Chương 53: Lý do phá vỡ lời thề. (H)
***Có thể mai toi không ra chương mới để t7 CN bù chương mai nhé.***
"Mày có biết mày đang say không?"
"Tao không say!"
"Chỉ có người say mới nói mình không say, nhìn mày bây giờ đi."
"Hừm!"
Trên chiếc giường lớn trong căn hộ, Tharn đang nghiêng người thì thầm vào tai Type, Type cuối cùng cũng miễn cưỡng gật gù thừa nhận bản thân say, cậu ngẩng đầu lên hỏi.
"Mày có tha thứ cho tao không?"
"Không, mày cầu xin tao đi." Hai tay Type vòng qua cổ Tharn, cậu kéo Tharn lại gần môi mình.
"Tharn, mau lên." Type như nài nỉ, đưa mặt càng gần đến môi Tharn, Tharn thật sự kiềm chế không nổi nữa rồi.
"Mày đúng là một yêu tinh câu dẫn mà." Tharn cúi đầu hôn lên môi Type, nụ hôn dịu dàng khiến Type nhịn không được run rẩy, ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn từ đối phương. Cậu chủ động hé miệng để lưỡi của Tharn dần tiến vào, hai tay cậu ôm chặt đầu Tharn, âm thanh rên rỉ phát ra cũng càng quyến rũ hơn.
"Hừm!" Đầu lưỡi vờn nhau trong miệng hai người, khiến cho cơ thể cả hai dần nóng lên.
Những tiếng rên rỉ vang lên dồn dập, cả hai như khao khát muốn hòa vào nhau.
Sự ngọt ngào lan ra, hai người không quan tâm đến âm thanh ám muội đang vang lên khắp căn phòng số 888 này.
"Tao muốn nhiều hơn nữa." Tharn vừa tách khỏi môi Type, Type liền bất mãn lên tiếng.
Tharn lại hôn cậu một cái thật mạnh, đưa tay chạm vào Type nhỏ làm Type giật mình.
"Sao mày đã ướt rồi?"
"Tao say." Chỉ vừa nãy Type còn nói bản thân không say rượu, thế mà giờ cậu lại lập tức thừa nhận mình say, khi Tharn dần đẩy cơ thể nóng rực của hắn vào cậu, Type vùi đầu vào gối.
"Ưm Tharn, đừng, cái quần làm tao đau." Tharn muốn mặc kệ quần của cậu mà đâm tới, nhưng nó làm Type khó chịu, cậu cố đẩy Tharn ra.
"Đã nói nó làm tao đau mà."
"Nhưng nó làm mày kích thích hơn mà, mày xem tao càng chọc vào thì mày càng ướt nè."
Không sai! Ngón tay của Tharn càng đi vào sâu, quần của Type càng ướt hơn. Dường như khi Type say, cậu càng ngoan ngoãn nghe lời hơn.
"Hưm!" Lần này Type không cãi nữa, cậu quay đầu sang một bên, hơi thở nặng nề hơn.
"Ưm... A..." Lưỡi của Tharn quét qua núm vú của Type, khiến Type đang kìm chế bản thân không phát ra âm thanh nhịn không nổi mà phát ra tiếng rên rỉ.
"A, a! Đừng nhéo!" Tharn đưa tay lên nhào nặn đầu ngực Type, cậu lên tiếng kháng nghị. Lưỡi của Tharn lướt dọc theo cơ thể Type.
Hành động đó làm Type bật ra tiếng nỉ non, cơ thể cậu khẽ run lên, cậu vẫn cố hết sức để kiềm chế bản thân. Điều này khiến Tharn, người rất quen thuộc với cơ thể của Type, không thể không cười.
Cơ thể của Type giờ đã rất mềm mại nhạy cảm, và người làm cậu thành như vậy là hắn.
Tharn chỉ cần hôn thôi cũng đủ khiến Type bỏ xuống kháng cự.
"A... Tharn... Muốn... Đi vào... A... Tao muốn..." Type, người từng rất chán ghét gay, giờ lại đang rên rỉ cầu xin hắn. Tharn kéo quần của Type xuống đến mắt cá chân.
"Đừng!" Tharn vừa định cúi đầu xuống thì nghe Type hô lên.
"Đừng dùng miệng... Dùng thằng em mày đi."
Type nhấc hông mình lên hướng tới Tharn nhỏ.
"Đẩy... Vào đây... Tharn."
Tharn sững sờ, vì lúc này, Type đang cầu xin hắn đi vào phía sau cậu, Type cũng đưa hai ngón tay tới lỗ nhỏ của bản thân rồi nói với Tharn là cậu muốn Tharn đẩy vào đây.
Tharn đương nhiên không từ chối, nhưng hắn chỉ đẩy ngón tay vào.
"Mày muốn nó lắm hả?"
"A... Hưm... Tharn... Tao đã bảo mày, đừng dùng... ngón tay." Type run rẩy.
Khi những ngón tay của Tharn đi vào, cậu có cảm giác không thể làm chủ bản thân, nó gần như muốn chôn vùi cậu, thật không chịu nỗi nữa.
"Sao mày muốn thằng em tao đến vậy?" Tharn nắm lấy cơ hội để hỏi, bởi vì nếu bình thường có hỏi cậu cũng không thèm trả lời.
"Bởi vì nó nóng! Thằng em của mày vừa cứng vừa nóng, nên tao muốn... A!!!" Khuôn mặt của Type bị chôn sâu trong gối, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Tharn chậm rãi tiến vào. Mặc dù hơi chặt, hắn vẫn có cách đi vào.
"Tao ra mất! Mày... Đừng... Đừng!"
Tharn có vẻ đã tìm được điểm nhạy cảm của Tharn, hắn hơi rút ra rồi đâm vào điểm đó.
"Tharn... Ở đó... Mạnh... Mạnh hơn."Tiếng rên của Type vang khắp phòng.
"Nếu muốn mạnh hơn thì mày tự làm đi!" Tharn thì thầm vào tai Type bằng giọng nói gợi cảm.
Cùng lúc đó, Tharn rút cự vật ra khỏi Type một chút.
"Ừm!" Không biết có phải là do ảnh hưởng của rượu bia không, Type bất ngờ đồng ý, cậu nhấc mình và ngồi lên trên Tharn, hơi hét lên.
"Tao ghét mày!"
Type dường như sắp chịu không nỗi nữa rồi, Tharn cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Cự vật của Tharn đột ngột đi vào cơ thể Type.
Tharn đưa tay giữ lấy mông của Type, nhưng bị cậu dùng tay gạt ra.
"Không cần phải giữ tao!" Phản ứng của Type khiến Tharn bật cười vì bây giờ trông cậu... hình như đang bực bội.
"Aaaaaa..." Miệng thì nói vậy, nhưng Type vẫn vô thức nhấc hông lên rồi ngồi xuống. Tharn hết lần này đến lần khác ra vào cơ thể Type, trong phòng chỉ còn lại âm thanh ma sát thân thể lẫn tiếng rên rỉ.
Hiện tại, trên người Type không còn quần áo, làn da trần của cậu phơi bày dưới ánh sáng, cảnh xuân trước mắt khiến Tharn phấn khích, nhìn cảnh đẹp thế này thật khiến Tharn nhịn không được muốn dùng miệng nếm thử cơ thể Type.
Hắn biết cách dùng miệng khiến Type không chịu nỗi mà xin hắn dừng lại.
"Sao không đâm vào điểm này vậy.... Mày chưa sẵn sàng hả?"
"Hưmm! Đừng nắm lấy... của tao..." Type nhỏ cứng ngắc bị nắm chặt, khiến giọng của Type run rẩy theo cơ thể.
Tharn lật cậu lại, hắn từ phía sau đi vào.
Trong phòng chỉ có âm thanh của hai cơ thể cọ sát vào nhau, Type không còn cằn nhằn nữa, bên trong cậu siết chặt, mắt nhắm nghiền. Type thở dốc, nhấc hông cao lên để phối hợp với nhịp của đối phương.
"Ưmmm... A... A... Sướng... Lần nữa."
Không lâu sau, sự vận động của hai người kết thúc theo nhịp điệu đều đặn, cả hai đều trong khoái cảm trào dâng.
"Lấy thằng em của mày ra khỏi người tao!"
"Lấy ra nè!" Sau đó, làm xong thì Tharn nhỏ cũng hết sức rồi, hắn dính chặt tới Type, gục đầu vào vai cậu, mong sẽ nghe được điều gì đó dễ thương, không ngờ lại nghe cậu nói vậy. Tharn mệt mỏi mỉm cười.
"Vừa nãy mày lừa tao, tao đã tới rồi mà mày cứ tiếp tục làm!" Type hơi đẩy Tharn ra.
Tharn nằm một bên điều chỉnh hơi thở của mình rồi nói.
"Tao xin lỗi!"
"Đừng có giả vờ, trêu tao vui lắm hả?"
"Tao không có, là mày say mà!" Mặc dù đã thử qua rất nhiều tư thế, nhưng hắn không nghĩ Type sẽ ngại ngùng như vậy. Lần này là vì Type cứ dùng giọng đáng yêu năn nỉ hắn như thế, hắn làm sao khống chế được.
Tuy nhiên, Type cãi lại.
"Lúc mày tiến vào là tao đã tỉnh rồi!" Nói rồi, cậu lấy cái chăn trên giường quấn quanh mình. Tharn thở dài, hắn nói lại.
"Mày tha lỗi cho tao rồi đúng không?"
"Ừm, bạn mày nói đỡ cho mày rồi." Type nhỏ giọng nói, cả hai rơi vào im lặng.
Vãi thật, cuối cùng Tharn cũng thua trước Type.
Nghiêm túc mà nói, nếu muốn Type thừa nhận gì đó, không phải là không thể, nhưng sau khi làm liền tù tì đến nỗi cả hai đều kiệt sức thế này, Type hẳn đang muốn ngủ, để tránh cậu nổi nóng, Tharn phải buông cậu ra.
Tharn đứng dậy vào phòng tắm.
"Mày có thằng bạn tốt đấy." Type đột nhiên nói, Tharn ngờ vực nhìn lại Type, chỉ thấy bóng lưng Type đang nằm, hắn cười vui vẻ.
"Ừm, trong đám bạn của tao, thằng Lhong là tốt nhất."
"Vậy cuối cùng thằng bạn mày mới là người giúp tao giải quyết vấn đề này của tao và mày. Nếu có lần sau, mày sẽ chết mà không kịp ngáp, thằng Lhong sẽ giúp tao giấu xác mày." Giọng nói của Type nhỏ dần, Tharn nhìn lại, Type đã ngủ mất tiêu.
Hòn đá đặt nặng trong tim rốt cuộc cũng được đặt xuống, Tharn thở phào nhẹ nhõm.
"Tao hứa sẽ không có lần sau!"
"Thằng Tharn! Thằng Tharn! Thằng Tharn!!!"
"Chuyện gì? Sao mày hét um sùm vậy?"
Đã gần một tuần kể từ chuyện đó xảy ra, cả hai đã có thể đưa cuộc sống yêu đương trở lại đúng hướng, thậm chí còn ngọt ngào hơn trước. Nhưng Tharn có một cảm giác không thể nói ra, nhất là khi Type kể là Tar đã nói những lời đó với cậu, hắn một nửa đã tin, nhưng nửa còn lại thì suy nghĩ không tin Tar có thật sự nói ra những lời đó?
Khi Lhong bước vào phòng thay đồ, Tharn vẫn đang nghĩ về chuyện này. Thế nên lúc Lhong hét tên hắn làm hắn hết hồn, vì giật mình nên có chút tức giận, Lhong đặt điện thoại trước mặt hắn, cậu ta nói.
"Mày đọc cái này xong đi rồi chửi tao." Tharn nhìn Lhong bằng ánh mắt khó hiểu, hắn cầm điện thoại lên, mở khóa.
Một email.
"Đù!" Tharn không thể tin vào mắt mình.
"Khi thấy nó tao cũng phản ứng giống mày á: Đù! Mấy tuần trước tao có đăng clip diễn tập của tụi mình lên Youtube, tao còn không dám mong có ai ủng hộ tụi mình." Lhong hào hứng nói.
Tharn liếc xuống email một lần nữa.
Email nói là clip diễn tập của họ trên Youtube rất tuyệt, còn bảo hãy liên lạc với bên kia để bên kia đề nghĩ bọn hắn tham gia một lễ hội lớn sắp tổ chức.
Tharn nhìn lên nhìn Lhong.
"Là lạ sao ấy!"
"Chậc, tao cũng thấy vậy, nhưng không thử sao biết được." Tharn biết Lhong sẽ không nghe những gì hắn nói bây giờ, vì rõ ràng cậu ta đang phấn khích. Tharn liếc nhìn email kèm theo danh thiếp và số điện thoại liên lạc.
"Gọi nói chuyện thử xem!" Tharn nửa tin nửa ngờ nói, Lhong hào hứng nói.
"Tao sẽ cho Tae và anh Song xem."
"Tao nghĩ mày đừng gấp quá, gọi xác nhận rõ ràng rồi mới nói với hai người đó cũng chưa muộn, đừng để họ mừng hụt." Tharn là một người chu đáo, khi nghe Tharn nói vậy, Lhong nghĩ Tharn đang lo lắng quá nhiều rồi.
"Mày nghĩ hơi xa rồi, Tharn, nếu bây giờ vui thì cả đám vui cùng nhau, vui không được thì buồn cùng nhau... Vậy thôi." Lhong là một người rất đơn giản, cậu ta luôn nhìn thế giới như vậy. Tharn trước nay chưa từng gặp tình huống này, khi biểu diễn ở nhà hàng chị Jeed, có một số người thích tài năng của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đã đạt đến trình độ đó. Dù thế thì hắn cũng chưa bao nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi để anh em trong ban nhạc tự lực cánh sinh.
"Vậy trong nhóm mình ai khéo ăn khéo nói để nghe máy?" Lhong hứng thú hỏi, Tharn nghĩ ngợi.
"Tao gọi cho, nếu người ta muốn gặp, tụi mình cùng nhau đến đó." Tharn nói xong, hắn lấy điện thoại bấm số trên danh thiếp.
...Tối tao mới về...
Sau khi gọi cho số trên danh thiếp, người phụ trách ở đó đề nghị gặp mặt, cuối cùng cả hai cũng tin là thật, nhưng nếu phải đi vào buổi tối, chỉ có hắn với Lhong đi được, Tharn cũng không quên nhắn tin cho bạn trai để báo một tiếng.
...Tao có buổi tập, mà buổi tập vào buổi tối...
Tharn thực sự muốn đi cổ vũ cho trận đá banh của Type vì Song đã đến một vài trận mà Type chơi từ đầu năm học, nhưng Type nói với hắn... Mày không cần phải đi.
"Mày đi làm gì? Đi cũng vô ích thôi!" Type nói với hắn như vậy.
Mặc dù vậy, Tharn cảm thấy lý do Type không cho hắn đi cổ vũ cậu là vì đội bóng của trường đã thua nhiều lần lắm rồi.
Type có lẽ không muốn hắn đi vì nếu kết quả thua thì sẽ khiến hắn thất vọng.
...Mày muốn ăn gì? Tao sẽ mua về...
Vài giây sau đã có tin nhắn trả lời.
...Không cần, tí tao đi ăn Techno...
Tharn mỉm cười trả lời lại.
...Ăn với Techno khác ăn Techno...
Không ngoài dự đoán, Type trả lời.
...Mẹ mày...
Câu trả lời đó khiến Tharn bật cười, hắn bước xuống xe, ngước nhìn khách sạn trước mặt, nghĩ về cuộc nói chuyện với người phụ trách mới vừa nãy.
"Ông chủ tôi có vài chuyện ở khách sạn nên tiện thể hẹn các bạn ở đó luôn, Tharn, bạn và bạn của bạn cứ đợi ở sảnh trước, khoảng 4:30 ông chủ sẽ xuống."
Tharn bước vào rồi chờ đợi, đôi mắt tìm kiếm Lhong, người đã nói sẽ tự lái xe tới.
[Tharn!!! Xe tao bị xẹp bánh hay sao á. Chết tiệt, xui như chó ý. Tao muốn điên luôn, con mẹ nó, tao không biết thay lốp.]
Lhong hét lên, cằn nhà cằn nhằn qua điện thoại, Tharn nhìn khắp nơi để xem Lhong có bể bánh xe ở gần đây không.
"Bây giờ mày đang ở đâu?"
[Ở ngã tư, ngay trước chỗ rẽ vào khách sạn.]
"Vậy giờ tao tới chỗ mày trước nha." Tharn liếc xuống đồng hồ, còn 15 phút nữa mới đến giờ. Nhưng Lhong từ chối.
[Không sao, mày khỏi tới đây, tao gọi cho trung tâm sửa chữa rồi. Mày cứ đứng đó chờ đi. Lần gặp đầu tiên tao không muốn để lại ấn tượng không đúng giờ đâu. Xong thì tao chạy đến ngay. Có gì gửi lời xin lỗi tới người đó giùm tao.]
Lhong nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, Lhong nói không sai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể bỏ lỡ cuộc hẹn được, cơ hội chỉ tới một lần, Tharn quay vào tiếp tục ngồi chờ trong khi nhìn xung quanh.
Không bàn tới việc khách sạn này sang trọng cỡ nào, Tharn không có tâm trạng thưởng thức nó vì trong lòng hắn đang bồn chồn không yên.
Bọn họ đang nói gì thế?
Tharn nhìn xung quanh xem xét, đột nhiên thấy một cái gì đó rất quen, không! Là một người rất quen
Một học sinh đang đi về phía mình với một người khác lớn tuổi hơn một chút. Thoạt nhìn, Tharn tự hỏi có từng gặp người này không, nhưng hắn không nhận ra là ai cho đến khi người đó đến gần hơn, Tharn mới nhận ra....
Là Tar.
Tharn bật dậy ngay lập tức, hắn bất giác cau mày khi nhìn thấy hai người họ đi tới chỗ thang máy.
Tiếp theo, hắn thấy người đàn ông kia đưa tay tóm lấy Tar, sự thân mật như vậy khiến Tharn có chút lo lắng.
Tar đang làm gì vậy?
Tharn bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tự hỏi liệu người đàn ông kia có lừa một học sinh trung học vào khách sạn không, sau đó Tharn cắn răng quyết định .....
Dù thế nào thì người đó cũng không phải anh trai em ấy.
Nghĩ vậy, cả hai chân bất giác di chuyển, Tharn bước đến lối vào thang máy, hắn nhìn chằm chằm vào số tầng hiển thị trên bảng thang máy, xem họ dừng ở tầng nào, hắn nhấn một thang máy khác.
Nếu hắn nhắm mắt làm ngơ, nhỡ có chuyện gì thì sau này hắn sẽ tự dằn vặt bản thân tới cuối đời mất.
Không lâu sau khi Tharn tới tầng nơi Tar dừng lại, nhưng hắn không biết, số phòng em ấy tới là phòng nào?
"Buông tôi ra! Tôi nói buông ra! Anh Tum không có ở đây."
"Im nào, lát nữa anh ấy sẽ tới. "
"Buông tôi ra! Thả tôi ra!"
Tar cầu xin để tên trước mặt thả em ấy ra, nhưng người đàn ông cứ như vậy không để em ấy đi, giằng co kéo em ấy vào phòng.
"Mẹ kiếp!"
"!!!!"
Tharn thấy người đàn ông lớn tuổi kia đấm vào bụng Tar, Tar bị đánh đến mức đứng không vững. Từ từ trượt xuống đất, hắn không thể đứng trơ mắt nhìn.
"Này! Dừng lại ngay!" Tharn hét lên với tên hung ác kia, nắm lấy cổ áo và vung nắm đấm tới tên đó.
Đối thủ bị mất cảnh giác, tên đó ngạc nhiên nhìn hắn.
"Này! Mày bị cái mẹ gì vậy? Đừng nhúng mũi vào chuyện người khác!" Tên đó cộc cằn nói, lùi lại vài bước. Tharn đỡ Tar ngã dưới đất lên.
"Nếu tao đứng đó nhìn rồi lơ đi, mày sẽ làm gì em ấy nữa?"
"Mày thì có liên quan gì trong việc này? Tao trả tiền rồi! Đệt mẹ! Nếu không muốn mua bán thì nói thẳng!" Tên đó nói. Điều này khiến Tharn tức giận khi tên đó đang xúc phạm người quen của hắn. Nếu không phải là vị khách Trung Quốc ở phòng đối diện nghe thấy tiếng ồn mở cửa hỏi thăm thì Tharn đã đấm cho tên đó một cú.
Người khách nhìn thấy tình hình, tên kia xấu hổ lẫn tức giận rời đi, Tharn lập tức cúi đầu hỏi người đang run sợ.
"Tar, Tar, em sao rồi?"
"Em không... Anh Tharn, em không có bán thân... Em không..."
"Anh biết, anh biết em không bán mình, không sao đâu." Tharn trấn an, vị khách người Trung cũng đến và hỏi về tình trạng của Tar bằng tiếng Trung. Tharn đỡ Tar vào phòng vì bây giờ dường như em ấy đang rất đau và khó chịu.
"Anh Tharn, đóng cửa lại... Em xấu hổ... Em không có bán mình... Thật sự... Tên đó gọi em rồi nói anh Tum ở đây và đang gặp nguy hiểm nên em gấp gáp chạy đi, em không ngờ... " Tar yếu ớt nói.
Tar tránh né ánh mắt Tharn, Tharn đóng cửa lại như Tar muốn, vì hắn cũng ghét cái tên người Trung với ánh nhìn soi mói kia.
Đôi mắt đó rõ ràng đang săm soi Tar.
Trên thực tế, bất cứ ai nhìn thấy tình huống như vậy sẽ nghĩ theo hướng đó, ngay cả khi là chính họ, nếu người kia không phải người họ quen, họ sẽ nghĩ như vậy, họ sẽ nghĩ người kia bán thân, nhưng do mâu thuẫn với người mua nên xảy ra tranh chấp.
Sau khi đỡ Tar nằm xuống giường, Tharn nghĩ mình nên nhanh chóng rời đi.
"Anh sẽ gọi cho Tum bảo cậu ta đến đây." Tharn không quên hôm nay hắn có việc, hắn cũng không quên lời thề kia. Vì vậy, hắn phải rời khỏi phòng càng sớm càng tốt rồi gọi cho Tum đến chăm sóc Tar thay mình.
Nếu muốn hỏi hắn có lo lắng cho Tar không? Lo lắng, tất nhiên, nhưng hắn lo cho bản thân hơn, còn lo bạn trai hắn cảm thấy thế nào.
Tharn đang quay đi thì Tar lập tức nắm lấy cánh tay hắn, Tharn buộc phải nhìn xuống em ấy.
"Anh Tharn, anh ghét em đến thế sao?"
Hành động của Tar làm hắn ngạc nhiên, câu hỏi của em ấy lại càng khiến Tharn ngạc nhiên hơn.
Những gì xảy ra tiếp theo làm hắn sốc hơn nữa.
Tar đột nhiên kéo Tharn xuống giường, trước khi hắn có thể phản ứng, em ấy đã nhỏm dậy ngồi lên người Tharn.
Tar áp sát tới khuôn mặt của Tharn, em ấy nhìn Tharn, cái nhìn đầy tin tưởng rất quen thuộc với hắn, em ấy nhẹ nhàng nói.
"Anh Tharn.... Đừng bỏ em một mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro