Chương 21: Thật sự chỉ là bạn bè?
***Mai nên up chương 1 quyển 3 không mọi người?***
"Mày sẽ đi căn tin?"
"Ừm, mày muốn ăn gì? Tao sẽ mua cho mày."
"Không, tao sẽ đi với mày."
"Hửm?"
Tharn bất ngờ nhìn lại người đang bận rộn nhét sách giáo khoa vào balo, nhưng cậu không nhìn lại, chỉ bận bịu với balo và lờ đi. Hắn rơi vào suy tư, có sai gì không khi hắn đang nghĩ cậu mời hắn đi ăn.
Hôm nay là thứ hai. Như trong mấy tháng qua, có những lớp học buổi sáng như bình thường. Hắn dậy rồi đi tắm, dọn dẹp sơ qua, rồi chuẩn bị ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn trước khi đến lớp. Nhưng trong vài tháng qua, trong tâm trạng dây dưa giữa họ, thật lạ khi Type đột nhiên rủ hắn đi ăn chung.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tharn không thể tin vào tai mình. Tay hắn đang cài nút áo vô thức dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào chàng trai da rám nắng đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay hoang tưởng nữa.
Kể từ khi họ đi mua ga trải giường vào ngày hôm đó, thái độ của Type đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng hắn không ngờ cậu lại nhu hòa đến mức rủ hắn đi ăn cùng nhau.
"Nhìn cái gì? Mày không muốn đi?
"Đi!" Không cần đợi Thiwat hỏi tới câu thứ hai, Tharn vội vã trả lời, sau đó hỏi lại.
"Tại sao?"
Tại sao rủ tao đi ăn cùng mày.
Câu hỏi này ngay lập tức khiến Type khó chịu ra mặt. Cậu nghĩ điều đó thật ngượng nghịu, nhưng cũng không thể không trả lời được.
"Không phải đó là những gì mày muốn à? Ngoại trừ mối quan hệ bạn tình, tao với mày vẫn là bạn....." Type tính tiếp tục, nhưng cuối cùng nói giữa chừng lại thôi. Tharn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng có thể nghe thấy thêm lời giải thích của cậu.
"Mày nghĩ thế nào về nó?" Type trông chán đời "Tao chỉ rủ mày đi ăn sáng. Nếu mày không muốn đi, đừng đi. Đừng có đứng đó mà sủa nữa." Cậu xoay người, nhặt balo lên, đeo trên vai rồi rời đi. Cậu cũng đâu có luyến tiếc. Cậu càng không muốn đợi Tharn. Tharn gấp gáp cài nút, chộp lấy chìa khóa phòng và cái túi rồi đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng đi theo chàng trai đã đi xuống cầu thang. Hắn không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như vậy.
Không, hắn không dám mong cơ hội như vậy lại tới sớm như thế.
Dù sao thì, lần mà bọn họ đi cùng nhau mua ga giường là lần cuối, cũng là lần may mắn nhất xảy ra trong tháng.
Tại thời điểm này, Thiwat có chút nao nao trong lòng, và lý do là vì những từ đó.
Thật sự rất đau.
Nói tóm lại, giống như tự nhiên nhận được một thông điệp nói với cậu rằng cậu đã làm gì đó đặc biệt không thể tha thứ.
Trong suốt ngày nghỉ, Type cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Có phải cậu thực sự có lỗi?
Mãi cho đến cuối cùng, sau khi xóa bỏ một số thành kiến chủ quan, cuối cùng cậu cũng cảm thấy rằng đó là sự thật, có nhiều việc cậu đã làm tổn thương Tharn.
Chà, mặc dù cậu ghét gay từ tận đáy lòng, nếu cậu ta cứ muốn theo đuổi cậu, cậu ta nên xuống địa ngục đi! Cậu thề rằng cậu luôn coi Tharn như một người bạn. Đôi khi cậu nói mấy lời khó nghe và làm tổn thương Tharn. Nhưng dù vậy thì Tharn cũng không có ý định trả đũa cậu.
Tharn cũng nhắc cậu về bóng đen quá khứ thuở nhỏ... Nhưng cậu ta cũng giúp cậu không ít lần.
Ý nghĩ duy nhất còn lại vào lúc này là... Cậu đột nhiên không muốn nghe Tharn nói cậu ta đau lòng.
Trong thời gian này, Tharn rất yên ắng. Mặc dù cậu ta cũng hay nở mấy nụ cười kì lạ, nhưng xét về tổng thể, cậu nghĩ Tharn giống như thuốc độc hạn chế tới gần nên cũng không quan tâm lắm đến cậu ta. Đôi khi cậu cảm thấy như quên mất bản thân là một con người vững lí trí và thận trọng. Khi chuyện của cậu bị mấy sinh viên trong trường đồn đại, cậu đã có ý nghĩ muốn lao tới giết mấy cái đám đó, nhưng Tharn, người mà cậu luôn mắng chửi mỗi ngày vì là gay, vì giới tính cậu ta hỗn loạn và vì những mối quan hệ bừa bãi của cậu ta thì khác. Cậu còn mắng chửi cậu ta về nhiều vấn đề khác. Lúc đó cậu không cảm thấy gì hết, giờ nhận ra mới thấy ngạc nhiên.
Vì vậy, tất cả những điều mà Type hiện tại đang làm là để bù đắp những lỗi lầm trước đây.
Những gì cậu có thể bù đắp là... Cố gắng có thể làm bạn trở lại với cậu ta... Dù rất khó.
"Ăn thì ăn đi. Nhìn mặt tao làm là cái chó gì! Có gì trên mặt tao à?"
Phải, khó khăn nhất là phải đối mặt và cư xử bình thường với phiền phức như này, cậu ta còn phóng cho cậu một cái nhìn mà cậu không hiểu nỗi, cậu ta cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười.
"Không có dính gì, ngồi cùng bàn thì tao nhìn thôi."
"Vậy mày cười gì?" Type lạnh lùng hỏi, bởi vì không chỉ môi cậu ta nhếch lên, ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập ý cười.
"Tao đang hạnh phúc."
"Hạnh phúc cái gì?" Type biết cậu không nên hỏi câu này, vì đã biết trước chính xác mình sẽ nhận được câu trả lời gì, nhưng cậu lỡ nói hớ. Tharn trả lời.
"Hạnh phúc vì mày rủ tao đi ăn."
Sau đó, Tharn cười càng rạng rỡ hơn, cho thấy cậu ta thực sự hạnh phúc. Type khó chịu, chửi cậu ta trong lòng mấy bận, nhưng không ngờ, cậu không nổi da gà như trước nữa. Bởi vì không nổi da gà, điều này càng khiến cậu khó chịu hơn, có nghĩa là cậu ngày càng quen với sự tồn tại của Tharn.
"Chỉ là cùng đi ăn."
"Nhưng nó có ý nghĩa khác với tao." Type ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, giọng nói lạnh lùng: "Tự nói với bản thân là tao với mày không có gì khác ngoài bạn bè đi, đừng làm tao nổi da gà nữa." Cậu nghĩ về từ "bạn" một cách nghiêm túc. Cậu chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây.
Có nghĩ là cậu đã chấp nhận sự thật cậu là bạn tình của cậu ta? Qúa dễ dãi rồi.
Tâm trí cậu đột nhiên quay trở lại mấy lúc cả hai làm tình, cậu chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm tuyệt vời như vậy. Cậu thừa nhận rằng cậu lún sâu và đắm chìm vào thời điểm đó, nếu không cậu cũng sẽ không tới cao trào mỗi khi cả hai làm tình. Cậu cố nói với bản thân rằng đó chỉ là hai thằng con trai giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi, thay vì tìm người khác thì bạn cùng phòng không phải vừa tiện vừa thích hợp nhất sao... Chỉ vì lý do đó mà cả hai trở thành bạn bè.
Chà, làm bạn tình cũng chả sao. Dù sao cậu cũng đã ngủ với cậu ta nhiều lần, nhưng cả hai vẫn là bạn bè bình thường khi xuống giường. Type nhủ thầm với bản thân như vậy. Cậu nhìn người đang vùi đầu ăn bữa sáng. Cậu không thể thấy ánh mắt của cậu ta, cậu ta hỏi.
"Mày có muốn cùng đi ăn chiều nay không, kiểu hẹn giữa bạn bè?"
Ừm.
Ban đầu, cậu tính sẽ từ chối, nhưng trong giây tiếp theo, cậu hơi lúng túng và do dự.
"Chỉ là ăn uống giữa bạn cùng phòng thôi mà... đúng không?" Tharn ngước lên nhìn thẳng mắt cậu, cố tình nhấn mạnh từ "bạn" khiến cậu nhăn mặt. Cậu còn chưa kịp trả lời, Tharn tiếp tục.
"Mày nói tao với mày là bạn bè mà, đúng không? Ây, vậy thì quan tâm tới tao đi, một thằng không có bạn bè. Mày cùng tao đi ăn tối được không?" Type lại lần nữa mắc bẫy cậu ta rồi. Cậu ta như đang năn nỉ cậu cưu mang cậu ta vậy. Như trong mấy phim hoạt hình, có hai nhân vật tốt xấu chiến đấu trong tâm trí cậu. Cuối cùng, ý thức đạo đức đã thắng thế.
Tức là... Đột nhiên cậu cảm thấy có lỗi và không thể từ chối cậu ta.
"Mày nghĩ tao có thể hứa trước với mày?" Type quay đầu sang một bên, nói với giọng cười khinh bỉ.
"Vậy thì học xong nhắn tin cho tao." Hắn biết rằng cậu đã mềm lòng, bởi vì trông cậu dễ chịu hơn với nụ cười của cậu. Có lẽ mấy đứa con gái cũng nhìn con trai như thế này. Hắn nhanh chóng lấy đĩa đã ăn xong với với dĩa của đối phương, cho thấy rằng hắn sẽ giúp cậu dẹp... rất tốt.
"Tim của mày không sắt đá như tao nghĩ." Hắn nói với chàng trai đang uống nước, cậu dừng lại, ngước lên nhìn.
"Tại mày đáng thương hơn tao nghĩ."
Cậu dừng lại, Tharn thật lòng nói.
"Nếu mày thương hại tao, vậy thì tao muốn lúc nào cũng đau khổ." Vừa nói xong, cậu ta đi thẳng với hai chiếc dĩa trên tay, để lại cậu đang mù mờ, càng cố hiểu những gì cậu ta nói, nó càng cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.
Ý của thằng Tharn là miễn là cậu ta nhận được sự thương cảm từ cậu, cậu ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì... có phải vậy không?
Điều cậu không ngờ tới là Tharn có thể không chỉ muốn cậu thương cảm mà còn muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Sau giờ học, cậu lên sân thượng tòa giảng dạy chơi một chút, khi tin nhắn về cuộc hẹn cùng ăn tối được gửi tới, cậu ta cũng gửi địa điểm gặp nhau. Ngay khi Type xuống cầu thang, cậu thấy cậu ta trong một chiếc taxi đang vẫy tay với cậu. Cậu ta kéo Type vào, dẫn cậu đến một nhà hàng tích hợp quán bar. Type nhìn lại cậu ta, hạ giọng nói.
"Tao đã nói là đi ăn mì chứ không phải đến đây. "
Cậu ta đáp lại với một nụ cười tươi không cần tưới.
"Đây là quán bar tao nói trước đây, để hỗ trợ các đàn anh."
"Hả? Quán này à?" Cậu nhìn lại quán rượu rộng rãi, được chia thành hai khu vực rõ ràng. Một bên là bàn ghế quán rượu được ngăn cách bởi một bức tường kính, với một quầy bar và ghế cao, bên còn lại được bố trí như một nhà hàng. Có một sân khấu cao trong góc, với tất cả các loại nhạc cụ, được bao quanh bởi những bức tranh nghệ thuật treo chồng lên nhau mà người bình thường không thể hiểu được. Type cảm thấy tâm trạng rất tốt khi cậu nhìn chúng.
Tharn hay chơi trong quan bar này?
"Mức lương có cao không?"
"Cũng được. Nếu có nhiều khách, lương sẽ cao hơn. Tất cả mấy chuyện này có thể đàm phán với chủ quán." Tharn nói, cậu ta bước vào, nắm lấy cánh tay cậu đi vào cùng nhau. Tuy nhiên, Type lại thấy thú vị khi thấy vòng tròn xã hội quanh cậu ta như thế nào.
"Ôii, Nong Tharn, có chuyện gì với em vậy? Bình thường em có đến quán vào thứ hai đâu." Ngay khi cả hai bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp chào đón cậu ta từ xa, người đó đi đến. Tharn nhìn lại, chắp tay.
"Xin chào, chị Jeed, hôm nay em không đến đây chơi. Em đến ăn tối với bạn em." Sau đó, Tharn nhún vai một chút, nhìn qua cậu cho chủ quán thấy Type tới cùng cậu ta. Chị chủ chợt mỉm cười.
"Có phải không nhỉ? Thật sự chỉ là bạn hay là bạn trai mới của em?"
Quào.
Thành thật mà nói, Type có một chút hơi quạo. Hớii, không, cậu đã rất rất quạo . Khi nghe đàn chị nói rằng cậu là bạn trai của Tharn, chị ta còn đang nháy mắt, cậu muốn hỏi, có bất ổn gì với đôi mắt chết tiệt của chị hả? Tại sao mắt cứ giật giật làm gì? Nhưng thấy rằng Tharn rất tôn trọng chị gái này, cậu kìm chế lại.
Không muốn làm cậu ta bẽ mặt.
Thực tế, Tharn cũng biết rằng cậu rất bực bội, hắn nhanh chóng trả lời sau khi chị chủ nói vậy: "Không có chị, tụi em chỉ là bạn bè." Mày cố nhấn mạnh từ bạn bè là làm sao?
Mặc dù câu nói của Tharn khiến Type dễ chịu hơn, nhưng cậu ta nhấn nhá từ "bạn bè" nhiều lần, khiến cho Type phải nheo mắt, lặng lẽ nhìn chàng trai đang trò chuyện với chị chủ quán. Khi đôi mắt hiền dịu của chị chủ nhìn cậu, cậu theo bản năng vô thức giơ tay chắp lại chào hỏi.
Cậu không muốn rước phiền phức. Không muốn làm mất mặt Tharn. Cậu không nên nói quá nhiều. Không muốn vì mình sẽ nhỡ miệng nói mấy lời thô lỗ làm đau lòng cậu ta.
Type an ủi bản thân như vậy, chị chủ gật đầu chấp nhận lời chào của cậu.
"Thực sự là một người bạn phải không? Không, lần này chắc chắn có suy nghĩ khác. Chị không thấy em đưa ai đến quán rượu chơi trước khi..." Nhưng, Type không được nghe hết câu nói lưng chừng. Chị Jeed, giống như tên của chị ấy, nói khẽ khàng, nhón chân lên ghé vào tai Tharn. Trông như hai người đang tám chuyện về việc gì đó, và có lẽ có liên quan gì đó tới cậu, bởi vì cậu thấy Tharn quay đầu lại rồi nhìn cậu với một nụ cười lạ lùng.
"Em không biết, chị ạ."
"OK, OK, chị không hỏi nữa. Chị sẽ nhờ nhân viên đưa tụi em tới chỗ ngồi. Tụi em có thể uống bất cứ thứ gì tụi em thích. Ưu đãi thế vì là do mấy lúc em đảm nhận tay trống chính, có những cô gái gửi đồ uống lên sân khấu. Đương nhiên như vậy thì quán cũng có đồng ra đồng vào hơn, em cũng có hoa hồng nhiều hơn. Vậy rất tốt." Chị chủ quán rượu nói với một nụ cười ngọt ngào và giọng nói êm tai.
"Chị Jeed mời chúng ta uống ~" nụ cười trên mặt cậu ta là một nụ cười rực rỡ mà Type chưa từng thấy trước đây.
"Chà, đừng cảm thấy không vui ở đây nhé. Đồ uống rất ngon đấy. Chị cũng không thể phá sản nếu chị mời tụi em một chầu đâu." Khi chị nói, chị vẫy họ đi theo người phục vụ đến một cái bàn cách xa sân khấu. Chị ấy nói rằng sẽ rất ồn ào trên sân khấu, như vậy thì rất bất tiện cho việc nói chuyện.
Khi cả hai ngồi xuống, Type nhìn người đối diện.
"Mày thấy rõ rồi đấy. Tao đã nói với chị Jeed rằng tao với mày là bạn bè bình thường." Người đối diện có thể nghĩ rằng cậu vẫn còn đang bực bội với những lời nói trước đó. Type nhanh chóng hạ mắt.
"Không, không phải vì chuyện đó, tao nghĩ... Tao chỉ không thể cười như mày."
Type trả lời nhưng giống như lại đưa ra câu hỏi, Tharn đã im lặng, một lúc sau vẫn chưa trả lời. Bình thường như những người trầm tính khác, cậu ta chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, nhưng hôm nay cậu ta lại thu hút hơn bao giờ hết với nụ cười rực rỡ trên môi.
Phải, hôm nay cậu ta làm cho nụ cười trên môi có sức hấp dẫp kì lạ.
"Mỗi lần cười tao cười như thế nào?"
"Cười như bị chọc vào mặt ấy." Theo lời của Type, cậu trả lời với một nụ cười. Tharn ngạc nhiên, vô thức đưa tay lên chạm vào mặt mình.
"Đó là cho công việc."
"Mày nói gì?" Câu này cho thấy cậu hứng thú. Tharn cười nhẹ như thường lệ, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn chân thành, chỉ không sáng sủa và thu hút như nụ cười trước.
"Mày có biết nụ cười giả là gì không?" Type chậm chạm lắc đầu.
"Mày thấy đó, không chỉ biểu diễn, người trên sân khấu cũng có trách nhiệm làm cho khán giả phía dưới vui vẻ. Mặc dù tao không phải là ca sĩ chính, tao vẫn cần duy trì nụ cười, vì vậy sẽ có nhiều khán giả hơn, nhiều khán giả hơn đồng nghĩa với việc chủ quán sẽ tiếp tục thuê tao, tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc một cái gì đó. Ngoài việc mỉm cười với khách, đây cũng là một cách tốt để chủ quán quyết định có nên gia hạn hợp đồng hay không. Nếu chủ quán thấy tao không có giá trị gì để thu hút khách tới quán, thuê tao cũng chỉ lãng phí tiền trong khi bên ngoài còn rất nhiều người có thể thu hút khách hơn." Tharn giải thích và Type cũng nói.
"Đó là nụ cười giả tạo."
Tharn buồn cười khi cậu ngô nghê một mực cho là như vậy.
"Ừ, nụ cười giả tạo."
Rồi Tharn nói với một nụ cười rạng rỡ "Chỉ có điều đây là một nụ cười rất chân thành... Và chỉ dành cho mày."
Thằng quần.
Type bất động nhìn lên người đang khoa trương. Nụ cười rạng rỡ thậm chí còn bắt gặp được ánh sáng dưới đáy mắt cậu ta, nó như khiến cả quán rượu tỏa sáng. Ánh sáng trong đôi mắt ấy không giống như lúc cậu ta cười với chị chủ. Nó có cảm giác sâu như đáy biển, nhưng lại rực rỡ như ánh sáng của mặt trời, đầy sự chân thành, nụ cười này... Nó đẹp hơn rất nhiều, khiến cậu cảm thấy tốt hơn.
"Mày muốn gì?" Trái tim chợt lay động, nhưng câu trả lời vẫn điềm tĩnh như thế. Tharn thở dài "Tao sẽ cư xử với mày theo theo như mày muốn."
"Sao cũng được."
"Aiz, mày trả lời thờ ơ như cho có lệ với tao vậy, mày trả lời như thể mày không muốn mà bị tao ép buộc đến đây."
"Ồ, mày biết là tao không muốn." Type nói với giọng mũi nặng nề, Tharn khẽ mỉm cười, nhìn xuống thực đơn trước mặt, chậm rãi nói.
"Tao muốn mày..."
Type nhìn lên, nhưng chỉ thấy một bên mặt của Tharn. Cậu ta chú tâm nhìn thực đơn và nói
"Tao muốn mày tiến vào thế giới của tao."
Ặc.
Khi cậu ta nói điều đó, trái tim của Type lại lay động, nhưng thật lạ là lần này câu nói đó không đi từ tai này sang tai nọ rồi bay mất. Cậu cảm thấy kỳ lạ bởi vì cậu biết rằng những lời của Tharn là thật lòng, ai mà nghe rõ ràng câu nói này, cũng sẽ thấy khó xử.
"Tao với mày chỉ là bạn bè, mày đừng nghĩ nhiều quá."
"Ừm, đúng vậy, chỉ là bạn bè." Tharn nói theo lời cậu, khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, hắn cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng.
Cái nhìn của cậu là một cái nhìn tĩnh lặng và nhẫn nại.
Bất cứ điều gì cậu thích, thân phận của hắn chỉ là một người bạn. Hắn có thể làm gì sao?
Khi ánh sáng mờ đi, toàn bộ không gian quán bar và nhà hàng dường như đã thay đổi. Ánh sáng trong quán trở nên càng mờ ảo, với bầu không khí mơ hồ, khiến mọi người muốn uống nhiều hơn. Cũng có nhiều người đang chờ ở chỗ ngồi xung quanh quán. Có những ban nhạc trên sân khấu hát để tạo không khí, để cho khách thư giãn, giải tỏa áp lực cuộc sống.
Lúc này, chỉ còn một người ở bàn cách xa sân khấu ~ Type.
Cậu đang nhấm nháp từng ngụm bia nhỏ. Bàn chân cậu nhịp nhịp theo tiếng nhạc, cậu cảm thấy đắm chìm vào tiếng nhạc và thư thái hơn bao giờ hết.
Cậu không thuộc tuýp người thích ra ngoài vui chơi, nhưng thỉnh thoảng tới đây một lần cũng không tệ. Với lại... nó miễn phí.
Cậu nghĩ vậy. Cậu không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhìn lên sân khấu với một nụ cười trên môi, cậu thấy rằng Tharn đang trò chuyện với bốn, năm thành viên của ban nhạc. Cậu ta nói rằng họ là bạn của cậu ta, những người đã quen biết nhau từ lâu, cậu cũng muốn chào hỏi.
Thật ra thì đã gần 15 phút kể từ khi Tharn rời bàn, Type không bận tâm lắm, bởi vì cậu có thức ăn, đồ uống và cũng rất thích buổi biểu diễn ở đây, nhưng mắt cậu không nhịn được dõi theo cái tên phiền phức kia.
Tharn dường như hoàn toàn thả lõng bây giờ. Cậu ta mỉm cười hạnh phúc hơn cậu từng thấy trước đây. Chịu suy ngẫm, cậu dần hiểu những gì Tharn nói... Đôi khi chúng ta vẫn cần một vài nụ cười giả tạo để duy trì các mối quan hệ xã hội.
Ngoài ra, cậu bắt đầu ngưỡng mộ Tharn. Mặc dù cả hai đều bằng tuổi nhau, Tharn rõ ràng thấu hiểu nhiều hơn cảm xúc của mọi người, biết cách đối xử với mọi người, cách nói chuyện với người lớn tuổi và cách tự kiếm tiền. Còn cậu, đứa con trai quý giá của gia đình, vẫn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Cậu ta cũng giống như người thường, nhưng Tharn xuất chúng hơn người thường.
"Này? Tharn đâu rồi?
"À, chị."
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói đột nhiên chèn vào sau lưng. Cậu quay lại và thấy chị Jeed. Chị ấy đang mỉm cười với cậu rồi đến ngồi ở vị trí của Tharn.
"Có phải chị Jeed muốn tìm cậu ấy không? Cậu ấy ở đằng kia ạ." Type chỉ tay vào cậu ta trên sân khấu.
"Ô, không có gì. Chị chỉ lượn quanh quán, thấy em ngồi một mình, chị chỉ đến để chào hỏi thôi. Em tên Type, phải không? Tại vì Nong Tharn gọi em như vậy."
"Vâng ạ." Cậu vẫn quan tâm một chút vì chị ấy nói chị ấy và Tharn không chỉ là bạn.
"Tên chị là Jeed." Chị tự giới thiệu, Type gật đầu.
"Em biết. Tharn nói chị là người mở quán rượu này."
"Hahaha, gọi chị chủ thì phù hợp hơn." Jeed cười nói, quay lại nhìn vào cái bàn khác.
"Chị biết Nong Tharn được vài năm, chị coi em ấy như em trai chị. Thật tiếc khi ban nhạc của em ấy tan rã. Những vị khách cũ của em ấy vẫn mê em ấy như điếu đổ, mặc dù em ấy không thể ở lại quá khuya." Trong lúc nói đùa, chị quay sang phục vụ và lấy một cốc trên khay. Chị đổ vào ly của Type rồi đưa cho cậu.
"Cậu ấy chơi tốt không ạ?"
"Em ấy rất tuyệt." Chị Jeed hết lời khen ngợi.
"Bạn trai chị cũng chơi nhạc. Lúc đó, Nong Tharn được đề nghị tham gia một ban nhạc. Em ấy là học sinh cấp 3 ở thời điểm đó. Bạn trai chị thường kéo em ấy vào chơi cùng, mặc dù chỉ là đánh trống. Em nên nhìn thấy cảnh tượng đó một lần, em sẽ biết nó bùng nổ và tràn đầy năng lượng đến cỡ nào, hay em đã thấy em ấy chơi trước đó chưa?"
"Em chưa."
"Vậy ráng tìm cơ hội sắp xếp thời gian tới đây vào lần tới nhé. Chị chỉ không biết khi nào Tharn được đề nghị chơi cùng Alas, chị không biết khi nào em ấy sẽ lập một ban nhạc khác. Thành thật mà nói, thật đáng tiếc là nhóm tan rã vì em ấy rất có tài." Chị Jeed nói điều này rồi tự rót một ít bia. Có vẻ như chị ấy muốn nói chuyện với cậu một lúc.
"Ồ phải rồi, vừa nãy cho chị xin lỗi. Tharn nói em và Tharn chỉ là bạn bè. Chị nghĩ em... Ừm, em biết đấy, em ấy là..."
"Em biết cậu ấy là gì..." Chị Jeed ngập ngừng hỏi cậu. Khi nghe câu trả lời, chị mỉm cười hạnh phúc rồi giơ ngón tay cái lên. Giọng chị rất dễ chịu.
"Ừm ừm, vậy nên chị mới nghĩ vậy đó, vì chị chưa bao giờ thấy Nong Tharn đưa bạn bè đến quán rượu. Chỉ có một vài người trong số đó, người đã từng ở trong ban nhạc ..." Thiwat trong một khoảng khắc im lặng, một người bạn của ban nhạc. Nó có nghĩa là bạn trai cũ mà Tharn nói với cậu trước đây có thể trong số đó đúng không?
"Chị đã không thấy em ấy mang người nào đến hơn một năm nay. Em thấy đấy, khi chị thấy em ấy đưa em tới, vì vậy chị nghĩ em là bạn trai của em ấy. Nong Tharn có mắt nhìn người rất tốt... Rất đẹp trai nha." Chị Jeed nói đùa, mặc dù Type không biết cậu đẹp trai đến như thế nào, cậu vẫn mỉm cười tiếp nhận lời khen đó.
"Chị ơi đừng khen em, em đâu đẹp trai. Thằng Tharn mới đẹp á chị."
"Không, hai đứa đều rất đẹp trai và xứng đôi vừa lứa."
Type nhíu mày, uống hết cốc bia trong cốc, thật kì quặc, cậu dường như không còn bận tâm như trước.
Cậu ta đã không đưa ai đến đây hơn một năm. Type không biết điều chị Jeed vừa nói có đúng không nữa.
"Chị đang nói xấu gì em với bạn em đấy, chị Jeed?" Lúc này, Tharn đi tới nói chuyện, cười tươi. Nụ cười trong mắt cậu ta thậm chí còn khó chịu hơn nụ cười giả tạo mà cậu ta nói. Chị gái đã uống hết nửa cốc bia cười cười đứng dậy, bảo Tharn ngồi xuống.
"Tụi chị đang giao lưu như những người bạn." Chị Jeed nói như muốn giải thích, Tharn bình tĩnh nhìn lại cậu.
"Bởi vì cậu ấy chỉ muốn làm bạn của em."
Thằng chó này.
"Oà, chị đã mới nghe thấy gì vậy? Em đang theo đuổi người này à? Chàng trai đẹp trai, em có muốn chị giúp en không?" Jeed cười. Đôi mắt của Type hơi lóe sáng, giọng nói của chị ấy hơi lớn, cậu có cảm tưởng như nó sẽ vang xuyên qua trần nhà.
"Thằng Tharn!"
"Ôii, chị nghĩ tốt hơn là không nên làm kì đà cản mũi nữa. Chị mời em uống ly bia này coi như cảm ơn em đã cho chị nghe mấy chuyện thú vị." Chị Jeed nói rồi rời đi, nhưng chị ấy không biết chị đã thả một quả bom khổng lồ giữa hai người. Tharn lại mỉm cười, rõ ràng cậu ta say con mẹ nó rồi.
"Lúc đầu, mày nói tao với mày chỉ là bạn. Tao với mày chỉ là bạn bè."
"Mày bị hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì?"
Thằng Tharn bạo gan hơn sau khi uống say.
Type suy nghĩ trong lòng, thấy cậu ta cười như ngây dại và rót một ít bia vào cốc, vẫy tay với cậu.
"Mày có muốn biết chị Jeed thì thầm với tao cái gì khi chị ấy ghé miệng tới tai tao không?" Tất nhiên, cậu muốn biết chứ, nhưng cậu thấy lời người say rượu không đáng tin lắm. Không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu nghiêng mình lắng nghe xem cậu ta nói gì.
"Chị Jeed hỏi tao là đó có thực sự chỉ là một tình bạn không, và ..." Type ghé đầu gần hơn một chút vì cậu không nghe rõ ràng lắm. Cho đến khi cậu cảm thấy hơi thở ấm áp hòa quyện với mùi vị của rượu, hai cặp mắt nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo mơ hồ này, khiến Type cảm thấy có gì đó nó sai sai. Cho dù đó là nụ cười, đôi mắt hay giọng nói trầm thấp của Tharn, âm nhạc ồn ào dường như ngày càng xa cậu, Tharn đột nhiên mỉm cười.
"Chị Jeed hỏi tao rằng tao có thực sự coi mày là một người bạn không."
"Chụt. "
!!!
Khi đôi môi mềm mại của cậu ta phủ lên, Type trống rỗng ngồi ngây ra. Đó chỉ là một nụ hôn. Không có tổn hại gì tới cậu hết. Nhưng cái chạm nhẹ khiến tim cậu đập rất mạnh.
Cảm giác mềm mại, ngọt ngào và cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước này.
Tharn rời đi một chút, mỉm cười với cậu, và lại đến gần hơn.
"Mày là một người bạn ... Nhưng tao muốn làm điều này với mày."
Sau đó, Tharn lại tiến tới, dán đôi môi ấm áp của mình lên môi cậu một lần nữa, không còn chỉ là cái chạm nhẹ, mà mặc kệ tất cả thưởng thức đôi môi mềm mại của cậu, thật dịu dàng, như hôn những cánh hoa. Thời gian trôi qua như thế.
Đối với nụ hôn này, trái tim của Type cảm thấy tội lỗi. Tất cả là do bia rượu, khiến cậu ngồi yên như thế này. Cậu đã từng rất tự tin rằng cậu sẽ chỉ bung xõa bản thân khi ngủ cùng cậu ta, và để có cơ hội trở thành một người bạn bình thường. Bây giờ, cậu phải tự hỏi bản thân một lần nữa.....cậu và Tharn, cả hai có thực sự chỉ là bạn bè không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro