
Chương 2. Viên Minh Yên
Lâm Thất bất động, trước mắt nàng là ba gương mặt xa lạ đang xúc động không ngừng. Bọn họ là người thân của nàng! Nàng có chút không thể tiếp thu được, từ nhỏ Tiểu Thất chỉ biết bản thân là cô nhi được sư phụ nhặt về. Xung quanh nàng trước giờ chỉ có sư phụ, sư mẫu cùng các huynh đệ ở Linh Sơn này. Bọn họ là phụ thân và ca ca của nàng, Lâm Thất thật sự không biết nên cư xử thế nào.
Nàng nhìn qua Trịnh Hồng Anh, đây chính là mẫu thân của nàng, nhìn đến gương mặt tái nhợt kia nàng như bừng tỉnh. Nhanh chân bước đến cạnh giường, nàng đặt tay lên tay bà bắt mạch.
“Sư phụ, đây là... Xích An Tử?”
“Không sai, ta vừa kiềm chế độc tính trong người bà ấy, có điều muốn chữa khỏi phải kiên trì dùng thuốc. Vốn muốn để sư tỷ của con theo chăm sóc Viên phu nhân, nay cũng đã xác định được bà ấy là mẫu thân con. Vậy việc chữa trị giao cho con... Các vị tạm thời cứ ở đây tâm sự, ta ra ngoài trước”. Tiểu Thất tìm lại được người thân ông cũng yên lòng rồi.
Sư phụ cùng đại sư huynh rời khỏi, không khí liền có chút ngượng ngùng.
"Yên nhi ta là nhị ca của muội Viên Gia Huân” Thiếu niên ước chừng lớn hơn nàng vài tuổi cất giọng, gương mặt đầy rạng rỡ. Lâm Thất gật đầu nhìn hắn. Đây là nhị ca, kia chắc hẳn là đại ca của nàng.
Viên Khiêm hắng giọng “Ta là phụ thân con, Viên Khiêm. Con vốn tên là Viên Minh Yên”. Viên Khiêm, cái tên này nàng đã nghe qua không ít lần. Vị tướng quân tài ba này chính là phụ thân nàng. Đại ca nàng chắc hẳn là Viên Khương Hoài. Nàng đưa mắt sang Khương Hoài, hắn liền nở nụ cười trấn an nàng, mắt sáng như ngọc, vẻ ngoài thư sinh kia thật khiến nàng an tâm. Lâm Thất thầm nghĩ trong lòng “Viên gia, một nhà trung nghĩa”
“Phụ thân, đại ca, nhị ca” Lâm Thất mĩm cười
"Tốt, cả nhà ta có thể đoàn tụ rồi, A Anh nàng mau tỉnh lại nhìn nữ nhi của nàng này” Viên Khiêm tiến lại gần Trịnh Hồng Anh, nhẹ nắm lấy tay bà.
Cảnh tượng này Lâm Thất chưa từng nghĩ tới, trong lòng nàng thật sự rất vui mừng. “Phụ thân, mọi người đi nghỉ ngơi trước, mẫu thân ở đây con sẽ chăm sóc”
Ba người bọn họ ra ngoài, nàng lại gần Trịnh Hồng Anh một lúc lâu, sau đó thỏ thẻ “Mẫu thân” rồi lại dém chăn cho bà quay ra tìm đơn thuốc. Xích An Tử tuy đã khống chế được độc tính nhưng để chữa khỏi phải tốn rất nhiều thời gian, chưa kể nàng trước nay chỉ đọc qua sách chưa từng trực tiếp chữa loại độc này bao giờ. Cặm cụi hơn ba canh giờ, nàng đã tìm ra được hướng điều trị, có điều cần phải thỉnh giáo sư phụ, sư mẫu thêm chút nữa. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Viên Khiêm đã quay lại
“Yên nhi, con đi nghỉ ngơi đi, nơi này để phụ thân ở lại”
"Phụ thân, bên ngoài tiểu viện có người, mẫu thân tỉnh lại người chỉ cần báo cho đệ ấy là được”
Nàng xoay người, đi một mạch đến chỗ sư phụ, sư mẫu
“Tiểu Thất bái kiến sư phụ, sư mẫu”
“Thế nào? Con đã tìm được cách chữa trị cho Viên phu nhân chưa?” Sư mẫu của nàng lên tiếng
"Con đã có cách chữa trị, chỉ là có mấy loại thuốc vẫn chưa tìm ra”
“Đưa ta xem...Đây đa số là thảo dược ở phía Tây, ngày mai ta sẽ cho người đến chỗ sư thúc con tìm, con không cần quá lo lắng”
“Dạ, sư phụ”
"Tiểu Thất, ta biết con gặp lại phụ mẫu quá bất ngờ vẫn chưa thích ứng kịp, con chỉ cần biết họ là người thân của con, cùng chung huyết thống, từ từ làm quen lại từ đầu là được. Sư mẫu thật sự rất mừng cho con, tiểu cô nương đã tìm được gia đình rồi.”
“Viên gia là nhà võ tướng, có thể không câu nệ tiểu tiết, Tiểu Thất, khi con trở về nhà nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng để trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn. Còn nữa, Linh Sơn mãi mãi là chỗ dựa cho con, muốn về khi nào cũng được. Có nhớ chưa?”
“Dạ sư mẫu, Tiểu Thất nhớ rõ rồi” Lần này nàng thật sự phải rời khỏi Linh Sơn rồi.
Lúc về phòng, nàng vẫn còn mơ màng, ngày hôm nay thật sự rất bất ngờ. Lâm Thất nàng lại sắp phải rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro