Chương 18.
Lâm Thất trở về, mọi người đều đã hồi phục, vui mừng nhìn nàng.
"Lần này, may mà Quận chúa tìm Thừa tướng giải vây"
"Viên tướng quân, nữ nhi của ngài quả nhiên là tài sắc vẹn toàn"
Viên Khiêm cũng cảm thấy vui mừng, quả nhiên Lâm Thất không làm ông thất vọng. Tin tức Lâm Thất ở Yến Kinh anh dũng chiến đấu cũng truyền tới, ai ai trong quân cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khâm phục.
"Đại ca, vết thương của huynh thế nào?" Lần này Lâm Quân bị thương khá nặng, đã qua mấy ngày vẫn chưa hồi phục
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Thất Thất lần này muội vất vả rồi"
"Cũng chỉ là việc nhỏ. Lần này đều nhờ vào Thừa tướng. Đại ca, huynh xem, muội đã bình phục, đã có thể ra trận. Sau này huynh đừng để muội ở lại thành nữa" Lâm Quân chỉ nhìn Lâm Thất, không nói gì.
Lần trước Lâm Thất đánh An Tích là đang diễn một vở kịch cùng Lâm Quân. Bọn họ điều tra phát hiện An Tích là nội gián của quân địch cho nên Lâm Thất cố tình đánh hắn bị thương không thể ra ngoài truyền tin. Cũng nhờ vào đó, đường đi nước bước của bọn họ quân địch không thể nắm rõ, lúc bị bao vây mới có thể cầm cự được đến lúc Hà Duệ Khải đến.
Hôm sau họp bàn, tội trạng của Lâm Thất được giải rõ. Lâm Quân cũng để nàng cùng bọn họ bàn bạc kế sách. Tướng sĩ nhìn Lâm Thất càng là kính trọng.
Đại chiến đã đến, trận lần này quyết định thắng bại. Lâm Quân lại không để Lâm Thất ra trận, bởi vì hắn biết Lâm Thất không có nội công. Hắn không muốn Lâm Thất có bất cứ nguy cơ nguy hiểm nào. Lần này kế sách chuẩn bị kĩ lưỡng, bọn họ xuất quân trước. Sau khi diệt trừ được tốp đầu của Tây Cố, Hà Duệ Khải sẽ mang quân đến hợp lực.
"Đại ca huynh để muội đi. Các tướng sĩ đều ra trận, sao muội có thể ở lại đây được"
"Thất Thất ở lại thành cũng là nhiệm vụ. Muội ở lại đây giữ thành. Quân Minh nghe lệnh"
"Có mạc tướng"
"Lệnh Quân Minh canh giữ Tây thành, đảm bảo an toàn cho con dân trong thành, không được rời thành nửa bước"
Lâm Thất nhìn đại ca, sao cứ phải bao bọc nàng như thế.
"Quân Minh nhận lệnh"
Trận này Tây Cố quyết tử, dùng mọi thủ đoạn. Quân của bọn họ lại rơi vào trận khí độc của chúng, sức lực suy yếu khó có thể chiến đấu được.
"Yên nhi, một mình con không thể vào đó được. Quân Viễn Chinh của thừa tướng sắp đến rồi, chúng ta nhẫn nại thêm chút nữa"
"Không được, ngài ấy nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa, không kịp. Mẫu thân, người để con đi"
"Không, ta đã mất con một lần. Nếu có đi, vậy thì để ta đi, phu quân cùng hài tử đang nguy hiểm, người nên đi là ta mới phải"
"Được, mẫu thân chúng ta cùng nhau xông ra"
"Ngọc lệnh ở đây, thấy ngọc lệnh như thấy Hoàng thượng. Các tướng sĩ nghe lệnh, Lâm Chu ở lại thủ thành, Lâm Nguyên, Trịnh Hồng Anh dẫn binh ra trận, xông ra từ cửa Tây và cửa Đông, hai phía đánh bọn chúng, kẻ thù ở trước mắt cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi chúng ta cũng phải nắm bắt"
Nghe thấy lời này, khí thế trong quân liền sôi sục, dáng hình Lâm Thất lúc này cùng Lâm Tử Minh không thể phân biệt được. Lâm tướng quân cũng từng ở tại nơi này, dốc sức chiến đấu, cùng bọn họ dẹp tan Tây Cố. Hôm nay bọn họ cũng có thể làm được.
Lâm Thất một thân huyền giáp, khí thế khẳng khái. Như nàng suy đoán, lúc tiến vào trận độc, quân địch đều chú ý đến nàng, lúc này binh lính ban đầu nàng chia cho Lâm Nguyên cùng Trịnh Hồng Anh cũng xông tới. Thoáng chốc đã tan hơn phân nữa. Lâm Thất nhìn tình hình, trực tiếp xông vào trận độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro