Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mân Kiều

- 박지민 -

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.* 

*Truyện Kiều.

Đời này người ta còn lạ gì cái cuộc đời oái ăm của nàng Kiều được viết bởi cổ nhân Tố Như, ai cũng biết rõ rằng số Kiều là số khổ, khổ bi ai và cô độc không thể nào nguôi ngoai. Chắc cũng bởi lẽ như vậy, nên năm bé Kiều lên sáu, dì Trâm đi du học bên ngoải về đã đưa bé lên xã, đổi tên cho bé là Thụy Vân.

Thụy Vân còn nhỏ, không hiểu lý do vì sao dì mình làm vậy, nhưng bé chỉ vui vì mình có hai tên. Tuy nhiên khi bé nói bé mừng quá, bé có hai tên rồi, dì chỉ buồn thiu dặn bé:

"Con không tên Kiều, hiểu chưa con? Con là Vân, Thụy Vân...dì không biết đổi tên cúng cơm cho con thì có bị trách không...nhưng số Kiều là số khổ, dì thương con...dì không nỡ để con khổ..."

Thấy dì đột ngột vuốt mặt mình, sau đó rũ mi mà rơi nước mắt, bé liền im lặng...Thụy Vân đưa đôi mắt to tròn lên nhìn dì Trâm, ngoan ngoãn nói với dì...

"Dạ dì..!"

Ở cái làng Đông Hú này, mọi người chung quanh xem chừng vẫn còn cổ hũ lắm, nên việc mà dì bé làm là không được hoan nghênh. Nhưng dù thế nào đi nữa, từ nay bé con chỉ có tên là Thụy Vân mà thôi.

Vân mang cái tên đó từ nhỏ đến lớn, sớm cũng quên đi mình đã mang tên Kiều.

Rồi thời gian cứ trôi đi, đất miền Tây sông nước nuôi Vân đến năm em mười tám tuổi. Đúng lúc đó, ở Sài Gòn lại có biến động chính trị, thế là dì Trâm lại có thể từ bên nước người trở về thăm cô cháu gái.

Có người ở "bển" về, gia đình ngồi xôm tụ hội họp trong nhà lớn, vào lúc Vân đang ngồi lặng lẽ ngoài cái mương sau ngắm vầng trăng sáng vằng vặc, dì lại bước đến trò chuyện với em. Dì hỏi em nhiều chuyện trên đời, tới lúc gió lạnh thổi ập đến...dì lại như nhớ đến chuyện gì đó...từ tốn thốt ra:

"Ngày mà dì biết đến Mân Kiều...cũng là một ngày đầy gió thế này..."

"...Mân Kiều...? Là gì vậy hở dì?"

"Là gì sao...à...Thụy Vân nay cũng đã lớn...chắc có lẽ đủ nhận thức để biết...vậy để dì kể con nghe..."

"Dạ...!"

Mân Kiều..

Khi dì Trâm còn nhỏ, tức là tầm ba mươi mấy năm về trước, dì hay nghe người ta nói đến bà cụ Kiều cuối xóm làng họ bằng cái tên Mân Kiều. Lúc đó dì còn nhỏ, nhưng tính cách vốn tò mò ham học, nên cũng muốn biết ý nghĩa sau cái tệ lạ hoắc ấy.

Cụ Kiều hay ngồi ở trước ngõ nhà, bà ấy không chồng không con, cũng chẳng có tiền bạc, nhà bà còn thua cái sạp tranh mà đám người ở bây giờ tá túc. Phu nhân từng dặn con mình là dì Trâm không được mò đến đó. Nhưng mỗi khi dì thấy bà lão ngồi một mình hát ngêu ngao sau đó lại nói chuyện một mình, dì lại đi đến ngồi bên cạnh cho bà vui.

Thực ra, loáng thoáng nghe bà ngồi nói chuyện một mình như nói với hồn ma...dì Trâm ban đầu còn sợ chết khiếp, nhưng qua vài lần thấy bà dường như không ăn uống...dì liền đem bánh ích đến cho bà!

Nhờ vậy...dì đã biết một câu chuyện sớm đã bị thời gian vùi lấp...

Từ rất lâu trước đó, khi mà An Nam mới chập chững bước vào sự giao thoa giữa nền văn hóa của phương Tây và tàn dư phong kiến, ở làng Đông Hú, có vị tiểu thơ tên Kiều sắc nước hương trời, tài nghệ cũng giỏi giang, trai tráng phụ nữ con gái không ai là không biết.

Chắc cũng vì thế nên ông Sáu Phùng quá ưng cái đứa con gái này, nên mới hồ hởi học theo đám bạn già, đặt tên cho nàng cái tên Quốc Ngữ là...Kiều. Ông không quan tâm đời Kiều trong truyện cố nhân ra sao, nhưng ông tự tin con gái xinh đẹp giống nàng ta...nên nhất quyết lấy cái tên này gán vào, để thể hiện sự tự mãn của mình.

Kiều vừa đẹp vừa giỏi, đôi khi quá tầm với nên trai tráng không ai dám đến làm quen hay mơ mộng tới nàng. Tuy nhiên, bên cạnh nàng là có một thanh mai trúc mã tên là Mân. Anh ta là người hiếm hoi có thể được đi bên Kiều mọi nơi mọi lúc.

Bởi lẽ, ngày nàng được sinh ra, người con trai đó cũng được sinh cùng. Cả hai sinh cùng giờ cùng tháng cùng năm, dù Trí Mân chỉ là một đứa con mọn của cặp vợ chồng người ở quản việc bếp núc, nhưng ông Sáu Phùng lại là kẻ mê tín. Ông cho rằng con gái mình là quà tặng ông trời ban xuống, Mân ấy mà cũng đầu thai theo chắc hẳn là để bầu bạn và bảo vệ con gái mình, nên ông đã cho hai đứa thoải mái chơi với nhau như chị em từ nhỏ.

Chắc có lẽ là vì như thế, nên cả hai lớn lên cực thân thiết. Tuy nhiên, dù thân tới mức nào, thằng hầu vẫn là thằng hầu, tiểu thơ vẫn là tiểu thơ. Khi nàng nghịch dại dầm mưa bị cảm nặng, thì người bị đánh là Mân, khi nàng mặc đồ đẹp vải vóc gấm hoa, người quỳ xuống rửa chân rồi mang giày vào cho nàng cũng là anh. Đến cả việc nếu nàng buồn hay bệnh, lười học đàn hay ngủ ngày thì anh cũng sẽ là người bị lôi ra phạt thay, chịu ấm ức thay.

Vẫn là Mân.

Người ta nói rằng sợ Kiều ở với Mân nhiều, nàng sẽ nảy sinh sự dựa dẫm, và có khi bị Mân dụ dỗ. Nhưng ai mà chẳng biết Trí Mân tính tình hiền khô, toàn là bị Kiều bắt nạt và làm khó đủ điều. Nhưng , Mân chưa bao giờ cảm thấy tủi thẹn vì cái số của mình, cho dù anh có bị cười cợt bởi những người làm khác là suốt ngày xách váy đàn bà mà sống, Mân vẫn chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thơ, chăm sóc cho nàng từng li từng tí. Có lẽ như lời Sáu Phùng nói, anh hoàn toàn nợ nàng.

"Chắc là con trai mình nó nợ cô Kiều thiệt rồi ông ơi!"

Ba má cậu Mân có độc mỗi một cậu con trai, họ chẳng mong anh có thể là ai cao sang, làm người ở cũng được, nhưng ít ra phải có vợ con ấm êm cả cuộc đời còn lại.

Chứ chạy theo cô Kiều, làm chồng cô là chuyện không thể nào, họ không dám mơ tới, còn dứt thì cũng không được, ông Sáu Phùng biết sẽ đuổi cả đám ra ngoài nhà ăn xin mà thôi! Chưa kể, họ cũng được ông ấy đối xử tốt, làm sao mà đòi mấy cái chuyện sặc mùi ăn cháo đá bát như thế.

"Anh Mân trừ khi thoát được cô Kiều, chứ hổng ai chịu ưng ảnh đâu! Ai mà nhìn nỗi cái cảnh chồng mình suốt ngày đi với con đàn bà khác được!"

"Cô Kiều sớm gì cũng được gả đi...mày lo cái gì...?"

"Gả sao mà gả...giờ cổ đã mười chín tuổi, nhưng còn không chịu lấy chồng. Tao có lần xách nước lên cho cô lau mặt, thì nghe cô nói chuyện với anh Mân. Cô nói là cô không ưng tên nào trong làng mình hết, chắc cổ chỉ quen ở với anh Mân!"

"Trời đất ơi! Cổ nói vậy thì anh Mân đúng là cả đời này không gỡ ra khỏi cổ được rồi!"

"Mà tao nghĩ là chỉ có tụi mình nghĩ anh Mân thấy khổ vậy thôi, chứ ảnh thì có vẻ cũng muốn ở bên cô Kiều..."

"Hay là ảnh thương cổ rồi?"

"Vậy thì hư bột hư đường hết rồi chớ..mà bây đừng nói tầm bậy...ảnh là người ở, cổ là tiểu thư, chuyện này mà tới tai ông Sáu Phùng, lão gia cắt lưỡi tụi mình hết đó!"

Nghe đám hầu trò chuyện vô tư lự, mẹ Mân chỉ biết thở dài, bà gục mặt xuống cái nồi cháo cám cho đám trâu bò, thật sự bà chẳng biết tương lai con trai mình sẽ ra sao...

Thực chất thì, những gì đám hầu bàn tán cũng không sai, cô Kiều sống sung sướng từ nhỏ, tính tình vô tư có thể không để ý tới lòng mình, nhưng anh Mân thì có vẻ thích nàng thật. Nhất là khi cả hai chập chững vào tuổi mười sáu mười bảy, mọi người hay thấy hai người đùa giỡn đuổi nhau ở ruộng lúa, chơi đùa tới khi thấm mệt thì anh lại cõng nàng về. Anh luôn lo từng li từng tí cho cô...ánh mắt nhìn cô hoàn toàn không giấu diếm được tấm chân tình.

Kiểu này thì Sáu Phùng có muốn ngăn cản chúng cũng chẳng được...!

Người làm nói.

Ai cũng nghĩ rằng chàng hầu và cô tiểu thư sẽ giữ mãi cái vui vẻ ấy suốt năm tháng, nhưng thời gian vốn chẳng tha cho ai bao giờ. Chắc có lẽ cũng vì lời bàn tán, Sáu Phùng cũng sợ con gái mình và thằng hầu mưa dầm thấm lâu, ông đã nhanh chóng đi lục tung từ nơi này đến nơi khác, ngày ngày dẫn công tử thiếu gia ở khắp nơi về nhà cho nàng Kiều chọn chồng.

Nàng Kiều lớn, đương nhiên trái tim nàng cũng lớn theo. Ban đầu, cha cũng ngao ngán khi thấy con gái không ưng bụng ai, tuy nhiên, vào một ngày trời đẹp, Sáu Phùng lại hồ hởi vỗ đùi khi thấy con gái bẽn lẽn hai má đỏ hồng, thốt lên một câu:

"Con chịu cậu Huyền ạ."

Nghe nàng chịu mình, gã đàn ông lịch lãm ngồi đối diện liền thốt lên.

"Vinh hạnh cho tôi rồi tiểu thơ à!"

Ai cũng hớn hở, tâm tình mừng rỡ vì tiểu thơ đã chịu cưới chồng, đến ba má Mân nghe cũng vui vì nghĩ con trai được giải thoát rồi. Tuy nhiên, người con trai đang bưng nước phía sau cô Kiều thì mặt tái mét.

Mân cầm trên tay đống tách trà, gương mặt thất thần run rẩy, không còn một giọt máu. Anh nhìn đến gã công tử ngồi đối diện. Được biết, cậu Huyền là công tử con ông Năm, bạn làm ăn xa của Sáu Phùng.

Gã ta nghe nói là làm gì đó cho Chính Quyền Pháp Thuộc, mới từ Sài Gòn về. Chơi với cô Kiều bao năm, Mân biết cô Kiều là người thích những thứ mới mẻ, bao nhiêu thứ nghèo nàn và quê mùa ở cái làng này không đủ cho nàng tò mò.

Cậu Huyền vừa cao ráo điển trai, vừa ăn mặc sành điệu và có học thức. Lần đầu tiên thấy cậu, Kiều đã ngẩn ngơ và đổ đứ đừ từ đó. Mân cũng cảm giác được điều này...anh thậm chí muốn đi theo nàng để nhắc nhở nàng bởi linh cảm của anh...nhưng nàng lại xua đuổi bảo anh không được đi theo họ...

Thế là trong ba ngày nay, Mân chỉ có thể đứng ở một góc nhìn Kiều Và Huyền đi dạo trò chuyện, quan sát đôi má ửng hồng của nàng, Mân thừa biết tiểu thơ đã biết yêu rồi. Nhưng anh không chấp nhận sự thật...chỉ có điều đến hôm nay, anh không chấp nhận sự thật thì sao chứ...chính miệng nàng đồng ý quyết định hôn sự.

Mân trong phút chốc giống như cái xác không hồn, tuy nhiên khi Kiều vui mừng quay lại lay anh, nàng nói:

"Mân ơi, Kiều chuẩn bị cưới chồng rồi! Chuẩn bị cưới chồng rồi..."

Sao mà phận bạc như vôi, nhìn người mình thương chuẩn bị gả cho người khác mà chẳng thế làm điều chi ngoài rặn ra một nụ cười, Mân cực kì choáng váng và bi ai.

Anh vốn dĩ luôn cho rằng dù như thế nào đi nữa, thì trên đời này chỉ có mỗi anh là chỗ dựa dẫm cho tiểu thơ...tuy nhiên dù anh có vì nàng bao nhiêu năm như thế...thì vốn dĩ nàng chưa bao giờ thuộc về anh.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ là thằng hầu, còn nàng là tiểu thơ. Mà tiểu thơ thì đi với công tử, chứ có chuyện chi mà đi với thằng tay chân dính bùn như anh bao giờ?

"Chúc mừng Kiều...mong Kiều hạnh phúc..."

Thấy nàng Kiều háo hức chờ đợi phản ứng của mình, Mân cố cong mắt cười, nuốt hết đau thương ngược vào trong, chỉ mong người mình thương thật sự có thể hạnh phúc với những điều mà nàng xứng đáng.

...

Mồng bảy tháng Giêng, Kiều bận áo dài cưới đỏ tựa bông ly, gương mặt được trang điểm kiểu "cô dâu" hiện đại, sẵn sàng gả cho người ta. Mân nghèo nên không có gì làm quà cho nàng, trong lúc nàng trang điểm, anh lặng lẽ đi đến đem ra cái vòng tay gỗ trầm mà anh làm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Đây là quà hồi môn của Mân, có khắc tên Kiều trên đó...mong tiểu thơ không chê!"

"Không chê! Kiều không chê đâu! Mân à...Mân cũng phải hạnh phúc nhé...Kiều mong...mong lắm...sau khi Kiều đi lên Sì Gòn dới chồng Kiều, tới lúc về lại quê, Kiều mong thấy Mân cũng có gia đình riêng cho mình, có đủ con cái như Mân từng nói với Kiều!"

Từ khi quyết định cưới chồng, Kiều đã dịu dàng hơn hẳn. Trước sự ngô nghê đó của nàng, Mân nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại bộc bạch bao nỗi bi ai.

Có lẽ Kiều không biết...cái gia đình mà Mân mong mỏi xây dựng...bao gồm có Kiều nữa..

Nhưng mọi thứ giờ đã như bèo dạt mây trôi, Mân đứng lặng trước nhà...cùng đám con nít và người lớn mặc đồ trang trọng..nhìn Kiều cầm bó bông cưới, từ từ vui vẻ bước xuống chiếc "xế hộp". Anh đứng nhìn tới dáng vẻ hạnh phúc của nàng, ca thán nàng trông thật hạnh phúc, mà lòng anh cũng đau như cắt. Đúng là người ta nói trèo cao té đau, nhưng cái chuyện yêu ai và thương ai trên đời, Mân không có quản được.

Ngay lúc nàng bước vào xe hoa, Mân chỉ muốn thời gian đứng lại, để anh lao đến ôm lấy nàng đi, bồng nàng đi đến một cái xó nào đó mà trốn tránh. Nhưng anh lại nghĩ, khi thời gian không còn đứng lại nữa thì sao, người nàng thương cũng đâu phải là anh...nàng cũng sẽ ra lệnh cho anh đưa nàng về với chồng mà thôi...

"Kiều đi nha! Mân! Kiều đi nha!!"

Thế là, chiếc xe kia cũng lăn bánh, Mân đứng nhìn Kiều ngó ra ngoài cửa, vẫy tay chào mình, anh hiếm hoi cắn chặt môi mình, gương mặt cau lại biểu hiện vẻ đau khổ ngập tràn...

Người kia bật cười vẫy tay đáp lại...nhưng nước mắt anh lại ròng ròng chảy xuống...

Ai đi muôn dặm non sông
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy

Không biết Kiều có thấy được điều đó hay không, có thấy sự tan vỡ của người cùng nàng lớn, bao dung cho nàng, yêu thương cho nàng hay không...nhưng nếu nàng không nhìn thấy...thì buồn quá....

Vì Mân là người duy nhất trên đời không máu mủ ruột thịt...thật lòng yêu thương nàng.

...

Kiều được gả đi mấy tháng, người ta cũng không thấy Mân nữa. Ba má của anh cứ tưởng rằng sẽ khóc lóc ỉ ôi, nhưng dường như họ đã biết trước điều gì đó. Hai người gói gém hết đồ đạc, sau đó nói vì chuyện con trai biến mất, giờ không thể ở đây được...mà ông Sáu Phùng cũng không muốn dính vào mấy cái rắc rối này, ông thấy bớt hai người làm thì nhà ông cũng không nghèo được, cứ thế để cho họ đi.

Thực ra, ông bà không phải không khóc, mà là ông bà đã khóc hết nước mắt trong cái đêm trước ngày Mân biến mất. Con trai họ đã ngồi nói hết những gì mình muốn làm cho họ nghe, anh nói cả đời này anh đành bất hiếu với cha mẹ, không thể có con có cái khiến hai người an tâm. Nhưng anh vốn dĩ chỉ yêu mỗi mình Kiều thôi, mà nay Kiều lấy chồng, anh cũng chẳng yêu ai được nữa.

Dứt lời, anh để lại cho họ số tiền cực kì nhiều, gần như bao năm làm ở đây anh không xài đồng nào, chỉ tích góp lại rồi giờ trả công sinh thành cho cha mẹ già. Rồi sau khi bình minh lên, Mân biến mất giống như hơi nước...giống như những gì anh đã nói trước cho cha mẹ...

***

Sài Gòn, 4 năm sau.

Trên con đường hoa lệ ngập nắng của Sài Thành, những cô gái thời thượng mặc áo dài rực rỡ đi vui vẻ trên đường đang tận hưởng thanh xuân của mình, thì bị một cảnh tượng máu me làm cho kinh hãi. Bọn họ run rẩy nép vào một bên, đưa mắt nhìn người đàn ông trong quân giải phóng bị trói vào cột, đem phơi dưới nắng rồi đánh đến mức bầm dập, máu me rưới đầy roi da.

"Mày cút ra, con đàn bà này, mày muốn chết với nó đúng không!"

Trước cảnh tượng đó, có một người phụ nữ cả người gầy gò đi đến quỳ rụp trước đó điên khùng hát loạn cả lên. Vì quấy phá, cô ta bị bọn chúng vụt một roi xuống lưng..sau đó điên tiết đuổi đi. Người đàn ông kia dù bị đánh đến mê man, nhưng khi thấy người phụ nữ bị đánh, anh ta lại gồng lên, thốt ra mấy lời chửi rủa bằng tiếng Pháp mà chỉ bọn lính mới hiểu được.

"Mày còn mạnh miệng!"

Chát! Chát!

Dưới cái nắng chói chang, cộng sự tra tấn dã man, người kia vết thương chồng vết thương, cả người chỉ muốn ngã gục khỏi cọc gỗ.

"Anh ta làm cái chi mà bị chúng phạt giữ vậy..!"

Một cô nàng không tò mò trước cảnh tượng đó, khó hiểu thốt lên. Ngay khi ấy, có một gã làm công đứng bên cạnh trả lời, anh ta đã đứng từ sáng tới giờ, nên cũng biết một chút nguồn cơn:

"Nghe nói...người này đã giết ông Huyền...quan sai của chính quyền Pháp...nên giờ bị tra tấn dưới nắng...hình như tới mươi hai giờ sẽ bị xử tử..."

"Ôi...anh ta là quân kháng chiến hay sao...?"

"Tôi không rõ, nhưng mà động vào người của chính quyền là sẽ như thế đấy..."

"Còn người phụ nữ kia..."

"Một bà điên nào đó mà thôi...!"

Mọi người nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, nhưng dáng vẻ tò mò nói đến như một chuyện phiếm thường ngày. Mân bị cột trên cọc gỗ...trong khi chịu từng đòn roi vụt xuống...anh biết mình sắp không chịu được nữa rồi. Thế nên khi ấy, người kia đã nhìn đến người phụ nữ gầy gò đang vẫn điên dại múa máy hả từ đằng xa kia...môi mấp máy lên mấy chữ:

"Kiều....đừng lo cho tôi...nữa...tiểu thơ đi đi...đi đi..."

Tiểu thơ...đi đi...

Đúng vậy...họ là Mân..Kiều...nhưng là của nhiều năm về sau.

Người ta nói lấy chồng như canh bạc của cuộc đời phụ nữ, thực ra điều đó đâu có sai. Kiều tài sắc vẹn toàn như thế, nhưng rốt cuộc khi lên Sài Gòn cùng chồng, nàng lại phải chịu cuộc sống như địa ngục. Gã đàn ông kia "tân tiến" "tri thức" đến mức nào, tuy nhiên vào đêm tân hôn, khi thấy trên tấm khăn lụa trắng lót trên giường không hề thấm giọt máu "trinh", gã ta đã phát điên lên.

Ban đầu gã đã quát mắng, sỉ nhục Kiều...sau đó thì không kiềm chế nữa dùng súng đánh vào đầu nàng.

Nhưng Kiều hoàn toàn trong sạch, nàng trước giờ chưa phá thân mình với ai...chưa viên phòng với ai...chỉ đơn giản..là nàng không chảy máu ra như người ta.

Nhưng chồng nàng là tên Huyền kia thì không tin, gã ta đánh đập nàng thì thôi...sau đó lại mắng nàng là đỉ điểm, suốt ngày kiếm chuyện đánh đập nàng.

Như vậy chưa đủ, gã còn coi nàng như gái điếm. Mặc cho nàng đau khổ gào thét, gã lại nhẫn tâm nhốt nàng vào phòng, để nàng hầu những tên quan Pháp cấp trên của mình.

Nàng Kiều cưới chồng về trong ba năm, thân xác như hoa tàn bị người ta dẫm đạp tan nát.

Nàng từ một cô tiểu thơ sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, nay không tìm được về với cha mẹ...lại còn bị người ta đối xử giống như rác rưởi. Thân thể suốt ngày bị chà đạp, đánh đập. Mỗi khi chồng nàng say rượu, lại đem nàng ra mà mắng nhiếc, sỉ nhục...thậm chí khi nàng có thai, gã ta đã đẩy nàng té xuống cầu thang, làm nàng mất con.

Kiều ghét cái xứ Sài Gòn này, cái xứ hoa lệ giả tạo và toàn sự gớm ghiếc. Nàng mỗi đêm đều ôm hận và đau thương mà khóc nức nở...chỉ mong có thể cắn lưỡi mà giải thoát. Nhưng tên chồng kia đến cả cho nàng chết cũng không được, gã sợ nàng tự vẫn thì sẽ không níu kéo mấy tên quan Pháp kia về nhà bàn chuyện được nữa...mỗi tối đến cột tay chân nàng lại, rốt nhét vải vào miệng nàng...

Trong những lúc đau đớn như thế...nàng chỉ biết như thói quen...lặng lẽ gào thét cái tên Mân luôn giúp đỡ và bên cạnh nàng...

Nghĩ đến anh, rồi nhìn đến chiếc vòng bằng gỗ mà anh tặng...Kiều cực kì đau khổ.

Nàng không biết...anh ở nơi đó...có chờ nàng về hay không? Họ đã hứa sẽ cùng nhau có gia đình hạnh phúc...mà nàng lúc nãy đã lỡ làng...nàng không có mặt mũi nào gặp lại anh nữa.

Nhưng nàng nào biết, anh cũng vì thương nàng nên chưa bao giờ lập gia đình. Đã vậy...người kia còn đi chân đất tìm đến cái phố Sài Gòn mà nàng thích...chỉ mong có thể mờ nhạt ở đằng sau nghe ngóng về nàng. Tuy nhiên, ở nơi này không có đất sống cho người nghèo. Và họ cũng bị đối xử giống như là con vật vậy... Mân lên Sài Gòn còn chưa gặp được ý trung nhân, xem cô sinh sống ra sao...thì lại bị cho là không rõ lai lịch bị quân Pháp cầm tù.

Ở trong đó, anh quen được anh Quốc và anh Hanh trong đội kháng chiến chống thực dân Pháp. Nghe họ thuyết giảng và giúp anh học chữ...rồi bàn cho anh về lý tưởng của tự do...Mân đã hiểu được con đường mình cần đi, nhưng vì chồng của Kiều là tay sai của dân Pháp, anh chỉ im lặng chần chừ.

Cho đến một năm sau khi anh ra tù, Mân có đi hỏi mọi người về tình hình của nàng, thì anh em trong đám lại thám thính được nàng bây giờ đã là thứ mà tên Huyền kia dâng lên cho thực dân Pháp dày vò, chỉ để đổi lại chức quyền cho gã.

Anh khi nghe điều đó...đã phát điên lên muốn lao vào giết chết gã ta. Nhưng cũng may anh em đã cản anh lại...sau đó họ ra sức đưa anh đi..

"Nếu anh muốn cứu cô ấy...muốn đưa lại tự do...thì...giờ đây liều mạng không ích gì...mà anh có thể mất mạng, nhưng cô Kiều cũng không được giải thoát...! Tôi đau lòng lắm! Ai cũng đau lòng vì thế cục này cả...! Nên anh hãy đem cái thù này mà găm trong tim...đi theo chúng tôi...đi theo chúng tôi đi...!"

Trước sự gào thét và ánh mắt đỏ lòm đến mức tràn đầy lệ máu của Mân, Quốc đưa nắm đấm đến giã vào mặt anh, để anh mau mau tỉnh ngộ. Hanh thì ở đằng sau giữ chặt, mong người kia có thể từ từ mà bình tĩnh lại...

"Hức...hức...Kiều ơi...Kiều ơi!!"

Trong con hẻm vất vưởng những bóng người gầy gò như xác chết, Mân đưa mắt nhìn lên trời, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt cùng máu...anh ai oán gọi tên tiểu thơ mình, nhưng nàng có lẽ không thể nghe được lời anh gọi...và còn phải đang chịu hàng nghìn thống khổ..

Qua đêm đó, Mân đã hoàn toàn nghe theo những gì anh em mình khuyên bảo. Anh tham gia vào đội quân kháng chiến trong hai năm, lưu lạc từ vùng này đến vùng khác...nhưng mỗi lần hạ về...anh lại đi đến Sài Gòn. Bởi vì mùa hạ là ngày sinh của Kiều, cũng là mùa sinh của anh...

Tuy nhiên, anh khó có thể thấy được nàng...người kia dù có cố thế nào cũng có thể đứng ở xa xa nhìn đoàn người của tên Huyền tham lam và độc ác kia đi ra đi vào...lâu lâu thấp thoáng một bóng người phụ nữ gầy gò, nhưng anh không thể đoán rằng đó là cô hay là ai. Mà anh cũng chẳng đủ kinh nghiệm và khôn lanh để lao vào đó...anh sợ rằng mình manh động, sẽ còn ảnh hưởng đến kế hoạch kháng chiến của mọi người trong đội.

Mân cực kì nao núng... cho đến mùa hạ thứ ba, thì anh lại về. Lần này, anh dò thám được tên quan tham kia đi ra ngoài được mấy ngày...Mân ngay lập tức trà trộn vào đám người làm rồi tiến vào thủ phủ của gã. Với kĩ năng chuyên nghiệp của mình, không mấy ai có thể phát hiện được anh.

Người kia đi khắp nơi trong phủ...trí nhớ tìm về tiểu thơ năm nào mà tìm nàng...Tuy nhiên đi đến tận cùng ngõ ngách, chỉ còn một gian nhà cũ ở đằng sau anh chưa lục sùng...anh vẫn không thấy ai.

Hay là nàng đi cùng gã ta rồi? – Mân nghĩ vậy, tuy nhiên bước chân vẫn níu kéo hi vọng tìm đến căn nhà đó...Nhưng cũng nhờ vậy...Mân đã thấy một người phụ nữ cực kì quen thuộc đang mò mẫm trong căn phòng tối, điên điên dại dại bò trên sàn...

"Đói quá...đói quá..."

Người phụ nữ gầy gò kia đuổi theo mấy chú chuột...thậm chí muốn bắt chúng mà ăn sống. Mân thấy vậy, ban đầu là anh câm lặng, trong phút chốc còn không thể cử động mà thốt lên lời nào, sau đó, anh nhanh chóng nhảy qua cửa sổ...hoảng sợ lao đến ôm chặt lấy nàng.

Kiều nay đã thay đổi, nàng cả người gầy như xác chết, đôi mắt linh động xưa kia tối om, còn bờ môi hồng nhuận này cũng khô ráp bầm tím. Nếu không phải có chiếc vòng gỗ nàng đeo trên tay, Mân sẽ không bao giờ dám tin!!!

"Mân...Mân...anh lại đến với tôi nữa sao...Kiều lại mơ nữa sao...Mân ơi! Mân ơi! Cứu Kiều với...cứu Kiều với!! Kiều sợ lắm!! Kiều muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!"

"Kiều...Kiều ơi...!"

"A...a...!!! Đừng có đụng tới tôi!! Đừng có đụng vào tôi!!!!!!!"

Kiều điên điên dại dại, lúc thì kêu cứu thất thanh...lúc thì lại không nhận ra người trước mặt, như thấy ma thấy quỷ hét toáng lên đẩy anh ra. Mân cả người run rẩy, anh mặc cho nàng cào cấu mình, hay là vì đói mà cắn rách thịt trên tay mình... người kia vẫn nhất quyết ôm nàng trong lòng...

Rốt...cuộc...rốt cuộc thì....Kiều đã phải sống như thế nào...suốt bao năm qua?

Nghe tiếng cô ú ớ kêu lên tiếng cứu, rồi gọi tên anh...người kia run rẩy cắn chặt môi mình đến bật máu...đôi mắt không chớp, hai hàng lệ như thác rơi xuống lã chã...

"Đừng mà...đừng có giết tôi...đừng có đánh tôi...!"

Bao nhiêu năm nay...không biết đã bao nhiêu lần...Nàng đã thốt lên tên anh...đã nói rằng...Mân ơi...nàng cần được cứu...

Nhưng Mân lại chưa bao giờ xuất hiện!!

Anh hận bản thân mình lắm!! Anh hận bản thân mình lắm!!!

"Dì...dì đừng khóc..."

Trong lúc kể lại chuyện năm xưa cho Thụy Vân nghe, dì Trâm nhìn lên trời mà nước mắt cũng đổ xuống thành dòng.

Nhưng Thụy Vân làm sao có thể ngăn được dì ngừng khóc, khi dì kể về chuyện này...dì lại nhớ đến vẻ mặt nhăn nheo của bà Kiều co rúm lại, những nếp nhăn đổ dồn trên gương mặt...đẩy ra những giọt lệ than thở với ông trời...bà ú ở gọi...

"Mân ơi...Mân ơi...!"

Cụ bà đó nhìn vào một khoảng không vô định trong không gian, như gọi hồn ma đang đứng ở trước mặt vậy. Nhưng lúc đó dì Trâm đã không thấy sợ, mà dì chỉ buồn mà thôi.

Chuyện sau đó là thế nào ư? Thụy Vân nghe dì kể, nàng Kiều đó đã được anh Mân đưa đi ngay lập tức. Anh đã chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng, đem nàng về căn cứ cùng anh chị em trong quân giải phóng mà chăm nàng, dù nàng điên điên dại dại.

Mà dẫu cho đã bỏ trốn như thế, nhưng có lẽ nàng đã không còn thứ để tên Huyền kia lợi dụng, gã cũng chẳng mảy may tìm kiếm hay nhắc tới.

Và rồi vào một ngày đầu năm sau, quân kháng chiến lại đứng lên chống trả, đòi đánh giết mấy tên Pháp và tay sai tàn độc. Cuộc đấu tranh ngày đó rất khốc liệt, gần như đã hoàn toàn thành công khi giết mấy tên lính Pháp..., mọi thứ thành công được hơn kì vọng, và chúng cũng chỉ nên dừng ở đó...

Tuy nhiên, Mân trong lúc đáng lẽ bỏ trốn được, anh lại liều mạng lao vào xe của tên tay sai tên Huyền kia. Người kia bị anh cắt đứt hết gân tay gân chân, không chạy đi đâu được. Nhưng chịu đau đớn chưa đủ, anh đưa tay đấm vào mặt tên đàn ông thua cả súc vật ấy liên tiếp. Đến khi bao nhiêu hận thù trút xuống như vũ bảo, người kia không ngần ngại dùng súng bắn một phát thẳng vào đầu gã, tiễn gã đi chầu ông bà.

"Một mạng đổi một mạng..."

Nhìn gã ta chết trợn mắt nhìn đến mình, Mân lạnh lẽo thốt ra, trên gương mặt đầy máu nở một nụ cười. Khi ấy, anh em đã gào thét khi thấy Mân chọn chạy ngược hướng trở về ổ của địch mà nộp mạng, nhưng khi nghe tiếng súng nổ vang lên...họ đã hiểu Mân chọn con đường gì...

Mân sau đó đã bị lũ lính Pháp vây bắt lại.

Theo luật pháp thời bấy giờ, Trí Mân trở thành tội phạm chính trị, và đương nhiên vì giết "quan" có chức vụ lớn, anh lãnh án tử hình trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần đó, anh đều bị cột trên cọc mà tra tấn thị chúng...

Anh em trong quân kháng chiến nhìn cảnh tượng đó xót xa đau lòng tột cùng, nhưng ai cũng không dám ra mặt. Nếu giờ rút dây động rừng thì người chết cũng không chỉ có mỗi anh Mân. Tuy nhiên, nàng Kiều điên kia sớm đã bị quên trong mắt mọi người...lúc này lại luôn luôn múa máy rồi òa khóc thảm thiết trong chỗ anh bị hành quyết.

Người ta ngày nào cũng ra sức đuổi nàng đi, nhưng khắc nào nàng cũng mò tới...

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, đến khi đủ một tuần...

Cho đến ngày hành quyết, tiếng súng tử hình vang lên...

Thì người ta cũng chẳng còn thấy ai nữa...

...

Sau bao nhiêu năm qua đi, Kiều thành người điên đi lung tung khắp nơi...đi qua bao nhiêu cuộc bạo loạn, bao nhiêu mưa gió, nhưng nàng vẫn cứ sống...chưa bao giờ xui xẻo bỏ mạng cả...nhưng sống như vậy, lại là sự trừng phạt cho nàng.

Không biết vì nàng đã điên hay không chấp nhận được sự thật, nàng vẫn hay nói mình là tiểu thơ...mặc cho đám trẻ con đùa giỡn lấy đá ném vào nàng...rồi nàng hay đi tìm anh Mân nào đó, nhưng không ai thèm trả lời nàng.

"Đồ điên! Cút đi!"

Đó là những gì nàng nhận được khi nàng mò đến hỏi người ta.

Nàng đi lung tung nhiều năm như thế...nhưng nàng chưa bao giờ về nhà. Vì nàng sợ cha sẽ vì đứa con gái giờ chẳng ra gì sẽ làm ảnh hưởng đến cha, mà người đời cũng nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nên dù có lang bạt nơi đâu...Kiều cũng chẳng dám về nhà.

Nhưng Kiều đâu hề biết...cha nàng vì biết con gái bị đối xử như thế...một mực muốn đón con mình về, đòi lại công lý cho con...liền bị tên bạn lâu năm của mình hại, vì sợ liên lụy tới ông ta và con trai của ông. Bọn chúng bày chuyện khiến ông bị bắt rồi giết...cả gia đình cô cũng nhanh chóng bị đốt...mọi thứ cuối cùng nguy ngoa tráng lệ một thời cũng chỉ còn là cát bụi...

Tới năm sáu mươi...nàng mới về đây...và lúc đó nàng cũng mới biết được từ miệng của người ta...

Tất cả mọi chuyện.

Trông cái mảnh đất trống nhiều oan hồn của nhà nàng Kiều, không ai dám bán buôn hay xây thứ gì...Tuy nhiên từ khi nàng về, nàng đã tự lôi đám lá tranh xếp thành một căn nhà...ngày ngày ngồi ở đó hát ca, rồi tự nói chuyện một mình...

Chỉ để chờ chết...

Không nhiều người sau này biết được chuyện về Mân Kiều, họ đơn giản chỉ nói bà Kiều là một bà già điên, đừng có bén mảng lại gần. Chỉ có mỗi dì Trâm, suốt ngày khác người mò ra đó...nên cũng chứng kiến một cuộc đời đầy bi ai...

Dì vẫn hay lui tới đến chỗ bà cụ đó mỗi ngày..cho đến khi quê nhà có biến động, dì phải cùng cha mẹ đi sang Pháp...Ngày cuối cùng, bà cụ kia đã cởi bỏ chiếc vòng gỗ mình đeo trên tay, đem tặng lại cho dì. Và rồi...dì đã đi mãi, cho đến mười mấy năm sau khi dì về...bà cụ đã mất, ngôi nhà tranh năm đó cũng không còn.

Đó cũng là lí do khi biết tên em là Kiều, dì đã phản ứng cực kì gay gắt...sau đó dắt em đi lên xã muốn đổi tên cho em.

Khi nghe dì Trâm kể xong, Thụy Vân nhìn xuống chiếc vòng dì đeo trên tay...là chiếc vòng bằng gỗ tràm thơm tho. Dì thấy em nhìn...người kia liền hít một hơi sâu, gạt đi nước mắt kia mình.

"Hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của con...dì tặng con...đây là bùa hộ mệnh của dì...dì đã chút nữa mấy lần bị thương ở tay...nhưng nhờ chiếc vòng này cả đấy..." – Người kia từ tốn nó ra...sau đó dì mỉm cười đeo nó vào cho em.

Ánh trăng chiếu xuống vằng vặc cả một khoảng không, gió thổi mái tóc Thụy Vân và dì trâm rối tứ tung... Thụy Vân nhìn vào mặt trong của chiếc vòng...em bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy hai chữ khắc ở mặt trong..

A...là...

Mân Kiều!

Đời có một chữ Kiều có lẽ sẽ thành "Đoạn trường tân thanh", nhưng nếu có chữ Mân bên cạnh...thì sẽ là...

Bình an.

Một đời một kiếp.

*Tất cả chi tiết liên quan đến lịch sử đều không có thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro