Chương 11: Ổ chuột.
"Á à, ra là tên công tử bột hôm trước dám làm hỏng chuyện làm ăn của ông, hôm nay ông gặp mày là mày chết với ông rồi." Tên cầm dao chặt thịt hung dữ cười điên.
Tần Thiên Kim bản tính hóng hách quen rồi, vừa thấy tên này đòi chém đòi giết mình liền xừng cồ lên.
"Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì bản công tử? Có tin ta gọi quan…" nàng liền nhớ đến quan phủ ở đảo này là đồ vứt, dân chúng nghèo đói không màng còn ăn chặn thuế má. "Khụ… bản công tử… ta có một chiến binh bất bại!!!" nàng nhanh tay kéo Lăng Nha lên phía trước. Thật ra cơ thể của Lăng Nha cũng to, bằng tên nam nhân đốn củi cơ bắp. Tần Thiên Kim thì nhỏ con lại lắm mồm, chỉ có thể tân bốc Lăng Nha.
Lăng Nha thấy đám người cầm dao chặt thịt mặt mày hầm hầm không sợ nhưng đứa nhỏ đầu ba chỏm bên dưới đã sợ đến nấp sau chân Lăng Nha.
Tên đại ca thấy đầu ba chỏm liền lớn tiếng hét.
"Mày đứng ở đây làm gì? Không phải lão mập kia dắt mày đi chữa bệnh rồi hả? Chữa xong thì đi xin ăn đi!" giọng hắn lớn đến mứt văng cả nước bọt.
Đầu ba chỏm hoảng sợ nói năng lắp bắp. :"biết… biết rồi ạ…"
"Còn mày, còn không mau trả tiền cho ông?" hắn quay sang nói với Tần Thiên Kim.
"Trả cái gì mà trả! Bản công tử…"
"Tiền nè…" Lăng Nha không biết Tần Thiên Kim quý tiền hơn quý mạng, liền đưa ra túi tiền của mình đưa cho tên lão đại mặt thẹo kia. Hắn mở túi ra thì phát hiện có một thỏi vàng và vài đồng bạc vụn liền nhếch mép cười. Tiền hắn bị Tần Thiên Kim lấy lúc trước tổng chỉ bằng nửa thỏi vàng, giờ được nguyên một thỏi quả thật là lời rời, hắn lấy được tiền rồi nhìn chằm chằm vào Lăng Nha, thấy hắn ngốc nghếch dễ dụ nên trong đầu hiện lên nhiều suy tính. Sau đó cảnh cáo Tần Thiên Kim sau này đừng có chen vào chuyện làm ăn của hắn.
Khi hắn cùng đồng bọn bỏ đi rồi, Tần Thiên Kim không nặng không nhẹ đá một cái vào mông Lăng Nha. Nàng quát.
"Tên Lăng ham ăn còn ngu ngốc này! Sao lại đưa tiền cho hắn chứ?!!!"
"Tiền là Thương Thư cho Lăng Nha mà?" Lăng Nha bĩu môi sờ sờ mông vừa bị đá.
"Nhưng đó là tiền, ngươi đưa nhiều cho hắn như vậy làm gì chứ? Ta có thể một mình đánh chết hết bọn chúng mà?"
“Thương Thư nói, nếu tiền có thể mua được bình yên, thì đừng có tiếc.” Lăng Nha nói xong rồi phủi phủi mông của mình đứng vững chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy đứa nhỏ kia thở dài mắt rưng rưng, Lăng Nha ngồi xuống hỏi.
“Sao vậy?”
“Nếu biết sẽ gặp bọn họ, ta lúc nãy sẽ không ăn cái đùi gà kia… bây giờ các tỷ muội ở nhà sẽ không ăn được…”
“Được mà được mà…” Lăng Nha xoa xoa đầu đứa nhỏ, sau đó cả hai người cùng quay sang nhìn chằm chằm Tần Thiên Kim. Cho tiền đi, cho tiền đi mà.
Cảm giác nóng túi tiền, Thiên Kim trừng mắt nhưng không lại hai cặp mắt cún con chờ chủ thưởng kia.
"gọi một tiếng ca ca ta mua cho." nàng kiêu ngạo hất cằm.
"Ca Ca~" Đầu ba chỏm ngoan ngoãn kêu lên, trẻ con đúng là đáng yêu mà.
"Ca Thúi Thúi~" Lăng Nha kéo dài âm cuối bắt chước, nhưng miệng của nàng lại chu ra rất đáng ghét.
Tần Thiên Kim trợn mắt nhìn Lăng Nha:"... Ai cũng có phần. Trừ ngươi!" nàng dỗi rồi, phất tà áo xoay người cùng đứa nhỏ kia mua thêm ít thức ăn cho các tỷ muội của hắn.
.
Mua thì mua xong rồi, nhưng mà thật sự Tần Thiên Kim lại không muốn bước vào căn nhà kia một chút nào.
Nói là nhà thì cũng không phải, nó giống như một con hẻm nhỏ với trên cao là áo quần người ta phơi, thấp một chút là có mấy cái cửa lá dừa đan xen nhau thành cái mái. Bên dưới hẻm nhỏ thì tầm mười đứa nhóc đầu lưa thưa tóc, ốm yếu còn hôi như cú vọ, mặt mày lem nhem đất đá nhìn không ra gì hết. Tần Thiên Kim sống trong vàng ngọc, sống trong nhung thơm lụa đẹp, đứng trước nơi bẩn thỉu này… dạ dày nàng có chút trào ngược…
Còn Lăng Nha từ nhỏ đã sống cùng xác chết, hôi như thế này chẳng nhằm nhò gì nàng cả. Cõng trên lưng vài con gà nướng, tay ôm một túi trái cây và xách theo hai vại nước. Thấy nàng đến. Đám nhỏ hoảng hốt gom lại thành một đoàn sợ hãi.
"Không sao… đây là Lăng Nha ca ca, huynh ấy cho chúng ta ăn, huynh ấy là người của dược sư mà ta đã kể đó. Huynh ấy tốt lắm." Đầu ba chỏm đứng lên nói rồi chạy đến chui vào đám nhóc. Bọn nhóc tách ra hai hàng để Tần Thiên Kim thấy được người phía sau đang được Đầu ba chỏm dìu đến.
Một cô gái trông có vẻ tầm mười tám, hai chân nhỏ đến mức không thể đứng được nữa, nàng như là bị liệt, nhưng gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia lại khiến người ta thích nhìn.
"Thứ lỗi cho nơi bẩn thỉu này… " cô gái kia nở nụ rất đẹp, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tô lên nét đẹp yêu ma của nàng. Tần Thiên Kim nhìn lâu có chút say mê.
“À… ừ không ngại… không đáng ngại.” Bản tính mê gái giống hệt với hai mẹ của nàng, thấy gái đẹp là cà lăm. Tần Thiên Kim gãi đầu sau đó lấy lại sự thanh cao lịch lãm của mình mà nghiêng đầu nhìn vào trong hẻm nhỏ.
Một vài đứa nhỏ khác đã leo lên lưng của Lăng Nha cười nói, trẻ con thường có tính dễ dàng tin tưởng những người có thể đem lại cho bọn chúng niềm vui. Bọn chúng thấy vị ca ca cao gầy này không ngại bọn chúng bẩn, còn cầm đồ ăn và cười với bọn chúng, chưa kể đầu ba chỏm đưa hắn về. Chúng liền rất nhanh tìm hiểu vui đùa cùng Lăng Nha.
“Ca… chúng ta… chúng ta có thể ăn không? Ta đói lắm…” Một tiểu cô nương mặc váy hoa bẩn bẩn cắn cắn đầu ngón tay, ngẩng đầu lý nhí . Lăng Nha trước tiên đặt hai vại nước xuống rồi đặt tiếp giỏ trái cây, giỏ gà trên lưng cũng nhẹ nhàng nâng niu đặt lên một cái thùng gỗ. Sau đó nàng đứng thẳng nhìn đám nhóc dơ dơ bẩn bẩn trước mặt. Nhớ đến lời dặn dò của Thương Thư tỷ tỷ vào lúc trước, trước khi ăn thì phải sạch sẽ. Nàng cầm vại nước rồi nói.
“Xếp hàng, rửa tay trước rồi mới được ăn.”
Đám nhóc nhìn nhau thì thầm gì đó, sau có một nhóc con đứng lên thay mặt cả đám trả lời.
“Nước rất đắt, không dùng để rửa...chỉ được uống…”
Vị cô nương kia quay đầu nhìn đám nhỏ, đôi mắt hiện lên tia buồn rầu.
“nhị vị thứ lỗi, ngài cũng biết ở đây xung quanh toàn là nước biển, trên đồi cao chỉ có một cái hồ đọng nước mưa. Nước rất khang hiếm cho nên hầu hết là chịu sự cai quản của Ức phu đại nhân, nước phải dùng tiền mua, mà ngài xem, chúng ta như thế thì sẽ không thể phung phí tiền, nước đựng được trong vại gỗ đằng kia cũng là nước mưa, tắm bọn trẻ cũng không dám dùng thì …” Nói đến đây, nước mắt đã rưng rưng trên khoé, thấy nữ nhân rơi lệ mà lòng Tần THiên Kim đau như cắt.
Hai đứa nhỏ có vẻ lớn tuổi nhất thì đi đến, giăng một mái che ở ven đường, dìu cô nương kia ngồi xuống. Tần Thiên Kim tri kỷ trước khi nàng kia ngồi nàng còn nhanh tay phủi đi bụi bẩn trên phiến đá.
“Nàng yên tâm, cứ để bọn trẻ dùng nước thoải mái đi. Ta có tiền, ta sẽ mua một ít nước cho các ngươi.” Tần Thiên Kim đứng lên nói với Lăng Nha.
“Bọn trẻ sợ đấy, ngươi nhẹ nhàng một chút.” Mới ngẩng đầu lên, thấy Lăng Nha hướng phía mình nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt cũng không có. Sau khi nghe mình nói thì mới chuyển hướng sang nhìn bọn nhỏ. Tần Thiên Kim thầm mắng đừng có lếch sang đây, để bản công chúa tán gái…
“Chúng ta có tiền.” Lăng Nha lặp lại lời nói, sau đó múc từng gáo nước rửa tay cho từng đứa, nàng lấy trong tay áo một cục xà bông nhỏ, từ tốn rửa tay như cách Thương Thư đã chỉ nàng.
Rửa xong một đứa, chỉ nó sang giỏ chứa gà lấy ra một con, mang đến một nơi cho là sạch sẽ nhất, dùng ít nước rửa đi vài cái dĩa mẻ, sau đó chờ đứa tiếp theo đi đến. Khi đầy đủ, bọn chúng cùng nhau ăn. Có đứa rất ngoan, đem hết một con gà để riêng ra một bên.
Lăng Nha rất nghe lời, ngồi im nhìn bọn chúng ăn, mặc dù bụng nàng vẫn đang òng ọc kêu lên. Đứa trẻ cứng đầu kéo nàng đến, nàng lắc đầu nói nàng không được ăn. Đám trẻ liền thì thào với nhau, đẩy nàng vào sâu trong một góc, bọn chúng che bên ngoài để khuất tầm nhìn của Tần Thiên Kim, sau đó vui vẻ cùng Lăng Nha thưởng thức đồ ăn.
Bên này, trò chuyện một lúc mới biết. Cô gái này chính là tỷ tỷ của đầu ba chỏm, hắn tên Tam Mao, còn tỷ tỷ thì tên Tâm Nhi. Hai tỷ đệ một lần vào rừng bị yêu quái tấn công, tỷ tỷ vì cứu hắn mà bị cắn nát hai chân, tuy cứu sống mạng nhỏ nhưng từ đó bị liệt, tỷ tỷ hắn rất xinh đẹp, nhiều người đến muốn cưới nhưng khi thấy đôi chân ghê tởm kia liền từ bỏ ý định, còn đi bêu rếu đó là bệnh di truyền, ai rước nàng về chỉ tổ chuốc hoạ vào thân.
Trong cái rủi có cái may, cũng vì tiếng xấu vang xa, những kẻ muốn đến bắt mấy đứa trẻ mồ côi đi ăn xin rồi nộp tiền cho bọn hắn vì e ngại nàng sẽ làm hại đến gia đình bọn hắn nên hầu hết những đứa trẻ ở trong con hẻm kia là bọn hắn sẽ không đụng đến. Vô tình chụp được một vài đứa đi lang thang xin ăn thì sẽ bị lấy hết tiền.
Tam Mao kể, hôm hắn đang đi xin thức ăn vụn, lụm được một túi tiền có thêu một con cáo. Hắn ngẩng đầu thì thấy có một vị công tử bạch y đang đứng trước một giang hàng bán trâm cài tóc. Không biết vì sao, nhưng hắn thấy vị bạch y này rất có thể là chủ nhân của túi tiền. Hắn liều mạng nhỏ đi đến, nhìn đôi tay dơ bẩn của mình cũng không dám níu tay người ta. Lúc đó A Mị cố tình đánh rơi túi tiền của mình để đứa nhỏ này nhặt, nhưng không ngờ hắn lại mang đến trả lại cho nàng, hắn còn nhất quyết không chịu nhận tiền mà A Mị cho, hắn còn bảo hắn chỉ đi nhặt rác, không dám nhận tiền lớn. Vì hắn sợ có nhận cũng sẽ bị cướp hết.
Lúc đó, Lăng Nha ngậm một miệng thịt heo đi đến, tay còn ôm một đống táo tươi ngon. Nhìn Tam Mao chút xíu đứng còn chưa đến đầu gối nàng, trông rất mắc cười. A Mị đã nói Lăng Nha cho hắn táo đi. Còn đệm thêm một câu.
“Nhà ta ở con đường phía trước, phu nhân ta là dược sư. Có khó khăn cứ đến tìm chúng ta.” Nàng quay lưng rời đi, Lăng Nha nhìn một chặp nữa thì đưa luôn trái táo mình chuẩn bị cắn cho đứa nhỏ, nở nụ cười tươi rói rồi chạy theo sau A Mị đi mất.
Lúc sáng hắn đi liền gặp một bà mập muốn bắt cóc hắn, hắn lanh mồm lanh miệng nói dối rằng lúc trước có đến nhà dược sư họ Dương cuối đường kia mua thuốc, nếu bà ta đưa hắn đến đó vờ là mẹ hắn, đòi tiền bồi thường thì có lẽ sẽ tiện hơn là bắt cóc một đứa dơ bẩn. Cho nên hắn đã thành công đến đó và thấy được Lăng Nha, cả công tử bạch y kia nữa. Dược sư cũng là người rất tốt, lúc nàng kiểm tra trên người hắn đã phát hiện ra hắn muốn cầu cứu, nên đã để hắn đưa Lăng Nha đi kiểm tra…
“Tỷ… ta biết nói dối là không tốt… nhưng mà… nhưng mà…” Tam Mao mếu vì hắn trước giờ là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ dám nói dối. Tỷ tỷ đã nói, nếu hắn nói dối dù chỉ một lần, tỷ tỷ sẽ không quan tâm hắn nữa.
“Được rồi, tỷ tha cho ngươi lần này, nhưng lần sau không được như vậy nữa có biết hay chưa?” Tâm Nhi cười, xoa đầu tóc rối xù của hắn rồi nói hắn đi đến kia ăn uống với bạn bè đi.
Tần Thiên Kim bị sự xinh đẹp ôn nhu kia của Tâm Nhi làm rung động, nàng xinh đẹp như vậy, nếu cứ ở đây thì sẽ rất nguy hiểm, ta nên quay về báo với Tỷ tỷ tình hình sau đó tính tiếp vậy. Đang mông lung suy nghĩ thì Lăng Nha từ phía kia chạy đến, miệng dính đầy dầu mỡ, còn chỉ tay về phía Tâm Nhi.
"Đồ ăn của ta!!! Của ta!!!"
"Kìa! Ngươi làm cái gì đấy?! Chỉ tay vào nữ nhân là vô lễ có biết hay không." Tần Thiên Kim không biết Lăng Nha bị con gì cắn mà tự dưng nhảy dựng lên hùng hổ trừ mắt với Tâm Nhi, nàng vỗ một cái lên mu bàn tay đang chỉ người của Lăng Nha rồi đuổi nàng ấy về chỗ cũ.
“Tâm Nhi tiểu nương tử, nàng đừng nghe lời hắn, hắn đầu óc không được bình thường. Nàng đừng để tâm ha ha…” Tần Thiên Kim cười trừ sau đó kéo cái túi tiền nhỏ trong tay áo ra đặt vào tay của Tâm Nhi cô nương.
“Công tử? Đây là…” Tâm Nhi rụt rè muốn rút tay lại thì Tần Thiên Kim đã cứng rắn giữ tay cô nương đó lại
“Đừng, đây coi như là chút quà nhỏ ta tặng cho bọn trẻ vậy. Trong này đủ cho mọi người mua ít thức ăn, mua nước uống. Chuyện của quan phủ tiểu nương tử đừng lo, ta sẽ giải quyết được.”
“Công tử, ngài là quý nhân nơi nào…”
“Ta? Ta chỉ là một thư sinh thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.” Sao hả sao hả? Thấy bản công chúa có ngầu không? Có soái không?
Tâm Nhi nhận tiền mà mặt hồng hồng ngại ngùng, nàng rất nhanh được đám nhóc dìu vào trong cùng mọi người ăn thức ăn ngon.
Tối rồi, Tần Thiên Kim phải về, nàng lại lo lắng vì bọn lừa đảo cướp bóc mà nàng gây sự vẫn còn loanh quanh đầu hẻm, nếu nàng đi, bọn hắn có khi lại vào đây ức hiếp đám trẻ và Tâm Nhi cô nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro