Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Lấy đá dập lửa.

"Tharn, đau!"

"Mày đừng có nhúc nhích coi nào?"

"Tại mày nhấn mạnh quá."

"Tao nhấn làm như mày không thích vậy? Cứ phàn nàn không ngớt thế."

"Đây là đang giúp tao xử lí vết thương, ok? Không phải đang làm tình."

Kể từ khi hai người bày tỏ tình cảm với nhau, nếu được hỏi liệu có cảnh ngọt ngào nào giữa hai người không, Type chắc chắn sẽ trả lời là không, vì ngay khi Tharn chồm đến hôn cậu, Type chắc chắn sẽ.......

"Tao đau!"

Vết thương trên mặt đau đến mức Type phải dùng tay ôm mặt kêu to. Khi nói chuyện với Tharn, cậu không để ý vết thương nên không đau, đợi đến khi tâm trạng tốt hơn, môi hai người đã chạm nhau rồi, sau đó cậu mới cảm thấy vết thương trên mặt đau dữ dội.

Lúc này, Tharn không còn có thể nghĩ đến việc ai làm đau ai, ngay lập tức lấy đá từ tủ lạnh rồi bọc nó trong một miếng vải.

Tharn đổ thuốc đỏ lên, nhẹ nhàng xoa nó lên mặt Type, nhưng Tharn dù có cẩn thận nhẹ nhàng thế nào, đối với Type động tác đó vẫn rất mạnh. Nên....

"Thằng quần Tharn! Đau, đau quá, đau kinh khủng luôn á, nhẹ thôi." Ngay khi đá lạnh chạm vào vết thương, Type đau đến nỗi mỗi khi Tharn áp nó lên là Type sẽ đẩy đẩy vai Tharn, khiến Tharn cảm thấy có lỗi.

"Mày ăn bao nhiêu cái đấm vậy?"

"Mày tới là hình như tao ăn xong cú đấm thứ ba đó, con mẹ nó đau chết mất." Type lắc đầu, ai mà nhớ nỗi, lúc đó cậu chỉ lo khiêu khích bên kia, còn không có tâm trí nghĩ đến việc đánh trả.

"Để tao làm cho, mày thảm quá rồi." Type thấy Tharn khựng lại một chút, đưa tay lấy lại miếng vải bọc đá trên tay cậu rồi nhẹ nhàng áp nó lên má cậu, mai thế nào cũng có vết bầm to tướng trên mặt cho coi.

"Mày có thể đánh tao."

Tharn đang im lặng, bỗng nhiên nói vậy, khiến Type quay sang nhìn, thấy cậu ta đang rất nghiêm túc.

"Mày đau đến thế nào, để tao thay mày chịu đau, cứ đánh tao đến khi nào mày thỏa mãn thì thôi." Tharn nghiêm túc nói, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Type kéo tới, bắt cậu đánh cậu ta, Type dùng sức rút tay lại, nhìn Tharn chăm chú, cậu thở dài.

"Tharn, không phải mày nghĩ mình là anh hùng trong mấy phim truyền hình thần tượng đó chứ!" Type bỗng đưa tay che miệng, không dám tưởng tượng.

"Nếu mày đi gặp Lhong rồi đánh cậu ta, tao vẫn có thể xem mày là nam chính."

Nếu Tharn đến gặp lại Lhong rồi đấm cho Lhong mấy cú, cậu sẽ hạnh phúc hơn là ngồi đây đấm vào khuôn mặt đẹp trai phía trước.

"......."

Câu nói của Type làm biểu cảm trên mặt Tharn trở nên nghiêm trọng, cậu vỗ vỗ mặt Tharn.

"Sao vậy? Không làm được à?" Type thẳng thừng hỏi. Dù sao nếu Lhong không làm ra mấy loại chuyện vậy với những người trước, Tharn sẽ không phải là của cậu và hai người sẽ không thể có được hạnh phúc như bây giờ.

Nhưng kết quả như vậy cũng chưa chắc cả hai đã vượt qua hết trở ngại, hai người vẫn còn một chặng đường dài.

"Không phải là không làm được, chỉ là... không muốn gặp lại cậu ta." Khi nhắc đến cái tên đó, vẻ mặt của Tharn trông đau đớn. Có lẽ Tharn đang nghĩ về khuôn mặt tươi cười của cái thằng đã từng là bạn tốt đó, thực sự không biết bao nhiêu lần Lhong từng đâm sau lưng Tharn.

"Ôi, thôi quên đi, mày cũng không biết những chuyện nó đã làm." Type lắc đầu, muốn vấn đề này mau mau kết thúc đi, giờ thì chuyện này như muốn chà đạp trái tim cậu vậy.

Không, cậu không muốn chơi đùa với trái tim mình vậy nữa.

"Thằng Lhong nó......."

Mày có cần nhắc tới cái tên đó lúc này không?

Type gần như suýt quát Tharn, nhưng khi quay đầu lại và thấy vẻ mặt buồn bã của Tharn, cậu không thốt nên lời.

"Lần đầu tiên tao gặp nó, nó không có như bây giờ đâu, nó hướng nội với rất trầm tính, cũng không thích nói chuyện với mọi người, lần nào gặp tao cũng chủ động chào nó. Nhưng tao lại ghen tị vì gia đình nó không quan tâm tới nó, nó muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai ngăn cấm. Còn tao, muốn nói với ba mẹ cho học nhạc cũng khó khăn. Lhong không phải phiền muộn vì chuyện học nhạc. Chỉ đến bây giờ tao mới biết tao nghĩ sai rồi, ba mẹ Lhong để nó tự do thỏa thích vì họ không có thời gian dành cho nó. Sau này nó có nói với tao.... "

Tharn cố gắng nhớ lại những chuyện qua đã lâu, cậu ta sẵn sàng kể lại câu chuyện đó, mới thấy thật ra Lhong đã đè nén mọi thứ trong lòng từ rất lâu rồi.

"Nó nói với tao là tao không cô độc vì có nó bên cạnh, kể từ đó nó thay đổi rất nhiều, trở thành một người hay cười và nói chuyện hòa đồng với mọi người. Tao nghĩ nó thay đổi theo hướng tích cực, tao không nghĩ nó như vậy là vì tao. "

Tharn thở dài, Type biết cậu ta lại tự trách mình.

Cậu ghét cái khía cạnh quá nghiêm túc này của Tharn.

Type thấy bạn trai mình thẫn thờ.

Nếu không biết buồn thì không phải là con người, nhưng bây giờ là lúc nên tập trung vào chuyện khác.

Cậu kéo Tharn tới gần, mắt đối mắt, Type nghiêm túc.

"Tao xin lỗi mày rồi, giờ tới lượt mày chứ." Tharn nhìn Type khó hiểu, ánh mắt này khiến Type mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt khiến miệng cậu không nhếch lên nỗi.

"Tao bị thương vì mày, không phải mày nên đền bù lỗi lầm hở?"

"Vậy mày muốn tao làm gì?" Type mỉm cười, cầm viên đá trên mặt bỏ vào miệng.

"Tao muốn vậy nè." Chạm vào cục đá, Tharn nhếch mày về phía đó, rồi bất động một lúc với khóe miệng cong cong.

Cái nụ cười này biểu thị như muốn làm gì đó, vì ngay lúc này, mũi của hai người đã đụng vào nhau.

Tharn rất nhanh vươn lưỡi đẩy viên đá vào miệng Type.

"Lạnh!" Type nghiêng người tới Tharn, cậu nhắm mắt lại.

Và thế là, trò chơi chuyền đá bằng lưỡi bắt đầu.

Viên đá chuyền qua lại trên đầu lưỡi hai người, từ miệng của Tharn qua miệng Type, rồi quay lại miệng Tharn, đôi khi chỉ có hai cái lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi không thể chịu được nhiệt độ của viên đá trong miệng.

Đá tan thành nước, nhưng không ai quan tâm. Họ đang bận tìm đầu lưỡi của nhau, một bên thì bỏ mấy viên đá nhỏ vào miệng.

Đá từ từ tan ra, nhỏ dần và nhỏ dần trong miệng của hai người, đến khi chúng tan ra hết.

"Nữa không?" Type lấy một viên đá khác, nhìn qua Tharn trước khi đưa nó vào miệng, cậu mỉm cười.

"Đừng hỏi."

"Hừm."

Type kéo qua cổ Tharn rồi chuyền viên đá qua miệng cậu ta. Cậu không quan tâm đá sẽ tan thành nước rồi theo nước bọt chảy ra khóe miệng, chỉ cố gắng ngậm chặt môi đối phương. Môi lưỡi hai người như quyện vào nhau.

Sau đó, Type đứng dậy, dùng tay kia lấy đá ra rồi đẩy Tharn lên giường để tiếp tục hôn.

"Hừm.... A...."

"Ha... A........"

Type kéo Tharn lên giường để tránh bản thân ngã xuống, âm thanh của nụ hôn vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

"Mày tha thứ cho tao chưa?" Nghe Tharn hỏi vậy, nụ cười của Type càng rộng hơn.

Type vẫn là Type.

"Mày cũng phải tha thứ cho tao, phải tìm cách làm tao quên đi vết thương trên mặt."

"Làm tình?" Đối phương hỏi thẳng thừng, người trả lời cũng chẳng ngần ngại.

"Ừ!"

Câu trả lời này khiến Tharn im lặng một lúc, cậu ta nhìn Type, chân thành hỏi.

"Đó là thứ duy nhất giữa tao với mày à?" Type hơi ngạc nhiên, thường thì cậu ta là người chủ động hỏi về vấn đề này, bây giờ cậu ta lại như vậy, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã nhạt đi?

Bây giờ Type cảm thấy hối hận vì quá thẳng thắn thể hiện ham muốn của mình.

"Tharn, tao...."

Nhưng chỉ thấy Tharn lấy lên viên đá rồi bỏ nó vào miệng, giống như sắp sửa cho cậu ăn, dáng người cao lớn ép tới, khiến Type nghĩ Tharn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của cậu.

"Tao biết là đối với mày, làm tình có nghĩ là yêu, tao không đòi hỏi mày nói lời yêu, chỉ cần mày mở miệng đề nghị làm với tao."

"......."

Type đứng hình một lúc, muốn phản bác là cậu không có vậy, nhưng khi nhìn mặt của Tharn, cậu không thể nói lời nào.

Thật vậy, cậu không thể nói cậu yêu cậu ta, nhưng cách trực tiếp nhất để thể hiện tình yêu là qua cơ thể.

Tharn, sẽ có một ngày tao mạnh dạn nói ra từ đó, nhưng cho đến ngày đó, mày ráng chịu đựng tao, bây giờ tao chỉ có thể thể hiện qua việc làm tình với mày thôi.

Bây giờ có thể đoán được suy nghĩ của Type vì cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đá trong miệng Tharn, Tharn không có ý định ngăn cậu lại.

Type thè lưỡi ngậm lấy nó như cậu đang ăn thứ gì đó rất ngon.

Hành động này của Type làm Tharn khẽ cười, chồm tới hôn cậu, âm thanh lép nhép của nước vang lên, không biết đó là âm thanh của nước đá tan ra hay nước bọt của hai người.

Phía trên của Type đã bị cởi sạch, tiếp theo là quần của cậu.

"Này, lạnh!" Cái lạnh trên đầu lưỡi khiến cậu chịu không nỗi, Tharn cười, lấy một viên đá khác, và ...

"Ôi! Thằng Tharn!" Tharn đặt viên đá lên đầu ngực Type, Type không chịu nổi lớn tiếng mắng, nhưng cậu cũng không đẩy Tharn đi, chỉ nắm chặt tấm ga giường ở dưới.

"Cầu xin tao đi?" Tharn nói.

"Mày không phải người nổi tiếng đâu, ok!"

"Chậc, tao biết mày nói mày muốn tao chườm đá cho mày mà." Tharn nói, Type chưa từng cảm thấy thế này.

Nhiệt độ tăng cao trong cơ thể kết hợp với sự lạnh lẽo trên bề mặt.

"A... Tharn, tuyệt... sướng quá......." Cả cơ thể của Type run rẩy khi đôi môi ấm áp của Tharn chạm vào phần nhạy cảm đáng yêu đó, cậu giơ tay lên ôm đầu Tharn.

Type há miệng thở mạnh, chỉ mỗi lưỡi với đá đã khiến cậu rung động mãnh liệt.

Phản ứng của Type như thôi thúc Tharn lấy thêm một viên đá khác đặt lên núm vú bên kia của cậu, liền nghe phản ứng mà Tharn muốn nghe từ miệng của Type.

Tuyệt, con mẹ nó quá tuyệt!

"Tao không bỏ vào phía sau mày đâu, tao sẽ để nó ở chỗ khác." Tharn nhìn cậu bằng ánh mắt vui đùa. Đến nỗi Type cảm thấy cái người khóc sướt mướt ban nãy biến đâu mất rồi. Ít nhất khiến cậu ta quên đi những việc không vui dù chỉ một lúc nhưng còn hơn là không làm gì cả.

Cùng với suy nghĩ đó, cánh tay Type ôm lấy cổ Tharn, cậu thở dài, thấy Tharn đang nghịch núm vú của mình, những ký ức trước đó bỗng nhiên ùa về.

"Giống như lần đầu tao làm với mày vậy."

Ngày đó cũng vậy, cậu ta dùng đá cho cậu, nhưng ngày đó không lãng mạn lắm, chỉ là chầm chậm để cậu thích nghi.

Chính vì ngày hôm đó, cậu quyết định tiếp tục với cậu ta nên mới có ngày hôm nay.

"Tao không hối hận!"

"Hả?" Tharn ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy Type lắc đầu.

"Nhưng tao sẽ hối hận nếu mày không chăm sóc tốt thằng em tao!" Type nói làm Tharn cười lớn, sau đó cậu ta đặt viên đá lên bụng của Type rồi cúi xuống.

Tao cũng không hối hận chút nào khi yêu mày!

Nếu cậu từng hối hận vì làm với Tharn để rồi mọi chuyện diễn ra như vậy. Bây giờ cậu đã bỏ đi suy nghĩ đó.

Chỉ cần có Tharn bên cạnh, cậu đã mãn nguyện rồi.

Lúc trước cậu ta đã giúp mình, sau này đến lượt mình giúp cậu ta.

Type không muốn trở thành một người thụ động chỉ biết nhận lại, yêu nhau là nên biết cách cho đi và nhận lại, Tharn là người đã dạy cậu điều đó.

"Hưmmm... A ... Đừng... chạm vào đó!" Tharn đặt viên đá lên người thằng em nóng rực của Type, khiến Type như một đứa con gái mà hét lên.

Cậu cố hết sức để lấy viên đá ra nhưng Tharn không cho.

"Hưm... Đừng... Tharn! Đừng chạm vào đó!"

Lúc này, Type giống như kiến trên chảo nóng, nước đá, miệng và đầu lưỡi cùng lúc đang ở trên thằng em cậu, khiến Type tự hỏi rốt cục là cái gì lại khiến cậu như muốn mất hết lí trí như thế.

Tiếng cằn nhằn của cậu càng lúc càng lớn hơn, hơi thở theo đó cũng nặng nề hơn, nhưng Tharn không có ý định dừng lại, cậu ta mở to miệng để đưa nó vào sâu hơn.

Mày tuyệt thật đó!

"Tao... A... Để tao làm!" Khi sắp xong, Type đẩy mạnh Tharn ra, lấy viên đá cuối cùng trong tô rồi ngậm nó trong miệng.

Nếu mày muốn chơi đùa, tao cũng muốn chơi!

Type đã quyết định khi nhìn thấy thằng em của Tharn, đã quá nhiều ngày nó không hưng phấn rồi.

"Đừng ngậm nó, ô!" Tharn nói, không biết cậu thấy thứ này ngon ở đâu, Tharn không muốn Type ép buộc bản thân.

Type chậm rãi đưa cự vật vào miệng, sử dụng miệng, lưỡi kết hợp với viên đá chầm chậm di chuyển, từ từ học cách làm hài lòng cậu ta dù trước đó cậu không dám làm như vậy.

"Hưmm.... Mày thay đổi rồi.... A... "

Type không trả lời, chỉ tập trung vào việc của mình.

Nơi phía sau mà cậu trước đây từng khẳng định cả cuộc đời này sẽ không đụng tới, vậy mà đến giờ mỗi lần chạm vào khiến cậu sướng đến nỗi quên đi cái suy nghĩ kia mà thở hổn hển.

"Tharn... A..." sự kích thích nhục cảm hơi quá mức chịu đựng với Type, cậu bám chặt Tharn, cả cơ thể run rẩy.

"Không chịu được nữa... Tao... không chịu được nữa..."

Type nắm càng chặt ga giường phía dưới cậu.

"Tharn... Đi vào... Tao không chịu được nữa." Type nỉ non khi Tharn tiến vào phía sau.

"A... Ưm... Tao thích nóng hơn lạnh." Type nói, nhắm mắt cảm nhận độ sâu của đối phương hết lần này đến lần khác ra vào bên dưới.

"Type... A... Type!" Tharn cũng thì thầm.

Tiếp theo Tharn bắt đầu chậm lại, tốc độ chậm chạp này khiến Type cấu chặt vào ga giường ở dưới.

"Sướng không? Tao làm mày sướng không?" Tharn tự tin còn đòi cậu khen, nhưng Type cũng chịu trả lời lại.

"Hưmm, sướng, mạnh hơn nữa... mạnh hơn chút... A! Tao không ngủ được với ai nữa... ngoài mày..." Type thật lòng nói những điều Tharn muốn nghe, ngoại trừ Tharn, cậu nghĩ bản thân không thể làm chuyện này với ai nữa.

Type cảm thấy Tharn đưa hai tay ra sau lưng ôm lấy hông cậu.

"Tharn, đau tao." Tharn lờ cậu, cậu ta tiếp tục như đinh đóng cột cắm chặt hơn, rồi thì thầm vào tai Type.

"Tao yêu mày... Đừng bao giờ bỏ tao nữa."

Câu nói khiến Type vùi mặt vào gối.

"Tao nói rồi, tao sẽ không... rời xa mày nữa."

Nó không chỉ là thỏa mãn thân xác, mà còn thỏa mãn cả tâm hồn.

Cậu ta là như vậy, và bản thân cậu cũng vậy, cảm giác không ai có thể thay thế.

"A...A....."

Mồ hôi chảy dọc xuống cơ thể, với hơi thở nặng nề, hai cơ thể nóng bỏng cảm nhận được một cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết.

Mồ hôi, chất dịch cơ thể từ hai người hòa lẫn vào nhau, cả hai không muốn tách ra trong giây lát.

Đây là ngày mà Tharn thực sự cảm nhận được trái tim của người mình yêu.

"Sau này không chơi trò này với mày nữa! Lần sau còn làm vậy thì tao ngủ sofa."

"Tao bắt đầu trò này trước à?"

Đây là hình ảnh cả hai nói chuyện về hôm qua, đáng lẽ hôm nay không vậy đâu, mà vì hôm qua cả hai đã âm thầm ghi thù lẫn nhau.

Techno nghi ngờ nhìn hai người cãi nhau, cảnh tượng này có hơi đáng sợ.

"Hai cái thằng này! Cãi lộn đủ chưa?"

"Rõ ràng là lỗi thằng Tharn, không biết hôm nay nệm kịp sấy khô không." Type nói trước, chỉ vào Tharn, người hôm qua còn khóc bù lu bù loa tự trách mình. Tharn thở dài nói.

"Mày là người bắt đầu trước, mày phải xin lỗi tao."

"Á à! Mày muốn đánh nhau phải không?!" Type nắm lấy áo Tharn, khiến Techno, người một bên nhìn chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Hôm qua mày dễ thương biết bao nhiêu?"

"Mày nói ai dễ thương? Mày muốn ăn chân tao không?!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi xuống cái đã, tụi bây ồn ào vãi." Techno lúng túng nói, Type và Tharn quay đầu lại nhìn nhau, rồi nhìn Techno.

"Tụi tao không cãi nhau."

Ù ôi, đồng thanh cơ đấy.

"Chậc, thế thì tốt, không cãi nhau, không cãi nhau." Techno lắc đầu khó hiểu, không thể hiểu sao hai đứa này vừa mới cãi nhau inh ỏi giờ lại đồng lòng như vậy.

Lúc này Tharn phải ra ngoài mua gì đó ăn, xem như chẳng có gì xảy ra.

"Ừm, có người vừa gọi để hỏi về hai người...."

"Ý, em đây rồi."

Techno còn chưa nói xong, Tharn nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau liền vội vàng quay đầu lại nhìn.

"Tar!" Tharn hơi ngạc nhiên hô lên, Type cũng ngước nhìn.

"Tar, anh xin lỗi, anh...."

"Không sao, không sao đâu, anh nghe em nói đã." Tar nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng từ chối lời xin lỗi của Tharn.

"Em muốn cảm ơn các anh vì đã khiến mọi chuyện chấm dứt, anh Techno kể với em anh Type đã làm gì, vậy nên em muốn đến cảm ơn anh ấy, em cũng muốn xin lỗi vì sự hiểu lầm mà em gây ra cho các anh, em không có ý muốn làm vậy đâu. Cảm ơn anh đã cứu em khỏi nỗi sợ đó." Tar cười buồn, chắp tay với hai người.

"Em cũng có một việc muốn nói." Tar cúi đầu, cười tươi hơn.

"Học kì tới em sẽ du học ở Pháp."

"Kì thực, em dự tính nói hết với anh Type về chuyện năm ngoái vì em đã tự mình phòng hờ hết rồi, nếu video đó thực sự bị phát tán, em cũng không cần lo nghĩ, cứ chạy ra nước ngoài là được, vì vậy, em rất biết ơn vì các anh đã khiến em vẫn là em chứ không phải trở thành Tar trong video." Tar nói, mắt đỏ hoe khiến mọi người thương xót, em ấy ngước nhìn Tharn.

"Anh Tharn, anh không cần phải cảm thấy có lỗi, em đã phạm sai lầm, em quá sợ mới không dám nói mọi chuyện với anh. Em xin lỗi vì khiến anh và anh Tum hiểu lầm nhau suốt một năm. Em đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã biết đó không phải lỗi của anh."

Tharn run run nói "Tar, anh xin lỗi, anh rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra."

"Em nói là em không nghĩ quá nhiều về mấy việc đó mà, em muốn quên đi tất cả những đau đớn và bắt đầu một cuộc sống mới."

Một bên, Techno thấy thương cho Tar, cảm thấy em ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc trước.

"Nếu anh thấy em đáng thương, vậy để em làm em trai anh đi."

"Được chứ!"

"Mày đã từng xin tao là đừng có làm anh em với mày, mày nói mày có một thằng em đủ rồi, giờ có thêm thằng em khác thì mày sẽ có thêm một chú một dì làm mày đau đầu mà."

Type trêu chọc.

Techno quay đầu lại nhìn bạn mình, may mà vẻ mặt cậu không nghiêm túc lắm. Lúc này, Tar cũng quay đầu lại nhìn Type, chắp tay với Type.

"Em cũng muốn làm em của anh Type, nếu... anh không ghét em."

Lúc này, bầu không khí lặng đi, rồi Type hỏi.

"Khi nào em đi? Anh sẽ tiễn em."

Tharn ngạc nhiên nhìn Type, không thể tin nhìn người bên cạnh, Tar mỉm cười nói với Type thời gian đi, không còn bao lâu nữa. Tharn sau đó hỏi.

"Tum có biết em đi du học không?"

"Có chứ, sao vậy ạ?"

Ừm, sao lại hỏi vậy? Anh em với nhau những chuyện này phải biết chứ.

Tar nghĩ thầm, Tharn lắc đầu, đưa tay chạm vào đầu Tar.

"Cảm ơn em nhiều!"

"Em cũng muốn cảm ơn anh, tiếc là em không đủ mạnh mẽ. Đợi đến kiếp sau, em sẽ đặt anh trước!"

Ô, dũng cảm ghê, có can đảm nói vậy trước mặt Type.

Tuy nhiên, lần này, Type không tức giận gì, chỉ trả lời thay Tharn.

"Cạnh tranh công bằng, nhưng ngay cả kiếp sau, anh cũng không thua em đâu."

Type cười, nụ cười chân thành đến nỗi Techno không thể tin vào mắt mình.

Mặc dù Techno là người ngoài cuộc, nhưng cậu ta là người biết hết mọi chuyện, cậu ta có thể khách quan cảm nhận rõ ràng bầu không khí như thế nào trước mặt hai người này.

Giống như mọi thứ đang đi đúng hướng, nụ cười hai người không phải là nụ cười hạnh phúc nhất, nhưng có cảm giác mọi thứ đã dần tốt lên.

Nụ cười này cũng làm Techno lây theo, cậu ta cũng cười.

Cũng may mọi chuyện kết thúc như vậy, nếu không.......

Techno sẽ vì chuyện này mà kiệt sức chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro