Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Các tướng sĩ quay về, chỉ còn Hà Duệ Khải cùng Lâm Thất.

"Quận chúa có điều muốn nói với ta?"

"Kính mong Thừa tướng đến Tây thành cứu người. Tình hình hiện tại cũng chỉ có ngài mới có thể xoay chuyển tình thế"

"Cho nên... nàng muốn ta đến cứu họ, Yến Kinh nàng sẽ bảo vệ?"

"Không sai, Quân Minh dám đảm bảo chỉ cần có ta ở đây, Yến Kinh chắc chắn không rơi vào tay kẻ địch"

"Hoàng thượng hạ lệnh cho Lâm tướng quân cùng Viên gia bảo vệ Tây thành. Chuyện này vốn không liên quan đến ta, người sao dám chắc ta sẽ ra tay giúp bọn họ?"

"Thừa tướng trước nay là bậc anh hùng, gặp nguy sao có thể không cứu?"

"Anh hùng? Quân Minh nàng quá đề cao ta rồi. Ta trước nay không làm việc không có lợi cho mình"

"Nếu như ngài ra tay, Quân Minh đời này mang ơn người. Ta nguyện vì ngài giúp sức, chỉ cần là việc không trái đạo đức, không hại người Quân Minh quyết không từ nan"

Lâm Quân nhìn nữ nhi kiên định trước mặt không khỏi thở dài, nàng chính là như vậy!

"Được. Yến Kinh giao lại cho quận chúa, ngày mai ta sẽ lập tức đến Tây thành"

Nàng vẫn là vì người khác mà không tiếc bản thân. Lâm Thất ơi là Lâm Thất, Hà Duệ Khải hắn cho dù không có lời này của nàng cũng sẽ đến giúp sức. Vốn là lo rằng, để nàng lại đây sẽ khiến lòng quân không phục, thế nhưng xem ra trên đường đến đây nàng đã tính toán chu toàn rồi. Với Lâm Thất mà nói, 20 vạn quân kia không thể làm gì được nàng, Yến Kinh giao cho nàng đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện.

Với hiểu biết của Hà Duệ Khải, Lâm Thất không trực tiếp lãnh binh cứu bọn họ e là vì võ công vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nàng không nắm chắc phần thắng trong tay cho nên lựa chọn tin tướng hắn. Về phần Lâm Thất, nàng vẫn luôn đặt hết lòng tin vào Hà Duệ Khải. Hà Duệ Khải mặc dù làm việc luôn có mục đích nhưng không phải là người vô tình, với tính mạng của binh sĩ và dân chúng hắn vẫn luôn suy xét chu toàn, là người gặp nguy ắt sẽ cứu nguy.

Giao lại Yến Kinh cho Lâm Thất, Hà Duệ Khải mang 20 vạn quân đến Tây thành. Tướng sĩ dưới trướng Hà Duệ Khải đương nhiên có chút không phục, thế nhưng chủ tướng đã hạ lệnh bọn họ đành phải nghe theo. Quân Tây Cố hay tin Hà Duệ Khải rời thành liền lập tức tiến công. Chúng tướng sĩ không nghe theo lệnh Lâm Thất trực tiếp ứng chiến, liên tiếp mấy trận liền đều thua dưới tay Hàn Giang.

Thấy tình hình không khả quan, Lâm Thất lập tức ra tay.

"Các tướng sĩ ở đây, ta biết các vị không tin ta. Thế nhưng chủ tướng của các người tin ta, ngài ấy có thể để ta ở lại Yến Kinh vì tin chắc ta sẽ bảo vệ được nơi này. Các vị, xin hãy nghe Quân Minh, ta dùng tính mạng của bản thân để thề chỉ cần ta còn ở, Yến Kinh chắc chắn được bảo toàn"

"Đánh trận không thể chỉ dựa vào lời thề của ngươi. Chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, biết chút võ công, ngươi nói xem sao chúng ta sao có thể để ngươi điều binh khiển tướng được?"

"Các vị mấy ngày qua đều bại trận dưới tay Hàn Đông thuộc hạ của Hàn Giang. Vậy thì trận ngày mai, nếu như Quân Minh ta có thể lấy được đầu của hắn. Các vị có phải là có thể tin ta hay không?"

Nhìn khí thế của Lâm Thất, chúng tướng sĩ cảm giác rất quen mắt. Dáng vẻ này cùng với Thừa tướng có nét tương đồng, kiêu ngạo mà lại khiến người khác tin tưởng.

"Có khẩu khí, được, nếu như ngươi thắng được hắn. Chúng ta nguyện nghe theo Quận chúa sai khiến"

Ngày hôm sau, Lâm Thất thật sự lấy được đầu của Hàn Đông. Chúng tướng sĩ chứng khiến một màn Viên gia thương của nàng thu phục một tướng tài của  Tây Cố dễ như trở bàn tay.

"Đầu của Hàn Đông ở đây. Các vị cảm thấy thế nào?"

"Mạc tướng bái kiến chủ tướng" Chúng tướng sĩ đồng lòng quy phục. Bọn họ đã đánh giá thấp nàng.

"Được, địch ở trước mắt, kính mong các vị tin tưởng ta. Hàn Giang kia không là gì so với tướng sĩ Viễn Chinh"

Cứ như thế, đánh qua mấy trận. Lâm Thất bên này một đường điều binh đánh cho binh lính Hàn Giang bỏ chạy tan tát. Bên kia Hà Duệ Khải cũng phá tan vòng vây, giải cứu được bọn người ở Tây thành.

Đúng như giao ước, khi cứu được người, Hà Duệ Khải lập tức quay về Yến Kinh. Lâm Thất trở về Tây thành.

"Đa tạ thừa tướng"

"Quận chúa quá lời, lời của người nói trước đây vẫn còn nhớ chứ"

"Quân Minh không dám quên, nếu như Thừa tướng có việc sai bảo ta sẽ lập tức thực hiện"

"Không gấp, Quận chúa nên về Tây thành trước. Chuyện này ta sẽ từ từ suy nghĩ"

Người này sẽ ra điều kiện gì với nàng, Lâm Thất không đoán được. Thế nhưng nàng tin, Hà Duệ Khải sẽ không làm khó nàng. Lúc hay tin thắng trận từ Tây thành, lại nhìn thấy dáng vẻ của Hà Duệ Khải lúc quay về, lòng của nàng tràn ngập vui mừng. Không biết là vui vì mọi người bình an hay là vui vì đã tin Hà Duệ Khải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro