Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ngắn

THẤT

Năm mười tám tuổi, thằng Bảy nôn ra những cánh hoa.

Nó không biết nhiều về những loài hoa. Là một thằng con trai mới lớn, tất cả những gì nó biết là con đường từ nhà đến trường, bài thi tốt nghiệp và những ngóc ngách bí mật trong thị trấn. Bảy hiền lành, học chuyên Văn và chẳng mấy khi nó la cà ở quán điện tử. Tất cả những gì nó thích làm vào những ngày rảnh rỗi là lấy xe đạp lượn một vòng quanh thị trấn, đến những nơi bí mật. Nơi có bóng mát hàng cây me, nó ngồi cạnh chị bán bánh xèo thủ thỉ những chuyện xa xôi trong lúc đợi tụi trẻ con cấp 2 tan trường. Nơi có căn nhà bỏ hoang, nó giấu xe đạp vào bụi cây rồi trèo lên mái nhà và nhìn ra thành phố xa. Nơi tầng thượng ở trường học lúc ban trưa, nó nằm nép vào hiên tránh nắng. Khi ấy, Bảy thấy nó đang lạc vào thế giới khác. Một nơi xa lạ, chẳng ai biết nó là ai.

Năm mười bảy, những nơi bí mật của Bảy không còn là bí mật. Một người bạn lớp Toán bên cạnh ngồi ở trên tầng thượng, đưa tay vẫy chào Bảy khi nhìn thấy nó lấp ló phía bên kia, như thể hai đứa đã quen nhau từ trước.
Bảy không biết tên, cũng chẳng nhớ nó đã gặp thằng này ở đâu. Mái tóc xù cháy nắng chĩa ra đủ hướng, bạn cười híp cả hai mắt khi thấy Bảy rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Bạn chia cho nó suất ăn trưa mua dưới căng tin, rồi lại cắm cúi giải đề toán khi nó đang nằm ườn ra đọc truyện.

Khi chuông reo, bạn nói bạn tên Dương. Bảy gật đầu, lim dim hai mắt. Nụ cười của Dương cùng mái tóc xù làm Bảy nhớ tới mặt trời, nhưng rất nhanh, nó lại chìm vào thế giới của mình khi Dương nhảy qua rào chắn, chạy xuống lớp ôn thi.

Khi đó, Bảy không biết.
*
Thỉnh thoảng, Bảy lại thấy Dương trong sân trường.

Khi đi qua lớp Toán, Bảy luôn tò mò liếc vào mà không hiểu vì sao. Bọn con trai đang nằm ngủ la liệt khi cô giáo giảng về Đây thôn Vĩ Dạ, nhưng chỉ cần liếc qua Bảy cũng thấy được nơi Dương đang nằm. Mái đầu cháy nắng, bướng bỉnh chĩa về mọi hướng luôn nổi bật dù Dương đứng ở đâu. Lúc nghỉ giữa giờ, dù ngồi trong lớp học Bảy cũng nghe thấy tiếng bạn đang hò hét lúc chơi đá cầu.

Bảy nửa tò mò, nửa dè chừng với Dương. Dương luôn có gì cho Bảy. Khi thì bạn mua thừa một suất cơm ở căng tin, hôm ổ bánh mì. Nó nhận bánh mì từ tay bạn thản nhiên như cái cách đón Dương vào thế giới của nó, nơi nó nghĩ nó luôn chỉ có một mình. Cho đến một ngày nó không còn thấy Dương ở trên sân thượng, nhưng Bảy cũng bình thản đón nhận sự biến mất của bạn mà không một lần tự hỏi Dương đã đi đâu.

Bảy không bao giờ gắn bó với ai, nó nghĩ vậy khi dạ dày kêu và nhận ra nó chẳng bao giờ ăn trưa tử tế trước khi bắt gặp Dương.
*
Mười sáu tuổi, Bảy đã chạm đến cái chết. Từ sau đó, Bảy trở về, không thất thường như xưa, nhưng Bảy chìm vào lặng câm. Nhiều đêm, chị của Bảy rón rén lại gần giường, đưa tay lên mũi Bảy xem Bảy có còn đang thở. Chị của Bảy bảo mày làm tao sợ quá, trông im lặng cứ như đang chết rồi.

Bố mẹ đi xa, chị của Bảy mở một hàng rau thịt ngay dưới hiên nhà, sống thơm thảo với hàng xóm láng giềng. Chỉ có Bảy là lặng câm. Hàng xóm không nói, nhưng Bảy biết họ hay nhắc đến Bảy với từ “thằng khùng”.
Vậy nên Bảy tìm những nơi bí mật, chung quanh chỉ có thiên nhiên hoặc những người không quen biết. Bảy dễ mở lòng với những người không quen. Chị bán bánh xèo, thằng nhỏ mót khoai, mấy ông anh ở quán nước chè, chừng ấy con người cũng là những bí mật. Chẳng ai biết thằng Bảy nhỏ thó, mặt hiền khô mà biết tuốt những bí mật sâu kín nhất của họ.
Bảy đến nhà Dương vào một ngày cuối năm. Cô giáo bảo nó đến nhà Dương để kèm bạn học mấy môn xã hội vì nó là thằng con trai duy nhất trong lớp chuyên Văn. Cũng như Bảy, bố mẹ Dương đi làm trên thành phố - nơi nó vẫn hay ngồi trên gác mái và nhìn ra những nhà máy lấp lánh ánh đèn.

Nó đến nhà bạn lúc ban trưa, chẳng ngại ngùng khi Dương mời nó một bữa cơm. Bảy nhấm nháp cốc nước nóng lúc đợi bạn nấu cơm, đưa mắt ra ngắm miệt vườn xanh ngát. Canh cá chua bạn thả vào quả khế vừa hái ở vườn, con cá bắt lên từ dưới ao. Nắng mùa đông thả trên tóc Bảy, khiến nó thiu thiu ngủ từ lúc nào chả biết. Dương gọi nó dậy ăn cơm, và vội miếng cơm rồi nó lại ngủ tiếp, còn bạn ngồi học mấy đề cương nó đưa suốt buổi chiều. Thỉnh thoảng Bảy vẫn thức giấc vì tiếng ho của bạn, vì tiếng loẹt quẹt dép lê lúc Dương đi uống thuốc, nhưng nó chỉ mơ màng một lúc rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng đã lâu nó mới có thể ngủ ngon.
*
Bảy đến nhà Dương nhiều lần sau đó.

Có đôi khi bạn mời Bảy đến chơi, vì Dương vẫn chưa khỏi ốm, vì kỳ thi đang đến gần, vì bạn bảo “ở đây một mình cũng buồn”. Bảy không thấy nhà của Dương cô đơn, vì nơi đâu Bảy cũng thấy có hơi ấm của con người. Bảy thích ngồi dưới hiên nhà bạn, thò chân ra phơi nắng mùa đông khi Dương đang ngồi học ở trong.

Bảy không còn hay lui tới những chỗ bí mật. Có chăng, những giờ nghỉ trưa, nó chỉ lên sân thượng ở trường và viết những lá thư không bao giờ gửi. Giữa mùa đông thật dài, lần đầu tiên trong đời Bảy không thấy thế giới chỉ toàn những màu xám ngắt. Mùa đông năm mười bảy của Bảy có mái tóc cháy nắng bù xù, có bướm vàng giữa vườn cây, có tiếng Dương thỉnh thoảng hát mấy bài rất xưa, bạn bảo nghe bà hát nhiều nên nhớ, câu được câu mất theo làn khói cuối chiều bay lên cao mãi.

Nó nhìn mùa đông trôi qua ở nhà Dương. Một đêm mưa lạnh, Dương giữ nó ở lại. Nó mặc quần áo của bạn, chui vào chăn nơi có Dương đang nằm. Trời lạnh, đèn điện đã tắt tối om nhưng Bảy vẫn thấy đôi mắt bạn sáng trong đêm tối khi nó kể với bạn về thế giới bí mật của mình.
Bảy nói với bạn tất cả, thế giới trước khi nó “chết”, thế giới bí mật, chị gái nó, những vì sao.

Bảy nói với Dương và nó thấy mình không còn lặng câm.

Bàn tay Dương lạnh dẫu trán bạn nóng rực vì cơn sốt. Bạn nắm lấy cổ tay nó khi những câu từ của nó cứ trôi xa. Trong đêm tối, Bảy thấy đôi mắt của Dương như ánh sáng đầu ngày khi chạm vào những vết thương của nó.

“Có đau không?”, Dương hỏi.

Bảy nói nó đã ngừng chảy máu từ khi Bảy nhìn thấy mặt trời. Bảy biết Dương không hiểu, nhưng lúc này, thế là được rồi.
*
Năm mười tám tuổi, Bảy thức dậy với những cánh hoa trên gối. Dương đã dậy từ lâu, Bảy nhận ra điều ấy bởi nó thấy mùi thuốc bắc, mùi cháo và không khí lạnh bao bọc căn nhà, giữa không gian lảng bảng sương sớm. Dương đi đến đâu, màn đêm tan tới đấy. Tiếng chó sủa nhà bên, tiếng gà nhảy ổ vang vọng vào thế giới của Bảy cùng với những mùi hương Dương mang tới. Nó thích những buổi sáng như thế, nằm nhìn bình minh lên khi nghe những âm thanh buổi sáng rù rì bên tai.

Dương đã thôi không sốt giữa đêm, nhưng bạn cứ gầy đi mãi và chẳng đủ sức để học đủ sáu buổi trên trường, vậy nên Bảy vẫn đến nhà bạn để giúp Dương hiểu mấy bài thơ mà đọc cách nào bạn cũng không nhớ nổi. Nó không biết chuyện nó ho ra hoa hay chuyện Dương ngày một yếu đi đáng lo hơn. Thỉnh thoảng, nó thức giấc giữa đêm vì những cơn ho.

Không hiểu sao, dù biết chuyện này là bất thường nhưng Bảy vẫn không hề kinh hãi.

Khi trở về giường, Bảy không ngủ lại ngay. Nó nhìn Dương, thấy ánh mặt trời của nó đang yếu dần đi dù trời đã dần sang xuân.

Dương ngủ nhiều khi kỳ thi qua. Đôi khi bạn còn không đủ sức để nấu cơm. Khi ấy thì Bảy nhờ chị nấu rồi đạp xe thật nhanh qua nhà bạn. Nó ở nhà Dương còn nhiều hơn ở nhà mình hay thế giới bí mật kia. Những ngày trời nắng, nó dìu Dương ra trước hiên nhà. Đôi mắt bạn lim dim, tóc bạn vẫn chĩa đủ hướng dẫu bạn nằm trên giường cả ngày. Dương bảo người nó có mùi hoa.

“Tớ nghĩ là hoa hồng. Tớ biết nhiều về hoa.”

m thanh của Dương vẫn dịu dàng như lần đầu Bảy gặp. Nó ngồi im nghe bạn nói, nghe tiếng thở đều của Dương và để bạn vuốt ve vết sẹo trên tay mình. Thỉnh thoảng, nó khục khặc ho, nhưng nó nuốt lại những cánh hoa xuống dạ dày của mình. Mỗi khi nó ho, Dương ngừng lại và thì thầm, “Mùi hoa hồng đấy.”

Bạn nói về căn bệnh kỳ quái, những bông hoa bén rễ trong buồng phổi của những kẻ đơn phương. Bảy gật đầu nhè nhẹ khi nghe Dương nói, thấy thế giới của nó ngập những hương hoa. Dương ngả đầu trên vai nó, âm thanh bạn hòa vào tiếng diều sáo ở trên trời. Nó ném những muộn phiền và những cánh hoa qua khoảng thinh không vời vợi kia, im lặng đếm từng nhịp thở của Dương.

Bảy vuốt ve ngón tay của Dương đặt trên vết sẹo của nó. “Bảy định để vậy hoài sao? Tôi cũng đâu còn ở đây được lâu nữa…” Nó biết Dương nói về điều gì, thay vì trả lời, nó chỉ đan tay vào mình vào tay Dương, thấy cái nắm tay còn thân mật hơn hôn một người con gái.

Bảy mới mười tám. Còn bao điều về thế giới ngoài kia nó chưa từng biết. Nó chỉ biết một điều: nếu không còn Dương, nó cũng chẳng còn gì.
*
Người ta chôn Dương vào một ngày tháng Bảy nắng như đổ lửa.

Ngày Bảy đặt lên mộ bạn những bông hồng trắng, nó tròn mười chín. Dương đã tới cái chết, nhưng Bảy biết Dương sẽ chẳng thể quay về. Nó biết thế giới của mình sẽ lại chìm vào lặng câm lần nữa, nhưng lần này, điều đó không còn làm Bảy sợ hãi. Nó đã cất tiếng nói với Dương đủ để hiểu lặng câm đáng sợ đến nhường nào.

Những bông hoa hồng vẫn mọc kiêu hãnh trong lồng ngực Bảy dẫu chẳng thể thấy ánh mặt trời. Mặc cho những cánh hoa hay gai nhọn xé toạc buồng phổi, Bảy vẫn thấy dịu dàng như lúc nó ngủ quên dưới hiên nhà khi đợi bạn nấu cơm, nắng mùa đông ve vuốt gò má nó, như lúc đôi mắt Dương long lanh tựa bình minh lúc mờ sương.

Bảy ho ra những cánh hoa cuối cùng của đời nó. Hoa nào rồi chẳng tàn khi không còn ánh mặt trời, Bảy nghĩ.

Nếu có thế giới bên kia, Bảy muốn được gặp lại mặt trời của mình lần nữa.

Người ta chôn Bảy vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: