Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lột mặt nạ giả tạo.

Nếu hỏi tại sao Type lại quyết định làm mọi chuyện đến nước này, thậm chí buộc kẻ nham hiểm kia phải thừa nhận tội lỗi thì có lẽ phải bắt đầu từ ngày Type đến trường Tar để tìm gặp Tar, ngày mà em ấy thẳng thừng nói với cậu....

"Em... sẽ khiến anh chia tay với anh Tharn."

Điều này khiến Thiwat giận đến mặt đỏ bừng bừng, cậu gắt gao siết chặt nắm đấm, nóng nảy muốn đấm mấy phát vào đầu thằng oắt con dám thách thức uy thế của cậu, nhưng Techno nhanh chóng nắm chặt vai cậu rồi xoa dịu:

"Bình tĩnh trước đi đã, Type, nếu có ai bắt gặp, mày sẽ bị nói là dùng bạo lực ăn hiếp trẻ con đó." Techno nói vậy, nhưng không khiến người nghe bình tĩnh được bao nhiêu, ngược lại, còn khiến cậu càng căng thẳng hơn khi chỉ có thể nhìn thằng nhóc thối tha đang tỏ vẻ đáng thương này mà không thể động thủ, mặc cho nó phun ra mấy lời khiến cậu khó chịu.

Muốn tao chia tay với Tharn.... có mà nằm mơ đi.

"Này, em trai cấp ba này, cả em nữa đấy. Làm như thế là không tốt nhé. Ô, dù sao thì em đã chia tay với Tharn, Tharn cũng đã có bạn trai mới, đừng có biến mình thành kẻ xấu phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác chứ." Techno đã cố gắng nhắc nhở Tar, nhưng thằng lỏi này thành thật đáp lại.

"Có một lý do khiến em phải làm cho hai anh chia tay."

"Thằng khốn......."

Khụ.

Type nổi quạo quát, đàn em cấp ba ngước đầu lên chạm mắt cậu, rồi Type đứng hình... Tar đang kìm nước mắt tràn khóe mi.

Type chỉ sững người một lúc, sau một giây thì sự khinh bỉ chiếm lấy sự thương cảm trong lòng cậu.

Cậu ta cũng từng giả vờ khóc lóc trước mặt Tharn, hóa ra đây cũng là cách cậu ta dùng để van xin cậu trả lại Tharn cho cậu ta à?

Một người dám yêu dám ghét rạch ròi như Type trong lòng phỉ nhổ, nhìn thằng nhóc mắt đẫm lệ nhưng miệng thì vẫn nhắc đi nhắc lại việc phải khiến Tharn và cậu chia tay.

"Nhưng lý do em làm vậy... là vì em không có lựa chọn nào khác."

"Ý là như nào?" Câu nói khiến Type cau mày chặt đến mức hàng lông mày dày sắp dính vào nhau, cậu nhìn người đang lau nước mắt rồi hoảng loạn nhìn quanh quán nước. Type nhanh nhẹn di chuyển, dùng dáng người cao lớn chặn đứt ý định muốn chạy trốn của cậu ta.

"Trả lời, ý mày là sao?" Type trước tiên nén lại lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi, trong lòng cậu đang tự hỏi thằng nhóc chết tiệt này đến tột cùng là muốn chơi trò gì.

Như người xưa thường nói: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Vậy chờ xem cậu ta sẽ giả vờ giỏi đến mức nào mà có thể thuyết phục cậu không đá vô mông cậu ta.

Cái nhìn đáng sợ của Type làm Tar ngẩng đầu lên nhìn Type với ánh mắt run rẩy, môi không tự chủ còn run hơn trước.

"Em bị ép buộc."

"Ô hô, nói cứ như thật, nói dối không chớp mắt không ngượng miệng, anh mày nghĩ mày đừng nên nói dối nữa, ngưng làm mấy việc xấu xa đi, nhóc con." Techno lắc đầu nói, nhưng thay vào đó, Type cúi người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tar, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cậu khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt, sau khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, cậu lên tiếng.

"Bị ép buộc thế nào?"

"Em... không thể nói." Nhưng thay vào đó, thằng nhóc đối diện chậm rãi lắc đầu, và Type......

Ầm!

Ha!

Chàng trai phương Nam nặng nề đập bàn khiến Tar giật bắn mình, rõ ràng là sợ đến mất mật, đến khi Type cố gắng để trông không quá khủng khiếp nhỏ giọng hăm dọa:

"Nói cho em hay, anh là một người tính cách thẳng thắn, vậy nên nếu em muốn qua lại với Tharn, em cứ nói thẳng, không vòng vo, em thấy sao?" Chàng trai phương Nam mạnh mẽ hỏi, khiến người trước mặt sợ hãi, Tar gần như không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống trong khi khiếp đảm nhìn cậu.

"Em... Em không có ý muốn quay lại với anh Tharn."

"Thế những lời em vừa nói bắt tụi anh chia tay là sao.... À." Đột nhiên, Type sững người, từ từ nheo mắt lại, nhìn chàng trai đối diện mặt tái nhợt như không còn chút máu.

Tar thẳng thừng nói về việc sẽ khiến bọn họ chia tay, nhưng cậu ta thật sự không đề cập gì đến việc quay lại với Tharn.

"Em không thể quay lại với anh Tharn...Không thể được... Vì những chuyện em đã làm chắc chắn sẽ khiến anh Tharn ghét em."

"Ô, em trai, em cũng tự nhận thức được vậy ha... Vậy em đã làm gì?" Techno vẫn chưa hiểu được sự tình là thế nào chán nản nói. Type nói tiếp.

"Em nói như... có ai bắt em làm việc này vậy."

Ha!

Type vừa dứt lời, Tar sửng sốt mở to mắt, cả người cứng đờ nhìn trái phải, cơ thể cậu ta run rẩy đặc biệt rõ ràng, nhưng cậu ta vẫn lắc đầu phủ nhận.

Cái nhìn của Tar khiến Type bắt đầu biết được khi nào cậu ta nói dối và khi nào cậu ta nói thật.

Chộp lấy.

"Ai bắt em làm việc này?!" Chàng trai miền Nam nắm chặt vai Tar, buộc cậu ta nhìn vào mắt Type, Tar mím chặt môi...

"Nếu không ai bắt em làm vậy, em làm vậy có thể là vì ghét Tharn......"

"Em không ghét anh Tharn, em yêu anh Tharn!!!!"

Những lời Type nói ra làm bên kia không thể chịu được nữa mà hét to, phản ứng này khiến người thông minh như Type bắt đầu vận động não bộ thay vì sử dụng nắm đấm.

"Em yêu Tharn, vậy em muốn Tharn chia tay anh để làm gì nếu em không muốn quay lại với Tharn. Em muốn khiến Tharn cô độc, không phải vì em ghét Tharn à......."

"Không! Em yêu anh Tharn, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, anh không biết thì đừng xuyên tạc!"

Như bị chọc vào chỗ đau, cậu nhóc đứng phắt dậy hét vào mặt Type rồi bật khóc, lúc đó, người đáng lẽ phải tức giận lại lạnh như băng ở Nam Cực, giọng Type hết sức bình tĩnh.

"Vậy thì nói đi, đúng là anh không biết mà."

"......."

Người nghe đứng bất động, thở hổn hển như muốn kìm nén cảm xúc tuôn trào, Tar ngồi xuống, đưa tay lên ôm mặt rồi nói.

"Em... không muốn làm việc này, em không muốn làm nữa, em không muốn quấy rầy đến anh Tharn... Mặc dù em đã làm anh Tharn đau lòng như thế, đã bỏ anh ấy như thế, anh Tharn vẫn coi em như em trai... Vậy là đủ rồi... Không, không muốn làm nữa, không muốn làm việc này nữa, tại sao... tại sao em phải làm tổn thương đến anh Tharn... Tại sao!" Cậu nhóc bên kia có vẻ đã đạt đến giới hạn chịu đựng, cậu ta tuôn một tràng như đê vỡ. Type cũng ngồi im lặng lắng nghe, mắt vẫn nhìn chàng trai đang bất lực co vai lại.

"Em chưa từng muốn làm vậy, chưa bao giờ có ý định chia tay với anh Tharn, nhưng người đó... là anh ta... anh ta là người làm anh Tharn đau lòng, không phải em." Thiwat chuẩn bị xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, nếu những gì cậu nhóc này nói là sự thật, điều đó cho thấy kẻ xấu thực sự đứng sau Tharn là một người khác.

Tharn chưa từng hẹn hò với ai được lâu dài cả.

Lời đồn đại mà Type nghe nhiều đến thuộc này làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng cậu, nếu cậu nhóc này thực sự là người phá bỏ lời nguyền đó của Tharn, tại sao họ lại chia tay.

Type dịu giọng, nhẹ nhàng nói.

"Tiếp đi, anh sẽ giúp em...."

"Giúp em? Anh có thể giúp gì cho em hả đàn anh? Đến cuối cùng, em vẫn không thể thoát khỏi sự thật là em bị cưỡng hiếp tập thể!"

"Hả!" Lúc này, đôi mắt của chàng trai phương Nam kinh hoàng mở to, Techno kinh ngạc la lên, sau đó Techno nhìn xung quanh như sợ có ai đó nghe được, rồi đưa tay lên che miệng. Tar thấy vậy cũng giật mình đưa tay bụm miệng, trong tâm thế có thể nói ra tất cả mọi thứ, tay Tar run lên, cơ thể run rẩy, giọng nói theo đó cũng run run.

Type nói "Tìm nơi khác đi, có thể đến nhà mày không No?"

"À, ờ, ok, chúng ta nên đi nơi khác, tao nghĩ chuyện này... chắc còn phức tạp hơn nữa."

Mãi đến khi cả bọn đến nhà Techno, Type mới nhận ra cậu nhóc này đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp, khủng khiếp đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy sôi trào lửa giận, và cái tên mà Tar suy đoán khiến lần lượt Type tới Techno rùng mình:

Lhong.... Bạn thân nhất của Tharn.

Một trong những lý do cho việc này là khi Tar bị đánh thuốc năm ngoái, thời gian đó Tar gần như phát điên khi thấy video cộng thêm những lời đe dọa được gửi liên tục đến điện thoại của mình, vì vậy, Tar buộc phải chia tay Tharn, sau đó né tránh Tharn rồi như xóa đi tất cả xem như mọi chuyện đã qua. Tar đã khủng hoảng tâm lí đến độ tự làm hại bản thân, điều đó khiến anh trai Tar nổi trận lôi đình, Tum nghĩ Tharn là người làm tổn thương Tar. Tar lại chẳng dám nói ra sự thật, bởi vì bất cứ ai xem video đó đều nghĩ em ấy tự nguyện làm tình với đám người đó.

Một năm trời ròng rã, Tar đấu tranh với bản thân để quên đi, làm mọi cách để ngăn bản thân nghĩ đến những cảnh tượng kinh khủng đó. Tuy nhiên, cơn ác mộng của Tar vẫn chưa chấm dứt khi một cuộc gọi nặc danh gọi đến, ra lệnh cho Tar làm theo lời bên kia nếu không muốn video một năm trước bị lan truyền khắp trường.

Tar thừa nhận em ấy không muốn làm vậy, không muốn dính dáng tới chuyện này nữa, nhưng phải chịu gánh nặng của những sai lầm em ấy đã phạm phải, Tar phải chịu trách nhiệm với ba mẹ, thậm chí với anh trai. Sâu thẳm trong lòng Tar luôn mong muốn gặp lại người mình yêu.

"Em ngu thật đấy anh, em từng ước anh Tharn vẫn còn yêu em, đến nỗi đôi khi em thầm tự hỏi nếu em nói thẳng với anh ấy những gì đã xảy ra thì liệu anh ấy có tin em không. Nhưng anh Tharn không còn như trước, anh ấy đã có bạn trai mới. Em lại trở thành người một lần nữa làm tổn thương anh Tharn. Em không muốn làm thế chút nào, nhưng em không thể không làm theo lời bên kia. "

Hôm nay, Type đã biết được cậu nhóc này thực sự yêu bạn trai của mình, nhưng Type không thánh mẫu đến mức buông tay người yêu rồi nhường cho người khác.

"Anh, em xin anh, dù em có làm đến mức nào thì anh cũng đừng chia tay anh Tharn." Em ấy tốt đến mức Type cảm thấy bản thân mình mới thật sự là kẻ xấu.

Nhưng từ đầu cậu đã tự nhận định bản thân cũng không tốt lành gì cho kham.

"Mày tính làm gì tiếp?" Thằng bạn tốt quay sang hỏi, người duy nhất có thể đưa ra quyết định trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn hai trước mặt, Type nói.

"Bây giờ mình cứ đi theo kế hoạch của Lhong trước, để tao thử nó một chút rồi chúng ta sẽ quyết định làm gì tiếp."

Tối hôm đó, Type tìm cớ cãi nhau với Tharn vì cậu muốn biết mọi chuyện có như lời Tar nói không... Đúng thật là vậy, Tharn tin tưởng thằng bạn thân đến nỗi Lhong biết tất cả về Tharn, sau đó Type gọi Lhong ra uống cùng cậu.

Ban đầu, Type hầu như không thể tìm ra được sơ hở nào từ Lhong, lời nói Lhong chặt chẽ đến mức Type phân vân giữa Tar nói dối hay Lhong thật sự là tiểu nhân đội lốt quân tử. Lhong diễn thành một người bạn siêu tốt, nói siêu tốt là vì cậu ta cố gắng đứng về phía cậu, còn bỏ công sức thuyết phục cậu đừng nổi giận với Tharn. Mọi thứ hoàn hảo đến nỗi não cậu ngay lập tức đi tìm lí do tại sao không ai mảy may nghi ngờ Lhong.

Trong khi Lhong quá thân thiết với Tharn, vai diễn của cậu ta là người bạn thân quá tuyệt vời khiến mọi người bối rối, và họ không bao giờ có chút suy nghĩ nào hoài nghi Lhong.

Tar nói em ấy nghi ngờ Lhong là vì tin nhắn lừa em ấy tới nhà hàng đến từ số điện thoại di động của Tharn, chỉ có một người có thể mở khóa điện thoại của Tharn... Lhong.

Vì vậy, để chứng minh những suy đoán của Tar, Thiwat phải giả say quắc cần câu để xem Lhong sẽ làm gì, điều này cũng giúp Type bắt đầu xác định được sự thật.

"Nếu không phải vì mày!" Đó chỉ là một tiếng rì rầm khó chịu khi cậu ta lái xe đưa Type về, tâm trí cậu bắt đầu tranh luận xem nên tin ai mới đúng đây. Cậu giả say đến mức làm cho bản thân không phân biệt được đông tây nam bắc, cho đến khi cậu được Lhong đỡ đến phòng của mình.

Lúc đó, không ai biết việc nói Tharn là của cậu là cậu cố tình nói mớ như vậy.

Type nói vậy nhằm mục đích khiêu khích Lhong, một công đôi việc làm Tharn vui vẻ luôn. Type đoán thằng bạn trai sến súa lúc nào cũng muốn làm mấy điều lãng mạn chắc chắn sẽ làm gì đó thân mật để đáp lại lời nói của cậu. Và Tharn đúng là không làm cậu thất vọng, Tharn hôn xuống bên thái dương cậu, sau đó thì thầm điều gì đó ngọt ngào bên tai, trong khi Tharn chỉ tập trung vào cậu, Thiwat thay vào đó ngước mắt lên nhìn Lhong.

Hai mắt cậu nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của người đang đứng trước mặt.

Cái nhìn ghê tởm khiến Type chắc chắn... những gì Tar nói là sự thật.

Lhong chính xác là một thằng khốn nạn.

Vậy nên, một khi đã xác định được người đứng sau chuyện này là Lhong, cậu cũng có thêm thời gian để lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Lhong muốn loại bỏ tất cả những thằng bạn trai của Tharn, đến Type thì có lẽ Lhong cũng làm tương tự, bây giờ đến lượt Type phải tách cậu ta khỏi cuộc sống của bạn trai mình, nhưng vấn đề là Tharn tin tưởng Lhong, luôn nghĩ Lhong là một đứa bạn tốt biết nghĩ cho mình.

Y như Tar nói. Type cũng không ngạc nhiên lắm, bởi nếu ai đó tự nhiên nói Techno ghê tởm cậu đến cực điểm, nhưng lại giả vờ là một người bạn siêu tốt để bày mưu tính kế sau lưng cậu, cậu cũng khó mà tin nỗi.

Đã là bạn bè thì tự động sẽ tin tưởng, vì vậy phải để Lhong lộ bộ mặt thật vào đúng thời điểm mà cậu tính toán. Type có thể phải đi khích tướng, phải kích lên ngòi nổ của Lhong vì Tar nói Lhong đã gửi tin nhắn để bắt em ấy làm nhiệm vụ tiếp theo.

Lhong ra lệnh cho Tar phải làm cho Tharn bị hiểu lầm, Tar sẽ đưa Tharn vào phòng khách sạn, sau đó bảo em ấy gọi chọc giận Type. Tar phải làm bất cứ mọi cách để Type hiểu lầm, thậm chí là dụ dỗ Tharn lên giường.

Khi Tar hỏi phải làm gì, Type nhận ra dù Tar không muốn tuân theo mệnh lệnh, nỗi sợ hãi của cậu nhóc vẫn vượt lên hết thảy.

'Mặc cả với cậu ta là nếu em làm theo những gì cậu ta nói, cậu ta phải gửi lại toàn bộ video gốc.'

Mặc dù Type không ưa bản mặt bạn trai cũ của Tharn lắm, cậu cũng không muốn em ấy trở thành sao GV thiếu niên của giới gay, vậy nên cậu sẽ giúp em ấy, cậu nói với Tar là em ấy có quyền đưa ra yêu cầu. Bởi vì rõ ràng là lần này Lhong không thể làm bất cứ điều gì mà không có quân cờ là Tar, cậu nhóc đã nghe theo lời cậu.

...Chừng nào tụi nó chia tay, tao sẽ gửi cho mày tất cả các video...

Điều kiện trao đổi khiến Type đứng hình, có nghĩa là chỉ cần cậu chịu chia tay, Tar sẽ được cứu.

"Type, mày không nhất thiết phải làm vậy, mày nghĩ kĩ đi." Techno đứng cạnh cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

"Mày nghĩ chẳng lẽ tao không thể chia tay để cứu một đứa nhóc?"

"Nhìn mặt mày kìa, mày đừng có đùa giỡn với cảm xúc của Tharn, sao không nói thẳng với nó?" Techno đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng Type đã suy nghĩ không chỉ về việc giúp Tar thoát khỏi con quỷ đó, mà cậu còn đang xem xét xem nếu có video trong tay, cậu có thể làm gì với nó.

Nói thẳng với Tharn? Nếu Tharn không tin thì sao?

Như thằng bạn thân nói, chỉ cần nói tất cả với Tharn là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu nó không kết thúc, nếu Tharn không tin cậu thì sao? Thì liệu cậu có trở thành một thằng phỉ báng bạn bè không? Và để vạch mặt kẻ xấu để cậu ta không thể chối cãi, Type sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Dù Techno vẫn bảo cậu không cần phải làm đến vậy, miễn Tharn vẫn là bạn trai của cậu, Tharn sẽ không tin lời Lhong, một ngày nào đó Lhong sẽ tự lộ bộ mặt thật thôi. Thế nhưng Type không nghĩ vậy, nếu một ngày nào đó cậu ở phe yếu thế hơn và buộc phải chia tay với Tharn thì điều gì sẽ xảy ra... Vì vậy, người như Type sẽ cắn không buông kẻ thù của mình.

Ngay cả khi phải cược hết tất cả, cậu cũng phải làm sáng mắt thằng con lai tên Tharn kia.

Người ngoài thì nghĩ Thiwat có trái tim sắt đá đến mức có thể chơi một trò chơi để vạch mặt kẻ xấu, nhưng không ai biết trong lòng cậu dằn vặt đến chừng nào, giày vò đến muốn điên vì phải nói ra những lời đó... 'Chia tay được rồi.'

Tharn không biết gì cả, cậu nghĩ về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ là cậu sợ muốn chết, sợ mọi thứ sẽ không theo kế hoạch, khoảng khắc đó khiến chàng trai phương Nam nhận ra một sự thật: cậu rất yêu Tharn.

Ừm, trong trường hợp này thì nó là sự thật. Có ai yêu Tharn đến như vậy? Yêu đến nỗi sẵn sàng dấn thân vào chuyện này để Tharn sáng mắt ra. Cậu làm chuyện này vì Tharn, để Tharn biết, nhìn thấy sự thật, cậu chỉ có một hi vọng duy nhất là Tharn sẽ tin cậu hơn thằng bạn khốn nạn kia.

Đêm trước khi xảy ra chuyện ở khách sạn, Tharn ngủ say sưa, nhưng Type đã thức cả đêm, ngồi hàng giờ vuốt tóc Tharn, chờ Tharn ngủ chỉ để thì thầm với Tharn: xin mày hãy tin tao.

"Tao xin lỗi vì sắp phá vỡ lời thề của tao với mày, nhưng tao thề sau chuyện này sẽ không bao giờ nói câu đó lần nào nữa." Type thì thầm vào tai Tharn, hôn lên trán cậu ta rồi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy nước mắt đang tràn bờ mi sắp sửa chảy xuống.

"Tao xin mày, dù có chuyện gì xảy ra, đừng rời xa tao." Cậu đã nói với Tharn những điều này, những điều mà cậu chắc chắn sẽ không nói khi Tharn còn thức.

"Tao yêu mày." Chính vì tình yêu này mà Type sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Ngày chia tay cũng đã đến, ai có thể tin chàng trai phương Nam cứng nhắc này sẽ tức khắc rơi nước mắt khi nhìn thấy Tharn ở trên giường với người khác. Nó không hoàn toàn chỉ là diễn kịch, những giọt nước mắt đó mang theo cả cảm xúc thật của cậu. Type biết trước cảnh tượng mà mình sẽ phải chứng kiến lẫn việc cậu phải phải nghiến răng nói lời chia tay với Tharn.

Nói lời chia tay có thể làm Lhong buông bỏ cảnh giác.

Type sẽ không vạch mặt thằng bạn siêu tốt này với cương vị là bạn trai Tharn, vì nếu không phải bạn trai Tharn, xác suất thành công theo dự đoán sẽ vô cùng cao.

Nhưng nhìn Tharn quỳ xuống cầu xin suýt nữa khiến Type muốn hủy bỏ kế hoạch mà bản thân dày công dựng lên, mặc dù bên ngoài trông Type dửng dưng lạnh nhạt, thực tế thì trong lòng cậu đã đau đến mức hít thở không thông. Cậu gần như muốn dẹp bỏ mọi thứ, gần như muốn quay lại ôm Tharn, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, làm sao có thể để mọi thứ quay về vạch xuất phát được, không biết chừng có ngày Lhong sẽ lại âm thầm giờ trò sau lưng cậu.

Đó là lý do tại sao Type dứt khoát chuyển ra ngoài để Lhong hoàn toàn tin cậu và Tharn đã chia tay.

Tharn, xin mày cố gắng cho tao chút thời gian, chỉ chưa đến một tuần thôi. Tới lúc đó ngay cả phải quỳ xuống xin mày làm hòa với tao, tao cũng sẽ làm.

Thật ra, Type cũng không chắc chắn, một tuần có thể biến yêu thành ghét, nhưng cậu phải đợi video đó, phải chờ thời khắc để khiến Lhong thất bại. Nhưng ngoài dự kiến, anh Thorn đến tìm cậu, ngỏ lời đề nghị cậu hòa giải với Tharn, anh ấy nói rất nhiều... nhiều đến nỗi Type nhịn không được kể hết mọi chuyện cho anh ấy.

Anh Thorn còn nửa tin nửa ngờ, nói chi đến Tharn? Tharn có chịu tin thằng bạn thân của mình xấu xa đến như vậy không? Lúc anh trai của bạn trai nói Tharn đang chờ đợi cậu quay lại, điều này như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Tao sẽ hạ màn, khiến mọi việc kết thúc.

Trở lại ngày hôm nay... ngày cậu sẽ phơi bày sự thật mà Lhong che giấu mấy năm trời.

"Mày cứ ở đây quay lại hết, tao sẽ chọc cho nó nổi điên." Type chỉ dẫn thằng bạn đang trốn một bên, trong khi đó mắt cậu theo dõi sát sao giọng ca chính đang nói chuyện với bạn.

"Nghe lệnh, nghe lệnh, mày xem tao chẳng khác gì người hầu vậy á."

"Chậc, chừng nào mày trở thành đội trưởng, tao sẽ làm trâu làm ngựa cho mày cả năm." Type nói với thằng bạn mình, má nó khó tin thật, sau này cậu thực sự sẽ phải làm mọi thứ mà thằng đội trưởng điên khùng này nói. Hôm nay Techno đến giúp cậu, còn đem một chiếc micro nhỏ mà No mượn của ai đó rồi giấu dưới bộ đồng phục.

"Nếu nó không chịu thừa nhận thì sao?" Techno lo lắng hỏi, khiến người đã sớm lường trước điều này quay đầu cười toe toét với No.

"Mày nghĩ tao không chọc điên người ta được hả? Ít nhất, tao đã lớn tiếng giữa đêm chọc tức được mày đấy." (Ở chương Techno say xỉn qua đêm tại căn hộ của Type, Type dụ Tharn vận động một chút và No nằm đó chịu trận nghe toàn bộ âm thanh sống động). Chàng trai phương Nam pha trò để trấn an bạn mình, dù lòng cậu cũng đang tràn đầy lo lắng. Hôm nay cậu phải ép Lhong thừa nhận hết, cậu phải tìm bằng chứng để cho Tharn sáng mắt ra, cậu phải nói hết cho Tharn biết rồi xin cậu ta làm hòa.

Sau đó, Type đi gặp chàng trai diễn kịch xuất thần kia.

Lhong đeo lên lớp mặt nạ giả tạo cũng bốn năm rồi, có lẽ sẽ không dễ dàng bị vạch trần đâu. Đúng như dự đoán, Lhong đóng vai chàng trai chân thành tuyệt vời, nhưng bất ngờ là Lhong cũng có một điểm yếu trong vỏ bọc hoàn hảo như vậy.

Tharn... chỉ cần nói tên của Tharn là cậu ta dường như không thể kiểm soát nỗi bản thân.

Giọng ca chính khi bị đánh thậm chí không thể tiếp tục diễn như cậu ta bị cậu hại đến nửa sống nửa chết, cậu ta trở nên mất trí khi Type đe dọa là sẽ nói với Tharn mọi chuyện.

Lhong không ngừng đấm Type, Type sẵn sàng gồng người hứng chịu.

Đánh như mèo cào kiểu này, cậu đánh lại hai ba cú thôi cũng khiến cậu ta bật ngửa, nhưng có vẻ Lhong cũng đã đạt đến cực hạn và nổi điên nếu cậu cứ để yên mặc kệ đòn đánh tới.

Type thừa cơ nói, nói hết những gì có thể khiến Lhong sơ hở thú nhận tất cả.

Trong một thời gian dài, Lhong hèn nhát đến mức cậu ta ở bên cạnh giữ Tharn như một con chó vô dụng, không một lần dám nói với Tharn là cậu ta yêu Tharn, cậu ta lại chỉ âm thần làm tổn thương bất kì người nào xung quanh Tharn, ai muốn thương cảm thì thương cảm đi, Type thương cảm không nổi.

Đây mà là tình yêu à?

Cái thằng hèn nhát xảo trái này phải trả giá cho tất cả những gì cậu ta đã làm.

Vì vậy, khi Type rút micro ra khỏi cổ áo, mọi thứ thoáng chốc nhẹ bẫng.

"Mày... thua... rồi."

"!!!!"

Dù cậu suýt chết vì ngộp thở, Type cảm thấy rất thỏa mãn, cậu tiếp tục nói....

"Thế nào... Cảm giác thế nào... Khi trải qua cảm giác... người khác phải chịu đựng..." Type mỉa mai, nhìn vào ánh mắt mờ mịt của người trước mắt. Khi Lhong nắm lấy đầu cậu định đập xuống sàn, trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ.

Không, ai giúp với, sắp chết thiệt rồi!

Trong đầu Type nghĩ đến việc gọi bạn mình, nhưng trong thâm tâm cậu lại gọi tên người kia.

Tharn, tao chưa muốn chết, tao còn chưa nói tao yêu mày!

"Dừng lại ngay!!!!"

Nhưng ai có thể tin chàng hoàng tử đẹp trai của đời mình thật sự tồn tại, Tharn không biết từ đâu xuất hiện, xông tới đẩy mạnh Lhong ra, rồi lao vào ôm chặt cậu trong vòng tay.

Trong giây đầu tiên, Type không dám nhìn Tharn, sợ Tharn sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu vì cậu đã làm tổn thương Tharn, nhưng giọng nói lo lắng của Tharn, hỏi cậu có sao không, khi cậu ngước mắt lên nhìn Tharn, cậu thấy... Tharn vẫn nhìn cậu với ánh mắt như lúc trước.

Tharn vẫn yêu cậu.

Ý nghĩ đó khiến Type run rẩy đưa tay nắm chặt lấy áo Tharn, có rất nhiều điều muốn nói với Tharn, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là chầm chậm lắc đầu để biểu đạt cậu không sao cả.

Câu trả lời của Type khiến Tharn nhìn qua khắp mặt cậu, khi ánh mắt Tharn dừng lại ở cổ họng cậu. Type thấy hai bàn tay ôm chặt cậu run run.

Chàng con lai quay đầu nhìn mặt Lhong, rồi làm điều mà Type trước nay chưa từng thấy.

Trước đây Tharn chưa bao giờ đánh ai, nhưng lúc này, Tharn dùng lực đấm bạn mình một cú mạnh đến độ sống mũi Lhong cũng sắp gãy luôn.

Ngay sau đó, Techno lẩm bẩm.

"Hú hồn luôn, Tharn gọi tao hỏi mày đâu rồi, tao nghĩ tốt nhất là để nó đến tận tai tận mắt thấy mọi thứ, vậy nên tao mới kêu nó đến, nó đến ngồi kế tao từ lúc mày bắt đầu khiêu khích Lhong... Nó nói anh Thorn kể hết cho nó nghe rồi."

Cái ông nội Thorn nhiều chuyện này.

Type chỉ có thể chửi thầm anh trai đã hứa sẽ giữ bí mật, nhưng cậu chỉ có thể giữ chặt cánh tay của Techno để chống đỡ cơ thể đứng dậy, tay còn lại nắm chặt cổ bị đau do bị siết đến mức bỏng rát. Sau đó tất cả những gì có thể nói với thằng bạn bên cạnh là....

"Cảm ơn mày nhiều." Techno nhe răng cười.

"Tao với mày là bạn tốt mà."

Techno là một thằng bạn tốt, không phải kiểu tốt bụng của Lhong, kiểu người chỉ chực chờ cơ hội để hủy hoại cuộc sống của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro