang phát gạo, nàng nhặt chiếc thau đồng móp méo rồi đi đến nhà phú hộ để xin ăn… ức phu thấy nàng có chút nhan sắc liền ngỏ ý muốn giúp nàng. Dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu trần thế này đáng sợ đến mức nào. Nàng đã từ chối hắn và bỏ đi, đêm đó vẫn không có gạo cho gia đình nhỏ của mình. Nàng nhận ra rồi... Những đứa nhỏ này cần trưởng thành.

Năm nàng mười ba tuổi vì miếng ăn cho các em mà bán mình cho nam nhân, mang về cho các em ít cơm thừa cùng một con gà nướng, nhìn bọn trẻ ăn vui vẻ, chính bản thân nàng chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần cũng thấy hạnh phúc. 
Nàng không thể làm việc gì cả vì ở đây trọng nam khinh nữ, nàng chỉ có thể dùng nhan sắc của mình, cơ thể của mình kiếm tiền kiếm thức ăn mà thôi…

Ngày qua ngày, chỉ khi cả nhà đều đói đến không chịu nổi, nàng sẽ đi "xin cơm" về cho nhà của kình. Mặc kệ thân xác đau đớn vẫn cố sống sót mang thức ăn về.

Nàng hôm nay lại niệm chú… bụng nàng cồn cào khiến bản thân buồn nôn, nàng không dám dùng số tiền ít ỏi của mình đi đại phu, nàng biết bản thân mình bị thứ gì, nếu không phải bụng của nàng ngày càng to, nàng sẽ không phát hiện…

 
Tại sao những chuyện này lại xảy ra với nàng? Nàng tự hỏi mình như vậy… Một khi niệm chú, tâm phải tịnh. Một chút tạp niệm ăn dần ăn mòn nàng khiến nàng càng thêm đau khổ… 

Năm nàng mười lăm tuổi, nàng chứng kiến đệ đệ mình đang giặt đồ ngoài sông bị một con yêu quái đen ngòm bắt lấy. Nàng liều mạng đến cứu hắn để rồi chính mình bị yêu quái ăn mất hai chân cùng đứa nhỏ trong bụng của nàng. Nàng không chết, nàng biết nếu nàng chết đi, yêu quái này sẽ tiếp tục đi ăn những đứa trẻ. Nàng cầu xin ơn trên cho nàng tịnh tâm để nàng nhốt yêu quái trong mình, nàng quả thật đã làm được… vậy thì… tại sao luôn là nàng?

Câu hỏi như vậy luôn quanh quẩn trong đầu của nàng… kéo nàng chìm trong bóng tối… mặt kệ xung quanh toàn tiếng kêu gào, nàng thấy thấp thoáng trong bóng tối một đóm sáng nhỏ như con đom đóm, càng ngày ánh sáng kia càng lớn, nó chiếu sáng ấm áp trái tim nàng, người kia có mái tóc đen huyền với bộ y phục xanh lam nhẹ, nàng ấy có nụ cười rất đáng ghét còn lưu manh nhưng cũng thật đáng yêu. Phút chốc làm tan đi bóng tối trong bản thân mình, nàng ấy là Tần Thiên Kim… mình yêu nụ cười của nàng ấy… đừng khóc… Tần tiểu thư ngươi đừng khóc vì ta. Ta không đáng… 

"Tỷ tỷ!!!" Tam Mao đã tỉnh lại, lấy sức mèo của hắn vùng vẫy tất nhiên không thoát khỏi tên mặt thẹo. 

"Tâm Nhi!!!" Tần Thiên Kim đôi mắt đỏ ngầu, không biết sức lực ở đâu ra, nàng ta đã hất văng hai tên đang ép chặt mình dưới đất. Nàng nắm trong tay một viên khói mù ném về phía tên mặt thẹo, hắn bị cay nên thả tất cả những thứ trong tay ra để dụi mắt. Lúc này tiểu Tam Mao ôm cây rìu của hắn lếch về phía kẻ đang đè ép tỷ tỷ của mình. Nhưng sức mèo của hắn không đủ để vung cây rìu, hắn liền bị tên đang đè trên người Tâm Nhi bắt được xách lên. Tao Mao liên tục đấm đá la hét với hắn.

"Nàng chịu đủ rồi! Tỷ tỷ của ta chịu đủ rồi!!! Nàng cực khổ lắm rồi!!!" hắn vừa khóc vừa nói.

Tần Thiên Kim rất nhanh đã cởi Lam y của mình che chắn cho thân thể trần trụi của Tâm Nhi, hảo hảo bảo bọc nàng ấy trong lòng mình. Lúc này thị vệ đã đến đông hơn, tình hình có chút tiến triển.

Trên ngọn cây cách đó không xa, hắc y nhân xoay xoay ngón tay trong lỗ tai của mình, ánh mắt hắn vàng hoe tỏ ý phiền phức. 
"Thật ồn ào." dứt câu hắn liền phất tay. 

Như con rối bị giật dây, tên đang xách Tam Mao không biết lấy sức trâu bò ở đâu ra, hắn nắm lấy Tam Mao mà siết chặt lấy cậu bé. Mạnh đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng xương giòn tan vang lên rất lớn. Tam Mao ngay lập tức xụi lơ, thân thể nhỏ đã không còn cử động nữa… Tak Mao chết rồi…

Tên to xác đó hoảng hốt không tin mình vừa viết người, hắn liền hoảng sợ thả cậu bé ra, liên tục run rẩy nói không phải bản thân mình giết cậu, hắn hoảng sợ đến mức hai chân nhũn ra, quỳ rạo dưới đất không thể làm gì… một cảnh này làm chấn động trái tim của Tâm Nhi… nàng chết lặng trước xác của đệ đệ mình… 

Tại sao lại là ta? 

Tại sao?

Tại sao lại là ta?

   Tâm Nhi chạm vào thân thể còn ấm nồng của Tam Mao, xương của hắn đã gãy vụn, lúc chết còn không nhắm mắt, nhìn cũng không dám nhìn… Tâm Nhi trong đầu vang lên một tiếng nứt, vệt đen tưởng chừng như đã biến mất liền lan từ trong khe nứt đó lan ra, chiếm toàn bộ thân thể của nàng…

Tại sao lại là nàng? Nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường… tại sao không phải ai khác? Tại sao? Nàng chỉ muốn được yêu thương… được sống… nàng muốn được là người bình thường… nàng ganh tị với những người có cuộc đời bình thường… nàng… đố kị với bọn họ…

Tiếng sét đánh dội vang cả bầu trời, cơn bão đột nhiên ầm ầm kéo đến, một tia sét đánh thẳng xuống nơi Tâm Nhi đang quỳ như muốn phá tan đi bóng đen đang bao trùm lấy nàng, nhưng con hắc mã bị ba tên đô con trói phía kia đột nhiên hí lên một tiếng chạy đến đỡ lấy. Sau đó mọi người chứng kiến cảnh tà áo trắng của Tâm Nhi thấm đen, một đám rễ cây từ trong người nàng lao ra bao trùm cơ thể nhỏ của nàng, đó chính là ma thụ, là yêu quái ký sinh vào cơ thể vật chủ để hấp thụ nguyên khí, ăn thịt người, hút sinh mạng… là một yêu quái tăng sức mạnh nhờ vào số người mà nó hấp thụ. Ma Thụ nhanh chóng ôm lấy cơ thể của Tam Mao mềm nhũn vào lòng, sao đó hấp thụ vào trong cơ thể. Đôi mắt của ma thụ đã chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, đó là sự đau thương của loài người còn xót lại trong Tâm Nhi, nàng hoàn toàn bị yêu thụ chiếm lấy cả thể xác lẫn tinh thần. 

Ma thụ bắt đầu tấn công những người xung quanh nó, nó dùng mấy cái rễ cây để quấn chân con người, dùng nhánh cây để đâm xuyên bọn hắn và hấp thụ linh hồn. Ở đây khoảng năm mươi người, chỉ trong cái chớp mắt đã mất đi một nửa, nhiều tên hoảng sợ mà bỏ chạy đi. 

Loài người… thật ác độc cùng nhẫn tâm…

Tần Thiên Kim từng bước từng bước đi về phía Tâm Nhi đang nổi điên, thị vệ ngăn cản nàng lại vì sợ nguy hiểm thì nàng đã từ chối.

"Đó là Tâm Nhi… nàng sẽ không làm hại ta." Do đôi mắt của Ma thụ liên tục chảy ra máu, nó đau đớn và xót thương, bởi vì vẫn còn chút gì đó gọi là con người. Tâm Nhi vẫn còn ở đó, chỉ là hiện tại không kiểm soát được mình mà thôi. 

Nàng đi về phía Tâm Nhi, đúng như nàng dự đoán, Tâm Nhi vẫn còn chút lí trí còn xót lại. 

Khi Ma Thụ tấn công nàng, không như những tên nam nhân kia bị đâm thủng bụng, nhánh cây lao về phía Tần Thiên Kim trong phút cuối đã đi lệch hướng nhưng tốc độ quá nhanh khiến nhánh cây đâm xuyên vùng vai của nàng. 

"Má ơi đau…" Tần công chúa rít lên một tiếng trong cổ họng. Nàng tưởng mình chết rồi luôn đó, may mắn là Tâm Nhi vẫn còn nhận ra nàng. Có thể cứu vãn… tất nhiên là có thể cứu vãn…

"Tâm Nhi… ta biết nàng vẫn còn ở đó đúng không?" Tần Thiên Kim có lẽ vì sức mạnh của tình yêu nên bất chấp sự đau đớn trên vai của mình mà từng bước từng bước cố đến gần hơn với Tâm Nhi.

Có một chút sự run rẩy trong ánh mắt của Tâm Nhi, cứ mỗi bước Tần Thiên Kim tiến tới, Tâm Nhi sẽ lùi một bước, không để cái rễ cây của mình đâm sâu hơn vào vai của nàng. Tâm Nhi thấy Tần Thiên Kim cứng đầu không chịu cách xa mình ra, nàng liền tự chặt đứt nhánh rễ kia. Nó giống một phần xác thịt của nàng rồi, chặt ra liền có dòng máu đỏ tươi ào ạt chảy ra, Tâm Nhi hất văng Tần Thiên Kim ra xa khiến nàng ấy đập mạnh vào gốc cây lớn.

Đám người kia rút từ đâu ra rất nhiều vũ khí, họ bắt đầu tấn công từ xa, kẻ thì bắn tên lửa, kẻ thì ném lao vào Tâm Nhi nhưng đều bị nàng dùng rễ của mình đâm chết. Nàng có thể dễ dàng giết chết Tần Thiên Kim nhưng nàng không làm như vậy, điều này càng khiến Tần công chúa muốn cứu nàng ra khỏi sự đau thương.

Một nhánh rễ không nghe lời của Tâm Nhi lao vụt về phía có sự sống, Tần Thiên Kim đang chật vật với vết thương của mình thì bị nhánh rễ quất một roi. Nàng đau đớn nắm chặt nhánh rễ đó lại một lần nữa muốn đi đến gần Tâm Nhi. Khi nhánh rễ có ý muốn quấn lấy Tần Thiên Kim và dùng mấy cái gai sắt nhọn của nó đâm nàng như cách mà nó hấp thụ linh hồn kẻ khác thì đã bị một ánh sáng bạc soẹt ngang qua khiến nó đứt ra thành ba mảnh. 

Trên cành cây phía xa, hắc y nhân vẫn ngồi đó xem kịch hay, hắn chờ cho tiểu yêu thụ kia hấp thu đủ linh hồn, từ kẻ ký sinh trở thành vật chủ, hoàn toàn chiếm lấy linh hồn lẫn thể xác của Tâm Nhi thì mới ra tay thu lấy nó, nhưng nếu nó có ý muốn giết chết Tần Thiên Kim hắn sẽ ra tay giết nó trước. Giữa việc ăn no và việc bị chủ nhân của hắn ép thành bướm khô thì hắn thà nhịn đói. Dù sao người kia cũng là muội muội của chủ nhân, dù cho ngài ấy không thích cô ta nhưng ngài ấy lại rất thương cô ta… tình cảm loài người là một cái gì đó rất khó hiểu, hắn thực ra cũng chẳng quan tâm.

Nhưng khi hắn định ra tay giết yêu thụ ký sinh kia thì đột nhiên hắn dừng lại, dòng máu nóng của hắn tự dưng cuộn trào trong huyết quảng. Hắn đôi mắt bên đỏ máu bên vàng lấp lánh ngẩng đầu lên, đôi môi cười một cách man rợ.
“Ngươi đến rồi… ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây… phải rồi… phải rồi… đến đây… Tội đồ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro