Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lý do thật sự.

"Tar, Tar, em không nên làm vậy."

Phải mất hơn một phút sửng sốt, Tharn mới tìm được giọng nói của mình. Hắn khó tin nhìn Tar đang ngồi trên người mình, bởi vì hắn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Không phải em vừa bị đánh sao?"

Tar mỉm cười nói, em ấy nhấc áo lên để Tharn nhìn chỗ bụng vừa bị đánh, chỗ đó trắng bóc, không có dấu hiệu bị đánh gì cả, khi nhận ra mình bị lừa, ngay lập tức Tharn cảm thấy mình là con bò ngu nhất thế giới.

"Tại sao em phải nói dối anh? Tại sao em lại làm thế? Vì em biết anh còn quan tâm em, vừa rồi chẳng phải anh đã lo lắng đến phát điên sao!" Nghe Tar nói vậy, Tharn rất tức giận, ai mà không tức khi bị quay như chong chóng vậy, hắn cố đứng dậy, nhưng...

Tar dùng hết lực ấn Tharn xuống giường.

"Buông anh ra!"

"Không! Em không buông!" Tar cự tuyệt.

"Buông anh ra ngay, Tar."

Tharn dùng hết sức quát lên, nhưng lại khiến Tar nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương như sắp khóc.

"Em không buông! Em sẽ không buông tay, em không muốn buông tay anh nữa, không một lần nào nữa." Tar gào lên lên, trông em ấy hết sức đau đớn. Nhưng bây giờ Tharn không những không thấy tội nghiệp Tar mà chỉ càng tức giận hơn. Hắn đẩy Tar ra, nhưng Tar sống chết ôm lấy eo hắn.

"Anh Tharn! Em xin anh......."

"Em đã từng hỏi anh cái gì? Anh nghĩ chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi, Tar à. Đến bây giờ anh vẫn coi em như em trai của anh, nhưng nếu em cứ cố chấp thế này, ngay cả anh em cũng không thể làm nữa, đừng trách anh." Tharn nói một cách lạnh lùng và kiên quyết. Hắn đẩy Tar ra, kéo cánh tay đang ôm chặt eo hắn xuông, nhưng Tar lại quấn chân quanh eo hắn.

"Tar, anh còn có hẹn, để anh đi đi." Tharn biết Tar đã lớn hơn nhiều so với trước đây, hắn còn cảm thấy em ấy đã mạnh lên không ít, Tharn phải cố kiềm chế không thô lỗ với em ấy.

"Anh có đi thì người hẹn anh cũng không đến đâu."

"Ý em là sao?" Mặc dù hỏi vậy, Tharn đã sớm lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn bất lực nhắm mắt lại. 

"Em lừa anh đúng không?!" Tharn như quát lên, người lúc đầu cố kiềm chế lực chỉ đẩy nhẹ Tar ra, bây giờ dùng hết sức mà đẩy Tar mặc kệ em ấy kêu lên vì đau, nhưng Tar vẫn không muốn buông tha hắn.

"Anh Tharn, anh hãy nghe em giải thích. Nghe em đã, em... em không cố ý lừa anh, em không nói dối anh, em chỉ không kiềm chế được thôi." Mắt Tar ướt đẫm, nước mắt lưng tròng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, dù vậy, những giọt nước mắt đó không khiến Tharn thương cảm được với người đã lừa dối hắn.

"Anh tự biết suy nghĩ! Buông! Buông anh ra!" Tharn giằng co để tách khỏi Tar, hắn dùng sức đẩy em ấy sang phía bên kia của giường rồi lập tức đứng dậy "Anh Tharn, anh hãy nghe em giải thích." Tar khóc, em ấy vòng tay quanh eo Tharn, mặt áp vào lưng hắn.

"Anh Tharn, em thực sự không còn lựa chọn nào khác, đây là cơ hội duy nhất để em có thể gặp anh, anh Tharn, em xin anh, đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em, em xin anh, chỉ một lần này thôi.... chỉ lần này thôi. " Tar nhỏ giọng cầu xin hắn, Tharn thở dài, mở tay quanh eo mình ra, hắn quay lại nhìn Tar.

"Không còn cơ hội đó nữa." Sau khi nói điều đó, hắn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Tar.

Nước mắt em ấy lã chã rơi xuống, Tharn có chút xót xa, hắn quay đi không nhìn Tar.

"Chỉ...Chỉ một lần này thôi... Em xin anh một lần này thôi, em chắc chắn sau này không làm phiền anh nữa... Em thực sự sẽ không làm phiền anh nữa..." Tar nài nỉ.

"Tar, đừng như vậy nữa." Kí ức đẹp về Tar của Tharn đã biết mất sau khi hắn biết em ấy lừa hắn.

Tar ngày xưa đã chết, người đang ở trước mặt hắn bây giờ không phải người mà hắn biết.

"Đừng giẫm đạp bản thân như thế." Tharn nói, khiến Tar khựng lại, em ấy ngước nhìn hắn.

Đôi mắt của Tar tràn ngập đau đớn, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

"Anh Tharn... Em không có lựa chọn nào nữa... Em đã ... không còn lựa chọn nào... Bây giờ em không còn như trước nữa... Hức... Ai cũng có thể... Ai cũng có thể ngủ được... Đúng vậy, em rẻ mạc như thế... nhưng là vì em yêu anh... Hức... Em thực sự yêu anh... yêu anh... " Mặc dù bị lừa dối, Tharn vẫn mù quáng tin những gì Tar nói là thật vì em ấy khóc như thể em ấy đang đánh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời.

"Tar, em luôn có rất nhiều lựa chọn, dù anh đang trong tình trạng không thể nói rõ, anh chắc chắn em sẽ gặp ai đó tốt hơn anh, giống như anh đã gặp bạn trai hiện tại của anh." Tharn an ủi.

"......" Tar ngẩng đầu lên, em ấy dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, rồi cúi đầu xuống như thể thua cuộc, nhưng...

"Dù thế nào đi chăng nữa... Anh rồi cũng sẽ tay với anh ấy!"

"Tar!" Tharn quát, không tin những lời này lại nói ra từ miệng của Tar.

Em ấy muốn hắn chia tay với Type?

Tharn nhìn chàng trai hắn từng yêu trước mặt, sững sờ nhận ra một điều là hắn không còn yêu em ấy chút nào nữa.

Tar hắn từng yêu không phải là người như vậy, không thể nào là người như vậy.

"Anh giống em, sẽ không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Shia!" Một lần nữa không đề phòng, Tar đẩy Tharn lên giường, nhưng lần này em ấy không chỉ đơn giản ôm eo hắn, mà còn làm một điều khiến hắn bàng hoàng.

Tar nhanh chóng cởi quần của Tharn, trước khi hắn phản ứng kịp đẩy em ấy ra, Tar đã giữ thằng em hắn trong tay.

"Tar, dừng lại đi."

Tuy nhiên, còn một điều đang chờ đợi sẽ khiến hắn kinh ngạc hơn nữa.

"Thằng khốn! Đi ra cho tao!!!"

Đột nhiên, hắn nghe thấy ai đó đập mạnh vào cánh cửa phòng, theo sau là sự xuất hiện của một người mà Tharn không mong đợi sẽ thấy ở đây, người ấy đang đứng trước mặt hắn. Tharn trên giường muốn choáng váng, Type bước vào, cảnh tượng thế này thu hết vào mắt cậu.

Cảnh tượng Tharn nằm nửa người trên giường, còn bàn tay Tar chôn xuống nửa thân dưới của hắn.

"Mẹ nó chứ!" Tharn chật vật đẩy Tar ra, hắn bước đến gần Type, thấy Type đang sốc chăm chăm nhìn hắn.

"Type, mọi chuyện không như mày thấy." Giọng nói của Tharn càng lúc càng nhỏ hơn, mong Type sẽ hét lên với hắn hay giết hắn cũng được, nhưng Type không làm vậy, thay vào đó cậu... khóc.

Type đang khóc!

Không giống như Tar khóc nức nở, nước mắt Type chỉ lặng thầm chảy dọc theo má.

Cơ thể của Type trượt từ từ xuống đất, Tharn không thể nói lời nào.

"Tao cũng không muốn tin những gì tao vừa thấy?" Type chỉ nói như vậy rồi im lặng, Tharn muốn đỡ cậu dậy, gấp gáp nói.

"Type, thật sự là hiểu lầm, tao với em ấy không có gì xảy ra cả, thật sự chẳng có gì." Tharn muốn giải thích, hắn vội vàng mặc quần lại, trái tim hắn vẫn sợ hãi, sau tất cả, sự thật rành rành ngay trước mặt, hắn không biết mở miệng giải thích làm sao, Type quay đầu nhìn Tar đang ngồi trên giường, cậu nói.

"Mày thắng rồi! Mày hả dạ chưa?" Type tuyệt vọng nói, từ giọng nói của cậu có thể thấy cậu đau đến như thế nào.

"Là tao ngu mới nghĩ Tharn khác với những người khác, là bản thân tao quá ngu ngốc khi nghĩ bản chất của một thằng con trai có thể thay đổi, tao cũng vậy, cũng là con trai, tao biết đồ dâng đến miệng có thằng nào mà từ chối được chứ, vậy mà tao vẫn ngu muội." Type lặp đi lặp lại tự chửi bản thân mình, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Sau đó, cậu quay lại nhìn Tharn.

"Tharn, chia tay được rồi!"

"!!!!"

Tharn không muốn tin vào tai mình, hắn sững sờ bất động tại chỗ, đôi mắt chăm chăm nhìn Type, Type muốn rời khỏi phòng.

"Không! Type, tao sẽ không chia tay, tao không chia tay!" Tharn lao tới chặn Type, không cho cậu đi, Type không nhìn vào mắt hắn một cái, cậu lạnh lùng nói.

"Tao hết chịu được rồi Tharn, tao không muốn bắt gặp người yêu mình đi gặp người yêu cũ nữa, tao quá mệt rồi. Tharn, tao là một thằng con trai! Mày khiến tao như một đứa con gái suốt ngày lo lắng về việc chồng mình có lừa dối mình không, lúc nào cũng như ăn trộm lẽo đẽo đi theo để bắt tiểu tam? Tao, thằng Type này không muốn làm những chuyện vậy nữa, thế là quá đủ với tao rồi. "

"Trời má, tụi bây bình tĩnh xíu coi, thằng Type, cả mày cũng vậy, ngay từ đầu mấy chuyện này đều trong kế hoạch thằng Tar hết mà, mày đừng vội đổ lỗi cho thằng Tharn." Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lhong cố gắng xoa dịu hai bên.

"Ý mày là sao? Kế hoạch là thế nào?" Có điều gì khác mà cậu không biết, Type bấu chặt Tharn.

Tharn còn không kịp trả lời câu hỏi của cậu, Type tức giận rút tay lại, hắn gầm lên.

"Mày buộc phải làm mọi chuyện đến nước này à?" Nghe thấy lời nói suy sụp của Tharn, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhanh chóng ra khỏi phòng, Tharn ngay lập tức đuổi theo.

"Tharn, Type nó đang bực, mày để nó bình tĩnh lại cái đã." Lhong ngăn Tharn lại.

"Bình tĩnh? Type nói sẽ chia tay với tao, mày nói tao bình tĩnh thế đếch nào được! Lhong, mày biết gì? Nhanh nói với tao." Tharn dừng lại, quay sang hét vào Lhong, cậu ta mỉm cười, quay đầu lại nhìn Tar, người đang nằm trên giường.

"Thực ra tao có biết gì đâu, khi tao đến là thấy thằng Type rồi, Type nói Tar đã gọi cho Type rồi nói mày đang ở cạnh nó..." Lhong nói một câu đầy ý tứ rồi tiếp tục.

"Tar cũng nói với Type là mày vẫn còn yêu nó và nó sẽ chứng minh điều đó với Type, nếu Type không tin thì đến đây xem, Tar để chìa khóa của phòng dưới quầy lễ tân."

Sau khi nghe những lời của Lhong, Tharn không thể tin vào tai mình, hắn quay đầu hoài nghi nhìn Tar, sự thất vọng như phủ lấy hắn, đến mức không nói được gì.

Đây là điều mà những người đang yêu sẽ làm?

Rốt cuộc, Tharn chỉ chán ghét nói.

"Đừng để anh gặp lại em lần nào nữa."

Nói vậy rồi, Tharn rời khỏi phòng bất chấp sự ngăn cản của Lhong, vì nếu còn ở đây thêm giây phút nào, Tharn không thể chắc hắn sẽ không xông tới giết Tar... Hắn phải đuổi theo Type, hắn không muốn hai người vì chuyện này mà kết thúc như thế.

Ngay cả khi Type bắt hắn quỳ xuống cầu xin, hắn sẽ quỳ.

Do giao thông vào giờ cao điểm buổi tối, phải mất một lúc lâu hắn mới về được căn hộ, trên đường đi hắn liên tục gọi cho Type, nhưng điện thoại của cậu đã tắt, như vậy càng khiến Tharn lo lắng hơn. Ngay khi đỗ xe xong, Tharn không chần chừ phóng lên lầu, ngay khi bước vào, hắn thấy một cảnh này.

"Mày đang làm gì vậy?"

Ngay khi bước vào, hắn thấy Type đang dọn đồ.

"Thì phải dọn ra khỏi đây, không phải sao? Tao với mày chia tay rồi, mày muốn tao ở lại nhìn mày đem người khác về nhà âu yếm à?" Nói xong, Type nhét đồ vào túi, Tharn hoảng hốt đưa tay ra ngăn cậu lại.

"Tao không chia tay, tao sẽ không chia tay với mày."

"Nhưng tao muốn chia tay." Type kiên quyết nói, cậu hất tay Tharn ra, tiếp tục dọn đồ của mình. Tharn đứng bên cạnh nhìn, lo sợ đến muốn điên.

Type không phải tức giận nhất thời, cậu không đùa, cậu đang rất nghiêm túc.

"Type, nhìn tao!" Tharn ép Type nhìn hắn, hắn nhìn đôi mắt kiên quyết của Type, những cảm xúc trong đôi mắt sưng đỏ của cậu không biết là đau lòng hay tức giận, nhưng giờ Tharn biết hắn phải giữ cậu lại bằng mọi giá.

"Không có gì xảy ra giữa tao với Tar cả, tin tao!"

"Mày nghĩ tao ngu hả?" Type lập tức hỏi lại, Tharn vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Tao thật sự không làm gì cả, tin tao đi, mày biết Tar lên kế hoạch lừa tao, sao mày vẫn tin nó?"

Tharn nỗ lực giải thích lý do. Type biết tất cả đều là kế hoạch của Tar, cảnh cậu nhìn thấy trong phòng khách sạn cũng là kế hoạch của Tar, Type dừng lại rồi nhìn Tharn.

"Tao biết nó dàn cảnh."

"Vậy tại sao mày vẫn...."

"Nhưng tao hết chịu nỗi rồi, Tharn."

Tharn không giấu được nụ cười khi nghe được câu trả lời hắn muốn nghe, nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Type, hắn hoang mang không biết phải làm gì. Type lùi lại vài bước và mỉm cười, không phải là một nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc.

"Cái này là nó cố tình lên kế hoạch. Vậy lần sau thì sao? Rồi những thằng bạn trai cũ khác khi gặp mày sẽ lại khóc lóc khiến mày thương hại tụi nó?"

"......" Tharn không biết trả lời thế nào, chỉ yên lặng nhìn Type nói ra suy nghĩ trong lòng cậu.

"Lần trước là San, lần này là Tar, vậy lần sau thì sao? Lần sau sẽ là ai nữa?"

"Nhưng...."

"Tao đã nói nó quá sức chịu đựng của tao rồi, tao không muốn thành một thằng hề. Mày cũng biết tao ghét gay, sau đó mày cũng biết là tao không thể nghĩ bản thân như một đứa con gái mỗi ngày phải ghen tuông bảo vệ bạn trai, Tharn, mày nhìn tao xem tao có muốn tiếp tục vậy không? Cứ tuyên bố chủ quyền của tao đối với mày, đi đâu cũng nói mày là của tao hả? Tao không thể chịu nỗi nữa, tao quá mệt mỏi, tao không chịu được nữa, cứ như thế sẽ càng làm tao ghét bản thân tao hơn thôi. "

Tharn không thể nói lời nào, bởi vì không phải chỉ vì chuyện của Tar, mà đây là những điều Type đã suy nghĩ từ lâu.

"Tharn, nếu một ngày nào đó chúng ta cũng phải chia tay, tao nghĩ nên chia tay ngay từ bây giờ thì hơn, đừng đợi đến ngày tao với mày chìm sâu vào đoạn tình cảm này, còn tao thì càng đánh mất bản thân." Tharn thích Type tức giận vô lí cãi nhau với hắn, hơn là bình tĩnh nói với hắn lí do như bây giờ, khi Type lấy xong đồ rồi đóng túi lại.

"Buông tao ra!" Câu nói này khiến những giọt nước mắt của Tharn trực tiếp rơi xuống.

Nước mắt chảy dài trên má Tharn, đau đớn vì Type nói hắn hãy để cậu đi, nhưng...

"Tao yêu mày!"

"Tao biết, Tharn, tao biết." Type trả lời, cầm lên balo, sau đó Tharn đã làm một việc mà hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ làm trong đời.

Hắn quỳ xuống, ngước mặt nhìn Type đang kinh ngạc.

"Đừng rời xa tao! Tao xin mày... Đừng bỏ tao... Type, tao yêu mày, tao thật sự yêu mày."

Tharn không biết làm gì ngoài việc van xin Type, xin cậu thấy được tấm lòng của hắn, cầu xin cậu nhìn thấy tình yêu của hắn dành cho cậu.

Mặc dù đã chia tay rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Tharn cảm thấy đau đớn đến vậy, Tharn nhận ra dù hắn đã từng yêu qua rất nhiều người, nhưng chỉ có người trước mặt là người không thể thiếu trong cuộc đời của hắn.

Type cố gắng thoát ra, cậu chỉ nói.

"Đừng như vậy Tharn, đừng ép tao phải buông bỏ mọi thứ như thế này."

Nghe thấy Type vẫn còn yêu hắn, Tharn nắm lấy tay của Type để hôn, như thể tìm thấy được ánh sáng trong bóng tối, hắn nói.

"Tao xin mày, đừng bỏ tao, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày nói, tao sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ xin mày đừng chia tay với tao." Tharn run rẩy nói, Type nghiến răng giật tay lại, cậu nói.

"Tao chia tay là vì muốn tốt cho mày." Type quay lưng muốn đi.

Tharn ôm chặt eo Type, hắn áp mặt vào lưng cậu, nghĩ Type sẽ mềm lòng không bỏ đi nữa, nhưng Type kéo tay Tharn ra, Tharn như mất sức ngã gục xuống sàn.

Sau đó, Type bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại lần nào, khiến Tharn ngồi trên sàn khóc nức nở như một đứa trẻ vừa mất đi tất cả.

Tao yêu mày, Type. Đừng rời xa tao. Tao cầu xin mày, đừng bỏ tao đi!

Tharn cảm thấy đau khổ như sắp chết, nhưng Type cũng không khá hơn là bao. Cậu kéo vali ra khỏi tòa nhà, xuống dưới liền gặp Lhong sớm đã đợi ở dưới.

"Type, cái quái gì vậy? Sao mày lại dọn đồ bỏ đi?" Lhong bước tới và nhìn Type với vẻ mặt lo lắng, Type quay lại mỉm cười với cậu ta.

"Tao đã chia tay với Tharn, chẳng phải tao cứ mặt dày ở lại là làm khó nhau à?" Nói xong, cậu ngây người cúi đầu xuống nhìn tay mình, tay cậu vẫn còn run run, Lhong nhìn Type, ánh mắt cậu ta vô cùng lo lắng.

"Tao nghĩ mày phải bình tĩnh chút đã, lúc này mày nổi điên nên có thể suy nghĩ không thấu đáo, lỡ đâu mày bình tĩnh lại, lúc đó mày lại có thể tha thứ cho nó." Thế nhưng Type lắc đầu nói.

"Không! Cho dù bây giờ hay sau này, một ngày nào đó tao rồi cũng chia tay với Tharn, nghiêm túc mà nói, như vậy thà chia tay từ bây giờ đỡ lằng nhằng lắm việc. Nếu cứ dùng dằng đến thời gian sau này, tao sợ lúc đó bản thân tao không nỡ buông tay." Type xem như cũng đã nói hết lời, cậu quay đầu đi chỗ khác. Điều này khiến Lhong thở dài.

"Vậy bây giờ thằng Tharn thế nào?"

"Tao không biết, giao cho mày đấy."

"Mày đã chắc chưa vậy?"

"Ừm, tao chắc rồi." Type chắc nịch nói, Lhong bất đắc dĩ nói.

"Nếu mày đã quyết định vậy rồi, để tao lên xem thằng Tharn thế nào đã." Lhong vừa nói xong, tiếng xe máy vang bên tai.

"Bạn tao tới rồi, tao đi trước đây." Type nói ngắn gọn, bước đến chỗ Techno đang đậu xe.

"Ổn không mày?" Techno hỏi, Type nhìn lên.

"Mày biết tao đã quyết rồi." Sau khi Type nói xong, cậu ngồi lên yên sau xe máy. Type vỗ nhẹ vào yên ra hiệu bảo No mau đi trước khi cậu đổi ý. Chiếc xe máy chậm chạp khởi động, Type không dám nhìn lại, vì sợ trong một khắc nào đó mình sẽ yếu lòng.

Type lẫn thằng bạn của cậu đã đi xa, nhưng Lhong vẫn đứng ngốc ra đó nhìn bóng dáng họ càng thu nhỏ lại.

[Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, gửi những video đó cho tôi ngay.]

Đầu dây bên kia vừa dứt lời, Lhong liền mỉm cười.

"Mày làm tốt lắm, lát nữa tao gửi cho mày!" Giọng của Lhong trầm hơn bình thường, trái ngược với giọng điệu bên kia đang rất tức giận.

[Anh quá là nham hiểm! Tôi không thể để anh Tharn chơi với anh nữa.]

"Ý mày là gì đấy?"

[Tôi biết anh là ai rồi! Tôi thật là ngu xuẩn, đã một năm rồi, sao tôi lại không nhận ra anh là Lhong ngay từ đầu chứ, sao anh phải làm ra loại chuyện này? Sao anh làm thế với anh Tharn?]

"......" Lhong cười, Lhong không nói gì, chỉ khẽ cười.

"Mày nghĩ mày còn cơ hội đi nói? Mày nghĩ thằng Tharn còn đếm xỉa tới mày khi mày làm nó chia tay với người nó yêu nhất không? Ôi! Còn chưa nói cái người như mày còn chơi threesome với người khác! " Lời nói của Lhong đầy mỉa mai lẫn khinh bỉ, cậu ta nghe tiếng nghẹn ngào bên kia điện thoại, câu chửi mắng tiếp theo của bên kia đầy lửa giận nhưng cũng đầy bất lực.

[Anh đi chết đi!]

Lhong trả lời gãy gọn "Tao không nghĩ tao chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ gửi video cho mày khi mày hết giá trị lợi dụng, bởi vì ngay cả khi người trong video là mày khóc đến chết đi sống lại, Tharn sẽ không bao giờ quay lại với mày đâu, vì mày đã làm Tharn đau khổ đến cỡ nào chứ." Nói xong, Lhong nở nụ cười thâm độc, cất điện thoại vào túi.

"Đều là mấy thằng ngu." Lhong nghĩ về mấy thằng bạn xung quanh mình.

Không ai yêu Tharn hơn mình!

Ý nghĩ này của Lhong thậm chí còn dữ dội hơn trước, cậu ta cảm thấy cậu ta yêu Tharn hơn bất cứ ai, nhưng Tharn chưa bao giờ quay lại nhìn Lhong lấy một cái.

"Không! Dù thế nào, người cuối cùng ở bên Tharn phải là mình, tất cả người khác đều phải tránh ra." Lhong tự nhủ sau khi thay đổi biểu cảm, điều chỉnh biểu cảm của mình thành lo lắng hết mực cho bạn bè, rồi Lhong bước vào tòa nhà căn hộ.

Thế nào thì cũng không thể để Tharn thấy một mặt này của mình được.

Nếu Tharn từ sớm nói với mình về mối quan hệ thật sự với Type, mình sẽ không bao giờ để hai người họ qua lại nhiều tháng đến vậy, Tharn cũng sẽ không yêu sâu đậm như thế. Nhưng không sao, chẳng phải Tharn cũng đã chia tay với nhiều người rồi sao? Lần này cũng sẽ giống như trước đây thôi. Rồi Tharn có thể nhận ra ai mới là người lúc nào cũng ở bên cạnh Tharn.

Sự thật mà Lhong che giấu trong suốt những năm qua, lí do Tharn chưa bao giờ có thể bên cạnh ai quá lâu, và Lhong... mới là lý do thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro