Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh hùng rơm.

Lúc này, cả căn phòng rơi vào trầm lặng đến tiếng kim rơi xuống còn nghe được. Type sửng sốt nói không nên lời, mặt chuyển đỏ như quả cà chua. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm chàng trai đang đi tới.

Nhìn cái mả cha nhà mày!

Type chỉ có nghĩ được như vậy. Khi bạn cùng phòng bước vào và nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay cậu, không cần phải nói, chắc chắn cậu ta thấy được thằng em của cậu!!

"Ồ."

Hắn phì cười.

"Cười cái gì thằng quần biến thái!" Type kéo mình ra khỏi sự bàng hoàng, túm lấy chăn xấu hổ che đi bộ phận riêng tư đi, dù cho cậu có đang sắp tới đi nữa, bây giờ cậu lại xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

Cậu sao có thể bất cẩn như thế chứ, tính cậu vẫn luôn cẩn thận mà? Hơn nữa, thật tệ khi thành thằng hề trước mặt người khác, đặc biệt là trước tên khốn này.

"Ừmm..."

Tharn nhún vai điệu bộ không quan tâm, nhưng mắt cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào bộ phận phía dưới đã được chăn che lại của Type. Type thẹn quá hóa giận, tức mình nói.

"Nhìn cái mẹ gì? Cút."

"Tại sao tao phải cút? Mày thấy đó, đây là kí túc xá chung. Còn nữa, mày nói mày ghét gay đúng không? Ồ nhưng mày xem thằng con trai đang làm trong video mà vẫn hứng kìa, vậy mày cũng thích con trai."

"Mẹ mày! Tao muốn phát bệnh khi thở chung bầu không khí với mày đó. Ha, tại sao tao phải ở chung kí túc với thằng gay như mày? Thiếu gì sinh viên trong trường, mắc cái chó gì lại bị xếp vào ở chung với thằng đáng ghét như mày. Mày thích sống cùng với mấy thằng con trai hay gây rối sao? Có phải mày thiếu thốn tình yêu thương không? Nếu ba mày không yêu thương mày nên mày sinh ra cảm giác thích mông đàn ông thì do mày muốn có cảm giác yêu thương của ba mày thôi. Đương nhiên, cũng có thể là cha nào con nấy.."

Rắc.

"Khốn kiếp đừng có đụng tới ba tao!!!"

Type giật mình, vì cậu thốt ra những lời trong lúc tức giận mà không suy nghĩ. Tharn xoay người giận dữ. Hắn nắm chặt vai Type, và giọng hắn như gằn lên tưởng chừng cậu đã đi quá giới hạn.

"Tao nhẫn nhịn tính xấu của mày lâu lắm rồi đó." Tharn lạnh lùng nói, hành động tiếp theo làm Type kinh ngạc mở to mắt.

Cậu thở hổn hển.

"Buông tao ra, thằng khốn!"

"Nếu mày dám đá tao, tao sẽ bóp nát thằng em của mày."

Type làm sao mà không hoảng cho được? Lúc này, thằng em bé bỏng của cậu đang sưng lên bởi ham muốn đã bị nắm chặt trong tay Tharn. Type nhấc chân muốn đá đối phương thì giọng nói hăm dọa của hắn vang lên bên tai cậu. Cậu nhìn sang đối phương, rồi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt thằng em mình...Type nghĩ rằng, cậu ta dám nói, có thể lắm sẽ dám làm.

"Buông tay ... Buông tao ra!" Bàn tay lớn bao bọc chặt chẽ thằng em khiến Type cắn răng. Cậu ra vẻ vô cùng khó chịu nhưng mồ hôi to lớn bắt đầu lăn xuống trán, trái tim cậu đập nhanh, không phải vì phấn khích, mà vì sợ hãi... cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

"Tao sẽ không buông ra để thỏa ý nguyện mày đâu." Tharn nói, hắn nhấc chăn lên. Bàn tay nóng bỏng của cậu trực tiếp tiếp xúc da thịt với thằng em của cậu, Type nghiến chặt răng.

"Buông ra... tao."

Cậu đang quay cuồng.

Thay vì nghe lời cậu buông ra, bàn tay to lớn bắt đầu chà xát lên xuống. Đầu ngón tay hắn xoa tròn ở đỉnh, hắn rất có kĩ thuật dùng tay thỏa mãn người khác. Tuy nhiên, Tharn, người đang làm điều này, không có bất kì ham muốn trong mắt hắn. Ngược lại, đôi mắt hắn lạnh lùng, khiến Type cảm thấy sợ hãi.

Loạt hành động đó chứng minh rằng Tharn thật sự sẽ không buông cậu ra.

"Buông tao ra... Buông tay... A!" Type cắn chặt môi dưới, cắn đến mức nếm được mùi máu trên môi. Cậu giơ tay đánh đối phương để đối phương buông cậu ra. Cậu đánh cậu ta không phải vì sợ lời dọa sẽ bóp nát thằng em cậu, mà bởi vì nỗi sợ hãi ẩn giấu sâu trong trái tim cậu nhiều năm như lũ tràn về ám ảnh tâm trí.

"Buông tao ra... để tao đi..."

Mặc dù cậu muốn hét to, yêu cầu phía đối phương đừng đối xử với cậu như vậy, cậu không phải là gay nhưng giọng cậu yếu không nói ra hơi. Cậu nắm chặt vai cậu ta và cố hết sức đẩy ra, người Type ướt đẫm mồ hôi.

Sợ hãi...Phải, vô cùng sợ hãi

"Buông ra... Này... Này..."

Những gì Type có thể làm là thuyết phục chính mình. Cậu nhìn bóng dáng cao lớn phía trên mình. Khuôn mặt của chàng trai con lai góc cạnh như dao. Type nhìn thắng em mình đang bị bàn tay to của người kia giữ chặt. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là ham muốn rất bình thường của một chàng trai tràn đầy sức sống như cậu. Tuy nhiên, dù có nỗ lực để kiềm chế ham muốn, thằng em của cậu lại chẳng nghe lời... Thay vào đó, nó còn phản ứng dưới tay Tharn, thậm chí còn cứng hơn.

Ham muốn như luồng điện chạy khắp cơ thể cậu, những ký ức kinh khủng cũng theo đó ùa về.

"Vậy mới là đứa trẻ ngoan. Không có gì kinh khủng cả. Nó vui mà."

Khuôn mặt điển trai chàng con lai được thay thế bằng khuôn mặt đầy ria mép của một người đàn ông trung niên khác. Chủ nhân của khuôn mặt đó dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu bé không có sức chống cự trước mặt.

Mình không còn là cậu bé 12 tuổi. Mình đã có khả năng phản kháng rồi. Type, phản kháng đi!

Cậu tự nhủ điều này trong lòng, nhưng những điều cậu có thể nói chỉ là:

"Buông tay... Buông ra... Buông ra... Xin lỗi... Làm ơn buông tao ra." Chỉ có tiếng nức nở, giống như một đứa trẻ bất lực van xin một tên xấu xa hãy dừng lại, điều này khiến Tharn, người đang dạy dỗ bạn cùng phòng nhằm trút giận ngước lên.

Type không biết người kia nghĩ gì trong lòng hoặc cậu ta nhìn cậu bằng con mắt thương hại thế nào. Bây giờ, cậu chỉ nghĩ đến một việc có thể chạy thoát.

"A... Đừng làm vậy với tao... Đừng"

Hãy để cậu đi, để cậu đi, đừng làm gì cậu cả.

"Không phải mày gan dạ lắm hả? Sao không mắng ba mẹ tao tiếp đi?"

"Tao xin lỗi... Đừng làm vậy nữa... Đừng làm vậy với tao, đừng..." Ngoài việc xin lỗi liên tục, Type không biết phải nói gì. Thân thể cậu run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Tharn không thể không chậm lại động tác trên tay, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục chầm chậm vuốt lọng.

"Đừng sợ... Thả lỏng. Tao chỉ muốn mày tận hưởng khoảng khắc vui vẻ thôi."

Type nghe và nhìn Tharn với ánh mắt mơ hồ còn đọng nước mắt. Cậu thấy đôi mắt của Tharn dịu dàng hơn trước rất nhiều, những hành động lạnh lùng, cứng rắn và bạo lực của cậu ta cũng không còn nữa. Bàn tay to của hắn chặt chẽ bọc lấy thằng em của Type làm cho run lên. Cùng lúc đó, hắn chầm chậm nắm lấy đùi Type.

Type quay cuồng trong dục vọng.

"Bình tĩnh, không sao... Không sao cả." Giọng nói gần tai, đôi môi nóng bỏng chạm vào tai khiến Type rùng mình. Tharn nghĩ rằng bên kia có thể không có ham muốn, nhưng thật bất ngờ, chàng trai dưới thân hắn vô thức đáp lại hành động trên tay hắn.

"Đó là những gì mày muốn." Khi chạm vào chất lỏng ấm trắng đục liên tục chảy ra, Tharn thấp giọng nói, đầu ngón tay của Tharn bắt đầu xoay vòng trên đỉnh đầu nơi tuôn ra chất lỏng của thằng em Type, chàng trai dưới thân hắn không nhịn được run rẩy.

"A... A... A..."

"Bình tĩnh, tao sẽ không làm đau mày."

Giọng nói này khiến Type sợ hãi, nhưng cậu rõ ràng thấy thoải mái hơn sợ hãi.

"Này... Này... A... A...!!!" Sau vài hành động Tharn, Type cuối cùng cũng phóng thích ham muốn. Cậu thở sâu và ngã ra sau, nhưng dáng vẻ của cậu không giống người vừa được thỏa mãn lắm, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng suy sụp như sắp chết. Điều này cũng khiến Tharn, người vừa buông tay, nghi ngờ tự nói bản thân.

Chàng trai này hình như không đơn giản là chỉ ghét gay.

"Mày sao vậy..."

Rầm!!!

Tharn còn chưa nói xong, chàng trai đang run rẩy trên giường giơ chân và đá hắn. Hắn ngã xuống giường như cái bao tải. Chàng trai vừa run rẩy thở hổn hển trong vòng tay hắn đứng dậy. Mắt cậu đỏ hoe, cơ thể cậu run run và hơi thở gấp gáp.

"Tao ghét mày, thằng gay khốn kiếp!" Khác biệt đến nỗi Tharn không thể tin cậu và chàng trai vừa khóc vừa nói buông cậu ta ra sau đó bắn trong tay hắn là cùng một người.

Tharn từ từ đứng dậy, nhìn chàng trai đang nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, giơ tay dính đầy tinh dịch lên.

"Nhưng một thằng gay như tao đã vừa giúp mày ra... Mày còn rất thích kĩ thuật của tao."

"Đi chết đi!" Type nhìn vào tinh dịch của cậu trên tay hắn, vừa giận vừa xấu hổ mắng. Điều đó làm Tharn bật cười.

"Tao đang đói nhưng tao vẫn mạnh hơn mày. Tao vẫn tận lực thỏa mãn thằng em mày. Ôi, thảm thật." Tharn nói xong, hắn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Video vẫn đang phát trên giường. Cô gái nóng bỏng trong video đang nức nở. Tharn lấy túi của mình rồi rời khỏi phòng.

Cạch.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, chàng trai lập tức ôm lấy ngực cuộn tròn trên giường. Cậu hít một hơi thật sâu, cơ thể vẫn còn run rẩy.

"Này, này, Type, không sao đâu. Đừng nghĩ về nó nữa. Đừng nghĩ về nó nữa. Type... Đừng nghĩ nữa!!!"

Tại thời điểm này, Type chỉ có thể tự an ủi bản thân không nhớ ký ức khủng khiếp đó.

"Cậu ta làm cái quái gì thế?"

Sau khi ra khỏi phòng, Tharn đi tới nhà vệ sinh để rửa tay. Hắn rửa mặt để làm hạ cơn giận, nhưng thay vì bình tĩnh lại, hắn lại buồn phiền hơn. Hứng nước lạnh rồi hất lên mặt làm cho nước văng tung tóe khắp nơi.

Tharn nắm chặt chặt thành của bồn rửa mặt. Anh hít một hơi thật sâu nhưng chẳng giải tỏa được chút buồn phiền. Điều quan trọng nhất là hắn không biết mình buồn phiền về điều gì.

Vì cậu ta chửi bố mẹ hắn?

Bởi vì cậu ta nhìn nhát vậy thôi, kì thực lá gan cũng lớn;

Bởi vì cậu ta trông sợ muốn chết, sau đó lại chửi hắn;

Hay, thực tế, bởi vì... hắn đã làm cậu khóc.

"Ngu ngốc!"

Tharn lại thầm mắng, đôi tay đang nắm thành bồn rửa mặt gia tăng lực đạo. Nhìn lên gương đầy những giọt nước. Hắn không thể hiểu chính mình. Mặc dù hắn tức giận và hối hận vì đã chạm vào Type, nếu là hắn lúc trước, hắn nhớ là hắn sẽ không trêu chọc một người như vậy, nhưng mọi thứ lại loạn lên khi hắn thấy cậu rơi nước mắt.

"Nước mắt của mày vô dụng với tao."

Tharn biết rằng đó là hắn tự lừa mình dối người. Vừa nãy, hắn tức giận đến mức muốn bóp cổ đối phương vì dám mắng bố mẹ hắn như thế. Ngay cả khi đó là việc làm bồng bột do tức giận nhất thời thì hắn vẫn sẽ muốn làm thế. Nhưng cuối cùng buồn phiền lại không phải do chuyện của bố mẹ hắn. Hắn muốn dạy cho đối phương một bài học. Vì thế hắn dùng tay giúp đối phương giải quyết ham muốn của cậu rồi trêu chọc cậu cho đến khi cậu nhận lỗi và cầu xin hắn, nhưng... Ây, cậu ấy bật khóc nức nở. Thật không thể tin được rằng khi thấy nước mắt của cậu, tất cả tức giận trong lòng hắn biến mất ngay lập tức.

Tharn nhắm mắt lại, không nghĩ rằng hình ảnh đó sẽ ám ảnh tâm trí hắn như thế này.

Chàng trai xinh đẹp dưới thân rơi xuống những giọt nước mắt trong veo. Đôi mắt cậu ậng nước và hơi đỏ. Những giọt nước mắt lăn xuống làm ướt hàng mi dài và dày của cậu. Đôi môi mềm mại bị cắn chặt dần trở nên trắng bệch. Cơ thể cao lớn của cậu run rẩy giống như một con chim con bị ép rơi khỏi tổ.

Tất cả những điều này mang lại cho Tharn một cảm giác mà Tharn nghĩ những người như Type sẽ không khiến hắn cảm thấy vậy.

Cảm giác hắn muốn bảo vệ Type.

"Cậu ta đã mắng ba mẹ mình mà mình còn thương cảm cậu ta?" Khuôn mặt Tharn lập tức thay đổi biểu cảm, hắn hít một hơi thật sâu. Bỏ tay ra khỏi mép bồn rửa mặt, cố gắng xóa đi tất cả những cảm xúc mà hắn nghĩ do nhất thời ảo giác.

Tharn kéo bộ đồng phục lên và nhìn vết đỏ trên bụng khi nãy bị đáp. Hắn lắc đầu.

"Phần thưởng cho việc đối xử tốt với cậu ấy như thế nào, Tharn? Tại sao mày lại phải cảm thấy tội lỗi với cậu ta?" Nóng xong, Tharn lần nữa hất nước vào mặt mình, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, hắn cầm điện thoại di động, bấm số của người bạn thân nhất.

"Lhong, mày vẫn còn ở trường không? Cùng đi ăn tối đi."

Hắn cũng không thể trở về kí túc. Tất nhiên, nếu không phải như thế này, bọn họ đã cãi nhau quá lâu rồi. Tharn đi ngang qua cánh cửa ký túc xá. Hắn liếc nhìn cánh cửa một chút, nghĩ vậy, rồi bước đi. Không cần phải thương cảm cậu ta.

"Chú, chú, có thật là có sân chơi cho cháu chơi không?"

"Nó ở ngay sau ngôi nhà đó. Có một sân vận động bị bỏ hoang. Nó rất lớn. Chúng ta sẽ đến đó."

Đừng đi, Type, đừng đi, mày không được đi.

Trong giấc mơ mờ ảo, Type mơ thấy một người đàn ông có râu nhưng không rõ nét mặt. Người đàn ông đó nhìn cậu bé 12 tuổi với một nụ cười nham hiểm giống như một con sói. Cậu bé ngây thơ không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Cậu bé chỉ biết rằng cậu rất vui vì có một nơi để chơi. Cậu bé không biết mình đang bị nhìn với ánh nhìn ghê tởm như thế nào.

Đừng đi, mày đừng đi, đừng đi với tên súc vật đó.

Type hét trong bóng tối. Cậu cố gắng giữ lấy đứa trẻ đó, nhưng cậu cảm thấy cánh tay mình dần yếu đi. Ngay cả tiếng hét của cậu cũng hóa câm lặng. Cậu chỉ có thể nhìn cậu bé tin tưởng đi theo tên khốn đó.

Cậu bé đó... là cậu.

Type bị dọa bởi giấc mơ của chính mình. Cậu cố gắng níu giữ đứa trẻ đó, nhưng bên kia càng lúc càng rời xa.

"Muốn trốn đi đâu hả? Ranh con."

Lúc này, khuôn mặt đầy râu và răng ố vàng lộ ra dưới nụ cười xảo trá đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Tiếng cười điên loạn của hắn ta vang dội trong não cậu, nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng trong một thời gian dài trỗi dậy và quét tới như một cơn bão.

Buông ra... Buông tao ra, đồ khốn kiếp.

"Hãy giúp chú có một khoảng thời gian vui vẻ, chỉ một lúc thôi, một lát thôi..."

Type vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi xuống, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng hết sức để trốn thoát, cơ thể cậu nặng nề và hoảng loạn.

"Hãy để tôi đi, để tôi đi, đừng làm đau tôi."

Giọng nói cầu xin đầy thương xót của cậu bé không lớn lắm. Cậu cố gắng thoát ra khỏi sợi dây đang cột chặt lấy tay mình, nhưng nó chỉ càng làm cậu rách da và đau thêm. Trái tim cậu bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi tội độ, toàn thân cậu run rẩy lẩy. Cậu thật đáng thương.

Nhưng ngoại hình yếu ớt của cậu khiến người đàn ông đang chạm vào chân cậu vui sướng hơn. Người đàn ông nói:

"Cậu bé ngoan, đừng sợ. Hãy cùng nhau vui vẻ nhé."

"Không, tôi không, buông tôi ra... A, buông tôi ra."

Cậu bé vẫn khóc và cầu xin người đàn ông buông tay, nhưng những gì cậu nhận được là bàn tay bẩn thỉu vuốt ve qua lại chân cậu, quần của cậu bé bị cởi ra, bàn tay ghê tởm bao phủ cơ thể cậu, cậu sợ đến nỗi không thở được.

Ai đó giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi.

"Dậy đi, Type!!!"

Ai đang ở đó, ai, giúp tôi, giúp tôi với?

"Tao muốn mày thức dậy ngay, Type!"

Giọng nói đó, là của tên khốn Tharn, là của tên khốn Tharn đúng không không? Giúp tao với, Tharn giúp tao.

"Tao nói mày tỉnh dậy ngay. Mày có nghe tao nói không, Type!!!?"

Giọng nói vang lên bên tai cậu, khuôn mặt kinh tởm của người đàn ông cuối cùng cũng biến mất khỏi tâm trí cậu. Rồi Type, người đang vật lộn trong sợ hãi, tỉnh dậy. Những gì cậu nhìn thấy khi mở mắt không phải là sự chế giễu, hay sự oán hận. Những gì Type thấy là khuôn mặt cậu ta đầy... lo lắng.

"May quá, mày dậy rồi. May mà mày dậy rồi." cánh tay ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu

Hiện tại, Type thực sự không biết phải làm gì. Tất cả những gì cậu biết là... cậu an toàn rồi.

"Tao nên quay lại sớm hơn."

Mình bị điên rồi.

Tharn dằn vặt tự mắng mình. Hắn đã gọi cho thằng bạn mình để cùng đi ăn. Nhưng chỉ sau khi gọi món, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Hắn liền nói với thằng bạn của mình là hắn quay lại sau vài phút, sau đó hắn ngay lập tập chạy ra khỏi cửa tiệm.

Cậu ta khóc, hắn sẽ làm cậu khóc đến chết, nhưng cậu ấy lại nức nở như một đứa trẻ!

Lúc đầu vì giận mà Tharn đã nghĩ vậy. Hắn còn nghĩ rằng Type sợ hắn bóp nát thằng em của cậu nên mới khóc như thế. Nhưng hắn bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận. Type không giống loại người sẽ sợ lời hăm dọa nhảm nhí này. Cậu ấy không phải người dễ khóc, cậu ấy nhất định sẽ chống cự. Nhưng cậu ấy không làm thế. Cậu không những không chống cự, mà còn van xin hắn buông cậu ra.

Càng nghĩ về điều đó, Tharn càng bồn chồn, và chàng trai lúc nãy còn nói sẽ không quan tâm đến sống chết của bạn cùng phòng đã vội vã chạy như bay về kí túc. Khuôn mặt đầy nước mắt xuất hiện trong đầu hắn, Tharn cố gắng chạy nhanh hơn.

Cạch.

"Hử? Cửa không khóa?"

Lúc tra chìa khóa vào ổ tính mở, nhưng lại thấy rằng cánh cửa không bị khóa, Tharn ngạc nhiên lẩm bẩm.

Cậu ấy chưa bao giờ để cửa phòng không khóa.

Lúc này, cả căn phòng tối om, chỉ có chàng trai nằm trên giường. Thấy vậy, Tharn thở phào nhẹ nhõm, đi về phía giường cậu.

"Này này..."

"Sao mày có thể ngủ say vậy chứ?"

Tharn to tiếng kêu. Hắn thì mệt muốn chết. Chàng trai mà hắn lo lắng lại ngủ một cách ngon lành, không biết hắn vừa lo lắng đến cỡ nào. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi tới và nói với Type rằng hắn về rồi, đôi chân hắn cứng đờ.

"Buông tay... Buông tôi ra... Buông tay... Làm ơn."

Hơi thở nặng nề rõ ràng, người nằm trên giường khó chịu vùng vẫy, Tharn ngay lập tức bật đèn, không chần chờ chạy thẳng đến bên giường Type.

"Type, có chuyện gì với mày đấy!" Tharn vội vã đến bên giường, hít một hơi thật sâu. Hắn thấy chàng trai lúc nào cũng rất mạnh mẽ cứng đầu giờ đầy mồ hôi lấm tấm trên mặt, cậu ấy quay sang trái rồi quay phải kịch liệt, như thể cậu ấy đang bị tra tấn và đang kêu cứu thảm thiết.

"Giúp tôi...Không...Giúp tôi với!"

"Type, tỉnh dậy!!!" Tharn nắm lấy vai của Type, khẽ lay để đánh thức anh chàng đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Tuy nhiên, cơ thể của Type còn run rẩy hơn trước. Nước mắt lăn dài xuống má cậu. Tharn nắm lấy vai cậu lắc mạnh hơn. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ mặt Type.

"Dậy đi, Type!!!"

"Aaa." Tuy nhiên, Type la lên khó chịu và đầy sợ hãi. Tharn nhìn cậu và cảm thấy có một sự khó chịu không nói thành lời dâng trào trong ngực hắn.

"Giúp tao... Tharn... Tharn..."

"Dậy đi mày, Type!!!!!!!!!"

Tharn nắm lấy vai của Type, dùng lực kéo cậu ngồi dậy, lay mạnh cậu một lần nữa, tiếng kêu của hắn cũng to hơn.

Cuối cùng, tiếng kêu lớn khiến Type mở mắt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt hiện ra trước mặt hắn. Cậu nhìn hắn đầy dè chừng, hắn đột nhiên sợ hãi.

Nỗi sợ hãi khiến Tharn không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Cơ thể hắn hành động trước cả suy nghĩ.

Hắn ôm chầm lấy Type.

Hắn kéo Type và ôm chặt lấy cậu.

Anh kéo Type và ôm anh thật chặt.

"May là mày tỉnh rồi." Có một tiếng thở dài nhẹ nhõm trong giọng nói, đồng thời tay kia của Tharn nhẹ nhàng vuốt ve và vỗ nhẹ vào lưng của Type.

"Không sao đâu, Type, ổn rồi, mày chỉ đang gặp ác mộng thôi."

Nhưng cậu ấy đã mơ thấy thứ gì?

Tharn tự hỏi trong lòng. Sau khi xem xét cẩn thận, không khó để thấy rằng ác cảm của Type không chỉ là sự ác cảm của người bình thường đối với gay. Phải có một lý do sâu xa hơn để cậu sợ đến nỗi run rẩy khắp người và khóc nức nở cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, và làm những việc trái ngược tính cách hung hăng trước đây của cậu. Hắn nghĩ thế, rồi bàn tay sau lưng chuyển sang đầu của Type để vuốt ve, giống như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Không sao đâu."

Khi bàn tay cậu từ từ nâng lên và nắm lấy đồng phục của hắn, trái tim của Tharn ngừng lại trong giây lát, nhưng lúc này....

Rầm.

Đối phương đẩy hắn ra và đấm thẳng vào mặt Tharn. Tharn, người đang ngồi bên cạnh giường, ngã xuống đất, nhưng hắn chưa kịp phản ứng khi bị cậu giáng cho một cú đến khi giọng của Type vang lên.

"Để tao yên!"

Câu này đã châm ngòi thành công cơn giận bên trong của Tharn. Hắn quay lại nhìn Type, tay kia vẫn đang giữ cằm đau nhức.

"Mày phát điên cái mẹ gì vậy! Tao cũng chỉ là rủ lòng tốt đánh thức mày đấy."

"Ai mướn?"

Cậu nói nhỏ.

Dù Type nói vậy, nhưng nhìn cậu tệ hơn lúc nãy với răng đánh cập lập, cơ thể vẫn còn run rẩy, mắt đỏ hoe và sưng lên. Nghe những lời "vô ơn" đối với lòng tốt của mình, Tharn ngay lập tức đứng dậy khỏi giường, hắn lạnh lùng nói.

"Mày không cần nhưng tao không chịu được. Tôi không thể nhìn một thằng con trai to như trâu lại sợ mấy cơn ác mộng của mình...."

"Tao không có sợ ác mộng, mày không biết cái quái gì cả. Kệ mẹ tao!!!" Chỉ cần cậu có sức, cậu có thể lao choảng nhau với Tharn bấy cứ lúc nào. Nhìn vào bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm kia, Tharn thở mạnh.

"Rốt cuộc mày sợ cái gì?"

"Tao không sợ cái chó gì cả. Không có gì có thể khiến những người như tao sợ hết."

"Ồ, vậy mà người mày run lẩy bẩy, còn khóc nữa. Mày không sợ bất cứ điều gì. Ha, đừng có mà anh hùng rơm."

"Tao dũng cảm hay không cũng là việc của tao. Tao có chết cũng không cần mày giúp! Nhớ lấy."

Cậu vẫn rất cứng, dù nước mắt đọng trên mi cậu còn chưa khô. Lúc nãy cậu làm Tharn lo lắng đến phát điên. Hắn còn vì lo cho cậu mà chạy như bay về. Mặc dù hắn chưa ăn, giờ không còn tâm trạng để ăn. Hắn lại nói.

"Mày dũng cảm lúc nào?"

"Kệ tao!"

Tharn nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận mà chàng trai đứng đối diện gây ra, người mà lúc nào cũng trong trạng thái xù lông với hắn. Hắn không thể tin đây là cùng một người với chàng trai vừa khóc lóc xin hắn giúp, nhưng từ một góc nhìn khác, cậu có thể mơ rằng hắn đã làm điều gì đó tồi tệ với cậu.

Nhờ vậy mà Tharn bình tĩnh lại một chút nhưng cũng vì vậy mà sự thất vọng tràn vào trái tim hắn.

Có lẽ cậu không khóc cầu xin giúp đỡ mà cậu đang chạy trốn.

"Xin lỗi, là tao nhiều chuyện." Tharn nói xong, hắn bỏ túi xách trên giường. Hắn lấy khăn tắm và đồ ngủ từ tủ quần áo, bước thẳng ra khỏi phòng trước mặt chàng trai đang ngồi trên giường giả vờ không có gì.

Khi cánh cửa đóng lại, Type đưa hai tay ôm đầu, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi.

"Không, mình không cầu xin cậu ta giúp."

Mặc dù cậu tự huyễn hoặc bản thân như thế, nhưng tay đang đặt trên đầu rõ ràng biết là vừa nãy... cậu cũng muốn ôm đáp lại Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro