Chương 4: Phản công.
"Cảm ơn đồ ăn và đồ uống miễn phí của mày hôm nay nha."
Bây giờ là gần mười một giờ. Vì cổng ký túc xá sẽ sớm đóng cửa nên bạn tới chơi phải đi về. Lúc này, Team lắc lắc móc chìa khóa và đĩa chữ U trên tay, cậu ta đang có tâm trạng tốt... Khuôn mặt phản chiếu trong gương trông say sưa và hạnh phúc vì có đồ uống lẫn phim miễn phí. Đôi mắt của Aom đỏ ngầu như đặt lưng chỗ nào là có thể ngủ luôn ở chỗ ấy.
"Chà, về cẩn thận, đừng để bị quản lí bắt nhé." Tharn nói, thấy mấy thằng bạn mới gật đầu. Chờ bọn họ đi xuống lối đi, để lại Tharn với hai người khác ở trong phòng.
"Này, Type, dậy đi. Đây không phải là giường của mày."
"Để yên tao ngủ."
Tay trống đi đến giường. Cậu ta nhìn qua tấm poster của "The Killer" ở đầu giường. Techno không chắc ai sẽ thắng trong cuộc chiến này đây. Cậu ta than vãn trong mệt mỏi.
Làm thế nào để vác thẳng này qua kia đây? Người say sưa bám chặt vào giường người khác mặc kệ No đang bất lực:
"Chậc, mày biết mày trong tình cảnh nào mà còn uống khí thế vậy đấy. Tao không ngạc nhiên nếu mày bị thông ở đây luôn đâu..."
"Mày biết?"
Trước câu hỏi của Tharn, Techno sững sờ, chợt nhận ra Tharn vẫn ở đây, đang đứng ở cửa, nên cậu chỉ có thể nặn một nụ cười ngượng ngùng, đưa tay không ngừng đập vào vai Type, cố gắng đánh thức Type dậy.
"Mày biết đúng không?"
"À, ừ, biết cái gì? Tao không biết gì cả." Techno không nói.
Tharn tiếp tục, "Biết tao là gay."
"Ơ..."
"Hừm, mày biết rồi! Cậu ta nói gì với mày?" Techno thực sự đã không nghĩ rằng phía bên kia sẽ làm ra như này. Bây giờ ngay cả khi bản thân giả vờ không biết, Tharn sẽ không tin điều đó. Tharn đã trực tiếp thừa nhận bản thân là gay, vì vậy Techno đã cân nhắc hết lần này đến lần khác, không lay Type dậy nữa, từ từ quay sang, nói với Tharn:
"Dù chỉ một chút thì nó vẫn luôn ghét đồng tính. Tao không biết tại sao. Lúc tao quen nó, nó đã nói nó rất ghét gay. Có người đã châm biếm là nó đã bị gay tấn công tình dục. Nó đã rượt theo người nọ khắp lớp, sau đó đánh cậu ta nhừ tử. Tao cũng không ngăn được. Tao có rất nhiều bạn bè, hầu hết trong số đó là người chuyển giới. Đối với gay, chắc tao cũng biết vài người." Bởi vì Tharn đã thẳng thừng hỏi, Techno không đánh trống lãng nữa, tiếp tục: "Dù sao, tao xin lỗi vì thằng Type. Nó không phải người xấu, có thể là nó có lí do gì đó."
Tharn biết cậu là một người tốt, ít nhất không phải người có tâm địa độc ác, nhưng bây giờ hắn muốn biết tại sao Type ghét đồng tính nhiều như vậy.
Techno nhìn Tharn, cẩn thận hỏi: "Này, mày vẫn không thể chuyển đi à? Coi như tự giúp mình thoát khỏi rắc rối đi, hai tụi bây làm tao lo lắng mỗi ngày."
"Không." Tharn lạnh lùng trả lời "Tao không làm gì sai cả. Tại sao tao phải chuyển đi?"
"Chuyển đi thì không cần phải chịu đựng nó, nó cũng sẽ không làm phiền mày." Techno kiên nhẫn thuyết phục, nhìn người bạn đã say, dường như rất bất lực.
Tharn lắc đầu, nói: "Tao không quan tâm thành kiến của bạn mày đến từ đâu, nhưng tao sẽ không bao giờ chuyển đi chỉ vì tao là gay, nếu tao chuyển đi như thể thừa nhận tao là gay là tao sai, nhưng tao không sai, vì vậy tao sẽ không chuyển đi." Techno đã cố gắng theo kịp lời Tharn nói.
Có vẻ như không đơn giản là về vấn đề chuyển kí túc xá. Mà nó còn là lòng tự trọng. Cũng không đúng. Đó là về tầng lớp giới tính trong xã hội. Điều này quá chính xác. Nhưng nếu Tharn rời đi, như cậu ta nói, đó là về việc thừa nhận rằng việc gay là sai. Trốn tránh là một việc làm sai lầm, vì vậy cậu ta nhất quyết không chuyển đi.
"Chà, thôi mày cứ làm gì mày thấy đúng, mày có thể tiếp tục bị Type hành nếu mày không chuyển đi. Mày cũng biết bị hành bởi thằng thông minh như Type mệt đến cỡ nào mà." Techno xua tay thừa nhận mình thất bại trong việc thuyết phục Tharn, bản thân không muốn tham gia vào việc này nữa.
Theo cuộc trò chuyện với Tharn, Techno nghĩ Tharn vẫn ổn, nếu không cậu ta sẽ không trực tiếp chứng minh mình đúng, nhưng dường như định kiến của Type cũng lớn lắm.
"Đến giúp tao một tay. Tao sẽ vác thằng Type ra khỏi giường mày."
"Để cậu ta ở đó đi!"
"Ha?!" Techno đang khó nhọc giơ cánh tay của thằng bạn say quắc cần câu dựa vào vai mình, nhưng anh chàng bực bội kia không chịu tới giúp. Tại sao Tharn đồng ý để Type ngủ trên giường cậu ta? Cái méo gì thế?!
Techno quay lại nhìn Tharn nhưng Tharn chỉ nói ngắn gọn:
"Tao muốn dạy cho bạn của mày một bài học." Techno cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nghe Tharn nói. Ái chà, chàng trai này gian hơn No nghĩ.
"Không phải mày sẽ..."
"Đừng nghĩ linh tinh, tao sẽ không đụng tới người đang say. Đã gần mười một giờ rồi." Tharn nhìn đồng hồ treo phía trên bàn, hắn nói với Techno.
Đôi mắt to của Techno gần như trợn tròn, whoa, quay đầu lại, đặt Type xuống nhẹ nhàng và cầm lấy cái túi của mình.
"Giờ tao đi trước nếu không kí túc sẽ đóng cửa. Mày không làm gì nó đúng không."
"Ừm." Đó là nụ cười khiến Techno nuốt ngụm nước bọt. Bà cha nó, tao cảm thấy mình tệ khủng khiếp. Tao lo cho bạn tao chứ, nhưng tao càng lo cho tấm thân hơn khi không về nhà được.
"Có gì thì mày nhẹ nhàng thôi nha!"
Quan trọng là cậu phải lo cái thân mình trước cái đã!
Không, mình chỉ bỏ rơi bạn bè lần này vì sự an nguy của bản thân. Đó là lỗi của Type. Type tự uống tự say. Không phải là lỗi của mình. Nhưng điều đó đã dạy Techno một điều: Chơi với lửa thì sẽ bị lửa đốt, chơi với dao thì sẽ bị đứt tay. Đừng dại dột chơi với dao hay lửa. Nhưng nếu nó đốt luôn hoa cúc Type, thì đó không phải việc của mình, mình làm sao mà quản được.
Sau khi dọn dẹp căn phòng trông như một bãi chiến trường, Tharn bình tĩnh đi tắm rồi thay quần áo. Trước mặt hắn là một con cừu nhỏ đã sẵn sàng để làm thịt.
Hiện tại chú cừu nhỏ vẫn mặc đồng phục học sinh và quần bóng đá, nhưng trông vẫn rất đẹp.
Type khi ngủ với khi thức khác nhau một trời một vực. Có lẽ bởi vì lúc này đôi mắt sắc bén của cậu đã an ổn nhắm lại, không thể nhìn hắn với vẻ căm ghét cùng cực. Lông mi của Type rất dài, má cậu đỏ ửng sau khi uống bia, giống như một thiếu nữ đang xấu hổ, áo sơ mi bị mở một vài cúc lộ ra cơ ngực săn chắc nở nang, dáng người của cậu tuyệt đẹp. Hình ảnh này nhắc Tharn một điều, cậu đúng là một nỗi ám ảnh của hắn, vì cậu quá đẹp, cậu chính là mẫu hình lí tưởng của hắn.
"Nhưng mày lại ghét tao đến tận xương tủy!" Sự ồn ào của những việc cuối tuần khiến Tharn càng thêm bực dọc.
Ban đầu, hắn chỉ muốn làm bạn với bạn cùng phòng. Hắn chỉ muốn được hòa thuận với nhau, nhưng hắn bị cậu hành như chó hết lần này đến lần khác.
Tharn nghĩ: Hắn là gay, đúng vậy, nhưng bị phân biệt đối xử và bị mắng chửi khiến hắn đúng khó chịu.
"Mày là người khơi nguồn mọi chuyện." Khi hắn nói điều đó, Tharn đã cởi nút còn lại của áo sơ mi trên người cậu. Khi hắn mở nút, Type phát ra âm thanh "Ư, a.", cậu trở người né tránh, nhưng lại làm cho chàng trai con lai có cơ hội dễ dàng cởi xuống cái áo đầy mồ hôi lẫn mùi bia kia.
Lần này, cơ thể tinh xảo của cậu cầu thủ hiện ra trước mắt hắn.
"A." Chàng trai say rượu ngân lên một tiếng bất mãn, Tharn chen vào chiếc giường đơn chật hẹp. Hắn tiến sát tới cậu. Tharn cười:
"Khi mày ngủ mày ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy." Trong khi thì thầm, hắn nhẹ nhàng vuốt lông mi dài của cậu bằng ngón tay, Tharn say sưa ngắm nhìn người dưới thân. Chỉ vì điều này mà khiến tay trống mỉm cười hạnh phúc.
"Nhưng khi mày dậy mày lại chẳng khác nào đứa trẻ bướng bỉnh!"
Nói xong, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tự chế giễu, tay vòng qua eo cậu, cơ thể hắn vừa tắm xong còn lạnh lẽo áp sát vào thân hình trần nóng bỏng bên dưới, người phía dưới bị truyền tới cảm giác mát lạnh liền phát ra âm thanh khó chịu, dường như biết rằng ai đó đang làm phiền giấc ngủ của cậu, cậu đã uống quá nhiều rượu, theo bản năng co người để sưởi ấm bản thân.
Tharn mỉm cười và gục đầu vào khoảng trống giữa cổ và vai cậu.
"Err."
[Chụt]... Âm thanh của da thịt bị mút vang lên khắp phòng, người đang ngủ sau đó phát ra âm thanh "Aaa.", vươn tay gãi vào cổ, muốn đẩy đi thứ gì đó đang làm phiền giấc ngủ của mình, khiến Tharn phải khóa chặt tay cậu kéo lên đỉnh đầu.
Type cố gắng cắn cái tay đang ngăn chặn tay cậu, nhưng cậu ngay lập tức rùng mình, nổi da gà và khẽ kêu lên:
"Errr, đau!" Cậu gần như quay mặt sang phía bên kia nhưng Tharn đã ngăn lại bằng cách giữ lấy đầu cậu, hắn cứ mút và cắn cho đến khi hắn chắc chắn rằng nơi đó sẽ để lại dấu vào buổi sáng, rồi hắn lau nước bọt và nhìn vào kiệt tác của hắn:
Từng dấu từng dấu hôn đỏ chót in xuống làn da màu nâu quyến rũ kia.
Sau đó, Tharn luồn tay xuống đầu cậu, vòng tay còn lại quanh eo cậu say đắm, kéo Type vào vòng tay hắn, dịu dàng kéo chăn lên che phủ hai người, thủ thỉ nói vào tai cậu:
"Nếu mày biết mày ôm một thằng gay ngủ suốt đêm, tao cũng tò mò không biết mày sẽ phát điên đến mức nào."
Tharn nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Type. Hắn dụi mặt vào mũi Type, cọ cọ và trượt xuống đôi môi đỏ đang hé mở kia.
Trong một khoảnh khắc, Tharn do dự, nhưng sau khi nhìn thấy sự lộn xộn trong căn phòng mà đám bạn cậu để lại tối nay, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi chàng trai đang ngủ say. Hắn không thể tin đôi môi mềm mại ngọt ngào đó là của người ghét hắn. Hắn nói khẽ trước khi rời khỏi đôi môi cậu: "Chúc ngủ ngon, bạn chung phòng yêu dấu."
Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Dù không nghe bài hát nào tối nay, hắn vẫn chìm vào giấc ngủ say khi nghe nhịp tim của người kế bên, hắn đã nghĩ: ngủ với người ghét hình hóa ra cũng không tệ lắm.
Ôi cha mẹ ơi, đau đầu chết mất!
Chàng trai đã say rượu suốt cả tối tự nghĩ ngợi, nhưng ý thức của cậu rất mơ hồ, ngài Thiwat chỉ muốn quay trở lại giấc ngủ, ngay cả khi cậu muốn hiểu tại sao giường của mình lại chật như thế này, lúc đầu, cậu đã nghĩ phải thức dậy để xem xem nhưng cậu quá lười biếng và lười phiền phức nên đơn giản là tiếp tục nhắm mắt ngủ và kệ mẹ nó.
"Có thể dậy được chưa?" Ngay khi Type quyết định là ngủ tiếp, cậu nghe thấy một giọng nói rất gần với mình. Nó rất rất gần. Nó dường như sát bên tai cậu. Giọng nói vừa lạ vừa quen. Hình như cậu đã nghe nó ở đâu đó rồi.
Bạn cậu? Techno? Giọng nói này rất trầm, lạnh và khá trong. Đó không phải là giọng của bạn cậu. Giọng nói của ai vậy? Er, ai quan tâm? Đi ngủ tiếp là tốt nhất.
"Mày đã ngủ cả đêm trên cánh tay của tao."
Gối ... tay, mắc gì cậu phải gối lên tay người khác, rõ ràng cậu có thể ngủ trên gối của mình mà, ừm, mà cái gối này hơi cứng, làm cậu hơi đau cổ khi ngủ.
Type chỉ nghĩ trong đầu thôi, cậu không có nói ra miệng. Cậu cũng dùng tay chạm vào gối dưới đầu. Cảm thấy cái gì đó sai sai, đây hình như không phải là gối của cậu?
Suy nghĩ suy nghĩ, cậu cố gắng tỉnh dậy một chút để xác minh cái gối, nhưng càng chạm vào nó, càng nắm lấy nó, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu còn nghe tiếng cái gối nói:
"Đừng nhéo nữa. Tao tê liệt rồi."
Gối làm gì biết cảm thấy tê, có nghĩa đây không phải là cái gối. Vậy nó là gì?
Cậu mở mắt ra.
Khi Type mở mắt ra, hình ảnh trước mặt cậu hoàn toàn khác với hình ảnh trong tâm trí cậu đang nghĩ. Trước mặt cậu là một đôi mắt lạnh như băng, với làn da trắng như bị bệnh bạch tạng và cái mũi cao thẳng, khuôn mặt đó đang nhìn xuống cậu.
Đây là ... Đây là ... rõ ràng trước mặt cậu. Không ai khác mà là Tharn!
Người vừa thức dậy trong lòng chấn động, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao mặt cậu ta gần mặt cậu như vậy? Phải, vô cùng gần, đến nỗi mà cậu còn có thể thấy từng cọng tóc cọng tóc cậu ta. Đừng nói là...
Type ngay lập tức kinh hoàng nhìn xuống người mình, một giọng nói vang lên bên tai:
"Trông mày kinh hoàng thế? Tối qua là chính mày trèo lên giường tao mà."
" Er, giường, tao, và mày. Sao có thể, cùng nhau.... "Type nghĩ nếu bây giờ cậu trong phim hoạt hình, cậu chắc chắn sẽ thấy một con ma trắng bay ra khỏi miệng (như trong bức tranh kinh dị của Van Gogh). Tharn cười khẩy, chỉ vào giường cậu, rồi chỉ vào giường hắn.
"Tối qua tao và mày ..." Tharn chỉ nói vậy rồi nhướng mày.
"Ah... "
Rầm!
"Ah ah ah ah ah ah !!!!! Không thể nào! Đi chết đi, XXXX!"
Type nức nở và lùi ra phía sau. Cậu ngã khỏi giường. Bây giờ cậu không còn thiết nghĩ đến cơn đau dưới mông vì vừa mới té nữa, trước mặt cậu như có thứ gì đó rất kinh khủng và nó gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.
Cậu hét to đến mức chắc vang tới tận kí túc xá nữ.
Phản ứng của cậu không phải là những gì mà Tharn đã dự tính.
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc !!!
"Shit, có chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?!" tiếng gõ cửa truyền tới rất lớn. Có vẻ như tiếng hét của cậu đã đánh thức nguyên cái tầng kí túc dậy. Một nhóm người đang chờ xem náo nhiệt bên ngoài cửa ký túc xá. Type quay lại, nhìn vào cánh cửa ký túc xá, môi cậu run run.
Ah .... không, cậu không có ngủ với gay, không, không đúng, cậu đã không ngủ với gay, không, không thể nào!!!
"Mày sẽ nói tao với mày đã ngủ cùng nhau à?"
"Không!!" Type điên cuồng hét, cậu theo bản năng bò tới giường mình, phủ chăn lên đầu bọc kín mình, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Đừng hỏi cậu não của cậu đã bay đi đâu rồi. Cậu không nghĩ được gì cả!
Nghe tiếng mở cửa, Type tự nói với mình, để Tharn giải quyết với cái đám ngoài cửa kia.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm, tao nghe tiếng hét rất lớn, tao hú hồn luôn á."
"Không có gì. Thằng Type nó gặp ác mộng."
Ha, thà là một cơn ác mộng, nó còn khủng khiếp hơn ác mộng. Cậu đã tỉnh dậy trên giường cậu ta!
"Không có gì đúng không? Tụi mày có cãi nhau không đó? Tuần trước tao còn thấy nó chạy khắp nơi tìm người để đổi phòng ký túc." Cậu không biết ai là người vừa nói câu đó, nhưng cậu muốn chửi người đó vì nếu bọn họ chịu đổi với cậu thì cũng đâu xảy ra cớ sự này.
"Không có gì thật, nếu mày không tin tao, Type, mày với mày có cãi nhau không?" Má nó chứ cái thằng gay này lại đùn đẩy ngược lại cậu. Cậu thực sự muốn nói với những những người đang đứng ở cử rằng cậu và cậu đang cãi nhau và sắp sửa giết nhau tới nơi rồi. Nhưng nếu họ hỏi về nguyên nhân của cuộc cãi vã, nếu tên khốn đó nói cậu và cậu ta...
Chết tiệt, không, cậu ghét gay, cậu không thể để ai đồn cậu ngủ với gay được.
"Không, không có cãi nhau."
"Thấy chưa?"
Nhìn cậu ta đi, vì cậu ta, vì cậu ta, cuộc sống đại học đầy thoải mái của cậu đã thành ra như thế này!
"Vậy tại sao nó trùm kín mít vậy?"
"Nó mắc cỡ." Tharn cố tình ẩn ý nói, Type thực sự muốn đấm một cú vào mặt cậu ta, nhưng với tình hình bây giờ cậu chỉ có thể trốn trong chăn và chờ nghe tiếng của những người ngoài cửa đó giải tán sau khi hóng hớt xong.
"À, vậy thôi. Tụi tao về phòng đây."
"Để mắt tới bạn cùng phòng của mày đi. Nó hình như đang hoảng lắm ấy? La như bị thiến tới nơi vậy." Mọi người phàn nàn về Type, nhưng không ai biết ai mới là kẻ xấu thật sự!
"Đừng hét lên như thế khi mày gặp ác mộng, thằng này. Tim của tụi tao suýt rớt ra ngoài luôn á."
Type uất ức không nhịn được muốn khóc.
Cậu thực sự ngủ với gay?
Rầm! Tiếng đóng cửa lại.
Khi cửa đóng lại, một giọng nói vang lên.
"Mày nhát như thỏ đế!"
Type kéo chăn đang che đầu mình ra, nhìn chằm chằm vào Tharn đang giễu cợt cậu, cái nhìn khiến Tharn bối rối.
"Mày sắp khóc à?"
"Tao không có. Mày đã làm gì với tao?" Cậu trông như sắp khóc, khiến Tharn không thể tin vào mắt mình. Tay cậu đặt trước ngực hơi căng thẳng, Type đang cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Mày nghĩ sao?"
"Làm thế nào mà tao lại ngủ trên giường của mày?" Type đã cố gắng không đề cập tới cái vấn đề kia. Cậu không ngờ đời trai của cậu lại kết thúc bi thảm như thế này.
"Chính mày tự trèo lên."
"Vớ vẩn!"
"Ồ, ý mày là tao dụ mày lên giường."
"Tối qua tao quá say." Nếu xảy ra lần nữa, cậu thề sẽ không bao giờ uống nhiều đến quắc cần câu như vậy.
"Nếu mày say rồi ngủ trên giường của mày thì mắc gì tao phải tốn thời gian vác mày qua giường tao, trong khi tao có thể trực tiếp qua giường mày?"
"Nhưng mày đã làm vậy với tao!" Type thật sự rơi nước mắt. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Nếu cậu tiếp tục khóc như thế này, cậu không thể chỉ trích tội lỗi của Tharn được.
Tharn nhìn anh bằng đôi mắt chế nhạo, như thể hắn đang nói: "Những gì mày có thể làm bây giờ là khóc lóc à?" nhưng hắn không thể trả lời rõ ràng, chỉ có thể nhìn cậu khóc.
"Mày cảm thấy thế nào? Đó là câu trả lời của tao."
Sau đó, Tharn đi tới lấy đồng phục, lấy bàn chải và đi qua trước mặt Type. Khi hắn đi ngang qua, cậu rõ ràng thấy vết đỏ bằng ngón tay trên cổ hắn. Type ngay lập tức cố làm cho mình tỉnh táo, tim cậu rơi xuống đáy vực rồi. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là bản thân cậu vẫn còn mặc đồ ngủ.
Khoan, đồ ngủ, còn quần của cậu thì sao?
Cậu cúi xuống để kiểm tra chính mình, có lẽ vì cậu vừa tỉnh dậy và bị dọa cho sốc, nên não của cậu vẫn lơ lửng trên mây, nhưng cậu nghĩ tên gay kia sẽ không bao giờ bỏ qua cậu đau, não của cậu bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút.
Không đúng...mông của cậu đau vậy mà.
"Không, không, mình vừa ngã ra khỏi giường, không phải là bị đau bên trong mông." Type cẩn thận kiểm tra mông của cậu để chắc chắn rằng cậu không phải bị đau bên trong.
Ừm, chàng trai thông minh chồm đầu ra khỏi giường mà nhìn sàn nhà.
Không có bao cao su.
Cũng không có giấy.
Không có dấu vết của chất lỏng màu trắng hay màu đỏ kì lạ nào.
"Cúc hoa của mình vẫn ổn!!!" Type mở to mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: cậu đã bị cậu ta lừa?
Cậu lau nước mắt, nhìn giường đối diện một cách giận dữ, ném gối của giường đối diện đi chỗ khác. Cậu giận đến không thở được. Cậu nhìn quanh kí túc và giậm mạnh chân. Cậu có thể dùng tay không bẻ gãy cổ Tharn ngay bây giờ.
"Thằng chó Tharn, mày lừa ta! " Cậu lau khô nước mắt, nói với giọng cáu gắt.
"Tao sẽ trả thù!" Type giận dữ nói, đi đến mở tủ quần áo, thô bạo lôi ra bộ đồng phục.
Rắc! Cậu đóng sập cửa tủ.
"Muỗi cắn, là vết muỗi đốt, không phải là dấu hôn!"
Type soi gương. Cậu không thể tin là có dấu răng trên cổ mình. Sau một lúc kiểm tra lại mông mình thêm mấy lần nữa, cậu không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa, đầu óc cậu mụ mị rồi.
Muỗi đốt, muỗi đốt, ha, muỗi đốt, con muỗi này đặc biệt thật, có dấu răng y hệt con người!
"Tao sẽ giết mày!!!!!!!!" Type không nhịn được hét lên.
Rồi cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa!
"Này, giảm âm lượng giọng nói mày lại. Nếu mày gặp ác mộng, tự hét trong lòng đi, ồn quá!"
"Ah!!!!!!" Type rống lên. Cậu trút giận lên giường, giống như muốn đập nát nó.
Có một điều mà cậu quyết tâm phải làm bằng được, đó là phải trả thù Tharn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro