Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khó lắm mới gặp được, tại sao lại phải xa nhau.

Thằng khốn Tharn lại nghĩ cậu đưa Faires về quê nhà cậu đúng không?

Bụp! Bụp! Bụp!

"Type..."

Thật sự không hiểu nỗi nữa, cậu ta cứ thích nghĩ ngợi lung tung, có lẽ bây giờ cậu ta nghĩ là cậu đang ngoại tình với Faires.

Bụp! Bụp! Bụp!

"Type à..."

Mẹ! Đáng lẽ cậu không nên gọi nói cho cậu ta biết cậu sẽ về nhà!

Bụp! Bụp! Bụp!

"Type!"

Nhưng nếu cậu không gọi thì cậu ta sẽ tự hỏi tại sao cậu về nhà mà không báo một tiếng, cậu rất bực bội, người đưa ra đề nghị tách nhau một thời gian là cậu, nhưng cuối cùng lại cũng là người lo lắng cho cảm xúc của cậu ta.

"Này! Cái thằng này!!! Bị điếc đấy à!!!"

"Aow, bố, bố đến lúc nào vậy? Ở đây đang lộn xộn lắm, coi chừng ngã gãy chân đó!"

Type đang chặt đi mấy cành cây bị sét đánh ngã trên mái nhà, vì tâm trí đang lan man nghĩ về một người nào đó ở Bangkok, cậu thậm chí còn không để ý đến ông bố đã lớn tuổi rồi vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, cứ cà nhắc chống gậy đi qua đi lại, sau đó gọi mấy tiếng liền lôi Type ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Cái thằng này, bố mày hiếm lắm mới mắc lỗi một lần, mày tính cười nhạo tao đến tận lúc cháu tao ra đời à?"

Ơ...

Lời bố vừa dứt, Type hơi sững người, vì cậu không thể sinh cho bố một đứa cháu. Có vẻ như bố của Type cũng nhận ra mình lỡ lời, nhất thời không nói gì nữa. Cậu còn là đứa con trai duy nhất trong nhà, Type vội vàng điều chỉnh cảm xúc rồi ngồi xuống, hai chân gác lên thành mái hiên, cúi đầu nhìn người lớn nhất trong gia đình bên dưới.

"Bố, vào nhà ngồi đi, đi lại nhiều vết thương dễ bị nhiễm trùng, đến lúc đó lại làm phiền người khác."

Type lắc đầu ngao ngán, khi nghe mẹ nói qua điện thoại là bố bị thương, nghe có vẻ nghiêm trọng, cậu thật sự cuống cuồng lên luôn, sau này nghe kể lại toàn bộ quá trình, dù hơi "bất hiếu" nhưng mà cậu thấy bố bị vậy cũng đáng lắm.

Tuổi đã cao, trời đã nhá nhem tối rồi mà vẫn chạy ra chặt cây, chẳng biết chặt thế nào lại cắt luôn vào chân rồi cuối cùng bị thương, dù bị thương nhưng vẫn mạnh mẽ lê cái chân máu me đầm đìa về nhà, còn nói với mẹ chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đúng là càng lớn càng giống trẻ con, dao gần như đã cứa vào xương, hàng xóm thấy vậy liền hoảng hồn đưa ông vào bệnh viện băng bó.

Nhìn cái người đàn ông lớn tuổi không bao giờ ngồi yên một chỗ được này đây, nằm yên chưa tới hai ngày thì lại ngứa chân muốn đi lanh quanh trong nhà.

"Ầy, bây giờ con trai bố về rồi, sao phải làm phiền người khác? Có chuyện gì thì cũng có con chở bố đi bệnh viện mà." Con trai cưng chịu về nhà, đương nhiên ông sẽ an tâm hơn rồi, nhưng không phải là bố cố ý chặt trúng chân để cậu quay trở lại đó chứ?

Type lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này, dù gì thì cậu cũng có lỗi, cả năm trời nay đã không chịu về nhà rồi.

"Cũng may là con vừa nghỉ việc. Nếu không dù bố có chặt đứt chân đi nữa thì tên sếp khốn kiếp của con cũng không cho con xin nghỉ đâu." Type oán hận nói, nghĩ đến tên sếp chó má kia, lại hối hận trước khi nghỉ việc lẽ ra cậu phải đấm thêm mấy cú nữa mới thỏa.

Bố Type cười an ủi: "Tốt, tốt, từ giờ về nhà sống luôn đi."

Type choáng váng, đây không phải lần đầu nghe bố nói câu này, trước đây ông thường kêu cậu về để phát triển sự nghiệp, lần này nghe được cậu đã nghỉ việc, bố lại càng hào hứng muốn cậu về sống luôn ở đây.

Bụp! Bụp!

"Sau lễ Songkran... Không, chừng nào vết thương của bố lành hẳn thì con sẽ quay về Bangkok..."

"Vì cái thằng nửa Tây nửa ta kia đúng không?"

"..."

Type đang mồ hôi nhễ nhại để đốn cây thì bỗng dừng lại, một lúc sau, cậu tiếp tục chặt cây như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ: Bố muốn mình ở lại. Còn Tharn thì sao... Sao mình cứ nghĩ về nó hoài vậy nhỉ?

Công việc vận động tay chân khiến Type toát mồ hôi hột, đồng thời cũng khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, lúc này xem ra chỉ có mình cậu đi lo lắng cho Tharn thôi. Lúc ở sân bay, cậu một bên lo lắng sợ bố sau này không thể đi lại được, bên kia lại băn khoăn không biết có nên gọi cho Tharn không, nếu không kiểu người nghĩ nhiều như Tharn sẽ lại buồn rầu rồi nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa.

Tao lo nghĩ cho mày tới cỡ đó, mà mày  còncho là tao phản bội mày hả, khốn nạn!!!

Càng nghĩ càng tức, tay Type càng dùng lực, muốn trút giận lên mấy cành cây trước mặt.

"Bố vẫn nghĩ con nên ở lại đây. Nếu công việc ở Bangkok không thuận lợi thì ở đây phụ giúp bố. Nếu cái thằng nửa Tây nửa ta kia nhớ con thì sẽ tự động tới đây ở với con thôi."

"Chắc nó không chịu ở đây đâu." Type nhàn nhạt trả lời, cậu không thể tưởng tượng được Tharn sống dài lâu ở đây như thế nào. Một người trời sinh hoàn hảo như cậu ta thì nên ở những tòa nhà chọc trời để phát huy tài năng thay vì đến mấy cái đảo thế này làm việc tay chân.

"Vậy thì chia tay sớm, bớt đau khổ."

Ôi, kiểu gì cũng bảo chia tay, còn không thèm khuyên bọn họ nên làm hòa luôn!

"Dù sao thì bố cũng không thích thằng đó." Bố Type tiếp tục.

"Bố, sao bố cứ một ngày ba bữa đều đặn xúi tụi con chia tay vậy, con đã nói rồi, tụi con không chia tay!"

"Còn dám nói chuyện với bố như vậy!!!" Bố Type chỉ cây gậy đang cầm trên tay vào Type rồi mắng.

Type bực bội cào tóc: "Mẹ ơi!!!"

Type gọi vọng vào gian nhà, khuôn mặt của mẹ ngay lập tức xuất hiện ở cửa sổ bếp.

"Mẹ, mau đưa chồng mẹ vào nhà đi, bị thương mà vẫn không chịu ngồi yên."

"Thằng con bất hiếu, bất hiếu!!! Còn mách lẻo mẹ mày!!!"

Cậu con trai bị mắng bất hiếu Type không hề quan tâm, còn thầm hả hê khi mẹ ra mặt mắng nhiếc bố. Chiêu gọi mẹ thật sự hiệu quả, phải gọi là quá hiệu quả, ông bố lớn tuổi vừa mới ra sức xúi cậu chia tay với bạn trai ủ rũ trở vào nhà. Type thở dài một hơi, chợt cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều như bị vắt cạn.

Mỗi lần bị bố khuyên chia tay, Type đều cười gạt đi, thậm chí coi đó như một trò đùa, nhưng lần này, không biết có phải vì bố cứ nói dông dài từ sáng đến tối hay không mà khiến cậu hơi dao động.

Bố cậu cứ liên tục hỏi: Con không định ở đây với bố mẹ à?

Như người ta thường nói, còn bố mẹ thì không nên sống xa nhà. Khoảnh khắc nghe mẹ nói bố bị tai nạn, cậu đột nhiên có ý muốn về nhà luôn, không bao giờ đi xa nhà nữa, lúc đó thực sự rất sợ hãi, vừa lo lắng cho bố, vừa tự trách bản thân, là con một trong gia đình mà lại không ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ đã lớn tuổi, lại kiếm cớ ở lại Bangkok vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Từ cấp hai đến bây giờ, cậu đã sống xa nhà mười năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc về sống luôn ở nhà, nhưng bây giờ, có lẽ cậu phải nghiêm túc cân nhắc.

Trong ấn tượng của cậu, bố cậu rất mạnh mẽ, có khi có thể vật cả một con gấu nâu bằng tay không, tuy nhiên anh hùng dù có dũng mãnh đến đâu thì đến tuổi xế chiều cũng sẽ yếu đi, bố bị thương còn mẹ thì mỗi lúc một già đi. Nhìn khuôn mặt mỗi ngày hằn thêm một nếp nhăn của bố mẹ, lưng cũng còng đi, tóc bắt đầu xuất hiện lấm tấm những sợi bạc, bước chân cũng chẳng còn vững chắc như trước, Type chợt băn khoăn không biết bản thân có nên quay lại để đồng hành, chăm sóc họ không.

Còn Tharn thì sao?

Nghĩ đến vấn đề của bố mẹ chưa xong, vấn đề của bạn trai lại từ đâu nhảy ra.

"Có lẽ bây giờ chia tay là lúc thích hợp..." Nhưng có khi đối phương không chịu chia tay mà còn nghi ngờ cậu không chung thủy, sống chung với nhau thì thỉnh thoảng cũng sẽ có cãi vã, dù chỉ vì vài chuyện vụn vặt nhưng tích tụ lại theo năm tháng sẽ càng dễ khiến bản thân chán nản...

"Mẹ kiếp!!!"

Chỉ nghĩ đến việc chia tay thôi mà cậu đã không chịu nổi!

Cuối cùng, Type chỉ có thể thấp giọng chửi rủa, nằm tựa lên thân cây, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thả hồn theo từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thời tiết tốt như thế này thật thích hợp để chơi đùa với biển, nhưng Type cả năm nay không đi biển, bây giờ cũng không còn chút hứng thú nào. Trong đầu chỉ nghĩ: Cả việc nấu ăn cậu ta còn không biết thì không biết sống kiểu gì?

Type lấy điện thoại ra, từ cái cuộc cậu gọi cho cậu ta thông báo cậu sẽ về nhà, điện thoại vẫn im như thóc, như thiếu nữ e thẹn không rung lên một tiếng chuông nào.

Không có tao, có lẽ mày vẫn sẽ sống tốt thôi.

Nghĩ vậy, Type tức giận bỏ điện thoại vào túi, nếu Tharn có thể sống tốt, hà cớ gì cậu không thể sống mà không có Tharn?

Được lắm! Nếu không gọi điện cho ông đây, đừng mơ tưởng ông đây sẽ chủ động gọi cho mày! Chia tay, chia tay, chia tay! Tốt hơn là nên chia tay mẹ đi!!!

***

Một bên, Type đang cố gắng chặt cây phụ giúp bố bị thương, còn Tharn ở Bangkok cũng vừa về căn hộ sau khi tan làm, hắn cầm chặt điện thoại, dường như đang đợi cuộc gọi quan trọng từ người nào đó, mặc dù mấy ngày nay điện thoại vẫn như cũ chỉ hiện lên màn hình khóa, một chút động tĩnh cũng không có, nhưng hắn vẫn chờ mong.

Chờ người nào đó đã nói sẽ quay lại rồi cùng hắn nói chuyện rõ ràng.

Tharn dùng chân đạp mạnh cửa, ném chìa khóa cửa lên tủ ở lối ra vào, đưa tay bật đèn, nhìn quanh phòng, hắn chợt phát hiện, căn nhà thật trống trải. Trống trải không phải là vì Type đã nhân lúc hắn đi làm mà dọn đồ đi, thực ra mọi thứ thuộc về Type vẫn ở nguyên chỗ cũ, khung ảnh của cả hai vẫn ở trên kệ TV, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, nhà bếp hoàn toàn ngăn nắp, cả căn nhà trở lại trạng thái sạch sẽ ban đầu như chưa từng có chuyện cãi vã hay ném đồ đạc.

Mấy ngày trước, Thanya gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, thậm chí căn nhà còn sạch sẽ hơn trước rất nhiều, có chút không giống với căn nhà mọi khi của hai người. Tharn tuy thích sạch sẽ, nhưng không phải thuộc dạng yêu sạch sẽ quá mức, còn Type thì thế nào cũng được, miễn là không có gián bay xung quanh.

Cả căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả mùi nhà lúc trước mơ hồ cũng loãng bớt đi, như thế này khiến hắn cảm thấy... chỉ có một mình, rất cô đơn.

"Hừ!"

Một tuần đi công tác, một tuần xa nhau... Cả hai chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy?

Chưa, chưa từng như vậy.

Kể từ khi cả hai bắt đầu đi làm đến tận bây giờ, chưa khi nào bọn họ tách nhau một quãng thời gian dài như thế. Ngay cả lúc Type đi du lịch cùng gia đình vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng đi cùng Type. Hắn vẫn nhớ Type đã cười nói:

"Khoe khoang mình giàu phải không? Ôi, đi ra nước ngoài thì tao không ý kiến gì, miễn là mày chi tiền."

"Hừm, không kêu tao cũng chi, tao không thể dẫn vợ tao đi chơi à?"

"Nghĩ cho kỹ đi, ba mẹ mày không mắng à? Tao với mày chỉ là người yêu mà mày lại bỏ nhiều tiền cho tao thế."

"Ba mẹ tao chẳng nói gì đâu. Ba mẹ biết mày là vợ tao mà, còn bảo tao phải chăm mày cho tốt."

Lúc đó Type muốn từ chối nhưng cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp, mỗi lần Type về nhà bố mẹ, kể cả không phải là ngày nghỉ, Tharn đều tìm cách đi cùng cậu, đôi khi vì thực sự không còn cách nào nên hắn sẽ đành để Type một mình đi về, hai ba ngày sau Type liền vội vã đặt vé máy bay trở về Bangkok.

"Tao với mày chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy."

Tharn ôm chặt lấy lưng sô pha, rồi thở dài.

Type chỉ mới về nhà được mấy ngày, bố Type có thể bị thương nặng, hắn không thể ích kỷ như vậy được, chỉ mong là cậu sẽ về sớm.

Cuối cùng, Tharn đặt điện thoại xuống, đồng thời bật TV lên, không muốn trong nhà yên tĩnh như vậy, sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh... mới phát hiện không có gì ăn.

Trong tủ lạnh, ngoài đồ uống mua về tích trữ thì không còn gì khác, thậm chí ngay cả nước lọc cũng chẳng có, chỉ có mớ rau héo với một quả trứng cuối cùng.

"Ha, cũng may cho mày đó Tharn, còn mì gói."

Cuối cùng, may mắn phát hiện ra vẫn còn mì gói trong nhà. Tharn lấy ra một cái bát, đập trứng gà, mở gói bì bỏ vào bát, rồi tới gói gia vị, đặt bát dưới vòi nước, sau đó đặt vào lò vi sóng... Sau ba phút là có ăn đúng không?

Trong lúc chờ đợi, Tharn bước lại sofa cầm điện thoại lên, thẫn thờ nhìn vào giao diện quay số. Hắn đang lưỡng lự không biết mình chủ động gọi hay đợi đợi đối phương gọi, nhưng nếu hắn chủ động gọi thì tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược.

"Tao chỉ muốn mày dỗ tao chút thôi mà. Mày cũng thấy được là vì mày đưa người khác vào nhà nên tao mới ghen như thế." Tất nhiên vì Type nói đợi cậu về rồi nói chuyện đàng hoàng nên Tharn quăng điện thoại lại ghế sô pha. Sau khi nghe tiếng lò vi sóng kêu "Ding", hắn quay người bước vào bếp, mở lò, đeo găng tay cách nhiệt rồi bưng bát ra khỏi lò vi sóng, khi chuẩn bị đặt bát lên bếp.

!!!

"Phắc!!!"

Choang!!!

Tharn hét lên và lùi lại vài bước nhưng không kịp, nước dùng nóng hổi của mì, mì lẫn trứng gà đều bắn tung tóe lên người, quả trứng dưới đáy bát phát nổ làm Tharn giật mình buông tay, cái bát rơi xuống đất phát ra tiếng "Choang" giòn giã xen lẫn tiếng chửi của hắn, ngôi nhà vốn yên tĩnh nên tiếng động này càng rõ ràng hơn.

Rào... rào...

"Tệ thật, đúng là cái đồ thất bại, cả một gói mì cũng chẳng biết nấu!!!" Tharn đi thẳng vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen để nước lạnh dội lên người, trong tiếng nước chảy róc rách, Tharn nhắm chặt mắt lại, cố nén cơn đau rát do vết bỏng mang lại, sau đó... đập mạnh đầu mấy lần vào tường.

"Đáng đời lắm! Việc cỏn con vậy mà làm không được, nấu một gói mì cũng chẳng xong!" Tức giận tích tụ lâu ngày như bộc phát, làn nước lạnh buốt cùng cảm giác bỏng rát trên cơ thể và lý trí đang nhắc nhở hắn... hắn phải ra ngoài thu dọn đống lộn xộn ngoài kia.

Tharn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cũng không quan tâm đến làn da đỏ ửng của mình, vì lai Tây nên da của Tharn vô cùng trắng, những vết đỏ hiện rõ đó càng chói mắt... Vì màu da trắng đến bất thường nên lần nào cũng bị Type trêu chọc.

Tắm rửa rồi thay quần áo xong xuôi, cảm xúc của Tharn đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn nhà do một quả trứng gây ra, hắn không thể không cuộn chặt nắm tay. Hắn biết nếu có Type ở đây, hắn sẽ bị mắng là vụng về, không làm việc gì ra hồn, đúng là không thể sống thiếu cậu.

"Tại sao tao không thể sống nếu không có mày chứ?!" Tharn trầm giọng nói, hắn cầm chổi quét sạch mảnh vỡ lẫn đồ ăn trên sàn, sau đó cho tất cả vào túi rác.

"A!"

Ngón tay của Tharn bị một mảnh vỡ của cái bát chưa được dọn sạch cứa vào, vết thương lập tức ứa máu, Tharn bị đau kêu lên, mắt có chút đỏ.

Không phải vì máu từ vết cắt khiến hắn sợ, mà là hắn cảm thấy mệt mỏi, công việc không như ý, vấn đề chưa giải quyết được khiến hắn cảm thấy áp lực, còn chưa kể sự chờ đợi không biết đến bao giờ này làm hắn lo lắng. Hắn đau đầu với mọi thứ lớn nhỏ trong cuộc sống, có lẽ đối với người khác thì không là gì, nhưng đối với người đã gặp biết bao nhiêu chuyện cả tuần nay như hắn, thật sự rất mệt mỏi.

"Mẹ nó!!!"

Tharn hung hăng đập mạnh chiếc khăn trên tay lên tường, nhìn quanh ngôi nhà đáng lẽ phải mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, thế nhưng vào lúc này, căn nhà chỉ có một người đối với hắn mà nói, thật chẳng giống là nhà tí nào.

"Type, nếu mày muốn biết nếu tao không có mày tao sống được không, ừm, tao thừa nhận, tao không thể làm gì ra hồn nếu không có mày, không có mày tao như cái xác không hồn vậy, tao còn không thể tự nấu ăn, mày hài lòng chưa!!!"

Tharn giận dữ hét lên, giọng nói đau khổ xen lẫn trong âm thanh của tivi vang vọng trong căn nhà trống trải. Tharn không thể chịu được sự yên tĩnh đến đáng sợ này nữa, vì thế hắn vơ lấy túi xách, điện thoại di động, chìa khóa nhà và chìa khóa xe hơi, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo này.

Hắn không thể ở đây thêm giây phút này nữa, mọi thứ trong nhà đều khiến hắn phát cáu, tất cả đều khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy vực.

Nếu không có Type, liệu Tharn có thể sống tốt không? Câu trả lời là... Không, Tharn không thể quay lại cuộc sống chỉ có một mình.

***

"Anh bị vợ bỏ nên chạy về nhà à?"

"Dù em là em gái anh thì anh cũng không nhịn đâu đấy!"

"Ây, anh Tharn, em đùa mà. Anh Type nói ảnh sẽ không bao giờ chia tay anh đâu."

Tại một ngôi biệt thự nọ, ở một góc hành lang, có một chiếc bể thủ công được làm rất tinh xảo, con cá Koi trong bể là báu vật của người ba trong nhà, còn cậu con trai thứ của gia đình thì ngồi ủ rũ thở dài, cô con gái duy nhất trong nhà đưa mắt lén quan sát anh trai mình. Có vẻ như không chịu được nữa, cô em gái nắm lấy vai anh trai để anh trai đối mặt với mình, sau đó hỏi anh xem có chuyện gì xảy ra.

Tharn trả lời hắn không chịu được khi phải ở nơi đó một mình chờ đợi, nghe xong, em gái liền cười nhạo hắn.

Có điều Tharn hiện tại không có tâm tình cùng em gái đùa giỡn, cũng không cười nỗi.

"Nhưng cậu ấy trốn về nhà bố mẹ rồi."

"Anh Type còn có bố mẹ phải chăm sóc, anh cũng nói bố anh Type bị thương ở chân mà. Anh khó chịu vì chuyện này là không đúng."

"Anh không có khó chịu."

"Hầy, vịt chết vẫn cứng miệng."

Tharn lại thở dài, sau đó quay sang nhìn chị gái mình, sau khi xác định rõ người bên cạnh là ai, mới tức giận hỏi: "Em là em của ai?"

"Của hai anh, anh là anh trai em yêu quý, còn anh Type là anh rể mà em yêu quý." Thanya mỉm cười ngọt ngào, khéo léo trả lời, không quên tâng bốc cả hai anh trai, rồi tiếp tục nói: "Vậy nên, hai người phải nhanh chóng làm hòa, tiếp tục làm hai người anh em yêu quý nhất."

Lúc đầu, em gái hắn cũng lo không kém hắn, sau đó hắn không biết Type đã nói với em ấy cái gì mà khiến em ấy rất yên tâm, không biết lấy tự tin ở đâu mà em ấy chắc nịch là hắn và Type sẽ không bao giờ chia tay. Phải biết là câu nói tạm tách nhau ra của Type từ lúc đó đến giờ vẫn xoay xoay trong đầu hắn đuổi mãi không đi.

"Anh yêu cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy còn yêu anh không..."

"Anh! Anh đừng nói vậy!"

"Aiz! Giờ mọi người đều đứng về phía cậu ấy, mọi chuyện đều là lỗi của anh hết." Tharn cũng biết bản thân quá vô lý khi trút giận lên em gái mình, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật, mọi người đều cho rằng hắn nhất thời nóng nảy, quá đáng rồi muốn hắn phải chủ động xin lỗi trước. 

Tại sao không ai hiểu được cảm giác của hắn khi nhìn thấy cảnh đó?!

"Anh Tharn..."

"Thanya, hôm nay con không đi quay sao? Đừng đến muộn đấy." Ngay khi Thanya muốn nói gì đó thì tiếng của mẹ vang lên ở phía sau, thần tượng quốc dân của chúng ta quay đầu lại nhìn mẹ. Em ấy muốn an ủi anh trai nhưng lại lo lắng sẽ đến muộn nên cuối cùng đành bó tay.

Tharn cũng nói "Đi đi, anh Thorn khởi động xe đang chờ em bên ngoài kìa."

"Dạ, mà anh đừng nghĩ lung tung nữa...  Anh Type rất yêu anh." Cuối cùng, Thanya nhẹ giọng an ủi một câu.

Tharn cười, đưa tay lên xoa nhẹ tóc của em ấy rồi nói: "Ừm, mau đi đi."

Cho đến khi Thanya ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt Tharn dần biến mất, sau đó thân hình thon dài nằm trên ghế ngoài hành lang.

Tharn về nhà được hai ba ngày rồi, mỗi lần có người hỏi có chuyện gì thì chỉ trả lời là Type đã về nhà, không có ai nấu cho nên muốn về nhà ăn cơm, mọi người đều chọc ghẹo hắn không biết nấu ăn nên không thể sống thiếu bạn trai. Chỉ có em gái Thanya trong nhà biết nửa tháng trước hắn và Type có cãi nhau.

Hắn không muốn gia đình biết, vì anh Thorn vừa cầu hôn chị dâu thành công, ba mẹ hắn cũng rất lo lắng cho việc hôn nhân của con trai lớn nên Tharn không muốn cả nhà phải lo lắng cho hắn.

Nếu để anh trai của hắn biết chuyện, anh ấy nhất định sẽ gõ đầu mắng hắn, bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là người trong nhà với nhau. đôi khi phải hy sinh hơn anh cả và em út, nhưng Tharn cảm thấy mình là con thứ nên không có gì phải trách móc, hắn đã sớm chấp nhận việc này.

Hắn có thể chia sẻ tình yêu của mình cho em út, cũng có thể dành tình cảm cho ba mẹ dành cho hắn, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc tranh giành sự quan tâm của gia đình mình, ngoại trừ việc muốn trở thành người quan trọng nhất của ai đó... Type.

Type là người duy nhất mà hắn muốn trở thành người quan trọng nhất đối với cậu.

"Haizz!"

"Con trai, con cãi nhau với Type à?"

Hắn lại thở dài, giọng mẹ đột ngột vang lên từ phía sau, Tharn giật mình quay lại... liền nhìn thấy nụ cười trìu mến của mẹ.

"Em gái con nói ạ?"

"Ồ, không cần Ya nói mẹ cũng biết, con là con của mẹ mà, ba con cũng biết đấy, nhưng ba con không nói."

Đối mặt với mẹ mình, Tharn chỉ có thể gượng cười, ngồi thẳng người dậy, nhìn mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục chủ đề: "Có chuyện gì? Nói cho mẹ biết?"

"Không có gì đâu mẹ."

"Nếu không có gì thì con sẽ không ở nhà lâu như vậy."

"..."

Hiểu con trai không ai hơn được mẹ, Tharn cười ngượng ngùng. Đúng như mẹ nói, hắn thường xuyên về nhà cùng với Type, nhưng lại ít khi ngủ lại, mỗi lần mẹ muốn hai người ở lại qua đêm, cả hai đều từ chối rồi quay về căn hộ, cho nên sau này cả nhà cũng lười kêu bọn họ ngủ lại nữa. Lần này chạy về nhà ở mấy ngày liền, nếu hắn nói không có gì thì e là không ai tin.

"Có lẽ con thật sự là một thằng tồi tệ mẹ ạ."

"Ai nói vậy? Con trai mẹ là tốt nhất. Đừng nói với mẹ là con và Type lại nghĩ mấy chuyện linh tinh nha."

Tharn hơi khựng lại, rồi cười nhẹ "Mẹ đoán như thần."

Tharn nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, hắn nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất cho mẹ rồi, mẹ thấy dáng vẻ của Tharn đối với mọi người có vẻ tùy tiện như vậy, thực ra tính ương ngạnh đã ăn sâu vào tận xương tủy, là người cứng đầu nhất trong ba đứa con của bà.

"Mẹ không biết vấn đề giữa con với Type là gì, nhưng với tư cách là một người đã kết hôn 30 năm, mẹ muốn khuyên con là... Hai đứa phải nói chuyện với nhau. Nếu không nói chuyện với nhau thì dù có yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại, đến cuối cùng cũng phải kết thúc."

Tharn sững người một lúc, cuối cùng nói: "Con thấy Type... với người khác..."

Từ "Hôn" đó Tharn không tài nào nói được, cũng không muốn đem chuyện của vợ mình đi nói.

"Vậy con đã hỏi rõ ràng người kia là ai chưa?"

"Cậu ấy nói là bệnh nhân của cậu ấy."

"Nhưng con không tin à?"

"..."

Tharn im lặng một hồi, muốn nói là hắn không những không tin mà còn có những suy nghĩ khác.

Mẹ của Tharn khẽ cười: "Con cũng giống mẹ, mẹ cũng nhiều lần hiểu lầm ba con. Lúc đó, trong nhà náo loạn đến chó mèo không yên, nhưng cuối cùng, ba của con đã dùng hành động để chứng minh mẹ là người duy nhất..."

"Mẹ muốn con dỗ Type à?" Không đợi mẹ nói xong, Tharn đã ngắt lời mẹ.

Mẹ Tharn cười dịu dàng, chậm rãi đứng dậy, đặt tay lên vai con trai an ủi: "Bây giờ con ngoan cố cứng đầu, không chịu nghe lời ai khuyên bảo, nhưng mẹ muốn con nhớ..." Mẹ Tharn dừng lại một lúc, Tharn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mẹ, liền thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của bà.

Sau đó, mẹ của Tharn nói tiếp: "Con trai, hai bên ghét nhau có thể làm cho mọi chuyện tốt hơn được không?"

"..."

Cuối cùng, mẹ lại nói với hắn: "Các con còn nhỏ, còn thời gian để giận nhau, nhưng đừng làm tổn thương nhau. Mẹ cũng tin con không phải là người duy nhất buồn phiền lúc này."

Type cũng sẽ buồn...?

"Nhân tiện, mẹ đã ướp thịt bò, chuẩn bị làm món bít tết mà con thích đấy." Nói xong, mẹ Tharn bước vào nhà. Tharn biết mẹ đang an ủi hắn, từ nhỏ, hắn là người ít làm nũng trước mặt ba mẹ nhất, nên hắn cảm thấy mình được chiều chuộng về khoản ăn uống... Món hắn thích ăn khác với hai anh em còn lại trong nhà. Vì vậy, mỗi khi mẹ muốn làm bít tết cho hắn, hắn thực sự có thể cảm thấy bản thân đang được yêu thương.

Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của hắn không phải là đồ ăn mà là về một người ở miền Nam kia.

Bên kia có nhớ hắn giống như hắn nhớ cậu không?

"Nếu tao xin lỗi mày, mày có đổi ý không?"

Tharn tự hỏi mình, lại nằm xuống, nhân tiện lấy điện thoại ra, nhìn bức ảnh hai người cùng nhau cười hạnh phúc trên màn hình, không khỏi tự hỏi: "Mình có thể bỏ qua chút giận dỗi nhỏ nhen kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro