Chương 3. Viên gia
Sáng hôm sau, lúc Lâm Thất đến gặp Trịnh Hồng Anh, bà đã tỉnh lại rồi. Nàng vừa vào cửa đã thấy Viên Khiêm đang ôm bà, nước mắt bà ấy rơi không ngừng “Yên nhi, Yên nhi, nữ nhi của ta....” Nàng đến bên cạnh liền rơi vào cái ôm ấm áp của bà, Lâm Thất cũng không kìm được mà bật khóc “Mẫu thân, nữ nhi ở đây”
“Con ngoan, chúng ta đã được đoàn tụ rồi” Nữ nhi của bà đã quay về, thật sự không uổng công bà bấy lâu vẫn đặt niềm tin vào sự sống này. Lần này trở về, bà chắc chắn phải bảo vệ nữ nhi thật tốt.
Một lúc sau, Khương Hoài cùng Gia Huân cũng đến, khung cảnh gia đình ấm áp tràn đầy căn phòng.
Qua ba ngày, Trịnh Hồng Anh đã khỏe được chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn, bọn họ phải quay về nhà. Trước khi đi, Lâm Thất đã chuẩn bị từ biệt mọi người, nàng thật sự không nỡ đi. Gắn bó với Linh Sơn từ nhỏ, lần này đi e là rất khó trở về, từ đây đến kinh thành ít nhất cũng phải mất một tháng.
“Tiểu Thất, lần này từ biệt e là khó gặp lại, sư phụ sư mẫu mong con sống thật tốt, Linh Sơn vẫn mãi là nhà của con. Còn nữa, con làm việc gì cũng phải chú ý đến bản thân, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, có biết không...”
"Tiểu Thất, lên đường bình an, có chuyện gì có thể gửi thư cho ta, đại sư huynh nhất định sẽ giúp muội”
“Tiểu Thất đã hiểu, mọi người giữ gìn sức khỏe” Nàng vừa nói vừa quỳ xuống bên sư phụ, sư mẫu “Sư phụ, sư mẫu, ân dưỡng dục bấy lâu Tiểu Thất không thể nào trả hết” Nàng dập đầu ba cái, sau đó mới nuối tiếc rời đi.
Nhìn dáng dấp tiểu cô nương rời đi, tuy nhỏ nhắn nhưng đầy kiên định. Thanh Giang thở dài “Lần này xuống núi e là muội ấy còn phải gặp rất nhiều gian truân trắc trở. Sư phụ, liệu Tiểu Thất có thể vượt qua được không?”
“Người của Linh Sơn sao có thể thất bại, con yên tâm, Tiểu Thất cũng không phải nhi nữ tầm thường” Tiểu đệ tử này của ông từ nhỏ đã tinh thông y thuật, võ nghệ cũng không kém, thế nhưng mệnh khổ, đã gặp không ít khó khăn, lần này tìm lại được phụ mẫu mong rằng sẽ sống thật tốt.
Năm người Viên gia ngồi xe ngựa ròng rã hơn một tháng, cuối cùng cũng về đến nhà. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng thân thiết hơn, Lâm Thất cũng đã hiểu rõ được chuyện Viên gia.
Trong Viên phủ ngoại trừ tổ mẫu hơn 60 tuổi - Thang Từ còn có một nữ nhi được bà nuôi dưỡng tên là Viên Thục Khuê. Năm đó, Thang Từ mang Lâm Thất chạy trốn loạn đảng không may lạc mất nàng, bà cho rằng nàng đã chết nên cảm thấy có lỗi, sau đó nhận một cô nhi về nuôi dưỡng, vốn là để cho Viên Thục Khuê nhận Viên Khiêm cùng Trịnh Hồng Anh làm phụ mẫu thế nhưng Trịnh Hồng Anh sức khỏe yếu ớt không thể chăm sóc được, bà đành phải tự mình nuôi dưỡng. Lâu nay, Viên Thục Khuê được bà cưng chiều, cũng xem như là tiểu thư của Viên gia. Hai phu phụ Viên Khiêm thấy bà nhọc công nuôi dưỡng nên đành nhắm mắt cho qua, trên danh nghĩa Viên Thục Khuê là dưỡng nữ của hai người, nhưng lại không hề thân thiết. Ngoài ra, trong phủ còn có cô mẫu thường xuyên lui tới.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, quản gia liền nhanh chân ra chào đón mọi người. Lâm Thất nhìn thấy bên trên đề Dũng Hầu phủ, lại nhìn xung quanh, tuy nói Viên Khiêm mang danh Hầu nhưng Viên phủ này lại mang vẻ đơn sơ, bình dị, khác biệt so với những quan lại nhà cao cửa rộng kia. Nàng mĩm cười , đây là nhà của nàng.
“Hầu gia, phu nhân, hai vị công tử,...tiểu thư, các vị mau vào trong Lão phu nhân cùng Tam tiểu thư đang ở đại sảnh đón người”
“Đi thôi, Tiểu Thất, chúng ta mau vào nhà” Viên Gia Huân cười cười nhìn nàng. Thiếu niên này tính tình nóng nảy, bộc trực nhưng lúc nào cũng cười với nàng như vậy. Nàng thật sự mong chờ cuộc sống ở nơi này.
Vào tới đại sảnh, Thang Từ cùng Viên Thục Khuê đang chờ họ, Lâm Thất nhìn qua cũng đã đoán được vị kia là tổ mẫu cùng với dưỡng nữ. Có điều khác với vẻ ngạc nhiên pha chút thân thuộc khi gặp phụ mẫu và hai vị ca ca, lần này hai người trước mặt lại vô cùng xa lạ. Dáng vẻ của họ làm nàng cảm thấy có phần nghi kị.
“Mẫu thân”
“Tổ mẫu”
“Trở về rồi sao, ta đã đợi các con lâu rồi. Mau đi nghỉ ngơi rồi dùng bữa” Lâm Thất nhận ra vị tổ mẫu này đang phớt lờ nàng.
“Mẫu thân, đây là Yên nhi, người xem, nữ nhi của con trở về rồi”
“A, là Yên nhi sao, tốt, trở về là tốt rồi" Thang Từ nhìn một lượt cô nương trước mặt đánh giá nàng “Đứa trẻ này sao nhìn lại yếu ớt như vậy, mau đi nghỉ ngơi thật tốt, sau này nên theo Tam tỷ của con học tập. An Kiên mau cho người dọn dẹp phòng cho Tứ tiểu thư”
Nghe mấy lời này, bọn họ chợt cảm thấy không đúng. Ban nãy khi ở ngoài cửa không để ý xưng hô của quản gia, hiện tại đã nghe thấy, Khương Hoài lập tức lên tiếng: “Tổ mẫu, Yên nhi chính là Tam tiểu thư của Viên gia”
Có lời này của Khương Hoài, Viên Khiêm ngay lập tức hạ lệnh cho quản gia: “An Kiên, mau thông báo cho cả phủ, Tam tiểu thư Minh Yên đã trở về”
“Khoan đã, ngươi cũng nên nhắc nhở bọn họ, từ nay về sau không nên gọi Viên Thục Khuê là Tam tiểu thư nữa” Muội muội của ta sao có thể thua kém Viên Thục Khuê. Ban đầu khi tổ mẫu nhận nàng ta về, dáng vẻ nàng ta non nớt, rụt rè, hắn quả thật có chút cảm tình. Sau này khi cùng phụ thân ra trận, không gặp mặt nhưng cũng thường xuyên gửi thư báo về nhà hỏi thăm sức khỏe mẫu thân, có đôi lúc còn gửi cả quà cho nàng ta. Viên Thục Khuê cũng hay gửi thư đáp lại, vốn tưởng rằng có vị nghĩa muội này chăm sóc mẫu thân sẽ không sao. Ai ngờ từ biên cương trở về, hắn đã nghe được nhiều lời bàn tán xung quanh: “Tam tiểu thư Viên gia kiêu căng, ngạo mạn” “Tam tiểu thư kia được Viên lão phu nhân cưng chiều, không xem ai ra gì” “Tam tiểu thư này là dưỡng nữ của Viên phu nhân sao? Chưa từng nhìn thấy nàng ta bên cạnh bà ấy”. Lúc nhìn thấy mẫu thân yếu ớt trên giường bệnh hắn đã muốn hỏi tội ả nữ nhân này rồi. Mang danh là dưỡng nữ lại chưa từng hiếu kính với phụ mẫu hắn, vị dưỡng muội này hắn không cần.
Viên Thục Khuê lúc này khuôn mặt cứng đờ, nàng ta có tổ mẫu che chở, vốn tưởng rằng có thể lên mặt với vị tiểu thư mới trở về này. Thật không ngờ, nàng ta vừa trở về bản thân lại bị đẩy sang một bên. Tuy không cam lòng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng ta đành phải giả vờ lên tiếng: “Tỷ tỷ đã trở về, thân phận này cũng nên trả lại cho tỷ, phụ thân người yên tâm con sẽ giúp đỡ tỷ tỷ hết lòng”
“ A Khiêm con nhìn xem, Khuê Nhi hiểu chuyện thế này, có nữ nhi như vậy là phúc phần của Viên gia ta. Khuê nhi yên tâm, con là do một tay ta nuôi dưỡng, là tiểu thư của Viên gia này”.
“Thôi được rồi, ta hơi mệt, trở về nghỉ ngơi trước. Khuê nhi đi thôi”. Hai người bọn họ dắt tay nhau ra ngoài. Viên Gia Huân không nhịn được dáng vẻ giả tạo kia “Phụ thân, Viên tiểu thư chỉ có mình Tiểu Thất mà thôi”
“Nhị ca, được rồi!”
“Phụ thân, con cùng mẫu thân về phòng trước” Nàng cùng Trịnh Hồng Anh ra ngoài, để bà uống thuốc nghỉ ngơi xong, nàng mới quay về phòng mình.
“Tam tiểu thư, nô tỳ tên A Nan, Đại công tử bảo nô tỳ dẫn người về phòng”
Đi theo nàng ấy về phòng, nhìn qua một lượt, Lâm Thất đã nhận ra đây chắc chắn là do Khương Hoài bày trí. Căn phòng nhìn đơn giản lại rất thuận mắt nàng, đại ca luôn chu đáo như vậy. Ngày đầu về nhà đúng là có chút xa lạ, mệt mỏi. Suy nghĩ một chút về tổ mẫu cùng vị dưỡng nữ kia, Lâm Thất lẳng lặng thở dài “Ngươi không tìm ta, ta không tìm ngươi”. Nàng trước mắt chỉ bận tâm bệnh tình của mẫu thân, chuyện khác không cần phải xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro