Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Lâm Quân - đệ tử thứ tư của Tiêu An Thanh, là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi, lớn hơn Triệu Hàng Huyên sáu tuổi. Trong các đệ tử Linh Sơn, hắn là người thân cận với Lâm Thất nhất. Có thể nói Lâm Thất là do hắn nuôi lớn. Ở Linh Sơn đệ tử không ít, sư phụ sư mẫu cũng thể nào chăm sóc từng người được, thế nên các huynh đệ trong môn luôn bảo ban nhau, người lớn chăm kẻ nhỏ. Lúc Lâm Quân mười tuổi, sư phụ mang về một nữ hài tử, người nói với hắn đây là tiểu sư muội, muốn hắn để ý chăm sóc nàng. Hắn nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn mà yếu ớt, mở to đôi mắt nhìn mình, liền xiêu lòng "Tiểu sư muội, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt!". Từ đó về sau, mọi chuyện của Lâm Thất đều do một tay Lâm Quân lo liệu, nàng biết nói, biết đi,... đều có sự góp mặt của hắn. Cho đến năm Lâm Thất ba tuổi, Triệu Hàng Huyên xuất hiện, Lâm Thất có thêm một chỗ dựa nữa. Trong quá trình Lâm Thất trưởng thành, võ công có Lâm Quân chỉ dẫn, thi thư lễ nghĩa nàng học từ Triệu Hàng Huyên, nàng chính là cô nương tài mạo song toàn nhất trên Linh Sơn...cũng là cô nương nghịch ngợm nhất. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Lâm Thất gây họa đều có đại ca, nhị ca che chở, mấy sư huynh đệ trong môn cũng học theo hai người bao che cho nàng. Linh Sơn những năm đó phải nói là gà bay chó sủa với Lâm cô nương, tài hoa không ai bằng, nghịch ngợm cũng chẳng kém ai.

Trận chiến Tây Thành năm đó phần thắng thuộc về họ thế nhưng dân chúng một phen đau lòng, Lâm Tử Minh không hiểu vì sao mà biến mất. Rõ ràng là giặc đã diệt trừ, bọn họ cũng đã bày tiệc ăn mừng, đột nhiên sáng hôm sau trong quân truyền ra tin tức, Lâm tướng quân - Lâm Tử Minh không còn nữa.

Chuyện này phải kể đến việc ba người Triệu Hàng Huyên lập nhiều công lao, liên tiếp thắng trận, trở thành cái gai trong mắt của bọn gian thần. Bọn họ bị biết bao người nghi kị, ganh ghét, cũng đã không ít lần bị hãm hại. Thế nhưng đêm tiệc ăn mừng thắng trận đó, bọn họ lần nữa bị hại. Tiệc rượu vốn là Hoàng thượng ban tặng, chẳng hiểu sao lại có độc, mà chén độc này Lâm Thất bị ép uống phải.

"Tử Minh, nào, ta kính huynh một ly, chúc mừng huynh lần này hạ được nguyên soái của Tây Cố, lập được công lớn" Hạ Lang - phó tướng dưới trướng Lâm Quân. Hắn ta nhiều lần vi phạm quân quy bị Lâm Thất nhắc nhở. Trận trước đó, Lâm Thất ngăn hắn mai phục nguyên soái Tây Cố, có thể nói là cứu hắn một mạng. Tên nguyên soái quân địch mưu mô đủ đường, dù cho bại trận phải lui binh cũng muốn dụ hắn vào để trả thù, một khi sập bẫy chỉ có con đường chết. Hắn lại tự cho mình thông minh, nghĩ Lâm Thất muốn dành công nên đâm lòng hại nàng.

Lâm Thất nhìn chén rượu trước mắt, không thể không uống. Nàng không nghĩ ra được hắn dám bỏ độc trước mặt đương kim thánh thượng. Lâm Thất từ nhỏ tiếp xúc với nhiều loại dược tính, nàng uống vào liền phát hiện có độc. Độc tính của loại độc này lan truyền rất nhanh, trong lúc mơ hồ Lâm Thất chỉ một lòng muốn giết hắn.

Lâm Thất nhớ rõ nàng một kiếm đâm xuyên người trước mặt, thế nhưng, người kia không phải Hạ Lang mà là Hạ An Ninh, muội muội của tên đáng chết kia. Cô nương ấy lao vào kiếm của nàng để bảo vệ ca ca. Lúc nàng nhận thức được người trước mặt, nàng như chết lặng.

Hạ An Ninh... là người nàng sắp gọi là đại tẩu. Là hôn thê của đại ca nàng, là người vừa được Hoàng thượng ban hôn với Lâm Quân. Ai ai cũng nói hai người họ xứng đôi, chính nàng cũng vừa mới chúc phúc cho hai người. Lâm Thất sụp đổ, độc tính cũng hoàn toàn bộc phát. Một thân nàng đầy máu đến lúc ngất đi cũng không dám nhìn đại ca, tội lỗi hôm nay của nàng... đại ca không thể che chở nàng nữa rồi. Đến nàng cũng không thể tha cho bản thân mình, lí trí của Lâm Thất dường như cũng buông xuôi.

Đợi đến khi Lâm Thất tỉnh lại đã là ba tháng sau. Lúc này triều đình đã thông cáo thiên hạ Lâm Tử Minh trúng độc không qua khỏi, Hạ Lang hãm hại trung thần bị xử chém. Lâm Thất được đưa về Linh Sơn chữa trị, tuy nhiên, loại độc nàng trúng là kịch độc, hiện tại sư phụ nàng chỉ có thể khống chế nó lan truyền. Cơ thể Lâm Thất suy nhược trầm trọng, nàng chỉ có thể yếu ớt động đậy, đôi mắt chỉ nhìn thấy mờ ảo. Ròng rã hơn nửa năm, khoảng thời gian đó, Triệu Hàng Huyên không yên lòng thường xuyên đến thăm nàng, về Lâm Quân, Lâm Thất không dám hỏi cũng không ai nhắc đến. Mọi người đều sợ nàng suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng có người bên cạnh nàng, ai nhìn thấy Lâm Thất lúc ấy đều đau lòng không thôi. Từ một cô nương hoạt bát, nhanh nhẹn Lâm Thất dần dần thu mình, nàng trở nên yên tĩnh. Đời này nàng không cầu đại ca tha thứ, cũng không dám cầu, nếu như ông trời đã để nàng sống tiếp, nàng sẽ cố gắng làm mọi thứ. Dẫu sao Hạ An Ninh cũng vô tội, nàng dù không cố ý cũng không thể không trách bản thân mình, thôi thì dùng một đời này sống vì thiên hạ thái bình vì lê dân bách tính, sống vì ước nguyện của cả nàng và nàng ấy.

Tiêu An Thanh mất bao công sức, cuối cùng cũng tìm ra được thuốc giải. Nhưng do cơ thể Lâm Thất suy yếu quá lâu, cần phải tĩnh dưỡng nhiều năm, võ công không thể sử dụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro