Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dâu Cho

- 김태형 -

"Hiện tại, khu vực xung quanh xuất hiện bão lớn, người dân cần hạn chế di chuyển các phương tiện giao thông vào lúc này.."

Người con gái kia mở to mắt, cô kinh hãi nhìn bão đang tạt phía trước, bản thân không kiềm được mà nghiến chặt răng. Chae Mi cau mày đưa tay lên tháo đi chiếc khăn voan phiền phức trên đầu mình, còn ở dưới vẫn mặc bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng so với vẻ ngoài kiều diễm mà cô đang vận trên người, tâm tình cô lại chất chứa đầy sự oán giận cùng hoang mang.

"Alo! Chết tiệt! Ba có ở đó không! Ba có ở đó không! Ba!! Nhất định ba không được nghe theo những gì Lim JungWook nói! Con xin ba!! Con xin ba!!"

Người kia ấn mạnh nút kết nối trên tai nghe liên tiếp, nhưng bởi vì mọi thứ đang ngoài vùng phủ sóng, do đó dù cô thử cách nào cũng không thể nào liên lạc với gia đình mình. Shin Chae Mi bị dồn đến đường cùng mà hiếm hoi rơi ra mấy giọt nước mắt bất lực, cô cố gắng giữ bình tĩnh mong rằng mình sẽ kịp lại xe về biệt phủ càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, trong lúc cô đang vượt khỏi giao lộ gần vực thác, bỗng dưng ở đâu trước mắt lại xuất hiện chiếc xe con đột ngột lao tới.

Chae Mi hoảng hốt hét toáng lên, trong khoảnh khắc hai xe sắp tông vào nhau...cô theo thói quen đánh lái qua phía bên tay trái né nó, nhưng bởi vì cuồng hoảng, chiếc xe liền lao thẳng vào thanh chắn bên đường.

"A!!!!!!!!"

Chae Mi mặt cắt không còn một giọt máu nhìn xuống vực nước sâu như vạn dặm trước mặt, cô run lẩy bẩy muốn mở dây thắt an toàn ra rồi lao xuống xe. Nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, chiếc xe liền chông chênh...rồi ở đằng sau đột nhiên có lực đâm tới, con ô tô hãng Roll Royce màu hồng phấn kia rốt cuộc cũng văng khỏi vực.

Trước khi bản thân hoàn toàn rơi mất xác, Chae Mi trố mắt nhìn đến một bóng người quen thuộc tiến đến...hắn ta nhìn cảnh tượng đã phi tang được hòn đá cản đường, người kia thỏa mãn nhếch môi lên.

"Vĩnh biệt, Shin Chae Mi."

Gã đàn ông đó nói.

***

Tháng 4, 2009.

Mùa dâu Tây ở Daegu kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5, và đó cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của những hộ làm nông ở khu vực này.

"Bà ơi, nực quá, trại mình hết nước đá rồi, con xuống hạ nguồn lấy đá đông về uống nhé?"

Trong những người lớn tuổi đang cặm cụi lục đục thu hoạch dâu, có một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, tuổi trạc hai mươi mấy ngóc đầu lên gọi ôi ới. Đó chính là Tae Tae, tên đầy đủ là Kim Taehyung, nhưng mọi người hay gọi anh là Tae Tae theo cách xưng hô của bà anh.

Năm nay người kia chỉ mới 24 tuổi, là một nông dân trẻ nhất trong làng SeokDong. Bởi vì không có điều kiện học hành nên anh đã nghỉ học đại học và ở dưới quê làm nông với bà mình. Tae Tae mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tuy nhiên có bà yêu thương và dậy dỗ nên cậu chàng cũng có cái tính lanh lợi, chất phác của bà Kim.

Bởi anh là trai tráng hiếm có trong đám nhà nông bọn họ, nên mọi người hay nhờ tiện miệng mà nhờ vả cậu bất cứ khi nào họ có thể.

Lúc này trời đổ vào xuân, hôm qua còn có bão lớn, cứ tưởng dâu trái sẽ tan tác hết, nhưng không ngờ chúng chẳng làm sao. Mọi thứ đều nhờ Taehyung hôm qua không ngại bão mà đi phủ bạc lại cho chúng. Giờ đây, trời tan bão mà còn nắng chói chang, mọi người ai cũng khát khô cổ, nghe họ than thế, Kim Taehyung liền xung phong chạy xuống chỗ hạ nguồn của thác lấy đá.

Ở trong thác có một cái động chứa nhiều đá được đông lạnh lại chẳng kể hè hay đông, hoàn toàn là tự nhiên và rất tốt. Mọi người gọi đó là món quà của thần linh nên cứ đem về mà đập ra uống. Taehyung thì không tin mấy cái đó lắm do anh là người của thế hệ sau, tuy nhiên...người lớn nói gì thì anh nghe nấy thôi.

"Yêu nhau cởi áo cho nhao về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay ú quơ ú quơ.."

Anh nông dân kia tính tình xởi lởi, vừa đi xuống núi vừa hát rêu rao mấy điệu hò dân dã. Tuy nhiên, mới chạy xuống động...đột nhiên có gì đó khiến người kia khựng lại.

Taehyung híp đôi mi mình đăm chiêu, anh đưa tay lên dụi dụi nó mấy lần...mong bản thân không nhìn nhầm.

Lúc này, ở xa xa nơi nước thác chảy vào...có thứ gì đó giống chiếc váy cưới trôi lềnh bềnh. Người kia tưởng mình say nắng đến hoa mặt, anh cứ ngó nghiêng còn lấy nước vỗ mặt mình...ban đầu Tae Tae còn tưởng là rác...tuy nhiên, khi càng đến gần, gương mặt Taehyung lập tức tái xanh...

"BÀ ƠI CỨU CON!!"

Người kia té rầm xuống, sau đó mắt mở to nhìn đến có một ai đó bị dòng nước chảy xiết đánh dạt vào trong động.

Nơi trong mắt co thắt lại của Taehyung, phản chiếu lên hình dáng của một cô gái rất xinh đẹp, trên người cô còn mặc một chiếc váy cưới, tuy nhiên gương mặt người ấy thì tái nhợt. Taehyung run lẩy bẩy cứ tưởng mình thấy xác chết, anh lập tức định xách cái quần bỏ chạy ngay về báo cho bà, tuy nhiên khi quan sát thấy người kia còn thở...lại mê man thốt ra...

"Không...được....Không..."

"Cô dì ơi...cô còn sống không!!? Alo 1234 1234...!?"

"..."

"Cô còn sống không...?"

Taehyung đứng ở xa xa, anh vừa nhát mà vừa tò mò, sợ mình gặp người sống không cứu tối lại không ngủ được, thế nên người kia ra sức gào lên. Tae nông dân lấy cành cây chọt chọt mấy cái vào má người ở xa xa...sau đó đưa đến chóp mũi cô, cảm nhận đúng là cô còn thở...anh khi ấy mới không ngần ngại lao đến bồng cô gái đó lên.

"Thứ lỗi! Nhưng giờ cứu cô quan trọng hơn!"

Bởi vì sức nước thấm vào váy cưới làm người kia nặng cực kì, nên Taehyung đành mạnh tay xé đi một phần váy cưới kia, rồi nhanh chóng cõng cô lên lưng...vội vã chạy lên nơi có bà và mọi người.

Taehyung sống hai mươi mấy trên đời, anh làm bao nhiêu việc tốt, sống cũng không mất lòng ai...tuy nhiên, anh không ngờ cũng vì cái tính rộng rãi trời cho đó của mình, anh cũng nhặt được một cô vợ giống như trời cho...

Cực kì khó tin!

"Tâm điểm ngày hôm nay: Đại tiểu thư của tập đoàn Shinhwa đã gặp tai nạn tại giao lộ 95 ngày hôm nay, theo nguồn tin được biết, hiện tại đội cứu hộ chỉ tìm được xác xe..."

Trên chiếc tivi đời cũ rè rè lúc nhiễu sóng lúc rõ của làng, phát ra một bản tin cực kì chấn động. Ấy vậy mà mọi người xung quanh chẳng ai thèm để ý tới nó. Bởi lúc này tất cả mọi người đều đang nhíu mày, họ vòng tay nhìn đến cô gái mà cậu Taehyung cháu bà Kim vừa nhặt về. Cô gái này may sao được Taehyung cứu kịp lúc nên không chết, về đây sơ cứu vài lần, (cụ thể là được Taehyung hô hấp nhân tạo) thì cô liền ọc nước ra mà tỉnh dậy.

Tuy nhiên...khi cô nàng vừa tỉnh...người kia lập tức ôm đầu mình, ngây ngốc đối diện với hàng chục ánh mắt của mọi người, cứ thế thốt ra:

"Mọi người là ai vậy...."

"Sao tôi lại ở đây...?"

"Mà...mà rốt cuộc tôi là ai...?"

"..."

"Tôi...hình như tôi có chuyện gì đó quan trọng muốn làm...mà tôi không có nhớ!!! Anh! Anh có biết không!!"

Cô gái xinh đẹp ấy cứ ra sức gõ đầu mình, rồi lầm bầm tự hỏi. Taehyung sợ cô ta tự làm bản thân bị thương nên liền tốt bụng ngăn cản cô lại, ngay lập tức bị người con gái trẻ trung đó nắm lấy cổ áo, dáng vẻ căng thẳng ra sức trố mắt mong anh cho mình lời giải đáp.

"Cô hỏi tui...tui biết hỏi ai??!"

Taehyung khi không bị người kia dí sát mặt vào mặt mình, một phần vì cả đời chưa bao giờ dám gần con gái, phần còn lại là vì bị dáng vẻ hung hăng của nhỏ trước mặt dọa sợ, anh vốn là trai tráng mạnh mẽ uy tín trong làng lúc này bị người ta đè đầu ra hỏi cung.

Tae Tae trước tình huống khó khăn như vậy, anh chỉ biết hoảng sợ nhìn sang mọi người cầu cứu, tuy nhiên ai cũng ho ho mấy cái rồi lãng tránh đi.

Ủa...ủa mọi người ơi? Sao mà kì cục quá vậy!

Trưởng làng đứng nhìn tình hình, rồi liếc sang bà nội Kim. Ông ta không biết nghĩ gì đó, lập tức kéo bà ra cửa. Người kia huých huých eo bà, sau đó đôi mắt tinh tường ánh lên, đưa ra lời xúi giục...à không phải nói là chộp lấy cơ hội dành cho hai bà cháu.

Bởi vì Taehyung mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà họ so với dân trong làng chỉ là đủ ăn chứ không khá giả gì, cộng với cái tính ngay thẳng ngô nghê nên Taehyung chẳng có mấy ai chịu yêu. Người đồng ý hẹn hò thì đi với cậu ta ngay lập tức đá Taehyung ngay sau đó, bảo rằng cậu ta quá thẳng tính cục mịch...Giờ hai mươi bốn rồi, mà Taehyung còn chưa có mối nào ra hồn.

Chung quy ông ta muốn nói hiện tại Tae Tae nhà bà nguy cơ ế vợ là rất cao.

Trưởng làng không phải trù ẻo gì bà Kim, nhưng ông chính là tính xa xôi, nếu không cưới được vợ, một ngày nào đó không còn bà nội ở bên cạnh thì chẳng phải Taehyung lại phải chịu cảnh sống cô độc cả đời còn lại hay sao?

Nên theo ý ông ta ấy à, nhân lúc này tự dưng bây giờ ở đâu rơi xuống một cô gái, tuy không rõ thân thế cô ta thế nào, nhưng giờ người kia có vẻ đã mất trí nhớ...kể đến thời gian gom thông tin rồi nộp lên cho cảnh sát trong làng cũng chắc phải mất mấy tháng.

Ở cái vùng quê này, cảnh sát sẽ ít khi để ý đến mấy chuyện tìm người giống như vậy, họ chỉ cần đi xung quanh tuần tra hộ này hộ kia sống qua ngày là ổn. Chưa kể đến chuyện quan trọng đến nhường nào, như hồi trước hai ông lão đầu xóm tranh đất, họ cũng rề rà tới lúc một ông ngủm rồi mới phân chia cho người ta.

Sự việc rõ ràng còn rề rà bôi bác đến mức đó, mà cô gái này còn chẳng nhớ gì về kí ức của mình sẽ ra sao nữa? Trong thời gian đợi cảnh sát tìm ra thông tin của cô thì chắc cô bé cũng ở đây được mấy năm rồi. Mà theo luật, suốt khoảng thời gian điều tra, nếu không ai nhận nuôi cô thì cô sẽ bị gửi vào viện phúc lợi của người già hẻo lánh ở phía Đông.

"Nhưng mà tôi nói này, làm vậy chi cho cực? Bà Kim...bà hiểu không...tình hình bây giờ là thằng Tae Tae nó đã ế, bà sáng đi làm nông tối về còn lo nhà lo cửa, tuổi bà cũng cao rồi, mà ông trời cho Tae nhà mình gặp con bé này, chắc chắn là duyên tiền định của nó! Sao không tác hợp cho hai đứa luôn đi!"

"Nói đi nói lại, là ông muốn tôi và thằng cháu tôi nhận nuôi cô bé này đúng không?"

Lão trưởng làng này trước giờ cáo già, bà Kim nhận ra ý chính ông ta chẳng tốt lành gì. Chẳng qua lão ngại đi kêu gọi mọi người xung tiền công quỹ để nuôi thêm người bị thất lạc nên mới đùn đẩy cho bà cháu bà mà thôi.

Nhưng thực ra lời lão già này nói cũng không phải không có lý...

Người kia có chút chần chừ, sau đó nhìn đến Tae Tae cháu mình đang bối rối vì bị người kia bám vào hỏi han đủ thứ, khi cô ấy cố nhớ ra thì đầu lại đau lên, rốt cuộc ngã vào lòng anh mà ngất xỉu ngon lành.

Bà Kim đảo mắt nhìn đến dáng vẻ hoang mang đan xen bối rối của cháu trai, lại nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của người kia...nói đi nói lại, nhìn một hồi sao lại thấy hai đứa nhóc này có tướng phu thê nhỉ...

"Ây dà...bà Kim, bà suy nghĩ gì nữa vậy! Đây là cô vợ mà ông trời cho thằng bé đấy!! Ok đi! Tui nói thật...quà của trời mà không lấy bỏ bê có khi đắc tội trời cao không làm ăn ra nữa! Bà có nghĩ vì sao tụi nó gặp nhau chưa...duyên nợ hết cả, chứ cả đám người trong làng, tại sao ông trời không để ai cứu con bé mà lại gặp mỗi Tae Tae, dù trước đó cũng có mấy người xuống động lấy nước đá! Duyên số rồi!"

Lão trưởng làng thấy bà đắn đo suy nghĩ, ông ta thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục tiêm mấy lời thuyết phục bên tai người phụ nữ kia. Thế là cứ mải miết bên tai một hồi, cũng vì một phần thật sự muốn cháu trai tội nghiệp có mái ấm vững chắc...thế là bà nội Kim liền xuôi theo.

Rốt cuộc, Taehyung chẳng hiểu vì sao..mình đơn thuần chỉ đi lấy đá đông để uống nước cho đỡ khát, thì ở đâu rơi xuống trong tay một cô vợ. Nhưng anh không phải là người lý sự, bà anh đặt đâu anh đều ngoan ngoãn ngồi đó, với lại tính tình Taehyung cũng không suy nghĩ đắn đo nhiều, anh trước giờ cũng hiền lành, chẳng đả động đến ai, có lấy vợ đẹp như thế này họ thấy cũng xứng. Chưa kể, người trong làng thấy thêm người thì thêm vui, có chuyện để bàn tán nên ai cũng ủng hộ ý kiến của trưởng làng.

Cô nàng xinh đẹp kia vốn dĩ không nhớ mình là ai, nên cô được người ta gọi là Dâu, trùng hợp sao nhà bà cháu họ Kim cũng chủ yếu là trồng dâu.

Dâu có vẻ là người thông minh, nghe rằng mình gặp nạn chỉ có Taehyung cứu thì phải trả ơn cho anh, nên cô tuy cảm thấy có gì đó cân cấn trong lòng, rốt cuộc cũng bình thản mà đồng ý. Chỉ có điều đời thực khác với mơ mộng, mà lời của ông già trưởng làng nói ra chủ yếu là trường hợp tốt nhất, nhằm mục đích đùn đẩy.

Chứ cái nàng Dâu này...

Ngày đầu tiên, nếu như lẽ thường vợ chồng cưới nhau sẽ có đêm tân hôn. Taehyung cũng cực kì căng thẳng, anh chỉ vừa bước phòng vào chưa kịp làm gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh gạt bụi trên áo hanbok ra cho Dâu, không hiểu sao đã bị cô tung cho một cước. Sau đó còn không ngần ngại đè anh xuống giường rồi dùng gối đánh liên tiếp.

Bà nội Kim ở dưới nghe trên lầu ầm ĩ, trần nhà gần như rung chuyển, bà cười thầm nghĩ sao mà cháu mình "mạnh mẽ" thế không biết. Tuy nhiên ngày mai bà phải hết hồn khi thấy từ Dâu tới Tae đứa nào cũng sứt đầu mẻ trán, đã vậy cháu bà còn bonus cái mắt tím rịm.

"Tối mai con ngủ ở dưới phòng khách!"

Bởi vì đêm qua phải nằm dưới đất lạnh ê ẩm cả người, Taehyung thật sự sợ hai từ "lấy vợ" rồi. Vậy mà mấy cái tên già trong thôn cứ bảo là cưới vợ xong sướng lắm..

Vậy là sướng dữ chưa?

Nhưng đến nước đó còn chưa kết thúc, không biết vì cô gái kia khóc lóc và lấy lòng bà nội thế nào, bà nội đột nhiên phán một câu:

"Thôi thì giờ Dâu còn chưa quen, mọi thứ cũng đột ngột quá...hay là chúng ta coi nó là con cháu trong nhà, con cứ dùng cái chiêu mưa dầm thấm lâu mà từ từ "cảm hóa" nó, cho đến khi ấy thì Dâu sẽ là em gái con nhé?"

Cái...cái gì cơ?

Nội nói gì cũng được cả! Nhưng mà, cái con bé này bộ là thú dữ hay gì mà anh phải cảm hóa nó?!

Taehyung khó hiểu nhìn đến nội đưa cho mình quả trứng gà luộc lăn mắt, anh bối rối thốt lên:

"Nội! Nội! Còn con thì sao? What about me?!!"

"Nội đi hái cà chua đây!"

"Nội!!!!"

Ngày thứ 2.

"A...a cứu tôi!"

Nàng Dâu kia tuy nói là gả cho Taehyung làm vợ, nhưng mới về một ngày đã làm hư hết bao nhiêu cái chén của bà nội Kim, đến cả lau nhà cũng làm hư luôn cái cây lau nhà, làm Taehyung phải chạy lên chạy xuống sửa thứ này thứ kia cho cô.

"Bộ cô chưa bao giờ làm việc nhà sao? Tại sao tới cái chén cũng không biết rửa..."

Taehyung nhìn đống chén bị cô làm cho lộn xộn hơn, anh chống hông thở dài hỏi.

"Nhìn nó dơ quá...tôi sợ..."

"..."

Nếu chén đũa không dơ thì cần cô rửa làm gì chứ?

Tae Tae thật sự mắng cho cái cô gái này một câu, nhưng khi thấy cô tỏ ra dáng vẻ vô tội như một đứa trẻ, khóe môi anh giật giật, muốn mắng cũng không tài nào mắng được nữa.

"Thôi lại đây, tôi chỉ cô.."

"..."

"Mau lại đây!!"

"Tôi...tôi sợ nước..."

"HẢ?!"

Trên đời này Taehyung không hiểu tại sao lại xuất hiện cô gái như Dâu.

Dâu không hiểu sao lại sợ nước, cứ thấy nước là nhảy cẫng lên khóc lóc ôm chầm lấy Taehyung, rốt cuộc thì đống chén và cái nhà kia Taehyung làm mẫu lau dọn cho Dâu chán chê, chung quy lại thành anh dọn hết. Kim Taehyung không biết bà nói là mình cưới vợ về nhờ đỡ thế nào, nhưng anh thấy mình giống như rước cái của nợ hơn.

Đến mỗi khi đi tắm, bà Kim phải đi cùng và còn phải giúp cháu "Dâu".

Taehyung nhiều khi bức xúc, anh lén bà ra nói chuyện với trưởng làng, ngỏ ý muốn trả Dâu về. Nhưng trưởng làng bảo anh đã làm lễ cưới cô, giờ bỏ như vậy không phải quá nhẫn tâm hay sao??!

Rốt cuộc thì nói cũng chẳng được, quanh đi quẩn lại anh mà bỏ cô lại thành kẻ bất nhân, nên Taehyung cũng đành bấm bụng chịu đựng.

Mỗi sáng, người ta còn thấy bà cháu họ Kim chở cô bé đó ra đồng, chắc là muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhưng chỉ đứng dưới nắng hai mươi phút, Dâu lập tức lăn ra ngất xỉu. Nhìn đến cảnh tượng Taehyung hốt hoảng vứt ruộng vứt cuốc đưa cô vào mát rồi cho uống nước, mấy cô chú làm nông cùng không hiểu sao nghĩ gì đó mà che miệng cười.

Taehyung ban đầu còn sợ Dâu bị làm sao, nhưng đưa nước đến cô trong vô thức bú nó rột rột, mặt Taehyung lập tức đen xì lại.

Cái con bé này...rốt cuộc là người ở đâu đến vậy chứ?

"Ui da!! Sao anh đánh tôi!!?"

Đang tận hưởng dòng nước mát lạnh, đột ngột bị Taehyung gõ cái choang vào đầu, người kia đau đớn ré lên, sau đó cô phụng phịu ôm trán mình.

"Mau ra đây hái dâu...! Nhanh lên!"

"Nắng lắm! Nắng lắm...tôi mệt!! Tôi mệt mà!!!"

"Ra đây, cô làm biếng, tôi chặt chân cô đấy!!"

"Sao anh ác vậy...ối ối...dính bùn đó...dính bùn vào người tôi...!"

Mấy ông bà lão cả ngày làm nông bàn tán, quanh đi quẩn lại chỉ trò chuyện mấy chuyện không đâu. Tuy nhiên từ ngày Dâu xuất hiện, bọn họ suốt ngày đem chuyện tiếu lâm giữa Taehyung và cô vợ nhặt được kia mà tán gẫu.

Có hôm thì họ nghe được Tae Tae sai Dâu đi chợ, nhưng cô không mua được gì theo yêu cầu của anh mà còn đem về một chiếc túi hàng hiệu của cô Hwa đầu đường, bảo là mua nợ vì thấy nó đẹp quá. Nhìn giá tiền với tờ giấy nợ cô đem về, Tae Tae đã xách chổi rượt cô mấy vòng muốn đánh đòn cô cho bỏ tức. Nhưng người kia quá lanh, bị anh đuổi đánh thì trèo lên cây, trốn cả buổi trên đó.

Nhưng cuối cùng thì cô nàng ấy cũng bị chàng Tae xách cổ lên lại nhà cô Hwa, nài nỉ trả túi đổi lại tiền.

Nhưng dẫu cho cả hai người: một quậy lộn xộn cả lên, một dọn bãi chiến trường như thế, cả hai vẫn cứ dính lấy nhau như nam châm.

"Đừng có đi theo tôi nữa! Quá đủ rắc rối rồi Dâu à!"

Nhưng thực tế, là Dâu không buông tha cho Tae. Dẫu cho mọi người xung quanh cũng không đối xử tệ với cô, nhưng cô dường như chỉ có thể tiếp xúc được với mỗi người đàn ông này. Nếu không có sự xuất hiện của Taehyung, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo sợ tột cùng.

Dường như cái kí ức mù mịt của chính cô...có gì đó cực kì đáng sợ đã xảy ra.

Dâu ở đó được ba tuần, sau khi dọn đống chiến trường mà cô gây ra, Taehyung tuy bất mãn nhưng thấy mọi thứ dần dần ổn, mà từ khi có cô gái này bà nội lại vui hẳn lên, anh cũng tự lừa dối mình là nuôi khỉ trong nhà làm trò cho bà vui.

Tuy nhiên chuyện này chưa hết chuyện kia lại ập tới.

Đang ăn cơm, không hiểu sao lâu lâu Dâu lại nhìn lên trần nhà. Sự chật hẹp và khác lạ ở nơi này khiến cô trong vô thức lại thấy nhờn nhợn và ghét bỏ. Hình như trước khi cô về đây, cô là một người sống cuộc sống rất khác với nơi này, thậm chí bản thân cũng cuồng sạch sẽ nữa.

"A...khó chịu quá..."

Khi vừa tắm xong đi đến ngồi xuống bàn, còn chưa ăn vội miếng cơm, Dâu đã nhăn nhó đưa tay lên che mũi lại khi người kia tiến tới. Kim Taehyung thấy dáng vẻ kì thị của cô, anh vội vàng ngửi lấy người mình...

Anh vừa mới tắm mà...hay chiều nay mình làm nông về vẫn còn ám mùi đất?

"Người anh có mùi gì à...?"

"Mùi ư...tôi không biết nữa...!"

Chỉ là Dâu không chịu được cái mùi phát ra từ quần áo cũ mèm của bà, của Taehyung...và cả cái đồ cô đang mặc trên người.

"Nhưng mà không chỉ riêng anh đâu, cả cái nhà này ấy...tôi cảm giác cứ quê mùa sao ấy...à đúng rồi! Tôi nhớ ra từ đó rồi...nhà mình dùng từ nghèo để diễn tả đúng không nhỉ...?"

Dâu cứ ngây ngô mà thốt ra điều đó, giống như cô đã từng dùng cái từ nghèo này đã nói về người khác cả trăm lần, nhưng cô lại không biết từ đó là sự xúc phạm cho cả Taehyung và bà Kim.

"Cái gì cơ?!!!"

Taehyung sau bao ngày Dâu đến đây, chuyện gì anh cũng nhịn được, nhưng đến mức cô thốt ra lời này thì đã chạm đến giới hạn của anh. Người kia không kiềm được đập tay xuống bàn, sau đó anh giận run lên, không kiềm được to tiếng với Dâu.

"Tôi nói gì sai sao..."

Dâu không ý thức được lời nói của mình, cô rụt người ra phía sau, lo sợ nhìn sang bà như bao lần, nhưng lần này có vẻ bà Kim cũng bị lời cô thốt ra làm cho sốc.

"Bộ cô bị rơi thác rồi đầu cũng úng nước rồi à!! Cô có biết mình vừa xúc phạm cả tôi và bà không?"

"Tôi...tôi...."

"Dâu ơi là Dâu, cô nói nhà chúng tôi nghèo nàn quê mùa, nhưng không có chúng tôi suốt mấy tháng nay...thì cô chết đói ngoài kia rồi!! Không nơi nào chứa cái đồ ngốc nghếch như cô đâu!!!"

"Taehyung à...con bình tĩnh lại...đi..."

"Nội nói con sao mà bình tĩnh được...! Con chẳng cần cô dâu cô diếc gì cả, nội có hiểu không?!! Con cũng chẳng có đứa em gái như thế này!"

Trước sự phẫn nộ của Taehyung, Dâu lập tức tái mặt. Người đàn ông này dù trước giờ có bực cô đến đâu cùng lắm cũng chỉ than phiền một hai câu, rồi gõ đầu cô cảnh cáo mà thôi. Nhưng dáng vẻ lúc này của anh ta gần như coi cô là cái đinh trong mắt vậy...

Chẳng hiểu sao...lúc đó có một đoạn kí ức mù mờ ánh lên trong đại não cô..

"Ba không thích Lim JungWook, sao con cứ một mực đòi cưới thằng nhóc đó vậy?!"

"Con cãi ba sao!!! Sau này con hối hận ba cũng không giúp con đâu!"

"...JungWook...em có chuyện muốn nói với anh...ơ...!"

"Suỵt...nói nhỏ thôi, cậu cứ bình tĩnh đi! Chỉ cần lần này hoàn tất cưới được Shin Chae Mi, chuyện cổ phiếu cũng được giải quyết rồi, cha của cô ta có đề phòng tao nhưng lão vì con gái thì gì cũng làm...Này, ai đang nghe lén đó!! Mau đứng lại...đứng lại...!"

Hình ảnh giữa hiện thực và kí ức đột ngột phát lên cùng một lúc, khiến đại não cô nhói đau. Người kia vội vàng ôm lấy đầu mình, cố gắng thở đều như sợ trái tim của mình lọt ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên khi kí ức tan đi...hiện thực lại chóe lên chất giọng khó nghe:

"Có thể cô ta vô dụng hoặc vụng về như thế nào đó, con tình nguyện chịu khổ để giúp...nhưng đến giọng điệu và tính cách của người phụ nữ này...cũng không hề ra gì! Con không muốn giữ cái người này ở trong nhà để làm khổ nội...!"

Hộc Hộc...đừng nói nữa...tôi sợ...tôi không cố ý...đừng nói nữa...

"Này...nếu cô chê chúng tôi nghèo nàn...thì cô đi đi! Cô đừng ở đây nữa!"

"Nào...Tae Tae...bình tĩnh lại...! Bình tĩnh lại..."

Dâu chẳng thấy gì ngoài sự ngợp thở, khiến cô nghẹn họng lại không thể nói ra một từ. Giờ đây cô giống như trời đất như đảo lộn. Cô văng ra khỏi chiếc xe kia...cả thân thể bị chìm sâu vào trong nước, từng dòng nước lạnh lẽo xộc vào mũi cô, tràn trong phổi khiến Dâu không tài nào có thể thở, còn cô thì vùng vẫy, vùng vẫy trong thứ chất lỏng đó...cho đến khi may mắn đập cả người vào một nơi có thể cứu rỗi cô khỏi sự chết ngợp.

"Dâu! Dâu...con đi đâu vậy! Con đi đâu vậy!"

Không thể chịu đựng được sự to tiếng kia, Dâu ôm đầu mình hét lên, sau đó cô đứng bật dậy lao ra ngoài nhà.

Ở phía sau, vang vọng tiếng gọi của bà nội Kim.

Nhưng giữa những thửa ruộng to lớn và tĩnh mịch, Dâu không thế nào dừng lại...cô hoảng sợ vô cùng. Cô chẳng biết mình phải chạy trốn điều gì, cô cứ cắm mặt mình chạy và chạy...cho đến khi tiếng đàn dê kêu trong nông trại bên cạnh nhỏ dần, mọi thứ cũng cách xa thật xa...sau đó...cô không ngã sụp xuống một cái mương đất.

"Mình phải cứu cha...mình phải cứu cha...mình sai rồi...cái đồ ngu ngốc này...mày sai rồi...mày hại cha mày rồi!!"

Ý niệm đó cứ như dòng chữ khắc sâu trong đại não cô, nó đột ngột hiện lên. Tuy nhiên, điều khiến Dâu bất lực và hoang mang đó chính là cô không biết cha mà mình nhắc đến là ai, và tại sao cô phải cứu ông ấy...?

Tuy nhiên, dáng vẻ thất vọng của bà và sự tức giận của anh Tae đã khiến cô cảm giác như dejavu, hình như trong quá khứ cô đã từng làm ai đó thất vọng như vậy, tức giận như vậy. Nhưng cô vẫn vô tri làm những điều làm tổn thương người khác...cho đến khi phát hiện ra...

Mọi thứ hình như đã muộn..

Thật khó chịu làm sao...khi sự ngây ngô của chính mình làm tổn thương người khác, nhưng cô không hề cố ý. Cô chưa bao giờ cố ý..!

Tuy nhiên, cô không biết phải chặt đứt cái cảm giác này như thế nào? Giống như bây giờ cô bị mắc kẹt giữa hiện tại và kí ức mù mờ, lẫn cả thân thể đang bị lấm hết bùn đất mà cô ghê tởm, nhưng cô lại không có sức đứng dậy nữa.

Điều duy nhất mà Dâu có thể làm, là nằm đó khóc nấc lên.

Cô bất lực quá...bây giờ cô phải làm sao đây? Cô muốn nhớ rõ quá khứ, cô muốn biết mình là ai...cô cũng không dám gặp lại anh Tae và bà...bao ngày qua, cô luôn làm họ khốn đốn và khó xử, chính cô cũng không thích làm vướng chân vướng tay người khác, nhưng ngoài việc bám theo anh Tae, khiến Dâu có cảm giác an toàn, cô không còn lựa chọn nào khác.

Nằm ở đó suốt một thời gian, Dâu tưởng rằng mình sẽ chết ngay tại đó. Nhưng số của Dâu đâu có chết chóc dễ như vậy.

"Dâu! Cô ở đâu rồi!? Cô ở đâu!!"

Ở xa xa, có một chất giọng quen thuộc gọi tên cô.

Đó là Tae Tae.

Anh có vẻ cũng hối hận vì lúc nãy mình quá lời, nên khi đợi mãi Dâu không quay về, Tae Tae lập tức mang ủng vào xách đèn bin chạy đi kiếm cô gái kia.

Thật tình, đối với anh, Dâu thậm chí không đạt được số 0/10 điểm mà anh hi vọng nữa, nhưng bỗng dưng nghĩ đến cá tính vụng về của cô, chỉ sợ cô chạy lung tung rồi lại dẫm phải thú rừng mà ông Park nhà bên cạnh đặt, hay xui xẻo hơn thì gặp trúng hổ hay sói, cũng như lại té vực mất mạng, Taehyung không thể nào ngồi yên.

Dâu vốn dĩ đã từ bỏ tất cả không còn sức lực để mà than trời trách đất, trước kí ức và hiện thực rối ren bủa vây tâm trí cô...khiến Dâu bỏ cuộc và để cho số phận mình nó trôi theo dòng chảy, sống chết cũng buông xuôi. Tuy nhiên, khi nghe tiếng gọi của Taehyung, không hiểu sao lồng ngực người kia dâng lên một nỗi xót xa. Rốt cuộc, cô không kiềm được khóc nấc lên.

Kim Taehyung nghe được tiếng òa khóc nhõng nhẽo quen thuộc của Dâu, anh lập vội vàng chạy lại cái mương bùn gần đó, ngay lập tức thấy người mà mình cần tìm.

"Hộc...hộc...Dâu à, cô toàn làm những chuyện khiến người khác khổ mà thôi!"

Người kia thở dốc, nhìn Dâu đến cả việc tự ngồi dậy trèo ra khỏi mương cũng không thể, anh thở dài trách cô. Tuy nhiên, dẫu nói thì nói thế, Taehyung miệng trách tay chân thì vẫn làm. Anh không ngần ngại bản thân cũng lấm bùn mà nhảy xuống mương, sau đó nhanh chóng bế xóc Dâu lên.

"Cô khóc cái gì, cô nói xem...oan ức lắm hay sao mà khóc?"

Bởi vì bị té ngã bong gân, còn bị chảy máu đầu, Taehyung đã không ngần ngại cõng Dâu lên lưng, rồi leo khỏi mương đưa cô về. Nhưng người kia còn không biết lỗi mình mà im lặng, lại khóc nấc lên bên tai Taehyung, làm đầu anh vốn đã rối ren khó xử còn muốn nổ tung ra.

Nghe anh mắng, cô lập tức đáp lại:

"Không! Không có oan!"

"Vậy tại sao lại khóc?!"

"Bởi vì tôi làm cho bà buồn...làm cho anh giận!! Nhưng tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không biết nói vậy là sai! Hức hức..."

"Gượm đã...không có khóc nữa...tôi không mắng cô nữa, nín mau đi...!"

"Tôi không có ngừng được!"

"Vậy tôi vứt cô lại xuống mương nhé?"

"Không..! Hôi lắm!! Đừng mà!"

"Thật là..."

Trước sự đe dọa của Kim Taehyung, Dâu cũng nhanh chóng cắn môi mình, cố kiềm lại nước mắt.

Tiếng dế đêm kêu lên vang vọng, bước chân nặng trĩu của người đàn ông kia đạp xuống lá khô khiến nó vang lên bộp bộp phá tan không gian yên tĩnh.

Đi được một lúc, người kia đột nhiên mở lời:

"Dâu, thế cô nghĩ mình nên làm gì khi cô sai...?"

"Tôi không biết..."

Người ta hay chọc ghẹo Taehyung nuôi lấy vợ từ trên trời rơi xuống, anh ban đầu nghe cũng cười trừ, nhưng lúc này Taehyung phải suy nghĩ lại.

"Sao lại không biết? Chẳng lẽ không ai dạy cô khi làm sai chí ít phải biết thốt ra câu xin lỗi à?!"

Tae Tae đột nhiên đứng sững lại, anh không kiềm được quay mặt sang nói vọng ra sau cho cô nghe. Khi ấy, Dâu đột nhiên thấy sợ anh, người kia rụt mình lại, trước câu hỏi của Taehyung, cô nàng lặng lẽ lắc đầu.

Kim Taehyung đối với cô chỉ biết ngao ngán thở dài, sau đó anh liền xốc cô lên để cô bám vào lưng mình chặt hơn, tiếp tục cõng cô về.

Dâu đúng là chẳng được gì ngoài gương mặt dễ nhìn...

Anh thầm nghĩ.

"Xin lỗi anh, Tae Tae."

Vốn dĩ không trông mong gì nhiều về cái cô "Dâu cho" ngu ngơ trên lưng, nhưng khi anh ta nghe Dâu thốt ra bên tai, Taehyung lại đột ngột khựng người.

Anh im lặng một hồi, làm Dâu hoang mang suy nghĩ không biết mình lại nói không hợp lý chỗ nào nữa hay sao. Tuy nhiên, Taehyung lại nhẹ nhàng đáp lại:

"Cô không cần phải xin lỗi tôi, mà phải xin lỗi bà nội ấy..."

"Ừ!!!"

"Không phải ừ, mà là dạ! Dạy bao nhiêu lần rồi hả?...!"

"Xin lỗi...dạ...!"

"Haizz..."

"Sao anh lại thở dài!?"

"Thở thôi cũng ý kiến? Vậy tôi thở ngắn nhé? Ha!"

"Sao anh lúc nào cũng cọc cằn với Dâu...!"

"Chưa tức chết là may rồi!"

***

Sau cái trận ầm ĩ đêm đó, mọi thứ trong nhà chỉ có người trong nhà rõ, bà nội không trách Dâu gì nhiều, bà chỉ cần biết Dâu thật sự không cố ý là được, mà đến bà cũng không để bụng cô, thì Taehyung còn có cớ gì để làm khó người ta. Quy luật của thế gian là vậy, qua cơn bão bùng, màn đêm âm u cũng tắt nhường cho ánh dương rạng ngời phía bên kia núi đồi. Bà nội với dáng vẻ tinh tường để ý, hình như ánh mắt của Taehyung dành cho Dâu đã bớt khắc nghiệt hơn.

Sáng hôm sau, Tae Tae theo thường nhật thức dậy lúc sáu giờ. Anh với bộ dạng quen thuộc mặc đồ che kín người, ở dưới đeo ủng rước thêm cô bạn nhỏ của mình ngồi ở phía sau. Những chú bác làm ở ngoài ruộng thấy đôi trẻ, không ngần ngại giơ tay lên chào. Lúc này Dâu kia không còn nhút nhát như mấy lần trước nữa, ngay lập tức đưa tay lên chào lại bọn họ.

"Hai! Hello!"

"Ngồi yên nào!"

Bởi vì cô nhướn người chào đón lung tung, Taehyung nghe tiếng cười thích thú của mấy người đàn ông khác đáp lại đột nhiên thấy khó chịu, anh cau mày nhắc cô. Nghe Taehyung nhắc, Dâu lập tức im bặt lại, nhưng cô vẫn lén lút cong mắt cười chào lại mọi người.

Bánh xe lọc cọc đi qua mấy con đường đất theo thời gian cứ thế trôi qua, Dâu dần dần đã quen với cuộc sống mà cô thấy cực kì lạ lẫm ở nơi đây. Cô thích cảm giác mỗi sáng ngáp ngủ bị đưa ra ngoài đồng, tuy khó chịu nhưng cô có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc rất đẹp, còn ngửi được mùi vị của sương mai. Ngoài ra, cô còn có thể chìm vào giấc ngủ trưa vội vã dưới cái nắng gắt, cũng như những lần Taehyung chăm cô, sợ cô ngất nên đã lấy lá khô quạt cho Dâu mát.

"Này...không được ăn!"

Chưa kể đến, những lần cười đùa ở những bãi thu hoạch cà chua, Dâu vì thèm cái quả đỏ mọng ấy mà cứ thế cắn xuống, Taehyung còn chưa ngăn cản kịp cô, người kia đã nuốt cái ực.

"Em lỡ rồi!"

Nhìn cô nhe răng sang cười đáp lại, Taehyung không nói nỗi, anh chỉ nhích lên một chút che cho cô để cô thoải mái ăn mà không bị mắng từ chủ trại.

"Mau ăn nhanh đi..."

"Anh ăn không..."

"...Không làm đồng phạm với em đâu! A...ưm con bé này...!"

"Haha, giờ thì anh ăn rồi, làm đồng phạm rồi nhé!"

Hết xuân, rồi tới hạ, rồi tới thu và đông. Bốn mùa cứ thế luân chuyển...Bao lần trong cái mùa lá rơi vàng ngập cả khoảng không, Taehyung đã chở Dâu đi nhặt hạt dẻ, rồi tám và kể cho cô nhiều chuyện trên đời. Anh chưa bao giờ dẫn ai vào căn cứ bí mật của anh trên núi, nhưng đã chở người kia đến đó khi hai người mắc mưa, sau đó ôm chặt lấy cô hát mấy bài hát sến sẩm để đánh lạc hướng nỗi sợ nước của Dâu. Tuy ban đầu anh có chút không thích cô, nhưng dần dần người kia đã mềm mỏng với Dâu hơn. Bởi vì anh nhận ra ngoài những lúc cô hành xử như tiểu thư nhà giàu thì bản chất vẫn chỉ là một cô gái tốt...

Một năm trôi đi.

Bốn mùa luân chuyển.

Rồi hai năm...

Từ khi nào, Dâu đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu của hai bà cháu họ Kim. Cô vừa giống như là con cháu trong nhà, cũng vừa giống em gái của Taehyung. Mà thực ra đó là cái cách anh nghĩ, còn trong lòng cô, vốn dĩ đã có chuyển biến lớn mà không nhận ra. Cô vì muốn lấy lòng bà và anh mà cố gắng tập ăn dưa muối, mấy thứ đồ mà trước đó cô không nuốt nỗi. Hay ra sức tập rửa chén lau nhà, còn dọn dẹp và cho dê ăn, vắt sữa dê. Giờ đây, Dâu gần như đã giảm đi nỗi sợ nước của mình nhiều, chỉ cần bên cạnh cô có anh hoặc bà, cô sẽ không còn tái mặt như trước nữa. Tuy nhiên khi ở một mình mà cô lỡ tiếp xúc với nước mọi thứ vẫn như cũ, thậm chí cô còn bị đau đầu đến tối không ngủ được.

"Về rồi đó à!"

Mỗi khi Tae Tae chạy lên tỉnh mua hàng, người con gái kia đều đứng đợi trước cửa xem anh mang quà gì về cho mình. Nhảy ra chỗ anh vừa về, đôi mắt của Dâu sáng rực lên khi nhìn đến Tae đem về cho mình một chiếc túi giống hệt chiếc túi hiệu mà cô hay đòi anh mua. Thực ra nó chỉ là hàng nhái LV, nhưng Dâu lại mừng rỡ. Cô thậm chí còn thấy chiếc túi này đẹp hơn cả chiếc túi mà cô nằng nặc đòi.

"Cảm ơn Tae Tae nhiều lắm!"

Dâu tiến lại gần người kia mặt nhễ nhại mồ hôi vì đi đường xa, cô cong mắt cười đưa tay lên lau cho anh, rồi hôn cái chụt vào má người kia. Hành động đó của Dâu đã khiến Tae khựng lại, đến cả bà nội đang gọt cải thấy con cháu mình như vậy cũng không nhịn được mà nhoẽn miệng cười. Tuy nhiên, Dâu thì lại chẳng để tâm đến chuyện đó, cô chỉ nhảy tưng tưng đeo chiếc túi kia trên vai chạy đi khoe mấy chị em trong xóm.

"Con thấy Dâu sao?"

Đột nhiên, bà nội hỏi anh. Kim Taehyung quay mặt đi, anh giả vờ đem mấy kiện hàng xuống đất, nhưng gáy tai thì đỏ ửng hết cả lên.

"Sao là sao hả nội?"

"Nội thấy Dâu đã thích con rồi đó, mà con cũng không phải là ghét con bé đúng không?"

Taehyung không trả lời, tuy nhiên bà nội lại thấy anh khẽ gật đầu. Sau đó người kia liền bưng mấy đống hàng kia vào kho.

Anh cũng thích cô, nhưng Taehyung thật sự không biết bắt đầu thế nào. Từ nhỏ anh đã nghỉ học sớm, bản thân nghĩ gì nói đó cũng cục mịch chẳng mấy khi nói dối lòng dẻo miệng được. Nhắc mới nhớ, ngày đầu tiên anh gặp Dâu, cô đã dạt vào bờ với bộ váy cưới cô dâu...

Taehyung trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Dâu...

Tuy nhiên, nội lại dặn anh rằng, đôi khi cuộc đời không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản bây giờ Dâu đã ở đây, cũng thương anh, anh cũng thương cô...là quá đủ rồi. Tuy ban đầu cô đã ở đây với danh phận là vợ của Taehyung, nhưng hai người từ nghĩa đen tới bóng cũng chưa thành, mà bà thấy Dâu dáng vẻ trắng trẻo, có vẻ không phải là người chịu khổ từ nhỏ, nên ở đây cũng có chút thiệt thòi. Bà nói nếu chính thức để con bé làm vợ, thì phải tặng cho Dâu cái thứ gì đó xứng đáng.

Taehyung khắc ghi lời bà nói, anh có đi sang anh em đã cưới vợ trong xóm hỏi thăm. Mặc dù có chút xấu hổ vì bị mọi người chọc ghẹo, tuy nhiên Tae Tae lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Thế là mọi người cũng chỉ cho anh.

"Cưới vợ thì phải có nhẫn đính ước chứ sao nữa! Nhiều tiền thì mua cái nào đính hột xoàng to to vào...ít thì chỉ cần một chiếc vàng trơn thôi, quan trọng là tấm lòng!!"

Nghe mọi người chỉ dẫn mình như thế, vào sáng hôm sau, nhân ngày chủ nhật Dâu còn ngủ nướng không đòi đi theo mình, anh lại lên tỉnh một chuyến. Người kia dành dụm tiền làm ăn mấy năm cũng tích được kha khá, dư sức mua cho mình và Dâu một đôi nhẫn cưới xinh đẹp, anh không nói cô về chuyện này là để cho người kia bất ngờ.

Bởi vì hoàn cảnh khó khăn, Tae Tae từ nhỏ đã luôn tiết kiệm, anh cũng ít khi mua mấy thứ vô bổ chỉ có tác dụng trang trí vì cho rằng nó không có giá trị gì. Tuy nhiên lúc này ngắm nhìn cặp nhẫn đôi kia, rồi nghĩ đến cảnh tượng Dâu nhận nó, trong lòng anh lại nãy lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Tuy nhiên, hạnh phúc của sự trọn vẹn đủ đầy Tae Tae hiếm hoi nhận trong đời chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới, thì anh lại bị cuộc đời đánh cho một cái khiến tâm trạng ngay chốc rơi xuống vực.

Chiều hôm đó, anh quay về nhà. Tuy nhiên, từ khi nào đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách với dáng vẻ buồn rầu. Taehyung có linh cảm không lành, anh chần chừ không muốn bước vào. Tuy nhiên...

Một lá thư, một vũng nước đổ tràn trong bếp...đó là những thứ duy nhất mà Dâu để lại, trước khi cô hoàn toàn biến mất.

"Con xin lỗi bà, em xin lỗi, Tae Tae...nhưng em đã khôi phục trí nhớ của mình. Em chẳng thể nói gì ngoài việc xin lỗi mọi người, nhưng em có chuyện cần phải làm. Tae Tae, em biết nếu em đi mà không nói trước với anh một tiếng anh sẽ giận em lắm, nhưng chuyện em dính dáng đến cực kì hệ trọng, nếu em sai lầm...thì có thể liên lụy cả bà và anh...Mọi người, tha lỗi cho em...Em sẽ cố gắng để quay lại! Em sẽ cố!

Tae Tae à! Bà Kim! Mọi người, tôi xin lỗi, và tôi cũng cảm ơn rất nhiều!"

Dâu trước đó không hề biết viết chữ, nhưng chắc có lẽ đã khôi phục trí nhớ nên em viết rất nắn nót, mà giọng điệu cũng cực kì trau chuốt. Bà nội khóc than cực kì đau thương, bà nói rằng bà chỉ ra ngoài một tí, chỉ dặn Dâu cắt ngò mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao cô lại muốn thử bản thân mình hay như thế nào, mà người kia tự mình đụng vào nước, thứ mà Dâu rất sợ. Nội đoán điều đó sau khi về thấy một vũng nước trên bếp với con dao và đống rau đổ ngổn ngang.

Còn Dâu thì không thấy đâu nữa.

Bà nội khóc rất nhiều, không phải vì bà tiếc mình nuôi Dâu mấy năm mà Dâu chạy mất, mà bà thấy thương cô, bà không biết cô đã nhớ ra chuyện gì...mà giờ lại bỏ đi không để cho họ một chút địa chỉ để hỏi han...bà nói rằng lúc trước cô mặc đồ cưới dạt vào trong động, có thể là đau lòng chuyện gì đó mà tự vẫn. Nên bà mới không muốn làm cho Dâu nhớ lại...

Nhưng giờ thì...

Dân làng ai cũng đứng vây quanh an ủi người phụ nữ kia, chỉ có Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Anh đưa mắt đọc đi đọc lại từng chữ mà cô viết trên giấy, cổ họng người kia nghẹn đắng.

"Nếu...cô ấy đi rồi...thì thôi...Từ ban đầu, Dâu cũng vốn không thuộc về nơi này."

Anh cắn chặt môi thốt ra, sau đó lặng lẽ nhét hộp nhẫn vào trong túi áo cũ mèm, lẳng lặng bỏ về phòng.

Người ta cứ tưởng Tae Tae sẽ phản ứng dữ dội nhất, bởi ai cũng rõ anh đối với Dâu là có cảm giác gì. Taehyung luôn ra sức bảo vệ, rồi nuông chiều Dâu. Tuy miệng thì hay mắng cô, nhưng bao chuyện nặng nhọc đều dành làm hết. Rồi trong vụ mùa thu hoạch có gì ngon lành dư ra, anh đều bỏ vào bịch rồi đạp xe về đưa cho Dâu. Từ ngày Dâu xuất hiện, Taehyung từ một cậu trai không quan tâm nhiều thế sự, lúc nào cũng cần mẫn cày cuộc và đi theo bà nay đã dần dần trở nên trách nhiệm và trưởng thành hơn.

Chỉ tội cho người đàn ông đó, đến lúc hạnh phúc ùa đến trước mắt, anh lại bị mất đi, mà chuyện này không trách được lỗi của anh, cũng chẳng trách được lỗi của cô.

Vì không phải là lỗi của ai cả, nên nỗi đau cũng mờ mịt...không có nguyên cớ gì để mà vỡ òa, cứ thế ghim chặt trong lòng với những buồn rầu khó nguôi ngoai.

Dâu đi rồi, không khí trong nhà cũng lặng đi hẳn. Mấy cô dì nhìn đến cảnh tượng giờ mỗi mình anh một mình chạy xe chở đồ ra đồng mỗi sáng, họ cảm thấy xót xa cho Taehyung.

Mọi người còn ra sức muốn điều tra lý lịch của Dâu, họ tìm đến trưởng làng hỏi ông nộp giấy tờ cho cảnh sát mấy năm rồi có phản hồi gì chưa, nhưng mọi thứ về cô cũng đã thất lạc. Mà trước đó khi Dâu cũng cho rằng cô sẽ làm Dâu ở đây mãi mãi, cô bảo rằng mọi người không cần điều tra nữa...thế là họ cũng xếp cô vào diện ngừng điều tra, giờ đây thất lạc giấy tờ liên quan đến cô hết cả.

Hi vọng tìm kiếm cô lúc ấy...gần như đã hết cách...

"Người đến rồi người đi, nội không cần buồn...chưa kể, Dâu cũng đâu nói em ấy sẽ không quay trở lại..."

"Nội buồn Dâu một, nhưng nội buồn con hơn! Con đau khổ thì cứ khóc, cứ nói...con giả vờ gồng gánh làm gì...thằng nhóc này...từ nhỏ đã luôn như thế rồi!"

"Được rồi...nội nghỉ ngơi đi...con không buồn, thật mà..."

Mặc cho bà nội nài nỉ anh sống thật với lòng mình, nhưng Taehyung cũng không tài nào chấp nhận được những sự thật đang diễn ra. Anh tự lừa mình vốn không có cảm xúc nhiều với Dâu, để khi cô biến mất như thế này anh chẳng có việc gì phải đau lòng.

Nhưng...

Trời đông lạnh giá, phủ cả một vùng tuyết trắng tinh. Taehyung hiếm hoi cắn môi, hơi thở anh phả ra những làn khói trắng lạnh lẽo, làm nhòe đi không gian trước mắt.

Khóe mắt Taehyung đỏ ửng lên, anh tuột người ngồi xuống cái thềm gỗ mà mình hay ngồi trò chuyện cùng cô...sau đó lại lôi ra tờ giấy nhăn nhúm mà cô để lại cho mình và nội.

Nhớ lại từ ngày đầu tiên anh đưa cô về, cô đã luôn lẩm bẩm mình có chuyện cần làm...sau đó cô lại hay hành động bất thường, Dâu cực kì phiền phức và đáng ghét. Nhưng lạ lùng thật sao, lúc này Taehyung lại cần cái sự phiền phức đó.

Cực kì cần!

"Tae Tae, Dâu mà ăn dâu tây thì sẽ ra gì ta? Giống như ăn thịt đồng loại vậy!"

"Sao em giỏi xàm thế hả?"

"Anh cứ nói em xàm! Bù lại là anh đấy, mọi người nói trước đó anh dễ tính lắm, mà từ khi em về anh cứ nhăn nhó...anh không thích em hả? Anh ghét em vì em dành tình cảm của bà dành cho anh chứ gì?"

"Con bé này, sao mà giỏi vẽ chuyện quá ha!"

"Chứ vì sao? Anh nói em nghe đi! Anh cứ hằn học với em...là vì sao chứ...!"

"Là vì...là vì anh sợ...anh sợ...mình yêu em...sau đó, mất em như thế này đấy...Dâu à!"

Trên mảnh giấy vàng ố kia, vài giọt lệ mặn đắng không kịp đóng băng nhỏ xuống, tan vỡ rồi thấm dần dần xuống từng nét chữ.

Mùa đông, mọi thứ héo úa và lạnh lẽo hơn thường lệ.

Tháng 8, 2012.

Tuy người thương đã đi, nhưng sống thì vẫn cứ sống. Đó là phương châm của Taehyung. Chỉ có điều là buồn hơn.

Taehyung dạo này phát hiện ra người trên tỉnh đã dần dần chú tâm tới thực phẩm tươi xanh ở nông trại, nên hay mang lên nhập trực tiếp cho các cửa hàng bán lẻ. Tần suất anh xuất hiện ở dưới đồng càng ngày càng ít, mà thay vào đó anh chuyển hẳn sang con đường buôn bán.

Mọi ngày lặp đi lặp lại cực kì giống nhau, sáng tỉnh dậy anh sẽ bận rộn ra ngoài nhập hàng từ bà con trong xóm, kiểm tra đủ lại chạy xe gửi chúng lên tỉnh. Tới chiều tối người kia lại lái hàng tải bon bon về làng mình.

"Thời tiết hôm nay đã vào thu, nhiệt độ khá dễ chịu. Mọi người có thể dẫn người thân đi dạo phố, địa điểm vui chơi lý tưởng cho các cặp đôi và gia đình là ..."

Trong một góc quán ăn ven đường, Taehyung cắm mặt xuống ăn cơm ngấu nghiến bởi vì cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, bụng dạ cực kì đói. Anh vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến thời tiết hôm nay thế nào, ra sao...trời ở ngoài gần tối rồi, anh phải về nhà, chứ để mình nội già cả ở dưới thôn một mình, anh lại không yên tâm.

"Breaking News: Đại tiểu thư của tập đoàn Shinhwa hôm nay chính thức mở hộp báo công khai bằng chứng tranh chấp tài sản với chủ tịch đương nhiệm hiện tại của tập đoàn. Được biết, cô Shin Chae Mi đã đưa ra đầy đủ thông tin từ hộp đen ô tô, và bằng chứng sát cựu chủ tịch Shin tranh đoạt tài sản của ông Lim JungWook..."

Mọi người bởi vì bản tin chấn động kia mà xì xào, Taehyung theo quán tính cũng quay mặt ngó nhìn ra chiếc tivi ở đằng sau. Anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm tới chuyện của giới tài phiệt. Tuy nhiên bản thân chỉ định liếc mắt nhiều chuyện một chút rồi quay đầu lại húp nốt tô canh, thì hai giây sau đôi đũa trên tay người kia lập tức rơi xuống.

Kim Taehyung run rẩy đứng bật dậy, sau đó chạy ào đến trước tivi, anh mở to mắt nhìn đến cô tiểu thư xinh đẹp đang đứng chính giữa buổi họp báo, miệng lắp bắp thốt lên:

"D....Dâu...."

"Anh gì ơi...có chuyện gì vậy ạ..."

Nhân viên quán thấy vị khách kia đột nhiên lao đến trước tivi ngước mặt lên xem một hồi rồi lại quỳ xụp xuống, vẻ mặt tái mét, họ lo lắng chạy đến hỏi han.

Tuy nhiên, người kia cứ ra sức lấy tay tát vào mặt mình, mong rằng là bản thân không mơ. Cho đến khi nhân viên ngăn cản anh, người kia vẫn đưa mắt chăm chăm đến tivi trước mặt.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, gã đàn ông đó khóc rống lên...nhưng giọng điệu lại vui mừng như nhận được tin gì vui đến chấn động vậy.

"Dâu! Dâu!! Là em! Là em đúng không??!"

"Cậu ta bị sao vậy...?"

"Không biết nữa? Người quen cậu ta à?"

"Sống...Dâu...Dâu..còn sống...em ổn...là đủ rồi!! Hức...hức!! Vậy là đủ rồi!! Anh có thể an tâm rồi!!"

Mặc cho mọi người xung quanh chỉ trỏ và bàn tán về mình ra sao, Kim Taehyung giống như rút được cái ghim trong lồng ngực ra, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua đổ tràn.

Bao ngày qua, anh chờ đợi cô trở về, không thì một tin tức gì đó từ Dâu thôi... nhưng anh lại chẳng nhận được gì, điều này khiến anh dằn vặt vô cùng. Anh mấy ngày đầu còn chạy khắp nơi, tìm từ ga tàu này đến ga tàu khác, nơi mà họ từng đi qua, hoặc tại cái động trong thác năm ấy...nhưng chẳng thấy cô đâu...anh còn tưởng cô đã gặp nạn rồi...

Nhưng thật may...khi cuối cùng cô cũng không sao, mà đến cả một tấc trên da thịt cô, cũng không có chút bị thương nào giống như anh đã lo lắng trong từng đêm dài.

Cả người kia gương mặt đen đúa lem luốc, nước mắt nước mũi trào ra...cả lồng ngực anh nấc lên theo tiếng khóc. Trong đôi mắt chứa hàng vạn lời muốn nói của anh, chỉ ánh lên gương mặt xinh đẹp của vị tiểu thư trên tivi.

...

"Người đàn ông này đã từng cố gắng hại tôi nhưng tôi đã may mắn không chết. Tôi bị hắn chặn xe đẩy rơi xuống thác, mất trí nhớ đến hai năm. Sau đó tôi mạng lớn trôi dạt xuống hạ nguồn, nhờ có người dân địa phương cứu tôi nên tôi đã sống sót yên bình trong mấy năm nay và khiến tên khốn này chủ quan. Trước đó, trong lễ tân hôn, tôi tình cờ phát hiện anh ta nói chuyện với đồng lõa về việc sẽ lấy cổ phần trong công ty nhờ kết hôn với tôi. Thậm chí, hắn ta còn từng bước từng bước hại cha tôi chết dần chết mòn vì bệnh. Sự ra đi của cha tôi hoàn toàn là hắn giật dây. Tôi thật sự rất hối hận, vì mình đã không kịp nhớ lại mọi thứ sớm hơn để về đây vạch trần tội ác của tên khốn này nhanh hơn! Giờ đây, cha tôi đã ra đi, đứa em trai vô tội của tôi lại bị hắn gán tội oan ức mà đày vào tù. Tôi mong rằng phát luật sẽ cho tên khốn này sự trừng phạt thích đáng."

Ngày Chae Mi nhớ lại tất cả, cô đã vội vàng đến mức chỉ kịp viết một bức thư cho ân nhân của mình rồi chạy về Seoul. Khi điều tra tình cảnh của nhà mình bị tên hôn phu kia hại đến mức lụn bại như thế, Chae Mi đã bị hận thù làm cho mờ mắt. Mỗi ngày cô tỉnh dậy đều ra sức tìm kiếm bằng chứng để báo thù lại tên Lim JungWook. Đôi khi, trong lúc cô độc và mệt mỏi, cô có nhớ đến Kim Taehyung và bà nội....nhưng nghĩ đến họ, cô lại trở nên yếu lòng. Chae Mi biết việc mình bỏ đi sẽ khiến Taehyung và bà rất đau lòng, nhưng cho đến khi mọi thứ trót lọt, cô không thể dính dáng đến họ.

Cô sợ Lim JungWook sẽ dùng những người mà cô yêu thương làm cái bẫy ép cô phải mất trí một lần nữa. Một người làm sao có thể phạm sai lầm chết người lần thứ hai, thế nên dù có nhớ nhung đến mấy, Chae Mi cũng đôi khi chỉ dám tìm về làng, ngắm nhìn bà và Tae Tae đang cặm cụi chuẩn bị rau quả từ xa. Thấy họ vẫn sống tốt, cô mới có thể yên tâm tiếp tục trả thù.

"Con khốn!! Mày tốt nhất đừng để tao bước ra khỏi ngục, nếu không tao sẽ giết hết tất cả người mà mày để tâm!!"

"Chuyện đó anh không cần phải nhọc lòng, vì luật sư của tôi hứa...sẽ cho anh ăn năn sám hối cả đời trong tù rồi...Lim JungWook à!"

Nhìn đến tên Lim JungWook kia gào thét như tên điên bị cảnh sát còng tay đưa đi, Chae Mi không kiềm được cảm xúc mà hả hê, cô nhướn mày nhìn kẻ thù mình bị kéo đi, bản thân rơi nước mắt ngay trước ống kính.

"Ôi...con bé khóc rồi...số Chae Mi thật là khổ...giờ tập đoàn lớn như vậy, chỉ còn mình và em trai chống đỡ...một đứa nhỏ như nó, sẽ bị người khác cấu xé như thế nào nữa chứ...bao ngày qua, nội trách nhầm con rồi..."

Từ ngày Taehyung lao về làng báo tin Dâu còn sống, mọi người ai cũng chăm chú mở tivi ngồi xem cùng anh để theo dõi kết quả của những vụ họp báo cứ mở rồi đóng liên tiếp. Bởi tên Lim JungWook kia quá xảo quyệt, phải tới khi Chae Mi đuổi cùng giết tận, chẳng để hắn ta có đường lui nữa, vạch trần tất cả tội ác và bê bối của hắn từ khi làm chủ tịch, nào là tham nhũng, chiếm đất và mua dâm thì mới khiến Lim JungWook hoàn toàn sụp đổ.

Tới buổi họp báo cuối cùng này, rốt cuộc mọi thứ cũng kết thúc.

Cả làng ai cũng thở phào nhẹ nhõm cho "Dâu", đến cả Kim Taehyung rốt cuộc cũng có thể nở được nụ cười.

Dẫu bây giờ anh biết rằng vị thế của anh và cô đã cách biệt, anh chỉ là một tên nông dân quê mùa, còn cô là thiên kim đại tiểu thư...anh vẫn vui mừng.

Bởi vì chuyện làm cô đau đáu, bao lần gặp ác mộng khóc than chạy đến ôm anh, cũng như sự trăn trở duy nhất của cô đã hoàn toàn được giải quyết.

Dâu của anh dù nay không còn là của anh nữa, nhưng cô đã có thể hạnh phúc...

Là đủ rồi.

"Mọi chuyện đến nay đã gần như có kết quả. Gần như tôi có thể trở về như ngày hôm nay cũng nhờ tới mọi người trong làng SeokDong. Tôi xin cúi người chân thành cảm tạ mọi người."

Ở cuối buổi họp báo, khi mọi ký giả đang dần tản đi. Đột ngột, Chae Mi nhìn về hướng máy quay, cô rưng rưng nước mắt thốt lên, sau đó cúi người xuống một hồi lâu.

"Và, tôi cũng cảm ơn anh Kim Taehyung, một người đàn ông rất tốt bụng và cực kỳ có ý nghĩa với tôi vào suốt 2 năm lưu lạc. Dạo gần đầy, anh ấy đang giao hàng rau củ ở thôn mình lên thành phố. Sản phẩm từ nông trại của làng rất tươi xanh và ngon, mọi người hãy ủng hộ anh ấy và làng SeokDong nhé."

Khi nhìn đến ChaeMi ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn vào camera mà nói, không gian xung quanh lập tức lặng xuống. Đến cả dân làng SeokDong đang theo dõi qua màn hình Tivi cũng lặng lẽ nhìn đến Kim Taehyung.

Người kia cắn chặt môi mình, anh bật cười cong mắt nhìn đến cô ở trên màn hình kia, sau đó thốt ra câu mắng quen thuộc:

"Cái đồ nhõng nhẽo nhà em... bao ngày qua mạnh mẽ lắm mà...giờ nhắc đến anh lại cứ dựa dẫm khóc lóc..."

***

Bởi vì được sự giúp đỡ từ phía tập đoàn Shinhwa, khách du lịch trải nghiệm làm nông và mọi đơn hàng đều đổ về đây đột ngột chất đống. Mọi người đột nhiên có mối ăn nên làm ra, ai cũng vui mừng cười cả ngày. Nhưng khách đến đông thì cũng đồng nghĩa với việc bận bịu ngập mặt.

Những chủ hộ nông trại ở nơi này vì chớp lấy thời cơ mà giàu lên trông thấy, điển hình chính là ông chủ nông trại Kim Taehyung, người còn cho cung cấp dịch vụ trải nghiệm du lịch ở vùng nông thôn hoang dã này.

"Bà ơi! Cho còn làm muối kim chi cùng với bà nhé!"

Những cô gái trẻ nhìn thấy mấy vựa kim chi muối, bản tính tò mò lao đến muốn tham gia vào. Bà Kim nhìn họ thì đột nhiên nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên của ai đó, tuy dịch vụ này tính phí..nhưng người kia đột ngột không nhận tiền, cứ thế bảo bọn họ cứ vào làm cùng bà, bao nhiêu người tùy thích.

Kim Taehyung sau khi xem xét lại mấy tấn rau củ được giao đi lên tỉnh và còn ở các vùng lân cận, anh ngồi xuống bên thềm nghỉ một chút.

Nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống, có một đôi tình nhân đang đùa giỡn bôi đất vào mặt nhau trong ở thuở ruộng cực kì vui vẻ. Taehyung nhìn đến cảnh tượng đó, anh lại nhớ đến kỉ niệm của mình cùng nàng "Dâu" năm nào.

"Này...quen với bùn đất đi...cô không phải là tiểu thư đâu...!"

"Dơ lắm...dơ...!"

"Hây da...thôi được rồi, tôi không ghẹo cô nữa....á!! Con bé này, vậy mà dám bôi đất vào mặt tôi!"

"Haha!! Tôi chỉ giả vờ thôi...!"

"Aishh...cái đồ....!"

Nghĩ đến cảnh tượng hồi đó, Kim Taehyung không kiềm được cụp mắt, anh cười hắt ra một tiếng.

Ngay khi ấy, ở đằng sau lưng anh...vang lên một chất giọng quen thuộc:

"Sao lâu rồi không gặp...anh vẫn cứ cái kiểu cười thẩn thở một mình như vậy nhỉ...Tae Tae?"

Nghe thấy âm thanh trong trẻo kia vang lên, người đàn ông kia không ngần ngại quay lưng lại, lập tức dáng vẻ yêu kiều và xinh đẹp của Dâu lập tức đập vào mắt anh.

Cô trên người vẫn một bộ đồ áo phông và quần bò bình thường, trên vai mang theo chiếc túi LV hàng giả ngày đó anh mua cho cô, ánh mắt nhìn về phía anh mà cong cong nở nụ cười.

Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau một lúc lâu, một bên làm ra vẻ vui cười cực kì gượng gạo...một bên thì gương mặt đanh lại, khó coi vô cùng.

"Em trốn việc lần này hơi lâu rồi đấy...tận một năm rưỡi...để xem nội có bênh em được với anh không nhé?"

Kim Taehyung nhếch mày, thấy Dâu bị dáng vẻ nghiêm khắc của mình làm cho rụt rè đi và bối rối, rốt cuộc anh không chọc ghẹo của nữa, tiến đến gõ vào đầu cô một cái.

Đây có phải là cái cô gái một năm trước tự mình đứng lên dành lại quyền điều hành tập đoàn Shinwa không vậy?

"Trời ạ...lâu rồi không gặp mà sao anh vẫn diễn cái nét chán ngắt đó!!"

Bị người kia lại gõ đầu, Dâu khó chịu chu môi lên, cô nũng nịu làm mình làm mẩy với anh. Ngay lúc đó, Taehyung liền không kiềm được cong mắt cười, anh giang tay ôm lấy người con gái kia vào lòng, nơi lồng ngực dâng trào những cảm xúc không tên, cứ thế đặt một nụ hôn lên tóc cô:

"Đồ Dâu Cho...mừng em trở về!"

"Dâu Cho! Anh cứ gọi em là Dâu Cho! Đúng là ban đầu em là được ông trời tặng cho anh...nhưn giờ người ta là Dâu Xịn đấy nhé!"

"Haha...!"

"Tae Tae...có giận em không?!"

"..."

"Để em tự cứu mình trước nhé, nếu giờ em xin lỗi vì năm đó bỏ đi, anh sẽ không mắng em nữa chứ...như lúc trước ấy..."

"..."

"Anh trả lời đi...Taehyung...?"

"Em còn phải hỏi sao...?"

Với giọng điệu này...có lẽ anh vẫn rất giận Dâu thì phải!?

"Dâu...thực ra em biết mà...

Anh có bao giờ giận em đâu."

Dứt lời, Taehyung liền cúi xuống, đặt môi mình vào môi cô.

"Cái gì cơ??!! Hồi ấy anh mua nhẫn về hỏi cưới em mà em biến mất ư??!"

"Đúng rồi! Đau lòng cực kì..."

"Biết vậy em ở ráng thêm một chút lấy nhẫn rồi đi luôn!!"

"??!"

"Em đùa...em đùa...bỏ cuốc xuống...vỡ đầu em bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro