Chương 4.
Tam tiểu thư của Viên gia mất tích nhiều năm trở về, bách tính trong thành ai nấy đều hay tin.
"Vị tam tiểu thư của Dũng Hầu vừa mới trở về, ngươi nói xem có phải thật thần kì hay không?”
“Cái này có là gì chứ, Dũng Hầu một đời anh dũng vì dân vì nước, đây chính là quả ngọt đáp lại công đức của ngày ấy”
“Tam tiểu thư? Không phải trong Viên gia đã có Tam tiểu thư hay sao?”
“Cô nương kia chỉ là dưỡng nữ mà thôi, vị tiểu thư mới trở về mới là Viên tiểu thư thật sự. Lại nói dưỡng nữ kia tính tình kiêu căng, hống hách, không biết tiểu thư này tính tình thế nào”
“Ta nghe nói, Viên tiểu thư xinh đẹp thanh tao rất giống với dáng vẻ của Viên phu nhân. Có lẽ nào đẹp như tiên nữ”
“Ngày mai Dũng Hầu phủ sẽ cử hành đại lễ để Tam tiểu thư nhận tổ quy tông, ngươi đến đó nếu may mắn là có thể gặp được người rồi”
Trên đường phố nhộn nhịp, Lâm Thất nghe được không ít lời bàn tán về mình. Dạo một vòng quanh lại cảm thấy ở đây khác xa Linh Sơn, lúc nào cũng tấp nập. Nàng không quen cho lắm, liền quay trở về.
Lúc trở về phòng đã thấy mẫu thân đợi nàng “Mẫu thân, sức khỏe người còn chưa bình phục hẳn, có chuyện gì người cứ cho người gọi con là được, sao lại đến đây?”
“Không sao, mẫu thân đã khỏe lên nhiều rồi, con xem, ta chuẩn bị y phục cho con, ngày mai con hãy mặt y phục này cử hành đại lễ. Nào, mau thử cho mẫu thân xem”
Lúc Lâm Thất bước ra, hồng y trên người nàng như đẹp hơn vạn phần. Trịnh Hồng Ánh nhìn nàng cười dịu dàng “Yên nhi rất xinh đẹp”
“Mẫu thân, ai cũng bảo Yên nhi rất giống với người, mẫu thân cũng rất xinh đẹp”
“Được rồi, mẫu thân, con dìu người về phòng nghỉ ngơi”
Ngày cử hành đại lễ, Dũng Hầu phủ rất đông người đến thăm, lễ vật nhiều vô kể. Lâm Thất một thân hồng y bước ra hành lễ, không ít người liền xao động. Nữ nhân trước mắt xinh đẹp giống mẫu thân nàng, lại thêm khí chất kiên định của Viên Khiêm, quả thật như bước ra từ trong tranh vẽ.
Hôm nay, cô mẫu nàng cũng đến. Lâm Thất chỉ nhìn thấy bà ta liếc nhìn mình rồi lại cùng hai người tổ mẫu bỏ đi. Có chút không hiểu. Lại nhìn những lễ vật trước mắt, quá phô trương, quả nhiên có không ít người muốn thân cận với phụ thân, mượn dịp này để kéo quan hệ. Bọn họ được mấy ai thật sự chúc phúc cho Viên gia.
Trong số lễ vật kia có một rương nhỏ màu lam nàng nhìn liền cảm thấy thích thú. Vừa cầm lên xem, đại ca liền nói “Yên nhi, đây là lễ vật của Tam hoàng tử, ngài ấy phải quay về trước nên dặn ta đặc biệt mang đến cho muội, ta còn chưa kịp mang đến muội đã nhìn thấy rồi”
“Tam hoàng tử? Đại ca, nhà chúng ta và ngài ấy quan hệ rất tốt sao?”
“Ta và ngài ấy quen biết nhiều năm, mấy năm nay trên chiến trường cùng nhau vào sinh ra tử không ít, ta cũng xem ngài ấy như huynh đệ tốt. À phải rồi, ta biết đến Linh Sơn cũng là nhờ ngài ấy. Năm xưa Tam hoàng tử ở Linh Sơn, muội cùng ngài ấy có phải có quen biết không?”
Tiểu Thất cười, nghiêng đầu nhìn đại ca. Khương Hoài nhìn muội muội trước mặt đầy vẻ cưng chiều.
"Đúng là có quen biết, đại ca cái này muội nhận, những lễ vật kia tùy huynh xử trí. Giúp muội cảm ơn vị huynh đệ tốt của huynh nha” Nói rồi nàng xoay người, ôm chiếc rương kia trở về.
Bận rộn cả ngày, Lâm Thất mệt mỏi cả người. Nàng ôm chiếc rương đặt lên giường, mở ra. Bên trong có mấy bộ trang sức, cái nào cũng tinh xảo. Lâm Thất bình thường ăn mặc đơn giản, thế nhưng ít ai biết được nàng rất thích ngắm nhìn những đồ vật nhỏ nhắn, cầu kì, mấy món trang sức này nàng đặc biệt yêu thích. Trong rương còn có một lá thư:
" Mấy món trang sức kia có phải rất thích không? Ta vất vả mang từ phương Bắc về đấy. Tiểu Thất, hiện giờ không tiện gặp mặt. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi thời gian thích hợp ta sẽ đến gặp muội.”
Tâm trạng nàng tốt lên không ít, “huynh đệ tốt” của đại ca rất hiểu lòng người. Xem ra Tam hoàng tử vừa quay lại kinh thành, rắc rối không ít, nàng phải ngoan ngoãn không gây phiền phức cho huynh ấy mới được.
"Tiểu Thất, ta mang đồ ăn ngon đến cho muội này”
“Nhị ca, là món gì vậy”
"Ô mai, kẹo hồ lô còn có bánh hạnh nhân muội thích nữa. Mau ăn đi”
“woa, ngon tuyệt! Cảm ơn nhị ca”
“Huynh xem, đệ đã nói tiểu cô nương này chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi”
Khương Hoài nhìn đệ muội trước mặt, cười bất đắc dĩ. Nhị đệ suy nghĩ đơn giản, tiểu muội lại thấu hiểu lòng người, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. Mấy món ăn này của Gia Huân sao có thể hấp dẫn muội ấy như vậy. Có điều khung cảnh này rất đẹp, bao nhiêu năm nay chỉ có hai huynh đệ bọn họ, nam nhi trai tráng bình thường không nói được mấy câu, nay có muội muội bọn họ cũng thân thiết hơn nhiều.
“Đệ đó, đệ tưởng ai cũng ham ăn như mình sao. Tiểu...Yên nhi, muội đang xem thứ gì mà vui như vậy?”
“Là trang sức Tam hoàng tử tặng. Huynh xem rất tinh xảo”
“Ta xem, ta xem nữa. Tiểu Thất thích như vậy, ngày mai nhị ca sẽ mang cho muội mấy rương nữa”
"Nhị ca không cần cất công như vậy, huynh chỉ cần mang mấy món này đến cho muội là được rồi” Lâm Thất cười nhìn Gia Huân “Ô mai này rất ngon, lần sau huynh mang cho muội nhiều chút nha”
"Được được, mang hết cho muội. Có muốn ra ngoài dạo chơi không, ta dẫn muội đi. Nhị ca của muội nơi nào cũng biết cả”
Hai người cười nói vui vẻ, tiếng cười vang khắp phòng.
Mấy món đô trước mặt Khương Hoài rất quen thuộc, lần nào ra ngoài dạo, Triệu Hàng Huyên cũng kéo hắn vào mấy quầy trang sức. Hỏi hắn mua làm gì, Triệu Hàng Huyên chỉ nói mua tặng tiểu muội muội, Khương Hoài không hiểu Tam hoàng tử làm gì có muội muội kia chứ? Mấy vị công chúa sống trong cung hắn còn chưa từng gặp mặt bao giờ, e là mua tặng cho người trong lòng rồi. Ai ngờ hôm nay mấy món này lại rơi vào tay Yên nhi, nghĩ đến đây, hắn có chút không vui, chắc là muội muội vừa mới trở về lại sắp bị huynh đệ của mình cướp đi nên lo lắng thái quá rồi.
“Muội thích là được, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ rất vui”
Ba người bọn họ xôn xao, Trịnh Hồng Anh cũng tới rồi.
"Mẫu thân”
“Mẫu thân, sao người lại không nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi con là được rồi, bên ngoài trời lạnh như vậy, nào con đỡ ngồi xuống”
“Tiểu tử này, mẫu thân đã khỏe hơn nhiều rồi. Ba huynh muội các con trò chuyện vui vẻ như vậy, mẫu thân cũng muốn góp vui một chút”
“Yên nhi, khoảng thời gian này con vất vả chăm sóc mẫu thân, hiện giờ mẫu thân đã ổn rồi. Con cũng nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình”
Trịnh Hồng Anh gần đây cơ thể đã tốt hơn trước nhiều, sắc mặt hồng hào, khí chất cũng hiện rõ.
“Gia Huân con có thời gian rảnh hãy dẫn muội muội ra ngoài chơi, ở trong phủ này cũng rất nhàm chán”
“Mẫu thân, đã đầu xuân rồi hay là cả nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài một chuyến, gần đây trên phố rất náo nhiệt”
“Được, mẫu thân cũng muốn đến Đại tự An Viên tạ lễ”
“Vậy mẫu thân, con sẽ sắp xếp cùng phụ thân, đợi hai ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài”
Bọn họ trò chuyện chốc lát, Viên Khiêm cũng trở về. Hôm nay, Thang Từ và Viên Thục Khuê gặp cô mẫu nàng, sau đó có lẽ là ra ngoài cùng bà ta, đến giờ vẫn chưa trở về. Bình thường mỗi khi dùng bửa Thang Từ rất chú ý lễ nghi, mọi người ăn uống không khí sẽ tĩnh lặng, hôm nay không có hai người họ, cả nhà bọn họ cùng nhau dùng bữa. Không khí ấp ám, vui vẻ tràn ngập Viên phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro