Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thay đổi quan điểm.

Toàn thân đau nhức muốn chết đi được.

Sáng sớm, Type đã tỉnh táo được một chút, nhưng những dư âm của cơn sốt khiến cậu nằm ườn trên giường vì quá mệt mỏi. Lông mày cậu nhíu chặt, cậu quá lười ngồi dậy. Cậu nghĩ nếu không đến lớp chắc cũng chả sao đâu.

Cậu đã xin nghỉ hai ngày rồi, vậy nên cậu có thể không theo kịp các bạn cùng lớp.

Mặc dù đây là lần thứ 10 cậu nói với chính mình điều này, chàng trai trên giường miễn cưỡng bắt đầu thức dậy. Rốt cục cậu lại tự an ủi mình là cậu chỉ có lớp vào buổi chiều nên sẽ không có vấn đề gì nếu cậu ngủ thêm 2 hoặc 3 giờ nữa.

Lúc này, âm thanh của bạn cùng phòng đang tìm kiếm thứ gì đó và tiếng mở cửa ra khỏi phòng để đi tới phòng tắm truyền đến. Type đoán rằng cậu ta đã dậy từ lâu rồi. Dù có nhiều xung đột giữa hai người, Type rất biết ơn vì Tharn đã không khiêu khích mình trong hai ngày này. Hơn nữa, bất kể đối phương đã làm gì trong hai ngày này, cậu ta im lặng đến nỗi cậu thậm chí còn tưởng mình sống một mình.

Nhưng lý do chính khiến Type không nói gì, không biểu hiện hay làm gì để cậu ta biết cậu đã tỉnh là vì..... cậu đang cảm thấy không có mặt mũi nào để đối mặt nên muốn trốn tránh.

Cậu ta cũng sẽ chẳng nói gì vì cậu đang bị bệnh, nhưng cậu không thể ngượng ngùng xấu hổ khi đối mặt với người mình ghét. Cũng bởi vì cậu ta mà cậu nằm liệt giường thế này đây.

Ôiii, đúng không? Nếu Tharn không vuốt ve thằng em cậu, những ký ức kinh khủng của nhiều năm trước sẽ không xuất hiện trở lại, cậu cũng không bị tên súc vật chó chết kia dụ dỗ trong giấc mơ, cậu cũng sẽ không lầm tưởng rằng mình vẫn là cậu bé 12 tuổi bất lực, không có mấy thứ đó thì cậu cũng đâu sốt nặng như vậy.

Cậu ta là người gợi lại đoạn kí ức đáng sợ kia, nên người sai là cậu ta!

Type nghĩ rằng cậu biết rằng Tharn không sai, cậu ta làm sao biết được những gì Type đã trải qua. Với lại, cậu cũng chính là người khiêu khích Tharn trước.

Có phải cậu đang biện minh cho cậu ta không!

Chàng trai trên giường rầu rĩ tự hỏi, không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía giường mình.

Trái tim của Type giật thót. Cậu đang thả tâm trí mình lan mang. Một bàn tay ấm áp bất chợt áp lên trán cậu.

May là cậu không có phản ứng gì quá khích. Cả người cậu cứng nhắc. Cậu rất muốn lớn tiếng hỏi cậu ta. Mày muốn gì?

Nhưng cậu chỉ nhắm mắt xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Có lẽ cậu ta chỉ muốn xem xem cậu đỡ hơn chưa. Nếu đối phương dám chạm vào những nơi khác ngoài trán, cậu sẽ chửi cậu ta. Khi bàn tay rơi xuống má cậu, cậu nổi da gà khắp người. Type tự nhủ rằng nếu phía bên kia dám chạm cậu lần nữa, cậu sẽ tỉnh dậy rồi đá một cú vào bụng cậu ta.

Tuy nhiên, lúc cảm giác ấm áp trên má biến mất, cơ thể Type vẫn cứng ngắc. Cậu không biết đối phương vẫn đứng đó hay đã đi xa. Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại tiếp tục giả vờ ngủ. Lúc này, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên.

"Hết sốt rồi."

Có phải lúc nãy cậu ta xem thân nhiệt của cậu?

Type chỉ nghĩ được mỗi điều này. Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của đối phương đi ra cửa, cậu nhíu mày, khẽ nhếch miệng khi cậu ta còn chưa đi ra ngoài.

"Dậy và đi tắm đi. Tao không muốn bị lây bệnh và mày đừng có làm nhà bẩn thêm nữa."

Rắc.

"Này, mày đang sỉ nhục tao!"

Cậu khàn khàn nói, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Lúc đó, Type kéo tấm chăn phủ trên người xuống, nhanh chóng đứng dậy. Cậu như muốn nói gì đó. Cậu hít sâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt hồi lâu, trong lòng cậu có một cảm xúc không thể giải thích được.

"Nếu mày biết tao dậy rồi. Sao mày còn rờ trán tao để xem tao còn sốt hay không?" Type lầm bầm, cau chặt mày không phải vì đau đầu, mà vì cậu không hiểu....sao mặt mình nóng vãi chó vậy nè.

"Bởi vì mình vẫn còn hơi sốt, chắc chắn không phải vì mình ngại hay gì đó."

Dù Type đã cố nói với bản thân mình như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt cậu đang nóng lên vì xấu hổ. Còn về phần ngại ngùng vì...Không phải vì ngại nên cậu nằm im re như thiếu nữ để tên kia chạm vào trán xem cậu hết sốt hay chưa đâu!

"Cậu ta có nghĩ rằng mình đã bị cậu ta mê hoặc rồi không? Khốn kiếp thật!!!"

Tuy có nói mấy lời hơi chướng tai nhưng đối phương đã không nhắc đến những gì xảy ra trong lúc cậu bị bệnh, nó khiến Type bớt căng thẳng đi không ít... cậu còn không biết lúc đó mình có vạ miệng nói gì không.

"Không ngờ có ngày mày chịu đến nhà tao."

"Tao không muốn ở trong ký túc xá."

Dù qua vài ngày rồi, Type vẫn lo lắng về việc liệu cậu có lỡ miệng nói gì với Tharn trong lúc phát sốt hay không. Mấy ngày này, cậu vô cùng bực dọc. Càng nhìn đối phương cậu càng thấy chướng mắt. Vì vậy, khi cậu thấy Tharn không về nhà vào cuối tuần này, cậu lui đi và chạy đến nhà thằng bạn tốt của cậu. Cậu tự nói với bản thân mình rằng như vậy không có nghĩa là cậu đang trốn tránh, cậu ở đây để dưỡng sức chiến đấu với cậu ta thôi.

"Mày còn cãi lộn với cậu ta hả?" Người nghe thở dài.

"Tao lúc nào mà hòa bình với cậu ta vậy?"

"Tao cảm thấy có chút thông cảm cho thằng Tharn rồi." Techno trông có vẻ mệt mỏi. Bạn cậu đứng về phe bên kia rồi. Type bất mãn, nhưng cậu vẫn ngồi lên chiếc xe máy mà đối phương chạy đến đón cậu.

"Theo tao đã thấy khi tao nói chuyện với thằng Tharn, nó là người có tính cách tốt vãi luôn á. Ngoài việc nó là gay, tao nghĩ nó vẫn là một người đáng để kết bạn. À không, bây giờ tao cũng liệt nó vô danh sách bạn bè luôn rồi... "

"Cho mày, bố tao đưa."

"Xíu hẵng đưa tao. Mày đưa tao bắt không được nó rớt xuống đường bây giờ."

Rõ ràng bạn cậu đã nói để xíu nữa. Type đưa tay ra trước mặt Techno, rồi thả cái túi xuống ngay giữa hai chân cậu ta. Techno giật mình kêu lên, thả một tay lái để bắt lấy cái túi, suýt nữa là cậu ta đã bắt hụt. Cậu ta phàn nàn.

"Mày không thấy tao đang lái xe hay sao mà chơi cái trò gì vậy hả? Mày muốn tao lạc tay lái rồi hai đứa ngã ra đường chết hay gì. Đây là cái gì vậy?"

"Trứng muối, bố tao đã dặn tao đưa cho mày. Hôm nọ, tao nói là tao bị bệnh cái bố tao đòi gửi trứng cho mày, với lí do muốn cảm ơn mày vì đã chăm sóc con trai yêu dấu của ông." Bố cậu ngoài miệng thì nói đàn ông trưởng thành bệnh chút cũng có chết đâu. Nhưng mẹ cậu thì nói, bố cậu gần như muốn đi từ miền Nam tới Bangkok để xem cậu có sao không. Cậu không thể nhịn được cười khi nghĩ về điều này.

"Nhưng tao không thích trứng muối."

"Không thích cũng phải nhận."

"Thôi, trứng muối chẳng ngon lành gì cả."

"..."

Type choáng váng. Nếu không phải Techno vẫn lái xe, cậu sẽ táng thẳng vào đầu cậu ta. Cậu không muốn nói lí lẽ với tên này nữa, Type bất lực nói.

"Ai nói mày không ngon."

"Ôiiii, giỡn thôi. Dù nó ngon thì tao vẫn không thích nó thiệt... dù sao thì sao mày không đưa cho thằng Tharn?"

"Thằng Tharn á hả? Mắc gì tao phải đưa cho nó? Lãng phí." Khi dừng đèn đỏ, chàng trai đằng trước lập tức quay người lại phía sau. Techno treo túi đựng trứng muối trên tay cầm xe máy, quay sang nhìn Type.

"Ôi, mày không biết?"

"Không biết cái gì?" Nghe bạn mình vẫn đang nói về Tharn, chàng trai ngồi phía sau có chút bực dọc, Techno lại càng bối rối hơn.

"Lúc mày phát sốt, thằng Tharn là người chăm sóc mày."

"Không phải mày!!!" Type hét lớn. Đôi mắt cậu mở to, cậu nhìn Techno một cách khó tin. Techno cũng hét lên trong kinh ngạc.

"Hey, tao có chăm sóc mày đâu. Mày không biết hả? Cậu ta là người đã chăm sóc mày cả ngày. Nó còn mua thức ăn, nước ăn và cả thuốc cho mày."

"......"

Người nghe hoàn toàn choáng váng. Type nhìn chằm chằm vào Techno và không thể tin được. Techno cuối cùng cũng nhận ra hóa ra cậu đã không biết sự thật. Vì vậy, khi đèn xanh bật sáng, Techno lập tức tấp vào bên đường. Cậu ta sợ rằng nếu tiếp tục lái xe, hai người họ trong khi nói về chuyện này sẽ không tập trung mà té xe.

"Ờm, để tao nói rõ cho mày biết, Tharn, cái thằng mày ghét bất chấp cúp tiết để chăm sóc mày......"

Sau khi nghe lại từ đầu, Type muốn trốn đến một nơi khác, không muốn tiếp tục nghe sự thật sắp tới. Cậu thật sự muốn chết vì để người mình vô cùng ghét thấy được mặt yếu đuối của cậu. Thậm chí còn tệ hơn khi cậu còn biết cậu ta là người chăm sóc cậu khi cậu bệnh.

Tệ thật chứ... Bởi vì, dường như sự ghét nhau ban đầu đang bắt đầu lệch hướng rồi.

Vào buổi tối, Tharn ngồi một mình trong phòng, những ngón tay gõ trên bàn cạnh giường theo giai điệu bản nhạc. Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, chàng trai con lai đã nghĩ rằng bạn cùng phòng buổi sáng rời đi với cái balo to thì sẽ không sớm như vậy quay về. Tharn không thể không quay sang nhìn, hắn thấy Type như sắp ăn tươi nuốt sống hắn để thỏa sự căm ghét vậy.

Hắn đã làm gì chọc tức cậu ta hả?

Mặc dù đối phương không gây ra bất kỳ rắc rối nào trong mấy ngày gần đây, có lẽ là do cậu ta vậy chưa hoàn toàn hết bệnh, vì vậy cậu ta rất mềm mỏng với hắn, nhưng Tharn không nghĩ rằng đối phương sẽ nhẹ nhàng với hắn cho tới cuối học kì đâu. Vì vậy, khi nhìn thấy Type đang nhìn chằm chằm vào mình một cách giận dữ, Tharn nghĩ đối phương sắp gây hấn với hắn rồi.

"Oh." Tharn hít một hơi thật sâu. Hắn tắt nhạc, đứng dậy khỏi giường.

"Mày tính đi đâu?" Tharn không muốn có xung đột với cậu ta, nhưng khi hắn chuẩn bị ra khỏi phòng, Type hỏi hắn như vậy, Tharn theo bản năng quay lại và mắt họ chạm nhau.

"Biến khỏi tầm mắt của mày." Nghe thấy hắn nói vậy, đối phương lặng người, và chính Tharn chết lặng một lúc, nhưng hắn không mong hắn có thể hòa thuận với cậu sau khi cậu bị bệnh, nên hắn tiếp tục sải chân bước ra cửa.

"Đợi đã!"

Câu nói của Type khiến Tharn dừng lại, hắn quay lại nhìn cậu. Đôi mắt của Tharn bất giác nhìn xuống. Cậu không nghĩ tình hình lại diễn biến thế này... Khuôn mặt của Type đỏ lên.

Cậu né tránh ánh mắt, không muốn càng lúc càng đỏ mặt trước mặt của cậu ta, không phải do khuôn mặt quá đẹp trai của cậu ta đấy chứ. Tharn vẻ mặt đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi.

"Tao làm gì được cho mày?"

"Mày...ờ...mày..." Hắn chưa từng thấy cậu nói vấp như thế, cậu như đang né tránh cái gì vậy, Tharn nheo mắt.

"Mày...à...ờ...."

"Mày bị gì? Có phải lại phát sốt không?"

Đang nghĩ phải nói gì mới tốt, Tharn lại nói như khiêu khích cậu. Type lập tức ném ánh mắt giận dữ vào cậu ta, rồi hít một hơi thật sâu.

"Ăn đi nếu mày chưa ăn tối."

Tharn sững sờ. Chàng trai nắm lấy tay hắn rồi nhét vào một túi đồ ăn. Sau đó, chàng trai giận dữ với khuôn mặt đỏ ửng quay qua giường, ném balo lên giường. Sau đó, cậu vội vã lấy đồ rồi đi tới phòng tắm. Cậu lao đi như đang chạy trốn thứ gì.

"Có chuyện gì với mày?" Trước khi Type lao ra khỏi cửa, Tharn nắm lấy cánh tay cậu và hỏi một cách hoài nghi, không, hắn tự hỏi liệu cậu có bỏ thuốc xổ vào thức ăn không.

Hắn nghĩ nếu hắn nắm lấy cánh tay cậu, cậu sẽ lớn tiếng quát hắn, cậu sẽ cảm thấy ghê tởm khi bị hắn chạm vào, nhưng hắn không ngờ cậu lại trái ngược lại với suy nghĩ của hắn.

Cậu nhẹ nhàng nói.

"Cho thì ăn đi!!!"

Không có ý gì trong lời nói cậu, Tharn buông lỏng tay đang nắm tay cậu ra. Hắn nhìn bóng lưng đang tháo chạy của cậu, nhưng thứ đọng lại trong mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi mím chặt của chàng trai phương Nam. Vào lúc đó, Tharn không muốn thừa nhận rằng hắn đã nghĩ... Type dễ thương thật.

"Chết, mình có bị lây bệnh từ cậu ta không vậy."

Type mà dễ thương?

Tharn nhìn cơm thịt lợn chiên giòn, có thể cơm thịt vịt kèm với một chai nước trái cây trên tay, trên đó còn có một dấu hiệu cục phân được ghi với hai từ...

....Cám ơn.

"Tại sao cậu ta lại mua cơm cho mình?"

Thực tế, có thể cậu không thực sự dễ thương, nhưng có lẽ não hắn bị hỏng rồi, cậu chỉ là một việc hết sức bình thường như vậy, hắn đã nghĩ rằng đối phương thật dễ thương, huh.

"...Tao chả làm gì ngoài mua thuốc cho mày. Thức ăn mà hôm bữa mày ăn là thằng Tharn mua. Tao tưởng mày biết rồi. Khi tao vào phòng mày, tao thấy mày tỉnh táo, mấy triệu chứng bệnh cũng không nghiêm trọng lắm. Tao tưởng mày biết thằng Tharn chăm sóc mày. Nhưng hóa ra mày chả biết quái gì hết. Nó đích thân chăm sóc mày. Type, mày không thích nó nhưng chả lẽ mày ghét hết tất cả mọi người chỉ vì họ là gay à. Nếu những người gay đều là người xấu, nó đã để mày nằm chờ chết rồi chuyển vô bệnh viện đã thành cái xác đang thối rữa rồi. "

"Cậu ta nói mày chăm sóc tao."

"Tao đâu biết. Tao chỉ đến gặp mày vào tối ngày đầu tiên mày phát sốt. Tao chỉ ở đó khoảng một giờ. Tao phải lật đật về nhà sau khi mày ngủ thiếp đi."

Type suy nghĩ về cuộc nói chuyện của cậu với Techno. Cậu là một người rất biết ơn với những người có ơn với mình, nhưng cậu không ngờ mình lại biết ơn lộn người lâu như vậy...còn người thật sự có ơn thì cậu không biết.

Điều quan trọng nhất là người chăm sóc cậu là người mà....cậu ghét nhất.

Má nó, mất mặt thiệt chứ!

Type cuộn chặt nắm tay, lắc lắc mái tóc ướt. Mặc dù đã tắm rất lâu nhưng cậu vẫn không muốn trở lại phòng tí nào.

Cậu đã mắng chửi cậu ta tơi tả, nhưng cậu ta vẫn giúp cậu uống thuốc, mua đồ ăn và nước cho cậu. Type làm sao có thể không xấu hổ khi biết cậu đã làm vậy với người chăm sóc cậu? Cậu còn rất tự mãn mấy ngày này. Cậu thầm mừng vì người chăm sóc cậu không phải cậu ta, nhưng thực tế, cậu ta lại dốc hết lòng tốt để chăm sóc cậu.

"Ồ, Type, sao mày đứng ngây ra ở cửa vậy? Mày đang thờ thần cửa trước khi vào hả?" Giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên. Type quay lại và thấy Champ, một người bạn cùng lớp với cậu.

"Tao thế đấy thì sao, mày có ý kiến gì à? Tao đang suy nghĩ nên cống nạp cái gì để thần cửa mở cửa." Type nói, Champ bật cười.

"Ngọc trai cũng được đấy."

"Ta không muốn ngọc trai. Ta muốn kim cương."

"Ta không cần kim cương thật. Ta cần kim cương trong game "Cookie Run."" Champ tiếp tục nói, Type nhịn không được phì cười.

"Game này lỗi thời lâu rồi mà mày vẫn còn chơi hả?"

"Tao vượt thời gian để chơi. Thế sao mày không vào phòng đi?" Ngay khi Champ hỏi về điều đó, Type, người đang cố gắng đánh lạc hướng mình, thở dài nặng nề, rồi nói... "Tao không dám vào."

"Mày lại cãi nhau với bạn cùng phòng?"

"Ai nói cho mày biết vậy?"

"Thằng No, nó nói mày với bạn cùng phòng có chút mâu thuẫn. Ờm để tao nhớ coi bạn cùng phòng của mày, tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Chịu, tao không nhớ. Mấy đứa con gái hét ầm trời khi thấy cậu ta."

"Thằng Tharn."

"Ờ, ờ, mặt thằng đó đẹp vãi mà tên của cậu ta cũng đẹp nữa... Mà sao mày cãi nhau với cậu ta? Hay cậu ta nhìn thì đàn ông lắm, nhưng thật sự thì tính cách cậu ta không tốt? Cũng đúng, không có ai là hoàn hảo cả..."

Nếu đổi lại là tuần trước, Type sẽ không ngần ngại hùa theo chửi Tharn, nhưng giờ cậu chỉ có thể trả lời.

"Không, cậu ta tốt lắm."

"Huh?"

"Cậu ta rất tốt... Ghét cậu ta vậy khiến tao thấy khá tệ."

Cuối cùng, khi Type nói vậy, cậunhìn Champ cẩn thận. Đồng thời, câu trả lời cho câu hỏi mà cậu tự hỏi mình cả ngày dường như được chính cậu đưa ra.

"Vậy tao vào phòng đây."

Nói xong, Type nhẹ nhàng quay sang mở cửa. Ai đó đang đứng ở cửa. Type sốc đến mức mở to mắt bất động.

Cậu ta có nghe những gì cậu nói không?

"Ồ, bạn cùng phòng của mày trùng hợp cũng đứng đây. Cậu ta không lên tiếng nhỉ, thôi tao đi trước đây." Champ thấp giọng nói, hơi bẽ mặt, bởi vì cậu ta vừa nói những điều không hay về đối phương, và đối phương chắc cũng đã nghe thấy. Chỉ còn Type đứng đó, cậu không biết phản ứng thể nào. Đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt người lúc nào cũng thờ ơ, nhưng người đó lại sững sờ lúc này.

"Tao... tao muốn đi vào." Vì chạm mắt nhau đột ngột, Type hơi lúng túng. Cậu lắp bắp nói, lên tiếng để kéo đối phương ra khỏi sự sửng sốt, rồi cậu tiến vào phòng.

Ngay khi Type ngồi trên giường, cậu liếc nhìn cái bàn Nhật, trên đó có một cái dĩa trống. Type không biết nên nói gì. Cả căn phòng vắng lặng như tờ.

Tharn đi đến, ngồi trên giường, nhìn thẳng về phía này, nhưng cũng không nói gì.

Type, mày đâu phải một thằng hèn nhát

"Mày..." nhưng cậu vừa mở miệng, bên kia ngẩng đầu lên, Type vô thức ngừng nói.

"Thằng No."

Chà, nói cảm ơn với cậu ta còn khó hơn lên trời.

"Tao đã nói chuyện với Techno."

Đối phương lên tiếng trước, Type vẫn im lặng, bối rối nắm chặt tay. Cậu đã sẵn sàng chờ đợi những lời khó nghe tiếp theo của Tharn.

Nếu là cậu, cậu cũng tự cười nhạc mình. Dù cậu không cố ý bị bệnh và nằm trên giường chờ đợi cậu ta chăm sóc cậu. Nhưng cậu vẫn nên cảm thấy may mắn và cảm thấy cậu thật ngớ ngẩn trước mặt cậu ta, nhưng Type không ngờ rằng những lời tiếp theo cậu nghe được sẽ là.

"Được rồi, không sao cả nếu tao xin lỗi mày. Tao xin lỗi mày vì chửi mày về một số điều."

"Ha!" Lần này, Type sửng sốt. Cậu không thể tin vào những điều mình nghe.

"Này, không đúng. Mày nên mắng tao té tát. Tao đã chửi mày quá trời."

"Vậy thì sao."

Type thật sự không theo kịp được suy nghĩ của Tharn. Cậu nhìn cậu ta và nhún vai. Cậu ta như thể nói rằng chả có để nghiêm trọng hóa vấn đề lên cả... Vậy thì sao.

"Vậy tao nên làm gì khi mày mắng chửi tao? Tao cũng không ác đến mức trơ nhìn mày thoi thóp sắp chết mà không làm gì cả. Nếu mày không thích tao thì mày sẽ mặc kệ và xem như tao không tồn tại. Mày có thể làm điều đó không?"

Cậu có thể làm điều đó.

Type càng ngày càng nghĩ càng thấy sai, bởi vì nếu Tharn là người bị bệnh, cậu vẫn sẽ ngần ngại giữa việc nên chăm sóc cậu ta hay đuổi cậu ta đi. Cái này giống lời thoại cứng nhắc của mấy diễn viên, nhưng Type không nghĩ rằng nó sẽ được nói từ miệng của Tharn.

"Mày làm tao thấy tao xấu xa thật."

"Thì vốn dĩ mày như vậy mà."

"Thằng chó, mày lại chửi tao đấy à!!!" Ngay khi Tharn nói xong, Type nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt mở to và giọng nói độc địa. Cùng lúc đó, cậu mau chóng chạy qua nắm lấy cổ áo chàng con lai. Tuy nhiên, Tharn ngồi trên giường đối diện lại.....cười.

Thằng ngu, tao chửi vậy mà mày còn nhoẻn miệng cười.

Type chửi rủa trong lòng.

"Mày ổn mà, đúng không?"

Nói chuyện kiểu này khiến Type....đỏ mặt.

Nói một cách dễ hiểu, Type cảm thấy rất kì lạ. Nụ cười của Tharn rất đẹp. Cái duyên ngầm trong nụ cười của Tharn khiến chàng trai đang buồn phiền cảm thấy ngứa ngáy.

"Bao nhiêu!" Vì vậy, Type đã hỏi một cách không vui, cậu muốn chàng trai con lai đang cười vui vẻ kia ngưng cười.

"Thuốc với đồ ăn bao nhiêu? Tao không muốn mắc nợ mày."

"Mày đã trả rồi."

"Tao trả tiền trong mơ của mày hả? Bao nhiêu? Tao không muốn nợ tiền của bất cứ ai. Nhất là thằng phiền phức như mày." Type hơi cáu bẳn, nhưng thật kỳ lạ là khuôn mặt của Tharn không còn lạnh lùng như trước. Thay vào đó, hắn mỉm cười hạnh phúc, như thể có gì đó rất buồn cười. Sau đó, hắn hất mặt về phía đồ ăn trên bàn.

"Mày mua cơm thịt lợn chiên giòn cho tao là mày đã trả rồi."

"Nhưng tao đã ăn đồ ăn vặt của mày..."

Khi cậu gần như thú nhận những gì cậu làm tuần trước, Type nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng đối phương dường như chẳng quan tâm, cậu ta cứ nhoẻn miệng cười. Type muốn hỏi cậu ta có gì vui ở đây mà cười. Nếu Tharn đối xử với cậu thẳng thắn như trước đây, Type nghĩ rằng cậu có thể đối phó với cậu ta dễ dàng hơn.

"Thôi, tao biết ơn mày vì mày không rắc snack lên khắp giường tao còn không hết."

"Tao có làm đâu!" Chàng trai nhấn mạnh rằng cậu đã không làm như vậy, Tharn lại nhún vai. Hắn đứng dậy, nhặt cái dĩa không rồi đi thẳng đến bồn rửa trên ban công hẹp nơi hắn đang phơi quần áo.

"Đừng lo , tao sẽ không coi nó là lòng tốt mà mày phải trả đâu. Tao sẽ làm tốt việc của tao."

"Mày có làm hay không thì kệ mày, tao vẫn ghét mày. Nhớ lấy, tao là một con chó điên sẽ cắn mày bất cứ lúc nào." Giọng nói kiên cường của Type cũng có một số cảm xúc khác. Có thể đó là vì cách cư xử của Tharn không giống như cậu tưởng tượng, cũng có thể cậu giận cá chém thớt, cậu nghĩ cậu ta sẽ mắng chửi cậu nhưng cậu ta lại chẳng làm thế, hoặc có thể vì....cậu ta quá tốt và không có gì để ghét.

Không, cậu ghét cậu ta. Cậu ta là gay. Cậu ta là gay đáng ghét nhất thế giới.

Nhưng cuối cùng, tiếng nói trong lòng cậu dần yếu đi.

Lúc này, Tharn đang có tâm trạng rất tốt, tất cả đều đến từ chàng trai tên Type trước mặt hắn.

Miệng nói những điều khó nghe, nhưng mặt và tai lại đỏ như thế.

Sau khi nói chuyện với Techno qua điện thoại, Tharn biết rằng Type đã biết rằng hắn là người chăm sóc cho cậu. Hắn có nói với Techno những gì hắn lo lắng nếu Type biết chuyện này. Hắn sợ Type sẽ tức giận vì hắn đã lừa cậu, nhưng Tharn không ngờ rằng Type lại nói rằng hắn là một người tốt.

Phải, Tharn nghe từng từ Type và Champ nói chuyện ngoài cửa.

"Cậu ta rất tốt....Ghét cậu ta vậy khiến tao thấy khá tệ."

Điều đó có nghĩa là bây giờ cậu không ghét hắn, đúng vậy.

Tharn nghĩ, mắt hắn quét khắp căn phòng, Type vẫn ngồi đó. Thấy vậy, hắn không nhịn được càng cười tươi hơn. Ai có thể nghĩ rằng chàng trai lúc nào cũng mắng chửi hắn lại thừa nhận lỗi lầm của mình như một đứa trẻ sau khi biết rằng hắn là người chăm sóc cậu? Nó thật sự khiến hắn tò mò hơn rằng cậu rốt cục là người như thể nào.

Đúng rồi. Tò mò.....Có phải phận sự của bạn cùng phòng không?

"Mày nên tự chăm sóc bản thân tốt hơn, bởi vì tao đang phá vỡ lời thề của tao." Tharn thì thầm.

Còn lời thề gì?

Một... hắn sẽ không dính líu đến trai thẳng.

Hai... thỏ không ăn cỏ gần tổ của chúng.

Tuy nhiên, dường như Tharn đã phá vỡ lời thề của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro