Chương 55: Sự thật đằng sau lời nói dối.
Ở phía sau của ngôi nhà lát đá cẩm thạch trang nhã có một ao cá hình chữ nhật lớn, được xây dựng bằng những tảng đá lớn tạo thành một thác nước nhỏ, mang lại cảm giác mát mẻ cho không khí xung quanh, đồng thời nó cũng là nơi thư giãn và hóng mát, phía trên còn có một tán cây để mưa gió không tạt vào.
Đó là nơi cho các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi sau những bộn bề mệt mỏi, nhưng đối với đứa con thứ hai, giờ đây hắn không tìm được chút gì gọi là yên bình ở đây cả.
Tharn đã về nhà từ tối qua.
Hắn cũng không muốn về, nhưng hắn không biết mình nên đi đâu... Khi mà xung quanh đâu cũng thấy kí ức về Type.
Hôm qua, hắn khóc như một kẻ điên, khóc như mất hết tất cả, hắn muốn khóc hết nỗi đau dày vò trong lòng, nhưng khóc xong cũng không thấy tốt hơn chút nào. Càng nhìn căn phòng từng có bóng dáng của người ấy, hắn càng thấy mình như phát điên. Cho dù Lhong có an ủi hắn thế nào, hắn cũng không thể nghe vào một chữ. Thế nên, hắn quyết định... về nhà.
Tình trạng của Tharn kinh khủng đến mức gia đình bị sốc khi thấy hắn như vậy, mọi người lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tharn chỉ có thể đến khu vườn sau nhà như để chữa vết thương lòng, hắn không ngừng hỏi mẹ mình.
"Mẹ, con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Tại sao Type lại bỏ con?"
Sau đó hắn chỉ biết hắn đã khóc nhiều đến nỗi hắn không còn sức đứng dậy, cứ thế ngã vào vòng tay mẹ, hắn khóc rồi liên tục tự hỏi mình đã làm gì sai.
Mặc dù mấy ngày này Tharn có tiết trên trường, hắn không còn tâm trạng đến lớp nữa, ngủ rồi dậy, dậy rồi thì ngồi chết lặng bên ao cá chép, mắt nhìn những con cá trong ao bơi lội dưới nước, nhưng đầu cứ nghĩ về người mà hắn từng đưa về nhà.
Type là người duy nhất hắn đưa về nhà gặp ba mẹ, người duy nhất hắn muốn giới thiệu với gia đình, hắn khá chắc chắn ngoài Type ra không còn ai thích hợp hơn.
"Thật ra, mối quan hệ này còn chưa đến một năm... Mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Tharn?" Tharn nói thầm với bản thân.
Ring...ring....
Đột nhiên, điện thoại đặt cạnh hắn reo lên, Tharn quay đầu lại nhìn, mong chờ tên của chàng trai đã rời bỏ hắn xuất hiện trên màn hình, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, tia hy vọng thoáng qua tim phút chốc vỡ tan.
...Lhong ...
Tên của thằng bạn tốt xuất hiện trên màn hình, Tharn nhắm mắt lại, thất vọng tràn trề. Mặc dù biết Lhong lo lắng cho hắn, nhưng bây giờ hắn không muốn nói chuyện với ai cả, ngay cả thằng bạn thân nhất, người luôn ở bên cạnh hắn mỗi khi tâm trạng hắn như ở dưới đáy vực. Vì vậy, hắn không trả lời điện thoại.
Tharn cúp cuộc gọi đến của Lhong, nhưng hắn không đặt điện thoại xuống, nhấp vào LINE, trong lòng thôi thúc tay hắn nhấn vào cuộc trò chuyện trước đó.
Ngón tay Tharn chầm chậm lướt trên màn hình để xem toàn bộ tin nhắn.
Mặc dù cả hai không thường sử dụng LINE vì họ sống cùng nhau, mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng trong một thời gian khá dài bên nhau, vẫn có rất nhiều tin nhắn được tích lũy lại.
Thỉnh thoảng có máy câu cãi nhau;
Nhắn báo có một cuộc hẹn bên ngoài;
Đối phương nói hôm nay sẽ về trễ;
Và cậu còn gọi hắn là tên xấu xa.
Nội dung những đoạn trò chuyện khiến bàn tay của Tharn trở nên run rẩy, ngón tay hắn nhấp vào nội dung của cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người.
Là hôm qua.
Lần cuối cùng cả hai nói chuyện là ngày hôm qua.
...Tối tao mới về...
...Ok, tao cũng có buổi tập, buổi tập vào buổi tối...
...Muốn ăn gì không? Khi về tao sẽ mua cho...
...Không cần, lát nữa tao sẽ ăn Techno...
...Ăn Techno và ăn với Techno nó khác nhau...
Rồi cậu trả lời đơn giản: ...Mẹ mày!...
Nghiêm túc mà nói, Tharn không biết đã tự mắng chửi bản thân bao nhiêu lần, nhiều đến mức đếm không xuể.
"Ngày nào mày cũng nói chuyện với tao..." Khi nói như vậy, tại sao giọng hắn run rẩy đến thế chứ. Hai bàn tay của Tharn buông lỏng điện thoại, nó gần như bị tuột ra, cảm giác... như hắn lại sắp khóc.
"Type, mày về mắng chửi tao đi, mày kêu tao làm gì tao cũng sẽ làm, dù mày có mắng tao đến cỡ nào, miễn là mày quay lại... mau mau quay lại với tao đi!" Cuối cùng, Tharn không thể kiềm chế bản thân, mặc kệ để nước mắt rơi xuống.
Nhưng.
Ring...ring...
Điện thoại lại reo lên, Tharn cầm nó lên, trong lòng một lần nữa lóe lên tia hi vọng.
...Lhong...
Tên của thằng bạn thân hiện trên màn hình, mặc dù Lhong là bạn thân nhất của hắn, Tharn vẫn không muốn nói chuyện với cậu ta, cuộc gọi duy nhất mà Tharn đang chờ đợi... là từ Type.
"Không phải là do mày ngu ngốc sao?!" Tharn tự chửi mình, hai tay nắm chặt điện thoại và...
"Đi chết đi!"
Tủm.
Tharn ném mạnh điện thoại, ném chiếc iPhone trong tay xuống bể cá, Tharn thở dài nặng nề, một tay siết chặt lại.
Hình ảnh này khiến người đứng im lặng một bên dõi theo Tharn không thể nhịn nỗi nữa.
"Tharn ......."
"Anh Thorn......." Tharn ngước nhìn anh trai mình với đôi mắt sưng đỏ, Thorn bước tới, ngồi xuống cạnh hắn.
"Muốn thì cứ khóc đi, anh sẽ ở đây với em như một người bạn."
Câu nói của Thorn khiến Tharn vùi đầu vào lòng anh trai.
Hai anh em ngồi cạnh nhau nhưng không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng khóc của Tharn và vẻ mặt lo lắng của anh trai. Cảnh tượng này khiến Thorn nhớ lại khoảng thời gian ba mẹ anh bận rộn với công việc, chỉ có hai anh em ngồi cùng nhau ở sân sau. Nhưng so với thời gian đó, Thorn cảm thấy sự đơn độc của em trai mình lúc đó không là gì so với nỗi buồn lúc này.
"Không sao đâu Tharn, tất cả sẽ qua thôi." Thorn nắm chặt vai em trai mình, anh chỉ biết an ủi như thế.
"Hôm nay mày tính làm gì?"
"Tao làm gì kệ tao, mày đi trước đi."
"Hừm! Type ơi là Type, đôi khi tao thực sự không hiểu tại sao mày cứ phải khiến bản thân đau buồn như vậy!"
"Tao không buồn."
"Nhìn con mắt thâm quầng của mày kìa, mày dám nói đêm qua mày ngủ rất ngon không?"
"......."
Đã 2 ngày kể từ khi chia tay với Tharn, hai ngày này, Type đã trải qua một thời kì sa sút chưa từng thấy trước đây, cảm giác nhớ nhà như thời gian lần đầu chuyển đến sống ở Bangkok, nhưng những cảm xúc nặng nề đó không thể so sánh với những cảm xúc hiện giờ khi cậu chuyển ra khỏi căn hộ, cậu không còn cách nào khác phải làm thế, mặc dù như Techno đã nói... tại sao phải làm bản thân đau khổ như vậy.
Type phải thừa nhận là thà đau lòng một lần rồi thôi, còn hơn sau này tình cảm càng sâu nặng hơn thì càng đau hơn bây giờ.
Techno không thể đồng ý với suy nghĩ này của Type, nhưng bây giờ dù là ai cũng không thể thay đổi quyết định này.
Cậu đã quyết chia tay với Tharn, bây giờ kêu cậu hòa giải rồi xem như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra? Type không làm được.
"Type, mày có bạn bè gì ở khoa khác không?" Type và Techno vừa xuống cầu thang thì bị Champ từ đâu chạy đến vội vã hỏi, cả hai có chút giật mình.
"Không." Type cười trả lời.
"Ý tao là mày có thằng bạn nào đẹp trai không? Có người đang đợi gặp mày trước cổng kìa." Type nghe xong liền ngó nghiêng tìm kiếm, Techno hỏi Champ đang nói về ai, Champ lắc đầu nói cậu ta không biết, điều đó làm cho biểu cảm của Type trở nên nghiêm trọng.
Không ổn chút nào, không lẽ một trong mấy người bạn trai cũ của Tharn lại đến gây rối?
Nghĩ vậy, Type cười cay đắng, nghĩ đến thôi cũng khiến tim cậu đau nhói.
Đừng như vậy, đừng quan tâm đến nó nữa, dù là bạn trai cũ cũng mặc kệ.
Type điều chỉnh nhịp thở, nhấc chân đi tới hướng mà Champ nói, nếu có ai muốn đánh nhau với cậu, cậu sẵn sàng đánh trả. Dù thế nào thì cậu cũng không khóc lóc như đứa con nít giống hôm qua đâu. Trong lúc Type bước ra khỏi cổng trường, đôi chân của Type có cảm giác nặng như đang đeo chì, cậu thấy một chàng trai cao lớn từ từ đứng dậy, chàng trai đó mỉm cười với cậu.
"Nong Type, anh muốn nói chuyện với em."
"Anh Thorn."
Type có chút kinh ngạc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thorn, không thể không lo lắng trong lòng, sợ Tharn xảy ra chuyện gì.
"Anh muốn hỏi em lí do tại sao em muốn chia tay với Tharn."
Type dẫn Thorn đến một quán cà phê yên tĩnh, cậu không muốn ai nghe về chuyện này, vừa ngồi xuống thì nghe Thorn chân thành hỏi.
"......" Type không thể nói lời nào.
"Anh xin lỗi, anh không có ý định xen vào chuyện của tụi em, chỉ là... Ừm..." Thorn thở dài, có thể thấy tâm trạng anh ấy cũng nặng nề, Thorn ôm mặt, nói.
"Nong Tharn, em ấy đang trong tình trạng rất tệ........"
"Cậu ta có chuyện gì hả anh?" Còn chưa nghe hết câu, Type hỏi với khuôn mặt lo lắng. Cậu lo âu nhìn Thorn, nôn nóng muốn nghe câu trả lời của anh ấy, Thorn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Type, hỏi.
"Em còn yêu em ấy mà, tại sao lại phải chia tay với em ấy?"
Nghe câu hỏi thẳng thừng như vậy, Type như đóng băng, ừ, tại sao mình lại chia tay khi mình còn yêu cậu ta?
Đôi mắt của Type bắt đầu né tránh, cậu nghĩ chắc chắn anh Thorn đã thấy gì trong mắt cậu rồi nên mới hỏi điều đó. Type lắc đầu.
"Không đâu anh.... Mọi chuyện kết thúc rồi...."
"Nhưng với Nong Tharn thì nó vẫn chưa kết thúc, Nong Type, anh thương em anh, em có biết sau khi Tharn về nhà, em ấy thế nào không? Em ấy khóc! Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy em trai anh rơi một giọt nước mắt nào, em ấy cứ hỏi đi hỏi lại em ấy làm gì sai, em ấy không tốt chỗ nào. Cứ hỏi tại sao Type lại chia tay với em ấy... Anh không hiểu, thực sự không hiểu nổi, lúc em ấy rời khỏi nhà vẫn còn rất vui vẻ, thế mà giờ chuyện quái gì đã xảy ra?" Thorn có rất nhiều hoài nghi để trong lòng, bây giờ anh cứ thế hỏi ra hết. Nhưng rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Thorn cảm thấy hình như anh hơi quá đáng.
"Anh xin lỗi, anh chỉ..." Thorn lại im lặng, thở dài.
"Trước đây, Nong Tharn rất bám lấy anh, anh đi đâu em ấy theo đó, anh chơi thứ gì em ấy cũng chơi theo thứ đó, kể từ khi ba mẹ anh sinh em gái, Tharn cảm thấy mình không còn là con út trong gia đình, em ấy cảm nhận được bản thân phải trở thành một anh lớn, em ấy không còn yếu ớt hay bám anh như trước nữa. Mọi người đều nói vì nhà sinh thêm một đứa em gái, em ấy buộc phải chững chạc hơn để làm một người anh sẵn sàng hi sinh cho em gái, nhưng lần này... " Thorn nhìn chằm chằm Type, anh ấy nói.
"Nong Tharn sẵn sàng hy sinh vì em gái, sẵn sàng chia sẻ tình yêu của cha mẹ cho em gái, nhưng em ấy không thể mất em!" Type vẫn im lặng, nhưng bàn tay đặt trên bàn bắt đầu run rẩy.
"Nong Tharn chưa bao giờ khóc như một đứa trẻ, nhưng em ấy đã khóc vì chia tay với em... vậy nên anh muốn đến hỏi em là em anh đã làm gì, tại sao em phải chia tay với em ấy, sau lần này anh hứa sẽ không làm phiền em nữa."
Lúc này, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Thorn, vì bây giờ trong lòng cậu tràn ngập cảm giác có lỗi. Type cẩn trọng hỏi.
"Cậu ta thật sự tệ đến vậy sao?"
"Lần này là lần tệ nhất anh từng thấy."
Câu trả lời của Thorn khiến Type quyết định, đôi tay run rẩy của cậu đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt lảng tránh của Type đột nhiên nhìn thẳng Thorn, trái tim run rẩy lẫn nỗi sợ như dịu xuống, cậu nói với Thorn.
"Em làm vậy vì muốn tốt cho Tharn."
"Muốn tốt cho em ấy?" Có thể đoán được Thorn sẽ tức giận khi nghe câu này, nhưng lần này Type không trốn tránh nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Thorn, chỉ hỏi một câu.
"Nếu anh Thorn hứa với em là anh sẽ không nói với Tharn, em sẽ kể anh nghe chuyện gì đang xảy ra."
"Ý em là gì.......?"
"Anh thề đi đã." Type nói, khiến Thorn, người đang bất mãn cũng đang tức giận, gật đầu.
"Anh thề anh sẽ không nói với Tharn."
Nghe thấy câu nói cậu muốn nghe, Type kể với anh trai của bạn trai cũ mọi chuyện, nghe xong Thorn không thể tin vào những gì anh đang nghe.
Bên trong một nhà hàng, một thiếu niên ăn mặc bảnh bao bước vào, dừng lại trước một cái bàn chứa đồ uống màu xanh, nhưng thứ bắt mắt hơn trên bàn là những ngọn nến tạo nên bầu không khí lãng mạn.
Thiếu niên kéo ghế ngồi xuống, vì màu sắc của ly đồ uống, thiếu niên biết đó là một ly cocktail, sau đó nhìn thấy một tờ giấy ghi chú đặt dưới đáy ly.
Một đồ uống đẹp dành riêng cho một người đáng yêu như em.
"Chơi trò quái gì thế?" Mặc dù nói vậy, nhưng thiếu niên vẫn cầm lên điện thoại xem tin nhắn nhận được hai giờ trước.
[Cùng đi ăn đi! Mặc đẹp một chút, anh sẽ gặp em ở nhà hàng... 6:00]
Bên kia cũng gửi địa chỉ của nhà hàng, thiếu niên vui vẻ chuẩn bị, thiếu niên nói với anh trai sẽ đi gặp một người bạn, thiếu niên đã vội vàng đến nhà hàng này và không thể đoán được sự bất ngờ đang chờ đợi mình.
Thiếu niên nâng ly lên nếm một ngụm... Có vị rất ngon, vì vậy nước trong ly rất nhanh cạn dần đến khi thấy đáy.
Thiếu niên ngồi vui vẻ trên ghế chờ chủ nhân của số điện thoại đó đến đến, thế nhưng không đoán được điều tồi tệ sắp xảy đến với bản thân.
"Có nên đợi nó dậy không?"
"Chậc, anh ta đã ra lệnh rồi."
"Ai nói người này tự nguyện, giống như bị ép ấy."
"Tao không biết, lấy tiền của người ta rồi thì làm theo lệnh đi."
Thiếu niên không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đến khi mở mắt ra, thiếu niên không còn ở nhà hàng nữa, mà trong một phòng khách sạn được thiết kế đơn giản, chỉ có một chiếc giường, nhưng điều kinh khủng nhất: có ba người đàn ông đứng bên cạnh.
"Ê, nó tỉnh rồi." Một trong ba người đàn ông nói.
"Gì?" Thiếu niên từ từ tỉnh dậy, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt đang cười, rồi ba người đàn ông nhìn nhau và nói.
"Hình như nó vẫn say!"
"Tar, em không sao chứ?"
"Ừm... Ừm... Đừng... Đừng... Ừm...."
Màn hình máy tính đang phát một bộ phim A, mặc dù chất lượng hình ảnh không rõ ràng, vẫn có thể thấy ai đang nằm trên giường cho ba người đàn ông làm. Tar đang ngồi trên ghế với đôi mắt mở to, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Tar thế này khiến Techno không nhịn được lo lắng hỏi.
"Ừm... Không sao... Em vẫn chịu được... Em... Em muốn vào vệ sinh một lúc!"
"Ôi, đi khỏi đây trước đã." Techno dẫn Tar ra khỏi phòng, để Type một mình ngồi đó, cậu giận dữ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Nếu muốn hỏi Type lấy video này ở đâu, trở lại ngày hôm qua.
Tar đến tìm cậu với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, như thể trải qua việc gì đó rất khủng khiếp, sau đó chỉ nói.
"Đây là những gì anh ta đã làm với em."
Tar đã khóc, sau đó đưa cậu đi xem video.
Trong video, có lẽ chỉ là cảnh sau khi em ấy bị chuốc thuốc.
"Có vẻ như em ấy bị chuốc thuốc mê." Techno trở về phòng, Type ngây ra nhìn bạn mình.
"Nếu là mày, mày có tin Tar bị đánh thuốc không?"
"Ây, mày nói như mày không tin em ấy vậy, em ấy sẵn sàng vứt bỏ cả lòng tự trọng để chúng ta xem đấy."
"Không. Ý tao là, nếu mà là thằng Tharn, mày có tin em ấy bị lừa không?"
Type hỏi khiến Techno im lặng, Techno nhìn chằm chằm vào màn hình, chầm chậm nói.
"Em ấy có vẻ... Giống như tự nguyện." Type đã suy nghĩ giống Tar nghĩ.
"Em... Em không dám nói với anh Tharn... Em sợ anh ấy sẽ... Ghê tởm em." Tar, người vừa mới đi vào phòng vệ sinh, đã thay đồng phục học sinh rồi trở lại phòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi em ấy quay lại nhìn bản thân trên màn hình.
"Con mẹ nó!" Techno mắng, biểu cảm của Type cũng vô cùng nghiêm túc, khiến Tar thậm chí còn không dám đứng cạnh hai người, em ấy như dùng hết sức để nói.
"Ngay khi em thức dậy... Họ... Một đám rác rưởi... Bẩn thỉu... Kinh tởm... Hôi hám..."
"Thế là đủ rồi Tar, em không cần nhắc lại nữa." Tar ghê tởm bản thân đến nỗi Type không thể không cảm thấy đau lòng cho em ấy, Type bước tới nắm lấy vai Tar, Tar ngước nhìn cậu.
"Anh Tharn... Không thể tin là em... đã không làm điều đó... Em không còn mặt mũi để gặp anh ấy... không còn mặt mũi... để gặp."
"Vậy nên em quyết định chia tay với Tharn?"
"Nếu em không chia tay... Anh ta sẽ đưa video cho anh Tharn... Anh Tharn... thấy nó... em không muốn anh ấy... ghét em... không muốn." Tar nước mắt lưng tròng ngước nhìn hắn, thành thật nói với họ lý do chia tay với Tharn một năm trước.
Tar luôn miệng nói em ấy không muốn chia tay, nói em ấy không có lựa chọn nào khác. Bởi vì video này khiến em ấy không còn mặt mũi gặp lại bạn trai nữa. Ngoài ra, nếu video này bị tung ra, mặt mũi em ấy còn có thể để đâu? Ba mẹ em ấy, anh trai em ấy sẽ như thế nào? Vậy nên Tar buộc phải chủ động chia tay, dù cho bản thân không muốn.
Những điều kinh khủng này đã biến thành cơn ác mộng hành hạ Tar mỗi đêm, suýt khiến em ấy phát điên.
Tar không còn sức đấu lại người đã làm đau em ấy, nhưng Type vẫn còn.
"Đừng bỏ anh Tharn... Em xin anh... Đừng bỏ anh ấy..." Type nhìn chàng trai trước mặt, em ấy thực sự yêu Tharn, em ấy đã trải qua quá nhiều điều mà không ai dám tưởng tượng được. Type nhẹ vuốt đầu em ấy, cậu hỏi.
"Em có chắc nó là người đứng sau mọi chuyện?" Tar ngẩng đầu lên, nói một cách chắc nịch
"Là Lhong, anh ta là người đã hại em, anh ta hại em và cả anh Tharn, thậm chí hại cả anh."
Câu nói của Tar làm cho đôi mắt của Type trở nên sắc bén, cậu giận dữ nắm chặt tay.
"Tao sẽ không đứng nhìn mày làm hại người khác nữa đâu. Tao chắc chắn sẽ khiến mày mắt đền mắt, răng đền răng, mày đợi đi, thằng khốn Lhong!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro