Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sinh nhật với tình cũ.

***Để mọi người đợi chờ toi cũng bứt rứt lắm, nhưng toi hứa qua ngày 14, 15 tháng 6, đỡ bận rộn hơn toi sẽ đền bù cho mọi người. Yêu mọi người 💖💖 ***

...Trong tuần này có sinh nhật của hai người...

Type không thuộc kiểu người hay lướt Facebook, không để ý đến mấy lời nhắc chúc mừng sinh nhật trong vòng bạn bè, vì thường thì đa số bạn bè của cậu sẽ tổ chức sinh nhật trước, còn cậu tình cờ gặp lúc nào thì thuận miệng chúc mừng sinh nhật, nếu cậu không gặp thì bọn nó cũng không thèm trách cậu quên sinh nhật của bọn nó đâu.

Thời gian này, không biết làm sao Type đột nhiên có hứng với việc tạo một lời nhắc để hệ thống tự động nhắc khi ai đó có sinh nhật trong mỗi tuần.

Thara Kirigun.

"Gì?" Type chắc chắn một trăm phần trăm cậu chỉ biết một người tên Tharn, mặc dù cậu không muốn thừa nhận đó là bạn trai mình, cậu vẫn biết cả tên thật lẫn họ cậu ta.

Thara Kirigun.

"Mày thường tự xưng là gì, Thara đúng không?" Type la lên khiến Tharn, người đang ngồi trên sofa lau chùi dùi trống quay đầu lại, Type lắc lắc đầu, nhìn xuống trang giấy nối nhau trên màn hình.

Cậu trong lòng luôn tự trấn an là cậu thật sự không biết, mà Tharn không giống như những cô gái làm ầm ĩ và điên tiết lên nếu bạn trai của họ quên ngày sinh nhật. Nhưng thực ra người không quan tâm đến tiểu tiết và vô tâm như Type cũng biết sinh nhật của bạn trai là một ngày quan trọng mà không một người bình thường khi yêu nào có thể quên.

Thông thường các cô gái đãi bạn trai một bữa ăn như tổ chức sinh nhật, còn chưa nói đến bạn trai cậu, người mà cậu phải làm gì đó cho cậu ta vào ngày sinh nhật.

Type nhìn qua Tharn ngồi trên sofa, tivi thì phát trước mặt nhưng tâm trí cậu ta hoàn toàn đặt lên cái dùi trống trên tay, Type vẫn đang nghĩ về một viễn cảnh vào tháng sau....

Type cảm thấy không có gì xui xẻo hơn là để Tharn biết cậu chuẩn bị như thế nào cho sinh nhật cậu ta, biết cậu dốc lòng thế nào để suy nghĩ rồi chọn quà... Nghĩ đến cậu ta biết thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Điều tệ nhất là nếu cậu tự cho là bản thân mình đúng, thì ít nhất nó cũng sẽ tốt như những gì Tharn đã từng chuẩn bị cho cậu. Nếu lúc đó không phải cậu ta tự thân chuẩn bị, cậu cũng sẽ nổi giận.

"Tharn, trước khi khai giảng thì mày rảnh đúng không?"

Bốn ngày trước sinh nhật cậu ta. Còn về vấn đề khai giảng, thì còn một ngày nữa là đi học lại rồi.

"Hừm." Nghe câu hỏi của Type, Tharn ngước nhìn cậu, tay thì vẫn tiếp tục nghiên cứu nhạc cụ của mình.

"À thôi, biết rồi."

"Ồ." Tharn mỉm cười, nụ cười mang lại cho Type một cảm giác kỳ lạ.

'Mày có thể vờ như là tao không biết bốn ngày nữa sinh nhật mày không.' Type thầm nghĩ.

Tharn xoa cằm mỉm cười, lắc đầu.

"Sáng thì rảnh nhưng tối tao phải về nhà."

"Về nhà?" Type khó hiểu hỏi với biểu cảm khiến Tharn buồn cười, có gì đó vừa xuất hiện trong đầu cậu ta.

"Mẹ tao muốn vậy, vào ngày sinh nhật thì thành viên trong gia đình muốn đi đâu với ai cũng được, nhưng buổi tối đó chắc chắn phải dành riêng cho gia đình, ai cũng phải về nhà dù sinh nhật mình hay sinh nhật thành viên khác." Tharn giải thích. Lời này khiến Type chột dạ, ngày sinh nhật của cậu kết thúc với lịch trình bận túi bụi đến nỗi cậu còn thậm chí không về nhà gặp mặt bố mẹ.

"Nhỡ mày có người yêu rồi sao?" Type không nói thẳng vì cậu không ngu đi tự nhận mình là bạn trai cậu ta, chỉ là để kiểm thử xem Tharn qua đời bao thằng bạn trai rồi, mỗi năm có tổ chức sinh nhật với bọn nó hay không.

Câu hỏi nhắc Tharn nhớ đến câu nói của mẹ.

"Nếu người yêu muốn đến cùng nhau ăn mừng, mẹ tao sẽ đồng ý cho người yêu đến, nhưng nếu người yêu cằn nhằn với tao là chẳng lẽ người đó chẳng đủ quan trọng để tao dành một ngày cho người đó hay sao, thì mẹ sẽ bảo tao trả lời thế này: Nói rằng việc sinh con là một ngày vượt cạn khó khăn đối với một người mẹ, người mẹ là người trải qua nhiều nỗi đau nhất, vì vậy người mẹ có quyền yêu cầu con trai dành ngày sinh nhật đó với chính người sinh thành ra mình và cả gia đình. Mẹ tao cũng nói: "Nếu người yêu con bù lu bù loa lên chỉ vì chuyện này, hãy trả lời lại cho người đó như thế này: không thể yêu cả gia đình người yêu mình thì còn đòi yêu ai nữa?""

Type có chút trì trệ, Tharn tiếp tục.

"Sinh nhật của mẹ tao cũng vậy, ông bà phải là người quan trọng nhất khi bà có sinh nhật chứ không phải chồng con." Tharn chuyển đến ngồi cạnh cậu, Type vội vàng che màn hình máy tính, không bao giờ để cậu ta thấy Facebook đã nhắc cậu về sinh nhật của cậu ta.

"Vậy, đến nhà tao không?"

"Hử?" Lời mời bạo gan của Tharn khiến Type chưa kịp phòng bị trở nên hoang mang, nên Tharn hỏi lại.

"Sinh nhật tao đến nhà tao chứ?"

Type nhìn chàng trai đang mỉm cười trước mặt, vẻ mặt không giống như cậu ta đang mời bạn trai đến nhà.

Xin lỗi, nếu đổi lại là người khác, đưa bạn trai đó về nhà cùng nhau tổ chức sinh nhật... mẹ mày có thể không nói gì sao, mày quên tao là một thằng con trai hả!

"Mày quên.......?"

"Cứ tới nhà tao!"

"Hử?" Type phát hoảng, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cười trước mặt cậu.

"Gia đình tao lớn đến bé đều biết tao là gay, cuối cấp tao đã nói với họ rồi." Tharn vẫn nghĩ cậu ta hiểu cậu đang lo lắng việc gì, nói xong, Tharn nằm thẳng xuống giường không buồn nhúc nhích.

"Dậy đi, còn nhiều chuyện phải nói, phải nói rõ ràng cái đã."

"Tao nói xong rồi, sinh nhật cùng về nhà với tao, tao sẽ xem nó như quà sinh nhật của mày."

Câu trả lời của Type đều được viết trên mặt cậu, cậu ném chiếc gối cậu ta đang nằm ra xa, đẩy cái bàn máy tính ra chỗ khác, chuẩn bị muốn đá cậu ta văng khỏi giường

Cậu quay hẳn qua Tharn, người đang gối tay dưới cổ.

"Chưa xong đâu Tharn, tao sẽ không tới nhà mày!"

"Tới nhà mày rồi còn nói tao là bạn trai mày, tao không thể! Mẹ mày nói có thể dẫn người yêu về, không phải dẫn đồng chí về."

"Là bạn trai, không phải đồng chí." Mặc kệ sự chỉnh lời của Tharn, với Type thì như nhau cả thôi.

"Muốn gì thì nói tao tặng, dù sao tao cũng không đến nhà mày." Giọng điệu bướng bỉnh không thể thương lượng, khiến Tharn, người đang nằm trên giường, thở dài.

"Tao vừa nói thứ tao muốn đấy thôi."

"Mày muốn gì cơ? Tao ở đây nãy giờ mà không nghe ra vậy." Từ lúc bắt đầu nói chuyện cậu ta chưa đề cập một chữ đến món quà cậu ta muốn vào ngày sinh nhật, cậu ta bày ra bộ dáng quá mệt mỏi. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nói rồi, nhưng mày có nghe đâu."

"Này, đừng trẻ con thế." Tharn chuẩn bị nói điều gì đó khi bị Type, người ghé mặt tới gần Tharn cắt ngang lời nói.....

Đột nhiên, Tharn nghiêng người về phía trước, hôn cái chốc vào miệng cậu.

"Này, đau đó." Type bị cái mũi cao thẳng của cậu ta bất chợt đâm vào da mặt nhịn không được mắng. Nhưng trên mặt của Tharn vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Thứ tao muốn, là mày!"

"Muốn tao thì nói mẹ ra!" Lần này, Type đã có thể đối mặt với xu hướng tình dục của mình, sau đó cả hai đấu súng rồi lăn giường vài giờ.....

Khi hai người say mê trong trò chơi tình yêu, Type cuối cùng đã nghĩ ra món quà để tặng Tharn.

Cậu chắc chắn cậu ta sẽ thích nó, hehehehe.

"Hôm nay sinh nhật thằng Tharn mà mày tụ tập với tụi tao, có sao không đấy?" Thằng bạn thân Techno hỏi.

Vào ngày sinh nhật của Tharn, điều "cao thượng" nhất mà Type làm với tư cách bạn trai là lái xe đưa cậu ta về nhà ăn mừng sinh nhật, trong khi cậu ta về nhà thì cậu đi chơi với bạn cùng lớp thời phổ thông, vì vậy Techno đã rất kinh ngạc khi biết điều đó, cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thằng điên.

Sinh nhật của bạn trai, nhưng mày đang ở đây đàn đúm với bạn bè?

"Cậu ta phải về nhà! Mày muốn tao quay lại rước cậu ta phá hỏng không khí gia đình người ta hả? Mày rớt não ở đâu hả thằng No?" Type nhăn nhó khó chịu trả lời, Techno không tin tưởng nỗi thằng bạn mình, cậu ấy gãi gãi đầu rồi quay sang bảo hai thằng bạn khác gọi món.

"Không hẳn, nhưng thực sự, mày tính làm gì cho sinh nhật bạn trai?"

"Cái gì? Mày đang nói về cái gì vậy? Ai có bạn trai?" Aom quay mặt sang hóng hớt, ngay lập tức bị Type chộp lấy.

"Tai mày để sau đầu à? Có ai nói 'bạn trai' đâu?"

"Nhưng tao cũng nghe mà." Tim tán thành. Vì vậy, Type đưa ngón tay lên miệng rồi nói.

"Tụi bây nghe lộn rồi, với một thằng nói chuyện rõ ràng như tao, từ đó là 'con trai' mà."

"À, đúng rồi." Aom, Tim nghĩ nghĩ, sau đó lại cúi đầu để gọi món, Type đá chân Techno dưới bàn, cảnh cáo cậu ấy.

"Nói nhiều quá, bớt nói lại đi."

Câu nói của Type làm Techno lúng túng, cậu ấy không biết sao Type không cho bọn họ biết. Thực lòng thì Techno luôn tự hỏi tại sao Type lại hẹn hò với một người mà cậu rất ghét. Nhưng cậu ấy biết rõ Tharn là một chàng trai tốt, khối băng lạnh giữa hai người cũng dần tan đi khi cả hai sớm tối đều ở cạnh nhau. Nhưng tại sao Type lại như vậy khi cậu có bạn trai?

Vậy Type đã khỏi cái chứng ghét gay chưa?

"Vậy mày có nghĩ ra mua gì tặng cậu ta chưa?" Techno tò mò hỏi, một giọng nói trong tiềm thức nhỏ đột nhiên nói bên tai cậu ấy. Não bộ suy nghĩ kịch bản trên giường của hai thằng.

Đợi tí! Mình vẫn không biết thằng nào trên thằng nào dưới nha!

Techno phóng tới Type một cái nhìn ngờ vực, phỏng đoán cậu nằm trên hay dưới, rồi lại nhìn chằm chằm cậu nửa thực nửa ngờ.

"Thằng quần! Nhìn cái chó gì?"

"Tao muốn biết... thôi bỏ đi, mày không muốn nghe đâu."

Techno đã có thể đoán nội dung mà vẻ mặt hiện tại của Type đang truyền đạt, biểu hiện đó hẳn muốn nói: Mày chắc chắn đang nghĩ mấy chuyện vô nghĩa tầm phào. Vì vậy, cậu ấy nuốt xuống điều đang thắc mắc là một quyết định sáng suốt. Bởi vì cậu ấy biết nếu hỏi, Type sẽ không để cho cậu ấy cái mạng lết ra khỏi quán.

Trên thực tế, cũng có thể ngay từ lúc bắt đầu, Type rất dễ bị lung lay, có vẻ như vậy, nhưng Tharn là gay, vậy cậu ta có thể ở dưới. Nhưng sao người như Tharn lại ở dưới được? Vậy ai ở trên ai ở dưới? Ôi cha mẹ ơi, quá nan giải rồi.

Techno càng lúc có nhiều suy nghĩ vụn vặt trong đầu, dù sao cũng là chuyện giường chiếu của thằng bạn thân! Cậu ấy không thể bỏ sau lưng nhẹ tênh như vậy được.

Sau khi gọi món, Techno dừng suy nghĩ, quay sang trò chuyện với hai thằng bạn còn lại, một vài người nữa sẽ đến ăn chung, nhưng Type hứng thú với niềm vui khác hơn là tán chuyện với mấy thằng bạn - chơi điện thoại.

Mặc dù một nhóm người mỗi người ôm cái điện thoại thì cũng bình thường, nhưng khi thức ăn đem lên, mọi người sẽ háu ăn mà bỏ điện thoại xuống rồi chiến với đống đồ ăn. Chỉ có mình Type vẫn dán mặt vào màn hình điện thoại.

Thấy màn hình điện thoại sáng lên, Techno cầm điện thoại lên nhìn vào Facebook. Cậu ấy muốn xem thứ gì thú vị đến nỗi Type thậm chí không rời điện thoại để ăn đàng hoàng được.

Chúc mừng sinh nhật em trai!

Ba mẹ đã tặng cho em một món quà thật lớn.

Vậy nên anh không còn gì để tặng em nữa!

Mong em làm gì cũng vui vẻ với việc mình đang làm.

Yêu em!

"Đù, thằng quần này!"

Techno nhảy dựng lên, mặc dù Tharn không được gắn thẻ trong bài đăng này, nhưng nó làm cậu ấy há hốc mồm, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh hợp đồng mua bán của Trung tâm Lexus, Techno kinh ngạc như muốn rơi mắt ra, cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám tin vào mắt mình.

"Mày lại bị cái gì đấy?" Type ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Type, nhà thằng Tharn giàu lắm hả? Ba mẹ nó mua cho nó một con Lexus tặng sinh nhật nó kìa! Là Lexus đó, không phải Alto, Chery QQ đâu, ít nhất cũng mấy trăm nghìn bath."

"Tao chỉ biết bố cậu ta giám đốc một công ti thôi, nhưng cậu ta nói đó chỉ là một công ty nhỏ, nhưng gia đình cậu ta chắc cũng giàu lắm, bởi vì anh trai cậu ta thường lái chiếc Audi."

"Thế sao nó sống trong kí túc trường vậy trời?" Techno tiếp tục hỏi liệu có phải gia đình giàu quá nên hơi ngợp mới chuyển ra ngoài sống hay không, chuyển ra ngoài tự do hơn, muốn đi đâu thì đi.

"Cậu ta nói cậu ta cần dành nhiều thời gian để chơi nhạc, ở gần trường hơn thì tiết kiệm thời gian qua lại giữa phòng âm nhạc và chỗ ở hơn."

"Đù, đỉnh thật, bên trong nhiều tiền bên ngoài hòa đồng. Mày may vãi, chắc tu chục kiếp mới gặp một thằng đỉnh vậy, mày có tự nhận thức được không đấy?" Techno có chút kích động, hãy tưởng tượng nếu Tharn thẳng, gái theo đuôi cậu ta sẽ xếp thành một hàng dài từ cổng trường rồi các cô sẽ suy đoán lung tung tự hỏi tại sao cậu ta chỉ cắm rễ một chỗ với bạn cậu ta.

"Sao may, nói một cách khiêm tốn thì Tharn mới chính là thằng gặp may, liệu cậu ta có gặp tao không nếu không phải vô tình chuyển đến ở chung kí túc tao với đám bạn bè ăn uống?" Câu trả lời của Type khiến mấy thằng bạn khác khó hiểu, cả bọn bắt đầu tò mò, Type thì ghét bị sâu xé vấn đề của bản thân.

"Chỉ... thấy may khi có một thằng bạn giàu thôi!"

"Mày có bị ngu không? Bạn của mày nhiều tiền, của nó chứ của mày à, mày hưởng được chút nào trong đó? Tao không thích chơi với mấy thằng giàu quá đâu, vì đi với nó tao chả là con mẹ gì cả." Team nhai nhóp nhép, nhét thẳng miếng thịt của Aom vào miệng.

"Thằng quần Team, của tao mà!" Aom phàn nàn.

"Ai biểu mày cứ nhơi nhơi?" Team nhướng mày gây chướng mắt rồi quay sang Type.

"Tao có chút ấn tượng với thằng tên Tharn này, cậu ta vừa đẹp trai vừa tốt tính, còn học nhạc, lái xe đi khắp nơi, mấy thằng như vậy thường thì sẽ buông thả dây dưa với lũ con gái. Mày không thấy khó xử và khó sống với cậu ta hả?" Techno biết Team không có ý gì xấu, cậu ấy chỉ đánh giá dựa trên ấn tượng chủ quan về Tharn. No thấy Type cau mày nhìn sang thằng bạn.

"Không, tao không thích mày nhận xét như thế về cậu ta."

Techno nhìn thấy ánh mắt không vui của thằng bạn thân, bỗng cảm thấy là lạ.

"Tao không thích mày nói cậu ta như vậy, không sai, cậu ta đẹp trai, tiền chất đầy nhà, nhưng vậy thì sao? Mày nói như đó là lỗi của cậu ta vậy, tao làm bạn với cậu ta là vì con người cậu ta, chứ không phải vì bố mẹ cậu ta giàu, thằng Team trước khi nói gì suy nghĩ kĩ đi, sau này cẩn thận mồm miệng đấy."

Đù mé, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Techno không ngờ rằng, nói về Tharn có một chút mà Type sau lưng Tharn lại bảo vệ cậu ta dữ dội đến thế.

Đúng rồi! Đó là sự thật, Type đang bênh vực Tharn!

"Ái chà, Type mày bình tĩnh coi, tao chỉ hơi nhiều lời một chút, đừng hiểu sai ý tao. Tao có muốn nói xấu ai đâu, mày xem mày gấp gáp bênh vực cậu ta như thế nào kia kìa?"

Biểu hiện nghiêm túc của Type làm cho cả bàn khó xử, Techno mau lẹ thay đổi chủ đề.

"Chính xác thì khi nào thằng Maem đến vậy?" Thằng Aom cũng tâm linh tương thông nhanh chóng mở miệng, cả hai cố gắng làm chệch hướng cuộc trò chuyện để xua đi bầu không khí lúng túng này, mặc dù không ai biết chính xác Type đang tức giận vì cái gì.

"Tharn, chúc mừng sinh nhật!"

"Mười chín tuổi, ô, thành anh lớn rồi."

"Không đúng, anh Thorn trông lớn hơn nhiều so với anh Tharn."

"Sao em có thể nói thế với anh trai vàng bạc của em chứ?"

Trong phòng ăn, gia đình đang tổ chức sinh nhật cho con trai thứ hai. Một chiếc bánh sinh nhật một phần thiết yếu của ngày sinh nhật được đặt ở giữa bàn, sinh nhật của Tharn vừa vặn cho người mẹ yêu bánh có cớ để làm bánh, không chỉ vậy, bà còn ép mọi người phải ăn nó .

"Hôm nay là ngày đặc biệt của anh Tharn!" Em gái út nói, khiến Thorn có chút ghen tị.

"Sao sinh nhật anh anh không thấy em ân cần vậy nhỉ."

"Bởi vì anh đã quá lớn rồi, làm anh cả rồi còn nhõng nhẽo." Cô bé cười cười trả lời, Thorn làm điệu bộ sắp sửa ném cô bé ra ngoài, cô bé la hét bỏ chạy, tiếng cười vang vọng khắp nhà.

"Cái này, năm nay lại khiến mẹ cực nhọc làm bánh cho con nữa rồi."

"Ôi, ai nói mẹ cực? Mẹ có thể làm bánh tới sinh nhật 40 của con luôn."

"Em không muốn nghỉ hưu à?" Ba nói đùa. Đôi mắt của người vợ đang cắt bánh lập tức quét qua.

"Em thấy anh kiếm cớ không muốn ăn thì có!"

"Không có, anh nào dám nói thế. Aow, Tharn, sinh nhật con thì ưu tiên con ăn trước đi." Người ba có lượng đường trong máu tăng cao vì người vợ điên cuồng làm đồ ngọt ngay lập tức ném một nhiệm vụ quan trọng là ăn bánh cho con trai thứ hai, Tharn cẩn thận lấy cái đĩa đựng bánh, nhìn nhìn rồi hỏi.

"Năm nay mẹ làm chocolate à?"

"Đúng vậy, con không thích chocolate hả? Lúc đầu, mẹ do dự không biết nên làm vị cam hay vị chocolate, lưỡng lự hồi thì nghĩ chắc con thích chocolate hơn." Nghe câu trả lời của mẹ, Tharn khóe miệng mỉm cười vui vẻ.

"Yeah yeah yeah, con rất thích chocolate."

Tharn trả lời, hương vị ngọt ngào tan trong miệng khiến Tharn nghĩ về chàng trai không chịu đến nhà hắn.

Điều hắn muốn nhất trong ngày sinh nhật là đưa Type về nhà cùng hắn hôm nay!

Kỳ vọng quá cao rồi, Tharn tự nhủ.

Như thế, Tharn toàn tâm toàn lực khen ngợi mẹ, khen mẹ làm bánh quá ngon, những lời khen đó như là phương thuốc xóa tan mệt mỏi sau cả ngày làm bánh mệt mỏi của bà.

"Mẹ, mẹ gói cho con một miếng mang về đi, con muốn đưa cho bạn cùng phòng." Tharn nói với mẹ mình.

"Vậy mới nói mẹ còn chưa gặp bạn cùng phòng của con. Mọi chuyện thế nào? Tụi con tìm được căn hộ mới chưa? Mọi thứ vẫn ok chứ? Mẹ có giúp đỡ gì được không?" Mẹ hỏi, bà lo ngại khi bà không thể đỡ đần con mình chuyển tới nơi ở mới như những người mẹ khác thường làm, do biết con bà đang ở với bạn cùng phòng, nếu qua phụ giúp, bà lo bà sẽ làm phiền tụi nhỏ, khiến cả hai khó chịu.

"Không sao đâu mẹ, con có thể tự xử lý. Căn hộ mới đã sắp xếp ổn thỏa rồi, còn đi mua tủ lạnh và lò vi sóng nữa."

"Nhưng mẹ cũng muốn gặp bạn con...."

"Xin chào tất cả mọi người!"

"Anh San!"

Tharn và mẹ chưa nói xong thì nghe thấy một lời chào từ phía cửa, gia đình đồng loạt theo thói quen nhìn về phía cửa.

Chàng trai mà mọi người quen thuộc không đi vào cửa trước, anh ta đi qua cửa sau rồi đi vòng về trước, khiến Thorn lắc đầu bất lực.

"Mày là người ngoài mà làm quá lên đấy, thằng San." San khịt khịt mũi mỉm cười, rồi chắp hai tay chào hai người lớn nhất nhà, rồi tiếp tục chào với anh em của bạn mình.

Sau đó quay sang Tharn nói, "Nong Tharn, chúc mừng sinh nhật!"

San, bạn tốt của Thorn, là chàng trai tuyệt vời mà Tharn ngưỡng mộ từ lâu, chính San là người đã giúp hắn thuyết phục cha mẹ khi Tharn muốn học nhạc khi mới lên đại học.

"Cảm ơn anh! Anh San," Tharn chắp tay chào anh rồi cảm ơn. Thấy San bận rộn chào hỏi cả nhà, Thorn không thể không trêu chọc.

"Mày đúng là nói được làm được, năm nào cũng tới!"

"Dừng hết công chuyện vì nhớ hôm nay là sinh nhật Nong Tharn đấy, vậy nên hôm nay đến chúc mừng một chuyến sẵn gặp chào hỏi gia đình luôn." San trả lời với khuôn mặt tươi rói, những lời hoa mỹ tuôn trào như được chuẩn bị trước.

"Bốn năm nay mày dùng cái cớ này vẫn không chán à, Salat, mày thay đổi cho mới mẻ không được hả?"

"Tên tao là Salan, không phải Salat." San tự hỏi, hôm qua ngày mai ngày mốt, có biết bao lúc có thể công kích, tại sao cứ phải chọn hôm nay thế. Nhưng đối với Thorn, người biết chuyện đó đã diễn ra từ bốn năm năm trước, anh chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng.

"Thôi nào, mày cũng biết, bây giờ Nong Tharn với tao là anh em với nhau."

"Tao có một thằng em trai lẫn em gái trong nhà rồi, mày từ đâu rơi xuống đấy?" Thorn trong lòng lẫn lời nói đều bộc lộ không thích nhưng miệng thì vẫn cười toe toét, San không thể nói gì nên quay sang những người lớn trong gia đình.

"Dì ơi, nhìn Thorn đi ạ, cậu ấy lại công kích con rồi."

"Thorn, xem cách con nói chuyện kìa, San đến vì cậu ấy nhớ em trai của con, con phải cảm ơn cậu ấy, sao con như muốn đuổi cậu ấy đi thế, San giống như một đứa con trong gia đình ta thôi, cậu ấy muốn đến khi nào thì đến." Thorn cười thầm trong lòng, anh biết người bạn này rất rõ, San thực sự đã làm như thế bằng cách giả vờ đáng thương để lấy thiện cảm của mẹ anh mỗi khi anh biểu hiện khó chịu.

Tharn biết nếu hắn gặp anh San vào một dịp khác, anh Thorn sẽ không phản ứng như vậy, miễn là không phải vào ngày sinh nhật, hắn nhớ anh Thorn đã nói chuyện với hắn....

"San không giống như cậu ấy đã buông bỏ mấy chuyện lúc trước của em và cậu ấy thế, em có thấy có người bạn nào đi tặng quà sinh nhật mỗi năm cho em trai bạn mình không?"

Tharn cũng biết anh trai mình lo lắng cho hắn vì những gì đã xảy ra giữa họ vài năm trước hơi nặng nề, nhưng cái thời hắn và anh San qua lâu rồi, không cần phải hồi tưởng về nó nữa.

"Nà! Qùa của anh." Nhận thấy Thorn đang lơ là không chú ý, San lập tức rút ra món quà được chuẩn bị cẩn thận, điều đó khiến Tharn có chút bối rối lẫn luống cuống.

"Anh San, thực sự không cần phải tặng em mỗi năm một món quà như thế."

"Thế ra đây là từ chối khéo à? Trời ạ, đột nhiên nhớ tới năm em 14 tuổi."

"Cảm ơn anh San vì món quà." Trước khi anh ta nói xong, Tharn ngay lập tức chấp nhận món quà của San, vì người trước mặt hắn là một người thực sự tốt với hắn. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận là hắn có dùng mưu mẹo để Type trở thành bạn trai hắn, cũng giống người trước mắt, có hàng trăm các mánh khóe để buộc hắn phải nhận quà sinh nhật .

"Tốt nhất là nên thôi nhắc về năm em 14 tuổi đi ạ."

"Hử, tại sao? Đó là khi em quen anh." San giơ tay để tính tính, khiến chàng trai con lai trước mặt, người đã từng thấp hơn anh ta, thẳng thừng lắc đầu.

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ em đã cao gần bằng anh San rồi."

San cao 190cm và Tharn cao 183cm, nhìn cũng không chêch lệch nhiều lắm.

"Ừ, không còn là Tharn dễ thương nữa, bây giờ là Tharn đẹp trai, tất cả đều đuổi kịp anh rồi."

"Tao nghĩ em tao đẹp hơn mày nhiều." Thorn nói với San, San cười sau khi nghe như vậy, rồi nhìn Tharn với đôi mắt thắm thiết.

"Chúc mừng sinh nhật, Nong Tharn."

Đó là ngày duy nhất San gọi Tharn như lúc hắn còn nhỏ, chỉ vào ngày sinh nhật hắn.

Tất cả những gì Tharn có thể làm là chỉ mỉm cười.

Cùng lúc đó, Type, người vừa trở về căn hộ, vừa lau lau tóc vừa mở Facebook ngay sau khi tắm, rồi nhấp vào trang của bạn trai ngay khi vào được Facebook để xem ảnh sinh nhật cậu ta đăng.

Những người trong ảnh Type đều biết, chỉ có một người cậu không biết.

"Không phải trong gia đình Tharn chỉ có ba anh em à? Người này là ai? Họ hàng?"

Type lặng người nhìn vào ảnh bìa người nọ với bức ảnh Vạn Lý Trường Thành, người nọ có một ánh mắt khiến cậu chán ghét, ánh mắt cậu chưa từng thấy qua.

Người nọ nhìn không giống lai, anh ta có đôi mắt kiên định, ngoại hình đẹp, chiều cao xêm xêm Tharn, nhưng cao hơn một chút.

Mặc dù bức ảnh đập vào mắt, tuy vậy cũng không đến nỗi Type phải nghĩ ngợi về nó, cậu tiếp tục lướt qua những bức ảnh mà Tharn đã gửi. Sau đó mở LINE, súc tích nhắn ba chữ.

[... HBD ...]

Cậu vẫn không biết nói chuyện như mọi khi.

Dinh, một tin nhắn gửi đáp lại.

[... Mày thậm chí không tính tặng quà cho tao...?]

Tharn trả lời chỉ trong vài giây, như thể cậu ta đang chờ tin nhắn của cậu, Type không nhịn được đắc ý giương khóe môi thầm giễu cợt cậu ta một phen.

[...Tao không quên là may rồi...]

Mặc dù trả lời như vậy, đôi mắt Type nhìn vào ngăn kéo nơi để món quà đã được chuẩn bị, cậu nhớ tới những chuyện tối nay.

Bố cậu ta đã cho cậu ta một chiếc xe hơi, còn những gì cậu sẽ tặng cậu ta là đây à? Có hơi bủn xỉn không? Chà, kinh tế tài chính eo hẹp của cậu chỉ được tới đó thôi, dù sao cậu cũng thấy thích.

[...Tặng quà tao đi...]

"Cậu ta đang muốn gây chiến à!" Type không nhìn ra hành động xin xỏ dễ thương của Tharn, ngược lại, cậu cảm thấy còn hơi khó chịu.

[...HBD...]

Type gửi lại, lần này bên kia im lặng một lúc lâu mà không có hồi âm, mặc dù màn hình đã hiển thị văn bản đã được đọc từ lâu. Sau một thời gian khá dài, đối phương trả lại hai chữ.

[...GN (Goodnight)...]

"Thằng quần, á à mày muốn cãi lộn với tao?"

Dinh! Dinh!

"Chúc ngủ ngon đúng không? Phải gọi cho mày mới được."

[Nói?]

Tharn chỉ nói một từ, Type tức khắc đáp lại.

"Sống thọ."

Người gọi bên kia nói.

[GN!]

Type biết rằng nếu cậu không nói chúc mừng sinh nhật đàng hoàng, Tharn chắc chắn sẽ chỉ lặp đi lặp lại câu chúc ngủ ngon, nhưng dù sao cậu cũng vẫn trả lời.

"Sống thọ!"

[GN!]

"Sống thọ!"

[GN!]

"Này, Tharn, thằng quần mày cứ nhây vậy đúng không?"

"OK, chúc mừng sinh nhật mày, được chưa? Hài lòng chưa?" Nếu không dừng lại, Type nghĩ Tharn phải có sức chịu đựng cực hạn, vì nếu là cậu thì cậu trực tiếp mắng qua điện thoại luôn. Tuy nhiên, Type nghe thấy tiếng cười phát ra từ đầu kia của điện thoại.

[Mày thì biết gì chứ? Tao đã đợi quà và lời chúc của mày, chỉ một mình mày.]

Type sững sờ một lúc rồi vội vàng nói.

"Ngủ ngon." Nhanh chóng cúp điện thoại vì trái tim cậu đang... loạn nhịp.

Cậu ta chỉ nói cậu ta đang đợi mỗi lời chúc của cậu mà đã khiến cậu hạnh phúc như bay tận chín tầng mây, Type thầm chế nhạo bản thân.

"Đi ngủ đi ngủ, Tharn biến đi, mình có thể một mình ngủ trên cái giường rộng lớn này."

Mặc dù nói vậy, Type trong lòng cảm thấy không có Tharn, chiếc giường này trở nên có chút trống trải với cậu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro