Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã chồng khờ

 - 전정국 -

"Đây là cậu út nhà họ Jeon, hai bốn tuổi. Nào, con nhìn xem, có phải thằng bé trông rất đẹp trai không?"

Dì cả cầm tay San San, trên gương mặt bà ta nở một nụ cười trông rất hiền hậu, từ tốn mà nói với con gái đang ngồi bên cạnh mình. Hùa theo với bà, cha ruột cô là ông Min cũng gật gù đồng ý. Ông hiếm khi nhẹ giọng với San San, hồ hởi vỗ vai con gái nói:

"Đúng vậy! Cậu ấy còn có vẻ rất thích con nữa đấy!"

Đương nhiên là San San có mắt, cô công nhận rằng Jeon Jungkook đang ngồi đối diện cô rất đẹp trai. Cậu ta là quý tử của nhà họ Jeon, mặt mũi khôi ngôi tuấn tú, nhất là đôi mắt to trong kia rất hớp hồn người khác. Tuy nhiên, từ nãy đến giờ người kia ngồi mà cứ ngứa ngáy tay chân, bản thân thì không tập trung đến cuộc trò chuyện, mắt đảo lung tung nhìn mấy cái đèn lấp lánh xung quanh nhà cô rồi cười ngờ nghệch. Thậm chí, khi thấy con chim vẹt của cha cô bay qua, cậu ta lại hào hứng kêu lên như một đứa trẻ, rồi chỉ chỉ liên tục đến nó như mới lần đầu thấy chim bay vậy.

Thấy con trai mình tăng động mất kiểm soát, Jeon phu nhân bên cạnh khẽ nhắc nhở cậu, San San thậm chí nghe rõ được bà ấy thì thầm vào tai Jungkook:

"Con ngoan, con ngoan, ngồi im một chút, về mẹ sẽ mua cho con kẹo, được chứ?"

Jeon Jungkook nghe vậy, cậu ta liền cắn chặt môi...lo sợ thu lại dáng vẻ háo hức của mình. Sau đó người kia nhìn lên gương mặt San San đang đen lại ở đối diện, bật cười ngu ngơ rồi gật đầu cái rụp.

Mẹ kiếp.

San San còn nghĩ là cha cô đùa giỡn, hay vì ả dì cả kia muốn dọa cô. Nhưng San San không thực sự nghĩ rằng họ nỡ ép cô cưới một tên ngốc!

San San năm nay hai mươi lăm tuổi, so với thời đại bây giờ thì cũng chưa quá già để kết hôn, nhưng với những người trong dòng họ Min này, thì cô cũng thuộc dạng "bỏ đi". Cô là đứa con thứ ba trong gia tộc, cũng là đứa duy nhất khác máu và bị đối xử cũng như thứ khác loài nốt.

Anh Min Yoongi và chị Min Jihyo là con của dì cả, còn cô là con rơi con rớt ở đâu được đem về, nên đương nhiên sẽ không được như họ.

Từ nhỏ cô đã nghe dì cả nói vậy.

San San chưa bao giờ thấy mặt mẹ ruột cô, đã vậy kể từ lúc nhận thức được, cô đã luôn bị đối xử bất công. Từ chuyện ăn uống, cái ăn cái mặc, hay tình thương ấm áp gì đó của gia đình, cô coi như là thành phần xui xẻo chưa bao giờ được nhận.

Nhưng San San cũng đã sống như vậy gần hai mươi mấy năm, bao ấm ức mà cô chấp nhặt chỉ tồn tại khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tới giờ thì coi như cũng quen. Trong khi anh chị cô được hứa hôn với danh gia vọng tộc, Yoongi cưới con gái của tập đoàn X, còn chị Jihyo thì thảnh thơi ngồi lựa một đống lang quân trong "list chồng tử tế" mà dì cả chọn, thì San San chỉ mong cô có thể nhanh chóng lấy được cái bằng thạc sĩ, rồi bỏ xứ ra nước ngoài sinh sống tự lập là quá đủ.

Tuy nhiên, tối qua đột ngột cha và dì lại nói muốn hứa hôn với cô. Đã vậy còn là một người đàn ông rất đáng để dựa dẫm. Min San San đối với chuyện lấy chồng, cô không nghĩ nhiều đến nó. Bởi cô từ trước đến giờ chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện thoát khỏi cái nhà này mãi mãi, những ưu tiên như "được gả đi" ấy ư... cô không dám nghĩ đến.

Nhưng lúc cha nói rằng cha đã lựa chọn cho cô một người chồng tốt, San San đã suy nghĩ cả đêm. Cô thậm chí còn cảm động bởi vì dì cả và cha rốt cuộc cũng thấy thương cô mà chọn cho cô một bến đỗ. Nhớ đến chị Jihyo cưới được tấm chồng tốt giờ đây sung sướng hưởng thụ, còn được người ta đầu tư cho làm ăn, San San phút chốc không tránh khỏi ảo tưởng. Cô nghĩ rằng cha không phải là người nói hai lời, nên nếu bảo gả cô cho một người chồng tốt, khiến cô thoải mái thì San San cũng chỉ biết vâng lời.

San San nghĩ ngợi cực kì đơn giản, nếu cô có chồng, thì cô sẽ được người đàn ông đó giúp đỡ cho cô học hết năm nay, rồi hai người sẽ cùng nhau nương tựa, nếu được cô cũng sẽ giúp người đàn ông đó kinh doanh.

Nhưng mà...sao cô có thể ngờ được chứ...

Tại sao cha cô lại muốn gả cô cho Jeon Jungkook?

Khắp giới thượng lưu Seoul này ai mà chẳng biết, nhà họ Jeon có hai đứa con trai, một đứa cực kì thành đạt, còn cái đứa còn lại là một tên ngốc chứ? San San không rõ cớ sự ra làm sao, nhưng cô nghe nói ngày xưa Jeon Jungkook bị tai nạn đập đầu khi nhỏ, nên kí ức cũng dừng lại ở độ tuổi của một đứa trẻ lên bảy.

Ngồi giữa hai nhà cứ ra sức cười cười nói nói, San San đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn đến người chồng đang thấp thỏm đưa đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi khi bắt gặp ánh mắt cô...anh ta lại mở to đôi mắt kia nhìn chằm chằm lại cô. Nhìn xong một hồi, Jeon Jungkook ngây ngốc thốt lên:

"Vợ...đây là vợ con đúng không? Mẹ?"

Cả không gian đang náo nhiệt bị rơi vào tĩnh lặng bởi câu nói của Jeon Jungkook. Dì cả và ông Min nghe Jungkook nói vậy, liền huých eo San San ép cô đáp lại, người phụ nữ kia còn quá đáng nói thầm vào tai cô:

"Thấy chưa...thằng nhóc đó thích con lắm đó..."

Thích cái con ** bà à?

San San thầm mắng nhiếc trong đầu, nhưng ở ngoài em vẫn giữ nguyên nụ cười đông cứng như đá.

"Ây dà...Jungkook à....haha...ha..."

Thấy dáng vẻ không thoải mái của San San, phu nhân Jeon chỉ biết vuốt vuốt lưng con mình định khuyên anh ta im lặng, nhưng còn chưa kịp, Jungkook lại tiếp tục ngây ngô chỉ vào cô mà nói:

"Con thích vợ! Con thích vợ...! Mẹ ơi, con thích vợ con rồi! Mẹ dắt vợ về chơi siêu nhân với con đi!"

...

"Cha, dì, rốt cuộc hai người có coi con là con gái không!?"

Bao năm qua, San San chưa bao giờ dám phản kháng hay trách móc một lời với họ, nhưng đến mức này thì gần như cực kì quá quắt. Cô không kiềm được rơi nước mắt, sau đó quay sang đau khổ nhìn cha mình. Nếu dì cả không phải là mẹ ruột, bà ấy khác máu tanh lòng San San hoàn toàn có thể chấp nhận! Nhưng...cha cô, từ xưa đến giờ, ông thờ ơ với cô thì thôi, thậm chí hiện tại một lời bênh vực hay an ủi cô cũng không có!

Ông Min thật sự không biết bởi vì lời ông ấy nói, bảo đảm rằng sẽ gả San San đến một nơi thật tốt để cô nương tựa cả phần đời còn lại, cô ấy đã khóc đến hết nước mắt. Bởi vì, cô nghĩ rằng cha có một chút nào đó lo lắng cho mình nên đã tìm một nơi để con gái ông có thể nhờ cậy và bù đắp thiếu thốn trong mấy chục năm qua.

Nhưng tất cả chỉ là giả tạo.

Giống như những gì San San tiếp thu được trong cuộc trò chuyện giữa hai nhà, thì quanh đi quẩn lại mục đích ông ta cất công nói những lời phụ tử tha thiết đó chỉ là vì muốn lấy tiền đầu tư từ bên nhà họ Jeon. Sắp tới, nghe nói gia tộc cô đang chuẩn bị đầu tư về việc khai thác khoáng sản cực kì quan trọng, và yếu tố quyết định thành công hay không là phụ thuộc rất nhiều rằng bên công ty khoáng sản nhà Jungkook có ủng hộ hay không.

Ông Min không biết phải lôi kéo họ ra sao, nhưng giờ thì hay rồi. Ông vừa khiến gia tộc Jeon vui lòng vì rốt cuộc cũng "mua" vợ về được cho con trai, bản thân thì lại thành công khai triển dự án, còn tống luôn được cái đồ chướng mắt như San San ra khỏi nhà...

Thật sự là cơ hội nghìn năm có một.

Trong suốt buổi gặp mặt, họ thậm chí còn không thấy San San gượng cười đến mức sắp rơi nước mắt, đã vậy ba lần bảy lượt gán ghép em với tên thiếu gia bị khờ kia. Rồi đến tận cuối cùng, dẫu cho San San muốn thốt lên một câu "có thể để con suy nghĩ hay không", dì cả đã dập tắt hết mọi thứ.

"Con bé út này nhà tôi ấy, tính tình từ nhỏ đã hiền lành, đã vậy xem chừng nó và cậu Jeon đây cũng có duyên phận, tôi nghe nói cậu Jeon có gặp mặt nhiều người trước đó mà không thích ai đúng không? Vừa nhìn con bé San San mà cậu ấy đã kêu là vợ, thì đây không phải là số trời định sẵn chúng nó cưới nhau sao?"

Buồn nôn! Buồn nôn vô cùng!

Từ đầu đến cuối, San San hoàn toàn bị thế cục dọa cho câm lặng, tính tình cô trước giờ khá an phận, đến cả tham vọng lớn nhất cũng chỉ là có thể tự túc đi ra nước ngoài sống một cuộc sống an nhàn, nhưng cô cũng không ngờ mình hèn nhát đến độ bị nhét chữ vào miệng suốt cả buổi, cô cũng không thể phản kháng gì.

Mọi thứ khiến người con gái kia vừa sốc, lại vừa đau khổ...uất nghẹn...rồi lại giận dữ...bao nhiêu cảm giác tiêu cực có trên thế gian này, chắc có lẽ đã họp thành và đổ vào tâm trí cô lúc đó.

"Tại sao lại khóc..."

Jeon Jungkook bởi không khí náo nhiệt của mọi người mà cũng cười nói theo, vui vẻ cực độ. Tuy nhiên, cậu ta lại không thể nào ngưng thắc mắc khi thấy "vợ" đang ngồi đối diện mình ròng ròng chảy nước mắt.

"A....con bé này...con bị sao thế hả...xin lỗi, trước giờ con bé đều gắn bó với gia đình này, nên chắc nghĩ đến chuyện phải gả đi nhất thời xúc động...ah...thật là..."

Thái độ của cô làm cho nhà họ Jeon ở đối diện câm lặng, và tiếng cười nói cũng bị dập tắt đi ngay. Tuy nhiên, dì cả cáo già nhanh miệng không ngần ngại lau nước mắt cho cô chữa cháy, bà ta cứ liên tục thốt ra những lời nói dối khiến San San cảm thấy cực kì kinh hãi. Thế là dù cho bản thân có trở nên thất lễ với khách, cô cũng đã đứng bật dậy và lao đi về phòng khóc nức nở.

Đương nhiên sau đó, cô nhận một tràng mắng té tát từ cha và dì của mình. Thậm chí cho đến khi San San phẫn nộ, cô uất ức thốt ra một câu họ có bao giờ coi cô là con cái không, thì chỉ nhận lại được một cái tát đầy vô tình từ "cha".

"Mày đừng có hỗn láo!! San San, tao nói cho mày rõ. Ngày đó nếu tao không nhận nuôi mày thì mày có ngày hôm nay đâu!"

Cha hỏi cô như vậy. Nhưng không phải cô chính là con ruột của ông sao? Mà với những gì San San biết, thì năm đó đâu phải ông tự nguyện nuôi cô? Chẳng qua nếu mẹ cô không khóc lóc ầm ĩ đòi tố sự rác rưởi và lưu manh của ông lên truyền thông, thì ông đã không nhận cô về, rồi nói cô là con út của ông ta với dì hai.

Ừ thì, coi như cô bỏ qua tất cả, coi như ông ta đã hạ mình, nhưng thật sự...bao năm qua ông ta đã thật sự coi San San là con gái mình bao giờ chưa?

Hay đến cả nhìn ông ta cũng khinh bỉ không thèm nhìn, để cho bà vợ cả của ông suốt ngày đay nghiến và anh chị kế chơi đùa, đánh đập cô như một món đồ tiêu khiển?

Tránh ra.

Mày nhất định không được nói mày là em gái của Jihyo này đấy...mẹ kiếp...để tao biết đứa nào nói câu mày là em tao một lần nữa, tao không để mày yên đâu.

Mày muốn đi du học? Dì sẽ không bao giờ chu cấp cho mày đâu, mày muốn đi đâu tùy mày, nhưng nhà này không có dư tiền để mà nuôi mày đấy. Có đi ra nước ngoài cũng được, biến mất cũng được, nhưng đừng bao giờ nói mình là người của nhà họ Min, không bao giờ được quay về đây, biết chưa?

San San làm sao có thể quên được sự khinh miệt của anh trai, sự đanh đá của chị gái và cả sự khốn nạn của người lúc nào cũng tỏ ra biết điều như mẹ cả. Trong mắt họ, San San là cái thứ gì đó cực kì rác rưởi, còn thua cả con chó mà anh trai nuôi. Nhưng San San thầm nghĩ, tốt nhất là họ nên tuyệt tình như vậy, San San mới có thể dứt khoát mà ra đi, dứt khoát mà vô tình.

Tuy nhiên bây giờ, đến cả quyền việc từ chối một người mình không muốn lấy và đi ra nước ngoài tự sinh tự diệt cô cũng chẳng còn.

Nhìn đến cha lôi giấy tờ xuất ngoại lẫn học bổng thạc sĩ của cô ra đốt cháy, ông vừa nói vừa chì chiết chửi mắng cô, San San đứng sững nhìn mọi thứ của mình bị thiêu rụi..

Bởi một ngọn lửa cháy đầy dữ dội và tàn nhẫn.

Tháng mười hai năm đó, cả giới thượng lưu ầm ĩ một phen khi nghe tin cậu "út khờ" Jeon Jungkook đã lấy vợ. Thậm chí truyền thông cũng tò mò xen vào, thi nhau ra sức "sáng tạo" về cái thiên tình sử của cậu với cô tiểu thư nhà họ Min.

Ai cũng thắc mắc là rốt cuộc tại sao một vị tiểu thư lại chấp nhận cưới một tên ngốc thua cả đứa con nít, rốt cuộc là lòng tự trọng thấp tới mức nào chứ?

"Vì tiền, cái gì cũng vì tiền hết. Chắc là liên hôn để kinh doanh đây mà."

"Nhưng Jeon Jungkook rất đẹp trai đấy, cưới về để ngắm cũng không có tệ. Cậu ta bị ngốc chứ thân thể của cậu ta có ngốc đâu, vẫn sinh con bình thường."

"Này, đồng chí, nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy. Dù gì đi nữa là một người phụ nữ bình thường, ai chả mong muốn có thể gả cho người mình yêu hoặc đáng tin cậy chứ? Cưới một người có trí óc của trẻ 7 tuổi về làm con mình hay gì?"

+7749 bình luận khác.

Ngồi trên giường tân hôn, Min San San dõng dạc đọc từng chữ cho "chồng" của mình nghe trong nước mắt. Từ lần gặp nhau đến giờ, Jungkook chỉ thấy vợ có hai lần, nhưng lần nào cô gái này cũng khóc. Đặc biệt là hôm nay, mẹ dặn cậu hôm nay đám cưới là ngày vui, tuy nhiên San San lại khóc cực kì dữ dội. Mặc dù lúc nãy ở lễ đường, cô lại dịu dàng cười giống như một con búp bê vậy.

"Vợ, vợ San San không muốn đám cưới với tôi sao?"

Jeon Jungkook cực kì bối rối, từ trước đến giờ toàn là mẹ dỗ cậu ấy nín khóc, chứ cậu chưa dỗ người khác bao giờ. Thấy người ta khóc tức tưởi mếu máo cầm điện thoại, đọc ra những lời mà cậu không hiểu, gã đàn ông lớn xác ấy sau khi ngồi một cục giống như đứa trẻ con, thì liền học theo sự dịu dàng của mẹ đưa tay đến lau nước mắt cho "vợ".

"Muốn hay không muốn thì giờ không kịp nữa... Tôi đã kí giấy kết hôn, và thành vợ anh rồi..."

San San ấy là lần đầu được người khác lau nước mắt cho, cô hiếm hoi cắn môi ngước mặt lên đáp lại một cách bất lực. Jungkook nghe cô nói, đôi mắt tròn xoe ngây ngô trả lời:

"Nếu vợ không muốn thì chúng ta không chơi trò này nữa thì kết thúc được mà! Mẹ bảo tôi không nên ép buộc người khác, đó là tính xấu đó!"

Với đầu óc đơn giản của một đứa trẻ, mọi thứ đối với Jungkook mà nói chỉ là trò chơi, không được thì cậu ta sẽ kết thúc. Nhưng trên đời có những việc đâu hề đơn giản như thế, giấy trắng mực đen đã kí, nếu cô đòi li hôn sẽ khiến giới thượng lưu chấn động, và những người "nhà" kia chắc chắn không để cô sống yên cả quãng đời còn lại.

"Đây không phải là trò chơi, Jeon thiếu gia. Tôi đã gả cho anh, tức là từ nay tôi đã hoàn toàn trở thành vợ của anh."

Đối với sự ngây ngô của người trước mặt, San San thốt ra mấy lời này mà lòng đau như cắt. Cô vẫn không thể nào đối diện được với hiện thực ngợp thở, giờ cô không còn một thứ gì để bám víu. Hi vọng duy nhất cả đời của cô hoàn toàn phụ thuộc người chồng khờ khạo này.

"Vậy vợ San San nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì để cô không khóc nữa?"

Jeon Jungkook có lẽ là một đứa trẻ, nhưng cậu ta lại là một "đứa trẻ lương thiện". San San vốn dĩ đã tuyệt vọng đến mức cạn nước mắt, nhưng khi nghe người chồng ấy thốt ra lời nói đó, cô không kìm được cắn môi cúi gục mặt xuống.

Lần đầu tiên trong đời, có người hỏi cô điều này...

San San nhìn những giọt nước mắt nhỏ xuống váy cưới, cô dạo quanh những suy nghĩ rối ren của mình một hồi. Sau đó, người kia chỉ buột miệng thốt ra:

"Trong tương lai, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi, nhưng cái cách tôi sẽ yêu thương và chăm sóc anh là được rồi."

"Tương lai là cái gì?"

Đối với lời vợ nói, Jungkook cau mày. Sao mà vợ khó hiểu thế không biết, nhưng cậu không ghét vợ đâu, cậu sẽ kiên nhẫn nghe vợ nói.

"Tương lai tức là ngày mai, ngày mốt và cả ngày hôm sau, rồi tháng sau, tháng tới, năm sau...năm sau nữa..."

Tuy trách bản thân bị đặt vào thế bi ai, nhưng có lẽ cũng là vì ánh mắt của Jungkook quá đỗi trong sạch và vô tội, nên San San dù có đau lòng cũng không tỏ ra thái độ xua đuổi người kia. Jeon Jungkook sau khi được vợ giải thích hiểu rõ, cậu ta sáng mắt à một tiếng thật dài, sau đó cong mắt cười ngồi nhích vào hồ hởi đáp lại:

"Jungkook rõ rồi! Điều đó quá dễ với Jeon Jungkook! Tôi sẽ yêu thương vợ ngày mai, ngày mốt, miễn là vợ không còn khóc nữa, tôi sẽ yêu thương vợ hoài hoài luôn!"

Gã đàn ông lớn xác kia vẫn mặc chiếc áo sơ mi và trên ngực còn cài hoa cưới, tuy là đồ ngốc nhưng San San thấy lời cậu nói giống như một liều thuốc giảm đau, đột nhiên khiến bản thân cô nguôi ngoai phần nào. Trước sự trẻ con của "chồng", San San không còn cách nào cười khổ.

Từ đầu đến cuối, cô đều dễ chấp nhận những thiệt thòi.

Min San San buông theo số phận, cô đưa tay lau nước mắt mình, sau đó tiến đến cởi cà vạt cho gã chồng khờ kia.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook không hiểu vì sao vợ lại cảm ơn mình, nhưng nếu cô đã ngừng khóc và mỉm cười, thì chắc là cô hết bị đau rồi. Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm giác được mình có thể an ủi ai đó, cậu cũng ngớ ngẩn cười lộ ra hai cái răng thỏ, trong khi San San còn định cởi cà vạt ra cho cậu thoải mái, người kia liền tiến đến ôm cô vợ giống hệt búp bê kia vào lòng, cười khúc khích mà nói:

"Tôi rất thích chơi với vợ."

***

Tuy mang cái danh không tốt là vì tiền mà cưới gã chồng khờ, nhưng San San sống ở nhà họ Jeon từ đám cưới đến bây giờ đã ba tháng, cô lại nhận ra mọi thứ không hề tệ hại như cô tưởng.

Đầu tiên, cha mẹ chồng đều đối xử với cô rất tốt. Chắc có lẽ là vì cô an phận, không bao giờ than phiền hay tỏ vẻ như mấy cô tiểu thư khác, cũng như cô và Jungkook đều kè kè ở bên nhau, nên ông bà rất lấy làm vui mừng. Mẹ chồng vì thấy con trai thích San San, bà liền nghĩ cô con dâu này tuy ban đầu có ấn tượng không vừa mắt cho lắm, nhưng rõ ràng là hai đứa nhỏ ấy rất hợp ở bên nhau.

Jeon Jungkook mang tâm hồn của một đứa trẻ bảy tuổi nghịch ngợm, luôn cầm tay vợ mình đi phá chỗ này chỗ khác, nhưng khi San San nói là như vậy không tốt, Jungkook liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh cùng vợ mình.

Thứ hai, Min San San cảm giác từ khi lấy chồng, cuộc sống của cô đầy màu sắc và tự do. Ai nói lấy chồng ngốc là không tốt chứ, nhưng có lẽ vì cô cũng mang tâm tư của một đứa trẻ chưa lớn, nên khi Jungkook kéo cô đi xem chuồn chuồn ở hồ bơi, hay ngắt hoa để tặng cho cô, San San đã cười tít mắt. Người làm của nhà họ Jeon, ngày nào bọn họ cũng sẽ thấy thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau nắm tay đùa giỡn khắp nơi, vào lúc thiếu phu nhân ngồi đọc sách, cậu chủ sẽ bám theo bên cạnh cùng ngồi đọc từng chữ với vợ mình.

Ở nơi đây là một gam màu hoàn toàn đối lấp với ngôi nhà lạnh lẽo của cha ruột kia, chỉ tồn đọng những sự khinh bỉ và tăm tối, khiến San San đôi khi không có chút mong muốn nào để thức dậy. Còn khi đến đây, mỗi sáng tỉnh dậy cô luôn thấy Jungkook chống cằm đem đôi mắt tròn vo để mà nhìn mình, sau đó gã chồng khờ sẽ tung chăn của cô ra mà vui vẻ nói:

"Tôi đã chờ vợ dậy từ lâu rồi! Hai tụi mình mau đi ăn sáng đi."

Mặc dù tất cả mọi thứ là từ bà Jeon dạy cho cậu trai út, nhưng cậu thiếu gia ấy có lẽ cũng thật lòng thích vợ mình, nên biểu hiện cực kì tốt.

"Ây dà, coi cậu con trai tôi đã biết nhường đồ ăn rồi kìa!"

Ông Jeon nhìn đến Jungkook gắp cá qua cho vợ cậu, ông khoái chí bật cười.

"Bởi vì mẹ đã dạy con là, khi con đã trở thành chồng, thì mọi thứ phải chia sẽ hết cho vợ một nửa, đúng không mẹ?"

San San nhận lấy miếng cá, cô lặng lẽ mỉm cười mà thưởng thức nó. Bà Jeon dịu dàng đưa mắt nhìn đến cặp chim cu ngây ngô kia, bà đưa mắt liếc xéo qua ông Jeon:

"Đúng rồi, Jeon Jungkook nhà ta rất ngoan. Con ấy vậy mà hiểu đạo lý hơn cả cha con rồi đấy!"

"Ấy...bà này, tôi trước giờ đâu có đối xử tệ với bà, sao bà lại nói thế?"

Nhìn đến hai vợ chồng kia đùa giỡn, mà mình và Jungkook thì lại được họ đối xử chăm sóc như hai đứa trẻ, San San cảm giác như mình bị té xuống ruộng, nhưng mà dưới mảnh ruộng này lại có một lớp đá quý!

Mọi người ở nơi đây khiến San San cảm giác như, thực ra bản thân của cô không hề rẻ rúng đến mức mà cô từng nghĩ, cũng không phải là không xứng đáng với sự vui vẻ và hạnh phúc.

Dù chồng cô có khờ khạo giống như một đứa trẻ, nhưng mỗi đêm khi người ấy ôm lấy cô, dịu dàng nói chúc cô ngủ ngon, cô lại cảm giác trái tim mình được tưới vào một dòng nước ấm áp.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải là hoàn toàn suôn sẻ như thế, San San tính vốn an phận những cũng không tránh được thị phi.

Một hôm, đại thiếu gia Jeon JungMin từ Mỹ về, dắt theo chị dâu có tính tình sắc sảo và soi mói cực kỳ. San San vốn chẳng hề đả đụng ai, chỉ ngồi cùng chồng mình ăn bánh dâu và chơi búp bê siêu nhân, thì chị ta bước đến nhướn mày nhìn xuống hai bọn họ, thốt ra lời châm biếm.

"Tuy bị người ta nói là "ép buộc" lấy một gã chồng ngốc, nhưng đối với chị thì em khá là khôn lỏi đấy. Em về đây chẳng cần làm gì nhiều, chỉ trông một "Đứa trẻ" đã có thể cùng con trai cưng của nhà họ Jeon hưởng được một ít tài sản sống đủ tới cuối đời rồi."

San San im lặng, cô không đáp lại gì.

Chị dâu cả thấy cặp vợ chồng ngu ngốc kia còn mặt dày dửng dưng không thèm đáp, bản thân chị ta không kiềm được, cứ thế lấn tới:

"Haizz...nhưng chị thì không có thể có can đảm như em. Dù là chị em dâu cùng một nhà, nhưng chị không thích cuộc sống làm bảo mẫu, ngồi chơi búp bê và siêu nhân được. Như vậy thì khác gì người hầu đâu chứ?... Hừm...phụ nữ bây giờ là phải có chính kiến, tuy nói là thiếu phu nhân của nhà họ Jeon, nhưng chị cũng đã tự kinh doanh, tự làm ăn chứ không có phụ thuộc vào đàn ông như em đâu. Đã vậy em còn suốt ngày cùng thằng bé ngốc này ngồi dọc "đất cát", nếu gặp chị thì chị thà chết còn hơn."

San San vốn dĩ đã đối diện với nhiều lời thâm độc, nên lời chị dâu cả thốt ra cực kì khó nghe nhưng cũng không khiến cô thay đổi sắc mặt. Bởi vì cô không muốn phải gây rắc rối, đắc tội với ai. Giờ đây cô thấy nếu có thể cùng Jungkook sống những ngày tháng vui vẻ, dẫu bị người ta đánh giá nhưng riêng cô hiểu được hạnh phúc của riêng mình là được.

Tuy nhiên, riêng San San nhịn thì nhịn, nhưng Jungkook thì không. Cậu đưa mắt quan sát thấy vợ bỗng dưng trở nên lặng lẽ không nở nụ cười, dù người kia không hiểu chị dâu cả nói gì. Nhưng cô ta đã nói cậu "ngốc" cộng với việc làm vợ không vui, nên Jungkook đã khó chịu thốt ra:

"Có câm mồm đi không?"

Khi Jungkook vừa thốt ra, San San trố mắt ngước mặt lên nhìn cậu. Ả chị dâu cả kia cũng vì lời Jungkook nói mà im bặt.

Sau một lúc, chị ta giận run người thốt lên:

"Em dâu...em...em bày cho chồng em mấy lời vô lễ như vậy à?"

"Vợ không có bày tôi. Nhưng bộ chị đeo kính râm nên bị mù rồi hả, không thấy vợ tôi đang buồn vì lời chị nói à? Cái đồ xấu xa!"

Jeon Jungkook từ hồi trước khi anh trai cưới vợ về, khi cậu đi đến tặng quà cho vợ chồng anh trai đã bị người kia ngó lơ, cậu đã không thích chị dâu từ đó. Nhưng mẹ nói chị dâu là vợ của anh trai, nên cậu cũng thương như là anh trai mình vậy.

Nhưng chỉ có điều! Jeon Jungkook sẽ không thương ai nếu người đó làm vợ cậu buồn!!

"Jungkook! Jungkook! Chồng không được nói như thế!"

Thấy chị dâu bị cậu chửi tới mức tái mét mặt, San San hoảng hốt vội vàng nhắc nhở chồng. Nhưng Jungkook lại chu môi, cậu ta lắc đầu từ chối:

"Jungkook không thích ai làm vợ buồn! Chúng ta đi thôi, chồng không thích gặp người này!"

Dứt lời, Jungkook liền nắm tay San San, cậu kéo vợ mình đứng dậy rồi lườm huýt chị dâu cả, sau đó nhanh chóng kéo San San đi. Cô trước lực kéo mạnh mẽ của Jungkook, chỉ đành vội vàng bỏ chạy theo cậu. Tuy có chút hoảng hốt bởi lời chồng mình nói, nhưng khi nhìn đến bóng lưng to lớn của người kia đang hằn học dùm mình, San San đã hạnh phúc mà mỉm cười.

Jeon Jungkook không hề nói hai lời...cậu ấy nói sẽ thương cô, thì chắn chắn sẽ thương cô thật lòng, và bảo vệ cô.

Bỗng dưng, San San thấy cưới chồng khờ là một chuyện không hề tệ hại chút nào, mà còn giống như được tặng gấm áo mùa xuân, trong lòng không ngăn được hạnh phúc đổ trào.

Đương nhiên, bởi vì những lời lẽ ấy mà sau đó chị dâu cả đã hùng hổ mắng vốn, làm ầm ĩ cả lên. Nhưng anh chồng là JungMin thì lại không hề trách cậu và cô, có lẽ anh ấy cũng hiểu rõ tính tình của vợ mình. Còn ba và mẹ thì khỏi nói, hai người đó hoàn toàn bênh vực Jungkook, nên dù chị dâu cả có làm ầm lên thế nào, thì cũng nhận lại câu phán quyết lạnh lùng từ mẹ Jeon:

"Jeon Jungkook luôn mang tâm tư của một đứa trẻ, mà con nít thì nếu không đụng gì đến nó trước thì nó sẽ không hỗn láo hay ghét bỏ con. Con là phận dâu cả, không yêu thương và bao dung cho em mình thì thôi, sao lại làm khó chúng? San San là đứa hiền lành, mẹ cũng không nghĩ nó có gan đi gây chuyện với con đâu."

"Không đâu mẹ, là con đã dạy Jungkook nói những lời đó đấy."

Vốn dĩ chị dâu cả còn muốn bất bình thốt ra, thì San San im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ngay khi ấy, mọi người đều trố mắt nhìn về phía cô.

Chị dâu cả bật cười, thầm nghĩ cô cũng bị điên nên mới nhận lỗi về mình, nhưng không ngờ sau đó San San lại thốt ra:

"Bởi vì chị đã nói chồng con ngốc, nên con đã mất bình tĩnh. Nhưng Jeon Jungkook là chồng của con, con không nói gì đến anh ấy, thì ai có quyền nói chồng con ngốc? Nếu trước đó chị ỷ là chồng con như đứa trẻ nên muốn xúc phạm anh thế nào thì xúc phạm, nhưng lúc này con đã có ở đây, thì không có ai có quyền động tới chồng con cả!"

Min San San không bao giờ gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cô cũng có thể nhu nhược.

Ba mẹ Jeon kị nhất là con trai út của bọn họ bị xúc phạm, bởi ngày xưa khi hắn bị tai nạn xong không lớn được nữa, mọi người đã nói ra nói vào khiến ông bà Jeon cực kì suy sụp. Nên lúc này khi nghe San San tường thuật lại điều đó, bọn họ đã gần như mất bình tĩnh, mẹ Jeon không kiềm được quát chị dâu cả:

"Thì ra cô vừa ăn cướp vừa la làng! Cô ỷ mình giỏi thì gì cũng có thể nói, và ăn hiếp tụi nhỏ đúng không?! Đừng nói là Jeon Jungkook hay San San xúc phạm cô, nếu cô nói em chồng của cô ngốc, thì tôi ở đó đã cho cô một bạt tai rồi!"

Sau đó là trận cãi ầm ĩ giữa ba mẹ chồng và con dâu trong hào môn, trong suốt diễn biến đó, Jungkook và San San chỉ im lặng nắm lấy tay nhau, thấy chị dâu cả bị mắng té tát, cô gái kia nhìn sang chồng mình, khẽ nói thầm:

"Đáng đời chị ta."

"Đúng rồi...đáng đời chị ta."

Dứt lời, cả hai lén cười khúc khích, khi đám người kia quay lại, thì bọn họ liền làm dáng vẻ vợ chồng thằng đậu hiền lành chẳng biết gì.

"Mà lúc đó, San San đã bảo vệ Jungkook đúng không? Jungkook thực ra không thích người ta nói chồng ngốc tí nào! Jungkook có ngốc không hở vợ?"

Tối hôm ấy trở về phòng, Jungkook nằm ôm lấy vợ mình, đưa đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào hỏi. Thực ra cậu từ nhỏ tới giờ đều bị người ta lén lút nói là đồ ngốc, đồ khờ khạo, nhưng cậu mỗi ngày đều học theo lời mẹ, chẳng qua chỉ là ham chơi một chút, chẳng qua chỉ là nhớ mỗi phép toán 1+1 = 2...

"Không có...Jungkook không hề khờ đâu...anh thậm chí đã nhận ra em buồn mà!"

San San thì cực kì hạnh phúc, cô cứ cười mãi thôi, đến cả khi chồng hỏi như thế, cô đã ôm lấy cậu...sau đó thật lòng mà đáp.

Jungkook vốn dĩ còn chẳng phải là tên ngốc...mà còn là người thật dũng cảm trong lòng San San ấy!

***

Từ khi chuyện đó xảy ra, hai vợ chồng anh cả đã cãi nhau ầm ĩ, họ trở về Anh Quốc ngay sau đó bởi vì bất hòa. Mà San San nghe nói, không lâu sau anh cả JungMin vì không thể chịu được "cá tính" của chị dâu, nên hai người đã nhanh chóng ly hôn. Jeon Jungkook và San San thì vẫn cứ sống bình yên như thế, mỗi ngày họ cũng sẽ cùng nhau tập đàn, dù Jungkook rất hay quên, cô còn bày cậu viết chữ, đọc chữ, luyện đi luyện lại mỗi ngày.

Thực ra bên nhau như thế là tốt, chỉ có điều ông Jeon lại phiền lòng rằng cậu út nhà ông lại chưa có con. Đó là chuyện đương nhiên, nửa năm sau khi được gả đi, Jungkook và San San khi ngủ cùng lắm là ôm lấy nhau, thậm chí còn không hôn má. Đối với một người mắc phải bệnh như Jungkook, thì có vợ chăm sóc là tốt lắm rồi, nhưng đôi khi ba mẹ Jeon lại thấy buồn, cũng thấy phần nào thiệt thòi cho con dâu nhỏ.

Nhưng dường như mọi thứ đã có sắp xếp của số phận, có lẽ ông trời cũng cảm động trước thứ tình yêu vô tình mà chân thành của cả hai, nên đã có một sự kiện không may xảy ra.

Hôm đó, Jungkook muốn làm vợ bất ngờ. Trong khi San San vào nhà lấy bánh ra để cùng ăn với cậu, thì người kia lén lút trèo lên cây táo, định tặng cho vợ một quả táo đỏ giống như táo trong câu chuyện Bạch Tuyết mà cô kể cho mình nghe. Nhưng khi cậu rướn tới còn một chút nữa thôi, thì Jungkook đã trượt chân, té từ trên cây xuống đập đầu vào đá ngất đi.

...

"Nín đi! Nín đi! San San...bác sĩ nói không sao, chỉ là chấn thương nhẹ!"

Từ lúc được gả về đây, San San không hề rơi một giọt nước mắt trước mặt ai, dù bị người ta nói ra nói vào. Nhưng khi thấy Jungkook bị chấn thương ngã sóng xoài dưới đất, San San đã khóc tầm tã như mưa. Đến bây giờ đã hơn mấy tiếng rồi.

Mọi người thấy cô trách mình không để ý Jungkook để hắn bị thương, họ cũng xót xa dùm thiếu phu nhân. Mẹ Jeon đối với con dâu còn đau lòng hơn cả con trai, dù con trai bà đang nằm xỉu trên giường.

"Sao Jungkook vẫn chưa dậy vậy mẹ! Hức...hức..là tại con hết...nếu lúc đó con không thèm bánh bỏ Jungkook ở ngoài đó...chồng con sẽ không bị thương..."

Nhớ đến vết thương chảy máu đỏ lòm của Jungkook, San San dù cố gắng bình tĩnh cũng không thể nào kiềm được.

Vợ nhỏ khóc đến tận mấy tiếng, mẹ Jeon thấy mà cực kì sốt ruột, bà tìm cách lay Jungkook...chỉ hận không nhéo thằng bé này cho nó tỉnh dậy ngay lập tức.

"A..."

Nhưng có lẽ vì ông trời Jungkook cũng biết xót cho vợ...nến sau đó cậu từ từ cau mày, cậu ta mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh...San San lập tức vội vàng chạy đến.

Cô không kiềm được xúc động ôm chầm lấy chồng mình, rồi nức nở kêu lên:

"Hức...Jungkook dậy rồi! Jungkook mà bị làm sao...San San sẽ không sống nỗi đâu...Jungkook đừng bao giờ dọa San San nữa!!"

Giờ đây, gã chồng khờ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Phải nói là mỗi sáng thức dậy đều vì người ấy, niềm vui cũng từ người ấy, nỗi buồn cũng vậy. Jungkook đã là cả cuộc đời cô, cậu đem cho cô những niềm vui nhỏ nhặt mà cô chưa bao giờ có, đem lại cho cô gia đình hạnh phúc mà cô từng mong mỏi.

"Jungkook...xin lỗi vợ nhiều lắm..."

Chỉ muốn hái táo cho vợ cười, chỉ muốn ngắm nụ cười của vợ mà mạo hiểm, không ngờ lại khiến vợ khóc như thế này, Jeon Jungkook lại cực kỳ hối hận. Cậu ôm chặt San San, khẽ vỗ về người con gái nhỏ bé trong lòng mình.

"Không sao là tốt rồi."

Thấy tình cảnh đó, rốt cuộc ba mẹ Jeon cũng có thể yên tâm mà thở phào.

Tuy nhiên...

Kể từ sau khi tai nạn hi hữu kia, Jeon Jungkook lại đột nhiên trở nên khác lạ. Cậu đột ngột thông minh hơn bình thường, thậm chí những thứ San San bày cậu như viết chữ, đọc sách, giờ cậu đã thuộc làu làu, thậm chí còn có thể giải bài toán của lớp mười.

Ba mẹ Jeon nghe tin này thì mừng không nguôi, nhất là khi con trai họ dần dần minh mẫn, khi nhắc đến chuyện của công ty...Jungkook thậm chí còn vô tình thốt ra hướng giải quyết mà ba mẹ còn chưa kịp nghĩ ra.

Thế là, mọi người dần dần nhận thức một điều...

JEON JUNGKOOK HẾT NGỐC RỒI!

Trong khi mọi người ai nấy đều vui mừng, thì San San lại tỏ ra lo sợ. Chuyện thiếu gia nhà họ Jeon cưới vợ "xung hỉ", giải được bệnh ngốc cũng ầm ĩ khắp trang mạng xã hội. Mọi người đều nói giờ Jungkook hết ngốc mà còn đẹp trai, xem ra rất có tương lai!

Nhưng mà chỉ không biết rõ...cậu ấy có thay lòng đổi dạ với vợ mình không!

Những lời đó đã bám riết vào đầu của San San. Cô thầm nghĩ rằng, nếu Jungkook thông minh ra...có khi cậu ấy sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa, khi ấy có lẽ sự xuất hiện của cô đã trở nên dư thừa. Dạo gần đây, thậm chí thời gian học của chồng còn nhiều hơn thời gian hai người vui chơi. Mà giọng Jungkook cũng bắt đầu vỡ ra giống như đang dậy thì.

"Chồng ngốc lại đi! Ngốc lại đi!"

Tối về phòng, San San bĩu môi lấy gối đánh đánh vào đầu Jungkook, mong hắn trở lại như cũ. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi để cho cô làm gì thì làm, tuy nhiên, ánh mắt của cậu không còn ngây thơ và đáng tin tưởng như trước. Có lẽ là vì linh cảm của người phụ nữ, San San cũng nhanh chóng nhận ra. Nếu Jungkook trước đó đối với cô là một người em trai...thì người em trai ấy đang dần dần dậy thì...mất đi sự ngây ngô..mà trở thành một người đàn ông rồi.

"Huhu, sao Jungkook tự dưng lại thay đổi thế chứ??"

"Vợ không thích Jungkook như vậy sao?"

"Không thích! Không thích! Bởi Jungkook sẽ bỏ em mất thôi!"

"Không đâu! Jungkook sao lại bỏ vợ chứ...mẹ sẽ đánh Jungkook đó!! Mà Jungkook cũng không muốn bỏ vợ đâu!!"

"Thật không?"

"Jungkook chỉ yêu mỗi vợ thôi!"

"Ơ....ai bày chồng nói lời đó vậy??! Chồng biết yêu là gì không??!"

"Hôm qua chồng đã xem Titanic, và chồng thấy cảm giác và hành động của Jack đối với Rose giống hệt chồng đối với vợ..."

"Là...như thế nào cơ...?"

Nghe Jungkook nói, San San cực kì hoang mang. Nhưng để cho vợ nhanh hiểu, Jungkook đã đột ngột tiến đến đè lấy vợ mình, sau đó cậu đột nhiên cuối xuống hôn môi mình vào môi cô, rồi đưa gương mặt ửng hồng của mình lên mà nói.

"Giống như thế này...."

San San hoàn toàn đã bị sốc. Người kia trước giờ chỉ nghĩ Jungkook là một chú thỏ con đáng yêu, nghe lời và dễ thương...chứ không phải là như thế này.

"A! Vợ ơi! Vợ ơi!!"

Tối đó, cậu út khờ Jungkook đã phải khóc ầm lên khi đột nhiên vợ chạy ra khỏi phòng tránh né mình, sau đó còn chút nữa ngất xỉu khi bị San San quát vào mặt là đồ con nít ranh ma!

Jeon Jungkook đã làm gì chứ?

"Mẹ ơi, vợ không muốn nói chuyện với con."

Bởi chuyện đó xảy ra, San San mấy ngày sau đều không nói lời nào với Jungkook, làm cậu chẳng có tâm trạng gì học hành nữa, cũng chẳng muốn vui chơi.

Jungkook sầu, con dâu cũng sầu, ba mẹ Jeon ngồi chính giữa khóc không ra nước mắt.

"Em đâu có giận Jungkook đâu."

Thấy ba mẹ chồng khó xử, San San rốt cuộc cũng nhún nhường, cô thốt lên. Jeon Jungkook như chỉ đợi tới khoảnh khắc này, cậu nhanh chóng đáp lại:

"Vậy tại sao vợ lại không nói chuyện với anh, vợ không dạy anh học nữa, vợ cũng không chịu gặp mặt anh...rốt cuộc Jungkook sai cái gì chứ..? Oa oa!"

"..."

"Vợ nói đi, vợ nói đi chứ...sao vợ lại không nhìn Jungkook nữa!!"

"Con bé nó bị sốc thôi mà...Jungkook, con bình tĩnh lại đi."

Mẹ Jeon đã nghe San San tâm sự, bà hiểu được sự lo lắng và mới lạ của cô. Dù gì thì trước giờ bà cũng không nghĩ con trai có thể hồi phục nên cũng không dạy cho San San nhiều về chuyện tiếp xúc và ân ái với chồng con. Mà đến bà cũng còn sốc, nên San San chắc hẳn cũng cần phải có thời gian.

"Nếu vì Jungkook đã không còn như ngày xưa, thì Jungkook ngốc lại là được chứ gì?!!"

Với sự bốc đồng của tuổi dậy thì, Jungkook liền đứng dậy chạy ào ra ngoài cửa, đòi trèo lên cây táo nhảy xuống một lần nữa để vợ thương mình again. Hành động đó của cậu làm ai cũng hoảng hốt, nhanh chóng giữ cậu lại. Chỉ có San San đứng lặng phía sau nhìn cậu ầm ĩ mà mím môi, sau đó, cô liền khóc nấc lên mà nói:

"Thực ra...em không hề muốn anh có thể bình thường trở lại!!"

"..."

"Nhưng như vậy là ích kỉ, với anh, với cả ba mẹ Jeon!"

"Vợ..."

Vợ cậu lại khóc nữa rồi, cậu không thích...cậu không muốn vợ khóc.

"Nhưng em sợ...rất sợ em sẽ bị bỏ rơi qua một bên...em sợ...Jungkook sẽ không còn thương em nữa...! Anh lớn rồi, anh sẽ biết yêu là gì...anh sẽ yêu người khác. Nhưng không có anh bên cạnh, em sẽ chẳng là gì...chẳng là gì nữa..."

Dưới ánh trăng non vằng vặc, những giọt nước mắt của San San vỡ toang như pha lê, khiến Jungkook lần đầu tiên trong lời hiểu cảm giác đau lòng đến câm lặng là như thế nào. Giờ đây cậu đã dần dần thông minh và hiểu ra vấn đề của chính mình.

Trước đây, cậu đã bị mắc bệnh nên mới không phát triển được, giờ cậu thông minh nên hiểu rõ việc ở bên một kẻ ngốc như cậu đã khiến gia đình bao năm bị chê cười như thế nào, lẫn người vợ bất đắc dĩ của cậu phải chạnh lòng thế nào. Cậu cũng hiểu ra vì sao ngày đó San San lại khóc nức nở trong đêm tân hôn, đến cậu nhớ lại còn thấy San San làm sao có thể cứ đồng hành cùng mình như thế.

Nhưng San San chưa bao giờ bày tỏ thái độ với cậu, lúc nào cô cũng thật vui vẻ cùng cậu chơi mấy thứ dành cho con nít mà giờ cậu đã thấy nhạt nhẽo, lẫn kiên trì chỉ cho cậu học.

San San đã từng nói với cậu, cô từng nảy ý định leo rào bỏ trốn, vượt biên sang nước ngoài trong những ngày đầu gả đến đây. Bởi cô không chấp nhận việc cưới Jeon Jungkook...nhưng dần dà, cô đã không còn ý nghĩ đó nữa. Bởi vì từ lúc nào, việc có thể ở bên cạnh Jungkook, đã quan trọng hơn rất nhiều với cái cuộc sống cô độc yên bình bên xứ người mà cô vẽ ra trong tâm khảm.

Hồi ấy, Jungkook nghe và chỉ cười, cậu chỉ biết là San San đã lựa chọn cậu, đó là điều khiến cậu vui. Nhưng lúc này Jungkook còn nhận ra một điều, sẽ chẳng có ai trên thế giới nào ngoài San San có thể ở bên cạnh cậu cả.

Từ lần đầu tiên gặp cô, dù chỉ mang tâm tư một đứa trẻ, Jungkook đã vô thức bị thu hút bởi San San rồi.

Jungkook đột nhiên vùng người mình ra khỏi sự giữ lấy của bố mẹ, sau đó lao đến ôm chầm lấy người con gái kia. Cậu gục mặt xuống vai cô, nước mắt chảy ra, người kia nức nở thốt lên:

"Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao...là dù ngày mai, ngày mốt...hay tháng này qua tháng nọ, ở cái tương lai mà em nói...chồng vẫn sẽ yêu thương San San như cách San San thương anh vậy!"

San San nghe được lời nói đó, người con gái kia khóc càng to hơn, nhưng gã chồng khờ kia đã đỡ lấy cô.

"Jungkook thề đi...! Anh thề đi!"

"Chồng thề...!"

"Thề cái gì mới được chứ...hức...hức...!"

"Chồng...chồng...không biết...mà thề...là cái gì vậy...à không...chắc là...thề...chồng thề...sẽ yêu vợ mãi từ nay về sau, chỉ có một người vợ tên là Min San San!"

Trước sự lúng túng của Jeon Jungkook, San San nghe cậu lắp bắp thốt ra, chỉ biết bật cười trong nước mắt. Sau đó, cô ôm chầm lấy chồng mình, rấm rức nói:

"Là anh đã thề...đấy nhé...đồ ngốc này..."

***

Câu chuyện cậu út khờ nhà họ Jeon cưới vợ sau bao năm vẫn được người ta kể lại như một giai thoại đầy thú vị. Nghe đâu tầm khoảng hai năm sau đó, Jeon Jungkook đã chính thức có thể đi làm và giúp đỡ cha mẹ cùng anh trai mình trong việc quản lý công ty. Tập đoàn Jeon cũng vì vậy mà phát triển hơn hẳn từ đó.

Đối lập với nhà họ Jeon, thì nhà họ Min đột ngột mắc phải vận hạn, vỡ nợ và trên đà lao đao.

"Cậu Jeon...cậu Jeon...nể tình con bé nhà tôi...cậu giúp tôi một lần nữa được không..."

Jeon Jungkook ngồi trên bàn giám đốc, hắn híp mắt nhìn đến lão bố vợ mặt dày không liêm sỉ kia cầu xin mình. Đây là lần thứ mấy rồi chứ? Trước đây vì sợ San San buồn vì cha, nên hắn đã nể mặt vợ mà giúp đỡ ông ta mấy lần. Nhưng người kia huênh hoang ỷ thế có nhà họ Jeon chống lưng, tiêu xài đầu tư phung phí, đã vậy làm ăn không bao nhiêu mà chỉ toàn thấy bòn rút để hưởng thụ.

Chưa kể, Jungkook biết rõ tâm tư từng người ở phía nhà vợ đối với San San là như thế nào. Cậu vẫn nhớ ngày trước khi cậu còn bị bệnh, con trai và con gái của lão nhìn cậu bằng nửa con mắt, còn sỉ nhục San San để cô buồn đến mức không cười nổi mấy ngày.

"Chủ tịch Min à, ông có lòng tự trọng không? Rõ ràng trước đây ông chưa bao giờ coi vợ tôi là con gái ông...sao lúc này lại cứ một hai lôi cô ấy vào thế? San San hiền lành không tính toán loại cha bạc bẽo như ông, nhưng tôi thì có đấy...lão già khốn khiếp."

"Cậu...cậu..."

"Bao ngày qua tôi bố thí cho các người đủ rồi, giờ thì cút đi."

"Jeon Jungkook!! Cậu không được làm vậy...! Dù gì tôi vẫn là cha ruột của San San...Jeon Jungkook...thằng nhãi con nhà mày...San San đâu...tao phải gọi cho San San!!"

Jeon Jungkook nhìn người kia làm ầm lên, hắn không nói nhiều trở về chỗ ngồi...sau đó lạnh lùng sai người:

"Đem lão ra ngoài đi."

Lão già kia bị kéo sền sệt đi, nhưng vẫn cực kì ngoan cố. Jungkook lạnh lẽo nhìn đến lão ta, càng nghĩ càng thương vợ mình.

...

"Vợ ơi, chồng về rồi đây!!"

Vừa đi làm về, Jungkook đã kiếm ngay đến vợ mình. Min San San đứng bên cạnh cửa sổ, cô trên tay bế một đứa bé, đứa bé ấy tròn mũm mĩm được gói gọn trong khăn, mặt mũi giống y đúc Jungkook.. Thấy Jungkook hồ hởi đi tới cong mắt cười...cô liền đi đến hôn vào má hắn một cái:

"Hôm nay chồng về nhà sớm thế...!"

"Vì chồng nhớ San San!"

"Nhớ San San ư? Anh còn nhớ ai nữa không? Hay là chồng lười làm việc rồi?"

"Không hề...nhưng mà Jungkook còn nhớ ai được chứ...?"

"Trời ạ...còn con mình thì sao...?"

"Ah...chồng quên mất...!"

San San nhìn Jungkook giờ mới để ý tới tồn tại của con trai, cô thở dài ngao ngán lắc đầu. Cái tên chồng cô sau vụ ngã cây, đã trở nên khôn lanh hơn rất nhiều. Hết nói yêu cô, sau đó thì đêm nào cũng đè San San ra mà ôm ấp, hôn hít...hết đoạn hôn hít thì đem ra "làm thịt". Ban đầu San San còn thấy đau, nhưng không hiểu bằng phép màu kì diệu nào đó mà dần dần cô lại quen được Jungkook ân ái như thế, vậy là cả hai cứ quấn quít nhau suốt ngày. Khi ấy...San San liền nhận ra...Jungkook hết khờ...cũng không phải là điều xấu...

Thời gian cứ thế trôi qua, kết quả của sự mê mẩn nhau liên tục không ngừng nghỉ chính là San San đã ôm cái bụng bầu.

Ông bà nội khỏi phải nói, vui mừng hết nấc. Đến khi sinh ra một cậu cu mặt mũi y chang Jungkook, ông bà thiếu điều ôm nhau nhảy điệu cha cha cha.

Jeon Jungkook thấy em bé, hắn cũng vui cực kì. Nhưng sau đó bao nhiêu sự chú tâm của hắn cũng chỉ trôi tuột lại San San của hắn, con cái rốt cuộc cũng chỉ là món quà kết tinh từ tình yêu của cả hai. Đôi khi người kia ngớ ngẩn, thậm chí trong mắt chỉ có San San...nhưng vẫn có dấu hiệu của sự khờ khạo tồn đọng, nên nhiều khi nói mấy câu như là quên mất cả hai có con.

Nhưng cô biết...Jungkook chỉ là giả khờ cho cô vui...hắn đã thay đổi rất nhiều rồi. San San đều rõ phía sau lưng, hắn luôn giải quyết tất cả rắc rối mà nhà cha đẻ đem đến cho cô. Jeon Jungkook còn lên dự định, sau khi con của cả hai được một tuổi, hắn sẽ cùng cô đi đến Hà Lan mà cô mong ước...xây dựng một gia đình và sống thật hạnh phúc ở đó.

"Em đã lạc vào một con đường đầy mịt mù...nhưng cuối cùng may sao em lại có thể tìm được nơi mà em muốn đến."

Nhìn Jungkook vui cười bồng con, sau đó cong mắt đùa giỡn...San San không kiềm được lòng mình, em nghẹn ngào thốt lên..

"San San, sao vợ...sao vợ lại khóc nữa? Anh xin lỗi...Chồng đã làm sai điều gì rồi...hôm qua...a...hôm qua xin lỗi...chồng đã ăn bánh flan của em...là chồng ăn...chồng xin lỗi! Xin lỗi vợ rất nhiều!!"

Jungkook thấy San San rơi nước mắt, hãy liền vội đặt con vào trong nôi...sau đó chạy đến lau nước mắt cho cô. Cứ nghĩ cô trách mình vì đã ăn vụng đồ ăn trong tủ lạnh, Jungkook tái mặt đánh vào đầu mình. Tuy nhiên...San San liền giữ hắn lại...em đưa tay đến nắm lấy bàn tay hắn...sau đó mỉm cười hạnh phúc thốt lên..

Tôi yêu anh rất nhiều...

Ôi, gã chồng khờ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro