Chương 10.
Trong viện của Lâm Thất, nàng đang thất thần suy nghĩ, Triệu Hàng Huyên đến lúc nào cũng không hay.
"Tiểu Thất, chuyện hôn sự..."
“Nhị ca, chuyện này... chúng ta nên làm sao?”
“Ta không hiểu tại sao phụ hoàng lại chọn muội. Nếu như là người khác thì tốt rồi. Tiểu Thất, trong lòng ta chỉ có một người, muội... Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra cách, vẫn còn ba tháng. Trong vòng ba tháng này ta sẽ tìm cách.”
“Huynh đã tìm đại ca muội chưa? Mau đi giải thích với huynh ấy, đại ca ngốc nhà muội e rằng vẫn chưa nhận ra tình cảm của huynh.”
“ Ban nãy ta đã gặp A Hoài, nhưng vẫn chưa nói được gì huynh ấy lại bỏ đi”
“Tiểu Thất, sao muội lại nhìn ra?”
“Muội không ngốc, ánh mắt huynh nhìn đại ca không giống với người khác. Hơn nữa, bấy lâu nay, trong thư huynh gửi cũng toàn nhắc huynh ấy, dù chưa gặp mặt muội cũng đã đoán được vị trí của huynh ấy trong lòng huynh rồi”
Ai cũng biết, Tam hoàng tử hiền hòa, đức độ, trước giờ không phật lòng ai. Chỉ có những người bên cạnh hắn hiểu, hắn lạnh lùng thế nào. Triệu Hàng Huyên tâm lạnh, hắn chỉ để người mình quan tâm vào mắt, những người này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt hắn nhìn người khác lúc nào cũng tỏa ra lạnh nhạt, thế nhưng lúc nhìn Viên Khương Hoài lại tràn đầy ấm áp. Điểm này, ngay từ ngày đầu gặp lại, Lâm Thất đã nhìn ra.
"Nhị ca, chuyện này muội cùng huynh nghĩ cách. Huynh yên tâm, muội sẽ không để tình cảm của huynh bị ảnh hưởng. Có điều, đại ca muội có suy nghĩ gì với huynh, hiện tại vẫn chưa biết được. Huynh trước tiên tìm hiểu tâm ý của huynh ấy trước.”
“Ta hiểu, thế nhưng, muội cảm thấy tình cảm của ta là bình thường sao? Hai chúng ta đều là nam tử, ta e rằng huynh ấy không thể chấp nhận”
“Nam tử thì đã sao, tình cảm nào có phân biệt nam nữ, chỉ cần hai người có tình là được. Hơn nữa, muội thấy, huynh đã suy tính rõ ràng cho quan hệ giữa hai người rồi. Có điều hoàng thượng ban hôn lần này, huynh không ngờ tới người được chọn là muội. Cho nên trở tay không kịp. Có đúng không? ”
“Để muội đoán thử, nếu như người được chỉ hôn không phải là muội, ba tháng sau chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa. Huynh ấy à, có rất nhiều cách để giải quyết, ngoại trừ giết người vô tội chuyện gì huynh cũng sẽ làm. Có đúng không, nhị ca”
“Tiểu Thất, quả nhiên hiểu rõ ta nhất”
“Cái nhất này muội không dám nhận, A Hoài của huynh còn hiểu huynh hơn. Nhị ca, đại ca nhà muội về mặt tình cảm có hơi chậm hiểu, huynh phải từ từ bày tỏ”
"Ta hiểu, chuyện này muội có thể giúp ta nói rõ với huynh ấy không. A Hoài cho rằng hai chúng ta có tình cảm nam nữ"
"Đương nhiên rồi, muội tìm huynh ấy nói chuyện, huynh trở về đi"
Lâm Thất đi một vòng khắp phủ không thấy Viên Khương Hoài đâu, nàng chợt nhớ đến sân luyện võ, liền chạy đến. Lúc Lâm Thất đến gần, quả nhiên Viên Khương Hoài đang ở đó. Hắn đang luyện thương, từng đường thương nặng nề di chuyển giống như tâm trạng hôm nay của Khương Hoài. Rõ ràng hoàng thượng ban hôn cho muội muội và Tam hoàng tử, mối hôn sự tốt thế này sao hắn lại không vui.
"Đại ca"
"Yên nhi, sao muội lại đến đây"
"Muội tìm huynh nói chuyện. Huynh không vui sao?"
"Không có, lâu rồi không cầm thương, có chút không quen. Ta có chuyện gì không vui chứ"
"Đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo, được không?"
Hai người ra khỏi Viên phủ, trên đường vừa đi vừa nói chuyện.
"Huynh thấy Tam hoàng tử thế nào?"
"Huynh ấy rất tốt. Con người huynh ấy tuy có lạnh nhạt với người khác, nhưng Hàng Huyên đối xử với muội rất tốt. Muội yên tâm, huynh ấy chắc chắn sẽ là phu quân tốt"
"Muội cũng cảm thấy như vậy. Nhị ca rất tốt với muội, huynh có thấy không, trước giờ nhị ca đều cười dịu dàng với muội. Làm gì có ai khác thấy được nụ cười đó của huynh ấy chứ. Mỗi lần muội bị thương, nhị ca đều sốt sắng không thôi, mấy món muội thích huynh ấy cũng thường xuyên mang đến. Nhị ca rất rất tốt"
Mấy lời Lâm Thất vừa nói, từng thứ từng thứ một lướt qua trong đầu Khương Hoài. Hắn đột nhiên nhớ đến nụ cười ấm áp mà dịu dàng của người huynh đệ mỗi khi đi dạo với hắn. Nhớ tới ánh mắt Triệu Hàng Huyên nhìn hắn khi bị thương, nhớ những vết sẹo mà Triệu Hàng Huyên vì cứu hắn nên có, nhớ mấy món ăn, mấy thứ hay ho mà Triệu Hàng Huyên mỗi lần đến phủ đều mang cho hắn. Đến cả y phục hôm nay hắn mặc, cũng là được làm từ vải do Triệu Hàng Huyên mang đến. "Ngươi đang nghĩ gì, Hàng Huyên là huynh đệ của ngươi, chuyện này không phải là bình thường sao"
"Đại ca, đại ca. Huynh sao thế? Sao đột nhiên lại ngây ngốc thế kia"
"Ta không sao. Chúng ta vào quán trà kia nghỉ chân một chút"
Hai người họ vào trong quán, tiểu nhị đợi hồi lâu vẫn không thấy hai người gọi món, sốt ruột nhắc bọn họ.
"Khách quan, xin hỏi hai vị dùng gì?"
Viên Khương Hoài bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ.
"Một bình hồng trà thượng hạng thêm bánh quế hoa" Hắn quay sang hỏi Lâm Thất có muốn gì không, nàng lắc đầu.
Bình thường lúc đi dạo, thức ăn nước uống đều do Triệu Hàng Huyên sắp xếp, hắn không mấy để tâm tới. Hôm nay quên mất không có Triệu Hàng Huyên bên cạnh. "Ta làm sao thế này. Cả ngày hôm nay cứ nghĩ đến huynh ấy"
Lâm Thất bên này nhìn biểu hiện của Viên Khương Hoài, thầm nghĩ suy đoán của mình chắc chắn là đúng rồi. Hai người bọn họ bên cạnh kề vai chiến đấu lâu như vậy sao có thể không nảy sinh tình cảm.
"Có điều, đại ca... huynh ấy là nhị ca của muội, muội và huynh ấy chỉ có tình cảm huynh muội, không có tình cảm nam nữ. Huynh nghĩ xem, mấy thứ muội vừa nói, có phải huynh ấy cũng đối xử với huynh như vậy không, thậm chí nụ cười của huynh ấy lúc bên cạnh huynh còn rạng rỡ gấp mấy lần muội từng nhìn thấy."
"Nhưng Yên nhi, thánh chỉ đã ban, hai người cho dù không có tình cảm cũng không thể kháng chỉ. Tình cảm về sau cũng có thể bồi đắp, dù sao thì huynh ấy sẽ không đối xử tệ với muội"
"Thánh chỉ không thể kháng, nhưng hoàng đế vẫn có thể thu hồi. Huynh ấy là ca ca tốt của muội. Muội sao có thể làm lỡ hạnh phúc của huynh ấy. Chuyện này sẽ có cách giải quyết"
"Thôi được rồi, hôm nay hai chúng ta tâm trạng đều không tốt, đi, muội dẫn huynh đến nơi này."
Viên Khương Hoài bị Lâm Thất kéo đến tửu lầu bên cạnh. Lâm Thất hôm nay ra ngoài cố tình cải trang nam tử. Hai người dáng vẻ công tử sang trọng, vừa bước vào cửa đã có mỹ nữ ra tiếp đón. Lâm Thất không để đại ca phản ứng kịp, liền gọi một bàn đầy thức ăn cộng thêm mấy vò rượu. Hai người ngồi trên lầu cao, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở nơi này.
Tửu lầu này nổi tiếng nhất kinh thành, biết bao tài nhân xuất hiện ở đây khiến biết các công tử say mê quên lối về. Viên Khương Hoài đương nhiên chưa từng đặt chân đến nơi này, Lâm Thất lại càng không. "Chẳng biết nhị ca sắp xếp thứ gì, sao lại bảo chúng ta đến đây!" Nữ cải nam trang đã lâu, mấy chuyện này Lâm Thất cũng không lạ gì, có điều nàng không có hứng thú với nơi này. Lâm Thất chuyên tâm uống rượu, dù sao thì có đại ca ở đây, nàng có say cũng chẳng sợ.
Viên Khương Hoài bên này cũng không thoải mái, lo sợ Lâm Thất không quen nơi này, muốn quay về phủ. Lại đột nhiên nhìn xung quanh, cảm giác có chút không thể tin được. Lâm Thất thấy hắn bất động nhìn về một phía, cũng nhìn theo. Bên trái bọn họ có hai nam tử đang cùng nhau chìm đắm trong men rượu, huynh một chung ta một chung ôm ôm ấp ấp. Nhìn kĩ thì, không chỉ có hai người họ, xung quanh cũng có không ít cặp đôi như vậy.
Tới đây, Lâm Thất đã hiểu lí do Triệu Hàng Huyên chọn nơi này. Nhị ca quả nhiên tâm cơ hơn người. Rõ ràng đang muốn thăm dò ý nghĩ của đại ca nàng. Chỉ cần Viên Khương Hoài không bài xích tình cảm của hai nam tử, Triệu Hàng Huyên sẽ không để Khương Hoài rời xa hắn. Nàng nhìn nhìn Viên Khương Hoài, đây có vẻ gì là chán ghét đâu, đại ca nàng còn đang ngây ngốc kia kìa. Lâm Thất thở dài, xem ra ở trong quân ngũ từ nhỏ cũng không tốt lắm, đối với mấy thứ kì lạ xung quanh rất chậm tiếp nhận. Cảm thấy Viên Khương Hoài đã nhìn đủ rồi, Lâm Thất bèn kéo hắn về phủ. Nếu để hắn ở lại thêm nữa, e rằng hắn sẽ ngốc luôn mất.
Lúc hai người ra ngoài, Lâm Thất mơ hồ nhìn thấy Hà Duệ Khải. Vị thừa tướng này nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Nàng có chút sợ hắn. Lâm Thất cho rằng bản thân say rồi, cũng không thèm để tâm tới nữa, đi một mạch ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro