Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu - kết thúc - Mở đầu...


Tiểu hồ ly hai trăm lẻ sáu tuổi, vừa mọc hai cái đuôi xinh xắn. Tiểu hồ ly tu tiên, cứ một trăm năm nó sẽ bị sét đánh đến mất đi ký ức, nó muốn như thế để không nhiễm thất tình lục dục của trần đời, an phận tu hành. Tính qua tính lại thì ngày hôm nay là qua một trăm năm khác, nó mới sáu tuổi thôi...

Hôm đó nó dạo ở con suối nhỏ trên đồi cao, nơi mà nó hay nằm sưởi nắng và hấp thụ tinh hoa đất trời. Vậy mà có một đám người ngựa không biết từ đâu kéo quân đến gây náo loạn cả một vùng.

Nó trốn trong bụi rậm nghe bọn họ trò chuyện, nó vẫn chưa hiểu tiếng người nên chẳng biết bọn họ đang nói gì, thấy bọn họ cầm cung tên mũi giáo thì chắc chắn là đi săn. Tiểu bạch hồ quắt đuôi muốn bỏ đi thì đột nhiên dẫm phải một cái bẫy.

Với pháp lực hai trăm năm tu hành của nó, chuyện thoát khỏi cái bẫy này rất dễ dàng, nhưng nó lại bị một tia kim quang làm thu hút. Tiểu hồ ly nhìn chân của mình chảy máu cũng không quan tâm, nhiều chuyện ngóc đầu lên xem thử nơi phát ra kim quang kia là cái gì.

Một nữ nhân mặc long bào sáng chói, ba vạn tóc đen dài trượt xuống hai bên vai, thân hình cao lớn ngồi trên ngựa khiến bao kẻ ngơ ngác nhìn vào, ngay cả tiểu hồ ly cũng phải nghĩ trong đầu đây mới là yêu nghiệt.

Tiểu hồ ly cảm thấy có kẻ muốn lại gần mình liền thu lại hai cái đuôi nhỏ, phát ra tiếng khè khè cảnh báo. Nó lại ham vui ngóc đầu lên nhìn thử yêu nghiệt mặc long bào kia đang làm cái gì. Nó không phải mê gái đâu, nó chỉ mê cái đẹp mà thôi.

Vừa ngóc đầu lên là thấy hai cái mũi tên va vào nhau rồi gắm vào cái cây trên đầu tiểu hồ ly. Nó hoảng sợ mặt tái xanh, lúc này thì đã phát hiện mình chảy máu nhiều quá... Đau quá...

Yêu nghiệt mặc long bào đang đi đến đây... Nàng ấy có kim quang của đế vương, yêu quái tất nhiên là sợ kim quang trời ban, nhưng nó là hồ ly tu tiên, kim quang không làm nó sợ, chỉ là thu lại pháp lực cho nên nó hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ bị thương... Yêu nghiệt đừng đến đây... Ta không muốn hại người... Hại người sẽ làm hao tổn đạo hạnh... Không muốn... Tiểu hồ sợ hãi tìm cách trốn.

Ngược ánh dương, yêu nghiệt mặc long bào nhìn nó chằm chằm rồi cởi long bào ra. Không còn kim quang, nó mới nhìn rõ được người đó, là một nữ nhân yêu nghiệt thật sự. Nó thấy qua rất nhiều yêu quái, nhưng đây là yêu quái xinh đẹp nhất. Ủa khoan đã, tại sao nó cứ nghĩ người này là yêu quái? Chỉ có yêu quái mới xinh đẹp dụ người... Dụ yêu như thế.

Ôm ta? Dám ôm ta? Ta cắn ngươi!!!

Bị ôm lên, tiểu hồ ly ngoạm lên tay của nữ nhân mà nó cho là yêu quái kia một cái. Vậy mà người ta vẫn không quan tâm bế nó lên. Nó mệt rồi, không cắn nữa. Đau chân, đau răng. Thôi hai trăm năm tu hành đến đây là hết. Tất cả sức lực đều bị hút cạn, con mèo nhỏ cũng chỉ là con mèo nhỏ. Thôi ngươi muốn làm gì ta thì làm đi, huhu. Tiểu hồ ly muốn khóc.

...

Tiểu hồ ly thức dậy rồi.

Nó hiện tại đang nằm trong một cái lồng sắt, xung quanh có vài người đang chăm chú nhìn nó. Chuyện tu hành của hồ tiên có vài điều không thể phạm phải. Thứ nhất, không được ăn thịt. Thứ hai, không được để lộ bản thân có tiên khí. Thứ ba... Thứ tư... Thứ năm...Thứ sáu, Thứ bảy, chủ nhật... Tiểu hồ ly niệm chú trong lòng, mong rằng bản tính thú của mình không trỗi dậy.

Vết thương trên chân nó nhói đau vì nó đã thu hồi tiên khí vào nguyên đan. Ai mà lại băng bó sơ sài cho nó như vậy chứ? Một miếng vải rách... Chi bằng để nó liếm vết thương có khi còn nhanh lành hơn. !!! Ai!!! Ai đã cột cái mõm của nó lại rồi!!!

Tiểu hồ chỉ có thể khè khè kêu gọi, bọn người kia nhìn nó như đang xem xiếc. Nó thật sự ghét con người mà...

...

"Ừm... Con cáo con này không ăn hay sao ta?" một tên thị vệ cầm một cây côn gõ gõ vào lồng sắt.

"Ngươi trói mõm nó lại thì nó ăn bằng cái gì?" một nô tỳ khác nói.

Tên thị vệ kia đưa tay rút sợi dây trói mõm tiểu hồ ly, ngay lập tức nó quay đầu cắn hắn một cái. Hắn la oai oái bắt đầu tứ giận đập liên tục vào lồng sắt.

Tiểu hồ ly răng dính máu, ghét bỏ chui mặt vào thau nước. Mọi người tận mắt nhìn thấy nó ngậm nước trong miệng, còn ngửa cổ trắng lên khò khò rồi phun ra với vẻ mặt đầy chán ghét. Tiểu hồ ly nghĩ bụng, máu gì mà thối muốn chết. Nó rửa miệng xong rồi thì nhìn chằm chằm vào chén thịt vụn trong lồng.

Khi mà mọi người tưởng nó sẽ ăn thì con tiểu quỷ này đưa chân thịt lên đạp vào tô thịt vụn khiến nó đổ hết lên sàn nhà. Có chết bản hồ tiên cũng không thèm ăn thịt! Nhất là thịt thừa thịt vụn!!!

Lúc nó còn đang kiêu ngạo hất cao đầu tỏ vẻ bất cần đời thì cửa đã mở ra. Người đi vào kia nó không thấy vì đã bị mấy cái người này che mất rồi. Nó chỉ ngửi thấy hương thảo mộc thơm thơm cùng mùi vị trà thanh mát của yêu nghiệt mặc long bào mà thôi.

Bọn họ nói cái gì đó, không phải đang nhìn ta sao? Uây, ai đó nhìn tiểu hồ đi nè... Uâyyy
Tiểu hồ nhảy tưng tưng, sau đó bị đau mà nằm rên rỉ. Đám người trước mặt bắt đầu tách ra hai hàng, một nữ nhân bạch y đi đến.
Tiên nữ tỷ tỷ!!!

Tiểu hồ ly bây giờ thừa nhận mình mê gái được chưa??

Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, nếu như người mặc long bào kia xinh đẹp một cách yêu nghiệt khiến ai muốn nhìn nàng cũng phải rụt rè thì đây chính là tiên tử a~ nàng rất đẹp, mái tóc màu xám lạ kỳ lại mượt mà thẳng tắp. Nàng mở lồng sắt, bế tiểu hồ ly ra.

Tiểu hồ thật sự thích nữ nhân này, giọng nói ngọt ngào, thanh như chuông, có nụ cười siêu cấp sát thương luôn. Người gì mà còn ôn nhu, bôi thuốc cho tiểu hồ còn hôn hôn mặt nhỏ của nó. Nó thật sự yêu thích luôn á.

Nàng hỏi nó cái gì thì nó trả lời cái đó, câu nghe được câu không hiểu. Nàng hỏi nó có mẹ không? Nó lắc đầu. Nó không nhớ chuyện trước khi mình bắt đầu tu tiên đã xảy ra cái gì, nó chỉ bị mấy con tiểu yêu khác chọc rằng nó từ đất nẻ chui lên chứ không có cha mẹ, nó cũng tin.

Nàng hỏi một đống câu, sau đó nàng hôn nó một cái, nàng hỏi nó có muốn làm con của nàng và sống với nàng không? Tiểu hồ trong đầu mang theo suy nghĩ tu tiên hai trăm mấy năm nay, chưa bao giờ ăn mặn, kêu nó bỏ hai trăm năm tu luyện sao? Đừng hòng.

Đầu óc nghĩ vậy nhưng cái đầu nhỏ của nó lại không nghe lời. Không có liêm sỉ mà gật gật. Còn hung hăng gật gật. Nàng ấy sau đó đút cho nó một miếng gà, nó liền há miệng cắn. Thôi tu tiên gì tầm này, trước còn có mấy tên pháp sư hồ đồ không tìm tòi gì về hồ ly đã đánh đó xuýt chút hồn bay phách tán. Bây giờ có mẹ xinh đẹp ở bên rồi, dẹp, không tu tiên gì hết. Đừng để nó gặp lại đám pháp sư thúi kia, nó cắn cho chết!!

Mẹ rất yêu thương tiểu hồ, tắm cho nó, cho nó ngủ chung, thật sự nâng niu nó như con ruột. Nó hạnh phúc lắm, chỉ muốn ngoan ngoãn ở bên mẹ mãi mà thôi.

Hôm đó, mẹ ở trong phòng lựa thuốc, nó ngoan ngoãn nằm im trên gối đệm của mình nhìn chằm chằm mẹ. Nó muốn nói mẹ của nó thật đẹp, nó muốn khen mẹ nó thật nhiều như nữ vương kia khen mẹ vậy, nhưng nó vẫn chưa có học nói.

Nếu tiếp tục tu tiên sẽ được học nói có phải không nhỉ? Nó quên mất rồi...

Người ta đem mấy giỏ thuốc khác vào, nó ngửi thấy mùi lạ, bèn nhảy xuống ngửi ngửi trong cái giỏ thuốc. Nó phát hiện bên trong có một con rắn lục, nó nhắc nhở mẹ bằng cách kéo góc áo mẹ né xa khổ cái giỏ nhưng mẹ lại tưởng nó đòi ôm. Mẹ xoa xoa đầu nó rồi cầm lấy giỏ thuốc lên, con rắn liền lao ra tấn công mẹ.

May mắn là có người hiểu được nó, nữ vương kia từ sau đi đến đã kéo mẹ lại tránh để con rắn cắn trúng. Ngài ấy nắm lấy con rắn nhưng con rắn kia lại muốn cắn ngài ấy. Nếu ngài ấy bị thương chắc chắn mẹ sẽ đau lòng. Nó không hiểu tình yêu của loài người nhưng nó biết mẹ của nó rất quan tâm đến nữ nhân này. Tiểu hồ nhanh chóng nhảy lên ngoạm cổ con rắn kéo xuống đất, đập tiểu xà vào cột nhà mấy cái đến khi nó chết tươi. Tiểu hồ thật chán ghét mùi máu tanh, sau khi phun hết máu bẩn trong miệng, nó nhảy vào một xô nước mà bơi bơi. Phải tắm cho sạch, phải tắm cho thơm. Mẹ không sao là tốt rồi, tốt rồi...

Mẹ rất yêu thương tiểu hồ ly, nhưng dạo gần đây mẹ lại trông có vẻ rất mệt mỏi. Nó phát hiện mẹ có thai rồi nhưng hình như mẹ không biết thì phải. Nó vùi đầu vào bụng mẹ nghe từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng của em bé, em bé có khí nguyên rất mạnh, em bé hút rất nhiều chất dinh dưỡng cũng như sức khỏe của mẹ khiến mẹ nhiều lần mệt mỏi mà ngủ gục. Tiểu hồ phải luôn ở bên cạnh làm gối kê cho mẹ.

Hôm đó nữ vương kia trong bàn ăn có nói sắp đi săn, nó thật ghét những ai đến rừng mà săn bắn giết động vật, động vật bên trong có tội lỗi gì đâu chứ? Nó nghe nữ vương nói sẽ bắt vài con gà rừng, mắt nó liền sáng rực lên.

Gà rừng sao? Mẹ ăn chay nên sẽ không ăn gà rừng, nữ vương mới không ăn gà rừng. Chắc chắn là của nó đúng không? Nó vui quá, nó vui quá. Từ khi ăn thịt trở lại nó phát hiện không có gì ngon bằng gà rừng nha.

Nó nhai đồ ăn mà không chờ mẹ tách xương nên bị xóc vào miệng chảy máu rồi. Nữ vương kia cho tay vào miệng nó, nó biết ngài ấy muốn giúp nhưng bản năng động vật của nó đã cắn ngài ấy chảy máu. Khi lấy được xương ra, nó hoàn hồn lại rồi. Mẹ đang ôm nó an ủi thì nó thấy tay nữ vương bị nó cắn rất nhiều. Nó rón rén đi đến liếm liếm một chút, xin lỗi mà, tiểu hồ không cố ý đâu, xin lỗi mà...

Nữ vương kia xem ra cũng là người tốt, tất nhiên là tốt rồi, yêu thương mẹ mình như vậy mà. Mẹ cũng yêu thương nữ vương nữa, nhưng nữ vương xấu quá, cứ đem tiểu hồ ném ra ngoài không cho ngủ với mẹ. Tiểu hồ giận quá, tiểu hồ giận quá...

Em bé càng ngày càng lớn rồi, mẹ cũng càng ngày càng yếu. Tự dưng ở đâu lòi ra một đống người ồn ào náo loạn. Có tên nam nhân kia cứ lẽo đẽo đi theo làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Còn muốn động tay thối vào mẹ ta, ta cắn chết ngươi bây giờ.

Ngày hôm đó, nó nhận được lệnh phải chạy lên đỉnh núi để nhận thiên lôi độ kiếp. Nó không hiểu, mình đã từ bỏ tu tiên rồi thì tại sao vẫn được độ kiếp. Nó ngoan ngoãn đúng hẹn chạy lên đỉnh núi, Thiên Lôi ca ca mặt đen xì cười cười nhìn nó. Nó cũng cười cười khen hắn vài câu sau đó mới hỏi tại sao mình lại được độ kiếp?

Hắn nói đây là lệnh của cấp trên, hắn chỉ đến đánh sét vào người của tiểu hồ một cái, độ cho nó thấu hiểu thế nào là thất tình lục dục. Dù không trở thành hồ tiên nhưng với hơn hai năm đạo hạnh có có thể sống trọn một đời người, có thể nghe hiểu phàm nhân nói chuyện, có thể cảm thấy hỉ nộ ái ố. Hắn còn nói sẽ nhẹ tay một chút đánh một đạo lôi rồi đi.

Một đạo lôi đánh xuống, nhẹ nhàng đốt đen thui tiểu bạch hồ.

Nó sau khi lột bỏ lớp than đen trên người, nó liền bị một ánh sáng ập thẳng vào người. Cả cơ thể nó chìm vào những tạp niệm của phàm nhân. Tham lam, đố kỵ, ganh ghét, dục vọng, lười nhác, phẫn nộ... Phàm nhân chém giết nhau vì lợi ích, hãm hại nhau vì bản thân... Phàm nhân xấu xa, phàm nhân đáng ghét... Chỉ có mẹ... Có mẹ mới thật lòng yêu thương nó.

Lúc này, đầu nó hiện lên hình ảnh lạ, là tên nam nhân thường đi theo mẹ, hay trêu chọc mẹ, còn có hắn đang bắt cóc mẹ??? Nó đột nhiên nhào đến một khoảng hư vô trắng xóa, nó gặp nữ đế, ngài ấy đang làm gì? Nàng ấy đang ngủ hay sao? Mau cứu mẹ đi, mau đi... Tỉnh dậy đi mà... Nếu không mẹ sẽ... Mẹ...

Nó hét lên thật nhiều... Thật lớn...
Nó tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là điên cuồng chạy đi cứu mẹ...

Nó đến nơi rồi, tên khốn đó không được làm hại mẹ... Ta cắn chết ngươi... Cắn chết ngươi!!!

Tiểu hồ cứu mẹ rồi! Nó phải giết chết tên nam nhân này! Nguyên đan đạo hạnh của hắn... Nguyên đan của phàm nhân... Cắn nát đạo hạnh  thì tiểu hồ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nó mặc kệ, nó phải giết hắn!!!

Tiểu hồ cắn nát nguyên đan rồi...

Tiểu hồ bị hắn đâm xuyên rồi...

Nó bị đâm xuyên vỡ làm đôi linh đan của mình rồi... Tiểu hồ thấy... Nữ vương ngài đến rồi... Nữ vương ở bên mẹ rồi... Mẹ không sao... Mẹ không sao...

Nó thấy mẹ thật mờ nhạt... Đừng mà... Mẹ ơi... Đừng để tiểu hồ đi mà... Cho tiểu hồ thêm chút thời gian đi mà...

Mẹ giết tên nam nhân rồi. Mẹ thật giỏi... Mẹ...

Nó hiểu mẹ nó nói rồi, mẹ nói yêu nó... Mẹ yêu tiểu hồ kìa, tiểu hồ thật vui... Mẹ... Con cũng yêu ngài... Mẹ... Con đau quá...

Tiểu hồ ly thấy hắc bạch vô thường đến rồi... Mẹ... Tạm biệt...

...

Ở trong ngục tối, nó nghe được đám quỷ nha nói rằng...
"Ta nói ngươi chuyện này, ngươi đừng nói ai nhé. Ngươi biết nữ nhân mà Hắc Bạch vô thường bắt hụt vào mấy tháng trước không? Nàng ta sắp bị bắt nữa rồi đấy. Ta còn nghe nói Diêm U đại nhân cứ nhắm vào nàng ta hoài."

"Gì cơ? Tại sao lại thế? Diêm U anh minh như vậy, tại sao lại làm thế? Không. Nhất định có lý do..."

"Lý do còn gì khác ngoài Mạnh đại nhân sao... Mạnh đại nhân ngài ấy sắp..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị sứ quản, tay sai đắc lực của Diêm U đại nhân xuyên thủng bụng. Sứ quản kia gọi hai quỷ sai khác mang bọn hắn đi lưu đày vì tội nhiều chuyện.

Tiểu hồ không hiểu? Tại sao lại ép chết mẹ nó vậy? Mẹ nó tốt bụng, hiền lành như vậy mà? Không được. Mẹ của ta... Mẹ của tiểu hồ...

Tiểu hồ lúc đó điên cuồng đào góc tường bỏ trốn. Liều mạng vượt qua bao nhiêu quỷ sai mà chạy đến âm ti điện. Chạy vào trong phòng cấm và nhảy lên sách sinh tử để cắn nát nó.

Nó bị cuốn sách đó nổ vang ra thật xa, đánh bay mất ba phần vía của nó. Nó vị Diêm vương đại nhân tóm lại rồi mang đi lưu đày. Vĩnh viễn không cho nó hồi sinh. Nhưng nó cứu được mẹ một lần nữa có phải hay không?

...

Lúc nó còn đang chết trong lòng thì nữ oa nương nương đã đến. Ngài ấy cho nó được đâu thai làm con của mẹ một lần nữa? Thật không?

Ngài ấy nói nó phải tìm bảy người nào đó. Nó đâu có để ý, không phải chỉ là người thôi sao, tìm được, nhất định tìm được... Mau cho nó lên làm con của mẹ đi...

...

Khi nó vô tư vô lo chạy qua cầu Nại Hà, bên kia, Mạnh bà đứng đó lo lắng nhìn về phía Nữ Oa Nương Nương.

"Tại sao ngài lại lấy đi thất tình lục dục của tiểu hồ? Nó muốn được làm người... Không có thất tình lục dục. Thì làm sao làm con người?"

Nữ oa nhắm mắt mỉm cười.

"Nghịch thiên thì phải chịu phạt. Số trời đã định."

Mạnh bà thở dài rồi nhìn một vong nhi bé nhỏ dưới chân mình. Linh hồn bé nhỏ đó nhìn tiểu hồ chạy đi sau thì cũng nhẹ nhàng tan biến.

...

(Đây là góc nhìn của tiểu hồ được tóm tắt từ tập 54 đến tập 59 trong phần truyện "Chạy trời không thoát khỏi tay ta" )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro