Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Từ biệt Triệu Hàng Huyên, Lâm Thất cưỡi ngựa đuổi theo quân Viên gia. Nàng đơn độc suốt năm ngày, rốt cuộc cũng đuổi kịp.

"Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi đến rồi"

"Yên nhi, sao con lại đến đây. Chiến trường nguy hiểm, mau quay về"

"Phụ thân, nữ nhi phụng lệnh hoàng thượng đến Tây thành tham chiến"

"Nha đầu, muội xem, bản thân như vậy còn muốn đến chiến trường giết giặc. Đi bên cạnh nhị ca, ta bảo vệ muội"

"Huynh đừng có xem thường muội nha. Viên gia thương đại ca đã dạy hết cho muội rồi"

"Gia Huân, ta thấy đệ không cần lo lắng. Tiểu Thất thông minh như vậy, đệ tự bảo vệ mình trước đi."

Ròng rã suốt một tháng, bọn họ đã đến Tây thành. Đến đây mới hay tin, Tây thành đã bị cô lập hơn mười ngày, xung quanh quân địch bao vây, mấy thành lân cận do binh lực có hạn chỉ đành án binh chờ triều đình chi viện.

Bọn họ không nắm rõ được tình hình bên trong, chỉ đành cho người đi thăm dò trước. Viên Gia Huân nhận lệnh lẻn vào trong, Lâm Thất không yên tâm cũng theo sau hắn. Ban đầu, Viên Khiêm cũng không để nàng đi, thấy nàng quyết liệt mới dặn dò Viên Gia Huân bảo vệ nàng, họ còn cử thêm một tướng sĩ đi phía trước để đề phòng xảy ra chuyện.

Lúc hai người ra khỏi vòng vây bên ngoài của quân địch sắp đến thành thì nhìn thấy phía trước đang hỗn chiến. Lâm Nguyên - tướng sĩ thân cận của Lâm Quân đang ra ngoài truyền tin thì bị tập kích, đang bị thương. Lâm Thất thấy Viên Gia Huân có thể xử lí được đám binh sĩ kia, không ra tay, nàng cứu Lâm Nguyên ra ngoài. Viên Gia Huân cũng vừa lúc hạ xong quân địch, ba người vất vả quay về doanh trại Viên gia.

Lâm Nguyên tỉnh lại, liền thông báo tình hình bên trong. Lương thực sắp cạn kiệt, bọn họ nhiều nhất chỉ cầm cự được năm ngày. Mà số quân bao vây bọn họ hiện tại cũng phải hơn 50 vạn, không thể đánh ra.

"Viên tướng quân, trước khi mạc tướng ra ngoài, Nguyên soái có dặn, nếu như viện binh tới kịp, ba ngày sau phải tiến công vào trong." Lâm Nguyên nói xong, lúc ra ngoài mới nhìn thấy Lâm Thất xuất hiện.

"Tướng quân, là người, thật tốt quá"

"Là ta, đứng lên trước. Ngươi vẫn đang trọng thương, quay về nghỉ ngơi, ba ngày sau chúng ta sẽ vào thành."

Viên Khiêm cùng các tướng sĩ đang cùng nhau bàn bạc cách đánh. Bọn họ trước nay đều đánh trận ở phía Bắc, địa hình bằng phẳng khác xa nơi này. Phía tây toàn là đồi núi hiểm trở, quân lính di chuyển rất khó khăn. Hơn nửa ngày vẫn chưa quyết định nên đánh thế nào. Lâm Thất vào trong, trịnh trọng

"Chủ tướng, mạc tướng có kế sách, có thể bảo toàn binh lính vào trong thành"

Mấy người bên dưới ngạc nhiên, họ đều là các lão tướng, nhìn tiểu cô nương nhỏ bé không mấy để tâm tới.

"Quận chúa, ngươi vẫn nên luyện tập nhiều hơn, dụng binh đánh trận không thể chỉ dùng trí thông minh là được. Ngươi biết gì về binh pháp?" Một vị lão tướng kiêu ngạo lên tiếng, hắn ở trên chiến trường bấy lâu, chưa từng thấy nữ nhân có thể lập nên chiến công bao giờ. Ngay cả Trịnh Hồng Anh, trước đây cùng xông pha chiến trận với ông, ông cũng không đánh giá cao, dù gì cũng chỉ là nữ tử.

Viên Khương Hoài vội lên tiếng

"Muội muội ta cũng chẳng phải nữ nhi yếu đuối. Ngài nghi ngờ người của Viên gia ta sao?"

"Lão tướng không có ý này. Nếu như đã là nữ nhi của chủ tướng, có thể cùng ta so tài một trận không?"

"Trên chiến trường không phải chỉ dùng lời nói, phải dùng hành động. Vị tướng quân này, kế sách của ta ngài vẫn chưa xem xét kĩ đã đánh giá. Nếu như ngài không phục, tiểu tướng mạn phép cùng ngài đánh một trận"

Trong quân một trận ồn ào, mấy người Viên gia đang lo Lâm Thất không phải đối thủ của ông, dù sao cũng đã ở trên chiến trường nhiều năm, cô nương như Lâm Thất sao đánh lại chứ.

"Được, Viên tướng quân. Nữ nhi của ngài quả nhiên có khí khái, nếu như hôm nay ngươi có thể đánh thắng lão phu, ta sẽ nghe theo tất cả sắp xếp của ngươi."

"Tiểu tướng không dám, có điều, tiểu tướng quả thật có việc cần ngài ra tay. Mời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro