Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Ơ một nơi nào đấy tại một khu rừng nhỏ có một cậu bé đang ngồi ngẫn người, không biết đang nghĩ về điều gì. Nhưng vẻ mặt cậu đang cho thấy rằng câu đang rất hoang mang, mới vài phút trước cậu còn đang dẫy dụa sau khi bị một con quái vật lớn muốt lấy. Cậu cũng không biết tại sao nữa nhưng bây giờ cậu đang rất mừng rỡ. Sống sót sau tai nạng luôn khiến cho con người ta trở nên hạnh phúc. Ngoài biết mình không phải chết ra thì cậu còn biết thân thể bây giờ không phải của chính mình. Mà nó là của một cậu nhóc bị làng xóm đánh đuổi đi vào rừng, đây là hôm thứ năm thằng nhóc này trong rừng. Nguyên nhân dân làng đánh đuổi cậu là do khi cậu sinh ra trùng hợp ngay một kì hạn hán dài, khiến cho việc sản suất lương thực bị đình trệ. Mọi người thì đều cứ nghĩ là do cậu sinh ra nên mới gây ra chuyện này, mặt dù gia đình đã nhiều lần giải thích đấy không phải do cậu, nhưng ngọn lửa nghi ngờ khi đã được sinh ra thì sao có thể ngăn cản được. Tuy đàm tiếu là vậy nhưng gia đình vẫn rất quan tâm châm lo cho cậu, cho đến hôm nay khi nghe tin người nhà của cậu đều bị cướp bởi một đám ma pháp sư, thì dân lang thay gì đến an ủi cậu thì ngược lại lại đuổi cậu đi một cách không thương tiếc. Mà cũng lạ thế giới này không như nơi ban đầu cậu ở, nơi này có những loại sức mạnh rất đặt biệt như trong các câu truyện về thế giới thần tiên vậy,. Ở đây có pháp sư, có tinh linh, có người cá, người lùn nữa...  Lúc đầu nhìn thấy những thứ này trong kí ức của cậu nhóc thì cậu cũng đã biết mình không phải ở nơi mình từng ở. Với tư tưởng của một người hiện đại và từ một người hòa bình như Việt Nam thì khi thấy cảnh cậu bé bị đánh đuổi như thế cậu rất khó chịu. Nhưng khó chịu là thế nhưng giờ cậu cũng chả thể làm gì được cả, mà ngoài việc đó ra thì vấn đề lớn nhất bây giờ của cậu vẫn là tìm thức ăn cái đã. Năm ngày rồi đấy con người chứ phải gì đâu mà nhịn được, cũng may là uống nước cầm cự được. Từ việc này cậu lại thêm một câu hỏi sao thằng nhóc này lại chết, đáng ra ngất thôi chứ. Sao nó lại ra như này, die rồi để lại xác cho cậu pay vào, chấm hỏi các thứ. Ngồi suy nghĩ như thế quá lâu khiến cậu cảm nhận được một cơn choáng ván. Đứng dậy theo trí nhớ về những nơi đã từng đi qua cậu đị đến dưới một cái cây khá là cao, theo cái nhìn của thằng nhóc này là vậy. Mà cũng vì nguyên nhân ấy mà dù có đồ ăn trước mặt nhưng thằng nhóc này vẫn bị nhịn đối. Với kinh nghiệm nhìn năm trộm trái cây của nhà hàng xóm thì cái cây này quá đơn giản với cậu. Việc leo lên và hái trái cây diễn ra rất dễ dàng và nhanh chống, nhìn trái cây giống trái táo trên tày mà cậu nghĩ. ( Giá mà có muối hảo hảo thì hay phết !) nghĩ vậy thôi chứ đây làm gì có muối hảo hảo, có ăn là oke la rồi. Giải quyết được cái bụng của mình cậu liền nghĩ đến bước kế tiếp mình đã lên, đó là quay về nhà của chủ nhân thân thể này. Dù ngôi làng ấy bây giờ ngôi làng ấy không ai chào đón cậu quay về. Nhưng cậu khác nguyên chủ mà, quan tâm cái nhìn của người khác làm gì. Nhà đấy là của cậu mà, và thế là cậu liên đi về theo hướng của ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: