Chương 12: Họa từ miệng mà ra.
***Chào các đồng chí. Toi chỉ muốn nói xin cám ơn mọi người rất nhiều với 1K lượt xem và 100 lượt vote, tuy với người khác có thể nó không thấm thía bõ bèn gì đâu nhưng với người làm gì cũng flop dập mặt như toi thì nó rất là cảm động ~chấm nước mắt~ Một lần nữa cảm tạ các anh chị em gần xa đã tiếp thêm động lực để toi dịch bộ này. Yêu mọi người 🙇🏻♀️***
Sau khi tắm xong, Tharn nhặt chỗ quần áo vẫn còn trên mặt đất và giặt chúng. Sau đó, hắn quấn khăn tắm quanh eo rồi mang mọi thứ về phòng ngủ. Hắn đã sẵn sàng cho việc Type sẽ trốn tránh hắn. Những chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm chắc đầu Type vẫn còn chưa xử lí kịp. Hắn muốn gần gũi hơn với Type. Nhưng vừa nãy, hắn chỉ muốn hôn Type nhưng cậu lại né tránh.
Nếu không có ham muốn cháy bỏng trong cơ thể của Type lúc đó, có lẽ cậu vẫn còn không thích hắn.
Tharn lắc đầu, nhớ lại khi hắn sắp chạm vào cái miệng nhỏ của Type, cái miệng đã mắng chửi hắn suốt. Type đã nghiêng đầu né đi. Mặc dù chỉ hơi lệch sang một bên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Type, hắn đã từ bỏ việc hôn cậu.
Một số người có thể nghĩ hắn làm quá mọi chuyện, nhưng thực tế, hắn cho rằng hôn nhau là việc chỉ dành cho người yêu. Đến lúc này, Tharn sẽ chỉ hôn những người hắn hẹn hò. Trong thời gian này, Type lại chán ghét nụ hôn của hắn. Hắn không bận tâm lắm. Type hiện tại có thể chán ghét nó... Nhưng trong tương lai, hắn sẽ làm được.
Tharn đứng ở cửa phòng ngủ nơi ánh sáng đã tắt và lẩm bẩm, "Mình biết mà!" hắn đã chuẩn bị cho việc bạn cùng phòng của hắn sẽ trốn tránh hắn. Dự là Type sẽ quẳng tất cả sau đầu và vô tâm ngủ một cách ngon lành.
"Ừm ~"
Khi hắn xoay tay nắm cửa, hắn thấy Type đã khóa cửa. Tharn, với hai bàn tay cầm quần áo và chỉ có một chiếc khăn tắm quấn xung quanh, cau mày.
"Mày chơi đủ rồi đó!" Tharn thấp giọng nói. Hắn thấy việc Type khóa cửa lúc này là không phải việc làm theo thói quen. Cậu khóa là có mục đích. Hắn không muốn gây ầm ĩ đánh thức những người phòng kế, vì vậy hắn chỉ có thể gõ nhẹ vào cửa.
"Type, mở cửa cho tao. "
"..."
"Type!!!"
"..."
Tharn không hy vọng rằng cậu sẽ mở cửa. Hắn biết Type cố tình khóa cửa và nhốt hắn bên ngoài. Nhưng lúc này hắn rất bình tĩnh. Hắn lục tìm chìa khóa trong cái quần bỏ lại của cậu. Cậu không lấy ra những thứ trong túi quần trước khi đi tắm. May thay, chìa khóa vẫn còn trong túi quần. Sau khi lấy chìa khóa ra, khuôn mặt hắn vô cùng khó coi.
Ai mà không nổi giận? Type đã trêu chọc hắn, muốn hắn bị muỗi chích cả đêm.
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ bị đập mạnh và phát ra tiếng động lớn. Tharn quay người rồi vỗ vào công tắc đèn, nhưng trước khi hắn quay lại nhìn chàng trai đang nằm trên giường, hắn nhận thấy quần áo ướt chất đống trên giường. Tharn cau mày với sự hoài nghi.
Chà, mặc dù hắn làm cậu không vui, nhưng cậu mặc xong quần áo của hắn thì cũng phải biết bỏ vào giỏ đàng hoàng chứ! Bây giờ, sau khi quần một trận trong phòng tắm, Tharn sẽ không trêu chọc cậu nữa. Tharn quay đầu lại nhìn chàng trai đang nằm ngửa. Hắn sải đôi chân dài đến giường của chàng trai đang quấn mình trong chăn. Tharn đã để ý cậu trong nhiều đêm, khi ngủ cậu sẽ đá chăn qua một bên. Vậy... cậu vẫn chưa ngủ.
Tharn im lặng nghĩ hắn nên làm gì với chàng trai đang nằm kia, cuối cùng kết quả là..
"Ngủ ngon nhé! Type."
Hừm!
Nếu không có tác dụng trong việc thì thầm vào tai cậu, hắn sẽ thử một câu khác. Câu tiếp theo khiến Type, người mặc quần áo ngủ có phản ứng.
"Vừa nãy. Mày đã lên đỉnh!"
Bốp!!
"Ư!"
Sau đó, hắn bị đấm một cú vô cùng bạo lực vào bụng. Tharn, người ban đầu muốn trả thù Type, gầm lên đau đớn. Tharn đau đến nỗi hắn gần như cuộn tròn trên sàn nhà. Nhưng trước khi hắn có thể đứng dậy, chàng trai nằm trên giường đã ngồi dậy, mỉm cười với khuôn mặt rạng rỡ, trông cậu rất hài lòng, mở lời đe dọa Tharn.
"Đừng làm điều đó với tao một lần nữa, vì lần sau, sẽ không chỉ là một cú đấm đâu." Hắn không có ý chơi đùa. Type thậm chí còn giơ lên nắm đấm. Mặc dù Tharn muốn phản bác, hắn phải nghiến răng và nuốt lời bác bỏ mà hắn muốn nói vì quá đau. Đây là một hình phạt cho việc quên đi việc Type sẽ ăn miếng trả miếng thế nào. Cậu bị ép buộc vì ham muốn nhưng nếu Thiwat ở trong tình trạng bình thường như bây giờ. Có vẻ như sẽ rất khó để đến gần cậu.
Tharn ngồi trên mặt đất đau đớn và nhìn Type một lần nữa nằm xuống giường. Cậu kéo chăn phủ lên người mình. Tharn thậm chí không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Tharn không chịu được nhẹ nhàng xoa bụng để giảm bớt cơn đau. Sau khi xoa xoa một lúc, hắn cảm thấy khá hơn, rồi nói với giọng khàn đặc.
"Đừng đến lần sau mày lại nhờ tao giúp."
"Ai nhờ?!" Từ dưới chăn phát ra giọng nói giận dữ.
"Đừng tỏ ra như thế. Mày nghiện nó."
"Khốn kiếp!" Type không nhịn được lớn tiếng chửi. Nhưng cậu vẫn cuộn mình trong chăn. Điều này khiến Tharn bỏ cuộc trong việc gây rắc rối với cậu, hắn lặng lẽ dọn dẹp và tự mặc quần áo, sau đó ngồi xuống một cách khó chịu, tay xoa bóp bụng. Hắn không biết mình đang nên cảm thấy tức giận hay buồn cười. Mắt hắn nhìn vào người giường bên kia cuộn tròn như một quả bóng nhỏ. Trái tim hắn vẫn còn đập thình thịch.
Tharn biết Type không phản bác việc hắn nói, điều đó khiến hắn tự tin hơn để tiếp tục, và tại thời điểm này, hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Thế nhưng mỗi bước đi của con đường này. Rõ ràng là sẽ khó khăn hơn.
"Bắt đầu từ hôm nay, đội bóng sẽ được chia thành các nhóm và sinh viên năm nhất tham gia sẽ được sắp xếp trong ba nhóm đó."
Type rất biết ơn Techno vì đã rủ cậu vào đội bóng đá, bởi vì sau khi buổi tập luyện cổ vũ kết thúc, việc tập luyện của đội bóng ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Chạy, giãn cơ. Ngoài ra còn có nhiều loại hình đào tạo nâng cao khả năng đá bóng như chạy, lừa bóng, nâng cao đùi, lách bóng qua chướng ngại vật, v.v. Mỗi ngày cậu đều tập đến cạn kiệt năng lượng, nhờ nó mới khiến cậu quên được Tharn một chút. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ta sẽ xuất hiện trước mặt để nhắc nhở cậu, Type cũng lười quan tâm.
"Tao ghen tị với đàn anh ghê. Tao cũng muốn chơi cho giải uni!"
"Mày muốn chơi thì chơi thôi, nhưng nếu mày muốn thắng, mày vẫn cần có chút thủ thuật cơ bản, một điều đơn giản như vậy, mày có thể nghĩ ra nó với bộ não như quả nho của mày không." Type và Techno không cùng suy nghĩ. Vì cậu biết rằng đội sẽ không có vị trí trống để Techno tham gia nên cậu mới nói như vậy. Mỗi ngày kể từ khi bắt đầu tập luyện, Type đều nghe thấy giọng nói cằn nhằn của cậu ta bên tai, Type chỉ có thể quay lại nhìn cậu ta và cậu ta bực dọc nói.
"Tao biết rồi nhưng nếu họ làm vậy, có thể nói rằng họ không cho sinh viên năm nhất cơ hội!"
"Hừm, nó sẽ lãng phí thời gian của trường nếu đào tạo lại sinh viên năm nhất từ đầu. Đội bóng đá trong trường đại học không giống như ở trung học."
"Chống mắt lên mà coi, không lâu nữa tao sẽ thành đội trưởng!"
"Đừng mơ nữa, mày muốn tao đánh cho mày thức tỉnh không?"
Lần này Techno nhìn chằm chằm vào Type, giọng cậu ta khàn khàn.
"Nãy giờ mày đạp tao từ trên cao xuống hoài. Mày bực bội cái gì hả?"
"..." Cậu im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Không có gì."
"Xin lỗi mày luôn, thằng bạn đơn giản của mày không phải một con bò ngu ngốc. Mày im lặng hết mịa nửa phút. Thời gian đó đủ để mày suy nghĩ một đống chuyện. Mày với cậu ta có chuyện gì nữa rồi?"
"Không." Cậu không muốn kéo thêm rắc rối nữa, nên cậu chỉ có thể lựa chọn nói dối Techno thế này. Hình ảnh của tay trống hiện lên trong tâm trí cậu. Nhưng lần này cậu nghiêm túc tự đặt câu hỏi cho mình... Tại sao cậu lại có cảm giác với cậu ta?
Cậu không phải là gay. Đứng trước con trai cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Quan trọng hơn là cậu ghét gay đến cực điểm. Đây là lý do quan trọng nhất.
Hơn nữa, sau lần làm cùng nhau đó, cậu cứ nói đi nói lại rằng cậu ghét điều đó hơn trước, vì thâm thâm cậu biết rằng cậu không còn ghét Tharn như trước nữa, cậu phải thừa nhận là cậu còn cảm thấy rất thoải mái khi làm cùng cậu ta.
Nhưng... Trước đây khi cậu thấy ai đó là gay, cậu sẽ có cảm giác kinh tởm buồn nôn. Bây giờ, cảm giác này đã thay đổi đối với tất cả mọi người hay chỉ với thằng Tharn?
Đó là điều cậu sợ khi cậu suy nghĩ về những gì đang diễn ra, chấp niệm đã hình thành trong nhiều năm lại thay đổi vì cậu ta, điều đó cho thấy Tharn có ảnh hưởng đến Thiwat, nhưng Thiwat không muốn chấp nhận điều đó.
Type không ngờ rằng câu hỏi mà cậu bối rối sẽ được trả lời vào buổi chiều cùng ngày.
Câu hỏi là ... Bây giờ sự khác biệt trong cách cậu nhìn nhận gay là gì?
"Âyyyyy, Techno !!! Chị chết mất ~, bạn của em đẹp trai và nhìn ngon lành cành đào ghê. Ôi, mặt chị đầy mồ hôi rồi. Nếu chị ước chừng đúng, bọn chị đã đi từ tận bên kia tòa nhà để sang gặp tụi em đó!" Type biết rằng Techno đối xử với họ như những người bạn bình thường. Thực tế, Techno là một người có kỹ năng xã hội tốt. Cậu ta biết gần một nửa sinh viên trong trường. Vì vậy, Type không ngạc nhiên khi cậu ta biết những sinh viên của trường đại học khác. Nhưng một trong số họ đến giữ chặt cánh tay cậu và nhìn cậu với đôi mắt phát sáng. Type thật sự chịu không được.
Xin lỗi chứ nếu câu nói đó được nói bởi một cô bé dễ thương hay một cô gái xinh đẹp với dáng người tuyệt vời, thì không sao cả, miễn là giới tính của người đó là nữ, cậu sẽ cười lại, vì cậu sẽ cảm thấy mình thật "đẹp trai", điều đó sẽ khiến cậu tự hào. Nhưng bây giờ cậu không thể cười được, bởi vì người khen cậu đẹp trai là một người không rõ giới tính.
Dừng lại! Đừng chỉ trích cậu và nói rằng cậu phân biệt giới tính, bởi vì nếu cậu không gọi họ là gay, thì cậu sẽ gọi họ là rối loạn giới tính.
Trong lòng cậu hơi ghê tởm hai người trước mặt, mặc dù họ mặc đồng phục nam, nhưng họ trang điểm, tô son, đang tán gẫu với giọng nói cao vút. Thành thật mà nói, giọng của họ rất thô. Họ thậm chí còn cọ xát vào xương bả vai và vào chân của Techno rất thân mật. Hơn nữa, một trong số họ vỗ cánh tay của Techno rồi đùa giỡn với cậu ta, điều này khiến cậu không kiềm được lùi xuống hai bước.
Cậu muốn chạy đi. Cậu không thể ngừng cảm giác ghét gay đang dâng lên không kiểm soát được.
Trên thực tế, thành thật mà nói, cậu không biết gay, đồng tính luyến ái, hay loại được gọi là katoey (nam có giới tính nữ), eh! Chính là nó. Mấy từ đó khác với nhau cái gì? Nhưng cho dù là loại nào, miễn giới tính là nam thì Type chỉ muốn yêu cầu họ đừng làm phiền một người ghét gay như cậu. Cậu muốn nói thẳng thắn và rõ ràng rằng cậu không muốn nhìn thấy họ trong tầm nhìn của mình.
"Ồ không được nha, em không vui đâu. Chị kêu Techno ~ mà lại khen bạn của em đẹp trai. Chị không tính khen em sao?" Techno, giống như một đứa trẻ muốn được khen ngợi, quay lại rồi làm mặt xấu. Sau khi nghe thế, Type chỉ cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình.
"Cũng muốn khen ngợi em đấy." Một người nói, người kia tiếp lời.
... "Nhưng chị không thể khoác loác!"
"Mm-hmm. Chị sẽ đánh đòn em gái chị sau."
"Ồ, chị không nói với chị của chị là chị thích hôn đâu, nhưng chị của chị có thể cho chị thử đó." Rồi chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp dán sát một bên má của Techno, khiến người kế bên Techno toàn thân nổi tầng tầng da gà. Type không biết thằng bạn có còn nhận thức được sự hiện diện của cậu không nữa.
"... Nhưng hôn thì phải chịu trách nhiệm chứ. Ôi, em sẽ khiến em gái của chị có thêm kiến thức ở trên giường." Có tiếng hét nho nhỏ phát ra từ những người bên cạnh cậu. Về phần Techno, nó vẫn đang tán tỉnh hai chị em kia. Rồi ...
Chị gái!
"Tự bóp ngực em đi, ngực của chị a!!!"
"Chà, em vẫn phải bảo vệ ngực em chứ. Em vẫn là con nít nha!"
Lúc này, Type tự hỏi mình có thể chạy bao xa. Một trong số họ hét lên giống như ... Chà, đừng để cậu phân tích kĩ. Type chỉ nghe thấy tai cậu đầy âm thanh chát chúa và chói tai. Cô chị gái kia âm thầm đưa tay lên bảo vệ ngực và cắn môi. Type lo lắng nhìn họ. Người còn lại thậm chí còn làm vẻ mặt thái quá vỗ vai Techno. Nhưng bị Techno đùa giỡn đẩy ra.
Không có gì khủng khiếp hơn.
Một trong số họ định kéo cổ Techno và hôn cậu ta. Cô ấy nói với giọng chói tai "Này đã châm lửa rồi tính bỏ chạy hả. Tối nay chúng ta nên gặp nhau để trao đổi nhiều hơn không?" Nếu không phải vì khuôn mặt của cô ấy thì
Chết tiệt!
"Ôiii, tại sao em lại véo vào ngực chị một cách thô lỗ như vậy!" Techno vẫn tiếp tục nhào nặn ngực giả của người kia để chơi đùa, làm cho chị gái sinh viên ban đầu bị trêu chọc thét the thé lên. Người chị sinh viên cao và gầy quay lại nhìn Techno.
"Đây có phải là ngực không? Nó nên được tạo ra bởi hoóc môn. Em thấy nó cứng như bìa vậy. Sau khi véo, em không thấy tốt chút nào!" Miệng của Techno nói như vậy, nhưng tay cậu ta không buông nhào nặn ngực của chàng trai kia. Type muốn vươn tay xoa thái dương xác thực xem mình đang thấy cái chó gì ở đây.
"Em đang muốn làm chị buồn đấy à?"
"Ôi em nào dám. Tại vì chị ấy quyến rũ em đấy đúng không chị?"
"Chết tiệt, chết tiệt! Làm sao em có cái miệng hư như vậy chứ! Chị đã vờ như không nghe thấy đấy!" Techno run lên vì cười. Cậu ta lại nghịch ngợm nhào ngực chị ta làm chị ta lại thét lên the thé (cậu có thể thề rằng cậu ta rất thích nó). Techno còn nghĩ rằng cậu ta đẹp trai và mỉm cười với bọn họ.
"Em không muốn lãng phí thời gian vào bộ ngực giả của chị đâu. Em nghĩ tốt hơn là tìm người thật hàng thật."
"Thằng nhóc thối tha này, sao có thể phun ra những lời thế được chứ. Ngực chị sẽ đè chết em nếu em còn chế giễu bọn chị đấy!!!"
"Techno, tao đi trước." Lúc này, Type không muốn ở đây và lắng nghe Techno tán tỉnh hai chị em này. Vì vậy, tốt hơn hết là rời đi. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn nhưng cậu không biết cậu sẽ nổi da gà bao nhiêu lần đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ sẽ nắm lấy cánh tay của cậu, cậu đã muốn bỏ chạy rồi.
Cậu đã đi đến kết luận cậu là một thằng kì quặc vô cùng ghét gay.
Chắc là vậy rồi!
"Đừng đi, em trai nhỏ!"
Trước khi cậu kịp bỏ đi, điều cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra bất ngờ. Người lúc nãy nũng nịu giơ tay che ngực lóe cái đứng ngay trước mặt Type, nắm lấy tay cậu và xoay cậu 180 độ, cậu ta mỉm cười ngot ngào. Type chớp mắt thấy cậu ta càng lúc càng dán sát vào mình, điều này khiến cậu mất bình tĩnh.
"Chà, em của chị và chị là quản trị viên của trang "Những chàng trai dễ thương." của trường tụi chị. Chị có thể xin chụp ảnh của em và đăng lên trang không? Em chỉ cần đưa tên cho em chị và trường mà em học, em sẽ được các cô gái cổ vũ và ủng hộ. Các em gái sẽ hét lên và cổ vũ cho em khi thấy em. "
Cậu không thể đứng đây và nghe bọn họ nói nữa. Cậu giơ tay đẩy cánh tay của người kia ra. Cậu đã không kịp chuồn đi rồi. Biểu hiện của cậu càng lúc càng trở nên nghiêm trọng và nó cũng khiến những người xung quanh nghiêm trọng không kém. Chỉ là hai cô gái này (?) Họ muốn chụp ảnh và xin 7749 thông tin của cậu, dù không biết cậu đã đồng ý hay chưa, họ cứ thế mà nã súng liên thanh vào cậu.
"Chị gái, chị nên đi tìm người khác." Cậu thiếu kiên nhẫn nói, hơi lùi và bắt đầu hơi loạng choạng vì cảm giác kinh khủng đang dâng lên trong lòng.
Cậu chỉ đang nói sự thật.
"Ơ, chị gái, thằng Type mà đẹp trai ấy ạ? Nên tìm người khác thì hơn!" Và Techno cũng đang cố gắng giúp cậu, bởi vì cậu ta là người duy nhất biết cậu ghét gay, và cũng có mình cậu ta thấy khuôn mặt cậu lúc này hơi sai sai.
Chết tiệt!
"Gì vậy, này, đừng nghĩ nhiều, chỉ là một bức ảnh, một bức ảnh thôi mà!" Ngay lúc đó, người đang giữ cánh tay Techno buông cậu ta ra, quay sang nắm lấy tay cậu, khiến Techno, người biết cậu ghét gay và katoeys, nhìn chằm chằm vào cậu để xem cậu như thế nào
"Chị, em muốn nói ..."
Chết tiệt!
"Buông tao ra, đồ gay quái đản!"
Cậu đã cố gắng tránh xa bọn họ, cánh tay của cậu, cậu đã nhẫn nhịn hết mức khi bọn họ muốn vươn tay chạm vào đầu cậu. Techno cũng chạy nhanh hết mức có thể để kéo bọn họ sang một bên, nhưng trong giây phút mà chị gái đó nắm lấy tay cậu, sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt.
"Tránh xa tao ra, đồ biến thái quái đản. Thật ghê tởm. Một chàng trai ăn mặc như con gái đã chẳng ra làm sao rồi. Kẻ biến thái như mấy người còn muốn hoàn toàn trở thành con gái. Cha mẹ các người thật đáng thương mới sinh ra người con như vậy! Tao ghét bọn gay khủng khiếp!" Cậu quay lại và hét vào mặt họ với vẻ mặt gay gắt và ánh mắt hung dữ. Thật đáng sợ. Cậu không quan tâm mặt họ đã đổi sắc như thế nào vì khiếp đảm. Hiện tại, cậu chỉ biết là cậu kinh tởm đến mức không chịu được.
"..."
"Aizz ... Nó là ... Ôiii, tao nên làm gì đây?" Techno bất lực yếu ớt nói.
"Tao là một katoey lập dị đấy thì sao. Tao đã ăn hết của nhà mày hay sao mà mày ăn nói độc mồm như vậy hả? Em trai!" Ngay lập tức, chị gái sinh viên giận dữ bật lại với lý lẽ hợp lý. Type lao lên muốn choảng nhau. Techno nhanh chóng lao vô giữa ngăn cậu và chị gái đó lại.
"Chị, chị à ~, trước tiên hãy bình tĩnh, bình tĩnh, em thay bạn em xin lỗi, nó vẫn luôn như vậy..."
"Type! Mày còn đứng đó làm gì? Đi lẹ đi!" Bất chấp những nỗ lực của Techno để giúp cậu, những người đứng sau cậu ta vẫn chồm lên giận dữ và mắng chửi cậu. Type tiếp tục cười khẩy và nhìn hai chị em. Sau đó, cậu xoay người đi về hướng khác. Nếu không phải do Techno giữ họ lại, dự rằng bọn họ sẽ lao lên và cả hai sẽ xung đột một trận rồi.
"Chị ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!"
"Chị không thể bình tĩnh! Mày có thấy bạn của mày kì thị bọn chị thế nào không, nó như một thằng ngu vậy, nên chửi chị sao? Tại sao! Chị cũng muốn mình thế này hả! Mặc dù chị là một katoey, chị cũng là một katoey có lòng tự trọng!"
"Chị, thay mặt bạn em, em thành thật xin lỗi chị, bình tĩnh đi chị."
Khi không thể thoát khỏi cánh tay ngăn lại của Techno, một trong hai chị gái đã đe dọa.
"Nói với thằng bạn ngu ngốc của em là mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu, Techno!"
Vấn đề của Tharn với thằng bạn cậu ta còn khiến cậu ta lo muốn chết, giờ thì đến hai chị em này làm cho mọi chuyển rối tung lên.
Techno sắp phát điên, nhưng trước khi phát điên, Techno muốn dẹp yên chuyện với hai chị em nhà kia trước!!!
"Type, làm ơn luôn, mày đi xin lỗi hai chị em đó hộ tao giùm cái, tao xin mày."
"Mày nghĩ cái đíu gì vậy? Tao có làm gì sai đâu? Tại sao tao lại phải đi xin lỗi?"
Trong ký túc xá, Techno đang cố nài nỉ bạn mình xin lỗi hai chị gái mà cậu đã chửi rủa chiều hôm qua. Như dự đoán, cậu ta bị kiên quyết từ chối.
"Tao lo cho mày đó Type. Tao biết mày có lí lẽ của mày, nhưng hai người đó rất nổi tiếng ở trường. Nếu họ tung tin này ra, mày sẽ bị cái bọn trong trường bắt nạt."
"Hum! Mày nghĩ tao sợ chắc? Tụi nó dám bắt nạt tao, tao sẽ đánh trả. Baa! Đứng gần tao, tao sẽ nôn. Họ còn kéo kéo tay tao. Con mẹ nó tao sẽ nổi da gà!" Mặc dù thằng bạn của cậu lo lắng muốn khùng và tuyệt vọng ôm đầu, cậu không lo lắng chút nào.
"Mày cũng có sai mà. Hai chị em có làm gì mày đâu, và những gì chị ấy nói cũng đâu có sai. Chị ấy có một trang riêng của chị ấy và chị ấy chỉ xin có tấm ảnh. Cũng có phải chị ấy ép buộc mày hay bắt nạt mày? Mày cần gì phải nói chị ấy như thế. Mặc dù tao là bạn mày, vấn đề này tao cũng không thể đứng về phía mày mà bênh mày được." Mặc kệ Techno hết lời thuyết phục thế nào, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì về nó.
"Mày không cần đứng về phía tao, vấn đề của tao là do họ đã sáp lại gần tao trước."
"Nhưng họ chỉ nắm lấy cánh tay của mày và mày có thể thấy rõ ràng bọn họ chỉ đang đùa giỡn!"
"Nhưng tao cảm thấy muốn bệnh!"
"Má nó, tại sao tao lại có một thằng bạn khốn kiếp như vậy? Có quá nhiều vấn đề, định kiến, hẹp hòi và lố bịch. Tao lo lắng cho mày nhiều vậy làm chi!!!?" Techno thật muốn ngừng lo lắng về thằng bạn này.
Phải, thằng bạn của cậu ta đã không biết tầm ảnh hưởng của hai chị gái đó sẽ gây ra hệ quả nghiêm trọng đến mức nào.
Ring ring ring.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Techno nhấc điện thoại đang reo lên trả lời.
"Có chuyện gì? Bây giờ tao đang bận." Techno sốt ruột cầm điện thoại lên và nhìn thằng bạn đang ngồi chơi game trên máy tính, nhưng sự chú ý của cậu ta tập trung nhiều hơn vào âm thanh phát ra từ di động , cậu ta hỏi lại.
"Mày nói cái gì cơ?!!!"
Cậu nhìn cậu ta. Mặc dù đôi mắt của Techno mở to vì sốc, dường như sắp thở không được, cậu nhún vai.
"Cám ơn vì đã báo cho tao!"
Đệch.
"Này, tao đang chơi." Sau khi Techno cúp điện thoại, cậu ta vội vàng nắm vai Type kéo cậu ra. Khuôn mặt cậu ta biểu thị tâm trạng cậu ta đang tệ, cậu ta cầm lấy máy tính đặt xuống trước mặt. Cậu ta không để tâm đến lời phàn nàn đến từ chủ sở hữu máy tính.
"Mé, tao đã nói mày rồi." Không lâu sau, Techno gần như đưa mặt dán sát màn hình, cậu ta dùng hết sức để hét lên.
"Ôi, đầu của tao!"
"Ô, mở to con mắt ra xem mày đã làm gì!" Type vẫn đang phàn nàn về việc đầu mình bị đẩy ra khỏi máy tính. Thằng bạn cậu lại rống chửi cậu. Cậu quay đầu chửi lại cậu ta, nhưng Type cũng bối rối. Cậu quay sang nhìn trang web trên màn hình máy tính.
"Đây ... Cái quái gì?!" Khi nhìn thấy, Type cau mày thật chặt, không hiểu bạn mình đang nói gì, nhưng khi cậu từ từ cuộn xuống, cậu không thể quay đầu lại nhìn Techno.
"Chết mẹ, xong tao rồi!!!"
"Đó, mày thấy khổ chưa. Tao đã nhắc mày đi xin lỗi hai chị em đó đi. Làm thế nào bây giờ hả Type? Phiền phức chết đi được!" Techno càu nhàu. Cậu ta đập máy tính, máy tính sắp vỡ dưới tay cậu ta rồi, làm sao mà cậu ta không bực dọc đến thế khi hai chị em đã đăng lên một bài viết mô tả đáng thương và sống động trên trang web.
... Cảm xúc thật của hai con quái vật.
Đây là tiêu đề.
Sau đó, hai chị gái bắt đầu nói về cách họ nhận ra cơ thể của họ là nam giới, nhưng phần bên trong thực chất là kinh nghiệm trước đây của phụ nữ. Đừng nói các sinh viên nữ sẽ cảm thấy thương cảm sau khi đọc, ngay cả các sinh viên nam cũng sẽ bị làm cho cảm động. Hơn nữa, độc giả còn hỏi trên trang web một cách buồn bã: Có chuyện gì với họ vậy? Có chuyện gì với họ vậy? Có chuyện gì với họ vậy? Cuối cùng, hai chị em cũng giải thích nguyên nhân của bài đăng này, với một miêu tả về nội tâm của một nạn nhân nam bị bắt nạt vì có một giới tính khác. Type đếch biết họ đã viết bao nhiêu trang, nhưng cậu chắc chắn rằng sau khi họ đăng tải nó lên web một giờ trước, số lượt truy cập bài viết đã tăng lên chóng mặt, số lượng bình luận và lượt thích đã vượt con số 500.
"Vậy thì sao!"
"Vậy thì sao? Type, mày không cảm thấy gì hả!!!! Mày bị đui hay không thấy bài đăng vậy? Bài đăng này có 35000 lượt truy cập và tao rất sẵn lòng nhắc mày rằng tất cả những người truy cập đều là sinh viên trong trường của chúng ta và, cuộc sống ở trường của mày hỏng bét rồi." Techno nói với giọng điệu mạnh mẽ gãy gọn. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhún vai từ một người rất điềm tĩnh như Type.
"Vậy thì sao? Chỉ là hai con quái vật đang cắn xé nhau vì một chuyện nhỏ, nó sẽ sớm qua thôi." Cậu không quan tâm đến nó. Cậu không cảm nhận được sự ảnh hưởng của những gì hai chị em nói. Techno, người lo lắng về cuộc sống của cậu, đã sắp không thở được.
"Ôi mà muốn làm gì thì kệ mày. Nhưng tao nhắc trước. Nếu họ công khai người đó là ai, tự sử dụng trí thông minh của mày để giải quyết đi, mày cũng biết nó sẽ phát triển theo hướng nào mà!!!" Cuối cùng, Techno đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục cậu xin lỗi. Sau đó nói thẳng với cậu rằng nếu sau này cậu gặp rắc rối, cậu đừng có mà nhờ cậu ta giúp đỡ.
Cậu ta không thể chờ được gấp gáp rời đi, vừa lúc đó cậu ta gặp Tharn, người vừa về phòng.
"Tao giúp gì cho mày được?"
"Ngu ngốc, tao đếch biết. Tự đi mà hỏi bạn cùng phòng mày đi!" Tharn cau mày khi nghe câu trả lời cộc cằn đó, nhưng khi hắn đi vào phòng ngủ, hắn thấy bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách ảm đạm. Vì vậy, hắn lựa chọn sẽ không hỏi Type vì mặt cậu như thế này chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Hắn chỉ có thể tốn nước miếng của mình, thà đi nói chuyện với đầu gối còn vui hơn.
...Vậy, thằng đó là ai vậy chị?
...Chị, đừng suy nghĩ nhiều. Chị chẳng làm gì sai hết. Thằng chó đó mới là người sai.
... Em gái, bình tĩnh đi. Trên đời có quá nhiều người thiển cận. Hầu hết chúng nó đều có khuôn mặt xấu xí và tính cách cũng xấu nốt. Em là bông hoa đẹp nhất luôn. Tất cả ai dám xúc phạm em thế này. Tụi chị sẽ hỗ trợ em và mang lại cho em sự tự tin.
... Hừm! Thằng đó là ai hả chị? Em là trai thẳng, nhưng em không thể chấp nhận chị bị bắt nạt. Thằng đó đúng là một thằng ngu. Đúng là không thể nhổ ngà từ miệng của một con chó. Nhiều người bạn của em là gay và katoey. Thằng đó chắc không thể biết tính tình của họ tốt biết bao nhiêu.
... Nhổ infor thằng đó ra? Em sẽ đánh nó thay chị.
... Chị công khai thông tin mặt mũi nó đi. Em sẽ dẫm mặt nó trước trường đại học nó luôn!
Đây là ý kiến của một số cư dân mạng trên trang web. Sau hai ngày bão táp, ai đó đã đào ra một bức ảnh của một chàng trai mặc đồng phục học sinh với đôi mắt đang nhắm, và đăng tải nó lên. Bức ảnh còn cho biết trường, lớp và tên. Không cần nói gì thêm, nhiều siêu anh hùng Avengers như vậy, chắc chắn đã biết đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro