Chương 10: Tới công chuyện.
Sáng sớm, A Mị vừa xuống giường đã nghe tiếng mắng chửi bên ngoài nhà, nhanh chóng thay y phục rồi đến xem đã xảy ra chuyện gì.
Một bà cô dắt tay đứa trẻ của mình đến, mặt mày còn nộ khí hung dữ muốn đánh người cứ luôn muốn xông đến chỗ của Thương Thư, nếu không phải có người cản bà ta lại, chắc chắn bà ta sẽ đánh Thương Thư vài cái.
"Lão nương này, có gì từ từ nói, đừng nên động tay động chân như vậy."
Chúc Lam vừa có ý nhắc nhở một chút, bởi bà ta bản thân chắc chắn không biết đang đối mặt với ai. Bà ta nghe một nô tỳ có ý cản bà ta liền nhà đến tát Chúc Lam một bạt tay. Ngay lập tức tay còn chưa tát được đã bị Lăng Nha nắm tay đẩy một cái té xuống đất.
"Trong nhà không được đánh người!." Lăng Nha bặm môi, chống hai tay vào hông của mình. Đánh nhau sẽ không có thức ăn đâu.
"Chuyện gì?" A Mị mặt không chút cảm xúc đi đến, nhìn quanh nhà một lượt sau đó nhìn đến đứa nhỏ đang cúi mặt xuống đất, trên cơ thể đứa nhỏ ấy toàn là vết bớt màu đỏ, có những vết bị bong tróc tứa cả máu.
"Mấy người bán thuốc giả còn đánh người. Tôi sẽ méc chuyện này lên quan phủ!" bà cô kia hung dữ hét lên, còn kéo tay đứa nhỏ chỉ vào người nó. "Tuần trước ta đến mua thuốc bởi con ta dạo gần đây bị dị ứng nổi mẩn đỏ, vậy mà bây giờ nhìn xem đứa con của ta ra nông nỗi này. Còn không mau đền tiền đi."
A Mị nhìn đứa nhỏ chằm chằm, đứa nhỏ liền sợ hãi rúc vào người của Lăng Nha, tại sao lại rúc vào người của Lăng Nha?
"Bà muốn đền tiền? Vậy được, Chúc Lam, lấy tiền đưa bà ta." A Mị trong mắt hình như có tia giận giữ, sau đó nàng tiến về phía bàn trà rót một ly uống. Chúc Lam ngay lập tức moi một túi tiền đưa cho bà ta. A Mị lại nói tiếp.
"Để đứa nhỏ lại, trị bệnh xong ta sẽ cho người đưa nó về. Đại thẩm à, đừng lo, ta lấy gia tài của mình đảm bảo."
Bà ta liền suy nghĩ một hồi lâu, có ý không muốn, nhưng khi A Mị ném một thỏi vàng cho bà ta bà ta liền khép tay giấu vàng bỏ đi và để lại đứa nhỏ.
"Lăng Nha, chăm sóc đứa nhỏ." A Mị nhìn đứa nhỏ đang chui rúc vào người Lăng Nha. Đôi mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn về phía trái cây để trên bàn.
Lăng Nha nghe lời A Mị, cầm trái táo đưa cho đứa nhỏ này, sau đó bế nó để ngồi trên ghế rồi Thương Thư chăm cho nó, sau một buổi bốc thuốc bắt mạch, Thương Thư đôi mắt đen tối thở dài, nàng gọi Lăng Nha đến.
"Cho tiền Lăng Nha hả?" cầm trên tay một chuỗi tiền xu được buộc gọn gàng, còn nhắt vào áo của nàng một túi đầy bạc vụn, Lăng Nha nghiêng đầu nhìn miếng thịt gà còn đậy trong lồng, Lăng Nha còn chưa được ăn sáng đâu, đừng bảo Lăng Nha đi chợ mà.
"Mang tiền xuống phố mua ít thức ăn đi, dẫn đứa nhỏ kia đi nữa." Thương Thư đi đến bàn, đưa một túi bọc đùi gà yêu thích của Lăng Nha lại rồi gói gọn gàng bỏ vào tay nải.
"Mua cái gì vậy?" Lăng Nha bị mùi hương thơm ngon của miếng thịt gà hấp dẫn đến trào nước bọt.
Không hề ghét bỏ sự bẩn của Lăng Nha, Thương Thư dùng khăn tay lau miệng cho nàng ấy rồi cười một nụ cười hiếm có, cười một cách ôn nhu của chị gái dành cho em mình. "thích gì thì mua, không sao, chúng ta có tiền mà."
Vừa nghe như vậy, ngái ngủ heo lười Thiên Kim cũng bừng tỉnh giấc, liền như ai nợ tiền nàng ta ba đời không trả mà xồng xộc kéo ngoại y trên giá nhào ra ngài.
"Ta cũng đi! Con sói đói đó không biết tiêu tiền, nhất định sẽ mua ba cái thứ linh tinh cho mà xem. Ta cũng đi!"
Tần Thiên Kim phân phó Chúc Lam mang y phục đến để nàng ra ngoài cùng Lăng Nha. Thói quen của Lăng Nha rất buồn cười, mỗi lúc nàng ngoan ngoãn nghe lời mà được Thương Thư cho đùi gà, thì sẽ cúi đầu xuống cho Thương Thư xoa xoa. Bản tính của Lăng Nha rất ngộ, tuy mười mấy năm trong tù không hề tiếp xúc với bất kỳ ai, bất kỳ động vật nào, nhưng bản chất nàng ta lại giống hệt một con sói bị nhốt lâu ngày. Đêm đến lại ngẩng cổ ra ngoài cửa sổ mà tru dài một tiếng, làm cả tiểu phủ bật dậy. Sức ăn cũng quá lớn, ba con gà cho một bữa ăn, Thương Thư phải cực khổ lắm mới chỉ cho nàng ta cách cầm đũa. Một con lang cô độc bị thương được thuần hóa như chó nhà…
Thương Thư nhìn người to lớn này mỗi lần được mình khen liền vui vẻ, nếu nàng ta là chó nhất định sẽ thấy cái đuôi quẩy không ngừng. Vui vẻ đưa hai tay lên nựng mặt của Lăng Nha rồi bảo nhanh đi đi.
Lăng Nha thật sự là Lang.
Từ khi A Mị nhận thấy bản thân mình có lẽ giữ lại một chút yêu khí từ đôi mắt, nàng có thể nhìn thấy những nguyên thể của một yêu quái trốn trong hình người. Nàng liền phát hiện Lăng Nha là một con lang tinh, như bị một tầng khói đen bảo bọc nên người thường không thể thấy được chân thân.
Trong mắt A Mị, Lăng Nha có một cánh tay của sói vừa to vừa lớn còn đầy lông lá, một bên cổ của Lăng Nha cũng mọc chùm lông sói trông rất buồn cười. Nàng còn có một cái đuôi.
Nếu thật sự Thương Thư thuần được một con lang tinh thì A Mị cũng chẳng lo lắng nguy hiểm của Thương Thư. Nhưng tự dưng A Mị lại khó chịu như thế? Cảm giác khó chịu thật khó tả... Khó chịu khi thấy Thương Thư nựng mặt Lăng Nha?
Thương Thư tiễn Lăng Nha cùng Tần Thiên Kim đi rồi sau đó ngẩng đầu nhìn A Mị.
Gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc của A Mị cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt chạm nhau, Thương Thư nhìn ra được trong mắt của A Mị có điểm quầng thâm, liền lau tay đi đến.
"A Mị…" đứng trước mặt A Mị, Thương Thư phát hiện A Mị vẫn không chớp mắt mà ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt toàn là bi thương khiến người ta đau lòng. "Sao vậy?" nàng ôn nhu nhỏ nhẹ vuốt gương mặt của A Mị, nâng niu như trân bảo.
"Ngủ không được." A Mị giọng nói có chút run rẩy, dù là rất nhỏ nhưng Thương Thư vẫn có thể nhì thấu, bởi A Mị chưa từng như vậy yếu đuối.
"Đi theo ta…" Thương Thư nhẹ nhàng nâng A Mị đứng lên, nắm bàn tay thuôn dài của nàng ấy dẫn đi theo mình về phòng.
Phòng của Thương Thư có trầm hương, thanh thoảng dịu nhẹ như mùi cơ thể của nàng. Thương Thư kéo rèm cửa, từ trong ngăn bàn lấy một lọ dược, sau đó đổ một ít vào tay. Khi A Mị ngồi trên giường vẫn theo nhất cử nhất động của nàng thì nàng đã đi đến, dùng tay đặt lên huyệt thái dương của A Mị cẩn thận xoa xoa nhẹ nhàng. Đôi mắt A Mị vẫn nhìn chằm chằm, còn nóng hổi khiến Thương Thư có chút ngại ngùng.
"Sao… sao vậy?"
"Thương Thư… " môi mỏng mấp máy rồi lại thôi. A Mị chẳng nói thêm lời nào. Nàng mím môi, chau mày, rồi liền lập tức dụi đầu vào lòng của Thương Thư.
Một loạt hành động chưa bao giờ xảy ra với A Mị làm Thương Thư thật khó tiếp nhận. Hai tay bất chợt không biết nên đặt nơi đâu, còn A Mị thì càng vùi sâu hơn vào lòng của Thương Thư, khiến nàng ấy nhột nhưng cũng không thể cười.
"Đau mắt rồi… thật mờ…" A Mị lại tiếp tục chuỗi hành động khó hiểu của nàng, đưa tay dụi mắt xong lại vùi đầu vào lòng của Thương Thư.
A Mị nói mắt của nàng mờ chính là nhìn xung quanh Thương Thư thật nhạt nhòa. Khói sương cứ vờn quanh nàng như sắp tan biến đi, vì vậy A Mị sinh ra cảm giác sợ hãi mà nàng chưa từng có, sợ đột nhiên Thương Thư tan biến… nàng mới ôm Thương Thư lại và cho rằng mắt của mình đau rồi.
"A Mị…" Thương Thư không biết phải nói gì, chỉ dám đưa tay xoa xoa mái tóc đen của nàng. Xoa xoa vài cái thì nhận ra người trong lòng đã thở đều đều.
A Mị ngủ trong khi hai tay ôm lấy eo của Thương Thư, hơi thở đều đều nhưng hai tay vẫn không có ý định thả ra. Thương Thư cố để nàng nằm xuống sau đó gỡ bàn tay kia khỏi người mình dù lòng có chút tiếc nuối.
"A Mị…" Thương Thư ngồi bên giường, đưa tay chỉnh lại tóc cho A Mị, ngón tay thon dài lướt trên gương mặt xinh đẹp, từ đôi chân mày lá liễu cho đến sống mũi cao cao, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn. Nhìn gương mặt lạnh lùng kia khi ngủ hoàn toàn như một đứa trẻ vô hại, gương mặt phấn nộn trắng trẻo ấy vẫn như lúc nhỏ đáng yêu.
Thời gian làm thay đổi một người nhiều như vậy sao? Lần đầu gặp nhau là lúc Thương Thư được mẹ dẫn đến thăm a di song sinh tên gọi Vương Hoạn Hạt, lúc ấy khi vừa bước chân vào hoàng cung, đã thấy muội muội Tần Thiên Kim bám chân của một cô bé trạc tuổi mặc long bào. Còn cô bé kia thì mặt đầy ghét bỏ cố với tay thả con chim con vào tổ trên cây. Tần Thiên Kim sợ chim cả hoàng cung ai cũng biết, nhưng không nghĩ đến ngay cả chim con cũng làm nàng sợ đến bủn rủn tay chân nằm lếch dưới đất như vậy.
Sau khi người kia đặt lại chim con về tổ, Thương Thư nhìn thấy đó chính là ánh dương của cuộc đời mình.
Hoàng Thiên Mỹ Nhân năm đó vừa lên ngôi, tám tuổi đã ngồi vào ngai vàng nắm giữ Nam đảo phồn thịnh. Là nữ vương trẻ tuổi nhất của lịch sử Nam Triều Thiên Vương quốc, thông thạo binh sử cùng văn chương, nhiều người ngưỡng mộ.
Từ ngày đó, ba người như hình với bóng, Hoàng Thiên Mỹ Nhân đi đâu sẽ luôn có Thương Thư đi theo sau lo lắng chăm sóc, và họ luôn có cái đuôi lắm mồm Tần Thiên Kim, đi đâu cũng ồn ào. Nhìn vào thì tưởng Tần Thiên Kim bị cho ra rìa nhưng không, nàng bị cho ra rìa thật.
Tần Thiên Kim có lúc mang một túi tiền chạy đi mua rất nhiều bánh ngọt nổi tiếng bên ngoài hoàng cung, ăn không được lại chê bánh có vấn đề đòi lại tiền thì bị chủ quán đánh một roi mắng là trẻ hư. Ngay lập tức Hoàng Thiên Mỹ Nhân xuất hiện thay mặt Tần Thiên Kim đòi lại tiền, sau đó cho người gỡ bỏ tiệm bánh đó đi và trục xuất khỏi đảo.
Tối thì Tần Thiên Kim lần đầu được tỷ tỷ Thương Thư bôi thuốc, với vẻ mặt đầy lo lắng khiến nàng ta liền vui vẻ hơn phần nào, từ đó luôn gây chuyện để được chú ý quan tâm. Tần Thiên Kim bị sốt nằm ở nhà cũng ráng lếch đi gặp tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị mặt than kia ức hiếp khóc lên. Khi lếch đến phủ quận chúa thì thấy Thương Thư đang ngủ khi trên tay còn cầm một chiếc áo len đang đan lỡ. Vì trời trở lạnh cho nên khắp hoàng cung đều đã thắp lửa, lửa lại nguy hiểm với chị em Âu Dương cho nên Tần Thiên Kim biết tỷ tỷ lo lắng nên đã đan cho mình một cái áo len, tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ tuy thờ ơ với mình nhưng thật ra là một cái bình thủy, ngoài lạnh trong nóng rất đáng yêu, không thể để bị ăn hiếp. Nhưng thật ra cái áo đó là đan cho Hoàng Thiên Mỹ Nhân :)))
Ba người cứ thế lớn lên bên nhau, nhưng càng ngày, cảm tình của Thương Thư đối với Hoàng Thiên Mỹ Nhân tăng lên… tăng lên rồi vượt qua tình bạn đơn thuần…
Thương Thư vén lên lọn tóc nhỏ, bị gương mặt đó hút hồn liều mạng hôn phớt lên đôi môi mỏng hồng của A Mị. Sau đó lại bị lòng tham làm mờ mắt, Thương Thư một bước lại cố tiến thêm một bước, nàng liếm nhẹ lên sự mềm mại kia rồi khẽ mút một cái. Bị chính âm thanh ướt át từ hành động của mình làm hoảng sợ, Thương Thư đỏ mặt vội tách ra rồi ôm tim bỏ chạy. Nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương ngại ngùng a~~~
A Mị ngủ đặc biệt sâu nhưng chỉ mới ba giờ đồng hồ sau đã thức. Bên ngoài hoàng hôn đã bắt đầu, mặt trời chỉ còn cách núi chừng một giờ nữa là sẽ lặn, A Mị nghe tiếng bên ngoài xôn xao mới mặc vào ngoại y đi đến sảnh.
Bên ngoài, một đứa nhỏ tầm tám tuổi trên lưng cõng một giỏ tre chứa đầy than, nhìn kỹ thì A Mị liền nhận ra đó là đứa nhỏ tối hôm qua ở kỷ lâu. Một trong hai con miêu yêu.
"Bạch đại nhân nói cần mua than nên ta đem đến hai giỏ. Ta còn có loại than tre pha với thảo dược bôi lên sẽ giúp dưỡng nhan rất tốt, các tỷ tỷ xinh đẹp mua giúp ta đi, mua giúp ta đi."
"Chúc Lam, đưa tiền cho hắn." A Mị đi đến, nhìn chằm chằm đứa nhỏ này.
Cầm một túi bạc vụn trong tay, Thanh Thanh cười hì hì rồi xách giỏ tre rỗng cáo lui, A Mị sau đó cũng ra ngoài.
"A Mị… cũng muộn rồi mà còn đi đâu?" Thương Thư lo lắng chạy theo A Mị, cầm trên tay thêm một lớp áo nữa.
"Xuống chợ một chút." lại là xa lánh như vậy. Như hai người khác nhau, Thương Thư cảm thấy A Mị thật xa cách với mình. Cao cao tại thượng. tuy nàng lãnh diễm lạnh lùng và thương thư cũng vậy nhưng hai người hoàn toàn khác một trời một vực.
A Mị đi rồi, Tần Thiên Kim cùng Lăng Nha vẫn chưa về, nàng đành quay vào nhà nấu cơm chuẩn bị mà thôi.
Lăng Nha cùng Tần Thiên Kim đến giờ vẫn chưa về là vì phải làm chuyện bao đồng.
Tầm trưa khi Lăng Nha nghe lời Thương Thư xuống chợ mua ít đồ, Bởi Thương Thư cho nàng quá nhiều tiền, mà Lăng Nha từ lúc sinh ra đã ở trong ngục cho nên nàng không biết cách tiêu tiều, thích gì thì cứ chạy đến lấy, người ta đòi tiền thì cho tay vào túi lấy ra một nắm mà đưa, nếu không phải Tần Thiên Kim đi theo chắc chắc nàng sẽ vì một cái bánh bao mà đưa hết túi tiền.
Lăng Nha mua một con gà nướng rất lớn, còn mua một bình nước cõng trên lưng, dẫn đứa nhỏ kia đến một tảng đá nơi góc đường ngồi xuống và ăn. Trên con gà chỗ ngon nhất chính là hai cái đùi của nó, Lăng Nha xé cái bên trái đưa cho đứa nhỏ rồi xé thêm một cái đưa cho Tần Thiên Kim, bản thân cầm nguyên con gà điên cuồng gặm gặm. Đứa nhỏ đầu ba chỏm tóc kia nhìn miếng gà trên tay mình nuốt nước miếng, sau đó lại cầm khư khư trên tay, có xe bò đi qua liền che chắn cho miếng gà không dính bụi, sau lại nhìn miếng gà, lại nuốt nước miếng, lại lắc đầu nhìn chỗ khác.
Lặp đi lặp lại hành động đó ba lần, Tần Thiên Kim vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ này sau đó lại nhớ về chuyện mà Thương Thư dặn dò lúc sáng.
"Ta từng gặp qua đứa nhỏ này một lần, hắn quỳ xuống xin ta vài liều thuốc cứu tỷ tỷ hắn. Nhưng giờ hắn lại nói rằng đến đây chữa bệnh. Ta có khám qua thì phát hiện trên người còn có vết roi da, ngươi tìm hiểu xem thử chuyện gì xảy ra nhé."
Hiếm lắm mới được tỷ tỷ giao cho nhiệm vụ, nhất định phải tìm cho bằng được uẩn khúc sau vụ này. Thấy nguyên con gà lớn được Lăng Nha ăn chỉ còn lại xương, còn tiếc nuối gặm gặp nhai nhai mấy cái xụn thèm thuồng. Còn có ý chằm chằm nhìn vào cái đùi gà trên tay đầu ba chỏm chảy nước miếng ròng ròng, Tần Thiên Kim chán ghét đưa cái đùi của mình cho Lăng Nha ăn. Lăng Nha như chết đói lụm được củ khoai, điên cuồng cắn xé ngon lành.
"Tiểu tử, sao ngươi không ăn?" Tần Thiên Kim tay chống cằm nhìn đầu ba chỏm liều mạng bảo vệ đùi gà trong tay.
"Ngon lắm đó, không ăn ta ăn nha." Lăng Nha còn tham lam đưa tay muốn lấy cái đùi gà trên tay đầu ba chỏm.
Từ trong túi áo, Tần Thiên Kim lấy ra hai cái bánh bao thịt nhét luôn vào miệng của Lăng Nha, khiến hai má của Lăng ham ăn phồng lên như con sóc. Nàng ta còn hưởng thụ nhai nhai còn muốn nhét luôn cái đùi gà trên tay vào miệng.
"Ta… ta muốn để lại cho các tỷ muội… họ đói đã lâu rồi…" đầu ba chỏm nhút nhát giọng nói run run.
"Ăn đi, ăn đùi gà đi, ngon lắm. Lăng Nha sẽ mua cho các tỷ muội của ngươi mười con gà khác. Ăn đi, không ta sẽ ăn đó nha." Lăng Nha miệng ngốn bánh bao, thở phì phò nói.
"Lăng lắm mồm câm miệng!" Tần Thiên Kim lớn tiếng. Nhưng Lăng Nha không biết sợ chỉ cười hì hì gặm đùi gà.
"Có thật không? Ca? Ca sẽ mua cho tỷ tỷ ta gà sao?" đầu ba chỏm đôi mắt sáng ngời ngẩng đầu mong đợi nhìn Lăng Nha.
"Ca? Ca là gì vậy? Tần Thúi Thúi? Ca là gì vậy?" Lăng Nha nhìn đầu ba chỏm mắt long lanh đáng yêu muốn chết, liền bắt chước dáng vẻ đó mà nhìn Tần Thiên Kim.
Tần Thiên Kim khó chịu vỗ đầu Lăng Nha, từ cái ngày đi kỹ lâu kia về thì cái tên Lăng ham ăn này cứ gọi cô là Tần Thúi Thúi, dù cô có ngâm mình cả tiếng trong hương hoa hồng thơm lừng nồng nặc thì vẫn bị gọi là thúi thúi.
"Gọi Thiên Kim tỷ tỷ!"
"Ca ca là thiên kim tỷ tỷ hả?" Lăng Nha gặm chút thịt ít ỏi còn sót lại trên cái đùi gà nhìn Thiên Kim.
"Không, Ca ca là hắn gọi ngươi vì tưởng ngươi là nam nhân. Tiểu tử, tên này là nữ nhân, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ chứ không phải ca ca."
Đầu ba chỏm nhìn chằm chằm Thiên Kim sau đó nhìn lại Lăng Nha. Bởi vì Thiên Kim đang phẫn nam trang, gương mặt lại tuấn tú phấn nộn khiến người khác nghĩ là một tên công tử bột. Còn Lăng Nha đang mặc bộ đồ tiều phu rách nát, da dẻ còn đen và có xẹo, không ai nghĩ hắn là nữ nhân cả, ngay cả đứa trẻ này sau khi nghe Thiên Kim nói xong vẫn không tin, chỉ bĩu môi quay lại nói chuyện với Lăng Nha.
"Ca, có thật là ngươi sẽ mua thêm thức ăn cho các tỷ muội của ta không?"
Lăng Nha tiếc nuối cắn xương gà, cắn đến cái xương nát vụn biến mất trong miệng mà vẫn còn liều mạng cắn, sau đó nàng gật đầu rồi kéo hai người đi mua thêm thức ăn. Bị cái tay đầy mỡ của Lăng Nha chạm vào người, Tần Thiên Kim ghét bỏ vùng vằn né tránh. Bởi vì kéo quá mạnh khiến nàng tát trúng người phía sau lưng.
Mà hắn chính là cái tên mặt thẹo gian lận cờ bạc rồi bị Tần Thiên Kim bắt quả tang hôm trước. Oan gia gặp nhau, hắn lúc này còn mang theo mấy tên đàn em to lớn hung hăng cầm dao chặt thịt.
Rồi xong... Tới công chuyện luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro