Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bộ mặt khác của Thương Thư.

Ăn cơm xong rồi… A Mị vẫn không cảm nhận được vị của từng món ăn trên mâm cơm nhỏ. Nhưng thay vào đó, nàng cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là bữa cơm gia đình. Bốn người trên bàn ăn, người gắp kẻ bồi cơm, vui cười thật hạnh phúc. 

Trò chuyện thì mới viết. Sênh Ly là một ca nữ, nàng biết đàn biết hát, năm tuổi đã mồ côi và theo gia gia đi mãi võ kiếm ăn, sau này gia gia mất nàng bị bắt ép ở trong kỹ lâu làm ca nữ. Nhưng nàng nhất quyết chỉ bán nghệ không dính vào tro bùn trong kỹ lâu này, mama ở đó sau một thời gian không ép được nàng, khách vì nàng từ chối thẳng thừng quá nhiều đâm ra mắng chửi bà chủ, nếu mama đó đánh nàng, khách sẽ không đến nữa.

Lưu ly cát kia mỗi tháng ở cửa hai lần, kéo theo tiếng vang đến bắc vô nam cũng vì tài nghệ đàn ca của Sênh Ly, nàng trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến, chỉ cần bỏ một thỏi vàng mua một bài ca của nàng cũng đủ mãn nguyện một đời. Nàng thật sự hát rất hay, chỉ có điều... Nàng rất hậu đậu cùng dễ xấu hổ.

Tỉ như lúc nãy bới bới chén cơm cho A Mị, nàng chỉ lỡ tay chạm phải ngón tay A Mị liền vội vàng buông chén cơm ra lùi lại phía sau mà dẫm phải ghế con vấp té. Như lúc gắp rau bị tiếng hắt hơi của Hạ Hạ làm nàng vội vã tìm khăn lau nhưng lại lấy phải khăn lau bàn. Phải nói... Sênh Ly tài giỏi nhưng có hơi ngáo...

Ăn vừa kết thúc thì có tiếng lạch xạch trên mái nhà, người bình thường đôi khi chỉ nghe ra tiếng lá cây cọ vào mái nhà, A Mị gương mặt lạnh lùng phát hiện ra điều gì đó… nàng vẫn im lặng không làm gì ngoài việc thu dọn bát đũa.

Tay ngọc tay ngà, người ta còn là thiên đế. Lại bê chén dĩa xuống bếp mà rửa… nhìn nàng sắn tay áo lên cao, còn ngồi xổm xuống chỗ rửa chén trông rất buồn cười… để đại thần thấy được màn này... Chắc bọn họ tự xác chết ngay tại chỗ.

"Đại nhân, ngài đừng rửa, để ta rửa được rồi." Thấy A Mị ngồi rửa chén. Sênh Ly ngại ngùng chạy đến ngồi bên cạnh nàng giành lấy cái giẻ lau để rửa chén.

Ngồi bênh cạnh nhìn Sênh Ly từ tốn chà từng cái chén con, hai bàn tay trắng nõn mịn màng dính ít bọt nước, tiếng lách cách từ chén xứ phát ra, còn tiếng nước róc rách chảy...

A Mị trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh từ lâu lắm rồi… lúc ấy nàng còn là một tiểu hồ ly chưa biết tu tiên là gì, nàng lúc ấy nằm cuộn người gần bếp lò sưởi ấm, ngóc đầu nhìn về phía một nữ nhân đang rửa chén bên ngoài… nàng ta nhìn về phía tiểu hồ ly vẫy tay. Nó liền chạy đến. 
Nó mới dừng lại đã bị nữ nhân kia vẩy nước lên mặt, nó cũng bắt chước nhảy vào thau nước mà vùng vằn…

Rồi đột nhiên hiện tại, A Mị nhìn đôi tay dính nước của mình, sau đó đột ngột vẩy lên mặt của Sênh Ly.

Sênh Ly:"..."

A Mị:"..."

Hai người tự dưng đóng băng chẳng ai nói với nhau lời nào. Không biết là ngượng ngùng vì điều gì hay bị tạt nước mà tức giận, mặt Sênh Ly đỏ au. Cái chén trong tay run lẫy bẫy. Hạ Hạ lúc này mới cùng Thanh Thanh bê hai cái chén nhỏ còn lại ra. Thấy cảnh A Mị vùn nước vào mặt tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lại im lặng không dám vẫy lại. Hai đứa nhỏ ham vui liền cầm cái gáo lên múc nước tạt thẳng vào A Mị.

"Nè. Các ngươi làm gì vậy… đại nhân… ta xin lỗi… hai đứa nó…" Sênh Ly hoảng hốt định dùng khăn tay lau thì đã thấy A Mị đứng lên. Xách nguyên cả cái chum nước mà tạt thẳng về phía hai đứa nhỏ. 

Sênh Ly:"..."

Một trận thủy chiến xảy ra. Nước thì dưới làng không có mà xài. Bọn người này ở trên thượng nguồn hứng nước mưa khá hoại. 

Kết quả là cả ba người, hai nhỏ một lớn ướt mem ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn Sênh Ly chống hai tay lên eo trừng mắt. Mắng về việc không biết tiết kiệm nước. A Mị trong đầu hiện lên hình ảnh Nhất Nam Mẫu Hoàng đại nhân bị Mẫu Hậu Tú Linh mắng… nàng ngẩng đầu lên, trong phút chốc nàng đã nhìn thấy Sênh Ly giống như thê tử mắng chồng và hai đứa con… nàng tự nhiên cong lên một nụ cười mềm mại nhẹ nhàng chưa bao giờ có...

Lại là tiếng lạch xạch trên mái nhà, trên môi từ lúc nào đã hạ xuống, gương mặt lạnh tanh đành đứng lên ra ngoài.

Một tên hắc y nhân quỳ xuống trước mặt nàng, dân lên một cái tay nải. A Mị nhận ra đây là người của Thương Thư. Hắn luôn là người bảo vệ đi theo Thương Thư từ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, nếu hắn xuất hiện ở đây thì Thương Thư đang đi lo lắng và muốn gọi nàng về. 

"Hoàng thượng. Quận Chúa đang chờ ngài… "

"Ta sẽ về ngay." 

A Mị đi vào trong, mượn của Sênh Ly phòng thay đồ. Sau khi thay một bộ bạch y sạch sẽ khô mượt mới. A Mị tạm biệt rồi rời đi… 

"Ừm… cơm rất ngon… " nàng thật sự không biết dùng lời lẽ hoa mỹ nào cho cuộc đời cả.

"Nếu đại nhân không ngại… ngài có thể đến dùng cơm cùng chúng ta…" Sênh Ly đỏ mặt ngại ngùng… 

Ở phủ nhỏ cuối phố, Thương Thư đang pha trà ấm.
Hơn nửa tháng ở đây, Thương Thư chỉ quanh quẩn quanh phủ nhỏ này, đêm đến cũng chỉ một mình ở phòng pha trà đốt hương thơm. Một mình nhàm chán muốn chết, A Mị thì sớm sáng đã đi đâu, tối muộn mới về nhà, trên người không dính mùi kỹ lâu lại dính mùi chợ hôi thối. Gặp mặt cũng nói được hai ba câu, Thương Thư sắp buồn chán chết rồi...

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo đàn bướm nhỏ từ đâu bay vào vờn quanh Thương Thư. Chúng tung những chiếc cánh mỏng manh lượn lờ rồi đáp lên vai của nàng. Tiếng gió nhẹ lùa vào từng lớp cánh bướm mỏng manh như thì thào gì đó.

Chẳng hiểu vì lý do gì, Thương Thư đột nhiên bóp mạnh làm chiếc ly sứ trong tay vang lên một tiếng đanh thép rồi vỡ tan.

Đôi mày thanh tú của nàng cau lại, ánh mắt như căm giận một điều gì đó không rõ. Đàn bướm nhỏ kia vội vã như thấy mật ngọt, nhào vào bàn tay rỉ máu của Thương Thư, chúng hút đi một ít máu nơi vết thương do mảnh sứ cứa vào tay nàng. Vết thương hở miệng, máu đang chảy rồi lại nhanh chóng khép lại một cách diệu kỳ. 

"Ả là ai… A Mị…" Thương Thư lẩm bẩm, đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên hiện lên chút ánh vàng… từ kẻ răng thốt lên như đang kìm nén lửa giận tột cùng... Đám dạ điệp... Đã nói gì với nàng...

"Chủ nhân, Hoàng Thượng trở về." giọng nói quen thuộc từ tên hắc y nô bộc của mình khiến Thương Thư hít một ngụm khí bình ổn thân thể. Ánh mắt lặng xuống đi trả lại một màu đen sâu thẳm.

Nàng chạy ra ngoài cửa lớn, đón A Mị với một tâm trạng lo lắng và bất an. 
"Làm sao ướt rồi? Mưa sao?" 

Thương Thư phủ lớp áo vào người A Mị kéo A Mị vào phòng của mình, nhanh tay lấy một chiếc khăn bông mềm mại mà lau tóc cho A Mị. Nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Một chút càu nhàu nhưng cũng toàn là những câu từ lo lắng.

Trong A Mị, lại là cảm xúc bình yên như lúc ăn cơm cùng nhóm người Sênh Ly, nàng ngẩng đầu nhìn Thương Thư lẩm nhẩm càm ràm, trông... Lại có chút đáng yêu... Tại sao nàng chưa bao giờ cảm thấy điều này trước đây? Ừm... Cái này... Gọi là Cảm xúc sao?

A Mị đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ của Thương Thư, sau lại nhẹ nhàng áp nó lên một bên má của mình, rồi lại hôn lên đó, một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Thương Thư trong khoảnh khắc ngắn ngủi tự dưng thân thể cứng đờ, có chút tê dại trên mu bàn tay, lại có chút ấm nóng lan trên mặt. A Mị hôn nàng… hôn tay của nàng… bao nhiêu khó chịu từ lúc sáng trông chờ nàng ấy trở về đều tựa mây khói mà tan biến đi.

"Đã ăn gì chưa?" A Mị như chưa làm cái gì, sắc mặt vẫn vô cùng thần thái kiểu như Hả gì? Ta chưa làm cái gì cả mà vẫn bình thản ngồi yên để người phía sau lau tóc.

"Vẫn… chưa…" giọng nói run rẩy thể hiện hết sự ngại ngùng. 

Vẫn chưa dừng lại ở sự kiện hôn tay kia, A Mị đột nhiên nắm tay của Thương Thư kéo đi. Là mười ngón đan xen nhau càng khiến Thương Thư lân lân… thích quá...

Vào trong bếp, khi Thương Thư nhận ra chuyện gì đang xảy đến thì nàng đã giật mình. Vương tử của Nam triều Thiên Vương Quốc, người mà đại chúng dân tình ngưỡng mộ ngẩng đầu nhìn, với không tới hào quang nghiêm nghị uy nghiêm lạnh lùng ấy, mà bây giờ lại đang đứng trong bếp, trước người đeo khăn bếp... Còn... đang nấu súp. Là đặc biệt nấu cho Thương Thư.

Những gì A Mị nhớ về công thức mà Sênh Ly nói lúc chiều, nàng không cảm nhận được mùi vị nên những gì nàng có thể làm là thêm gia vị đúng với công thức nàng nghe được từ Sênh Ly. Từng chút từng chút một nhẹ nhàng lưu loát. A Mị lần đầu xuống bếp đây giống như một điều kỳ lạ mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Người được đặc ân đó lại là Thương Thư.

Qua nửa tiếng lăn lộn với nồi niêu xoong chảo, khi Thương Thư vội vàng nhận thấy đây là điều không nên thì A Mị đã làm xong món súp nóng hổi và đặt trước mặt nàng rồi

“Mùi vị thế nào?” A Mị nhìn Thương Thư đưa muỗng súp vào miệng. Từ tốn cảm nhận chút hương vị ngọt ngào từ người thương.

“Rất ngon” Thương Thư mặt đỏ mặt. Được người mình yêu nấu cho ăn. Nhưng không biết vì A Mị cho quá nhiều đường hay là do ngọt ngào của tình yêu nữa. Món súp này ngọt quá rồi…

"Ăn xong thì nghỉ đi." A Mị nói như vậy xong rồi lại quay lưng đi. Thương Thư vui vẻ ở trong bếp ăn xong chén súp nhỏ.

Ghen tuông cái gì? Đợi chờ cái gì. Ngốc A Mị...

"Ngài thỏa mãn với điều này sao?" từ trong góc tối của nhà bếp, hắc y nhân theo hầu Thương Thư đi ra. Hắn không còn quỳ nữa và đứng sau lưng Thương Thư, tay phải đặt lên ngực của mình cúi đầu chào Thương Thư vô cùng cung kính.

"..." Thương Thư không trả lời mà vẫn nhẹ nhàng ăn súp.

"Ngài chờ ngài ấy lâu như vậy trong lúc ngài ấy không quan tâm đến cảm xúc của ngài. Ngài ấy ăn cơm, vui vẻ với nữ nhân khác. Vậy mà chỉ một chén súp, ngài lại tha thứ cho ngài ấy như vậy hay sao?" Hắc y nhân lại tiếp tục nói. 

Thương Thư vẫn không trả lời thậm chí ánh mắt cũng không cho hắn.

"Nếu không phải nô tài gọi ngài ấy, có lẽ đêm nay các nàng sẽ chung giường..."

Thương Thư một bên mắt lóe lên ánh vàng. Cửa sổ sập một tiếng đinh tai. Cơn gió vù vù kéo đến, từ trong người tên hắc y nhân bay ra một đàn bướm. Như da như thịt của hắn biến thành từng con bướm đen bay đi mất. Chỉ trong cái chớp mắt hắn liền biến thành bộ xương rơi xuống sàn nhà. Cảnh tượng thoáng qua như cơn gió, không máu me, chỉ nhẹ nhàng lướt qua mang đi một sinh mạng.

Nửa canh giờ sau, Thương Thư ăn xong chép súp tình yêu mà A Mị làm cho. Nàng thỏa mãn rồi, đưa tay vun một cái, Bộ xương nằm dưới đất động đậy rồi một đàn bướm từ bên ngoài bay vào đáp vào bộ xương. Mang tên hắc y nhân trở lại thành hình dáng ban đầu.

"Khụ… ngài ra tay thật độc ác với ta. Chủ nhân." hắc y nhân thở phì phò mệt mỏi.

"Lo chuyện của mình đi." Thương Thư ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn. Hắc y nhân liền biết điều cúi đầu lùi vào trong bóng tối. Trên môi hắn cũng nở một nụ cười thật khó đoán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro