Chương 7.
Thoát khỏi cửa ải này, Lâm Thất xem như nhẹ nhõm đôi chút. Vừa rồi không ai biết được nàng sợ hãi thế nào. Vốn tưởng rằng Thái tử tuyển phi là chuyện hậu cung, Hoàng thượng sẽ không đến, ai ngờ người lại xuất hiện đúng lúc thế chứ. Có điều, Hoàng thượng đột nhiên phong nàng làm quận chúa, Lâm Thất có linh cảm không ổn lắm. Chẳng sợ người nhìn thấy nàng gai mắt không hợp với thái tử chỉ sợ là người nhận ra nàng. Nhưng mà nếu thật sự như vậy, hiện giờ nàng chắc không còn mạng trở về nữa rồi. Xem ra là bản thân nàng đã lo lắng thái quá.
Ngược dòng về sáu năm trước. Năm đó tình hình phía Tây hỗn loạn, quân Tây Cố tràn vào xâm chiếm Vân Nam. Hoàng thượng nhận thấy tình hình cấp bách, liền lệnh cho Tam hoàng tử - Triệu Hàng Huyên trở về. Tam hoàng tử vốn là người bên cạnh Tiên hoàng từ nhỏ, mẫu phi của ngài Dung phi vì khó sinh nên mất. Triệu Hàng Huyên chỉ là hoàng tử bình thường, không nhận được nhiều quan tâm của phụ hoàng nhưng Tiên hoàng lại rất coi trọng hắn, lúc Tiên hoàng đột ngột qua đời cũng chỉ có hắn bên cạnh. Thế nên hắn gặp rất nhiều nghi kị, trong cung không ít đồn đãi cho rằng Triệu Hàng Huyên là nguyên nhân khiến Tiên đế qua đời. Đương nhiên, đó cũng chỉ là lời đồn đãi, một đứa trẻ bảy tuổi có thể làm được gì cơ chứ. Không ngờ đến Hoàng thượng lại đày hắn đến An Sơn, trên danh nghĩa là đến canh gác lăng Tiên hoàng, thực chất là để hắn tự sinh tự diệt, dùng hắn làm bình phong chắn những lời đồn đãi xung quanh, thuận lợi nắm vững ngai vàng. Trong những năm đó, Tam hoàng tử may mắn gặp được Tiêu An Thanh và được ông nhận làm đồ đệ, cũng từ đó quen biết được Lâm Thất và các huynh đệ.
Triệu Hàng Huyên năm đó mười sáu tuổi, thánh chỉ truyền đến ngay lập tức trở về. Mà Lâm Quân - tứ sư huynh của hắn hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao cũng cùng theo hắn chinh chiến. Hai người ở chiến trường hơn một năm, Lâm Thất ngày càng sốt ruột. Nàng từ nhỏ đã thân thiết với hai người họ, rời xa lâu như vậy nàng thật sự rất lo lắng. Ngày nào Lâm Thất cũng trông ngóng tin tức từ biên ải, đến khi không thể đợi được nữa, nàng lén rời Linh Sơn đến Tây Cố. Ý nghĩ to gan của nàng lúc này đã dẫn đến vô số chuyện về sau.
Một mình một ngựa, Lâm Thất nữ cải nam trang ròng rã hơn hai tháng trời rốt cuộc cũng đến được Tây thành. Dọc đường đi nàng đã chứng kiến không ít cảnh khổ của dân chúng, lúc này cũng mang một thân khí thế muốn diệt trừ kẻ thù. Lại nói quân doanh không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, Triệu Hàng Huyên và Lâm Quân lúc này cũng đang chật vật trong cảnh kẻ thù bên ngoài, bên trong bị chèn ép, không hề hay biết Lâm Thất đến đây.
Cho nên, Lâm Thất liều lĩnh, nàng với bề ngoài là nam tử, lấy tên Lâm Tử Minh, xin vào quân doanh. Không biết qua bao nhiêu trận chiến, lập được chút công lao. Nàng cuối cùng đã tìm được hai vị sư huynh, Lâm Thất lúc này có chút tiếng tăm không thể lui được nữa, đành phải tiếp tục thân phận Lâm Tử Minh, cùng hai người bọn họ chinh chiến. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, Tam hoàng tử vang danh trên chiến trường, Lâm Quân anh dũng, thiện chiến, Lâm Tử Minh thông minh, tài trí, không trận nào không phá được. Bọn họ được dân chúng nể phục, Hoàng thượng lúc này cũng vui mừng khôn xiết, người còn đặc biệt di giá đến Tây thành ban thưởng.
Thế nên, vừa rồi Lâm Thất sợ rằng Hoàng thượng sẽ nhận ra nàng. Nữ cải nam trang lừa dối hoàng thượng đã là có tội, huống chi nàng còn ở trên chiến trường lâu như thế, tội càng không thể tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro