Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nói dối là khởi đầu cho một hệ quả nghiêm trọng.

***Tar cứ khóc nên mỗi lần đánh máy đến đoạn Tar là muốn mệt luôn á 🤷🏻‍♀️***

"Thằng Tharn, ở đây, tao giữ chỗ cho mày rồi nè."

Trong lớp học lịch sử âm nhạc, Tharn đang sải bước ở lối đi, mắt hắn quét qua toàn lớp học liền thấy thằng bạn tốt của hắn ở phía bên kia giơ tay chỉ chỉ bảo hắn ngồi ở đấy. Nhưng mắt hắn không nán lại nhìn Lhong, mà hướng về phía khác, và...

"Tum, tao có vài chuyện muốn hỏi mày." Cựu thành viên của ban nhạc đang chơi game trên điện thoại, Tharn bước tới chỗ cậu ta.

Đôi mắt của Lhong mở to đầy hoài nghi.

"Sao mày không nhìn tao?" Ngay khi Tharn nói xong câu này, giọng ca chính đã vội vã rời khỏi chỗ ngồi đến chỗ thằng bạn tốt của mình, vì dựa vào cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người trước đó thì việc này sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì tốt đẹp cả.

Tum ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi, phóng tới Tharn cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Tao không có gì để nói với mày." Bên kia nhanh chóng trả lời, tiếp tục đặt toàn bộ chú ý lên game trên điện thoại, như thể câu nói đó là lời cuối cùng Tum muốn nói với Tharn. Hành động này của Tum như muốn lờ hắn đi. Tharn cố gắng hít một hơi thật sâu

"Về em trai mày."

Ầm!

"Nhưng tao không có gì để nói với mày về em trai tao hết!" Tharn vừa nói xong thì người kia bất ngờ đứng bật dậy, động tác nhanh đến nỗi cái ghế ngã xuống sàn tạo ra tiếng động lớn nhức tai. Sau đó, Tum thô bạo túm lấy cổ áo Tharn, cậu ta gắt gỏng nói.

Thế nhưng, biểu hiện người bị nắm cổ áo lại hết sức bình tĩnh, ánh mắt hắn thản nhiên như không, kéo bàn tay trên áo mình ra.

"Tao không rảnh rỗi đến quấy rầy mày, chỉ là hôm trước Tar có gọi cho tao..."

"Không đời nào có cái chuyện em tao quay lại làm phiền mày đâu!"

Tum nghiến răng nói, đôi mắt cậu ta ngập tràn tức giận, không khác mấy so với một năm trước... Một năm trước khi cậu ta tìm Tharn để hỏi về việc Tharn làm tổn thương Tar như thế nào.

"Số mới này của em mày đúng không?" Tum không chịu thừa nhận việc đó, Tharn đành rút điện thoại ra rồi bật nó lên để cho cậu ta thấy một dãy số lạ chưa được lưu... Là số điện thoại mới mà Tar dùng để gọi cho Tharn.

Chàng trai đang tức giận nhìn chằm chằm vào mười con số trên màn hình, rồi cậu ta quay sang, cộc cằn nói.

"Sao mày còn liên lạc với em tao?"

"Tao không có, là em trai mày chủ động gọi tới trước."

"Chết tiệt, Tar không thể nào đi gọi mày trước!" Lúc này, Tum lớn tiếng quở mắng, như muốn nhảy qua đấm cho Tharn một cú.

"Ôi, tụi bây bình tĩnh, bình tĩnh trước đã, còn ở trong lớp học, tụi bây đừng có thu hút sự chú ý quá." Khi không bên nào chịu nghe bên nào, một người ở chính giữa như Lhong phải xen vào hòa giải, cố gắng dùng giọng êm dịu nhất để dập lửa, nhưng có vẻ như cựu thành viên kia từ chối việc bình tĩnh lại.

"Tao chỉ muốn xin mày một việc, ra ngoài nói chuyện với tao." Tharn nhìn quanh lớp học, hắn thấy bạn bè trong lớp đều đang hướng ánh mắt tò mò về phía này, vậy nên hắn muốn chuyển chỗ nói chuyện. Có vẻ người kia không muốn chuyện của em trai yêu dấu bị soi mói trước công chúng nên cậu ta gật đầu.

"Hừm!" Tum bước ra trước, Tharn theo sau, không quên quay lại với thằng bạn tốt.

"Mày nhớ giúp tao chép bài vào vở."

"Này, mày không cho tao đi cùng hả?"

"Không, tao sẽ tự lo chuyện này." Tharn nghiêm túc nói, sau đó theo bạn cũ ra ngoài, vì trong đầu hắn chỉ suy nghĩ đến một việc.

Hắn phải nói chuyện với Tar, để biết tại sao Tar nói Type và hắn rồi sẽ chia tay, phải biết em ấy đang suy tính gì.

Tao chắc chắn sẽ không chia tay với mày, Type, không đời nào.

Bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn phải tìm cách bảo vệ Type và mối quan hệ của cả hai.

"Tao không tin Tar sẽ gọi cho mày, chắc chắn là mày quấy nhiễu em tao trước."

Khi hầu hết các sinh viên đã vào lớp, phía sau tòa nhà vắng vẻ như nghĩa trang vì gần như không ai lui tới đây cả, chỉ có hai chàng trai nhìn nhau đăm đăm như sắp đánh nhau, cũng không phải, chàng trai có khuôn mặt sắc cạnh thấp hơn Tharn đang nhìn Tharn với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống Tharn vậy.

Tharn không hiểu tại sao cậu ta lại giận dữ với hắn như thế.

"Tao không liên lạc với em mày. Thôi quên đi, dù mày có tin hay không, chính Tar là người đã nhắn tin cho tao trước. Tao chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em trai mày..."

"Không được!" Tum trả lời, vì đã lường trước câu trả lời này rồi nên Tharn thở dài, như tường trình mà kể lại chuyện mấy ngày trước.

"Tao không biết tại sao mày ghét tao đến mức đó, nhưng tao thề là tao chưa bao giờ tổn thương đến em mày, hôm trước Tar có xin lỗi tao, quan trọng là..." Tharn im lặng một lúc, nhìn thằng bạn cũ đã từng rất tốt, cũng từng rất thân thiện, thực tế, cậu ta thường mỉm cười và rất thương em trai, nhưng bây giờ nhìn cậu ta đối với hắn như thế, không khác gì kẻ thù của nhau.

Kể từ khi Tar chia tay với hắn, Tum đã bắt đầu thay đổi.

Tum trở thành một người im lặng, sống nội tâm, không còn thân thiện với người khác, luôn xuất hiện với biểu cảm nặng nề. Tharn không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Lần nói chuyện cuối cùng đó, Tum không hề suy nghĩ đã nhảy vào đấm vào mặt Tharn, sau đó la mắng hắn làm tổn thương em trai mình, cuối cùng là cảnh cáo hắn cấm lại gần Tar nữa.

Cho dù Tharn có gặng hỏi cỡ nào, Tum đều từ chối trả lời.

Bây giờ bảo hắn nói ra điều này, cũng thật quá khó nói...

"Tar xin tao quay lại với em ấy."

BỐP!!

Ngay lúc tay trống vừa nói xong, Tum vung nắm đấm lên mặt hắn khiến hắn lảo đảo, Tharn xoay mặt qua một bên, cả người không kịp giữ thăng bằng đập mạnh vào đống ghế được chất chồng ở đó. Tay trống khó hiểu chạm vào nơi vừa nhận cú đấm, hắn quay qua nhìn thằng bạn cũ, cậu ta đang nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch, hung tợn.

"Mày bớt nói vớ vẩn đi, mày chỉ nói được cái miệng, tao không tin mày nói thật, em tao đếch thể nào xin mày quay lại với nó, em tao sẽ không nói như thế. Không lí nào Tar muốn quay lại với thằng khốn nạn như mày." Tum ầm ĩ gào lên, Tharn tự hỏi bản thân có đụng lộn nút nào của cậu ta không mà làm con người im lặng suốt một năm tuôn một tràng như giải tỏa cảm xúc giam cầm bao lâu nay.

"Mày làm sao mà biết được hả Tharn, sau chuyện xảy ra một năm trước, mày có biết Tar thế nào không, nó bỏ ăn, bỏ ngủ, cả đi học cũng không chịu đi, mẹ tao phải đưa nó đến bác sĩ tâm lý nhưng nó không chịu mở miệng nói gì cả, mày có biết tao chứng kiến em tao nó khóc bao nhiêu lần không. Thằng chó chết, mày không biết tao muốn giết mày đến cỡ nào, nếu Tar không cầu xin tao, tao chắc chắn không cho mày yên ổn mà sống tới giờ đâu!" Tum nói hết những gì bản thân giấu trong lòng hơn một năm nay, dứt câu, cậu ta thở ra một hơi như trút bỏ được hết những điều phải ôm nặng bấy lâu. Nhưng những cảm xúc bị kìm nén đó khiến Tum đưa tay ôm mặt, cậu ta lạnh lẽo nói.

"Mày biết tao đau lòng đến mức nào khi thấy Tar rơi nước mắt vì mày không!"

Tharn đưa tay lau máu ở khóe miệng, đồng thời đứng dậy nhìn chàng trai run rẩy như đang khóc, thật khác với chàng trai trước đây chỉ luôn liếc nhìn người khác với ánh mắt lạnh lùng. Việc này làm Tharn, người chưa bao giờ chú ý, đột nhiên nhận ra Tum luôn cố giấu đi điều gì đó, Tharn buột miệng hỏi...

"Đừng nói là mày có cảm giác khác với em..." Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Tum đã cắt ngang, cậu ta nghiến răng như để kìm nén cảm xúc của bản thân rồi thô lỗ nói.

"Dù mày có hạ giọng cúi đầu van xin tao, tao nhất quyết không để Tar quay lại ám mày đâu!" Nói xong lời muốn nói, Tum lướt ngang qua Tharn rồi biến mất ở cuối đường. Tharn không còn tâm trạng nào mà về lớp, như vừa hiểu ra chuyện gì đó, hắn bất lực dựa đầu vào tường.

Tharn cuộn chặt nắm đấm, đập mạnh vào bức tường phía sau, tất cả những gì Tharn có thể làm vào thời điểm này là trút giận, hắn cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ.

"Cái mẹ gì vậy chứ, tại sao, tại sao yêu ai cũng không suôn sẻ hết vậy!"

Khoảng thời gian này, mối quan hệ trước đó và mối quan hệ hiện tại chồng chéo lên nhau, cùng với những rắc rối thêm vào, hắn không biết phải làm gì với cái nút thắt chết tiệt này nữa.

Chỉ có một điều, một điều là hắn hy vọng Type không biết về chuyện này.

Tharn cầu nguyện trong lòng, mong những điều hắn lo sợ sẽ không xảy ra.

Mày nghĩ tao không thấy được mày dạo này rất đáng ngờ?

Type nghĩ thầm, đưa mắt nhìn đối phương đang lo lắng nhìn điện thoại, khi cậu lên tiếng gọi Tharn, cậu ta giật mình hoang mang. Type biết đối phương là dạng người có gì hay giữ trong lòng, cậu ta hiếm khi chia sẻ với ai. Cậu cũng không muốn hỏi, nếu cậu ta cứ thế, Type vẫn có cách riêng để biết cậu ta có chuyện gì.

Tharn đã ngoại tình? Không, chắc chắn không.

Type tự hỏi bản thân, bởi vì từ khi hẹn hò với Tharn, cậu sớm biết Tharn không phải một người lăng nhăng hay hở cái sẽ lừa dối cậu, cậu ta không giống những người khác, thậm chí còn giống một người bố ngăn chặn mọi phụ nữ có ý đồ tiếp cận cậu.

Và quan trọng nhất là... Tharn vẫn đều đặn 'vận động' trên giường với cậu.

Cứ cho người khác có thể nghĩ hai người chỉ là mối quan hệ trên giường đi, Type cũng là con trai, chẳng lẽ cậu không biết nhu cầu của những người trẻ tuổi mạnh như thế nào. Nếu ham muốn giảm đi, cậu sẽ nghi ngờ là Tharn có người khác, nhưng thực tế là cả hai vẫn làm không dưới ba lần một tuần, có thể thấy cơ thể Tharn không có gì bất ổn cả.

Chỉ là không biết trái tim cậu ta như thế nào thôi.

"Có khi nào mình nghĩ quá nhiều." Type lẩm bẩm, đôi mắt liếc nhìn người ngồi trước TV, TV thì bật nhưng giống như để diễn viên xem Tharn chứ Tharn không nhìn TV lấy một lần, cậu ta đang bận đổ súp vào bát, nhưng...

Ring..ring...

Điện thoại reo lên, người ngồi trước TV giật mình, Tharn nhanh tay chộp lấy nó, còn chưa kịp nhìn màn hình hiển thị là ai mà dám quay đầu nói với cậu.

"Tao nói chuyện với anh Song một chút." Tên của đàn anh trong ban nhạc thoát ra khỏi miệng cậu ta, Type gật đầu, len lén quan sát cái người đáng ngờ kia bước ra ban công để nói chuyện điện thoại.

"Mày nghĩ tao ngu lắm chắc?" Mặc dù nói như vậy, nhưng Type không nghĩ đến việc tới gần để nghe lén, bởi vì khi bị Tharn phát hiện, cậu ta sẽ nói Type không tin tưởng người yêu. Nếu mọi chuyện hoàn toàn không có gì và không như cậu nghi ngờ, chắc chắn hai người sẽ cãi lộn ầm lên, người nóng nảy như cậu đã rút được hàng tá kinh nghiệm từ những lần trước đây, vậy nên cậu cố gắng bình tĩnh.

"Type, tao ghé nhà hàng của chị Jeed cái."

Tharn vội vàng nói trong khi bước vào phòng, khiến người đang bật bếp quay đầu lại.

"Hôm nay tao nhớ mày đâu có việc?"

"Chậc, anh Song bất ngờ kêu tao đến, tao xin lỗi, nếu mày có thể đợi, chúng ta sẽ ăn tối lúc mười giờ, được không?"

"Mày đùa hay thật vậy, tao đang đói đấy." Type mắng, nhưng đối phương một chút do dự cũng không có, cậu ta nhanh chóng thay quần áo rồi đi thẳng vào nhà bếp chật hẹp nơi Type đang đứng.

"Ráng đợi tao nha." Sau đó, một nụ hôn dứt khoát rơi trên má, Type quay sang gõ nhẹ lên trán cậu ta.

"Ai cần mày hôn?!" Không nói về hôn môi, nhưng cậu không quen bị hôn má, làm ơn, sến quá rồi.

Type nghĩ vậy, cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi Tharn... Ôm lấy rồi hôn nhẹ lên miệng cậu.

"Không hôn lên mặt cũng được, hôn ở đây cũng không sao, tao sẽ nhanh về, ngoan ngoãn đợi tao về rồi cùng ăn tối."

Chàng trai phương Nam giơ ngón giữa làm Tharn cười lớn, sau đó cậu ta vội vã rời khỏi phòng. Type chỉ đợi cho đến khi cánh cửa được đóng lại, rồi ...

"Mày nghĩ tao có giống con vợ ngu ngốc ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về không?" Type thì thầm nói, quay người mặc áo thun rồi mặc áo khoác, lấy chìa khóa phòng và ví rồi bước ra khỏi phòng.

Nếu Tharn nói dối về việc đến nhà hàng chị Jeed, nếu cậu ta không tới đó... Cậu muốn xem biểu cảm của cậu ta khi bị cậu phát hiện sẽ như thế nào. Còn nếu cậu ta đúng như lời nói đến nhà hàng chị Jeed, nhưng người cậu ta gặp không phải anh Song... Cậu cũng muốn gặp thử xem người đó là ai!

Người đang ghen nghiêm túc nghĩ, nhưng cậu vẫn còn lòng tốt để người không may mắn kia được chọn lựa, một là chết, hai là chết, chọn xem, cậu sẽ cố gắng khiến người đó hài lòng với một trong hai lựa chọn.

Tharn cũng không thể tin được khi bắt máy, hắn nhận ra đó là... Tum.

Bên kia đầu dây gấp gáp nói, chỉ vỏn vẹn... 'Gặp tao ở nhà hàng anh Kong.'

Chỉ vậy thôi, bên kia cúp máy, nhưng thế thôi cũng đủ khiến tay trống lao như bay vào xe, sợ Tum thay đổi ý định rồi đưa em trai cậu ta về, vì vậy Tharn bước nhanh vào quán bar và khi chị chủ thấy hắn...

 "Ha, Tharn, có chuyện gì mà vội thế, hôm nay không có buổi biểu diễn nào mà, sao em đường đột tới vậy?" Chị đẹp mỉm cười nói, lúc đó chị cũng liếc nhìn sang một hướng khác trong nhà hàng, Tharn đi theo rồi nhìn qua, hắn thấy bạn cũ của mình đang ngồi đó với hình dáng nhỏ bé cúi thấp đầu.

"Em có hẹn với bạn ấy chị."

"Chà, em trai mắt đẹp kia không đi theo à?"

Câu hỏi khiến Tharn sững người một lúc, quay lại nhìn chị chủ xinh đẹp. Chị Jeed cười ngượng, chị khẽ thở dài, và thì thầm.

"Chị thấy Tum và... Tar đến đây hôm nay, chị không muốn tụi em gây nhau, chị biết hai đứa đã chia tay rồi..."

"Không phải đâu chị, Tum gọi hẹn em mà." Lời nói của Tharn vô thức cũng giảm xuống âm lượng.

"Nếu hai đứa có thể bỏ qua chuyện cũ nói chuyện lại vui vẻ với nhau thì tốt rồi." Chị Jeed vỗ nhẹ vào vai Tharn, vì chị cũng là một trong những người biết hắn với Tar từng hẹn hò, và dĩ nhiên, chính Tum trong lòng cũng lăn tăn suy nghĩ. Lúc xảy ra chuyện chia tay với Tar, hắn vì Tum rời khỏi mà giải tán ban nhạc, nên không có gì lạ khi Tharn lại nghĩ ngợi sao Tum lại chủ động hẹn hắn ra thế này.

Tharn cũng biết mọi thứ không đơn giản như vậy, nên hắn sải bước đi tìm hai anh em đó, cho đến khi một hình bóng cao lớn đứng chặn ánh sáng của hai người đang ngồi.

"Chào." Khi Tum nhìn thấy Tharn, hắn hơi miễn cưỡng chào hỏi nhưng cậu ta quay mặt sang chỗ khác, dường như không muốn quay qua nhìn Tharn, Tum không có ý định chào lại, điều cho như cho Tharn thấy là cậu ta chẳng mặn mà gì với cuộc gặp gỡ này, hắn quay sang nhìn chàng trai đang ngồi cứng nhắc một bên.

"Em nhờ anh Tum gọi cho anh. Em xin lỗi vì không nhận điện thoại của anh."

Bởi vì em trai nhờ, với tư cách là anh trai, Tum bất đắc dĩ phải đi cùng.

"Đừng! Ngồi! Cạnh! Em trai! Tao!" Tharn chỉ vừa ngồi xuống bên cạnh Tar, người đối diện hắn đã nghiêm nghị nói, ánh mắt khiến người bị cảnh cáo quay mặt đi chỗ khác, Tharn thở dài nặng nề, hắn cuối cùng chỉ còn lựa chọn chuyển sang ngồi cạnh bạn cũ của hắn, chỉ là... "Cũng đừng ngồi cạnh tao, kinh tởm!"

"Anh Tum!" Người đang ngồi nghe, nhẹ nhàng kêu tên anh trai mình, nhưng Tar vẫn di chuyển đến ngồi cạnh anh trai mình còn để người mới tới ngồi đối diện với hai người, đôi mắt Tharn sắc bén nhìn xuống chàng trai đang im lặng.

"Tar, em có biết tại sao anh muốn gặp em không?" Tar chậm chạp gật đầu, Tharn thở dài, đưa mắt nhìn Tum.

Cậu ta kiên quyết nói.

"Tao vẫn ngồi đây xem mày đuổi tao đi kiểu gì, tao không cho mày ngồi đây một mình với em tao đâu."

Ngay khi Tum nói xong, em trai cậu ta nắm lấy cổ tay cậu ta khẽ bóp nhẹ, Tar ngước lên nhìn.

"Anh Tum, em xin anh."

Đó là lần đầu tiên Tharn cảm thấy khó chịu khi hắn không nhìn ra tình cảm của bạn mình đối với em trai ngay từ đầu... Tum nhìn em mình với ánh mắt đau đớn bất lực.

Cái nhìn đó không thể nào là cái nhìn của một người anh trai đối với em trai mình, mà là cái nhìn của một người đang đau đớn vì tình yêu.

Tại sao hắn chưa từng nhận ra được Tum cảm thấy thế nào về em trai của cậu ta.

Có lẽ hắn miên man cuốn theo dòng suy nghĩ đến khi nhìn lại thì Tum đang nhìn hắn... "Mày đừng nhìn tao nữa thằng chó khốn kiếp!"

Mặc dù vậy, chàng trai cố chấp nói cậu ta sẽ không đi đâu bây giờ chịu đứng dậy đi qua chỗ khác, để lại hắn với em trai cậu ta một mình, và Tar thì thầm.

"Anh Tharn đừng giận anh Tum, anh Tum chỉ là lo lắng hơi quá cho em."

"Vậy..."

Từ cái cách Tar nhìn Tharn, có thể thấy em ấy không biết anh trai mình cảm thấy thế nào, Tharn lắc đầu, đó không phải là chuyện của hắn, dù sao nó cũng là chuyện tình yêu của người khác, dù có muốn giúp đỡ hay phá hoại, đối với Tum và Tar, hắn bây giờ đã là người ngoài cuộc, hắn không nghĩ sẽ nhúng tay vào.

"Tar, sao em lại nói thế?"

Tharn đi thẳng vào vấn đề, chàng trai ngồi đối diện toàn thân cứng đờ, em ấy né tránh ánh mắt của hắn cho đến khi Tharn nặng nề.

"Sao em nói anh và bạn trai anh sẽ chia tay, em muốn làm gì?" Không muốn lãng phí thêm thời gian, bản thân Tharn muốn về sớm, muốn về ôm Type, muốn giữ chặt cơ thể Type trong tay, để xác định trái tim của hắn đã có người chiếm giữ và không còn chỗ cho người nào khác.

Câu hỏi khiến chàng trai đối diện siết chặt tay, và...

"Ừm, em... xin lỗi... xin lỗi..." Tar cứ thế bật khóc.

Những giọt nước mắt trên mặt Tar làm Tharn muốn quay đi để né tránh, hắn không muốn thấy đôi mắt đẫm lệ đó, vì hắn sẽ cảm thấy như hắn quá đáng ghét khi làm cho em ấy khóc, nhưng đôi khi, hắn thật sự muốn hỏi Tar, người nên khóc phải là hắn, đúng không?

Tharn không hiểu tại sao hắn bị Tar bỏ, bây giờ còn phải đối mặt với việc người yêu cũ đe dọa hắn và bạn trai hiện tại sẽ chia tay.

"Tar, đây là lần cuối cùng anh đến gặp em, nếu em có gì cần nói với anh, cứ nói đi."

"Em... Em không nói được... Thực sự không thể... Em ..." Càng được hỏi, chàng trai đối diện với hắn từ trạng thái ban đầu im lặng chuyển thành vùi đầu vào gối khóc to hơn, cứ như em ấy đang đấu tranh tư tưởng.

Tiếng khóc làm trái tim Tharn đau nhói.

Hắn không muốn làm em ấy khóc, mặc dù chuyện tình của cả hai kết thúc không mấy tốt đẹp, Tar vẫn là người yêu cũ của hắn.

"Em xin lỗi... Anh Tharn, em xin lỗi... Nhưng... Nhưng em không nói được... Em thật sự không thể nói... Ừm... Không, em không thể nói... Anh đừng... đừng giận em... đừng giận em... Hãy tin em... Xin anh... Hãy tin em... Tin em một lần."

Những lời nói ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc thật sự khó hiểu, vì vậy người đang lắng nghe cố hết sức ngăn bàn tay vươn tới chạm vào đầu an ủi em ấy, hắn chỉ rút tay lại rồi quay mặt đi.

"Anh tự hỏi làm sao mà anh tin em được."

"Ừm... Tin em... Tin vào tình yêu em dành cho anh..."

Tharn thầm cầu nguyện là hắn sẽ không nghe thấy mấy lời tiếp theo nữa, nhưng chàng trai đối diện ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn rồi nói với giọng run run.

"Tin em... Em yêu anh... thật lòng..."

"Nhưng anh không còn yêu em nữa."

Tharn đứng dậy nghiến răng nói, trong thâm tâm hắn đang phản bội lòng tin của Type khi trái tim hắn đang dao động dữ dội, như có một thế lực thúc giục hắn vươn tay nắm lấy tay em ấy, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

Hắn phải ráng hết sức có thể để kiểm soát bản thân không nhìn lại, hắn không thể quay lại với người yêu cũ.   

"Em... biết... Em biết... Em biết... Nhưng em... chỉ... ưm... muốn nói... muốn nói yêu... anh, em yêu anh... chỉ..." Giọng nói của Tar đứt quãng, như tuyệt vọng cùng cực, như thể cố giữ lấy hắn như giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tharn càng nghiến răng, nghiến chặt đến mức nếm thấy mùi máu thoang thoảng.

Hắn đã hiểu tại sao một số người có thể lừa dối người yêu đi dan díu với người khác, bởi vì... Quá khó để đấu tranh với trái tim của bản thân, cho đến bây giờ Tharn tự hỏi chính mình.

Người cũ và bạn trai hiện tại, hắn yêu ai hơn.

"Tar, đừng khóc, thế là đủ rồi... Đừng khóc nữa."

Tharn không thể không đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu chàng trai đối diện, khiến Tar nắm lấy tay hắn và ôm chặt, hắn thở dài...

"Đừng khóc, đừng khóc nữa..."

Đừng làm trái tim hắn trở nên mềm yếu, hắn không muốn phản bội người hắn yêu.

"Em không thể tin được!"

"Nong Type, chị nghĩ em cần bình tĩnh một lát, mọi thứ có thể không như chúng ta thấy."

"..."

Trong khi đó, Tharn không hề biết được, và ít nhất hắn không muốn bị chàng trai này phát hiện, thế nhưng, chàng trai đó lại đang đứng ở một góc khác nhà hàng, ngay khi taxi dừng lại, Type không chần chừ lập tức bước vào nhà hàng. Chị chủ ôm trán lo lắng, chạy đến để ngăn cậu xông vào, nhưng Type chỉ ngắn gọn hỏi.

"Chị, Tharn đâu?"

Cũng không chắc đó là vì đôi mắt của Type quá đáng sợ hay sao, chị Jeed tái nhợt, run run chỉ vào một góc nhà hàng nơi chỉ có hai người ngồi cùng nhau.

Một chàng trai đang nắm chặt tay Tharn, làm sao Type không chú ý đến vẻ mặt của chàng con lai bên cạnh.

Cái nhìn cho thấy cậu ta lo lắng như thế nào.

"Chị, người đó là ai."

"Ừmm..." Câu hỏi này chị Jeed cũng không biết trả lời thế nào, giống như bằng chứng rõ mồn một phơi bày trước mặt cả hai, thằng khốn nạn kia chủ động đi tìm tình nhân, cho dù cậu ta không có ý định đó đi, thì cái người kia rõ ràng muốn cướp chồng người khác.

Chàng trai đó, thậm chí chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy đáng yêu, cơ thể không cao và ngoan cường như Type, lí tưởng theo tiêu chuẩn trong lời nói của Tharn, chàng trai đó cũng không quá gầy, đúng kiểu mẫu người vừa vặn ưa nhìn. Nhìn chàng trai đó khiến Type càng thêm khó chịu.

Nhưng người như chàng trai đó rất dễ bắt gặp trên đường phố.

"Chị Jeed, em trai đó là ai."

"Ừm, thì là, là em trai của một người bạn trong ban nhạc cũ của Type."

Chị chủ xinh đẹp không biết điều gì vừa nói ra khỏi miệng mình, khiến người nghe muốn đấm vào mặt Tharn khi những lời của Lhong vụt qua trong tâm trí cậu.

Em của một người bạn trong ban nhạc cũ... là người yêu cũ của Tharn.

"Em hãy bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với Tharn, không có chuyện gì đâu, cứ bình tĩnh." Cho dù chị Jeed đã cố gắng làm dịu mọi chuyện đến mức nào, Type không thể bình tĩnh, cậu muốn lao vào hét ầm lên, nhưng cậu biết nếu cậu xốc nổi như vậy... Tharn chắc chắn sẽ mất việc.

"Em về trước."

Bởi vì cậu sợ chị gái này hơn, việc gây rắc rối ở đây là không tốt, nên Type đành nghiêm túc nói, không quên dặn chị trước khi về.

"Đừng nói với cậu ta em đã đến, em sẽ nói chuyện với cậu ta ở nhà."

"Chà, được rồi." Jeed cảm thấy nhẹ nhõm vì không có vụ án mạng nào xảy ra ở đây, Type bước ra khỏi nhà hàng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho một người vừa mới đổi số vài ngày trước đó.

[Lhong! Kể tao nghe về tất cả những thứ mày biết về người yêu cũ của Tharn!]

Bây giờ có đưa Type đến Bắc Cực để hạ hỏa thì cũng không có hiệu quả đâu, cậu sẽ không tha cho Tharn.

Nếu mày dám phản bội tao, một giây cũng đừng hòng sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro