Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cuộc chiến cuối cùng, nhưng chiến tranh còn lâu mới kết thúc.

***Còn 2 chương đặc biệt nữa nha cả nhà. Có thể toi sẽ dịch tiếp quyển 3, ai muốn đọc lại thì ủng hộ toi nhé 😊***

"Đến đây, đến đây!"

"Ây, bà chủ, sao đem lên nhiều thế, làm vậy con mập lên đó!"

"Không nhiều, không nhiều, con đang trong độ tuổi phát triển mà, ăn nhiều một chút mới tốt. Hiếm khi mới tới chỗ dì ăn một bữa, con cứ ăn thỏa thích đi."

Tharn sững sờ nhìn đồ ăn cứ liên tục được đem đến trước mặt, Type rõ ràng chỉ gọi một con cua với một con hàu, nhưng không hiểu sao, hắn thấy bà chủ đem ra nào là trứng chiên, rau xào và một tô cơm lớn. Cả bàn đầy thức ăn, quan trọng là, hình như còn chưa đem hết đồ ăn lên đâu. Tharn nghe bà chủ nói tiếng miền Nam, tốc độ nói còn khá nhanh khiến Tharn không hiểu được gì.

"Mày còn chờ gì nữa?"

"Tao chưa từng nghe mày nói tiếng miền Nam."

Type đang nói bằng tiếng phương ngữ.

Nghe bà chủ nói thì Tharn hoàn toàn không hiểu được. Tuy nhiên, Type lại nói phương ngữ Bangkok với giọng miền Nam. Mặc dù tốc độ cậu nói sẽ nhanh hơn bình thường, nhưng ít nhất Tharn vẫn hiểu được. Tharn lắng nghe cuộc trò chuyện của Type với vợ của ông chủ, chăm chú đến nỗi tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.

"Lâu lắm rồi mới nói tiếng miền Nam đấy, có nhiều từ bây giờ tao nghe thì hiểu cơ mà không nói được, 13 tuổi tao đã đến Bangkok rồi, nhà tao cũng không thường nói phương ngữ của miền Nam, vậy nên tao chỉ sử dụng tiếng địa phương được mấy lần. Nếu mày muốn nghe phương ngữ thuần gốc, mày có thể bảo bố tao nói cho mày nghe, lúc đó bố tao có chửi thì mày cũng không hiểu gì đâu." Cuộc nói chuyện về tiếng địa phương kết thúc rồi chuyển chủ đề qua bố của Type làm Tharn che bụng, trên mặt bày ra biểu tình đau đớn.

Hành động của Tharn làm Type đang lột cua một bên cũng phải phá lên cười.

"Sáng nay tao còn tưởng mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh!" Type trêu chọc, khiến Tharn, người mới sáng sớm đã bật dậy ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh thở dài.

"Ba mày muốn giết tao hay gì á."

Trước nay chưa từng nghe ai chết vì ăn cay thì giờ hắn có thể là người đầu tiên.

"Ừm, được rồi, sao mày đến miền Nam mà lại không ăn đồ cay được, hoặc là bố tao chỉ đang muốn chỉnh mày thôi?"

"Cay vãi, tao nghĩ không ai ăn nỗi đâu." Chỉ nghĩ đến đồ ăn của bố Type thôi hắn đã cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. Hôm qua cuối cùng Tharn cũng biết được định nghĩa của từ đau là thế nào.

Nó cay đến nỗi tai Tharn đỏ bừng, nước bọt thì không ngừng tiết ra, đến mức không thể phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước bọt nữa.

"Coi như tao thay bố tao xin lỗi, nhưng hahaha Tharn ơi là Tharn, ai sẽ nghĩ một tay trống đẹp trai như mày, một người từ lúc sinh ra đã có rất nhiều fan girl theo đuôi, vậy mà lại bị tiêu chảy phải ra ra vào vào nhà vệ sinh đến mức bơ phờ luôn, hahaha, hôm qua mày mắc cười chết đi được!" Type nói muốn thay bố xin lỗi, nhưng giọng cười của cậu lại vang khắp quán ăn.

Nhưng thành thật mà nói, Tharn không hề tức giận, vì chàng trai cười đến ngả nghiêng trước mặt cũng chính là người hôm qua đầy lo lắng tìm thuốc cho hắn, sáng nay cậu cũng vì hắn mà lén lút chạy đi mua cháo.

Bởi từ sớm bố Type đã chuẩn bị cháo, cũng không quên cho rất nhiều ớt, màu của cháo đỏ đến nỗi hắn tự hỏi nó là cháo hay là máu vậy.

Nếu hắn uống mấy món súp tối qua mà sáng nay còn húp món cháo kia nữa, thì bây giờ chắc chắn hắn sẽ nằm liệt trên giường không thể động đậy.

Sau đó, Type nói sẽ đưa hắn ra ngoài chơi, xem như đi trốn bố Type. Đến tối thì tìm cớ ra ngoài ngủ để ông không thể làm khó Tharn nữa.

Khi Type nói những lời này, trông cậu rất nghiêm túc, như vậy mới thấy Type là đang lo lắng, rất lo lắng cho hắn.

Tharn mỉm cười, nó khiến hắn nhận ra rất nhiều điều.

Vì năm ngoái cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện. Type không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân. Dù Type vẫn là chính bản thân cậu, nhưng hắn biết bạn trai của mình đã thay đổi rất nhiều. Bình thường thì có vẻ cậu ít quan tâm hoặc gần như chẳng quan tâm tới cái gì, vô tâm vô phế, thực ra chỉ là cách cậu chọn thể hiện ra thế nào thôi.

Ở bên nhau lâu đến vậy nên Tharn cũng dần hiểu được con người Type. Dù bây giờ hắn chưa hoàn toàn hiểu Type, Tharn sẵn lòng dành cả đời để từ từ hiểu được cậu dù cậu có hay mắng chửi hắn thế nào.

Lần này cũng vậy, Type lo lắng cho hắn nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra.

"Hừm, xem như tao chuộc lỗi đi." Type đột nhiên nói, Tharn nghi ngờ ngước lên, chỉ thấy Type đặt một miếng thịt cua lên đĩa của hắn, rồi cậu cúi đầu tiếp tục lột cua.

"Mày chuyên nghiệp ghê ha."

Nếu ai ít ăn cua thì cứ đến học hỏi Type, Type trong nháy mắt đã bóc được thịt chân cua còn nguyên.

"Ừm, hồi nhỏ tao đã hay bóc cua lắm. Bố tao nói bố dạy tao bóc để sau này tao có thể bóc thịt cua cho cô gái mà tao thích."

Tharn tức khắc sững người, nhìn hai bàn tay đang bận rộn của Type, rồi nhìn khuôn mặt chuyên chú của Type, hắn im lặng một lúc, sau đó nói.

"Vậy tao xin lỗi vì đã cướp thịt cua từ cô gái mà mày thích."

"Bớt nghĩ nhiều đi!" Type giơ một cái chân cua lên chỉ vào Tharn, cậu chọt tay lên má Tharn, nghiêm túc nói.

"Đừng có cảm thấy có lỗi, tao đã đi theo con đường khác người tới tận lúc này rồi. Nếu tao hối hận thì cũng không dẫn mày về ra mắt bố mẹ đâu. Mày mà còn vậy nữa, tao chọc cái càng cua này vô mắt mày á!" Lời nói của Type làm Tharn đang nghiêm túc cũng nở nụ cười.

"Ý tao không phải vậy, tao chỉ muốn hỏi người mày thích là tao đúng không?" Tharn đột nhiên tự pha trò, làm Type cũng cười theo, Tharn tiếp tục.

"Mày vừa nói mày sẽ bóc cua cho người mày thích, vậy tao là người mày thích, là con trai cũng được mà đúng không?" Tharn cười nói, như Type đã nói, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên lúc này cả hai chẳng còn gì ngại ngùng với nhau nữa.

"Mày muốn chơi vậy đúng không, được thôi! Ừ, thằng Tharn, tao thích mày, hài lòng chưa?" Type thờ ơ nói, sau đó cúi đầu tiếp tục bóc vỏ cua. Cậu đặt thịt cua đã bóc xong lên đĩa của Tharn.

"Nhưng nói về hối hận thì tao có hối hận một chuyện."

"Hả?" Trái tim của Tharn run lên một chút.

"Cái chuyện mà tao từng nói với mày." Tharn nghe không phải là cậu hối hận khi quen hắn, Tharn liền thấy nhẹ nhõm, nhớ lại những chuyện mà Type đã nói trước đó.

"À, ý mày là bạn mày."

"Ừm, tao muốn xin lỗi nó, tao vướng bận mấy tháng nay rồi."

"Không phải mày nói ăn xong tao với mày sẽ đi gặp bạn mày à?" Tharn nói. Type từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng. Cậu cau mày, nghĩ về thằng bạn của mình.

Thằng bạn đã nói với cậu về việc cậu ta là gay, và cậu lại thể hiện rõ việc ghét gay ra mặt làm Type cảm thấy có lỗi.

"Vậy mày muốn tao đi cùng mày vì chuyện này đúng không?"

Type im lặng, nhìn xuống mấy cái đĩa trên bàn, cậu thở dài.

"Ừm, đối mặt với bố mẹ thì tao không sợ, nhưng nó là người nghe tao mắng chửi gay nhiều nhất, lúc đó tao còn không biết là tao đang chửi nó nên tao muốn đi xin lỗi. Nói thật thì, tao thật sự không biết phải làm ra vẻ mặt gì khi gặp nó. "

"Đừng lo lắng quá, bạn trai tao là một người thẳng thắn. Cứ nói thẳng ra là được, đúng không?" Tharn mỉm cười nói, hắn nhìn Type đang căng thẳng.

Type là một người thẳng thắn nên cậu mới đưa bạn trai của cậu đến gặp bạn mình.

Đưa bạn trai đến gặp bạn mình đồng nghĩa với việc cậu đã chấp nhận đối diện với trái tim.

"Nghiêm túc mà nói, sao tao phải sợ?"

"Ừm, sao mày phải sợ? Chẳng phải còn có tao đi cùng sao?" Tharn chân thành nói, hắn cười tủm tỉm nhìn Type.

"Mày vừa nói mày sẽ thành chỗ dựa cho tao. Có phải ý mày là nếu gặp được một thằng đẹp trai như mày sẽ khiến bạn tao nguôi giận không?" Type cười hỏi.

"Đẹp trai hay không tao không quan tâm, vì dù thế nào, tao cũng chỉ là của mày."

Câu nói của Tharn khiến Type mở to mắt sửng sốt, cậu vội nhìn xung quanh để xem có ai nghe cuộc nói chuyện của hai người không, thằng này có biết cậu ta vừa nói gì trước mặt nhiều người vậy không? Nhưng Tharn không để tâm chút nào, chỉ mỉm cười.

"Nếu mày vui vì những lời tao vừa nói thì đừng chửi tao." Tharn cướp lời nói trước Type, khiến Type sắp mở miệng chửi hắn bỗng không nói nên lời, chỉ biết chửi.

"Điên!"

Cái từ đó Tharn nghe quá nhiều lần rồi. Mà không biết sao, hắn càng nghe lại càng thích.

Chắc hắn cũng điên thật rồi, mỗi khi nghe Type chửi vậy đều muốn cười.

"Ừ, nhớ đó, mày chỉ có thể là của tao." Type nói. Tharn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hắn tự tin nhìn Type với ánh mắt nóng rực đầy chân thành.

Băng gặp lửa sẽ tan thành nước, giống như hắn và Type.

Type giống như băng, còn hắn là lửa, dù chúng trái ngược nhau, nhưng chúng bao dung bù trừ cho nhau, rồi cuối cùng trở thành một dòng nước ấm áp rót vào tim.

"Không chỉ trái tim tao đâu." Tharn thẫn thờ nói.

"Não của tao, tim tao và cả cơ thể tao nữa, tất cả đều của duy nhất một mình mày thôi."

Tharn nói ra những lời bản thân đang nghĩ, Type cứng nhắc một lúc, vẫn tiếp tục cúi đầu mò mẫm con cua.

"Đừng nói nữa, tao ngại."

Biểu hiện này của Type, Tharn đã thấy qua nhiều lần, để thấy biểu hiện này của Type, bắt hắn ăn cay thêm mấy lần nữa cũng được.

Type... dù thế nào đi nữa, đối với tao, mày là người dễ thương nhất.

Sau khi thưởng thức bữa trưa ngon miệng và nhận đủ sự khích lệ từ bạn trai, Type lái xe máy đến một cửa hàng với vị khách đặc biệt cậu chở theo, cảnh tượng quen thuộc trước mặt khiến cậu nhớ về lần cuối nhìn thấy thằng bạn chơi cùng lúc nhỏ.

Mấy ngôi trường đang trong kỳ nghỉ.

Có thể nói chính những ngày lễ này từng khiến Type muốn qua một đêm làm tất cả các gay trên thế giới này biến mất hết.

Cũng vì mấy ngày lễ này mà cậu biết bạn mình thích con trai.

Ngày hôm đó khiến cậu không còn mặt mũi gặp bạn mình, nhưng lần này, sau khi chấp nhận tính hướng của bản thân và Tharn, Type cảm thấy đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề.

Rốt cuộc, cậu không muốn mất đi một người bạn tốt chỉ vì thành kiến về xu hướng tình dục.

"Tharn!" Trong khi Type đang hoảng loạn, không biết nên làm gì mới đúng thì Type đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên vai cậu. Vừa nhìn sang liền thấy chàng trai ngồi sau xe máy đang nở nụ cười.

"Tao nghĩ không chỉ mày cảm thấy lo lắng đâu, mà cậu ấy cũng có thể sợ mày sẽ nổi giận." Type liếc xuống bạn trai, cậu thấy Kom đang đứng trong cửa hàng ngạc nhiên nhìn cậu, dường như không thể tin Type sẽ đột ngột xuất hiện trước cửa hàng của cậu ta thế này.

Thôi nào, đi thôi!

Cuối cùng, Type quyết định bước vào cửa hàng đối mặt với chàng trai bên trong đang không biết nên nói gì.

"Ây, thằng Type, mày về đây nghỉ mát hả! Tao... tao...."

"Mày có thời gian không? Tao muốn nói chuyện với mày."

Nhìn thấy vẻ lo lắng lúng túng của cậu ta, Type mở lời và đi thẳng vào vấn đề. Kom có hơi sững sờ, ngay trước khi cậu ta định gật đầu, cậu ta nghe Type nói...

"Mày đợi tao ở đây, tao không nói lâu đâu."

Type nói với Tharn đang đứng đằng sau, Tharn gật đầu, đứng yên nhìn Type dẫn Kom băng qua đường.

"Mày sao rồi? Cuộc sống thế nào?" Kom phá vỡ sự im lặng trước, Type trả lời.

"Không đến nỗi nào. Thực ra là vì có chuyện nên lâu rồi tao không về. Còn mày thì sao? Cuộc sống thế nào?"

"Ừm, cũng ok."

Type có thể cảm thấy bầu không khí giữa hai người vẫn còn ngượng nghịu, cái người mà có thể nhảy nhót thân thiết với cậu đâu rồi? Bây giờ Kom còn không dám đối diện với cậu, giống như có một rào cản không thể vượt qua giữa họ.

Không có gì ngạc nhiên, Kom đã xây dựng một rào chắn để bảo vệ bản thân.

"Có phải người đó là bạn của mày ở Bangkok không?" Kom nhìn theo hướng cậu vừa đi qua, Type khựng lại, quay đầu lại nhìn Tharn.

"Để ý nó hả?"

"Không không không, tao không có! Tao không có ý đó đâu." Kom phủ nhận. Có lẽ cậu ta nghĩ Type nhận định gay là kiểu người lúc nào cũng nghĩ về mấy chuyện đó, nên mới cho rằng cậu ta để ý đến Tharn, nhưng thực tế Kom không có ý đó, cậu ta chậm chạp lắc đầu.

"Tao không có ý gì đâu, tao chỉ đang xem bản thân có ghen hay không thôi."

"Hả? Ghen?" Kom giật mình, cậu ta kinh ngạc quay đầu nhìn Type, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn theo hướng mà Tharn đang đứng.

"Ừ, nó là bạn trai tao."

Đây xem như là cách giải quyết rắc rối này đi.

Giọng điệu lẫn ánh mắt chân tình của Type làm Kom há hốc, cậu ta không dám tin vào tai mình, máy móc hỏi lại.

"Ý mày là, bạn trai mày?"

"Ừ, bạn trai của tao. Nó là bạn trai của thằng ghét gay này nè, bạn trai của tao. Nó là gay giống mày." Type thẳng thừng nói, mặc kệ thằng bạn đang choáng váng cần thời gian để tiêu hóa những lời này, bên tai chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bãi biển.

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, cuối cùng, Type là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Kom, tao xin lỗi! Tao xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra trước đây, vì mọi lời mắng chửi mà tao đã nói, cả ánh mắt chán ghét của tao nữa. Tao xin lỗi vì làm mày đau lòng, tao không có ý muốn làm mày buồn." Type cuối cùng đã nói được, từ biểu cảm trên mặt Type, có thể thấy được cậu thật tâm muốn xin lỗi. Thực tế cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Kom, nhưng cậu không nói được.

"Không phải mày ghét gay sao?" Kom nhỏ giọng, Type không hề ngạc nhiên khi cậu ta hỏi vậy.

Bản thân Type đã từng thể hiện sự chán ghét kịch liệt đối với gay, chán ghét đến mức cậu sợ phải khẳng định bản thân là gay.

"Ừ, tao ghét."

"Đến giờ tao vẫn chưa chấp nhận được 100%, nhưng Tharn nói với tao là không phải gay nào cũng xấu hết. Dù thế nào thì người tao gặp cũng có người xấu người tốt." Kom sững người. Type bên cạnh vẫy tay theo hướng Tharn đang đứng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Tao hẹn hò với Tharn không phải vì giới tính của Tharn, tao chỉ biết tao yêu nó nên muốn hẹn hò với nó. Tharn cũng là người dạy tao nếu tao gạt vấn đề giới tính sang một bên, tao sẽ nhìn thế giới được rộng hơn. Cũng chính Tharn là người giúp tao nhìn mọi thứ nhiều màu sắc hơn. Một người tốt hay xấu không phải là vì giới tính của người đó. Tharn dạy tao rất nhiều điều, khi tao hiểu được những điều này, tao đã hoàn thiện bản thân hơn." Nói về Tharn, Type không những nói trôi chảy hơn mà còn có thêm can đảm để tiếp tục.

"Tao cũng nhận ra mày không phải như những gì tao mắng chửi trước đây! Mày có thể tha thứ cho những thành kiến và lời nói trước đây của tao không?"

"......."

Kom liếc nhìn Tharn rồi nhìn lại Type, cuối cùng thở dài.

"Bạn trai của mày thật sự rất can đảm khi có thể thay đổi những suy nghĩ đó của mày." Kom nói làm Type cười.

"Bây giờ nó cũng lười nói với tao nữa."

"Tao nghiêm túc đây." Kom đang nói về chủ đề trước, cậu ta mỉm cười.

"Mày không cần xin lỗi tao, tao biết mày không có ý mắng tao. Cảm ơn mày đã quay lại đây, tao cứ nghĩ tao vĩnh viễn mất đi một thằng bạn như mày rồi. Tao nghĩ..." Kom dường như sắp khóc, có lẽ cậu ta đã sống trong sợ hãi trong sáu tháng qua, cậu ta có thể nghĩ vì bản thân mà mất đi tình bạn này. Type lắc đầu.

"Tao mới phải cảm ơn vì mày chịu nói chuyện với tao."

"Không, thằng Type, không phải, tao chưa bao giờ giận mày, dù thế nào, mày vẫn là thằng bạn tốt nhất của tao." Type cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, khi thấy người mà cậu lo lắng đã nói cậu ta tha thứ cho cậu, Type lau nước mắt cho Kom rồi hướng Kom làm tư thế Muay Thai.

Bên kia mỉm cười rồi cũng làm lại với cậu một cái.

Và cứ như thế, không cần phải nhiều lời, hai người hiểu được suy nghĩ của người kia. Chuyện này kết thúc ở đây. Một số thứ ở quá khứ nên bỏ qua và bắt đầu lại.

"Giới thiệu bạn trai của mày đi!"

Kom thay đổi chủ đề qua bạn trai, Type nói.

"Mày chưa trả lời mày có để ý nó không, tao phải xem xét có nên giới thiệu với mày không." Nói rồi, cậu dẫn Kom đi về hướng Tharn, thì thầm.

"Kom, cảm ơn mày, cảm ơn mày vì đã không ghét tao."

Giọng nói Type hơi run rẩy, Kom trả lời cậu.

"Tao cũng vậy, cảm ơn mày vì đã quay lại."

Đôi khi, cậu và thằng bạn có cùng suy nghĩ, trừ việc cả hai lo lắng về hai chuyện khác nhau, Type lo cậu ta sẽ tức giận còn cậu ta thì lo Type không chấp nhận được cậu ta. Nhưng hai người đều không nghĩ đến việc chấm dứt tình bạn này, vì vậy hai người sẽ nói chuyện với nhau khi có cơ hội, nói chuyện để xóa bỏ hiểu lầm.

Bạn bè thật sự với nhau thì sẽ không bị ràng buộc bởi vấn đề giới tính.

Kom không biết rằng khi Type đang suy nghĩ, khuôn mặt Type phía sau vô thức lộ vẻ buồn bã, Kom cười trả lời.

"Tao không để ý bạn trai mày đâu, tao chỉ muốn gặp mối tình đầu của mày." Kom nhìn lên bầu trời nói với Type.

Chỉ trong vài ngày thôi, giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Bạn trai cậu đã tới hòn đảo này, cậu còn có thể giới thiệu người yêu với những người xung quanh.

Đợi một khoảng thời gian nữa thôi, tao sẽ công khai mày với toàn thế giới.

"Mày có thằng bạn tốt đấy!"

"Gì? Đừng nói là mày thích nó?"

"Tao không có!"

"Vậy chứ gì nữa, chẳng phải lúc trước mày nói mày thích màu da như tao sao, nó cũng có màu da đó, đúng không?"

Hai người xuống xe, nghe Tharn nói xong, Type khó chịu quay sang. Tharn bất lực đáp lại "Chuyện này lâu rồi mà, bây giờ bạn trai của tao là mày, tao không muốn ai khác cả." Giọng điệu của Tharn có chút dữ dội, như muốn cảnh báo Type đừng có nâng cao đề phòng như vậy. Type ngây người một lúc, cuối cùng nở một nụ cười gợn đòn.

"Lúc trước mày cũng nếm trải rồi mà, mày nghĩ tao muốn mày chắc?"

Tharn lườm Type một cái rồi đi vào nhà, Type lập tức theo sau.

"Type, sao mày cứ hay nói mấy lời khiến người khác khó chịu vậy."

"Mày dám nói với con trai tao bằng cái giọng điệu đấy hả?"

Type còn chưa kịp nói gì, giọng nói mà Tharn không muốn nghe nhất đột ngột vang lên, Tharn nhìn xung quanh bắt đầu tìm kiếm, rồi hắn thấy bố Type, người đang chĩa dao cắt ớt vào mình.

"Bố, thôi mà, tụi con đang nói chuyện thôi."

"Con còn nói đỡ cho nó, không biết ai đã dùng hết tấm lòng này tận tụy nuôi con hả?" Bố bực tức nói, Type tận lực suy nghĩ.

"Vậy bố có chết cũng muốn tụi con chia tay bằng được đúng không?"

"Đúng, bố không muốn có con rể, bố muốn có con dâu." Bố nghiêm nghị nói trong khi liếc nhìn Tharn, con dao cắt ớt trong tay còn chưa hạ xuống, Tharn có hơi run.

"Sao ông biết chúng ta có con rể?"

Và nữ anh hùng thật sự đã xuất hiện, mẹ Thiwat bước tới tham gia vào cuộc chiến.

"Nó là con trai đó, con trai của bà đem một thằng con trai khác về không phải như muốn nói nó là vợ người ta sao?"

"Vậy ông muốn có một đứa con dâu đúng không?" Hai vợ chồng cãi nhau, khiến hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau.

"Ừ, muốn có con dâu." Bố nói chắc nịch, người phụ nữ duy nhất trong nhà chậm rãi hỏi.

"Vậy nếu thằng bé là con dâu chúng ta thì sao?"

"Ý bà là sao?"

"Chồng ơi, anh có quên con trai mình cũng là đàn ông không? Nếu Tharn không phải là con rể mà là con dâu, anh có còn nhìn thằng bé như vậy không? Thằng bé Tharn nó là con dâu nên nó chịu thiệt thòi rồi, anh bây giờ nên nghĩ sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiền bạc sính lễ cho một đứa con dâu đẹp trai như Tharn đi."

Nghe xong, bố hạ con dao trong tay xuống, ông bắt đầu nghĩ về nó, điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến.

Ừm, con trai ông cũng có cái đó, thằng kia cũng có cái đó, vậy hai đứa ai là vợ ai là chồng?

Suy nghĩ này khiến ông khựng lại giây lát, liếc mắt nhìn chằm chằm con trai mình.

"Bố, chấp nhận Tharn đi, con dâu này cũng chịu thiệt nhiều lắm rồi." Type vừa nói vừa nắm cổ tay Tharn, ngay khi Tharn muốn phản bác, hắn liền bị Type lườm.

"Vậy con mang về đứa con dâu là con trai à?"

"Ừ, chấp nhận được mà." Mẹ đập xuống bàn ủi còn nóng.

"Chậc, nếu là vậy, chúng ta vẫn có thể chấp nhận vì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho bên thiệt thòi nhiều hơn, dù là nam hay nữ." Nghe thấy vậy, cả cơ thể của Tharn cứng lại, sau đó bố lại nói.

"Nhưng nếu vậy, thì Type, con là bên tấn công hay bên chấp nhận?"

Câu hỏi khiến Type bật cười thành tiếng.

"Tharn, mày còn đứng đây làm gì? Muốn bố tao hành mày ra bã đúng không?" Nói rồi, cậu kéo Tharn chạy ra khỏi nhà, mặc cho bố cậu đuổi theo vì muốn nghe câu trả lời, nhưng hai người nhanh chóng leo lên xe máy bỏ chạy.

"Tối nay không về đâu, tụi con ra ngoài làm mấy việc vợ chồng nên làm đây, ở nhà con sợ có người lớn nhìn trộm. Bố, đuổi theo nhanh lên, dù thế nào con cũng không chia tay Tharn đâu."

Sau khi nói to một tràng, Type đã lái xe đến cuối con hẻm, chỉ còn lại Tharn hét lên chào tạm biệt bố Type.

"Bố, tụi con đi trước ạ."

"Tao không phải bố mày, thằng nhóc con, xách mông về đây."

Type cười, Tharn lắc đầu bất lực.

"Ôi, yêu mày đúng là khó khăn quá!" Tharn dựa đầu vào vai Type.

"Mày cũng biết vậy đấy." Type nghiêng đầu nói, Tharn cười, siết chặt tay quanh eo cậu.

"Tao biết vậy lâu rồi, nhưng dù sao tao cũng không chia tay đâu."

"Ngọt xớt ha."

"Là tao khéo miệng?"

"Tao với mày luôn ngược nhau." 

Tharn càng cười nhiều hơn "Ai nói không muốn tao?"

"Ai nói vậy cơ? Tao chỉ hỏi nếu mày cho là tao lúc nào cũng muốn mày." Type cãi lại, Tharn tiếp tục hỏi.

"Vậy mày có muốn hay không?"

"Muốn!" Câu trả lời này rõ ràng khiến Tharn bật cười, rồi tiếp tục hỏi.

"Vậy đi đâu mới thích hợp?"

"Ừ ha! Mày về nhà tao cũng không xong, khách sạn không biết còn phòng trống không, vậy bãi biển thì sao, Tharn?" Type chỉ tình cờ nói vậy, cậu nghĩ Tharn chắc chắn sẽ từ chối, không nghĩ Tharn lại nói.

"Đi đâu cũng được, chỉ cần có mày là được!" Lại nói ra những lời yêu thương sến sẩm.

Giờ về nhà cũng không được, vậy như Tharn nói tới bãi biển cho rồi, nhưng không sao, miễn là có Tharn, đi đâu cũng vậy thôi.

Đúng vậy, miễn là có Tharn, chàng trai cậu ghét nhất bây giờ là món quà quý giá nhất đối với cậu, nhưng cậu không thể nói cho cậu ta biết, nếu không cậu ta sẽ tự đắc vì chiếm được trái tim cậu mất! Hahaha!

~Hoàn quyển 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro