Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 2: Mèo con đáng yêu của Tharn.

"Meo~~"

"Ha, dễ thương quá."

"Mày đang xem cái gì vậy, Tharn. Da gà tao nổi lên hết rồi nè."

"À, là phim tài liệu Thế giới động vật."

Type vừa về sau khi đi xem phim với đội bóng đá, cậu quay đầu nhìn chàng con lai cao lớn nửa nằm, nửa ngồi xem TV, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Bốn con mắt của hai người mở to nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, mãi đến khi cảnh trên màn hình bắt đầu thu hút cậu, cậu mới nhảy lên sofa rồi ngồi xuống.

"Mày rõ ràng đang xem mấy con mèo hát hò."

Cái gọi là bộ phim tài liệu Thế giới động vật của cậu ta là mấy con mèo tai cụp Scottish này đang kêu meo meo ngân nga theo bài hát nào đó không rõ ràng, còn ban tổ chức cứ vỗ tay tán thưởng, khen chúng rất dễ thương và thông minh vì chúng có thể hát theo nhịp điệu nhạc. Cái này như chỉ thẳng vào những người không yêu động vật và không yêu trẻ con như cậu (cậu không phải là người đầy tình yêu thương đâu). Type nhướn mày, quay sang nhìn chồng mình đang im lặng.

Cậu ta giống kiểu người nên xem mấy bộ phim giết người thay vì coi mèo con hát.

"Xem cũng được mà ha, tao tình cờ thấy cái kênh này. Tao nghĩ tụi nó khá dễ thương, mày cũng thấy đó, nhỏ nhỏ mềm mềm biết bao nhiêu." Tharn nói, trong khi quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình TV, đúng lúc màn hình hiện cảnh con mèo Ba Tư nhảy lên đùi chủ để nằm, ngước đôi mắt nhỏ nhìn chủ trìu mến, như muốn nói... Hãy trở thành con sen của ta.

Người nghe tò mò hỏi.

"Đừng nói mày là con sen của mấy con mèo nha."

"Không, tao chỉ cảm thấy dễ thương."

Type trả lời lạnh lùng, mặt không chút cảm xúc "Tao nghĩ mày không thích mèo, mà mày thích thói quen quyến rũ đó của mèo."

"Hahahahaha." Tharn lập tức lắc đầu rồi duỗi chân ra.

"Tao còn chưa nói gì mà."

"Hừm, nhìn mày thôi cũng đủ đoán được rồi. Tao tốt bụng nhắc trước, nếu mày nhận nuôi mèo lung tung, đem về đây tao chém nó đấy!" Chàng trai ghen tuông bây giờ không thèm che giấu là mình đang ghen, khiến người nghe quay đầu cười nhẹ.

"Sao tao phải ra ngoài tìm mèo khi tao đã có một con mèo như vậy rồi?" Tharn cười xấu xa, đưa tay vuốt tóc cậu, rồi nhẹ nhàng tách tóc ra một chùm nhỏ.

Chết tiệt!

"Thằng quần, tao không phải là mèo, đừng nhìn tao với ánh mắt chó động dục đó. Hôm nay tao mệt, tao chắc chắn không làm với mày." Chàng con lai đang ngồi hiểu rõ ràng, nghe cậu đe dọa chỉ biết cười. Đừng xem tao là con thú bốn chân mà bắt nạt, vì vậy Tharn không còn cách nào khác ngoài cười bất lực.

Dễ giận, nóng nảy, giữ kĩ những thứ của mình, yêu đời, khó chiều... Mày cũng là một con mèo con thôi.

Đương nhiên lời này Tharn sẽ không nói ra khỏi miệng, hắn nhìn chàng cầu thủ mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, sau đó tiếp tục quay đầu về phía TV.

Hình ảnh nghịch ngợm và dễ thương của mấy chú mèo con trên TV khiến hắn không thể không tưởng tượng.

Nếu Type dịu dàng như một bé mèo... Cũng tốt đấy chứ.

"Hừm."

Nửa đêm, Tharn nửa tỉnh nửa mê khi nhận thấy người bên cạnh mình đang trằn trọc, liên tục khó chịu trở người qua lại, hắn sợ Type gặp ác mộng nên vội vàng tỉnh táo.

Type đã ngừng gặp ác mộng từ năm nhất, bây giờ cả hai đều là sinh viên cuối cấp, Tharn vẫn không yên tâm về việc bóng ma thời thơ ấu của Type liệu có bất ngờ trở lại hay không. Hắn tức cái tên khốn điên khùng kia đã làm chuyện đồi bại như vậy với một đứa trẻ, đến nỗi để lại một kí ức đau đớn khó mà xóa mờ trong lòng cậu.

Hắn quay lại nhấc người lên một chút, căng thẳng xuyên qua bóng tối nhìn chàng trai nằm cạnh mình.

"Type, Type, mày sao vậy?" Hai bàn tay to khẽ lay vai cậu, hắn cảm thấy cơ thể cậu quá nóng, cậu thoáng mở mắt.

Tách!

Đến khi chàng con lai đẹp trai bật đèn ở đầu giường, ánh đèn vàng lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Nhờ thứ ánh sáng này mà Tharn lần đầu tiên thấy được một thứ hết sức kì lạ cả đời chưa từng thấy qua.

Tai mèo.

"Đợi đã... Này, ây Type, cái gì đây."

Tharn mở to mắt nhìn đôi tai đen nhô ra khỏi đầu cậu. Hắn đưa tay lắc nhẹ vai cậu, đợi chủ nhân của đôi tai mau chóng thức dậy trả lời câu hỏi của hắn, đợi cậu nói với hắn là cậu cố tình đeo tai mèo giả để dễ thương đùa giỡn với hắn... Nhưng Type không phải kiểu người sẽ làm mấy thứ như thế.

Thay vì tỉnh ngủ, cậu lại run run dơ hai tay lên... như muốn chiến đấu vậy.

"Meow~~"

Mềm mại ghê.

Chàng con lai đẹp trai im lặng suy nghĩ, cảm nhận đôi tai mềm mại như thật kia. Nhưng không phải là hắn nghĩ nhiều đâu... nó thật sự nhúc nhích nè.

Ngoài ra, khi hắn tách ra đám tóc dày xung quanh tai, hắn thấy đôi tai kia quả thực mọc ra từ đầu cậu, vậy nên hắn muốn thử... ô.

"A, đau quá, Tharn. Sao mày kéo tai tao?" Tharn kéo tai Type làm cậu rất nhanh tỉnh giấc, bị đau làm cậu hét lớn khiến Tharn thở phào.

Vẫn cùng là một người trước đây, vẫn là Type lúc trước.

"Tao chỉ muốn hỏi tại sao mày lại mọc ra tai mèo thế này." Vừa dứt câu, người nghe đã phóng tới cái nhìn mày có bị điên không.

"Không tin thì mày tự sờ thử đi." Tharn vừa nói vừa đưa tay cậu lên chạm vào đỉnh đầu, điều này cũng khiến Type tức khắc mở to mắt cả kinh.

"Ê này! Mày làm gì tai tao vậy?" Type vẫn không tin rằng đó là tai cậu, Tharn hít một hơi thật sâu.

"Tao không làm gì hết, nhìn đi, nó thực sự mọc ra từ đầu mày, nó còn cử động nữa nè." Nghe xong, người nghe mặt như muốn khóc. Biểu cảm choáng váng tự xoa xoa tai của mình, cùng lúc đó, Tharn cũng nhận ra một chi tiết nhỏ.

Ừ!

"Meow ~ ~"

"Này!"

Hắn nhìn thấy thứ gì đó di chuyển dưới chăn, hắn đưa một tay nắm lấy nó, kết quả là làm Type la to. Tharn hơi giật mình mở to mắt, hắn giở chăn lên, rồi hắn nhận thấy hóa ra nó là... một cái đuôi.

"Hả? Đuôi của tao? Meow.... Mày bắt lấy nó, tao cũng cảm nhận được mày cầm nó." Type run rẩy và nhìn cái đuôi lông đen mượt đang vẫy không ngừng giữa những ngón tay của Tharn. Điều này khiến cậu cười không nổi.

"Có cảm giác như tao đang nắm lấy cánh tay của mày hả?"

Lúc này, Tharn hẳn đã nghĩ đến việc đi bệnh viện, nhưng hắn cũng muốn chắc chắn là Type không đùa với hắn.

"Meow... Giống như mày đang chạm vào tay tao vậy. Tharn, tao có thể làm nó cử động nữa!" Type có vẻ sắp suy sụp tới nơi, bên tai lại nghe người bên cạnh rắn rỏi nói.

"Mày đúng là mèo con."

"Tao không phải mèo!" Chàng trai mệt mỏi nhỏ giọng phản bác, ngay cả khi cậu ngẩng đầu lên thì giọng vẫn nhỏ xíu. Nếu người ta thường so sánh vợ mình với con gì, thì chắc chắn là so với một con mèo.

Đột nhiên.

"Hưmmm! Đừng chạm vào hông tao."

"Mày đúng là phóng đãng, Meow."

"Đừng gọi tao là Meow. A!"

Như mọi người thường nói mèo luôn thất thường và hay thay đổi. Nhưng không phải là không có phương pháp. Khi cả hai đang cãi nhau, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới hông, giữ đuôi rồi nhào nặn tới lui. Ngay cả mấy con mèo hung dữ nhất cũng sẽ trở nên dịu dàng, rồi dang rộng hai chân, sau đó hành động như thể... chúng muốn quyến rũ người khác phạm tội.

Cứ như thế, việc đi đến bệnh viện bị quẳng sau đầu, vì Tharn muốn chăm sóc con mèo này trước đã.

Khi Tharn tiến vào, bên tai toàn nghe tiếng meo meo lẫn cả tiếng rên rỉ y hệt một con mèo.

Điều này bình thường khó có thể xảy ra, vì vậy Tharn chỉ tận dụng khoảng thời gian vui vẻ này.

"Ô! Sao mày đá tao?"

"Vậy sao mày cứ đụng chạm thắt lưng của tao! Sờ sờ như có cái gì mọc ra từ đó vậy."

Sáng sớm, Tharn gần như bị đá rớt giường. Chàng trai bên cạnh bực mình nhấc chân lên đá, trong khi hai tay cậu bảo vệ eo vì thằng chồng khốn kiếp của cậu cứ sờ mó, vậy nên cậu mới đá cậu ta. Cứ tưởng tượng một buổi sáng thức dậy chợt thấy quần dài trên người mình bị kéo xuống rồi có ai đó cứ liên tục đụng chạm mông mình, ai mà không kinh hoảng nổi điên cho được.

Cái nhìn này khiến Tharn cảm thấy hơi bất lực.

"Này, xấu tính ghê, đêm qua mày dễ thương đến chừng nào."

"Dễ thương cái quỷ, đừng ngủ mớ nữa, đi tắm đi nếu không muốn trễ giờ học!" Type trầm giọng nói. Người bị chiếc gối đập tới cảm thấy hết sức vô vọng, như thể cậu ta mất đi thứ gì rất quan trọng. Type bước vào phòng tắm với biểu tình bực bội. Thử xem sáng sớm bị vuốt ve mông xem có bực bội không.

"Giấc mơ quái quỷ đêm qua!" Khi nghĩ lại giấc mơ đêm qua, Type đưa tay lên gãi đầu, tự thì thầm với chính mình.

Trong mơ cậu lại đòi Tharn làm, chưa nói không như bình thường... cậu thế mà rên rỉ như một con mèo.

Chàng trai đang suy nghĩ nhìn xuống bản thân và nhận ra....

"Cái giấc mơ tội lỗi này, mình ướt rồi, khốn kiếp."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào nhà tắm. Cậu thể nào cũng phải tự hỏi... làm sao mà cậu có thể mộng tinh cơ chứ, ngay khi tuần nào cũng làm ba nháy?

Câu hỏi này dự là Type sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

"Ê, gần đây thằng Tharn nó cứ điên khùng sao á."

"Vụ gì?"

"Nó thích xem AV."

"Ê, gì ghê vậy?"

Sau giờ học, Type đã trút giận chuyện tình yêu của mình lên thằng bạn. Tharn ở trong câu chuyện đó, người tự nhận định mình là gay... Lại xem porn nam nữ.

"Thằng Tharn xem porn á?"

Câu hỏi này khiến Type phẫn nộ nhìn thằng bạn.

"Không phải porn, thằng chó này, nó xem cái đó tao cũng chẳng sao cả. Nhưng nó lại đi đến mấy cửa hàng đĩa để thuê một loạt phim động vật. Ha, toàn là phim tài liệu về động vật thế giới, tao thậm chí còn không được xem phim." Type nặng nề nói, nhìn cái tên lười biếng cứ suy nghĩ lung tung này. Techno lẩm bẩm.

"Mẹ ơi, ai biết được cái gọi là AV của mày là dạng video về động vật (Animal Video)... Vậy thì, xem mấy cái này có gì sai đâu."

Câu hỏi này khiến Type xì một tiếng, vì cậu ta hơi...

"Bây giờ mỗi lần xem xong là nó cứ muốn làm với tao, mày không biết nó điên cỡ nào đâu, mỗi lần xem mấy con mèo hát, nó cứ đến ôm tao. Tao nghĩ nó bị tâm thần rồi." Type nghĩ không nên để Techno biết là, mỗi khi cậu kêu mấy tiếng là Tharn đều rất ngoan ngoãn nghe lời cậu, vậy nên cứ khi nào cậu thấy mấy con mèo kêu meo meo, cậu luôn cảm thấy rất kì quái.

Chắc là vì giấc mộng đêm đó.

"Chậc cái thằng quần đó, nó có thể tự chui vào phòng xem hoặc tìm người khác mà."

Sau khi Type nói xong, có cuộc gọi đến nên cậu đứng dậy đi tới một góc, còn lại Techno bàng hoàng ngồi đó.

Khi câu nói tiếp theo của Type lọt vào tai Techno, câu hỏi tiếp theo No tự hỏi mình là...

Có chuyện quái gì với hai thằng đó vậy?

"Ha, mày tìm thấy video mèo mới nên muốn tao về xem với mày á, đừng có phát điên nữa... Được rồi, tao về ngay, hẹn gặp mày ở phòng ngủ."

Mày đang lo lắng về việc chồng mày ám ảnh với cái thế giới động vật kia, thế sao mày lại đồng ý lập tức chạy về xem cùng cậu ta thế hả?

Đối với một người độc thân như Techno, câu hỏi này đúng là không thể hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro