Chương 30: Về nhà.
"Mày có bồ rồi hả thằng Type?"
"Gì!! Thằng Type có bồ rồi á!!!"
Bản thân Type cũng luống cuống. Có phải mấy thằng bạn chó này cố tình không muốn cho cậu ăn bữa sáng một cách yên lành hay không. Sáng thứ hai, cậu cùng bạn cùng phòng, hiện là người yêu của cậu, xuống căn tin mua đồ ăn. Tình cờ là lúc cả hai vừa bước vào căn tin thì thấy Techno đang ăn bánh đậu đen ở đó, cậu ấy cũng hồ hởi vẫy tay chào cậu. Một lúc sau, Champ vội vã đến tìm bọn họ. Vừa nãy, giọng nói lớn tiếng chất vấn phát ra từ cái miệng của người vừa tới.
Đối với thằng bạn thân nhất của cậu, nói như kiểu vô cùng sốc, thằng đó không ai khác chính là Techno.
"Puifai gọi cho tao, con nhỏ nó khóc, nói mày nào là lừa dối nó, nào là mày cố ý gieo cho nó hi vọng. Nó khóc mà tao nghe không nổi nữa luôn. Con Mai còn gọi cho tao, chửi như tát nước vào mặt tao vì tao giới thiệu mày cho nó?" Champ ngồi đối diện với Type, ôm đầu nói. Cậu ấy nhìn tên khốn rất bình thản trước mặt. Type vừa ăn xong một đĩa nui lớn, và giờ cậu vẫn đang nhồm nhoàm bánh mì phủ bơ trong miệng.
"Hừm, tao xin lỗi. Tao chỉ nói với Puifai là tao nghĩ tao với cô ấy không hợp nhau." Khi nói đến điều này, Type thở dài. Đó không phải là một lời thừa nhận. Cậu chỉ dùng một lí do khác để lấp liếm sau cả tuần tránh mặt cái lũ này thôi. Việc này khiến cậu chỉ có thể bất lực nói thế.
Tharn nhìn nhìn, im lặng lắng nghe. Lúc này, cậu ta còn đang nhai mì Ý.
Ôi, trước khi cậu quyết định chọn tên chó chết này thay vì cô gái kia, cậu còn không biết sức lực mình bị hành đến độ muốn rách mẹ cơ luôn.
"Trước khi quyết định tán con Fai, sao mày không nói rõ luôn đi, giờ làm con nhỏ đau lòng vậy. Tao còn nghe con gấu bông mà mày tặng sinh nhật con Fai bị con Mai lấy làm hình nhân để rủa mày đấy. " Champ thở dài nặng nề.
Champ đúng là lo lắng cho Puifai, nhưng cậu ấy không muốn đổ lỗi cho Type.
"À thôi, kệ đi. Cũng là lỗi tao đi mai mối tụi bây. Mày không cần gọi xin lỗi nó đâu. Nó không tha thứ cho mày đâu, có khi bị chửi không kịp vuốt mặt." Champ nói, Type cau mày.
Tao đâu khùng mà tự dâng tai tới để nghe chửi. Mày nghĩ tao mặt dày đến vậy hả? Làm sao tao dám gọi cho cô ấy khi tao lừa dối cô ấy một cú kinh động như vậy?
Type nghĩ nghĩ, dửng dưng gật đầu, vì cậu chắc rằng Puifai không nói cho Champ biết chi tiết mọi chuyện.
Nếu Champ biết nguyên nhân cậu đã đá bạn cậu ấy, cậu ấy đã không ngồi ở đây mắng sương sương đâu mà trực tiếp đánh chết cậu luôn thì có.
Mà dù có biết đi chăng nữa, có thể Champ nghĩ Type cảm thấy tội lỗi vì lừa dối Puifai, nên cậu nhận bừa với Puifai là cậu đã có bạn trai. Thực tế hoàn toàn khác, cậu không tốt lành như cậu ấy nghĩ đâu.
Lừa dối một cô gái chỉ vì một thằng cạnh cậu.
"Khai đi, bạn gái mà là đứa nào?"
Cậu ấy qua loa hỏi.
Tuy nhiên, câu này khiến Type suýt sặc. Cậu nhún vai, nhìn bạn mình.
"Mắc gì tao phải nói với mày?"
"Gì? Mày không chịu nói luôn. Tao là bạn mày á. Tao với mày đếch quen biết à?" Type nhìn chàng trai bên cạnh, lắc đầu.
"Lỡ là người mày quen rồi sao."
"Ở trường tụi mình?"
"Mày muốn buôn chuyện về người yêu tao tới chừng nào nữa? Nếu mày cứ nhây, mày không có kịp ăn sáng đâu, hay mày tính cúp luôn tiết đầu?" Champ cứ hỏi dồn dập. Type đã phải đánh trống lảng. Champ biết không cạy miệng được cậu, vì vậy cậu ấy nhún vai, đứng dậy đi mua đồ ăn.
Người không biết mình đã bị lừa phủi đít đứng dậy, để lại Techno ngồi đó.
Techno, nhìn hai người trước mặt, cậu ấy không thể tin vào những gì mình đang nghe đang thấy. Từ lúc nghe tin Type đã có người yêu, cậu ấy rất sửng sốt.
"Hừm, tao đoán hai đứa mày....."
"Hai tụi bây....." Type nghiêng người để nghe câu nói của Techno. Cậu ấy kinh ngạc nhìn thằng bạn mình và chàng trai kia. Cậu ấy cào nắm lấy tóc mình, tay còn lại chỉ qua lại giữa Type và Tharn. Tharn cũng mỉm cười.
"Uống miếng nước không? Nói chuyện nãy giờ chắc họng mày cũng khô á. Nói chuyện mà họng khô quá khó chịu lắm." Tharn vừa nói vừa đưa chai nước cho Techno. Techno, người đang mờ mịt bị liệu nhận lấy uống một ngụm, nhưng sau đó liền lắc đầu.
"Không, tao làm đếch gì bị khô họng đâu. Hai thằng bây..." Techno chỉ chỉ qua lại giữa Type và Tharn. Type thở dài.
"Tao nói mày nên cứ tiếp tục uống nước đi, lải nhải hoài không làm cổ họng mày khá hơn đâu?"
Hai chàng trai không muốn kể chuyện gì xảy ra với họ hết. Phản ứng của Techno đã đỡ hơn, dù thật sự thì, trong suy nghĩ của cậu ấy, phản ứng như vậy là việc quá bình thường với việc "bạn gái" của thằng Type thế mà là một thằng con trai: "Thằng Tharn".
Chứ bạn gái của cậu ta ở đâu mà từ trên trời rơi xuống bất ngờ vậy chứ. Techno đã nghĩ cậu mê đắm Puifai, nhưng vì cuối cùng Puifai đã bị loại khỏi cuộc chơi, cậu còn ai khác để chọn hả, không, không, hóa ra còn một người, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Techno chợt nghĩ về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Hôm nay, cảm giác này đặc biệt rõ ràng!!
"Đừng ngắt lời tao coi!"
"Tụi tao ngắt lời mày làm gì?" Type hỏi, Tharn cười tiếp lời.
"Đúng rồi, tụi tao ngắt lời mày làm gì?"
Không phải hai người này ghét nhau như chó mèo sao? Cái kiểu hòa hợp này không phải có chút bất thường sao?
"Thằng Type, "bạn gái" mày, "bạn gái" của mày là... "
"Má, sáng sớm làm gì tụ tập căn tin đông thế không biết, tao xếp hàng chờ muốn mọc râu luôn." Tuy nhiên, ngay lúc này, Champ đã quay lại với dĩa đồ ăn trên tay. Techno đang nói phải thắng gấp lại, lời sắp nói ra liền bị nuốt xuống. Khoa ngành của Tharn ở xa căn tin nhất nên cậu ta chuẩn bị đi. Cậu ta đứng dậy như thường lệ dọn luôn chén dĩa của Thiwat, dự định giúp cậu đổ phần thừa vào thùng phân loại.
"Tối nay phải đi xem căn hộ đó, đừng quên." Cậu ta vừa bước được vài bước, Type đã lên tiếng để nhắc cậu ta, Tharn gật đầu cho thấy cậu ta đã biết.
"Học xong tao gọi."
"Ừm."
Cằm Techno như muốn rớt xuống đất, cậu ấy nhìn hai con người kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý hài hòa, có hơi bất thường, như thể cảnh tượng rắc rối ồn ào của hai người trước đây chỉ là ảo giác của bọn họ.
"Căn hộ? Căn hộ gì?"
"Ờm, tao sẽ chuyển ra ngoài với thằng Tharn."
"Ha!" Techno kêu lên, cậu ấy nhìn hai người trước mặt, như hiểu ra được gì rồi. Lúc này, Tharn, người sắp rời đi sau khi đổ thức ăn thừa, quay lại đến gần cậu ấy. Cậu ta dường như nghĩ ra muốn nói gì rồi.
"Ôi, nãy mày hỏi, No... Mày đoán trúng rồi."
"Cút được rồi." Ngay khi Tharn nói xong, Type lập tức giơ chân đá cậu ta. Dấu chân hiện rõ trên chiếc quần sạch sẽ của cậu ta. Tuy nhiên, Type có khỏe cỡ nào, đá một cái mạnh Tharn cũng không hề lung lay. Tharn không những không tức giận mà còn mỉm cười nói cậu ta sẽ gọi Type sau giờ học, sau đó cậu ta lấy đồ rồi để lại Techno, một người tâm trí đang hỗn độn thẫn thờ sau câu nói đó.
Đoán trúng, đoán trúng, nói vậy nghĩa là...
Techno mở to mắt, xém buột miệng nói ra, nhưng nghĩ Champ vẫn ở đó, cậu ấy chỉ có thể ngậm miệng. Cậu ấy nhìn thằng bạn thân nhất của mình, đối phương đảo mắt về phía cậu ấy, gật đầu nhẹ như để xác nhận suy đoán của cậu ấy.
Chỉ cần một động tác như vậy, Techno ngay tức khắc thông suốt, cậu ấy nhìn cái bánh đậu trên tay.
"Mày còn không nói với tao mày thích bánh nhân đậu đen." Techno nói đầy ẩn ý. Cậu ấy thở dài, nhưng trong lòng vẫn đầy khó hiểu về việc hai đứa này không nói không rằng mà yêu nhau con mẹ nó luôn! Hoặc, như người xưa hay nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau hay từ ghét chuyển sang yêu.
Ai cũng nghĩ việc đi tìm một tổ ấm tình yêu cho cặp đôi vừa yêu nhau là điều quá ư là lãng mạn, nhưng thực tế phũ phàng, điều mà Type muốn là do ở gần trường hơn, có tường dày hơn thì hiệu ứng cách âm tốt hơn và Tharn muốn một không gian lớn đơn giản sạch sẽ hơn kí túc, đó là tất cả lí do để cả hai đi tìm một căn hộ.
Và nếu có ai nghĩ chuyển đến một nơi ở mới chắc chắn sẽ có những cảnh ngọt ngào như của cặp vợ chồng mới cưới, thì mơ đi. Bởi vì sau khi tìm được căn hộ ưng ý rồi thì tuần thi cuối cũng ập đến.
Cả hai sẽ có khoảng thời gian tình cảm sau kì thi cuối của năm? Lại mơ tiếp đi, bởi vì...
"Type đã trở lại rồi đây!"
Type quay mặt ra biển, giơ tay lên trời, giống như một tù nhân bị giam cầm 4 tháng la hét ủm tỏi, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, biển xanh lấp lánh với từng đợt sóng trắng xóa, biển xanh cát vàng đẹp đẽ kèm theo tiếng hét vang khắp bãi biển.
Phải, cậu đã chuyển mọi thứ đến căn hộ mới ngay khi thi xong, ngay sau đó thu xếp đồ về nhà luôn. Cậu thậm chí còn không gặp mặt báo một tiếng với Tharn, người chưa hoàn thành bài thi cuối kì.
"Bao ngày trong địa ngục. Thiên đường ở đây chứ đâu nữa." Ném ra một câu như vậy, rồi phủi đít đi về nhà.
Tất nhiên, về nhà lúc này thích hợp đến không thể thích hợp hơn, dù sao cũng hơn là ở trong ký túc xá đợi bạn trai làm xong bài thi, cậu ta về chắn hẳn cả hai lại sẽ mây mưa một trận, lúc đó còn sức về nhà không cũng không biết. Dù sao, không có thời gian hâm nóng tính cảm đâu, cũng đâu phải học kì tới cậu sẽ không gặp được cậu ta nữa, lo gì.
Với lại, bây giờ Type cũng muốn có một khoảng thời gian riêng tư, để suy nghĩ xem con đường cậu chọn có thực sự đúng đắn hay không. Rốt cuộc, không dễ để quyết định ở bên một chàng trai mà người đó khiến cậu đắn đo trong việc đưa ra loại quyết định hơi khó nhằn này.
"Ngày nào cũng nhìn mặt thằng Tharn trong bốn tháng thật sự ngán ngấy rồi, quá tốt, một tháng này khỏi phải nhìn bản mặt nhau." Type hài lòng, cậu có thể tránh Tharn, vì trong thâm tâm cậu không thực sự chấp nhận quyết định mà cậu đưa ra. Do đó, kỳ nghỉ giống như cho cậu một thời gian để trả lời và thích nghi với quyết định đó.
"Học riết điên rồi hả thằng chó con? Làm gì đứng đấy giơ tay la hét như thằng thần kinh vậy?"
"Hum, con rất phấn khích khi con cảm thấy hạnh phúc đó bố."
"Có gì hay mà phấn khích, không phải con bị một đứa con gái đá sao?"
Khi Type đang say sưa hít mùi của biển cả, đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng. Đó là bố cậu.
Cha cậu, người có thú vui là cười nhạo thằng con trai của mình, Type nghe bố nói thế chỉ biết mắt tròn mắt dẹt yên lặng một hồi.
"Kết thúc rồi, bố. Quên đi, bố nhắc mãi thế."
"Chậc, làm sao bố quên được? Bố đã đầu tư 2000 baht vào quỹ "Cưa đổ nàng dâu" và giờ bố mất trắng. Con một chút chẳng giống bố tí nào cả. Khi bố còn thiếu niên, bố không mất một xu mà mấy cô gái tự quỳ rạp dưới chân bố đấy."
"Rồi bố cưới một bà chằn về ạ?" Type trả lời. Cố tình nói trái với bố, sau đó ông cười to.
Tiếng cười lớn làm cho Type cảm thấy khoảng khắc này cậu đích thực đang ở nhà.
Bố của Type là một người phương Nam điển hình, bất kì ai thấy ông đều có thể xác định được gốc gác của ông. Da ông còn sẫm màu hơn Type, lông mày ông dày và đen hơn, đôi mắt ông cũng rất sắc nét. Mặc dù ông ấy thường nói giọng Bankok, ông vẫn nói được giọng phương Nam. Mỗi khi ông nói nhanh, mọi người đều không theo kịp chủ đề ông đang nói. Đặc biệt nhất là nụ cười sảng khoái, tiếng cười to của ông là đặc điểm nhận dạng chuẩn xác nhất.
Mẹ của Type là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng bà có thể trị bố của Type, ông ấy lúc nào cũng nghe lời bà.
"Khi nào con trở lại Bangkok?"
"Bố nói gì vậy? Con mới trở về hôm qua và còn rất nhiều thời gian. Bố gấp gáp đuổi con đi thế cơ á." Type thì thầm, lại phàn nàn về tiếng cười của ông.
"Không phải, bố không theo kịp con luôn. Bố chỉ muốn gửi gắm con cho trường. Cuối cùng, con đòi chuyển đi. Lạ lùng ghê. Thằng con trai này của ai đây?" Ông vò đầu Type. Con trai không phải là một công cụ đặt đâu ngồi đó, nhưng Type hiểu rõ lòng của bố mình sau câu nói bâng quơ đó.
"Bố lo cho con hả?"
"Ai lo lắng cho con, thằng con vô tâm vô tứ!" Người bố khó tính ngay lập tức phủ nhận điều đó, Type nghe, miệng thì nở một nụ cười rạng rỡ.
Type biết bố cậu lo lắng cho cậu vì nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bố đã gửi cậu đến Bangkok học tập với mục đích tránh xa nơi để lại cho cậu nhiều kí ức tồi tệ. Nhưng dù có an toàn thế nào, bố vẫn như mọi khi lo lắng không yên. Ông luôn nói với vợ, con trai đầu đội trời chân đạp đất, quăng ra ngoài vẫn có thể sống tốt. Thực tâm thì, ông luôn lo đau đáu về cuộc sống của con trai mình.
"Dù sao, thằng bạn đó của con thế nào?" Bố đột nhiên hỏi về điều này. Type ngẩng đầu lên, trong đầu nghĩ về khuôn mặt đầy khí phách của Tharn. Hôm nay, cậu ta sẽ xong bài kiểm tra cuối kì. Cậu nghĩ về cậu ta, từ lúc nào trên miệng Type đã nở một nụ cười.
"Cậu ta rất đẹp trai, có thể chăm sóc người khác. Đôi khi cậu ta hơi khó chịu và quá tốt với mọi người. Thường thì cậu ta tỏ ra lạnh lùng như tảng băng di động. Nhưng mỗi lần cậu ta giận lên hay sốt ruột, đáng sợ như trời sắp sập vậy. Cậu ta cũng thích làm trái ý người khác. Con bảo cậu ta đừng làm cậu ta vẫn cứ cố chấp mà làm, bảo không cần mua đồ ăn cho con vẫn cứ mua, chủ động giặt giùm phơi giùm quần áo con luôn. Thỉnh thoảng cậu ta còn tự ý giúp con thay ga giường nữa. Cậu ta quá phiền, đúng không bố? Người này đôi khi khiến người khác đau đầu thực sự. Phải thấy cái bản mặt con lai của cậu ta mới hình dung được. Bố cậu ta lai Mỹ, giống như cậu ta có một cái mũi cao, cái mũi cao nhọn giống như muốn chọc thủng mặt con á, cậu ta còn có thể chơi nhạc cụ. Đúng vậy, cậu ta như thế nên mấy đứa con gái thấy cậu ta là như mọc đuôi xun xoe phía sau ngay."
Bố mới hỏi một câu, Type liến thoắng trả lời một tràng dài. Khuôn mặt của chàng trai mà cậu thích cuồng nhiệt đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Cậu ta đang làm gì vậy ta? Cậu ta về kí túc chưa? Hay về nhà luôn rồi?
Type nghĩ, chạm vào điện thoại di động trong túi quần chưa reo, nhưng người bố đang nghe hơi cau mày.
"Qua lời con kể, mà với góc nhìn của bố. Bố thấy con và bạn cùng phòng rất thân thiết."
"Thân thiết hồi nào!" Ngay khi nghe câu này, Type nóng nảy đứng phắt dậy, da gà cũng theo đó nổi khắp người, tự hỏi liệu bố cậu có nghe ra điều gì bất thường về cả hai trong giọng điệu của cậu không. Điệu bộ của cậu khiến người đang nghe nhướng mày.
"Ờm, cậu ta có thể chăm sóc con thế này thế kia. Con còn biết bố cậu ta là con lai. Hơn nữa, con trai bố chưa bao giờ diễn tả thằng bạn nào như thế cả. Bố còn chưa biết thằng Team thằng Ohm hình dạng ra sao?"
Đúng vậy.
Type thầm trả lời trong lòng, cậu đã nói chuyện với bố về bạn bè của mình trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ nói họ trông thế nào. Trong khi lần này, cậu mở miệng một đẹp trai hai đẹp trai, không biết cậu đã khen Tharn đẹp trai bao nhiêu lần.
"Nhưng mà có vẻ như con rất thích người bạn này, liên tục khen ngợi cậu ta."
"Ai khen cậu ta?!" Type ngay lập tức phản bác.
"Con sao thế? Chỉ tán chuyện thoải mái thôi mà. Con luôn mồm ca ngợi nó. Con không thích nó. Chẳng lẽ con ghét nó à?" Type bị hỏi câu này nói không nên lời. Cậu chột dạ nhìn trái phải để cố gắng tìm cách ngăn chặn cái chủ đề quá nguy hiểm này, bởi vì nếu cậu tiếp tục nói về Tharn với bố, có lẽ bố sẽ dựa vào sơ hở suy ra mối quan hệ của cả hai.
"Ủa, bố, có khách tìm bố kìa?" Ở đó, ngay khi cậu quay người liền thấy người nước ngoài tóc vàng ở phía sau ngôi nhà đang nhìn qua đây, Type lập tức chỉ tay cho bố cậu nhìn qua.
"Ừmm, dù sao đi nữa, nếu đã về rồi thì đừng suốt ngày ru rú trong nhà. Giúp công việc trong nhà xíu. Gần đây có rất nhiều khách, tất cả họ đều là người nước ngoài." Bố Type như mọi phụ huynh cằn nhằn vài lời, sau đó đi đến chỗ khách. Tiếng Anh của bố cậu rất thạo, thạo như sử dụng tiếng mẹ đẻ luôn.
Gia đình của Type không phải dạng giàu nứt đố đổ vách gì, nhưng ít nhất cậu cũng không phải lo về việc thiếu ăn thiếu mặc. Bố cậu là chủ của một homestay rất đặc biệt ở đảo Koh Phangan. Homestay này rất nổi tiếng, nhưng nó đặc biệt là do sự nổi tiếng không phải ở khách du lịch Thái Lan, mà là ở những vị khách nước ngoài. Do sự giới thiệu truyền miệng lẫn nhau của khách, trong suốt cả năm có rất nhiều khách mới lẫn khách cũ đến. Tất cả đều đến Thái Lan vì cảnh biển tuyệt đẹp.
Cũng không hẳn, một số người đến đây vì bữa tiệc âm nhạc thâu đêm vào những đêm trăng tròn tên: Full Moon Party.
"Thằng tóc vàng kia chắc cũng vì những điều này mà tới đây du lịch." Type nhún vai. Cậu định quay lại tiếp tục tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng cậu nhận ta cái tên quái quỷ đằng sau cậu cứ nhìn theo hướng này.
Nhìn cái chó gì mà nhìn?
Type nhíu mày. Cậu cố gắng xua đi cảm giác kì lạ khi tên kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Dù sao cũng là khách. Type mặc kệ đi về phía bên kia, xem nhân viên nhà nghỉ có cần giúp đỡ gì không. Trong lúc đi qua, cậu không quên lấy di động trong túi ra.
"Tao không muốn nói chuyện với mày, tao chỉ muốn biết mày sống chết thế nào rồi." Type thầm nhủ, sau đó điện thoại liền được kết nối.
"Nhớ tao hử?"
"Có cái cứt mà nhớ mày!"
Ngay khi đầu dây kia bắt máy, giọng nói của chàng trai con lai vang lên, nhưng Tharn vừa nói đã bị Type bật lại.
"Đừng có dại mà chọc tao."
"Tao có làm gì chọc mày đâu? Chỉ hỏi xíu thôi làm gì căng."
"Vậy câu trả lời của tao là không, tao vừa đi hôm qua. Mày nghĩ gì mà nói tao nhớ mày?"
"Chậc, mày vừa lên đường tối hôm qua. Sáng sớm hôm nay đã vội gọi cho tao rồi."
Cái thằng quần này.
Type nhíu mày càng chặt, ánh mắt liền trở nên hung dữ. Cậu thật sự muốn bóp chết người bên kia điện thoại, mặc dù đúng là trong lòng cậu không hề mâu thuẫn với lời cậu ta vừa nói.
Má, cậu vừa lên đường tối qua, sao hôm nay cậu gấp gọi cho cậu ta rồi?
Sự im lặng nhất thời khiến Tharn nhận ra hình như cậu ta đang thách thức sự kiên nhẫn của Type, vì vậy cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Mày đã đến nhà rồi đúng không?"
Type nghe xong, khóe miệng nhếch lên, giọng nói có chút vui mừng.
"Mày lo cho tao hả?" Type phút chốc quên là những người như Tharn không bao giờ ngại những điều như vậy, Tharn không cần suy nghĩ mà trả lời cậu.
"Lo lắng và muốn mày kinh khủng."
"......"
Type lại lần nữa cứng họng, đúng hơn không biết phải nói gì, bởi vì nếu là một tháng trước, một thằng ghét gay như cậu mà nghe những điều này chắc sẽ điên tiết lên. Nhưng lần này, cậu cảm thấy toàn thân như dâng lên một cỗ nhiệt, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu cảm thấy điện thoại của mình cực kỳ nóng. Có thể ném là cậu đã sớm quăng nó đi luôn rồi.
"Tao không phải là con gái. Tao sẽ không rung động vì mấy lời sến súa vậy đâu." Người ở đầu kia của điện thoại lập tức trả lời.
"Mà mày thích miệng tao mà, đúng không?"
"Cái miệng của mày lươn lẹo đến mức tao không tin những gì mày nói." Type mỉa mai nói, vì như cậu biết, Tharn không phải là một người rụt rè dễ xấu hổ. Cậu ta cũng từng ngủ với gái rồi, cái miệng đương nhiên cũng dẻo hơn. Nhưng cậu ta lại nói.
"Không, không, không, không phải lời nói trên miệng tao, mà là trong miệng tao."
Không khí đột nhiên đóng băng, giọng nói trầm lại vang lên.
"Khi tao hôn rồi liếm người mày."
Type to giọng quát.
"Đi chết đi, thằng chó!"
Sau đó, cậu cúp điện thoại, dường như rất tức giận khi cậu ta nói cậu nghiện sự chăm sóc của miệng cậu ta, mặc dù sự thật là, Tharn đúng, vì vậy khi cậu ta nói thế, Type không tài nào phủ nhận hay phản bác được.
"Thằng quần này, tao ghét mày chết mất." Miệng thì nói vậy, nhưng lòng nghĩ sao thì còn là chuyện khác.
Cùng lúc đó, chàng trai bị chửi rủa kêu đi chết đi lớn tiếng cười. Đôi mắt hắn tràn đầy niềm vui, hắn nhìn chiếc điện thoại di động trong tay. Hắn đã rất hạnh phúc từ lúc đối phương gọi cho hắn.
Tharn không phải là người thích ngồi đó đoán đông đoán tây xem bạn trai có gọi cho mình hay không, hắn đang dọn dẹp và sắp xếp lại căn hộ, xong việc đó thì đóng gói vài thứ mang về nhà. Hắn về tới nhà sẽ gọi ngay cho Type xem cậu tới nơi chưa, cậu đang làm gì, tâm trạng thế nào. Thế mà bất ngờ là Type đã chủ động gọi hắn.
Phải, hắn rất hạnh phúc. Hạnh phúc như đang bước trên mây vậy.
"Anh Tharn."
Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, Tharn dừng bước, suy nghĩ một lúc. Hắn quay lại liền thấy đó là công chúa nhỏ của mình.
Cô bé chưa tới mười tuổi. Em ấy mặc một chiếc váy trắng kết hợp với mái tóc nâu dài xõa mềm mại trên vai. Khi em ấy nhìn thấy Tharn, sự vui vẻ liền hiện trên mặt.
"Anh Tharn, em nhớ anh lắm. Em nhớ anh lắm luôn."
"Haha, anh trai này cũng nhớ Thanya." Tharn bế em gái nhỏ của mình, đi vào nhà. Cô bé dường như không tin những gì hắn nói.
"Thanya không tin đâu. Nếu anh cũng nhớ Thanya, sao cả tháng nay anh Tharn không chịu về nhà?" Cô bé rõ ràng cho rằng hắn đang nói dối, Tharn lúng túng hắng giọng.
Thật lòng thì hắn thực sự muốn về gặp công chúa nhỏ của hắn, nhưng có quá nhiều việc trong tháng qua. Sau khi xác định mối quan hệ với Type, hắn suốt ngày chỉ nghĩ về cậu, vì lẽ đó mà vô tình quên mất mọi người trong gia đình luôn.
"Em nhớ em gái, nhưng nhạc cụ em chơi quan trọng hơn em gái em." Ngay sau đó, tiếng cười đến từ phía bên kia, Tharn cười to bất lực.
"Lại sao nữa đấy, anh Thorn?" Tharn hỏi anh trai hắn.
Thorn là anh trai hắn, năm nay 21 tuổi, khuôn mặt cũng từa tựa Tharn. Ngay cả chiều cao cả hai cũng xêm xêm nhau, nhưng anh ấy thích cười hơn Tharn, tính cách của anh ấy cũng tốt hơn nhiều so với Tharn, người lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng như bị ai chọc tức.
"Làm sao là làm sao? Em vừa không về nhà cả tháng, anh suýt nữa hư luôn màng nhĩ rồi. Mỗi ngày, công chúa nhỏ hỏi cứ hỏi đi hỏi lại khi nào anh Tharn mới về nhà." Đó là tên ở nhà cô em gái nhỏ.
"Anh trai, anh đang ghen tị vì công chúa nhỏ dính em hơn đúng không?" Tharn cười.
"Anh nào dám." Thorn nhếch môi châm chọc, nhưng đôi mắt anh ấy không thể không liếc nhìn cô em gái nhỏ nhắn đang giữ chặt cánh tay của người anh trai sinh sau đẻ muộn hơn anh ấy. Lòng anh ấy có hơi chua chát.
"Này anh trai này cũng rất buồn đấy nhé. Tharn vừa trở lại, Thanya đã xem như không có anh trai này rồi."
"Không, Thanya đâu có thích anh Tharn hơn đâu, nhưng ngày nào Thanya cũng thấy anh Thorn mà." Cô bé vươn ra ôm lấy cánh tay của người anh cả. Thorn nói.
"Phải rồi phải rồi, nhìn anh hoài nên phát ngán rồi chứ gì."
"Ah ah, đừng buồn mà anh Thorn, haha." Tiếng cười của cô bé giòn rụm rõ ràng. Em ấy quay lại giữ chặt eo anh trai mình. Anh trai trêu chọc em gái mình cười vui vẻ. Anh ấy nhìn lại em trai không giấu được nụ cười đang đứng xem vở kịch tình anh em này.
"Có thật là em chỉ bận rộn với nhạc cụ suốt ngày không đó?"
Anh trai thuận miệng hỏi.
Tharn sững người. Mặc dù anh cả của hắn là một người nhẹ nhàng ấm áp, nhưng anh ấy là con cả nên có thể dễ dàng nhìn thấu hai người em của mình chỉ qua cách cư xử bình thường. Tharn thở dài.
"Thì nó là một trong những lí do."
"Lí do chính là gì, đợt này về không thở dài thở ngắn, tâm trạng như người sắp chết giống đợt trở về nhà lần trước?" Trên môi Thorn khi hỏi đúng là có một nụ cười nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc. Tharn lại thở dài. Dường như giờ hắn có chạy đằng trời thì cũng phải trả lời câu hỏi này.
"Aa."
"Vậy bây giờ..." Anh ấy dừng lại một lúc để cho Tharn có thời gian trả lời.
"Tụi em yêu nhau rồi."
Thorn cười nhìn hắn "Tin tốt ha."
"Đúng là tin tốt, nhưng quá trình này có hơi chông gai." Tharn thẳng thắn trả lời, vì anh cả là người đầu tiên trong gia đình phát hiện ra hắn là gay. Lúc đầu, anh ấy không thể chấp nhận vấn đề này, nhưng Thorn cuối cùng cũng phải chấp nhận, vì lúc đó người khiến hắn nhận ra hắn là gay lại là bạn thân anh Thorn.
"Nửa năm nay em cũng không có yêu đương rồi."
Thorn biết rõ khi em trai chia tay người yêu cũ gần đây nhất. Sau đó là khoảng thời gian mà Tharn không tìm người yêu mới dài nhất so với mấy đợt trước. Khi Thorn hỏi, Tharn trả lời lại.
"Đừng nói về em nữa, Còn anh thì sao?"
"Phải nói sao nhỉ? Thời gian chăm sóc cho công chúa nhỏ còn không có." Ngay khi Tharn hỏi, Thorn, anh trai chuẩn mực, bế em gái lên, rồi hôn lên má em ấy. Cô bé cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh cả, trịnh trọng nói với Thorn, từng chữ một.
"Anh Thorn nên kiếm bạn gái. Anh đã 21 tuổi rồi. Thật không tốt khi cứ dính Thanya như thế này."
"Này, sao mà công chúa nhỏ có thể nói vậy chứ? Trời ạ, trái tim nhỏ bé mong manh của anh không thể chấp nhận được." Khi Thorn nghe em gái mình nghiêm túc nói vậy, anh ấy liền giả vờ vô cùng đau khổ.
"Đó là sự thật, anh Thorn sắp già rồi."
"Haha haha haha haha ." Tharn nhìn em gái mình không kiên nhẫn nói vậy, hắn không nhịn được cười.
"Đứa trẻ nào lại có trái tim nhẫn tâm vậy chứ? Nhân tiện, Tharn, tuần này anh có hẹn với thằng San. Em muốn đi cùng không?"
"Ô, anh San về rồi hả anh?" Ngay khi nghe tên đàn anh đó, Tharn lớn tiếng hỏi. Giọng nói của hắn đầy phấn khởi, Thorn gật đầu.
"Ừm, về được một tháng rồi. Tuần này, nó rủ anh đi ăn tối, nói nhớ rủ cả em nữa. Nó nói nếu em rảnh thì đi gặp nhau tí đi. Lâu quá không gặp nên nó cũng nhớ em lắm đấy." Nói xong, anh ấy bế em gái lên phòng ở lầu trên, Tharn đứng đó, nụ cười của hắn dần rạng rỡ hơn.
Hắn đã không gặp anh San gần một năm trời rồi. Anh ấy giờ thế nào nhỉ?
Tharn nghĩ, hắn đi theo anh trai của mình vào phòng, hình ảnh của một chàng trai trong tâm trí hắn trở nên rõ ràng hơn.
Anh San là một bạn thân của anh Thorn.
Anh San là đàn anh mà hắn rất tôn trọng.
Anh San là người khiến hắn nhận ra hắn là gay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro