Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trên sân khấu.

***Lại hỏi ý kiến, mọi người có thấy toi dịch mà khó hiểu dài dòng thì cứ nhận xét để toi biết mà ráng sửa nha, chứ dịch xong đọc cứ không xuôi kiểu gì ấy 🤦🏻‍♀️***

"Hới! Mày nói Tharn chơi nhạc ở quán bar này á hả, đỉnh vãi!"

"Mày kích động cái gì?"

Vào một ngày u ám, buổi tập đá bóng bị hủy, Type bị thằng bạn ỉ ôi đòi đến chỗ Tharn chơi nhạc vì muốn thấy chàng trai con lai tài năng sáng chói chơi trống, cũng vì cậu ấy chỉ thưởng thức được một lần lúc ở phòng tập. Trên đường đi, chàng trai phương Nam ngồi trên xe máy của bạn mình không ngừng cằn nhằn chỉ đường, giờ cậu đang đứng cạnh thằng bạn đang tròn xoe mắt trước nhà hàng bar sang trọng.

"Tao cứ nghĩ thằng Tharn chắc chỉ chơi trong nhà hàng nhỏ thôi, ai ngờ nó lớn thế này." Cầu thủ đá bóng ưu tú nói.

"Mày biết không, kể từ lúc nó chơi trống cho tao xem, bài hát nào tao yêu cầu nó cũng chơi được tất, cái cách vung dùi trống đó, ngầu vãi chưởng! Tao hâm mộ nó ghê. Không như mày, chẳng thèm nói với tao sớm là nó chơi nhạc ở bar." Vẻ mặt phấn khích của thằng bạn khiến Type bĩu môi, dù cậu không biết tại sao cậu ấy lại ca ngợi hết lời cái thằng có dòng máu lai Trung Quốc ấy, nhưng có một cảm giác tự hào sâu sắc nảy sinh trong lòng cậu.

Thấy bạn trai của cậu chưa, là bạn trai cậu đấy!

Techno chỉ phát hiện ra việc Tharn chơi nhạc trong nhà hàng khi Techno gặp cậu ta sáng nay, cậu ấy nghe Tharn nói với Type là cậu ta tối mới về, Type có đói thì ăn trước không cần đợi. Hóng hớt mỗi nơi một ít, cậu ấy mới phát hiện Tharn đang kiếm tiền bằng việc chơi cho ban nhạc như một công việc bán thời gian, sao mà cậu ấy bỏ lỡ cơ hội này được?

"Cậu ta chơi cũng lâu rồi."

"Tao chưa kể với mày à?"

"Mày có kể gì với tao ngoài việc nói về vấn đề của mày rồi chửi rủa cậu ta bắt tao nghe, rồi sau đó thì tao phải vất vả tìm cách giải quyết chuyện của tụi bây." Techno lạnh lùng nói, Type nhún vai, cậu ấy nói cũng đúng.

Đúng là cậu từng chửi Tharn với Techno, nhưng từ khi cả hai trở thành người yêu, cậu không thèm đếm xỉa đến Techno nữa.

"Cậu ta kể là cậu ta chơi từ lúc học cấp 3, nhưng ban nhạc cậu ta chơi cùng lúc đó tan rã vì mâu thuẫn với một thành viên trong ban nhạc, đây là ban nhạc mới thành lập trong kỳ nghỉ, vì những điều đã xảy ra nên chủ của nhà hàng, là một đàn anh, đã liên lạc với cậu ta, bảo sẽ cho họ đến nhà hàng biểu diễn thử và anh ấy sẽ thuê ban nhạc nếu ban nhạc có thể hoạt động nhóm tốt, như mày nghe rồi đó, cậu ta đi làm toàn vào ban đêm, dù không phải là giờ cao điểm nhưng Tharn nói nó là thời điểm thích hợp để cho ban nhạc biểu diễn. " Type chỉ nói những gì cậu nghe từ Tharn, Techno chăm chú lắng nghe, không thể tin được.

"Mày biết tất cả những điều này về người yêu mày."

"Thằng quần Techno!" Type cộc cằn gầm nhẹ khi bị thằng bạn chọc, cố gắng che giấu sự ngại ngùng đột ngột đến, như thể bị bắt tại trận một sự thật là bây giờ cậu cũng quan tâm đến Tharn.

"Aow, tao có gì nói đó thôi, lúc trước mày có biết tí gì về Tharn đâu, giờ sống trong cùng một căn hộ, tao thật muốn đến hỏi coi thằng Tharn có thật sự nâng mày như nâng trứng hứng như hứng hoa không." Techno thành thật nói với chàng trai đang bĩu môi.

"Cậu ta từng nói mà theo như tao nhớ là tao chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về cậu ta."

Cái nhìn lãnh đạm lúc đó của Tharn khiến Type im lặng một lúc, Techno hỏi tiếp.

"Chắc cũng có vài người trong ban nhạc của Tharn ha."

"Bốn."

"Cũng đông dữ."

"Lhong, Tae và đàn anh tên Song."

"Ai hát chính?"

"Bạn của cậu ta, Lhong."

"Mày gặp người đó bao giờ chưa?"

"Chưa, mày định hỏi tao tới chừng nào nữa, cái thằng này!" Giống như chơi đố vui có thưởng, cậu ấy hỏi đủ thứ câu hỏi bắt Type trả lời, người hỏi cười cười, không quan tâm bản thân bị mắng, cậu ấy giơ tay vỗ mạnh vai cậu, rồi nói với giọng tự hãnh diện làm Type thật sự muốn đấm vào mặt cậu ấy.

"Tụi bây hòa hợp với nhau quá à nha."

"Tao có làm cái quái gì đâu, cũng cậu ta không, cậu ta tự nói với tao." Type bực tức nói, nhưng chàng trai cao gầy vẫn mỉm cười, đưa tay vỗ vai Type thêm hai cái.

"Chậc, được rồi, tao không tiếc cho thằng Tharn, phải nói là, bây giờ mày đã nhận ra, mày đã thay đổi rồi." Sau đó Techno nói một câu làm Type quay vai bỏ đi, nghênh mặt lên như muốn nói tao thay đổi cái đếch gì. Cậu dẫn đầu bước vào quán bar, để đội trưởng đội đá banh tương lai đi theo, Techno đi theo sau, vui vẻ nói.

"Bây giờ mày dính chặt lấy cậu ta, tính tình cũng bớt bộp chộp hơn, lúc trước mỗi lần tao nói về cái này là mày y như rằng không thèm nghe đã mở miệng chửi cả tám đời tổ tông nhà tao, còn chưa kể nhìn tao như muốn phanh thây tao vậy." Cậu ấy hăng hái nói, nhưng Type không cười nổi vì nghĩ đến câu nói lúc nãy.

Có phải là có gì đó thay đổi bên trong cậu không, giống như thứ gì khiến chính cậu còn không nhận ra bản thân không còn là Type của lúc trước nữa?

"Ây, cậu là bạn Tharn đúng không, đợi chút, tôi sẽ gọi chị Jeed cho cậu."

Suy nghĩ bị cắt đứt khi chị nhân viên xinh đẹp của nhà hàng quay lại nhìn, dường như nhớ cậu là ai, nở một nụ cười tươi tắn chào cậu.

"Chị, không cần đâu, em đến ăn với bạn thôi ạ." Type lễ phép trả lời, nhưng nhân viên ở đó đã bước tới người phụ nữ xinh đẹp đứng gần đó, chị chủ mặc một chiếc váy mỏng quay đầu lại khi nghe tiếng chào, liếc mắt thấy đó là ai, chị Jeed mỉm cười ngọt ngào cất chân bước tới.

"Nè, là đến cổ vũ người yêu đi, ây chà đẹp trai quá nha." Chị chủ xinh đẹp không thể không trêu chọc, Type lập tức chắp tay chào rồi lễ phép trả lời.

"Không đâu chị, em đến ăn với bạn thôi, thằng bạn em muốn tìm một nhà hàng bar có không khí tốt để ngồi chơi, đây là nơi em nghĩ đến đầu tiên đấy ạ." Type cười toe toét nói, trông có vẻ như bông đùa, làm cho chị chủ hài lòng cười.

"Ngọt muốn sâu răng rồi, dù em có nói vậy thì chị cũng không có gì cho em đâu."

"Đừng cho em cái gì cả, em chỉ cần ngồi gần sân khấu là được rồi chị."

"Đơn giản mà, em muốn ngồi chỗ có thể nhìn rõ mặt Tharn đúng không, cứ thoải mái chọn đi."

"Haha, em không đến để nhìn cậu ta đâu, đồ ăn ở nhà hàng chị ngon và rượu hợp khẩu vị với em hơn cậu ta." Type không thể không đùa giỡn một chút, cậu xem như cũng đã quen biết khá thân với người chị này, cậu không nên lắm chuyện về mấy câu đùa mà đối tượng của câu đùa đó là Tharn.

Bên cạnh đó, chị chủ hình như biết và đang giấu gì đó.

"Cứ tự nhiên nha, cả bạn em nữa, ô, chị quay lại sau, đúng lúc trong nhà hàng có thêm vài vị khách."

"Dạ, chị." Ngay khi chị chủ xinh đẹp rời đi, Type đã dẫn Techno đang im lặng đi một đường tắt đến một góc, một chỗ ngồi quanh sân khấu, sau đó ngồi xuống.

"Mày nhìn cái gì vậy?" Cậu nhìn qua, thấy thằng bạn trông có vẻ lo lắng.

Cậu ấy nhìn chằm chằm chị chủ đã rời đi.

"Ồ hổ, từ khi nào mày chuyển qua thích mấy chị lớn hơn rồi, ây, trước giờ mày nói mày không thích mấy chị lớn hơn mình mà, không đúng lắm, người chị vừa nãy, dù xinh thật đó nhưng tuổi cũng lớn rồi nha." Techno vội vàng hỏi về người vừa đi khuất, Type lắc đầu.

"Đừng có vô lý, không liên quan gì đến lớn hay không lớn. Tao chỉ đang nói chuyện bình thường với chị ấy."

"Mày còn giỡn với chị ấy nữa." Techno thấy được gì đó, sau đó diễn giải.

"Nếu mày không quan tâm, mày sẽ nói ngắn gọn mấy chữ rồi né càng xa càng tốt, nhưng gì đây, chị ấy luôn miệng trêu chọc mày với Tharn là một cặp giống tao hay chọc, mày thân thiết với chị ấy, đùa giỡn và nói chuyện cũng rất tử tế." Những lời này khiến Type thở dài.

"Chị ấy lớn hơn mình." Type cãi lại, Techno nhìn cậu không nói gì.

Cái nhìn cảnh giác khiến Type lại thở dài, nhấc chân đá chân cậu ấy dưới bàn, cậu bĩu môi.

"Chậc, Tharn làm việc ở đây."

"Liên quan gì tới nó?"

"A, Techno, mày có não để trưng à? Nếu tao bất cẩn làm gì khiến chị Jeed không vui, Tharn sẽ mất việc, tao không muốn gây rắc rối cho cậu ta, vì vậy mày phải cẩn thận lời nói đó." Type khó chịu giải thích, như muốn nói có vậy thôi mày cũng chẳng biết, điều đó khiến Techno càng không nói gì.

"Vậy tao mới nói....thằng như mày thay đổi rồi!"

"Lại nữa, tao tát đầu mày giờ." Type nheo mắt nóng nảy nói, thằng bạn có chút khẩn trương.

"Type, mày thật sự thay đổi đó, mày quan tâm đến Tharn nhiều hơn trước, ít nhất, biết suy nghĩ về những việc cần làm để giữ thể diện cho người yêu."

"..."

"Thực sự luôn á, trước đây, mày sẽ không để mọi người nói là mày đang yêu đương ai đó, mày hay tránh né chủ đề đó hoặc xua tay rồi xem như không có gì, còn bây giờ, mặt đối mặt, nói về người yêu như chuyện thường ngày ngoài chợ vậy."

"Nhàm chán, coi menu đi." Type im lặng một lúc, làm mặt như không quan tâm đến những gì thằng bạn tốt của mình cứ lải nhải, cậu giơ tay gọi phục vụ lấy menu như để tránh trả lời, nhưng lời nói của thằng bạn vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Cậu còn không biết mình đã thay đổi nếu thằng bạn không nói, cậu suy nghĩ về thằng nào đó.

Tao sẽ không làm điều gì để đánh mất mày, tao quan tâm tới mày nhiều hơn tao nghĩ, thằng Tharn.

"Mày đến sao không nói trước với tao?"

"Tao có tính đến đâu, không phải tao đến cùng thằng này sao?"

"Haha, Techno thấy sao?"

Cậu và Techno ngồi đó được một lúc, cả hai thưởng thức bài hát phát trong quán bar, đến khi các món ăn lần lượt được xử lí, thành viên ban nhạc đầu tiên biểu diễn tối nay xuống sân khấu thấp hơn để chuẩn bị, trong khi tay trống đẹp trai, vừa đi thay đồng phục học sinh thành quần jean và áo vest tối màu, cậu ta quay lại rồi ngay lập tức sải đôi chân dài đến phía kia.

Khuôn mặt đẹp trai đó, đẹp trai đến mức không thể rời mắt khỏi nó, nhìn nụ cười trên mặt cậu ta, có thể nói chỉ cần nhìn lướt một cái đã biết cậu ta đang vui vẻ đến mức nào.

"Không phải đẹp, mà là siêu đẹp, phấn khích ghê!" Techno nói, tay nắm chặt ngực trái, làm điệu bộ như tim đang đập mạnh lắm, cậu ấy phấn khích đến nỗi người kế bên chỉ biết nhún vai, Tharn cười với cậu ấy.

Một tiếng hò reo lớn.

Nhiều người đẹp muốn nhìn thoáng qua tay trống đẹp trai, Tharn tự nhiên như không ngồi xuống ngay chỗ tay ghế của Type, Techno không nói gì, chỉ một mình Type cau mày ngước lên nhìn đôi mắt sâu hiện rõ quyền sở hữu.

"Thiếu gì chỗ sao ngồi đây."

"Lát nữa là đứng dậy ngay mà, ngồi xíu thôi, thư giãn đùi của mày đi." Tharn cười thầm, nửa mông ngồi xuống, buông một chân xuống sàn gỗ, hai tay thả lỏng giữa hai chân, một phần vai của cậu ta đụng tới cánh tay của Type, Type cố gắng né tránh.

Giống như Tharn có thể dính chặt lấy cậu bất cứ lúc nào vậy.

"Mày uống hả?" Techno hỏi, Tharn lắc đầu.

"Đợi tao biểu diễn xong đã, tụi bây đừng uống."

"Mày không cần lo cho nó, thế nào cũng có người mua bia đem lên sân khấu cho nó à." Chàng trai phương Nam khó chịu nói, làm cho chàng trai ngồi trên tay vịn ghế nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười.

"Ghen hả?"

"Qúy ngài này muốn ăn đập hả?!" Rồi Type cũng cười, trả lời bằng giọng điệu siêu lịch sự khiến Tharn phá lên cười lớn.

"Tao biết miệng mày không nói được những lời tốt đẹp mà."

"Ý mày là tao là thằng chó độc mồm à."

"Tao không có nói vậy nha, ô, mày đi guốc trong bụng tao mà, mày hiểu rõ trái tim tao nhất."

"Mày, chết tiệt, lát nữa cho mày ăn đập đủ."

"Haha..."

Hai chàng trai cãi nhau, Techno cùng cười, nhìn hai thằng bạn ngồi trên cùng một chiếc ghế, dù cả hai không nói những điều ngọt ngào như các cặp nam nữ thường làm, nhưng cậu ấy cảm thấy hai người họ chính là đang tán tỉnh nhau.

Cậu ấy chưa bao giờ thấy Type đùa giỡn với ai như vậy, ít nhất, Type sẽ bày ra dáng vẻ đáng ghét với Tharn, nhưng tâm trạng cậu không tệ và chắc chắn cũng chẳng có ý xấu.

"Ôi, tụi bây ngọt ngào vãi luôn."

"Nói gì vậy?" Type lập tức quay đầu lại, Techno chỉ tay qua lại giữa hai người, ánh mắt của cậu ấy tràn ngập thích thú.

"Ây, giống như trên thế giới này có mình hai bây á, giống như tao là không khí vậy, không sai, tao là một bóng đèn cỡ lớn, mày chỉ đến một mình cổ vũ cho thằng Tharn." Techno lại trêu chọc thằng bạn của mình, Techno cứ gợi lên khiến Type nghiến răng, nhưng không làm gì quá đáng, Tharn vui vẻ nói.

"Không, có rất nhiều người trong thế giới của tao, nhưng người quan trọng nhất với tao là cậu ấy."

"Mày không biết xấu hổ à!"

Tất nhiên, Type ngay lập tức chửi khi tay trống cứ nói ra mấy lời ngọt ngào vừa ghê lại vừa đáng sợ này, không thể tin được là những lời nói này lại đến từ một người trầm tính như cậu ta, Techno lại còn hahaha cười, cậu cảm thấy như muốn ném cái ly trước mặt đến đập vào thằng bạn mình.

"Thế nào cũng không tưởng tượng được người như mày lại nói mấy lời đó."

"Vậy mày phải hỏi cậu ấy rồi." Tharn đưa ngón tay cái về phía người bên cạnh, khiến Techno bật cười.

"Hmmm, không thể tưởng tượng được tụi bây đã đi xa đến thế, nếu so với trước đây, má nó không thể tin được." Đội trưởng tương lai nói thế làm Tharn cười, cậu ta nheo mắt, sau đó nghiêm túc nói.

"Tao cũng không nghĩ là có ngày hôm nay."

"Đừng nói như kiểu mày vừa giành được cúp quán quân đánh trống thế giới được không?" Type không thể không nói, Tharn lại mỉm cười.

Đột ngột.

"Này, ai đây, mày không tính giới thiệu tao với bạn mày à?"

Cuộc trò chuyện trước đây thậm chí còn cường điệu hơn bây giờ, Tharn gần như ngã xuống vì bất ngờ bị một người vòng tay qua cổ từ phía sau, người đó vươn mặt ra trước để mọi người ở bàn có thể nhìn rõ mặt người đó.

Người mới đến là một chàng trai có làn da trắng, trông giống người Trung Quốc, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng không thể so sánh độ mị hoặc với người bị ôm cổ, thân hình cao ráo mặc đồng phục không khác gì người kế bên, điều rõ ràng nhất phải là đôi mắt sáng láng, đôi mắt tựa tựa như mắt của Techno, khiến người ta cảm thấy cậu ấy là một người có trái tim ấm áp, nhiệt tình với bạn bè, sẵn sàng kết bạn với bất kỳ ai.

"Thôi, thằng Lhong, đau đấy." Type lần đầu tiên gặp gỡ bạn của người yêu.

Cho đến lúc đó, nghiêm túc thì cậu sẽ không bao giờ muốn gặp bạn của người yêu, cậu ta càng chứng tỏ cho mọi người thấy cậu là người yêu thì giống như đang giết cậu vậy. Nhưng sau đó, cậu đang thay đổi bản thân để cố gắng điều chỉnh bản thân có thể ở bên cái tên xấu xa kia, vì vậy cậu đến đây hôm nay cũng không khiến cậu ta quá lo lắng.

"Hê hê, mới ôm cổ nhẹ một cái mà than đau, xin chào mọi người, tao tên là Lhong, hát chính, cũng là bạn của cái thằng đẹp trai này trong ban nhạc."

"Tao là Techno." Khi xác định cậu ấy cũng là người hiền lành, Techno bất ngờ tự giới thiệu, sẵn tiện giới thiệu giùm thằng bạn.

"Đây là Type, bạn cùng phòng của Tharn." May mắn là cậu ấy còn biết thân biết phận giới thiệu cậu như thế, Lhong nhìn qua, nói là cậu ấy đã biết Type.

"Có đợt nghe tên mày hoài luôn, mày nổi tiếng lắm, hôm nay mới thấy được người thật đấy!"

"Nổi tiếng?" Type nghi hoặc hỏi lại, từ khi nào mà cậu nổi tiếng vậy? Điều này làm Lhong cười.

"Mọi người đều biết ở trường là mày ghét gay, tao cũng không hiểu được... có lẽ là mọi người nói quá lên thôi." Giọng ca chính nói, quay đầu nhìn bạn mình bên cạnh rồi ngừng nói chuyện, ánh mắt như nói lên rằng Lhong biết Tharn là gay, cậu ấy càng nghi ngờ về việc hai người có thể sống với nhau như thế nào.

Type cười rạng rỡ, nhấn mạnh rõ ràng.

"Chậc, tao ghét gay!"

Những lời như thế khiến Tharn khẽ lắc đầu, nhưng không tức giận, vì biết chàng trai huênh hoang này chắc chắn còn có thêm một câu sau.

'Tao ghét gay, trừ thằng Tharn.'

Type còn muốn nói thêm.

"Này, mọi người có tính lên sân khấu chưa, mọi người thử mic xong rồi." Câu nói lên tới đầu môi lại bị nuốt xuống vì một thành viên khác trong ban nhạc đi đến, Type quay lại nhìn người đó.

"Bạn của Lhong và Tharn à, mọi người thế nào, anh tên là Song." Đàn anh ưa nhìn lịch sự chắp tay cười chào sau đó quay sang anh em của mình.

"Em trai, chúng ta sẽ lên sân khấu, Tae đã lên sân khấu để chuẩn bị." Câu nói khiến hai chàng trai gật đầu rồi đứng dậy.

"Thằng Tharn, nhìn kìa!" Giọng ca chính quay lại nắm chặt vai bạn mình, quay đầu nhìn vào một góc khác của nhà hàng, Tharn theo đó nhìn theo, dĩ nhiên Type cũng nghi ngờ nhìn theo cho đến khi cậu nhìn thấy chỉ có hai ba chàng trai ngồi cùng nhau cái bàn đó, một trong số họ đang nhìn chằm chằm phía bên này.

"Không phải Tum sao, nó làm gì ở đây vậy."

Tum là ai, Type nghĩ, quay lại nhìn mặt người yêu đột nhiên trở nên nghiêm túc?

"Ôi, trước đây có chuyện giữa Tum và Tharn, anh nhớ trước đây tụi nó thân thiết lắm." Type tính vốn không kiên nhẫn, cậu có lẽ là người duy nhất không biết Tum là ai, kể cả anh Song đã nói, những lời đó khiến Lhong liếc nhìn Tharn, rồi nói một cách bực tức.

"Có chuyện giữa Tharn và Tum."

"Ôi, người yêu cũ của em trai cậu ấy, em dã từng kể còn gì."

"Thôi nhiều chuyện quá, bỏ đi, lo chuyện công việc trước đi." Khi anh Song chấm dứt chủ đề này, Lhong lập tức túm lấy cổ anh ấy rồi kéo đi. Lúc này, Type ngước nhìn chàng trai con lai ngồi trên tay ghế cạnh cậu.

Bộp...

"Không có gì đâu." Cậu ta vỗ vỗ vai cậu nặng nề nói. Quay sang nhìn cậu một lúc, cậu ta quay người bước về phía sân khấu, mỗi lần như vậy Type thật muốn vung nắm đấm lên mặt cậu ta, nhưng lần này cậu chỉ ngồi im lặng để đầu óc phân loại những gì cậu vừa nghe được.

Có phải Tharn đã cãi nhau với người tên Tum vì em trai của người đó, cộng với những gì cậu ta đã kể, cũng có thể là đã cãi nhau với em trai của người mà đã từng là thành viên ban nhạc, ban nhạc đã tan rã vì cậu ta chia tay với em của người đó.

Quên đi, chỉ là một người bạn cũ thôi mà.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không thể không cảm thấy giống như có ai lấy cây tăm khều nhẹ trái tim của cậu.

"Tao nghĩ thằng đó khá là quen, nhưng dù gì đi nữa, tốt nhất là nhìn Tharn đi, Type, mày phải nhìn thử đi, người yêu của mày chắc chắn là thần thánh ở phương nào á, tao đảm bảo." Type quăng hết vấn đề ra khỏi tâm trí khi Techno bảo cậu nhìn vào các thành viên ban nhạc trên sân khấu.

Thùm.

Âm nhạc bắt đầu, khó tin nổi, cùng một bài hát như khi nghe trực tiếp lại kết hợp với nhạc cụ đã biến không khí nhà hàng ấm cúng trở nên náo nhiệt hẳn lên, khi bài hát vang lên tất cả những người trong quán bar chỉ đứng đó hướng mắt lên sân khấu, âm nhạc kết hợp với âm thanh của những nhạc cụ làm cả nhà hàng như muốn rung lên, nhiều người theo nhịp nhạc lắc lư, miệng ngân nga, bắt đầu loay hoay tìm người phục vụ lấy tờ giấy yêu cầu bài hát.

"Chà, mấy cậu nhóc này rất tuyệt đúng không?" Khi Type đang nhìn chăm chú, chị chủ xuất hiện từ phía sau, hồi hộp hỏi, Type quay lại nhìn chị. Nghe chị nói tiếp "Đặc biệt là Tharn, kĩ thuật chơi trống của em ấy rất tuyệt." Chị Jeed đưa ngón cái lên, Type suy nghĩ về người yêu, cái người ngày nào cũng quấy rầy cậu kia.

"Chị chỉ khen mỗi cậu ta à? Lhong hát cũng rất hay." Type hỏi, chị bật cười.

"Cũng thế cả mà, ôi, chị khen em ấy đấy thì sao, chị nghĩ Tharn toát lên sự quyến rũ nam tính khi em ấy chơi trống, thật muốn ôm em ấy."

"Aha, em nghe nói chị có chồng rồi nha."

"Ôi, chị vẫn là người vẫn có vài suy nghĩ ngoài lề chứ." Chị Jeed vui vẻ nói, nhưng lời ca ngợi quá mức về Tharn khiến Type phải quay lại lần nữa nhìn vào tay trống.

Không phải có một thằng chồng tuyệt vời như thế sẽ khiến bản thân thấp kém.

Không ngại nhìn thấy cậu ta đẹp như thế nào.

Không phải từ sự phấn khích khi nhìn thấy hào quang gây chú ý của cậu ta.

Chỉ là không cần những thứ đó mà cậu vẫn thấy Tharn rất quyến rũ khi cậu ta chơi trống.

Má, thằng chó này, tao muốn kéo mày xuống sân khấu, thằng chó!

Đôi mắt sắc bén đó có những cảm xúc kỳ lạ, đôi mắt sâu thẳm gợi cảm, khóe miệng nhếch lên như thể say đắm trong nhịp nhạc mạnh mẽ, nhưng cậu ta lại trái ngược với sự dữ dội của âm nhạc xung quanh, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy cảm xúc rực cháy, những hạt mồ hôi lớn chảy xuống bên thái dương, lúc này tay chân cậu ta đang chuyển động theo nhịp nhạc.

Những gì Type đang thấy giống như quá nhiều đến nỗi cậu không kịp tiếp nhận nỗi.

Khuôn mặt tràn đầy cảm xúc, ánh mắt như con thú hoang, khóe miệng nhếch lên lưu manh, tất cả những biểu cảm này đều có thể nhìn thấy trên giường.

Tharn chơi trống với vẻ mặt khát khao.

Những lý do này làm sự gợi cảm toát ra từ hoóc môn khiến các thành viên còn lại trong nhóm giống như không hòa hợp được với cậu ta, vì cậu ta như bộc lộ cảm xúc đen tối của mình qua âm nhạc khiến Type cảm thấy bản thân không thể nhìn thẳng.

Cái nhìn này, cái nhìn này, biểu cảm đó nữa, làm cho Type cảm thấy khô khốc.

Không có gì lạ khi những người đang xem muốn ôm lấy cậu ta, vì Tharn rõ ràng đang hướng đến sự nam tính lôi cuốn để quyến rũ phụ nữ.

Thằng quần! Mày chơi nhạc hay đi lấy trái tim người ta hả!

Type nghiến răng, không thể chối bỏ cảm xúc bực bội trong lòng.

Cái nhìn đó tao thấy một mình là đủ rồi, thằng chó khốn kiếp!

"Tao sẽ ở lại với bạn tối nay."

"Tao về nhà."

"Không thể nào, tao cũng về nhà nếu không mẹ tao sẽ lột da tao... ô hô!"

Ban nhạc của Tharn được nghỉ ngơi sau khi biểu diễn xong, nhưng tay trống đẹp trai sành điệu đã không quay lại ngay khi các thành viên khác trong nhóm tạm biệt nhau, cậu ta đến ngồi ăn với Type cho đến gần 10:00, dĩ nhiên sau khi ăn cùng nhau một lúc lâu, người nào đó đã say như chó, người đó là Techno.

Cái thằng say quắc cần câu không thể lái xe máy về, đã làm phiền Type phải lái xe hộ, và với một gánh nặng gần bằng một thằng có kích thước như Tharn, Tharn đã lái xe đưa cậu ấy về căn hộ của mình trước, chàng trai say rượu loạng choạng giữa hai người họ, không chịu về nhà, Type mở miệng muốn đuổi cậu ta về.

Bùm!

"Cho tao cái phòng đi... Tao hết chịu nổi rồi, tao buồn ngủ." Cậu ấy khó hiểu nói khùng nói điên cái gì đó.

"Techno, mày gà thật đấy, mới uống có xíu mà thành ra vậy rồi, thua mày luôn, uống với người khác xong vậy rồi ai hốt giùm mày hả?" Type cúi xuống hỏi thằng bạn đang dặt dẹo trên ghế sofa, cố gắng lắc đầu để xua đuổi cơn chóng mặt, nhưng ngạc nhiên hơn là, chàng trai cao lớn trong giây lát mặc kệ cả thảy nằm dài trên ghế dài ngủ say sưa.

"Hừm." Cậu ấy trả lời vậy, người bên cạnh nhăn mặt.

"Này, muốn ngủ thì đi tắm trước đã."

"Nó say đến mức nào rồi, nó mà đi nỗi tới phòng tắm là chuyện lạ có thật đấy." Khi thấy người yêu dùng chân đá đá thằng bạn, Tharn trả lời thay Techno, Type quay lại nhìn cậu ta.

"Mày nói là mày còn lương tâm nên muốn để nó ở nhờ căn hộ mà."

"Vậy mày nên thưởng cho tao?"

"Muốn bị đá một cái không."

"Ặc, không ôi, hôm nay diện kiến chân mày thế là đủ rồi." Cậu ta mỉm cười từ chối, nhìn thằng bạn vừa nhắm tịt mắt vừa cởi nút đồng phục trường ném vào giỏ, sau đó cậu ấy trượt xuống sofa ngủ tiếp.

"Gọi cho mẹ nó à?"

"Nó gọi rồi, trên xe, nhưng không biết mẹ nó hiểu nó nói gì không, giọng nó cứ nhựa nhựa." Tharn nói, Type lắc đầu, nhưng vẫn bước tới tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ra, sau đó ném vào cái thằng đang bịt miệng buồn nôn nằm trên sofa

"Đưa nó cái chăn đi, nếu nó chết cóng, đội bóng nó cũng giết tao luôn." Type nói, nhưng Tharn có thể nhìn ra.

Cậu lo lắng cho thằng bạn.

Suy nghĩ có chút mắc cười.

"Tuân lệnh, vợ yêu."

"Anh yêu, anh yêu là người tiếp theo bị tao đá vào mông đấy." Cậu hăm dọa, nhưng không làm thật, nhấc chân trần vào phòng tắm, ánh mắt của cậu không biểu hiện điều gì ngoài việc khiến Tharn cảm thấy cậu không chịu nhìn mặt hắn.

Từ lúc bước xuống sân khấu, cậu không chịu nhìn mặt hắn, hắn có tự hỏi mình có bỏ qua thứ gì không, nhưng không thể tìm cách hỏi cho ra lẽ.

Tharn tiếp tục tự hỏi mình, dù là khi hắn mở chăn đắp lên Techno, hay khi đi tắm, hay thậm chí khi đi ra khỏi phòng tắm, hắn nhận thấy Type đã tắt đèn ngủ trước, hắn thở dài.

Cậu không thích hắn chơi nhạc hay vì Lhong làm lộ chuyện về đàn anh cũ kia.

Chàng trai con lai kéo chăn che thân suy ngẫm, liếc nhìn chàng trai đang ngủ bên cạnh, nhận ra cậu đã ngủ mất rồi, hắn quay lưng lại, vì có thằng bạn ở kia, hắn không dám làm điều gì quá mức, mặc dù tối nay là thứ sáu.

Tối thứ sáu, làm cả đêm cũng không lo ngày mai trễ học.

Vì tối nay uống không ít, dưới ảnh hưởng của rượu, ý thức nhanh chóng lơ mơ, giấc ngủ rất nhanh ập đến, nhưng không phải trước khi chìm vào giấc ngủ sâu....

Đột nhiên.

"Hừm." Type từ phía sau ôm chặt hắn, khiến Tharn bỏ qua giấc ngủ, quay lại khó hiểu nhìn đến khi hắn nghe thấy.

"Tao muốn." Người bạn cùng giường thì thầm, nhích cơ thể cậu qua đến khi cơ thể cả hai dính sát vào nhau, khuôn mặt cậu nghiêng qua cho đến khi mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt hưng phấn của cậu đang dần bị lấp đầy bởi cảm xúc mãnh liệt.

"Muốn gì?" Tharn hỏi, cậu nói.

"Muốn làm."

"Hử?" Tharn lầm bầm trong cổ họng, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chàng trai vươn tay cởi quần, cậu lại thì thầm.

"Tối nay mày không làm với tao, tao không thể ngủ."

Câu nói mà ngay cả bản thân Tharn cũng không thể tin cậu lại có thể táo bạo mời mọc hắn đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro