Chương đặc biệt 3.2: Valentine ngọt ngào
Phụt.
Một bó hoa hồng, không, nhiều như vậy chắc cỡ 99 bông, Type nhìn cảnh tượng này mà nổi da gà.
Bó hoa này có khi... còn lớn hơn cả cậu.
Type kinh ngạc nhìn lên chủ nhân của bó hoa hồng đỏ khổng lồ kia, chỉ thấy... trên môi cậu ta là nụ cười rạng rỡ.
"Thích không?"
"Nếu tao nói mày làm tao sợ đến nổi da gà thì mày có giận tao không?" Type thẳng thừng trả lời vậy làm người vừa cất công chuẩn bị 99 bông hồng lắc đầu cười bất lực, Tharn đi đến rồi cúi xuống... hôn lên má cậu.
"Đâu có đáng sợ đến thế..."
"Tại gia đình tao có truyền thống thế mà." Nhìn xem, cái tên con lai cao lớn này lại đem ba mẹ ra làm lá chắn.
Người nghe không nói được gì, chỉ có thể nhìn cậu ta đặt một nụ hôn kiểu Pháp* lên má cậu.
(*Nói đến hôn kiểu Pháp nhiều người nghĩ đến hôn môi nhưng thực tế ở Pháp còn có hôn má để chào nhau hoặc bày tỏ tình cảm hay sự thân mật.)
"Với lại tao không giận đâu. Mày mà nhận hoa hồng rồi cười ngọt ngào với tao thì lúc đó tao lại tưởng mày bị ai nhập."
Tharn cũng không quên trả lời câu hỏi trước đó, Type chỉ biết lắc đầu bất lực.
Tharn cũng biết là Type không thích, vì cậu nghĩ làm như thế thì giống như đang xem cậu là con gái, nhưng hắn vẫn muốn mua.
Dù sao Type không còn cọc tính như trước đây nữa, giờ cậu biết mọi việc Tharn làm đều là bày tỏ tình yêu, thế nên cậu nhận lấy bó hoa hồng đẹp đẽ kia, tiếc là... nhà không có bình hoa nào cả.
"Tao không nghĩ là mày sẽ mua hoa, trong tình huống bất ngờ này đừng có trách tao phải tìm cách chữa cháy khẩn cấp." Type cười nói, cậu đổ đầy nước vào một cái chậu trên ban công, sau đó bê vào phòng, đem bó hoa hồng cắm vào.
Không biết Tharn đã bỏ ra mấy trăm bath để mua bó hoa này, nhưng vào tay Type thì có lẽ giá trị của nó còn chưa đến mấy bath.
Những đóa hồng rực rỡ trong chậu... Nếu làm thế với mấy cô gái bình thường, chắc chắn bị đánh cho te tua rồi.
"Hahahahaha dù sao vẫn tốt hơn tao tưởng tượng, tao cứnghĩ nơi đóa hoa đó phải ở là thùng rác." Thara gật đầu nhìn lướt qua chiếcthùng rác nhỏ cạnh bếp, Type mỉm cười:
"Dù sao thì cũng cảm ơn mày... Bó hoa hồng mà tao nhận được hôm nay chắc đời này có thể đánh gục được rất nhiều cô gái." Mặc dù vậy, chàng trai phương Nam có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng nhanh. Nụ cười của cậu dường như cũng khiến Thara cảm thấy như vậy.
Mặc dù mua một món quà như vậy đúng là phí tiền, còn hết sức ngu ngốc nhưng Type cũng không nghĩ đến việc sẽ mắng chửi rồi cấm cậu ta làm như thế. Cậu ta muốn bày tỏ tình yêu thì cậu cứ vui vẻ nhận lấy thôi.
Có ngu mới không nhận lấy tấm lòng đó, còn ngu hơn nữa nếu cậu đẩy nó đi cho người khác.
Type vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn túi giấy dài trên cổ tay người kia.
"Gì thế?"
"Qùa cho mày đó." Tharn trả lời rồi đưa túi cho cậu.
Có một cái chai gì đó trong túi, Type mở ra xem thử thì thấy... rượu vang đỏ.
"Tao sẽ chuốc cho mày say rồi đem mày lên giường." Tharn đùa, Type cười trả lời lại:
"Nhắm làm được thì thử đi."
"Vậy lát nữa tao thử." Nói xong, cả hai cùng bật cười. Sau đó Tharn cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng Valentine."
Type cũng đáp lại: "Ừm, Valentine vui vẻ."
Cách mà TharnType kỷ niệm cho lễ tình nhân đúng như tên gọi, ngày kỉ niệm tình yêu.
Sau bữa tối, Tharn cảm thấy rất hài lòng, vì được ăn những món mà hắn thích, còn cùng nhau nhấm nháp loại rượu vang đỏ mà hắn đặc biệt mua về, thậm chí cuộc trò chuyện tại bàn ăn cũng toàn là tiếng cười vui vẻ, không khí lễ tình nhân tràn ngập nơi ở của hai người.
Sau khi tốt nghiệp mà chuyển ra ngoài một mình có lẽ sẽ cô đơn lắm.
"Tốt nghiệp xong thì tao với mày nên chuyển đi đâu đây?"
Vừa nghĩ về việc đó, Tharn lập tức hỏi Type, vì cả hai lúc này đang học năm cuối, cỡ một năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Câu hỏi này khiến Type nhíu mày.
"Chuyển đi đâu? Tao muốn ở đây."
"Ô, tốt nghiệp xong mày tính ở đây tiếp hả? Mày tính học năm năm đại học luôn à?"
"Không phải, tao chưa nói mày biết hả?"
Người nghe mặt đầy dấu chấm hỏi lắc đầu, chắc chắn là cả hai chưa từng bàn đến chuyện này, điều này làm cho chàng trai mang vẻ mặt trầm tư gãi gãi cằm như đang nghĩ ngợi, nhưng vẫn quyết định nói ra:
"Giáo viên hướng dẫn khuyên tao nên học tiếp, nên tao mới quyết định học thạc sĩ ở đây luôn."
Chàng con lai không nói lời nào, hắn không có ý kiến gì về kế hoạch nghề nghiệp sau này của Type, chỉ là nghe cậu nói sẽ tiếp tục học cũng không làm hắn lo lắng lắm... mà cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
"Vậy là được rồi, tao còn tưởng mày sẽ bị bố bắt về quê..."
"Đó mới là vấn đề, haiz, mỗi lần nói đến chuyện này là bố tao nổi nóng. Lúc tao còn nhỏ thì nhất quyết gửi tao lên Bangkok học. Giờ lớn rồi thì gọi từ sáng đến tối bảo tao tốt nghiệp xong thì về phụ việc nhà. Bộ ở nhà có chuyện gì hả, thật ra bố mẹ tao làm việc cùng nhau mấy năm nay rất ok, chưa bao giờ cần tao giúp, không hiểu sao giờ muốn tao về cho bố nuôi, nhìn tao đi Tharn, cứ tưởng tượng một thằng lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ chìa tay xin tiền bố. Nên tao nói với bố là tao sẽ tiếp tục học để bố khỏi kêu tao về nữa." Nói đến đây có vẻ Type thật sự rất tức giận, cậu phàn nàn một lúc rồi thở dài.
"Không phải tao không thương bố hay không muốn về sống với bố mẹ mà tao không muốn làm công việc kinh doanh của gia đình, tao muốn tự tao kiếm tiền rồi chu cấp cho bố mẹ hơn là để bố lấy thu nhập hàng tháng đưa tao như trả lương cho nhân viên."Tharn hiểu lý do của đối phương.
Ba Tharn cũng có một công ty, và người anh trai vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh về cũng đến đó phụ việc nên ba mẹ hắn bắt đầu hỏi hắn có dự định gì cho tương lai. Nhưng Tharn yêu âm nhạc đến mức không muốn từ bỏ âm nhạc để đi theo vị trí quản lý, vậy nên hắn quyết định tiếp tục làm việc trong lĩnh vực của mình.
Mỗi người đều có hướng đi riêng.
Tuy nhiên, trong kế hoạch của hắn luôn có Type, nhưng tương lai Type có vẻ như chẳng liên quan gì đến hắn.
"Còn..." Type tiếp tục nói, Tharn hỏi lại:
"Còn gì nữa?" Chắc hẳn Tharn đang muốn biết trong tương lai của Type có hắn hay không. Type im lặng một lúc, dù sao thì cũng đừng nói sang chuyện khác.
"Còn... muốn sống chung với mày."
"..." Người nghe im lặng, khóe môi bắt đầu cong lên, sau đó nhìn chằm chằm người vừa bực bội lúc nãy hiện tại đã bình tĩnh lại, cái người mà thỉnh thoảng sẽ nói những lời ngọt ngào khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Tharn đưa tay lên sờ má cậu, nhưng...
"Tao quên tặng quà cho mày." Chưa để tay người kia chạm vào mặt, chàng trai phương Nam đã xấu hổ bật dậy, cậu nói như vậy rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chiếc hộp vuông, sau đó quay lại đổ rượu Tharn vừa mua vào ly.
Cái nhìn chằm chằm của ai đó khiến người kia mỉm cười... nụ cười càng lúc càng lớn.
Tình yêu ngập tràn khắp nơi.
"Tao yêu mày nhất." Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo Type, kéo người Type lại gần rồi ôm từ phía sau, để lưng cậu dán sát vào ngực mình. Tharn vùi khuôn mặt đẹp trai vào vai Type, vừa thì thầm vừa hôn vào tai cậu.
Type rụt cổ tránh đi, nhưng vẫn trả lời.
"Ừm, tao cũng yêu mày."
Nhìn cậu, Tharn hiểu được không phải cậu thấy khó chịu, mà chỉ là cảm thấy có chút bị ép buộc, nhưng từ trước tới nay Tharn vốn rất cố chấp, hắn luôn cố gắng làm mọi điều có thể cho Type, và nếu Type có tâm trạng tốt thì có khi hắn sẽ nhận được chút gì đó đáp lại như lần này.
Chàng con lai suy nghĩ rồi nhìn vào quầy bếp, giống như nhận ra gì đó.
"Chocolate!"
Chocolate đen được đặt trong ly rượu với bột ca cao rắc lên trên khiến không khí của ngày lễ tình nhân càng thêm nồng nàn. Hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy hộp đựng chocolate là hộp của Tupperware*.
(*Tupperware là dòng sản phẩm gia dụng bao gồm các sản phẩm chuẩn bị, lưu trữ và phục vụ cho nhà bếp và gia đình*/ Nó là hộp đựng ở nhà nên Tharn ngạc nhiên vì không nghĩ Type sẽ tự làm chocolate cho Tharn ấy.)
"Mày tự làm hả?"
"Mày nghĩ cửa hàng người ta mà làm chocolate giống vậy thì có bán được không?" Câu trả lời của Type làm Tharn bật cười, cũng không phải là xấu gì, chỉ là cắt không được đẹp lắm mà thôi. Cứ tưởng bữa ăn mà hắn chuẩn bị đã ngọt ngào như hắn hi vọng rồi, ai ngờ lại có một món quà đáng yêu hợp với ngày lễ thế này.
Dễ thương ghê.
"Mày muốn làm tao mê mẩn mày đến mức nào đây." Thara tựa cằm lên vai cậu, giọng nói dịu dàng tràn ngập hạnh phúc, hắn đưa tay muốn lấy viên chocolate handmade nếm thử, ai ngờ...
Bốp.
"Đi lấy chai rượu mày mua tới đây, cho thỏa cái ngày Valentine mà mày muốn." Cũng không biết có phải bọn họ có chung ý nghĩ hay đơn giản là chỉ muốn tạo bầu không khí lãng mạn. Tharn không nói gì mà chỉ ôm eo cậu đi theo tới bàn, dù Type ngồi xuống, Tharn vẫn cố gắng cúi người ôm lấy bờ vai rộng của cậu.
"Đút tao đi."
"Tay bị tật hay gì?"
Type liếc Tharn, tay vẫn lấy viên chocolate đưa tới miệng cậu ta, nhưng... cái kiểu ăn của Tharn không đàng hoàng tí nào.
Liếm.
Người kia không biết nghĩ thế nào lại liếm ngón tay đang cầm viên chocolate của cậu, hơi đắng đắng mà cũng ngọt vị cacao, nhưng thay vì ăn cái thứ chính nên ăn, hắn lại đưa đầu lưỡi liếm dọc theo ngón tay người yêu, liếm đến tận cuối ngón tay. Đôi mắt sáng ngời nhướng lên chăm chú nhìn câu, khóe môi cong cong gian manh khiến người đối diện bật cười.
"Giờ mày ăn chocolate hay ăn tao?"
"Tao ăn cả hai."
Tharn tiếp tục liếm ngón tay Type, còn Type vẫn thản nhiên nhìn, đến khi Tharn chịu ăn miếng chocolate cậu đang cầm. Trong miệng nhẫn nhẫn đắng vị bột cacao được phủ bên ngoài, hắn lại liếm nhẹ đầu ngón tay cậu, tuy trong đầu đã biết trước hậu quả nếu làm thế này nhưng chàng con lai lại không ngờ...
"Má, sao ngọt dữ vậy!" Khi viên chocolate chạm vào đầu lưỡi bắt đầu tan ra, Tharn liền bị sặc, ngay lập tức đứng thẳng người dậy, dường như muốn nhổ nó ra. Tharn không nghĩ nó lại ngọt đến mức này, vị ngọt như lan tràn khắp miệng, còn cái người đang đút cho hắn lại cười nói.
"Ngon ha, à, tại mày nói thích ngọt ngào nên tao cho nhiều đường... ngọt không?"
"Mày..." Tharn hơi gầm lên nhưng chỉ thấy người nọ lắc đầu rồi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười mãn nguyện, còn nói: "Nếu mày nhổ đi thì tao đau lòng lắm đấy."
Hắn thật sự không muốn nhổ đi, nhưng nếu ăn nó thì chẳng khác gì cực hình, cuối cùng chỉ có thể cầm lên li rượu mà uống, mong mùi rượu sẽ át đi vị ngọt ngấy kia, còn không quên giương đôi mắt nâu sáng đầy ấm ức nhìn Type.
"Sao nhìn tao với ánh mắt không vui như vậy? Tao tự tay làm cho mày thì hẳn là mày phải vui vẻ lắm chứ." Type có vẻ như rất vui vẻ, cậu vừa cười vừa nhìn Tharn cố nuốt xuống miếng chocolate, chỉ nghe Tharn nói:
"Vui, vui chứ, mày có muốn ăn chocolate với tao không?"
"Không, tao làm cho mày thì mày phải ăn chứ, giống như mày mua rượu cho tao thì tao uống." Chàng trai phương Nam đáp lại, còn chu đáo đẩy cả rượu lẫn chocolate đến cho đối phương "Ăn hết đi Tharn."
Nụ cười đắc ý của Type khiến Tharn chỉ biết thở dài. Đây là do cậu tự mình làm, sao hắn có thể phụ đi tâm ý của cậu được? Dù ngày mai có bị đau bụng vì ăn quá ngọt cũng không sao cả. Vậy nên bầu không khí ngọt ngào ban đầu dần chuyển thành cảnh tượng trêu ghẹo nhau thường thấy, cảnh tượng mà chàng con lai Thái – Mỹ đang đau khổ muốn chết nuốt xuống thứ thức ăn ngọt đến đáng sợ kia.
Type xem kịch một lúc rồi mới đứng dậy đi đến mở tủ lấy ra một cái hộp dài.
"Gì vậy?" Lúc Type đưa tới, Tharn cảnh giác hỏi làm cậu bật cười.
"Dám nghi ngờ tao hả? Hahahahaha, quà Valentine, mày nghĩ tao chỉ chuẩn bị cho mày mỗi chocolate thôi à?"
Tharn thận trọng tiếp thu câu trả lời này, vì có vẻ Type thích một lễ tình nhân khủng bố hơn một lễ tình nhân ngọt ngào, nhưng nếu người yêu thấy vui thì chẳng có vấn đề gì với hắn cả.
"Cái này là cái gì? Ga gối?" Tharn cau mày hỏi, người vừa tặng quà gật đầu, cậu mở quà rồi cởi áo gối cũ ra thay vào cái mới, sau đó giơ lên cho bạn cùng phòng xem.
"Sao?"
"Hahahaha, mày chơi trò gì vậy với cái ga gối có chữ Yes – No đó vậy?" Màu sắc thì bình thường nhưng chữ "Yes." trên ga gối làm Tharn bật cười.
"Ai nói có chữ Yes – No? Tao chuẩn bị món quà đặc biệt cho mày. Không tin thì đặt câu hỏi đi, tao sẽ trả lời mày bằng cái gối này." Nhìn điệu cười gian của Type khiến Tharn muốn biết mặt sau của ga gối có gì.
"Vậy thì, mày có yêu tao không?"
"Đừng có hỏi điều mày đã biết rồi."
Type không lật chiếc gối lại, chữ Yes trên đó khiến Tharn vui vẻ.
"Sau khi tốt nghiệp, mày vẫn ở chung với tao đúng không?"
Type vẫn không lật gối lại.
"Mày cố tình đổ nhiều đường vào chocolate đúng không?" Người cầm gối cười, cái gối vẫn được giữ nguyên. Tharn cảm thấy hắn nên hỏi khó hơn.
"Valentine này làm ở ban công không?"
"Chó."
Tharn nhìn phản ứng của Type, cậu giơ ngón giữa với hắn, lần đầu tiên chịu lật cái gối lại.
"Hahahaha!" Tharn chịu không nỗi phá lên cười vì chữ Yes ở bên kia gối, hai mặt giống hệt nhau. Tóm lại là chỉ có một câu trả lời và Type sẽ không thể nói không với bất cứ câu hỏi nào.
"Hôm nay mày muốn làm tao vui đúng không?"
"Thì mày nói muốn ngọt ngào, tao thì không nói được mấy lời đó nên dùng cái này thay thế." Chàng trai phương Nam thản nhiên nói, còn Tharn bên kia bỗng nhiên đứng dậy, đi đến ôm cậu, dù ở giữa cả hai vẫn còn kẹp cái gối.
"Mày có yêu tao không?"
"Có."
"Mày có quan tâm tới tao không?"
"Có."
"Tao ôm mày được không?"
"Ừm."
Tharn kéo chiếc gối ở giữa ra ném đi, rồi ôm cậu chặt hơn "Tao hôn mày nha?"
"Ừm." Type vừa trả lời xong, Tharn đã hôn lên đôi môi ấm áp của cậu, truyền đi vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, Type chẳng những không từ chối mà còn đáp lại một cách mãnh liệt.
"Ngọt không?"
"Ngọt." Type vẫn kiên quyết như cũ trả lời ngắn gọn, Tharn ghé vào tai cậu dịu dàng thì thầm: "Vậy nếu tao ăn mày?"
Lần này Type đưa hai tay ôm mặt. Và câu trả lời là...
"Ừ ừ ừ ừ!" Type nói nhanh đến mức gần như hét lên, còn Tharn thì không nghe ra đó là chữ ừ.
(*Chỗ này thật sự không biết để nguyên là yes hay dịch ra là ừ, mà nghĩ nói yes cứ lấn cấn thôi thì để ừ nhé.)
Kết quả là cả hai nhìn nhau, rồi đồng thanh cười lớn, tầm mắt lặng lẽ giao nhau, khoảng cách từ từ thu hẹp cho đến khi giữa cả hai không còn khoảng cách nữa.
Sau đó, sự ngọt ngào của ngày Valentine lan tỏa và tràn ngập khắp căn phòng, trong đó ẩn chứa sức nóng thiêu đốt hai trái tim, nhưng dường như nhiệt huyết không thể bị dập tắt, cả vị ngọt của chocolate cũng không thể sánh bằng vị ngọt của tình yêu.
Ngày Valentine thuộc về hai người... chỉ riêng hắn và cậu.
~Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro